ZingTruyen.Top

Longfic Chansoo Cham Lai Mot Phut

  Sau bao nhiêu sự cố gắng níu kéo vòng tay Chanyeol thì mọi thứ lại trở về điểm chưa bắt đầu. Con số không nguyên thuỷ, thời điểm cả hai chưa từng gặp nhau lại trở về nhưng lần này rất khác. Sự mất mát to lớn, một vết thương trong tim và đau hơn, đau hơn lúc đầu nhiều lắm. Đã bao lâu rồi nhỉ? Ngày cậu rời khỏi Chanyeol là vào đêm tuyết đầu mùa thì phải, mới đó cũng đã là hai tháng. Hai tháng chờ đợi, hai tháng nhớ nhung, hai tháng suy nghĩ, hai tháng để Kyungsoo đủ sức chiến thắng sự cô đơn, chiến thắng nỗi nhớ nhung một người, chiến thắng chính mình. Kyungsoo cảm thấy mệt, quyết định sống tự lập một mình, sẽ tự mình đứng lên từ niềm tin và không có ai bên cạnh và dường như đã thành công nếu không có hôm đó.

Ngọn gió khẽ lay chiếc chuông gió cậu treo trên cửa sổ. Hàng cây anh đoà hoa nở rộ, từng cánh hoa nhỏ chi chít bay từng đợt trước mặt cậu để trở về với cát bụi. Cánh hoa nhỏ bé kia bỗng chốc rơi lên mái tóc nâu ngày nào. Vẫn là một Do Kyung Soo hoà nhã, ấm áp. Một con người biết vực dậy từ nỗi đau, Kyungsoo vẫn như thế. Khung cửa sổ mọc đầy những dây hoa leo, Kyungsoo gần đó thẫn thờ, tay đang khuấy đều đặn tách capuchino. Đôi mắt to tròn đẹp đẽ khẽ khép lại cảm nhận mùi cỏ mới hoà quyện vào không gian xung quanh, đôi môi hồng nhuận chợt loé nụ cười.

-Thật là bình yên !

Khung cảnh yên bình ấm áp bỗng bị phá tan bởi tiếng chuông cửa, xuyên tạc sự tĩnh lặng của không gian ấy. Một người cao ráo đang cố nhét chiếc phong bì vào hòm thư nhà cậu rồi vội vã chạy mất. Tiếng chuông vang lên, bấc giác Kyungsoo mở mắt rời khỏi, ra mở cửa. Bóng dáng kia đã bị cậu nhìn thấy nhưng Kyungsoo không muốn chạy theo, nhìn thấy mép của phong bì cậu tiến lại gần lấy ra rồi đi vào nhà. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ trôi qua êm đềm và tĩnh lặng như mọi hôm nhưng tất cả đã thay đổi. Kyungsoo ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt mờ màn nước, sóng mũi cay xè. Chiếc phong bì cũng thế mà rơi xuống đất, có lẽ những dòng chữ kia đã khiến cậu thành ra như thế.

° Chào em, Do Kyung Soo. Em vẫn khoẻ chứ ? Có lẽ bây giờ cuộc sống của em đã ổn định rồi phải không. Không biết rằng em đã sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm anh đã gây ra cho em hay chưa nhưng anh biết em là một người tốt, ba năm bên nhau đã chứng minh cho anh thấy được điều đó. Cuộc sống của anh và Baekhyun tốt lắm, anh cũng hay nhắc nhiều về em cho cậu ấy. Em biết không, cậu ấy cũng giống như em vậy đối rất tốt với anh, so với em thì cậu ấy rất trẻ con và non nớt nhưng đâu đó anh vẫn thấy em trong con người của Baekhyun. Hôm nay gửi cho em tấm thiệp này, nếu có thời gian mong em hãy đến nhà thờ cũ nhé, tuần sau anh và cậu ấy sẽ kết hôn, Baekhyun cứ nằng nặc đòi mời đến dự. Em sẽ đến chứ Kyungsoo, anh mong được thấy em của bây giờ Kyungsoo à.
Park Chan Yeol °

Một trận đau nhói bao lâu nay cậu giấu kín lại cùng một lúc vỡ oà trong lồng ngực. Tay nắm lấy manh áo vỗ vào ngực như muốn kìm lại cơn đau ấy. Nước mắt bao lâu nay cố nén lại trào mãnh liệt như dòng suối. Văng vẵng bên tai lại xuất hiện giọng nói trầm ấm đó. Đã hai tháng cậu chưa được nghe dù là lời cay đắng. Tại sao, tại sao công sức bao lâu nay cậu cố giấu nó vào một ngăn trong tim nay lại thức tỉnh bởi một bức thư nghệch ngoạc nét chữ như thế. Thà cứ như bao ngày qua thì bây giờ cậu đâu phải đau gấp bội như thế, Chanyeol anh thật độc ác.

"Kyungsoo à, anh xin lỗi nhưng em đừng quan tâm anh nhiều như vậy nữa, em càng làm vậy anh càng không thể nào có thể vui cười trước mặt em được"

"Hãy tìm một người khác tốt hơn anh để em không phải chờ đợi vô ích nữa. Tìm người nào không say xỉn mỗi ngày như anh, biết quan tâm chăm sóc cho em và không tệ bạc như là anh nhé"

"Lồng ngực của em thật ấm áp. Cả nhịp tim nữa nó đang đập rất nhanh em biết không. Anh đã từng rất muồn được em ôm như lúc này, nhưng sao giờ nó lạc lõng quá. Có lẽ anh những yêu thương anh dành cho em giờ đã hết. Anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Kyungsoo của anh hãy tìm một người nào đó có thể bên em cả đời, có thể vì em làm tất cả và người đó đừng giống anh. Anh không muốn Kyungsoo của anh phải khóc nữa. Anh cho em thời gian để suy nghĩ, khi nào em quyết định hai ta sẽ kết thúc. Thời gian này, anh sẽ ra ngoài ở. Anh xin lỗi nhưng...anh yêu cậu ấy..."

"Anh yêu em, Kyungsoo"

"Alo, Kyungsoo à, anh nhớ em"

"Anh sẽ nắm tay em suốt cuộc đời nếu em muốn"

"Anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày Do Kyung Soo"

Những câu nói năm đó đang vanh vách bên tai cậu, rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ. Là bao nhiêu sự cô đơn, bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu nỗi đau như rót vào tim Kyungsoo vị đắng chát của tình yêu. Đôi mắt nhoè màn nước, cánh mũi sụt sùi, gương mặt vô hồn quả thực làm cho người khác cảm thấy đau lòng. Thẫn thờ tựa đầu vào góc giường, kí ức ngày tuyết đầu mùa ấy vẫn là cậu không thể nào có thể xoá nhoà, là quá khứ không bao giờ Do Kyung Soo có thể quên được. Ngày định mệnh đó cậu quyết định buông tay Chanyeol để anh nắm lấy bàn tay khác sẽ yêu anh nhiều hơn cậu. Câu nói "Em sẽ đi tìm lại Park Chan Yeol của ngày xưa" là giây phút cậu biết mình đã mất Chanyeol mãi mãi. Xách chiếc vali xuống từng bậc thềm, đôi mắt vẫn là nhìn về phía Chanyeol nhưng đáp lại cậu chỉ là sự hời hợt vô tâm. Mở tung cánh cửa gỗ nhiều lần bị đẩy mạnh vì cơn say của anh. Đưa tay sờ vào cánh cửa ấy như muốn nói lời từ biệt rồi lại ngoảnh đầu nhìn anh. Nhắm chặt đôi mắt để giọt lệ đang chực chờ, rơi xuống lần cuối, Kyungsoo bước vào màn tuyết lạnh thấu tận xương tuỷ. Hai giờ đêm, sự đau đớn đã làm cậu mất cảm giác với nhiệt độ xung quang. Cứ thế bước từng bước nặng trịch trong làn tuyết trắng xoá. Tuyết phủ trắng mái tóc, đôi mi, và lớp áo trên người Kyungsoo. Đôi môi tím ngắt, run bần bật vì lạnh. Đôi mắt lờ đờ như muốn nhắm lại nhưng lí trí cứ vực cậu phải bước tiếp vì nếu gục ngã sẽ không còn bất cứ ai đến giúp mình đứng dậy, sẽ chẳng có ai nắm lấy tay mình cho vào túi áo, sẽ chẳng có ai sẵn sàng cho mình mượn bờ vai để tựa vào, sẽ chẳng có ai quan tâm đến mình, chẳng ai, chẳng ai cả.

Kyungsoo ngất đi giữa màn mưa tuyết. Nguỵ hai chân xuống rồi cậu nằm sóng xoài dưới lớp tuyết lạnh cắt từng thớ thịt. Trong cơn mê man, hơi ấm từ đâu lan toả khắp người cậu, đôi tai đã ù đi lại chợt nghe có tiếng ai gọi rất mãnh liệt "Kyungsoo, Kyungsoo à. Tỉnh lại đi em" giọng nói của người đó có hơi ấm đủ để làm cho trái tim đang tổn thương của cậu ấm áp được phần nào, thầm cảm ơn người nào đó đang ôm cậu trong vòng tay. Đối mắt nhắm chặt, giọng run run tắt lịm Do Kyung Soo đã không còn sức chống cự nữa. Sáng đó, mặt trời dường như không còn nhìn thấy được nữa. Cậu tỉnh lại trong ngôi nhà của mình, miệng vô thức gọi Chanyeol. Người đàn ông ngồi trên ghế nhẹ xoay người lại, mỉm cười hiền hậu với Kyungsoo.

-Em dậy rồi sao ?

-Anh Kris, sao lại...

-Không cần hỏi nhiều nữa, em chỉ cần biết rằng mình đã bị ngất và anh đã đưa em về đây. Em và Chanyeol đã xảy ra chuyện gì sao ?

Kyungsoo im lặng, từ cửa bước vào, gương mặt cậu muốn nhìn thấy nhất mỗi ngày giờ đây sao lại khiến cậu đau lòng đến thế. Chanyeol bước vào nhẹ gõ cửa, anh chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ biết cuối gầm mặt bững bát cháo đến bên giường cho cậu. Bát cháo nghi ngút khói, anh thổi từng hơi định mớm cho cậu nhưng nhận lại sự vô tình đến cực độ, Chanyeol cảm nhận được nó qua giọng nói đầy cắn rứt của cậu.

-Anh đi về đi !

-Anh chỉ...

-Hãy về lo cho cậu ấy, chẳng phải đêm qua anh nói chúng sẽ chấp dứt nếu em đi hay sao. Em cảm thấy mệt mõi lắm rồi, anh không cần phải tỏ ra quan tâm đến em như thế.

-Anh chỉ muô...

Bát cháo trên tay Chanyeol bỗng chốc rơi xuống sàn cháo văng toé, cả bát cũng vỡ tan. Là Chanyeol chỉ muốn mớm cho cậu ăn, là Kyungsoo đã bài xích. Tất cả đã chấm hết, Chanyeol đứng dậy và đi ra ngoài để lại không khí ảm đạm trong căn phòng chỉ có cậu và Kris. Anh đến bên giường an ủi, rồi từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Cậu ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nở. Từng tiếng nấc xé lòng của Kyungsoo một tiếng là Chanyeol hai tiếng Chanyeol mà cậu đâu hay rằng còn có người thập phần đau hơn cậu. Kris yêu đơn phương Kyungsoo cũng đã gần ba năm. Anh chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu hạnh phúc chứ không muốn tiếp cận vì anh sợ, sợ rằng người khác sẽ cho rằng anh thừa nước đục thả câu vì vậy quan tâm lặng lẽ cậu vẫn là cách tốt nhất.

-Em không muốn mất Chanyeol đâu anh à. Anh ấy như là tất cả đối với em rồi, em phải làm gì đây, em còn yêu Chanyeol nhiều lắm Kris à.

-Đừng khóc nữa, anh sẽ gọi Chanyeol lại cho em nhé !

-Đừng, em không muốn anh ấy thấy em khóc. Để anh ấy yên tâm mà đến với người khác mà không buồn vì em. Em không muốn như thế. Chỉ cần anh cho em ôm anh một chút nữa, khóc xong em sẽ buông , hứa đấy.

-Thôi được rồi.

"Park Chan Yeol mày là đồ tồi" câu nói vang lên trong suy nghĩ của Chanyeol. Anh đứng chờ ngoài cửa và nghe thấy tất cả. Anh không biết rằng Kyungsoo phải đau đớn biết bao khi phải kìm lại hai hàng lệ trên mi mình trước mặt anh. Tự trách mình tồi anh thấy vẫn chưa là gì đối với lỗi lầm mình đã gây ra, tựa đầu vào tường, ngước mặt lên trời để không phải rơi lệ nhưng sao giọt nước mặt chát đó nặng thế, vô tình rơi trên đôi gò má của anh. Đó là lần đầu anh khóc vì Kyungsoo.

-END CHAP3-

°Duy Kyungsoo°  


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top