ZingTruyen.Top

Longfic Chansoo Cham Lai Mot Phut

  -Cho em mượn bờ vai anh để khóc, một phút thôi được không Kris.

-Bờ vai này sẽ mãi cho em tựa vào nếu em muốn Kyungsoo à.

Một phút người ta có thể làm những gì, nói ra lời yêu, gửi một tin nhắn, nghe một bài hát hoặc đơn giản là kí một vài chữ. Nhưng đối với Kyungsoo, cậu sẽ giành một phút đó để khóc, khóc cho thoã nổi nhớ anh, khóc vì muốn quên nhưng vẫn thể nào xoá nhoà được. Phải chi khi đó đừng gặp nhau có lẽ giờ đây Kyungsoo sẽ có một cuộc sống giản dị, không mất mát không đau khổ và không có những giọt nước mắt. Nỗi thống khổ này có lẽ chỉ khi nào trái tim thổn thức kia ngừng đập, tai không thể nghe và mắt không thể nhin thấy được nữa thì mới chấm dứt được. Từ ngày nhận được chiếc phong bì ngã màu kia, cậu bỗng nhớ ánh mắt đó da diết, từng cử chỉ hành động, cả hơi thở của anh nữa. Ngồi ngây ngốc trên chiếc giường ga trắng màu, Do Kyung Soo đếm từng ngày để gặp được lại anh dù đó là ngày anh cưới người khác. Ngày trước yêu nhau, cậu mơ về một ngày cưới giản dị, ngôi nhà thờ cổ kính, anh sẽ bước đến trao nhẫn và hôn lên môi Kyungsoo trước sự chứng kiến của Cha sứ.

Ước vẫn mãi chỉ là mơ ước khi bàn tay kia đã không còn muốn níu thì dù có giữ chặt thế nào cũng không có kết quả, Kyungsoo nhận ra điều đó. Quả thực thời gian qua thực sự là địa ngục trần gian, dứt bỏ hình ảnh người đàn ông đó thật không dễ dàng. Nhắm mắt lại là cậu đang chìm trong sự tĩnh lặng rồi những kỉ niệm với Chanyeol cứ vồ vập trong đầu và cậu không biết phải làm thế nào. Muốn hét lên nhưng sợ người khác nghe thấy, muốn cười lên lại nghĩ người khác nói mình vô tình, nỗi đau cứ thế chế ngự cả con người nhỏ bé kia. Tự hỏi lòng rằng khi bên nhau cả hai đã làm được gì cho nhau chưa hay chỉ là vội vã chạy theo tình mới. Chỉ tội nghiệp cho kẻ ngoài cuộc, nhìn thấy người mình yêu lại đau khổ quả thực rất khó chịu day dứt, người đó không ai khác ngoài Kris. Anh là một người đàn ông tốt, cô gái nào lọt vào tầm mắt xanh của anh chắc hẳn rất hạnh phúc, Kyungsoo nghĩ. Nhưng cậu đâu hay rằng chẳng có cô gái, chàng trai nào có thể làm anh lay động như cậu.

Đứng bên cậu và Chanyeol suốt gần ba năm, là ba năm nhẫn nhịn, ba năm đau khổ vì Kyungsoo, ba năm kìm nén tình cảm liệu một người bình thường có đủ dũng khí chờ đợi ba năm một người không yêu mình hay là không. Là Kris đã quá yêu thương cái con người nhỏ bé đó, anh chẳng biết tại sao mình lại yêu Kyungsoo nhiều như thế, hay chỉ là sự thương hại nhất thời. Lúc nào cũng âm thầm một mình, chẳng dám gần gũi cậu quá mức vì anh không muốn tình bạn giữa mình và Chanyeol sẽ rạn nứt. Khi cậu buồn an ủi cậu đầu tiên vẫn là Kris, khi cậu khóc người chìa khăn giấy trước mắt cậu vẫn là Kris nhưng Do Kyung Soo ấy quá nặng tình, yêu thương một người đến cuồng si như thế mà không nhận ra chiếc bóng lẻ loi luôn sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai trong phút cậu yếu lòng nhất. Vẫn là Kyungsoo không nhận ra tình cảm anh dành cho cậu. Một ngày trôi qua đối với Kyungsoo đau khổ một thì nhìn thấy cậu Kris đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần vì anh cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu Chanyeol vậy.

Một ngày buồn nữa lại trôi qua, ngày cưới của anh chỉ còn một ngày nữa thôi. Khoác tay Kris, cậu và anh chầm chậm bước trên con đường đầy hoa anh đào. Một sắc hồng yên bình trải dài khắp đoạn đường. Cơn gió vô tình kia cứ không ngừng làm rơi những cánh hoa ấy. Có vẻ lạnh cậu xuýt xoa rồi nắm chặt lấy tay Kris. Anh biết mình không có tư cách gì để yêu cầu cậu ngừng yêu Chanyeol nhưng anh đủ khả năng nói rằng mình yêu cậu và anh sẽ làm điều đó.

-Kyungsoo !

-Anh muốn nói gì sao ?

-Anh chẳng biết từ khi nào mình biết quan tâm một người, biết lo lắng cho người đó nhiều như vậy, anh luôn muốn người đó hạnh phúc nhưng tất cả lại đi ngược lại hướng anh muốn.

-Người mà anh nói chắc hạnh phúc hơn em bây giờ nhỉ.

Tay vẫn nắm đó nhưng Kris bỗng đứng lại làm cậu ngạc nhiên. Bỗng anh kéo tay Kyungsoo khiến cậu ngã vào lòng mình. Đưa tay xoa mái tóc nâu của cậu Kris thì thầm:

-Em biết không chẳng ai như em cả. Cứ đau khổ mãi như thế thì anh phải biết làm sao. Giá như có thể anh sẽ gánh trọn nỗi đau kia cho em nhưng điều anh có thể làm được bây giờ chỉ có thể là ôm em và nói anh yêu em thôi Do Kyung Soo.

Một giọt nước mắt lăn trên bờ mi của cậu. Thì ra bấy lâu nay Kris luôn lặng lẽ yêu thương cậu như thế. Vậy ra bấy lâu nay người anh ấy quan tâm chăm sóc từng li từng tí như thế lại chính là Kyungsoo cậu. Quá bất ngờ và cậu chỉ biết ôm lại anh và mỉm cười thât tươi dù nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra.

-Cảm ơn anh đa yêu một người như em. Có phải em vô tâm lắm phải không, xin lỗi anh nhưng bây giờ em không thể yêu thêm bất kì ai nữa. Vì...em vẫn còn yêu Chanyeol nhiều lắm Kris à.

-Anh ...

-Suỵt ! Em biết anh sẽ nói gì nhưng hãy để em yêu Chanyeol như thế này, sẽ đỡ đau lòng hơn anh à. Điều em có thể làm cho anh bây giờ chỉ có thể là như thế này thôi.

Nhón chân lên, đôi môi hồng nhuận của Kyungsoo chạm vào bờ môi Kris. Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ là cái hôn nhẹ nhưng Kris hiểu đó là tất cả những gì cậu muốn nói với anh. Cậu đã phải đau khổ nhiều và anh không muốn cậu bận tâm nhiều nên đành im lặng nắm tay cậu bước trọn con đường đầy hoa ấy. Vẫn nắm tay, vẫn bước chân đều đặn, vẫn luôn có ngọn gió cuốn cánh hoa kia, vẫn là Kyungsoo buồn bã và Kris luôn bên cạnh nắm tay cậu. Có thể trong kiếp này Kyungsoo và Kris đã không may mắn khi được thượng đế sinh ra trong mối tình này. Một luôn muốn níu kéo người cũ để rồi vấp ngã mà không biết mình đang bị tổn thương còn một người lại luôn quan tâm lo lắng cho người khác mà người đó chẳng bao giờ có thể chấp nhận mình, cứ thế như một vòng lẩn quẩn. Người này sẽ vẽ lên nụ cười trên môi người kia bằng chính giọt nước mắt mình khóc vì họ, đó gọi là thống khổ.

Đoạn cuối con đường, Kyungsoo chỉ biết chết lặng khi nhìn thấy Chanyeol và Baekhyun đang vui vẻ cùng nhau đi trên đường. Bấc giác buông tay Kris tìm một chỗ ẩn núp để Chanyeol không phải thấy cậu mà cảm thấy ngại ngùng. Đứng trong buồng điện thoại, nhìn thấy hai người họ nở nụ cười hạnh phúc trên môi, quả thực cứ như từng mũi dao xuyên thấu tận sâu thẳm lồng ngực cậu. Lâu lắm rồi, cậu chưa nhìn thấy Chanyeol, chưa từng nhìn thấy nụ hạnh phúc kia trên môi anh từ hai năm trước. Lúc nào cũng lạnh lùng đối với cậu nhưng có lẽ những khi ấy Baekhyun là người hạnh phúc nhất. Vô tri vô giác cậu ấn số gọi cho Kris dù chỉ cách vài bước chân. Nghẹn ngào từng lời nói, cậu ôm lấy lồng ngực mà khóc trong buồng điện thoại.

-Kris à, anh xem kìa họ thật là đẹp đôi phải không ?

-...

-Chưa bao giờ em thấy anh ấy cười tươi như thế. Có lẽ Baekhyun làm điều đó tốt hơn em rồi. Cậu ấy vừa đẹp, vừa giỏi còn em chẳng có gì một chút tự trọng cũng không có khi luôn đứng ngoài cuộc yêu người đàn ông của cậu ấy. Em đúng là xấu xa mà.

-Đừng khóc nữa !

-Kris à, bây giờ em cảm thấy lồng ngực mình như bị lửa thiêu đốt vậy, đau quá anh à. Chắc có lẽ cả cuộc đời này em sẽ phải sống trong cảnh như thế này mất. Em không muốn anh à !

-Đừng như thế nữa, anh sẽ xót đây Kyungsoo à. Đừng khóc nữa, rồi Chanyeol cũng sẽ hiểu được tình cảm của em mà thôi. Và em cũng sẽ không phải đau khổ thế này nữa, ra ngoài này chúng ta về thôi, anh cho em mượn vai để khóc, sẽ cho em những nụ cười, sẽ không làm em phải khóc nữa chỉ cần em ra ngoài này với anh thôi, Do Kyung Soo anh yêu em.

Kris cũng khóc và cậu cũng thế. Khung cảnh một nửa là những nụ cười nửa kia là những giọt lệ mãi chẳng khi nào dứt. Buổi chiều của tiết xuân nới góc phố ấy là hai nửa thế giới. Đó là những cảm. Xúc khi Yêu sâu đậm một người.

-END CHAP4-

°Duy Kyungsoo°  


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top