ZingTruyen.Top

Longfic Em Da San Sang De Hen Ho Chua Jackmark Markson

     Phục vụ vừa đưa quyển menu ra còn chưa kịp giở trang nào mà tên Jackson kia đã tuyên bố rất to và dõng dạc :
_Mang cho tôi tất cả những gì món ngon nhất của quán ra đây
"@@" mặt tôi lúc ấy đúng kiểu như này.                Thề với các bạn, tôi chỉ muốn vùng dậy lấy cái khăn trên bàn nhét ngay vào mồm cậu ta thật chặt để khỏi nói thêm gì nữa. Tôi vội ngăn cậu ta lại
_Yahhhhh. Chỉ là một bữa trưa làm gì mà hô hắng khiếp thế hảaaaaa???
_Omg. Có anh mới là người phản ứng gì khiếp thế ấy. Chỉ là gọi vài ba thứ thật ngon thôi mà. Tốn kém là bao mà phải loạn lên vậy
     Ôi trời đất ơi cái ngữ điệu ấy khiến tôi muốn nhảy vào chiến với cậu ta ngay mà phải kìm nén cơ chứ. Tôi bình tĩnh đối đáp lại cậu ta
_Nói nghe nè. Ở đây, trong nhà hàng này ngoài anh ra thì không ai biết chúng ta là ai, họ cũng không biết em là đại thiếu gia nơi nào ở đâu đâu. Chỉ có hai chúng ta với nhau thôi nên làm ơn đừng phô trương nữa.
_Omg. Em chỉ muốn mua những thứ ngon nhất tốt nhất cho anh. Vậy mà anh lại nỡ nói em phô trương. Anh đã không hiểu tấm lòng của em thì thôi, lại còn...
_Thôi thôi thôi, anh xin. Thôi được rồi em hãy gọi những gì em muốn, mua cả nhà hàng lẫn nhân viên cũng được. Anh không muốn nghe thêm bản rap nào nữa đâu
      Thế đấy. Tôi lại phải đầu hàng trước thằng nhóc cứng đầu này. Cái kiểu giận dỗi của nó thật đáng sợ mà.
_Hừ. Đáng lẽ anh nên nghe theo từ đầu có phải hơn không? Mà em chẳng dại gì mua nhà hàng với nhân viên. Để tiền ấy mang anh về nuôi còn hơn
      Nghe thấy vậy, tôi hơi giật mình nhìn chằm chằm Jackson. Cậu ta là đang nói đùa, nói linh tinh hay là có ý gì đây?
_Làm gì mà nhìn em như muốn rớt con ngươi ra vậy? Nghe xong cảm động quá không nói lên lời nữa đúng không? Haha
     Như nhận thức được tên đáng ghét kia đang nham nhở cười vào mặt mình, tôi thẹn quá hắng giọng với cậu ta :
_Làm ơn bớt bớt chút đi. Tôi chỉ cảm động vì đồ ăn đang bày ra trước mặt chứ không phải vì mấy câu nói ngớ ngẩn của cậu đâu
_Ồ. Giả sử nếu nó không ngớ ngẩn thì anh định làm gì?
_À ừ thì kệ cậu. Tôi vẫn thấy nó ngớ ngẩn thì nó là ngớ ngẩn. Ăn mau mau đi chiều còn có tiết học nữa đấy. Ăn nhanh nhanh
      Phù. May mà Jackson cũng không nói gì nữa, chỉ cười tươi nhìn tôi rồi cũng im lặng tập trung ăn. Ôi cái tên trời đánh này sao cứ khiến tôi bối rối đến thế. Lúc ấy thật sự tim như chạy à nhầm đập loạn xạ trong lồng ngực luôn rồi ấy huhu
      Cuối cùng bữa trưa cũng kết thúc. Chúng tôi lại cùng nhau đi bộ quay về trường vì cả hai cùng có tiết học chiều nay. Giờ đang là mùa thu. Hai thân ảnh sánh bước cùng nhau dưới con đường rộng lá vàng rơi xào xạc. Chắc hẳn các bạn nghĩ tôi bị nhiễm phim ảnh nhiều quá rồi đúng không? Nhưng tôi thề nó lãng mạn như vậy mà. Ít nhất là đối với tôi. Chúng tôi đi ngay sát cạnh nhau. Với sự liến thoắng của Jackson thì chắc hẳn cậu ấy không im lặng được giây phút nào rồi. Jackson đang nói những câu truyện trên trời dưới biển mà tôi nghe câu được câu không nhưng nhìn vào thì vẫn là chăm chú tuyệt đối. Tôi chính là đang vịn vào cớ nghe cậu ấy nói chuyện mà nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Thật sự là rất đẹp, từ đôi mắt, chiếc mũi đến đôi môi. Mọi đường nét đều hoàn hảo.
     Đang trong lúc mơ màng thì tôi cảm nhận rõ như có một luồng điện nhẹ nhẹ chạy qua cơ thể. Giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân thì đã thấy tay Jackson đan chặt lấy tay tôi, còn cậu ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi mà nở nụ cười như ánh mặt trời ban mai.
      Chết tiệt. Cái giây phút ấy không biết tim tôi nó có còn đang hoạt động không nhưng não bộ của tôi dường như ngưng trệ luôn rồi. À ừm dù lần trước vào sinh nhật Jackson tôi đã "kiss" cậu ấy nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau hay có những hành động skinship nhỏ như này thì tôi vẫn rung động mãnh liệt lắm.
      Liệu đây có phải những rung cảm của tình yêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top