ZingTruyen.Top

Longfic Cam Giac Jijung

Eun Jung ngồi nghỉ một lúc thì bước ra khỏi phòng để phục vụ cái bụng đánh trống của mình, từ lúc sáng do là luôn tranh giành hơn thua với Ji Yeon mà chưa no bụng, cái mà Eun Jung ăn nhiều nhất từ sáng đến giờ là một bụng tức giận.

Vừa bước ra khỏi phòng và đống cửa phòng lại thì có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vai Eun Jung, tuy không mấy gì giựt mình nhưng vì nhìn vào cửa kính sáng loáng kế bên thấy người đụng mình là ai nên giả vờ hốt hoảng vung tay lợi dụng cơ hội tát người đó một cái.

Do là giờ nghĩ trưa nên ít ai còn ở lại chỗ ngồi nên Eun Jung mới bạo dạn giả vờ làm thế để trút giận từ sáng đến giờ phải chịu. Giống như khi bị uất ức điều gì phải nhịn nhục lâu là Eun Jung lại lôi Jang Woo ra làm bao cát, ở nơi này không có Jang Woo nhưng có một người ngu ngơ mà Eun Jung không ưa nên là sẽ rất thê thảm khi tiếp cận Eun Jung.

-Giám đốc. Ơ xin lỗi giám đốc, tại tại giám đốc làm tôi giật mình nên nên tôi lỡ tay..-Eun Jung vờ ấp úng nói .

-Không có gì, cũng nhẹ mà, lực con gái sao có thể làm đau một nam nhi như tôi.- Soo Huyn  cười cười nói.

Eun Jung là bề ngoài giả luống cuống ân hận nhưng là nhịn cười trước câu nói đó của Soo Huyn mà nghĩ: đúng tôi đánh đâu có mạnh, chỉ in đủ năm ngón tay xinh xinh của tôi mà thôi , trời ơi đúng là đánh người xả stress thật sung sướng ha ha...

Còn Soo Huyn là ăn cái tát trời giáng mà gượng cười, cái mặt thì vừa rát vừa đau nhưng không dám đưa tay lên xoa mặt. Tâm trạng vui vẻ chuyển thành chán chường nhưng nhìn thấy Eun Jung có vẻ quan tâm mình nên là hồi phục trạng thái vui vẻ.

-Tôi có vinh hạnh mời cô dùng cơm không thưa cô.-Anh ra dáng một quý ông nói.

Còn Eun Jung là phóng cập mắt nhìn xa sau lưng Soo Huyn vì thấy hình ảnh quen thuộc đang không vui đi nhanh tới, nhịn cười mà tỏ ra lo lắng cho anh.

-Giám đốc thật sự không sao chứ, đỏ rồi nè.-Vừa nói Eun Jung vừa bước lại gần ,đưng trước mặt anh, sờ tay lên chỗ mình tát nói.

Soo huyn là vui thích đứng cho Eun Jung tùy ý sờ mình mà hưởng thụ, Soo Huyn nào biết Eun Jung là chưa trút hết tức giận trong người nên cố ý làm vậy để Soo Huyn một lần nữa bị người đang đùng đùng bực bội từ phía sau bước đến trút giận thay Eun Jung.

Ngoài ra Eun Jung cũng là muốn người kia ăn giấm chua cho biết mùi vị ra sao. Vì là ở chung vài ngày và tiếp xúc thường xuyên nên biết người kia tính sở hữu cao.

-Nè vừa vừa phải phải thôi, đang ở công ty mà hai người đứng gần như thế làm gì. 

-À chào cậu, mình mượn bạn cậu một chút nha, hay tụi mình đi ăn chung đi.-Hắn cười vui nói vì tưởng gần hai người đẹp trước mắt tươi cười với mình sẽ đồng ý.

Nếu Soo Huyn không mời thì Eun Jung cũng là bắt đầu lôi kéo Soo Huyn đi ăn để chuyển khai sự ám sát âm thầm, còn Ji Yeon là đang giận vì Soo Huyn không nghe lời cảnh báo lúc ở phòng làm việc mà dám dụ dỗ Eun Jung nên là cũng không chu toàn tha cho hắn.

Tuy nói Eun Jung và Ji Yeon là như nước với lửa khi bên nhau, nhưng họ là đồng tâm, đồng dạ quỷ mà chiêu đãi những cái gai trong mắt. Tương tự như khi họ đống tuồng quan tâm hạnh phúc lúc nhỏ trước mạt mọi người.

-Ừ, vậy cùng đi, càng vui mà.-Ji Yeon và Eun Jung cười nói một lúc.

Hắn vui mừng mà cười muốn rớt hàm răng ra nói.-Ừm đi thôi, mời hai vị tiểu thư.

-Không cần khách sáo vậy đâu, điều là đồng nghiệp mà, cứ gọi mình là Eun Jung .-Eun Jung cười rạng rở nói, lòng thì nghĩ: tội lỗi ,tội lỗi, đừng trách ta nhẫn tâm, trời cho bao cát mà không hành hạ thì thật là phí à ha ha.

Ji Yeon là cười ân ý, nhưng lại nghĩ: làm gì cười vui với tên đần này giữ vậy, hùm Soo Huyn ngon lắm dám nghía Eun Jung của tôi, đừng trách tôi không nể tình, bất quá không cho anh vào bệnh viện thôi.

Soo Huyn định đi sao hai cô gái nhưng Ji Yeon đi chậm lại và lùi ra sau, cố ý chừa cho hắn chỗ trống để đi gần Eun Jung, hắn chóp thời cơ đi lên đúng ý Ji Yeon.

Eun Jung là hiểu Ji Yeon muốn làm gì nên là đi đứng bình thường mà giả ngu. Soo Huyn thì thầm cám ơn Ji Yeon vì tạo cơ hội cho mình. Ji Yeon nào tốt như Soo Huyn nghĩ vì Ji Yeon muốn ám sát từ phía sau nên mới tốt bụng như thế đấy.

Eun Jung là vờ trò chuyện gây sự chú ý cho hắn, Ji Yeon là từ phía sau đạp nhanh miếng đệm chân trơn trợt về phía trước khi Soo Huyn bước lên. ( 2 vợ chồng nhà này ăn ý quá ta =))) )

Lúc này đây Soo Huyn là bất ngờ ngấm trần nhà , tựa mình êm ái dưới đất mà đầu đầy sao và chim bay, nói chung là đầu hôn đất quá nồng nhiệt mà đinh tai nhức óc.

-Soo Huyn, Soo Huyn, anh không sao chứ, sao lại bất cẩn như thế.-Ji Yeon cười, ngoài mặt lo lắng cùng trách cứ.

-Đúng thế, sao lại té mạnh thế này.-Eun Jung là cũng nhịn cười nói trong lo âu.

Nam là tỏ ra mạnh mẻ Soo Huyn nhi nói.-Không có gì, không sao, chuyện nhỏ, mình khỏe hai người đứng lo, chúng ta đi ăn thôi.

Nói thì nói vậy chứ Soo Huyn là muốn rớt nước mắt vì đau và rủa thầm ai lại làm nền nhà trơn như thế.

Ba người lại là đi tiếp, đến gần cantin thì Eun Jung vờ ngả qua một bên đụng vào người Soo Huyn, hặn định đỡ Eun Jung, lúc này Ji Yeon một tay nhanh như chóp nắm tay Eun Jung giữ lại, còn tay kia là đẩy thật mạnh tấm bảng đang rung rinh mà Soo Huyn đang dựa vào.

Nhờ Ji Yeon giữ lại mà Eun Jung không té cùng hắn, Ji Yeon kéo tay Eun Jung giựt mạnh về phía mình nhướn mày ý nói cậu là của mình, Eun Jung thì không kém mà nhíu mày ý nói đang mơ giữa ban ngày à.

Hai người là mắt phóng điện khi Soo Huyn bị ngã, rất nhanh họ trở lại bình thường để tiếp tục quan tâm bao cát của mình đang đau đớn đứng lên.

Soo Huyn vì bị ngã lần hai đau thấu trời vì ngã lên cái bảng trang trí lõm chõm mà đau thấu trời nên không nhìn thấy hành động đánh nhau bằng mắt của hai con người kia

-Soo Huyn ,thật là hôm nay làm sao thế ?.-Ji Yeon vờ nhíu mày đỡ Soo Huyn nói.

-Có đau lắm không giám đốc.-Eun Jung e dè hỏi với niềm vui dâng trào trong lòng mà nghĩ : ha ha chết chưa cưng, chị cho cưng quan tài nhưng không phải đồ miễn phí à.

-Không. Không sao, hi thật mà , mà Eun Jung đừng gọi tôi là giám đốc cứ gọi tôi là Soo Huyn được rối.-Hắn đau ra mặt nhưng lời nói trái lòng mà nói.

-Ờ, Soo Huyn.-Eun Jung mỉm cười thật lòng nói. Nhưng nụ cười đó có hàm ý là : hùm đau thế mà còn nói ngọt cua gái, được cho mi vào viện nằm tĩnh dưỡng mấy ngày luôn ha ha.

Ji Yeon nghe Soo Huyn nói vậy cùng hành động muốn áp gần Eun Jung mà nghĩ: hùm trước mặt mình mà còn dám dụ dỗ Eun Jung được cho ngươi đo ván luôn, cho chừa tật hám gái, đụng ai không đụng dám đụng Eun Jung của ta.

Soo Huyn là vừa đau vừa vui khi nghe Eun Jung lại ngọt miệng gọi tên mình, Soo Huyn nào biết nếu cứ đi chung với Ji Yeon và Eun Jung thì Soo Huyn sẽ sớm ngày bầu bạn với thuốc thang.

May cho Soo Huyn là mẹ Soo Huyn biết cái khuôn mặt cười tươi cùng hành động quan tâm của hai con người dung nhan búp bê kia đang chuẩn bị bày trò gì.

Lúc đầu, mẹ Soo Huyn muốn coi con mình có bản lỉnh thu phục hai con yêu tinh này không, nhưng qua hai màng tiếp đất ngoạn ngục của Soo Huyn thì bà đã biết con mình là con cún con bị dụ dỗ mần thịt mà không biết.

Lại chứng kiến cái tài phối hợp ăn ý của Ji Yeon và Eun Jung thì mẹ Soo Huyn là muốn con mình toàn thây lành lặn đi làm nên là phải ra mặt nhanh chóng.

-Nam, ta còn một số việc muốn hỏi, đi theo ta.-Mẹ Soo Huyn từ tốn bước lại gần tươi cười với hai con búp bê ác quỷ kia rồi chuyển sang nhìn Soo Huyn nói.

-Con đi ăn với Ji Yeon và bạn mới rồi về nói sao được không ạ.-Soo Huyn tay xoa xoa chỗ đau nói với vẻ mặt không vui. ( chết chưa chừa à con :v )

-Ăn thì lúc nào cũng được, Ji Yeon và Eun Jung làm ở đây mà, có chạy mất đâu con sợ gì, chẳng lẽ ăn với mẹ một bữa cơm hay bàn chuyện với mẹ là cực hình với con à.-Mẹ Soo Huyn nói nhẹ nhàng.

Nam nhìn Ji Yeon rồi chuyển sang Eun Jung nói.-Xin lỗi ,có lẻ lần khác Soo Huyn mời lại, Soo Huyn phải đi vời mẹ rồi.

Ji Yeon là nói thay Eun Jung.-Không sao , cậu cứ đi đi, để lần sau cũng được, đừng bận tâm tụi này.

Eun Jung là đồng ý lời nói của Ji Yeon mà cười với Soo Huyn. Còn Soo Huyn buồn bực khi không dùng cơm được với hai cô gái xinh đẹp mà thầm oán trách mẹ mình.

Soo Huyn nào biết cần phải cám ơn mẹ mình vì bà đà đưa Soo Huyn thoát khỏi tay quỷ dữ, nếu cứ tiếp tục đi đến căn tin thì Soo Huyn không phải chỉ có té không đâu.

Mẹ Soo Huyn và Soo Huyn cười chào rồi đi khuất sau cửa, nhìn thấy tướng đi không tự nhiên của Soo Huyn mà Ji Yeon và Eun Jung kìm lòng không đặng mà cười thành tiếng.

Lại cười cùng lúc, nhìn nhau họ cười nghiên ngửa ôm bụng ,mà không cười lớn tiếng để âm thanh phát ra chỉ hai người nghe được.

Cười vui họ bước vào thang mái đi ăn. Mẹ Soo Huyn là nhìn hắn mà không biết nên cười hay nên khóc, vì Soo Huyn lại bị quay như chong chóng mà không hề hay biết.

Mẹ Soo Huyn chỉ biết là con mình thật đáng thương, có lẻ phải chuẩn bị bông băn gthuốc đỏ và phòng bệnh đặc biệt giành cho Soo Huyn trong thời gian tới khi tiếp cận Ji Yeon và Eun Jung ( còn bảo hiểm nữa bác ơi :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top