ZingTruyen.Top

Longfic Cho Nguoi Noi Doi Hoang Hon Kookmin Vmin Hoan

Chương 14: Nhưng đó là lý do khiến tình yêu có thể tồn tại

(Nguyên văn "Ai ai cũng mong muốn có nhiều hơn những thứ mà họ thật sự cần. Nhưng đó là lý do khiến tình yêu có thể tồn tại. All of my life, you are all of my life" - "All of my life" nguyên gốc là Park Won, nhưng Jungkook từng cover lại, cái bản lộ mặt feel ơi là feel ấy :((((  dịch TV hơi thô + kì nhưng mà lời Eng lời Hàn nghe thắm đượm (TT_TT) )

Chí Mẫn nhận ra bản thân đã thiếp đi rất lâu và được đánh thức bằng một làn hơi nóng ngay cổ, xen lẫn là vài sợi tóc trên mái đầu không hề ngoan ngoãn cứ liên tục cọ xát làn da mẫn cảm. Hé mắt choàng tỉnh, khuôn mặt phóng to của Chính Quốc vẫn dõi theo từng hành động của nó không hề làm nó cảm thấy giật mình hay hoảng sợ, hơn hết còn làm Chí Mẫn cảm thấy nhẹ lòng phần nào.

Chính Quốc qua bao lần chứng kiến Chí Mẫn buồn, thì cũng không muốn nói thêm hay đào sâu hỏi dồn những cảm nhận của nó. Vì hắn biết, hắn càng hỏi, tuy câu trả lời sẽ chỉ là chất giọng đều đều lạnh nhạt, hay thi thoảng là vài ba câu thút thít, nhưng bên trong Chí Mẫn nhắc lại chuyện quá khứ, lại bị cứa từng dòng rỉ máu không ngừng.

Vậy nên, mỗi khi thấy Chí Mẫn không vui, dù nó đã cố giấu như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng dễ dàng nhận ra và im lặng. Chính Quốc cho Chí Mẫn mượn bờ vai này tựa vào nghỉ mệt, cho Chí Mẫn mượn tay gối đầu thủ thỉ, làm trò vui chọc nó, nói vài ba câu đường mật vực dậy tinh thần.

Lần này cũng vậy, không hề hỏi Chí Mẫn gì cả, dùng mái đầu của mình cọ xát Chí Mẫn, cố tình chọc Chí Mẫn cười, Chí Mẫn sau cơn cười phũ phàng đẩy đẩy hắn ra mắng mấy câu, hay rằng dùng sức đánh hắn cũng được. Miễn Chí Mẫn quên hết muộn phiền, dùng lời nói hành động trút lên người hắn cho xả hết mọi thứ còn đọng lại là hắn coi như cũng phần nào giúp đỡ được nó.

_ Không thấy anh ở nhà liền biết anh lên đây. - Nói rồi lại dụi dụi thêm mấy cái, cố tình thô bạo nghịch ngợm một chút hòng "được" Chí Mẫn mắng cho.

Nhưng hôm nay thì lạ, Chí Mẫn không những không đẩy hắn ra vì nhột, ngược lại còn ôm chặt lấy hắn, thu người mình lại nép vào Chính Quốc, tai trái áp lấy ngực người nhỏ hơn, lắng nghe nhịp đập càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Chính Quốc nín thở hít một hơi sâu, trì trệ động tác chầm chậm toàn bộ mọi hành động của Chí Mẫn.

Hắn cảm tượng lúc này như tai của hắn liền ù đi, mọi thứ xung quanh hoàn toàn mờ mờ ảo ảo ong ong hết cả lên, duy chỉ có một mình Chí Mẫn còn sắc nét với ánh mắt chan chứa bao nhiêu câu chuyện chưa hề kể hết thành lời. Gò má trắng trẻo xương xương, đôi môi hồng nhuận của Chí Mẫn khẽ hé mở, thốt ra chữ một gọn gàng rành mạch cứng cỏi, một đòn mạnh mẽ đánh thẳng vào lý trí Chính Quốc.

_ Quốc có thể hôn tôi được không?

Chẳng còn là danh xưng "dượng ba" hay "em rể" quá đỗi xa cách, giờ phút này, dưới ánh chiều nhàn nhạt trên đồi Hoàng Hôn, Chí Mẫn kề sát ngực Chính Quốc, dùng thẳng tên thật của hắn mà gọi, không hề có chút phân biệt giai cấp rạch ròi như trước, giờ này ai cũng như ai, mở tiếng lòng của mình thể hiện những cảm xúc dường như đã dồn nén quá từ rất lâu về trước.

Chính Quốc đối với sự chủ động đường đột này có chút không tin được, dường như lúc này trở về đúng lứa tuổi của mình, ngây ngô đơn thuần nghệch mặt ra cứ giương mắt đối mắt nhìn nhau với người trong lòng, mấy lời ong bướm miệng lưỡi trơn tru vốn tôi luyện thành một danh sách dài trong đại não bay biến một chữ cũng không còn sót lại.

_ Vậy tôi hôn Quốc có được không? - Chí Mẫn không hề tỏ ra là phiền lòng hay hụt hẫng gì cả với thái độ này của Chính Quốc, ngược lại còn hỏi thêm một câu nữa, dành hoàn toàn thế chủ động về phía mình. Đây không hẳn là một câu hỏi thăm dò ý kiến, mà còn là một câu khẳng định thể hiện sự mong mỏi được tiếp xúc thân mật hơn với họ Điền.

Âm thanh "Được" còn chưa kịp nói tròn vành rõ chữ, đã thấy môi mình bị bao phủ một cách nhanh chóng. Không hề bị lép vế bởi thân hình nhỏ bé, Chí Mẫn ngược lại còn làm chủ mọi việc, thuận lợi vòng tay ra sau cổ Chính Quốc, đặt hờ tay kéo hắn lại gần mình, giúp nụ hôn thêm sâu hơn.

Kẹo bông gòn ở phố Sweet ngày còn nhỏ hắn vòi cha má mua cho cũng không ngọt bằng dư vị của Chí Mẫn lúc này, Chính Quốc thầm nghĩ. Môi Chí Mẫn căng tròn, đầy đặn, ngòn ngọt nghĩ qua một lúc lại liên tưởng đến trái đào chín thanh mát. Ăn được một miếng đào, bản năng quán tính lại muốn thêm nữa, thêm nữa. Qua mấy giây tâm thế cũng đã thoát khỏi sự đờ đẫn, bắt đầu hoà nhịp thành một với người còn lại. Kẻ vờn người bắt, lúc dứt ra khỏi nhau môi cũng đã tăng thêm một vòng sưng đỏ.

Chính Quốc bình ổn nhịp thở, vuốt ve khuôn mặt của Chí Mẫn phóng đại, gần đến mức có thể thấy được hoàn toàn đường nét, nốt ruồi lớn nhỏ trên vầng trán Chí Mẫn đây. Hắn yêu cái cảm giác này, bình yên không vướng chút nhọc nhằng nghĩ suy, ngắm nhìn người mình thương gọn gẽ trong lòng, khắc hoạ sâu thẳm khoảnh khắc này khuôn mặt Chí Mẫn như thế nào vào trong tìm thức, để chỉ khi nhắm mắt lại liền không tự chủ được hoạ ra khuôn mặt Chí Mẫn, để hắn một chút tự ảo tưởng rằng Chí Mẫn luôn kề cận bên cạnh hắn từng phút từng giây.

Lần nữa, Chí Mẫn vẫn là người cầm cương thúc ngựa kéo Chính Quốc thêm vào nụ hôn sâu nữa, lần này còn táo bạo hơn cả ban nãy. Chính Quốc nhịn không nổi cũng vòng tay ra sau nó xoa xoa bờ lưng thẳng tắp qua lớp áo thô sơ. Bắt được tín hiệu phản ứng thuận tình mạnh mẽ như sóng biển trào dâng của Chính Quốc, Chí Mẫn bên này dần lần mò đến nút áo họ Điền, bắt đầu công đoạn cởi ra, ngón tay nhỏ của Chí Mẫn lành lạnh man mát như có điện, chỉ lướt nhẹ qua nút áo hắn thôi mà đã làm hắn sinh sôi nảy nở căng như dây đàn từng thớ cơ, tế bào.

Chí Mẫn gỡ thành công được một nút thì càng hăng, đến nút thứ hai nút thứ ba, phần ngực Chính Quốc đã gần lộ hết thì bắt đầu mon men xuống bắt lấy chạm đến đai thun quần lụa. Chính Quốc sao không phát hiện ra ý định này của Chí Mẫn cho được, ngay lập tức dừng hôn, chẳng màng khẩu thuỷ chảy ra một dòng ngay khoé miệng mình, cố tình làm mặt căng thẳng trừng mắt với Chí Mẫn, đồng thời bắt lấy cánh tay hư hỏng thôi không cho táy máy.

_ Không được, nếu anh vẫn chưa sẵn sàng thì không cần phải chiều lòng em. - Chính Quốc nghĩ rằng, là do hắn thuận tình theo sự "mở lời" của Chí Mẫn, Chí Mẫn vì hắn nên mới nương theo làm tới chứ thâm tâm vẫn chưa sẵn sàng toàn diện.

Chí Mẫn nhanh chóng đáp lại, giọng điệu rất khảng khái, không hề dè chừng gì. Vì bởi lẽ, ngay từ lúc vừa mở mắt liền thấy Chính Quốc bên cạnh mình khi tỉnh dậy, lẫn những lần trước xác định rõ ràng được câu trả lời của bản thân, Chí Mẫn đã biết rằng bây giờ muốn rút lui cũng đã muộn, dù rằng kết quả về sau có như thế nào, cũng chẳng hề hối hận than trách nửa lời.

Khuôn mặt này, ánh mắt này, sóng mũi này, thân thể này của người đối diện, đã thành công chuyển hoá Chí Mẫn, nó yêu hắn, đó là chuyện bản thân nó cố gồng gánh suốt những ngày qua là chuyện không thể nào chối cãi được.

_ Tôi sẵn sàng, không hề hối hận với quyết định này của mình. Chẳng cần biết ngày mai như thế nào, chỉ cần biết hôm nay có Quốc bên cạnh.

Cũng chính vì câu nói ngay lúc này đây của Chí Mẫn, đã làm Chính Quốc thật sự cảm động. Chí Mẫn không biểu hiện quá nhiều trước mặt hắn, tuy nhiên thông qua những lời nói vừa rồi, và với một cái não xử lý thông tin như Chính Quốc, hắn tất nhiên cảm nhận được hoàn toàn tấm chân tình, sự mộc mạc và tin tưởng của Chí Mẫn dành cho hắn. Hắn cũng biết rằng trong mắt Chí Mẫn hắn không còn là một đứa trẻ vừa qua thành niên, là em rể hay bất cứ danh xưng gì gì đó hiện tại cũng không còn có thể làm rào cản chắn ngang cả hai.

Một câu ba chữ "Tôi thích Quốc" đầy thương yêu sau đó thốt ra từ miệng Chí Mẫn rót từng dòng ngọt lịm vào bên tai hắn, là âm thanh tuyệt mỹ nhất từ trước tới giờ mà hắn nhận được. Giây phút đó hắn nhận ra cây con vốn được hắn chăm bón nay đã trĩu quả ngọt. Hắn không cần phải ngày ngày suy nghĩ đắn đo hơn thua về chuyện Chí Mẫn thực ra có cho hắn một vị trí nhỏ nhoi nào hay không so với Tại Hưởng nữa rồi.

Đúng như Chí Mẫn nói, tại sao lại phải cứ dè chừng đắn đo suy nghĩ về những quyết định ngày hôm nay? Có đúng có sai như thế nào đi chăng nữa, thì cũng là quyết định mà mình đã tự bản thân chọn lấy và hài lòng với nó. Và hơn hết, không chỉ Chí Mẫn đơn phương có hắn bên cạnh, mà hắn cũng có Chí Mẫn nữa. Cả hai đã chọn nhau, tin tưởng nhau vượt qua mọi sự cấm đoán. Như vậy là đủ, hắn chả trông mong gì hơn.

_ Em cũng vậy, rất thích anh.

Thương, thích, yêu, những lời này hiện tại cũng không đủ để nói hết tình cảm của hắn dành cho Chí Mẫn. Sau câu nói của Chính Quốc, Chí Mẫn lại tiếp tục công việc dang dở của bản thân, nó đã nói rằng, nó chưa hề thấy hối hận về việc này.

Lại thêm những nụ hôn rơi xuống rải rác trải dài khắp hai khuôn mặt, dưới ánh mặt trời rực lửa buổi giao thoa giữa ngày và đêm, trên đồi Hoàng Hôn bị lùm cây che khuất, cả hai như hoà làm một.

~o0o~

Sau cái buổi thân mật vượt giới hạn hôm đó, Chí Mẫn cũng có chút lo sợ bản thân sẽ "sình bụng", một thân hai người", nhưng mà nó thiết nghĩ lại, hồi trước thân mật với Tại Hưởng dây dưa mấy năm còn chưa đậu thai, thì bản thân với Chính Quốc mới qua một lần không sử dụng biện pháp tránh chắc sẽ không dính đâu. Vì vậy không lâu sau đó Chí Mẫn cũng gạt nhanh đi nỗi lo lắng này, cố gắng bình tĩnh đối diện với mọi người trong nhà tránh để lộ sơ hở, đồng thời cũng dặn Chính Quốc đừng táy máy thân mật quá độ dù rằng ở ngoài đường đi chăng nữa.

Nói bình tĩnh thì bình tĩnh, chứ ngay hôm sau đã gặp Tại Hưởng ánh mắt lò dò quét dọc toàn thân mình từ trên xuống dưới mấy bận, ngó bộ rất đăm chiêu suy nghĩ thì Chí Mẫn đã đổ hết mồ hôi mẹ mồ hôi con.

_ Tối anh hai ghé phòng em, em đưa cho cái mùng!

Tiêu hoá xong câu nói kia của Tại Hưởng, nó mới phát hiện ra cái cổ của mình đã đỏ thẫm mấy mảng không thể che dấu được qua cái áo thô kệch. Lòng thầm ai oán Chính Quốc thật sự làm càn quá độ, miệng lại phải gượng cười cám ơn Tại Hưởng. Tối đó ghé phòng Tại Hưởng Chính Quốc lấy mùng đem về giăng, thì lại bắt gặp cảnh tượng so với ban sáng chẳng mấy khác biệt.

_ Ủa, sao cũng bị muỗi cắn rồi, bắt ngủ dưới đất nhưng cũng giăng mùng cho Quốc mà.

Chính Quốc che cần cổ mình, tỏ vẻ thờ ơ ậm ừ đáp qua loa, nói rằng.

_ Có con muỗi nó hư lắm, cắn tôi một cái, tôi phục thù cắn lại nó nó lại chẳng chịu thua, quyết ăn thua đủ với tôi, cắn tiếp thêm mấy phát nữa, thành ra giờ cổ đỏ ửng đây nè. Chắc là nó thích tôi lắm.

Chí Mẫn nghe xong mặt biến sắc ngay tấp lự, bụng mắng Chính Quốc rõ là nói điêu. Nếu không phải Chính Quốc cắn rồi cà cà răng mấy bận trước, thì Chí Mẫn không phục thù lại không phải là nó chịu thiệt hay sao?

Mặt Chí Mẫn thì vẫn hướng về Tại Hưởng cười cười mà chân lại giơ lên đá thẳng vào bắp chuối Chính Quốc một cái đau điếng. Chính Quốc chỉ kịp "hự" một cái rồi phải bắt lấy cái ghế vịn cho đứng vững. Trông thảm thương đau đỏ lừ cả mặt mà biết Tại Hưởng đang nhìn vẫn cái cắn môi cắn lợi không để tiếng la phụt ra khỏi miệng.

Riêng Tại Hưởng, người còn lại trong phòng mà cứ như bị cho ra rìa câu chuyện, ù ù cạc cạc ngớ ngẩn không hiểu.

_ Cám ơn Hưởng, thôi anh hai về. - Bấy giờ Chí Mẫn sợ ở lại lâu thì lại không hay, nhỡ đâu Tại Hưởng phát hiện thành ra rối rắm, vậy nên nhanh chóng nhận lấy cái mùng của Tại Hưởng, cám ơn rồi chạy vù ra ngoài.

Còn riêng mỗi Chính Quốc và Tại Hưởng còn lại trong phòng, Chính Quốc đã hơi nguôi nguôi cơn đau rồi, ngồi phịch xuống tìm cái cớ đọc sách để lảng tránh đi ánh nhìn gắt gao của Tại Hưởng cứ săm soi vào mấy cái vết "muỗi cắn" trên người mình.

Dù sao đi chăng nữa, ngoài việc tình địch thì cả hai vẫn mang danh nghĩa chung chăn gối, chưa biết mai sau như thế nào nhưng bây giờ là vậy, muốn chối cũng chối không được. Cả hai có không yêu không thương nhau thì vẫn cảm thấy chột dạ, thấy có lỗi khi mình lén chồng đi vụng trộm ăn chả ăn nem ở ngoài, mà cũng chẳng ai khác trớ trêu sao lại ăn chả của anh chồng, lại còn là tình yêu của chồng mình nữa. Dây tơ rễ má rối rắm đến như thế rồi, đã dây vào thì phải liệu đường ráng mà nương theo kẻo đứt là toi.

_ Có thể anh hai đối với Quốc thích hơn so với tôi. - Đột ngột sau một chuỗi im lặng dài đằng đẵng, Tại Hưởng lên tiếng làm Chính Quốc giật bắn cả mình. - Nhưng mà đó hẳn cũng chỉ là nhất thời cảm giác mới lạ, anh hai tìm đến anh là vì muốn quên đi tôi, vì tôi là em trai của anh ấy, anh ấy sợ liên luỵ, rồi chuyện vỡ lỡ làm tổn thương tôi và cha má.

Từ lâu tiếp xúc với Chính Quốc, Tại Hưởng biết hắn là một con người vô cùng tự tin với những lý luận rạch ròi. Bản thân phải lao đao suốt mấy lần với cái vẻ đắc thắc này của hắn. Và cậu nhận ra rằng bản thân cũng phải tự khiến mình trở nên thật là bình tĩnh, hơn hết cũng phải tự tin, nói câu nào là cứa đau câu đó. Lúc này đây nói những lời này hoàn toàn là tôi luyện mà thành rồi cất lên trong phút chốc, ngay cả chính bản thân Tại Hưởng cũng không ngờ rằng có ngày mình trở nên khác đi, chẳng còn nhu nhược bám theo anh trai để anh trai che gió che mưa, mà trở nên âm trầm suy nghĩ dùng cái đầu của mình mà thích nghi với mọi chuyện.

Chẳng đâu xa lạ ngay phút này đây, trông cái vẻ sững sờ gượng ép làm thinh của Chính Quốc, chắc rằng hắn cũng không ngờ ngợ ra được có ngày Tại Hưởng nói ra được mấy lời như thế này. Cả anh hai nữa, hẳn anh hai cũng rất bất ngờ về cậu. Nhưng biết sao được, đã đến lúc Tại Hưởng cần phải đứng lên tự lực cánh sinh tìm về những thứ mà mình mong muốn, cạnh tranh công bằng như những lời cậu với hắn nói hôm nọ. Chính Quốc có thể vui vẻ bên Chí Mẫn trêu ngươi Tại Hưởng, thì Tại Hưởng cũng có quyền dùng lời nói sát thương kích đểu hắn,

Lời Tại Hưởng nói ra, dù biết là suy nghĩ nhất thời giương đông kích tây để Chính Quốc đừng nên đắc ý, muốn Chính Quốc phải lao đao vì những lời nói này của Tại Hưởng làm tình cảm của bản thân với Chí Mẫn bị mai một. Nhưng mà thật sự ngoài mặt bình thản vậy thôi, chứ tâm Chính Quốc đã gợn sóng ngay từ lúc Tại Hưởng cất tiếng.

Chí Mẫn liệu thật sự có như lời Tại Hưởng nói hay không? Thời gian Chính Quốc đến bên cạnh Chí Mẫn không tính là dài, ngẫm lại cũng không thể nhanh như vậy mà sớm quẳng lại sau lưng mối tình nhiều năm bên cạnh yêu thương da diết mà đến với tình mới lại còn trao thân cho hắn không chút suy nghĩ. Chí Mẫn là một nam cường đi chăng nữa, thì vẫn khiến cho Chính Quốc phải để lại dấu chấm hỏi trong lòng với sự thay đổi đột ngột này của nó.

_ Tôi nói vậy thôi, vẫn là để anh hai hạnh phúc. Bây giờ anh ấy có thể hạnh phúc bên Quốc thì mừng. Tuy nhiên tôi tin chắc tôi cũng sẽ làm anh ấy hạnh phúc được, thậm chí là hơn cả Quốc nữa kìa.

Bàn tay lật sách của Chính Quốc lửng lờ nơi không trung, thể hiện rõ ràng tâm đã động không thể che giấu trước mặt Tại Hưởng được nữa. Tại Hưởng thu vào tầm mắt cảnh tượng này, giễu cợt giương lên môi một nụ cười, sau đó lấy trong giường ra cái mùng còn lại, hướng Chính Quốc nói.

_ Hôm nay Quốc tự giăng mùng cho mình nhé, tôi ghé anh hai giúp anh ấy giăng mất rồi.

Sự vui vẻ vì được bên cạnh ân ái yêu thương kề cận Chí Mẫn, được nghe Chí Mẫn nói riếng thương tiếng thích trong phúc chốc vì câu nói của Tại Hưởng mà bị Chính Quốc bỏ lại sau lưng với những dấu chấm hỏi vẫn chưa có lời giải đáp

Tiếng cạch đóng cửa bên tai đã ngừng từ lâu, tiếng va chạm của dép cao su với sàn gỗ cũng chẳng còn đó nữa, người đã đi xa mất mà Chính Quốc vẫn chưa tự mình thoát khỏi suy nghĩ bộn bề. Không phải là không tin tưởng Chí Mẫn, chỉ là những lời vừa nãy của Tại Hưởng, cũng không phải là không có cơ sở...

Nhưng Chính Quốc nào biết rằng, sự hoài nghi hiện tại của hắn lúc này, lại chính là một thứ thuốc độc làm chết đi mầm cây chỉ vừa mới trở mình tươi tốt mà hắn cùng Chí Mẫn cất công vun vén.

Hoàn chương 14

~TpHCM 20/6/2018~

~o0o~

Đừng trông chờ vào một cái H nào =))))))))))))) vì mình còn bé bi lắm :vvv hem viết được đâu =))))))

Sắp được 2k followers rồi, thật sự cám ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều luôn. Mọi người có muốn tớ làm điều gì, sự kiện hay là bất cứ điều gì đó để kỉ niệm tri ân hay không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top