ZingTruyen.Top

Longfic Daragon Always Belong Together

Một cảm giác ngượng ngùng bắt đầu xâm chiếm Dara. Cô lủi thủi đi theo sau anh khi hai người quay trở về chung cư.

Tay cô run cầm cập, tưởng chừng không đủ sức nhấc lên để bấm mật khẩu căn hộ của chính mình.

- My baby girl, có vấn đề gì với em sao?

GD chưa vội nhập mật khẩu. Anh khoanh tay dựa vào cửa nhìn cô với nụ cười như hiểu ra mọi chuyện.

- Em định quay về căn hộ của mình ngay sau khi anh đã tỏ tình với em?

Anh cau mày tỏ vẻ không đồng tình. Dara dừng ngay ngón tay lại sau khi nghe câu nói đó. Cô đưa ánh mắt e dè, sợ sệt nhìn anh.

- Gì đấy bà già? Em nghĩ là anh sẽ ăn thịt em đấy à?

Cô cắn cắn môi với một trạng thái chân đứng không vững. Không hiểu lý do vì sao sau cuộc đối thoại quá ư lãng mạn ấy, tim cô như muốn văng ra ngoài mỗi lần nghe giọng nói anh vang lên bên tai. Một chút ấm áp, một chút áp lực, một chút xuyến xao và một chút lo sợ...

Không chờ đến lúc cô phản ứng. Anh bế thốc cô lên, lách người qua cánh cửa.

- Yah yah, buông em raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Cô vẫy vùng vì quá bất ngờ.

GD dùng chân đóng cửa lại. Tay anh vẫn cố giữ chặt lấy một cô nhóc đang đạp loạn xạ trong không khí.

- Em nói là khôngggggggggggggggggggggggg

-....

- Buông em raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Dara hét lên như thể trời sắp sập.

GD tủm tỉm cười. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ mình.

- Ji... - Môi cô khẽ mấp máy

- Huh?

Anh quay sang nhìn cô rồi đặt cô ngồi lên trên đùi mình. Tựa cằm lên bờ vai trần ngọc ngà của cô, anh hít hà mùi hương quyến rũ, phả bên tai cô những hơi thở ấm nóng. Thân hình nhỏ bé của Dara như lọt thỏm giữa hai bờ vai vững chãi của anh.

- Nói anh yêu em - Cô nũng nịu, đầu tựa vào vai anh, khuôn miệng thoáng nở nụ cười.

- Anh đã nói rồi - Chân mày anh chau lại nhìn cô.

- Không. Đấy là gián tiếp. Em cần trực tiếp cơ. Chỉ ba từ "Anh yêu em" thôi.

GD im lặng một lúc lâu. Từ trước đến giờ, anh rất ngại việc phải thổ lộ tình cảm bằng phương thức sến sẩm ấy. Chưa từng một lần nói yêu ai trực tiếp. Đối với So Hee, những câu chữ đó chỉ được anh thể hiện khi họ nhắn tin. Nhưng Dara... cô ấy không phải So Hee. Và anh hiểu, ngay lúc này đây, anh yêu cô nhiều hơn bất kì người nào khác.

- Anh...yêu...em - GD thì thầm vào tai cô bằng chất giọng khàn khàn.

-------------------------//----------------

[Sáng hôm sau..]

Dara bị đánh thức bởi một thứ mùi hương kì lạ. Nó khiến dạ dày cô cồn cào. Khẽ dụi mắt ngồi dậy. Cô bàng hoàng nhìn chiếc đầm mình mặt tối qua bị vứt trên sàn. Bao nhiêu hình ảnh về một buổi tối lãng mạn tuôn về, rõ ràng như một cuốn phim quay chậm. Thôi rồi, cô đã hết trong trắng. GD đã cướp mất sự trong sáng của đời cô rồi.

Bằng cách nào đó... họ đã thuộc về nhau...

Rất tự nhiên như thế!!!

Dara thực sự không nghĩ mình đủ can đảm để cùng anh trải qua một đêm cháy bỏng như vậy.

"Cạch..."

Tiếng mở cửa phòng ngủ làm cô giật thót người.

- Em thức rồi à?

Là GD. Bỗng dưng từng tế bào trong cô như bị thiêu rụi. Gương mặt đỏ ửng. Cô úp mặt, trùm kín người trong chiếc chăn trắng muốt.

- Yah, em làm gì vậy, vợ của anh?

- Không ai là vợ anh cả.

- Ngoan cố. Em chui ra ngay tức khắc cho anh. - GD vừa nói vừa kéo kéo tấm chăn.

Ý thức được việc bản thân đang không một mảnh vải. Cô càng cuốn chăn chặt hơn nữa.

- Anh thấy hết rồi nên em đừng có cố gắng trong vô vọng. Có bước ra không thì bảo. Anh dùng vũ lực thì đừng trách sao anh tàn nhẫn nhá!

-....

- Nên nhớ em đã hoàn toàn là của anh đó. Đừng cố chấp. Ra ngayyyyyyyyyyyyyyyyy

Dara hé chăn ra nhìn hoàn cảnh hiện tại. Cái cau mày của anh. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô khiến cô khóc nấc lên.

- Anh... anh xin lỗi

-...

- Thôi mà! Thay quần áo đi, rồi xuống ăn sáng, anh đã chuẩn bị cho em đấy - GD vừa nói vừa lấy tay lau hai hàng nước mắt trên má cô.

Dara không hiểu vì sao cô lại khóc nấc lên như thế...

Nhưng cô thích cách anh hoảng loạn, thích cái cách anh cố gắng vỗ về cô...

- Ji...

- Sao nào vợ yêu của anh?

- Nói anh yêu em - Dara ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn anh.

- Gì chứ? Em có tham lam quá không đấy, bà già Dara?

- Sáng nào cũng vậy... Được không? Em muốn mỗi khi mình thức dậy đều được nhìn thấy anh bên cạnh và được nghe anh nói, anh yêu em.

- Anh yêu em, Sandara Park - GD cười nhẹ nhàng rồi hôn lên đôi môi đang sưng mọng vì những nụ hôn cuồng nhiệt đêm qua.

Có lẽ, anh cần bù đắp, về tất cả những tổn thương từng gây ra cho cô.

Anh, không muốn đánh mất Dara thêm một lần nào nữa.

------------------//----------------

Dara 's POV

Tôi trở về căn hộ của mình lấy một số món đồ cá nhân. Ji Yong bảo tôi chuyển sang ở cùng anh để chúng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Anh không muốn tôi quay về đấy một mình nên đề nghị để anh đi. Với lý do đó là mấy món đồ linh tinh của phụ nữ, tôi thuyết phục anh bằng đủ mọi lí lẽ. Tôi cho một số thứ cần thiết vào bên trong chiếc ba lô nhỏ.

Sến súa là tính từ thể hiện rõ tôi của hôm nay. Nhưng tôi sợ, sau tất cả những tác động từ phía bên ngoài, chúng tôi lại lạc mất nhau thêm lần nữa. Tôi biết, tôi yêu Ji Yong. Tôi nghiêm túc với mối quan hệ này của cả hai. Nhưng, chúng tôi là những ngôi sao. Như chủ tịch Yang đã nói, chúng tôi cần tập trung vào sự nghiệp. Tôi, tuy vô tư nhưng đủ trưởng thành để hiểu rằng tôi và Ji Yong vẫn chưa có một cái kết mĩ mãn cho câu chuyện này.

---------------------//------------------

Au's POV

- Thật chứ Dara? - Bom nhảy cẫng lên ngay sau nghe cô tường thuật lại mọi thứ đã diễn ra. - Cừ lắm! Thế là từ nay hạnh phúc rồi.

- Tớ lo quá... Cậu nghĩ So Hee sẽ buông tha cho tớ dễ dàng như vậy à? - Dara thở dài

- Tận hưởng yêu thương đi, lo xa quá! 

- Còn cả chủ tịch Yang nữa... ông ấy sẽ thế nào nếu như... biết việc này?

Bom không nói gì, chỉ hơi sững lại một vài giây.

Liệu chủ tịch Yang có chấp nhận không khi câu chuyện của Dara và GD đang đi quá xa như vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top