ZingTruyen.Top

Longfic Cam Giac Jijung

Vào buổi sáng trời rất đẹp với mây đen và mưa phùn rơi lắc phất theo gió, có bao nhiêu người mang theo tâm hồn thơ mọng đang nắm tay nhau tung tăng trên đường với sự ấm cúng ngọt ngào do họ tạo ra, bên cạnh đó còn có một số người thèm khác hương vị hạnh phúc mà họ chưa tìm kiếm ra.

Trong khung cảnh hết sức tỉnh lặng và lãng mạn hiếm có của đường phố lại có hai người con gái ồn ào làm náo động không gian.

-Đi nhanh coi, hôm qua tôi chưa thể đi làm là vì mấy người làm phiền tôi, hôm nay coi như là lấy công chuộc tội, nhanh lên.-Eun Jung lấy cập hồ sơ che đầu chạy trong mưa nói.

-Trời ơi ! có phải không đó, tại cậu tự nói là để quên đồ nên về nhà lấy, rồi tự dưng đồi đi chơi. Bây giờ trách mình là sao ?.-Ji Yeon chạy từ phía sau vụt lên trước mặt Eun Jung nói.

-Hừ hôm qua ai lại nhà tôi ngủ làm phiền tôi giữa đêm nên sáng ra không có tâm trạng đi làm.-Eun Jung vừa chạy vừa nói.

-Ờ thì là mình, nhưng cũng đâu ảnh hưởng gì đâu, mà mình cũng đã làm hướng dẫn viên vô điều kiện rồi.-Ji Yeon chạy song song nói.

-Coi như không tính chuyện hôm qua, còn hôm nay ai lên giường tôi ngủ, ai làm tôi tốn thời gian buổi sáng chạy bền trong nhà để rồi hàng xóm qua mắn vốn, ai bảo trở tôi đi làm sau đó nói xe có vấn đề rồi chạy vượt giả trong mưa thế này là ai ,là ai hả ?.-Eun Jung giận dữ đánh vào người Ji Yeon khi đang chạy sát bên.

-Xì, ai mượn rượt mình, ai biểu ngủ chung không cũng không cho ? tự làm tự chịu, nếu không sáng nay kịp giờ đi taxi rồi .-Ji Yeon né đòn nói.

-Hùm cải hay quá he, hồi nhỏ cha mẹ mấy người đặc tên lộn rồi, đáng lẽ đặc tên là Cải Chua mới đúng.-Eun Jung nói rồi chạy xong vào người Ji Yeon giáp lá cà.

Ji Yeon né nhanh cười chọc tức, chạy lên trước quay mặt lại nói lớn.-Đồ bà chằn, ngon ở đây nè haha.

Eun Jung tức đỏ mặt tía tai chạy đuổi theo. Giữa cơn mưa phùn ẩm ước mát lạnh thế kia lại có hai con khùng dư sức khỏe lớn già đầu chơi trò cuốc bắc với nhau, ai ai trên đường nhìn thấy họ điều nghĩ thế.

Chạy rượt đánh nhau mãi như thế làm họ quên mất mệt nhọc và quản đường xa phải đi, nên khi tới cửa công ty họ là mới ngạc nhiên.

Ji Yeon vẫn là chạy vào công ty của mẹ So Huyn chốn trước cho toàn mạng còn Eun Jung là phải sửa chữa lại vóc dáng tóc tai mới bước vào công ty.

-Sao cậu lại đến đây.-So Yeon cười dối lòng nói.

-Mình làm ở đây, không đến đây thì đi đâu làm. Mình phải đi đây, gặp lại cậu sao.-Eun Jung chạy nhanh vào phòng giám đốc nộp hồ ơ, bỏ lại So Yeon đang nhíu mày phía sau nhìn mình.

Eun Jung bước vào phòng giám đốc, cái vật đầu tiên mà Eun Jung để ý là bản chức vụ kèm tên để trên bàn. Lòng khó chịu khi biết Soo Huyn là giám đốc nhưng Eun Jung vẫn tươi cười cuối chào.

-Chào giám đốc, xin lỗi vì hôm qua tôi không nộp hồ sơ sớm.-Eun Jung nói với vẻ mặt hết sức tự nhiên và kèm theo nụ cười của búp bê nói.

Soo Huyn là xoay ghế lại khi nghe tiếng người nói mà quan sát Eun Jung rồi ngây ngốc chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh như búp bê kia, mãi ngấm người mà không nói lời nào.

-Giám đốc, giám đốc ngài không sao chứ.-Eun Jung hỏi như quan tâm nhưng lòng thì cười thầm nghĩ: nhỏ hay lớn tính không thai đổi đồ mê gái, được lắm dám chia cắt bổn cô nương với Ji Yeon của ta, gặp lại ta coi như ngươi xuôi xẻo vậy. Coi ta trả thù như thế nào, ha ha vui lắm đây.

Khuôn mặt thì là búp bê thiên thần nhưng tâm lại là ác quỷ. Lần này Soo Huyn coi như là sẽ bị nụ cười và khuôn mặt xinh đẹp bề ngoài của Eun Jung giết chết.

-Ơ, không , không có gì, mời cô ngồi.-Soo Huyn giựt mình lấy lại tinh thần nói.

-Cám ơn giám đốc.-Eun Jung vẫn là hiền thục chưa từng có cười nói.

-Cô tên gì, quê quán ở đâu ?.-Soo Huyn là không thoát khỏi mê muội hỏi vô ý thức.

Eun Jung vẻ ngoài thì cười giả nai nhưng tâm là nói: hừ mê gái hết thuốc chữa, nếu là gặp ngoài đường ta đây cho ngươi vào nhà thương sớm.

-Thưa giám đốc, mấy chuyện đó trong hồ sơ có ghi ạ, mời ngài xem qua để tôi còn nhận việc.-Eun Jung là không thích xưng em vì như vậy Eun Jung cảm thấy da gà sẽ nổi lên như vẩy cá, nên là từ đầu xưng tôi để tạo khoảng cách an toàn.

-Ờ hihi , tôi là giám đốc công ty rất vui được gặp cô.-Soo Huyn cười nói rồi đưa tay ra định bắt tay chào hỏi nhưng mục đích là muốn nắm tay Eun Jung.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Ji Yeon đi vào nói.- Làm gì lâu thế ? chỉ là kí nhận rồi phân việc thôi mà cũng lâu thế à, Soo Huyn lề mề quá rồi đó, đây là của Ji Yeon cấm có ý đồ. -Ji Yeon biết Soo Huyn muốn gì nên là nói lên quyền sở hữu mà đi lại gần Eun Jung ôm nói.

-Thưa cô đây là công ty, nơi tôi đang làm việc.-Eun Jung vui vì Ji Yeon vào kịp thời và nói ra những lời này để đỡ làm mất thời gian, nhưng cũng là bực bội vì bị coi là đồ vật sở hữu, tuy nhiên vẫn là niềm nở cười nói với ánh mắt thân thiện.

Ji Yeon khẻ rùn mình vì biết sau cử chỉ đó của Eun Jung là con người như thế nào, chỉ có Soo Huyn vẫn là ngốc nghếch chim ngưỡng không biết mệt.

Cái nhìn xay sưa đó của Soo Huyn dán chặt vào người Eun Jung làm Eun Jung cảm thấy khó chịu còn Ji Yeon là giận ra mặt nói.-Nhìn đủ rồi, mình nói cậu có nghe không vậy, mau kí hồ sơ cho Eun Jung nhận việc.

Bị Ji Yeon làm giật mình Soo Huyn cười gượng, lầm bầm trong miệng tên Eun Jung mà nói.-Tên này giống tên một người bạn của tôi, chúng tôi rất thân nhau.

Eun Jung cười đáp trả nhưng lại nghĩ: xạo vừa thôi, thân hồi nào, nếu thân nhau tôi nghĩ anh vào nhà thương còn nhiều hơn Tiểu Hắc bị tôi tiễn cho bác sĩ chăm sóc à.

-Nè có nghe mình nói gì không, Eun Jung là bạn gái mình nghe chưa.-Ji Yeon là tức điên người vì Soo Huyn không nghe mình nói.

Đột ngột xoay người Eun Jung lại hôn vào môi người ta rồi Ji Yeon đắc thắng đứng lên bước ra cửa nói.-Nhanh lên đó, thấy hành động thai lời nói là biết rồi he, mình ra trước chờ cậu nha Eun Jung.

Soo Huyn là vẫn thản nhiên vì biết Ji Yeon thường đùa giỡn với các cô gái đẹp, nhưng lại thẩn thờ khi thấy Eun Jung ngượng ngùng vì đỏ mặt.

-Giám đốc xin kí nhanh ạ.-Eun Jung muốn nhanh đi xử tội Ji Yeon mà nói và cũng không muốn bị Soo Huyn nhìn với ánh mắt giám sát như vậy.

-Ờ, ừm, chút tôi có thể mời cô đi ăn cơm không.-Soo Huyn cầm hồ sơ lên chưa vội kí đã nói.

Eun Jung không muốn lôi thôi kéo dài mà nói.-Nếu tôi rảnh, xin giám đốc kí nhanh.

Soo Huyn vui vẻ kí, chưa kịp nói thêm lời nào thì Eun Jung nhanh nhẹn đứng lên cuối chào và bước nhanh ra khỏi phòng để Soo Huyn ngồi vui cười nhìn bóng lưng mình khuất sau cánh cửa.

Eun Jung rất muốn nhanh tìm Ji Yeon tính sổ nhưng vì công việc mới đảm nhân nên là bỏ qua một bên mà đi chuyên tâm làm việc.

Còn Ji Yeon là thích ngấm Eun Jung làm việc và thích trinh thám nhất cử nhất động của Eun Jung mà ngồi uống trà ở phòng máy quay mà quan sát Eun Jung.

Eun Jung có cảm giác ai đó nhìn mình nhưng khi nhìn lại thì là không phát hiện ra ai, còn Ji Yeon là cười đắc thắng khi thấy Eun Jung cảnh giác như thế và cũng vì như vậy quan sát qua màng hình mà thấy được tật xấu của Tiều Tiểu.

Cứ mệt mỏi làm việc Eun Jung là muốn nghỉ ngơi vào giờ nghỉ trưa, còn Ji Yeon là thích thú nhìn ngấm Eun Jung . Hai người này giống như chơi trò mèo rình chuột.

Nhưng họ nào biết một người khác đang nhìn nhất cử nhất động của họ mà nở nụ cười vui thích ,nụ cười mà nhiều năm qua chưa xuất hiện.

Mẹ Soo Huyn là từ sáng đến giờ luôn giám sát Eun Jung và Ji Yeon mà không thấy chán, bà muốn nhanh thực hiện ý định của mình mà cười cảm thấy thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top