ZingTruyen.Top

Longfic Em Da San Sang De Hen Ho Chua Jackmark Markson

Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy. Đầu óc lẫn lộn nhưng 1 cảm giác rất dễ chịu. Tôi chẳng thể nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì và mình ngủ quên lúc nào. Môi mình. Mùi bạc hà ư ? Hôm qua mình ăn kem bạc hà à ? Thế còn hộp kem anh đào... Mà bỏ đi, cái chân chết tiệt cứng đờ và nhức không thể chịu nổi aigooo. Tôi nhìn xung quanh và có 1 mảnh giấy vàng ở đầu giường : "Cảm ơn anh vì bữa ăn, tôi phải đi rồi. Nhớ cẩn thận cái chân đấy ! Số tôi đây..." Vậy là tôi có số của cậu, nhưng không nhớ tên cậu. Chỉ nhớ số, số điện thoại đầu tiên mà tôi nhớ.

Thằng nhóc Bam Bam đã về. Nó hấp tấp và ồn ào lao vào nhà với lỉnh kỉnh đủ thứ bimbim snack, kẹo chocolate và bánh cookies. Sau đó nó phát hiện ra cái chân sưng vù của tôi, cười ngặt nghẽo:
- Ôi, xem ai thiếu Bam Bam mà ra nông nỗi này này. Nhớ em quá đi loanh quanh trong nhà rồi va đập chứ gì ?
- Này, tai nạn thôi. Em không thương hyung sao?
- Thương, em còn đang mải nghĩ 1 tháng tới em phải đi thực tế hyung sẽ sống thế nào đây, còn chỗ nào sưng nữa chứ. Hyung sống được không haha ?
Nó nhí nhảnh ngồi lên thành ghế salon và vừa ôm vừa vỗ huỳnh huỵnh vào ngực tôi.
- Thì hyung vẫn sống đấy thôi.
Chưa dứt lời, Bam lại lặn mất tăm. Tôi mệt và lại lăn ra ngủ đến đầu giờ chiều. Một mảnh giấy vàng nữa :"Em dọn đồ đạc xong rồi nhưng không nỡ gọi hyung. Hyung cố lên nhá. Về em mua cho hyung cái mũ len nhá"
Tôi chán. Thiếu thằng nhóc cũng buồn lắm chứ. Nước mắt rưng rưng rồi đây này. Aishh, tôi sẽ phạt thằng bé dọn nhà hẳn 1 tháng khi nó về.
Chẳng có việc gì làm, tôi nhắn tin cho cậu.
"Hey, đang làm gì đấy ?"
"Em đang tập kiếm"
"Kiếm ?!?!"
Cậu không rep nữa. Mà cậu ấy xưng em kìa, omo kiuuuu. Có vẻ bận bịu lắm thì phải, sao lại tập kiếm nhỉ ? Thật khó chịu khi cứ phải tò mò về người khác.
------
11h.
Tôi về nhà. Mệt nhoài. Nhưng đầu óc toàn Mark. Tôi thấy vui khi nghĩ đến hình ảnh anh, tôi nhớ cái khuôn mặt đẹp như tranh ấy. Nhưng cứ nghĩ đến anh là con trai là tôi không sao hết buồn được... Jae Bum và Jin Young tham gia chương trình tình nguyện của học viện ở Busan. Còn tôi, phải ở lại để luyện tập cho trận đấu kiếm giữa các học viện Hàn Quốc. Thật mệt mỏi.

Mark Mark Mark !!!
Tôi nhớ ra tin nhắn của anh. Hình như anh không biết tôi ? Lạ thật, anh cũng học trong học viện mà. Tôi không tin độ nổi tiếng trong học việc của mình mà anh không biết tôi. Phải làm rõ chuyện này mới được.
----
Tôi nhảy vèo sang phòng anh một cách "lặng lẽ". Một viên kẹo anh đào đang nằm thở đều đều trên chiếc chăn to sụ màu xám. Tôi tiến lại gần và nhìn, muốn ôm chấm lấy anh và ngắm nhìn khuôn mặt ấy nhưng sợ anh tỉnh giấc. Cảm giác như chỉ cần thế thôi, tôi sẽ bỏ lại hết mệt nhọc tại phòng tập. Khẽ lại gần và chạm vào mái tóc đỏ rực ấy, tôi lại bị đôi môi kia làm cho mất tập trung. Tại sao con trai lại có đôi môi đẹp như thế nhỉ ? Không được, Wang Jackson, chỉnh đốn ngay !
- Bambam, anh đói quá. Chúng ta đi ăn mỳ đi ! Tôi giật mình vì thấy anh nói mơ, đọc mảnh giấy trên bàn, tôi biết rằng anh chỉ còn 1 mình trong một tháng tới.

AUTHOR: thực sự xin lỗi các chị em vì cả 2 au đều đang trong lúc ôn thi đại học. Rất tiếc vì điều này nhưng thực sự thời gian tới chúng tớ không thể cho ra fic đều đặn được. Mong chị em thông cảm và cố gắng chờ đợi ạ. Sẽ là 1 tuần 1 chap hoặc 2 chap.
1 điều nữa là author Lee Annie đang bị bí tình huống. Các chị em có thể gợi ý cho Annie với fb "Lê Dương (hát hay bay đẹp)" được không ạ :"> cảm ơn và xin lỗi các chị em 😞
Các bạn đọc hãy cmt cho 2 au với nhé 💋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top