ZingTruyen.Top

Longfic Em Da San Sang De Hen Ho Chua Jackmark Markson

_ Jack.....Jackson à....

_ Chào

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nghe giọng nói lạnh lùng đến vậy từ cậu ấy

_ Sao giờ này em lại đến đây? - Mark ngạc nhiên

_ Chỉ ..... Chỉ là vô tình đi ngang qua. Nhìn lại nơi tôi từng ở chút

_ À ra vậy. Anh thì vừa ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ - Mark vừa nói vừa giơ túi đồ lên cười tươi

Đã bao lâu rồi cậu mới gặp Jackson ở khoảng cách gần như vậy, bao lâu mới được nói chuyện cùng Jackson. Cậu thật sự rất vui

_ Tôi đâu có hỏi anh đi đâu - Vẫn là ngữ điệu lạnh lùng pha chút vô tâm ấy

_ À đúng nhỉ...... - Mark ngại ngùng, lí nhí

Rồi bất chợt ngẩng lên nói tiếp : "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Nhìn ánh mắt đầy hi vọng của Mark, cũng thật không nỡ từ chối

_ Được - Jackson gật nhẹ một cái

Hai người cùng đi tới công viên gần đó, ngồi xuống chiếc ghế gỗ

_ Dạo này em sống thế nào? - Mark mở lời. Cậu biết chắc hẳn Jackson đang sống rất tốt nhưng vẫn muốn nghe từ chính cậu ấy

_ Rất tốt, rất vui vẻ - Jackson nhàn nhạt trả lời. Vẫn không nhìn cậu

_ À... Vậy tốt rồi. Vậy còn Jinyoung có khoẻ không?

_ Cậu ấy cũng sống rất tốt

"Đúng rồi. Có cậu ở bên cạnh chăm lo từng chút, Jinyoung đương nhiên sống tốt" - Mark thầm nghĩ mà lòng buồn rười rượi

_ Anh còn muốn nói gì nữa không?

_ À chuyện là..... Những bức ảnh lần trước .....

_ Quên chuyện ấy đi - Jackson ngắt lời

Mark ngước lên nhìn Jackson

_ Tôi không muốn nói gì thêm về những chuyện đã qua. Nhưng cũng mong anh đừng tốn thêm thời gian vào những việc vô ích vậy nữa

"Tôi - Wang Jackson , chính là đang nói ra những điều không có trong lòng. Nhưng tôi đâu còn lựa chọn khác? Người tôi chọn đã là Jinyoung và tôi nghĩ mình nên dứt khoát thêm một lần nữa. Dù có nhẫn tâm. Mark à, thực xin lỗi"

_ Jackson à ...... - Mark ngập ngừng, vô cùng ái ngại nhìn Jackson

_ Tiện ngồi nói chuyện riêng thế này, tôi cũng muốn nói thẳng luôn rồi để mọi chuyện chấm dứt hẳn đi. Anh cũng biết người tôi yêu là Jinyoung, trước và nay vẫn vậy. Tôi và Jinyoung đang rất hạnh phúc nên tôi không muốn chúng tôi phải xích mích vì hành động bất cẩn nào của anh thêm nữa

Mark nhìn Jackson bằng đôi mắt kinh ngạc

Cậu biết, biết rõ ngay lúc này Mark đang cảm thấy thế nào. Nhưng cậu nghĩ mình không được mềm lòng. Bất đắc dĩ phải đến mức này âu cũng muốn Mark nhanh chóng quên mình đi và sống tốt hơn. Nếu Mark có thể làm vậy, cậu nghĩ mình cũng sẽ thấy lương tâm thanh thản phần nào ?

Jackson ngữ điệu lạnh lùng, đều đều nói tiếp

_ Thứ hai, trước khi quen nhau, không phải anh chưa từng nghe về những chuyện tình cảm yêu đương vớ vẩn của tôi. Sau Jinyoung, tôi chưa từng nghiêm túc với ai, và anh cũng không ngoại lệ. Có lẽ tôi không nói, anh cũng đã tự biết mình chỉ đơn thuần là kẻ "thay thế" ?

Jackson cố ý nhấn mạnh hai từ "thay thế"

Mark như bị đả động mạnh

Đầu óc cậu giờ trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng

Trước mắt cậu mọi thứ, kể cả khuôn mặt Jackson cũng bắt đầu mờ đi bởi dòng nước mắt đang dâng trong khoé mắt

Cuối cùng cũng đến ngày này. Cái ngày bị chính người mình yêu thương nói thẳng vào mặt mình chỉ là kẻ " thay thế" không hơn không kém

Không để Mark kịp nghĩ tiếp. Jackson lại tiếp lời :

_ Có thể anh nghĩ tôi là kẻ không ra gì, nhưng không phải chính những người dễ dãi như anh là kẻ tiếp tay cho những việc không ra gì đấy của tôi hay sao? Tự anh ở bên tôi, tự anh chủ động hôn tôi, cũng tự anh đi dành tình cảm cho tôi. Mỡ dâng tới miệng cọp, sao có thể từ chối? Vậy nói xem, tôi có sai không? - Jackson nhếch mép, trưng ra bộ mặt đểu cáng hơn bao giờ hết. Ánh mắt ấy xoáy thẳng vào Mark

_ Tôi đặc biệt ghét những kẻ cố bám theo mình. Người thích hợp với tôi, chỉ có Jinyoung. Nhưng nếu anh thật sự rất thích tôi, thì anh cũng có thể van xin tình cảm của tôi. Biết đâu tôi lại khoan dung mà ban phát cho chút? Hay coi như là đền bù cho quãng thời gian anh đâm đầu vào bẫy tình của tôi đi? Vậy là đủ với anh rồi phải không? - Vừa nói Jackson vừa tiến sát đến nâng cằm Mark lên

Bộ mặt ấy, không còn là bộ mặt của người mà Mark yêu nữa. Mà là bộ mặt của quỷ. Một con quỷ đểu cáng nhất trên đời

Từng câu từng chữ xoáy sâu vào tâm can cậu. Hơn ai hết, cậu cảm nhận rõ tim mình đang đau thắt lên từng cơn

_ Sao? Nói gì đi chứ. Chưa đủ khiến anh hài lòng sao? Hay tôi nhận anh làm tình nhân tạm thời vậy nhé? - Jackson ghé sát xuống khuôn mặt đẫm nước của Mark

*Bốp*

Tiếng động chói tai vang lên

_ YAH MARK . SAO ANH DÁM? - Jackson sửng sốt ôm bên má vừa phải đón nhận cái tát trời giáng của Mark hét lên đầu giận dữ. Cậu có mơ cũng chưa từng nghĩ Mark có thể động thủ với mình

_ Sao tôi không dám? Cậu nghĩ mình là ai? Cậu đâu phải cảnh sát hay bố mẹ tôi mà tôi phải dám hay không. Đúng tôi vốn tự nhận biết được mình là kẻ thay thế, đúng tất cả là tự bản thân tôi tự nguyện. Là tôi ngu ngốc quá đỗi ngu ngốc mà tự dâng mình đến cho kẻ đểu cáng như cậu. Tới tận vài phút trước khi cậu nói những điều ấy tôi vẫn còn đem lòng yêu cậu. Nhưng từ giây phút này tôi chính thức vứt bỏ cái tình cảm ấy. Có thể tôi đã ngu ngốc nhưng sẽ không tiếp tục ngu ngốc thêm nữa. Người như cậu không xứng mở miệng xúc phạm tôi
    
      Ngừng một chút như cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mark buông một câu cuối cùng :

     _ Tôi không phải loại rẻ mạt. Từ giờ tôi sẽ không để cậu coi thường tôi

    Cái ánh mắt ấy, ánh mắt lạnh đến đau lòng chưa từng có ở Mark

- Sau đó Mark rời khỏi bỏ lại Jackson vẫn chưa hết bàng hoàng phía sau

Cậu cũng không biết mình lấy đâu can đảm tát Jackson như vậy nữa. Cũng không biết sao lúc ấy có thể hét một tràng vào mặt cậu ấy đến thế. Cậu chỉ ý thức được là mình đang bị coi khinh và từ giờ cậu sẽ không cho phép ai đối xử với mình như vậy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top