ZingTruyen.Top

Longfic Cam Giac Jijung

-Giờ này mới xuống à, sao hai đứa không đợi tới giờ cơm trưa rồi xuống luôn.-Mẹ Soo Huyn dùng giọng quở trách nói.

-Tụi con xin lỗi.-Eun Jung và Ji Yeon đồng thanh nói.

-Liền tâm dữ ta.-Mẹ Soo Huyn chuyển sang trêu chọc nói.

Ji Yeon và Eun Jung cười cười rồi lợi ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn sáng hôm nay khác với mọi hôm vì Eun Jung tự dưng thay đổi mà gắp toàn đổ ăn ngon cho Ji Yeon ăn.

Mọi người trong nhà cũng thấy hơi lạ, nhưng họ nghĩ chỉ là mưa dầm thấm đất, ở chung lâu ngày thì tình cảm sẽ sâu đậm hơn.

Còn Ji Yeon thì cảm thấy Eun Jung đã lạ từ tối hôm qua tới giờ, Ji Yeon thầm nghĩ: không lẻ đổi tính thiệt hay đan bày trò gì trêu mình đây, chắc vậy.

Buổi sáng quá yên ấn, nên mẹ Soo Huyn định tác động gây chiến nói.-Hôm nay các con không đóng tuồng nữa à, sau hiền dữ vậy ta.

Ji Yeon im lặng để chờ Eun Jung như mọi ngày mà kiếm chuyện với mình,nhưng không Eun Jung không gây sự mà cầm tay mẹ Soo Huyn làm nũng.

-Con muốn cùng Ji Ji đi khu giải trí,dắt tụi con đi he.-Eun Jung nói nũng nịu.

Eun Jung không bao giờ gọi mẹ Soo Huyn bằng mẹ, và càng không xưng hô với Ji Yeon bằng tên "Soo Huyn" vì Eun Jung biết mọi thứ ở đây không thuộc về mình. Rồi mọi thứ sẽ trở về với chủ nhân đích thực của nó.

Nếu kêu mẹ Soo Huyn bằng mẹ thì tức là Eun Jung đã quên đi vai trò hiện tại của mình và điều đó sẽ làm Eun Jung tổn thương khi bị mọi người phủi bỏ.

Còn nếu Eun Jung xưng tên"Soo Huyn " với Ji Yeon là Eun Jung đang đống kịch cùng Ji Yeon. Eun Jung không muốn đây là vở kịch Eun Jung chỉ muốn sống bằng tình cảm chân thật với Ji Yeon. Eun Jung không muốn lừa gạt Ji Yeon.

-Thế hai đứa chuẩn bị cho buổi đi chơi mới không làm ngôi nhà này náo loạn nữa à.-Mẹ Soo Huyn vui cười nói.

-Đi chơi đi, đi mà, con nài nỉ mà, hôm nay đâu có học đâu, đi.-Eun Jung nài nỉ nói.

-Thế trả công tôi ra sau đây.-Mẹ Soo Huyn tinh quái hỏi.

Eun Jung chòm người đứng lên ghế salon rồi hôn lên má mẹ Soo Huyn nói.-Con trả công rồi đó, đi chơi thôi.

Nói rồi Eun Jung dẫn tay Ji Yeon đi nhanh ra xe, Mẹ Soo Huyn lắc đầu cười rồi từ tốn bước ra, còn các cô hầu thì chuẩn bị áo phát và đồ dùng cá nhân cho buổi đi chới sau đó đem ra xe giao cho Eun Jung.

Chuẩn bị xong mọi thứ xe bắt đầu lăn bánh, Eun Jung hớn hở nói luyên thuyên trên xe về phong cảnh và con người trên đường đi cho Ji Yeon nghe.

Ji Yeon cũng là lần đầu tiên đi chơi như vậy nên hứng thú khi nghe Eun Jung ba hoa.Mẹ Soo Huyn ngồi lái xe mà vui cười, lâu lâu bà cũng là chọc ghẹo Eun Jung bằng cách nói Eun Jung nói sai cái này chỉ bậy cái kia.

Eun Jung là không chịu mà ngang như cua cái bướng. Ji Yeon ngồi kế bên là binh vực mẹ Soo Huyn nói tiếp. Thế là trong xe ồn ả tiếng cải nhau cùng tiếng cười.

Eun Jung là tự hứa với lòng hôm nay phải nhường nhịn Ji Yeon và để lại nhiều kỉ niệm đẹp khi đây là ngày đi chơi cuối cùng của họ. Nhưng vì thối quen nên không cải lộn hay uỳnh lộn với Ji Yeon là Eun Jung không chịu nổi.

Vì thế từ những trận cải vả trên xe đã dẫn đến những trận chiến không lườn trước được. Riêng me Soo Huyn là vừa kim tài xế vừa kim khán giả mà ngồi cười hả hê mặc cho hai tên cuồn tính kia vừa cắn vừa nhéo nhau.

Do hai người Eun Jung và Ji Yeon đánh nhau rất có nguyên tắc. Lần đầu đánh nhau họ đã giao kèo là không đánh ngây mặt và những nơi không được quần áo che trắng nên hai người này dù có đánh nhau bầm mình chảy máu cũng không ai hay biết.

Cũng chính vì thế khi xe tới khu vui chơi họ là thân hình lành lận trong mắt người ngoài mà bước xuống xe. Chỉ có vị kháng giả nải giờ ngồi cười là biết Ji Yeon và Eun Jung là một người bầm mình còn người kia thì không gốm máu không lấy tiền.

Cho xe vào chỗ giữ xe mẹ Soo Huyn nhìn tướng đi như người tàn tật của Ji Yeon và Eun Jung mà cười không ngớt. Còn hai người kia vì quá đau sau cú ẩu đả át liệt lúc nảy mà đi đứng khó khăn.

Mẹ Soo Huyn cười nghiên ngã mà dẫn Ji Yeon và Eun Jung chơi từng trò trơi trong khu vui chới. Chơi trò gì Eun Jung cũng có thể cảm nhận được hết mà thấy thích cùng vui sợ, còn Ji Yeon thì không, mắt cô không thấy gì nên không có cảm giác

Giồng như đi chơi tàu lượng. Ji Yeon chỉ cảm thấy áp lực chút ít trên lòng ngực mà ngồi im lặng trên tàu. Còn Eun Jung là la thất thanh trên tàu. Sau khi trơi xong là mặt mày xanh mét không còn giọt máu.

Bởi vì thế nên mẹ Soo Huyn và Ji Yeon là từ suốt buổi đi chơi cứ thuận đà chọc quê Eun Jung. Eun Jung lấy lí do biện hộ là vì Ji Yeon không nhìn thấy nên mới không sợ, chứ Ji Yeon nhìn thấy thì cũng sẽ sợ thôi. 

Hai người kia là phản bác ý kiến đó. Nhưng họ biết ý kiến đó là chính xác.

Đi đến khu súng nước vì Ji Yeon không thấy đường nên Ji Yeon với mẹ Soo Huyn là một đội mà nhấm súng bắn Eun Jung. Eun Jung nào chịu thua mà trả thù bắn liên hoàn, nhưng cuối cùng là Eun Jung bị thua cuộc.

Chơi xong trò bắn súng. Họ chuyển qua bơi lội, vì không biết bơi nên Eun Jung cứ bám riết vào Ji Yeon còn mẹ Soo Huyn thì tự mình thưởng thức không gian một mình.

Ji Yeon thấy Eun Jung là ghì chặc tay mình nên biết Eun Jung không biết bơi mà hù dọa hả hê rồi mặt sức chọc Eun Jung.

Chơi mãi cũng thấy đối họ vào nhà ăn để ăn, lúc ăn là Eun Jung chăm sóc Ji Yeon từng chút một từ lót vải ăn cho tới gắp thức ăn và lao miệng cho Ji Yeon.

Mẹ Soo Huyn là ngồi đó ngắm rồi cười vui, sau đó là đùa chọc hai người tình nhân này.

Ăn xong họ rời khỏi nơi đó và đi kiếm trò gì chơi tiếp. Eun Jung là thấy chỗ chụp hình nên kéo Ji Yeon cùng mẹ Soo Huyn vào chụp.

Hình chụp rất đẹp và sống động. Eun Jung chỉ muốn chụp một hai tấm làm kỉ niệm nhưng là mẹ Soo Huyn hăng sây chụp nên thành ra hình của ba người có thể xếp thành một quyển album.

Trong đó có một nữa là hình riêng của Eun Jung và Ji Yeon, Eun Jung lén lấy môt tấm hình Ji Yeon đột nhiên hôn mình mà bỏ vào túi rồi cười tủm tỉm, dù Eun Jung rất muốn lấy hết một sắp hình kia nhưng chỉ là có thể lấy một tấm.

Đa số hình toàn là cảnh Eun Jung và Ji Yeon đùa nghịch trong đó cũng có mẹ Soo Huyn. Ngoài ra có một tấm là ba người nghiêm túc chụp,nhìn tấm hình đó thật giống một gia đình vui vẻ hòa thuận và hạnh phúc.

Chơi mãi thế là trời cũng về chiều. Mẹ Soo Huyn phải đi công tác một tháng nên chỉ chở hai người về đến nhà rồi căn dặn đủ chuyện sau đó hôn tạm biệt rồi lái xe đi làm.

Eun Jung và Ji Yeon là vui vẻ bước vào nhà. Khi vào đến nhà Eun Jung đã thấy Soo Huyn ngồi chờ mình. Soo Huyn ra dấu cho Eun Jung dẫn Ji Yeon lên phòng.

Eun Jung hiểu nên đưa Ji Yeon lên phòng và dụ cho Ji Yeon ngủ sau đó Eun Jung xuống nói chuyện với Soo Huyn.

-Ùm..Soo Huyn sau lại ở đây..hôm nay không có đi đâu chơi à.-Eun Jung biết lí do Soo Huyn ở đây nhưng là giả ngu mà hỏi.

Soo Huyn cho người làm đi ra khỏi phòng rồi đống của nói chuyện với Eun Jung.-Hôm nay là hết hạn, cậu biết mà phải không.

-Ừm...mình quên hihi.-Eun Jung gãi đầu cười gượng nói.

-Không sau, cậu mau thu xếp đồ đạc đi, còn mọi chuyện sau này cứ để Soo Huyn lo.-Soo Huyn nói vậy vì Soo Huyn cảm thấy không ổn khi cho Eun Jung bên cạnh Ji Yeon quá lâu.

Soo Huyn nhiều lần về nhà và thấy hai người thân quá sức tưởng tượng, cùng với lời tác động của Min Ho là lỡ Eun Jung và Ji Yeon có tình cảm thật thì sao.

Hơn nữa Soo Huyn cũng đã thấy nhiều tình cảnh như vậy trong phim nên là không yên tâm mà thúc giục Eun Jung nhanh trống trả mọi thứ lại cho mình.

-Để mai đi, bửa nay trời tối rồi Soo Huyn cũng thấy đó, may đi he.-Eun Jung muốn tâm sự với Ji Yeon lần cuối nên mới cố kéo dài mà ở lại.

Vì Eun Jung biết một khi rời khỏi chỗ này là tất cả sẽ tan biến, và Ji Yeon hay mẹ Soo Huyn sẽ không còn là người thân của mình nữa cả những cô hầu cũng sẽ không xem Eun Jung là cậu chủ của họ nữa.

Có khi bước ra khỏi cánh cửa này là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Khi ra đường dù ai trong cân nhà này sẽ xem Eun Jung là người lạ mà làm lơ. Điều này làm Eun Jung cảm thấy đau tận sâu trong tim mà muốn khóc.

-Không được, chúng ta đã giao ước rồi. Đồ đạc cũng đã thu dọn xong ,cậu có thể đi, tiền mình cũng đã đưa đủ rồi, chỉ còn thiếu tháng này thôi và đây nè, rồi đi đi mình không tiển mình lên phòng đây.-Soo Huyn nói dứt khoát và để tiền lại cho Eun Jung sau đó lên lầu.

Eun Jung nước mắt lả trả mà đau sót cầm tiền. Bước ra khỏi phòng thì hành lí đã trờ sẵn .Eun Jung đứng yên nhìn vali mà mặt buồn thiu cùng nước mắt.

-Thôi con đi đường mạnh khỏe, có rảnh thì ghé chơi, có gì mà khóc.-Bà quản gia lần đầu tiên nhỏ giọng an ủi và chiều mến nói với Eun Jung.

Trong những ngày tháng sống ở đây thì bà quản gia là người mà Eun Jung sợ nhất vì bà rất nghiêm và khắc khe khi dạy bảo Eun Jung và Ji Yeon.

Eun Jung là buồn khổ mà ôm bà quản gia khóc nức nở, còn các cô hầu cũng khóc theo. Bà quản gia ân cần vuốt tóc Eun Jung và nói.-Con cần ta kiêu tài xế chở về không.

-Không..híc...con...tự...về.-Eun Jung nói trong sự nghẹn ngào.

-Thế con về cẩn thận, lâu lâu nhớ ghé chơi, chúng ta lúc nào cũng chào đón con.-Bà quản gia ôn hòa nói cùng với sự đồng tình của các cô hầu.

Eun Jung là vẫn khóc mà gật đầu, nhìn lên phòng Ji Yeon mà lòng Eun Jung cảm thấy sót xa. Ra khỏi nhà với tâm trạng nậng trĩu Eun Jung ngước nhìn lần cuối ánh đèn từ trên lầu nơi mà Ji Yeon và Eun Jung lần đầu tiên đánh lộn.

Eun Jung thầm nhủ với lòng. Lâu lâu ghé chơi rồi lại xây dựng mọi thứ lại từ đầu. Nhưng người nghĩ sau bằng trời khiến, mẹ Eun Jung bị bệnh đột suất nên Eun Jung là vội vả về thẳng quên nhà trong đêm.

Mọi thứ cứ đến rồi đi trong chớp mắt, rồi hai người có gặp lại nhau. Nhớ lại những ngày tháng vui đùa mà lòng Eun Jung quặng thất. Tim Eun Jung rất đau, ngồi tựa cửa sổ xe khách Eun Jung là hai hàng lệ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top