ZingTruyen.Top

Longfic Daragon Always Belong Together

Chung cư My Starnằm ở trung tâm Seoul.Đó là một chung cư cao cấp với hệ thống những căn hộ đầy đủ tiện nghi và cực kỳsang trọng. Để được bước chân vào đó bạn phải là người có vị thế đáng gờm, hoặcthuộc hạng những ngôi sao nổi tiếng.

Big Bang và 2ne1đến My Star lúc 7 giờ tối.

-        Wow –Họ hú hét, tròn xoe mắt nhìn đại sảnh của chung cư.

-        Y hệtlâu đài vậy, đẹp quá! Ottokae?? – Daesung ngớ người

GD khẽ liếc mắtnhìn Dara…

Lại biểu cảmấy…cái gương mặt lạnh lùng đáng sợ. Anh ước anh đủ dũng khí đến cạnh cô. Sựxuất hiện của anh trong cuộc đời Dara, phải chăng chỉ mang cho cô những mảngmàu xám xịt. Phải chăng anh là khắc tinh của cô? Giá mà anh chưa từng kéo côvào vòng luẩn quẩn kia, biết đâu bây giờ, Dara vẫn là Dara, vẫn vui vẻ và hạnhphúc như ngày nào…

-        Cácem mỗi người ở một căn hộ - Anh quản lý quay lại

-        Cáigì? Mỗi người một căn hộ? – Mọi người trố mắt nhìn nhau. Căn hộ ở đây rất rộng,mỗi căn có đến 2 buồng ngủ. Ở một mình quả là rất trống vắng

-        Chúngta có các căn số 101, 102, 345, 346, 1001,1002, 1003, 2918,2919, sử dụng hìnhthức cài mật khẩu, ai không rõ về việc này có thể nhờ anh hướng dẫn.

-        Em101 – Bom lên tiếng. Cô ngại phải ở quá cao, vậy nên chọn 101 là khỏe nhất rồi.

-        Vậyem 102 – T.O.P quyết định ngay tắp lự

-        Em vàMinzy 345,346 – Daesung cười tít cả mắt

-        Em 1001,CL 1002, Taeyang 1003 – Seung Ri cũng bon chen giành phòng. CLlườm anh một cái, lúc nào cũng tự tiện quyết định mọi thứ, chẳng thông báo gìvới cô.

-        Ok,vậy GD và Dara ở hai căn số 2918, 2919 nhé! – Anh quản lý mỉm cười

Bom liếc mắt ẩn ývới những thành viên còn lại. Chủ tịch Yang cũng thật khéo sắp xếp, khi cố tìnhchọn hai căn hộ nằm tít ở trên cao, cách một quãng xa với những căn hộ còn lại.

-----------------

Dara kéo lê ba lyvào thang máy. Cô bạn thân Park Bom của cô, nỡ lòng chọn căn phòng nằm ở tầng 1cùng T.O.P, trong khi Dara phải ở tít tầng thứ 30.

“Ting”

Thang máy dừnglại ở tầng thứ tư…Minzy cùng Daesung bước ra ngoài, không quên mỉm cười tạmbiệt mọi người.

“Ting”

Thang máy tiếptục dừng lại ở tầng thứ mười, CL, Seung Ri và Taeyang khệ nệ mang hành lýbước ra.

Bây giờ trongthang máy chỉ còn Dara và GD…

-------------------

GD’s POV
Tình hình sao lại trở nên tồi tệ đến vậy? Bây giờ tôi chẳng thể bắt chuyện vớiDara dù chỉ là một câu đơn giản.

Tôi liếc mắt nhìncô ấy....Giá mà giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì…

-        Anh…

“Ting…”

Chết tiệt. Ngaykhi tôi đủ dũng cảm lên tiếng thì thang máy đã đưa chúng tôi lên tầng thứ 30rồi. Ông trời đang cố trêu tức tôi mà…

-        Đểanh giúp – Tôi chạy đến bên em ngỏ lời

-        ….

Im lặng. Bướcchân em nhanh hơn như thể tôi vô hình trong mắt em vậy. Ai đó hãy cho tôi biếtđi, tôi phải làm thế nào mới chuộc lại được lỗi lầm đó…

---------------

Dara’s POV

 

Tất cả nhữngngười bạn của tôi, tôi cá chắc họ đã âm mưu để cố tình đẩy tôi vào căn hộ cạnhcăn hộ của Ji Yong. Anh ấy cứ lẽo đẽo theo tôi, ra sức giúp đỡ tôi mặc cho tôivẫn lạnh như tiền. Ji Yong đang nổ lực vì cái gì vậy?

“Bíp..bíp”

Hệ thống mật khẩucăn hộ tôi kêu inh ỏi. Khoan đã…tôi nhớ đã làm đúng những gì anh quản lý hướngdẫn về việc thiết lập mật khẩu mà.

“Bíp…bíp”

Dòng chữ đỏ cảnhbáo nguy hiểm tiếp tục hiện lên. Trời ạ…vận động đầu óc đi Dara, chỉ có cài mậtkhẩu cho một căn hộ mà tự làm cũng không xong là sao chứ?

“Bíp…bíp”

“Bíp bíp”

“…”

“Bíp bíp”

Tôi thở dài bấtlực. Hai vai tôi mỏi nhừ, đầu óc bắt đầu rối tung rối mù cả lên.

“ Bíp bíp”

-        Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh– Tôi đá mạnh vào cánh cửa. Trời đất hỡi, tại sao không thành công chứ.

Tôi nhìn sang cănhộ bên cạnh, căn hộ số 2918. Đúng, tôi đang khẩn cầu sự có mặt của Ji Yong. Lúcnãy phải chi tôi chấp nhận sự trợ giúp của anh ấy thì bây giờ đâu thảm thươngthế này. Tôi đã mắng Ji Yong một trận và bảo anh ta hãy yên vị trong căn hộ củamình đi, đừng để tôi thấy mặt anh ta…Tôi hơi quá đáng thì phải…

Tôi do dự…có nênbấm chuông cửa căn hộ của Ji Yong không...Không được! Tôi đã kết thúc với anhấy, sao lại đi nhờ vả thế này…Nhưng nếu không nhờ Ji Yong thì tôi nên nhờ ai…Aha, điện thoại, đúng rồi, tôi sẽ điện cho cô bạn thân Park Bom của tôi…

-        Bomà, cậu lên đây giúp mình với

-        Có GDở cạnh sao không nhờ, tớ đang bận

-        Bommieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

‘Tít..tít”

Đấy…Bạn tri kỷcủa tôi đấy

-        Chaerin…emchỉ chị cách thiết lập mật khẩu lại đi

-        GDoppa ở phòng cạnh chị mà, em đang bận

-        What?Chaerin…Chaerin…

“Tít..tít”

Chúa ơi. Chuyệngì đây chứ?

-        Minzyà

-        Cóchuyện gì unnie để sau đi, em đang bận

“Tít tít…”

 

Rõ là có vấn đề.Người cầm đầu chuyện này chắc chắn là Bom. Làm gì có chuyện bận cùng lúc vàđồng loạt như vậy? Ngay cả mấy anh chàng Big Bang cũng trả lời tôi một câu ychang thế. Được lắm! Tôi sẽ không khuất phục đâu.

-        Anh á,em là Dara đây – Tôi gọi anh quản lý của chúng tôi

-        À…có chuyện gì không em?

-        À em không nhớ cách đặt mật khẩu, anh hướngdẫn lại giúp em với – Tôi khẩn cầu

-        Anh ơi – Giọng của ai đó... lọt vào điệnthoại…là PARK BOM...Khônggggggggggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!

-        Anh à, anh giúp em – Tôi vội vàng khẩn thiết

-        Anh…

-        Anh ơi, căn hộ của em có chuột– Tiếng Bomthảm thiết vang lên…

-        Dara em đợi anh một chút, Bom có chuyện rồi…

« Tít…tít… »

 

Tôi thua cuộc….Bom, cậu được lắm !

---------------------

GD ‘s POV

 

« Tôi đã nói là tôi không còn muốn dính líu tới anhnữa. Đừng giở trò lẽo đẽo theo tôi. Đừng tưởng tôi là một con ngốc, anh lầm rồi !Tôi sẽ chẳng để anh đem ra làm trò đùa nữa, chúng ta chấm dứt rồi nên đừng tỏvẻ tốt bụng, chu đáo với tôi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa. Điđi »

 

Ám ảnh. Tôi thật sự ám ảnh bởi câu nói đó…

Tại sao em tàn nhẫn đến vậy ? Tại sao có thể vô tìnhđến như thế với tôi ? Trái tim tôi dường như đã ngừng đập…Tôi thấy mìnhnhỏ bé và yếu đuối. Chỉ việc thừa nhận yêu thương mà cũng không làm được.

Đứng trên sân khấu, tôi là G-Dragon với ánh hào quang baovây và một lực lượng fan khủng, đứng trên sân khấu, tôi là thần tượng của baongười, tôi quyền lực, tài năng, là thủ lĩnh của Big Bang. Nhưng đó…liệu có phảicon người thật của tôi ?

Kwon Ji Yong ngoài đời là một thằng hèn nhát. Không dámra sức bảo vệ người mình yêu. Chỉ cắn răng chịu đựng đớn đau nhìn người mìnhyêu quay gót ra đi. Kwon Ji Yong ngoài đời làm được gì ? Khi mà chỉ mỗiviệc giữ chặt người mình yêu bên cạnh cũng không làm nổi, khi mà chỉ mỗi việcbày tỏ tình cảm cũng không có dũng khí để làm…Thậm chí nói một lời xin lỗi giảnđơn cũng trở thành khó khăn…

Có phải tôi tồi tệ lắm đúng không?

« Haru…haru… »

 

-        Anyongseob

-        Dara đang cần em giúp đó nhóc – Bom noona nóivới một giọng nhí nhảnh

-        Em giúp được gì ? Em là một thằng vôdụng…

-        Dẹp hết tự ti đi nhóc, em ra giúp bà già Daracủa em mở cửa đi kìa

Bom noona nói rồicúp máy…

Tôi có nên vácmặt ra đó không khi Dara không muốn thấy mặt tôi?

---------------------

Dara ‘s POV

“Bong…Cạch”

Cửa căn hộ JiYong mở ra. Anh ấy bước ra với kính đen và khẩu trang trên mặt.

-        Để anh giúp em

Ji Yong nói rồi tiến đến cánh cửa.

Mặc dù tôi đangcố né tránh Ji Yong nhưng thật sự tôi chẳng nhịn cười được với bộ dạng kì quặccủa anh ấy. Mốt mới à?

-        Hahahaha…Huh?– Tôi vội đưa tay lên bụm miệng…Trời ơi, phải lạnh lùng, phải lạnh lùng…

Ji Yong quay ranhìn tôi…

-        Cậu..có..cầnphải trùm kín mít thế này…không? – Tôi lắp bắp

-        Vì em không muốn thấy mặt anh mà – Ji Yong trả lời. Câu trả lời của anh ấy khiến tôi có cảm giác thấy mình có lỗi…

-        Emđến đây bấm mật khẩu đi, rồi nhấn cái nút đỏ này

 

“Tít…tít…tít…Bong”

 

Chúa ơi! Cửa đã chịu mở. May mắn quá!

-        Để…anh giúp em – Ji Yong bước đến xách mấy cái va li của tôi vào trong..

Tôi đứng đấy nhìntheo tấm lưng đó…

Nếu là lúc trước,với danh nghĩa bạn gái anh, tôi có thể chạy đến ôm chầm anh ấy không cần do dự.Nhưng bây giờ, tôi…là ai chứ? Tôi có quyền đó sao?....

Không!!! Tôi lắc đầu xua đi những ý nghĩ đó. Sao lại nuối tiếc? Sao lại cắn rứt. Nên ăn mừng…nên ăn mừng vì tôi đã chẳng còn thuộc quyền sở hữu của anh ta nữa…Rất…nên ăn mừng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top