ZingTruyen.Top

Longfic Em Da San Sang De Hen Ho Chua Jackmark Markson

       Hôm nay là một ngày đẹp trời
Nhưng tôi mệt mỏi đến mức không muốn nhấc người dậy nữa mặc dù có tiết học ở trường
       Tôi sẽ giải thích gì với Jinyoungie đây
        Nói là quên chưa đổi ?
        Không. Jinyoung sẽ không bị lời nói dối trẻ con ấy đánh lừa
        Nhưng đấy lại không phải điều hiện giờ tôi thật sự bận tâm
         Điều tôi nghĩ đến bây giờ chính là người con trai ấy - Mark
         Đêm qua người nhân viên đã gọi Mark, nhưng tuyệt nhiên cậu ấy không đến
Haha. Đúng thôi. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới đến giúp tên đểu cáng phỉ báng mình
         Đúng vậy. Mày là 1 thằng đểu Wang Jackson
Nhưng thật sự...thật sự rất đau lòng...

--------------------/////-------------------

       Tôi là Mark
Tôi đang nhìn lại chính bản thân mình và tự nhủ rằng từ giờ sẽ khởi động lại cuộc sống của mình một cách thật mạnh mẽ
Đúng vậy. Mày đã tốn quá nhiều thời gian và tình cảm vô nghĩa rồi
Có thể là kẻ ngốc 1 lần nhưng không thể là mãi mãi
Có một kiểu tình cảm dù mãnh liệt bao nhiêu, tâm huyết đến nhường nào nhưng khi vượt quá giới hạn của sự chịu đựng thì sẽ tự khắc buông.

         Quyết là làm. Tôi dậy đi tắm, mặc một chiếc áo thun đơn giản nhưng trông khá khoẻ khoắn cùng chiếc quần jean rách gối. Hôm nay có điều đặc biệt chút là tôi vuốt tóc lên nhé. Từ khi đến Hàn học, tôi luôn để tóc mái loà xoà, đôi khi còn che hết tầm mắt. A ha. Trong ngăn kéo còn nguyên bộ kem che khuyết điểm, kem nền, son dưỡng, thậm chí là eyeliner của nhóc Bambam này. Tôi đã kể với các bạn là thằng nhóc này chăm bẵm làm đẹp không thua gì các cô gái chưa? Vậy cũng tốt. Tôi lại có sẵn đồ để make new bản thân.
         Ở cùng nhà nên tôi cũng biết được kha khá mánh khoé makeup của nhóc Bam. Mỗi lần nó make xong là nhìn y như mấy cậu trong nhóm Got7 đang rất nổi tiếng ấy.
         Thôi thì tại nhóc về Thái mà quên mang theo nên anh mới đành dùng hộ mấy ngày thôi nhé. Hehe
Xem nào. Đầu tiên là kem nền, bb hay cc cream gì đấy nó đều có đủ cả. Tiếp đó là bôi ít che khuyết điểm vùng mắt. Những ngày qua là những tháng ngày kinh hoàng đối với đôi mắt của tôi. Hự. Đúng là kì diệu mà. Mới bôi bôi tí kem thôi mà đã có sức sống hơn rồi. Hmm tiếp theo là gì nhỉ?! Thôi chết. Không còn nhiều thời gian nữa, thôi thì vơ bừa tí son dưỡng đi vậy. À quên nữa, tôi là sv chuyên thiết kế nên vẽ vời là chuyện nhỏ nên việc kẻ eyeliner cũng không xi nhê gì. Xong ! Chúa ơi. Đúng là make up thần thánh. Chỉ vài công đoạn vậy mà dung nhan của tôi như vừa được nâng cấp lên tầng cao mới
À à thôi chết. Không có thời gian lảm nhảm ngắm nghía nữa đâu, phải đến trường ngay
         Hôm nay đến hạn lớp tôi phải nộp bản thiết kế kiểm tra định kỳ
Mà theo nhiều chủ đề cơ ý. Tôi còn 2 bản nữa chưa hoàn thành nên cần đi sớm
         Quả là một ngày đẹp trời. Bầu không khí trong lành như tiếp cho tôi thêm sức sống. Dường như mọi chuyện đau buồn đang tạm quên trong phút chốc
         Vừa đến trường, tôi đi tới khu vườn sinh viên để vẽ nốt. Đây là nơi được coi là góc lãng mạn của trường. Nó vừa yên tĩnh, vừa thoáng mát, trong lành, và có nhiều các cặp đôi. Trong đây còn có một hồ nước lớn với nhiều loại cá rất đẹp
          Hồ nước
          Đúng khi vừa đi tới hồ nước thì
*bốp*
           Một vật thể nào đấy vừa lao tới với tốc độ ánh sáng khiến tôi chao đảo suýt "bơi" luôn dưới hồ. Nhưng thật may vẫn lấy lại đc thăng bằng. Khoan. May á? KHÔNG. Không may một chút nào. Toàn bộ bảnh màu vẽ, bút vẽ của tôi đang chìm sâu tận đáy hồ rồi, tất cả đã rời xa bàn tay tôi rồi.....
           Tôi chết lặng, hai con ngươi như muốn rớt xuống cùng bảng màu và những cây bút quý giá của mình. Ngay lúc này thì vật thể kia lên tiếng
           _ A cậu gì ơi. Thật xin lỗi, tôi vì rượt đứa bạn nên vô ý va vào cậu. Cậu có sao không?
            What? Hắn ta còn dám hỏi mình có sao không
             Tôi lúc này còn chưa thèm quay lại nhìn mặt hắn nhưng đã giận dữ to tiếng :
           _ YAH. Cậu không thấy toàn bộ màu và bút vẽ của tôi giờ đang bơi cùng lũ cá rồi hay sao còn hỏi? Rượt ai là việc của cậu chứ, sao lại làm ảnh hưởng đến người khác như vậy? - Đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với người khác. Tôi cũng tự hết hồn luôn
           _ Aida. Tôi cũng nói là mình không cố ý rồi mà. Cậu lớn tiếng vậy cũng đâu làm cho cái bảng màu trở lại ban đầu được chứ
Gì? Tên chết tiệt này, đã hại mình như vậy còn ăn nói ngông cuồng
            Tôi quay lại với bộ mặt hết sức phẫn nộ
   Nhưng
1s
2s
3s
Rồi đến giây thứ 5
_ Omg !!! - Cả tôi và hắn ta, à không cậu ta đều vô cùng bất ngờ
Trời ơi, ma xui quỷ khiến sao tên tôi vừa ngàn lần chửi rủa lại là Jaebum cơ chứ
Cậu ấy cũng căng hết cơ mắt cơ miệng nhìn tôi
_ Mark....Cậu là Mark đấy à?
Cái bộ dạng ngốc nghếch phát hờn của Im Jaebum khiến tôi xịt hết cơn cuồng nộ
_ Ôi chúa ơi. Sao lại là cậu cơ chứ Jaebum - Nói xong lập tức nở nụ cười với cậu ấy
_ Hôm nay cậu khác quá, thật sự rất khác - Jaebum vẫn giữ trạng thái ngạc nhiên tột cùng ấy
_ Hmm khác vì tôi vừa lớn tiếng mắng cậu hay vì hôm nay tôi đẹp hơn?
_ Cả ... Cả hai
_ Thôi được rồi, tôi muốn thay đổi làm đẹp bản thân hơn thôi mà. Nhưng điều quan trọng là cậu làm rớt hết đồ vẽ của tôi rồi, giờ tôi phải làm sao với bản thảo dang dở đây. Cuối ngày phải nộp rồi - Tôi tiu nghỉu nhìn Jaebum
_ Thôi chết. Thật có lỗi quá. Tôi có mang một bộ đồ vẽ đây, cậu cầm dùng đi
_ Nhưng cậu cũng phải vào học mà?
_ Không sao. Tôi có thể dùng ké của bạn. Còn cậu mới cần làm cho xong đi. Với cả là lỗi của tôi mà. Cầm lấy nhanh đi - Jaebum cầm bộ đồ vẽ dúi vào tay tôi
Cậu đã phải vào lớp chưa ? - Jaebum hỏi tiếp
_ Hmm chưa đâu. Tôi đang định vào trong ngồi vẽ nốt này
_ Vậy tôi ngồi cùng được không?
_ À đương nhiên rồi
Nói rồi chúng tôi cùng chọn một cái bàn phía trong góc vườn cho yên tĩnh
_ Dạo này cậu ổn chứ ? - Jaebum nhìn tôi ái ngại hỏi
_ Hả? Đương nhiên tôi ổn
_ Vậy....vậy cậu với Jackson .... Thì sao?
Tôi như bị đánh động mà giật mình. Nhưng gắng tỏ ra bình thản nhất có thể
_ Xong rồi
_ Xong rồi ? - Jaebum khó hiểu nhìn tôi
_ Ừm. Cậu ta không còn nằm trong tiềm thức của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top