ZingTruyen.Top

Longfic Exo Loi Nguyen Can Ham Bi An

Chap 12

Tại một khu vườn nhỏ ở ngoại ô thành phố Seoul.

-Thế này là sao? Tại sao lại hẹn gặp ở đây? – Một người con trai đội mũ đen khẽ cằn nhằn với người con gái nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh mình.

- Chỗ này thì làm sao? Có vấn đề gì à?

- Hơi bị lộ liễu thì phải? * ra vẻ trầm ngâm*

- Thế mới không bị nghi ngờ.

- Nghi ngờ cái gì?

- Thôi, không nói nữa. Đưa cái hộp đây xem nào…

- Hừ… đây…

- …

Cả lũ đang đứng nói chuyện với nhau thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Ai thế?

- À… ừm… BaekHyun ý mà. – ChanYeol có vẻ khá khó chịu khi người ấy gọi cho anh.

- Sao không nhấc máy đi? Mọi lần cứ thấy cậu ta gọi là trả lời ngay lập tức  cơ mà. – SeHun lên tiếng trêu chọc

- Hừ… Alô.

Vừa mới nhấc máy thì ngay lập tức một giọng nói oanh vàng vang lên ở đầu dây bên kia.

- Cái tên dở hơi kia… Cậu chết dẫm ở đâu mà bây giờ mới nhấc máy hả?

BaekHyun hét to đến mức tất cả mọi người ở ngoài đều nghe thấy giọng cậu. Đang định trả lời thì ChanYeol nghe thấy hàng loạt tiếng còi xe và cả những lời chửi rủa của BaekHyun. ” Cậu ta đang lái xe ư?”

- Này, Kai đâu rồi? Sao cậu ta lại để cậu lái xe?

- Thì mình đang định hỏi cậu đây? Mình dặn cậu ta và Luhan ở ngoài xe đợi mình vào nói chuyện với JaeIn. Nhưng đến khi xong và mình ra ngoài thì đã không thấy họ đâu nữa, cả xe cũng chẳng thấy đâu.

- Thế cậu đang…

- Xe của JaeIn. Cậu bảo SeHun thử  gọi cho LuHan xem sao? Mình gọi cho cả hai bọn ho rồi nhưng đều không nhấc máy.

- Uh… Cậu ấy biết rồi. Này, nhớ lái xe cho cẩn thận đấy…

Nhưng ngay khi anh vừa mới dứt lời thì một tiếng động lớn vang lên ở đầu dây bên kia, giống như tiếng ĐÂM XE.

- BaekHyun…BaekHyun…BAEKHYUN…

Không thấy trả lời, ChanYeol bắt đầu hoảng. Anh vội vã tóm lấy chìa khóa đang để trên bàn và phóng ra khỏi cửa. Nhưng chưa kịp ra đến nơi, anh đã bị kéo lại một cách không hề thương tiếc khiến cả thân hình cao lớn ngã phịch xuống sàn. Đang định quay lại mắng cho cái tên vừa kéo mình một trận thì ngay lập tức một cú đấm được giáng thẳng xuống mặt anh.

*Bốp*

- Cậu bình tĩnh lại đi được không hả? Không chỉ có mỗi mình cậu đang lo lắng đâu. Tình hình của LuHan hiện giờ có khi còn tồi tệ hơn cả BaekHyun nhưng mình không vì thế mà hành động hồ đồ như cậu. Cậu định lái xe một mình đi tìm cậu ấy à? Cậu không nhớ cô ta đã dặn gì sao? Đừng có mà liều mạng như thế chứ.

Cú đấm đó khiến dường như khiến ChanYeol tỉnh táo hơn. Anh ngửng lên và đập vào mắt anh là khuôn mặt đẫm nước mắt của SeHun.

” Cậu ta khóc ư? Sao cậu ta lại khóc?”

” Ừ nhỉ… LuHan…”

” Phải chăng mình đã quá ích kỉ?”

- Ích kỉ cái đếch gì chứ, thằng điên này… – lại một cú đấm nữa, nhưng lần này thì lại vào đầu.

- Aya…

- Mau đứng dậy đi, định đóng cọc dưới đất luôn à???

- Su…SuHo…

Vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cả cánh cửa đằng sau anh chợt bật ra vì một lực rất mạnh.

- Ờ… Mọi người đang làm gì thế? Vừa đánh nhau à??? ChanYeol, sao cậu lại ngồi dưới đất thế này? Chẳng lẽ cậu đã nhìn thấy gì sao???

- BAEKHYUN…

Nhận ra người đang đứng trước mắt là ai, ChanYeol liền không ngần ngại, lao thẳng đến ôm chầm lấy cậu. Nhưng ngay lập tức anh rời cậu ra và bắt đầu công việc tra hỏi.

- Cậu không bị thương ở đâu chứ?

- Không.

- Thế cái tiếng đâm xe đấy là gì?

- À… Lúc nãy trên đường có vụ tai nạn xảy ra. Nếu mình không phanh kịp thì chắc cũng đi tong rồi. – BaekHyun trả lời một cách thản nhiên khiến ChanYeol không khỏi khó chịu.

- Hừ… Thế tại sao lại tắt máy? Cậu có biết tôi đã lo lắng thế nào không hả? – Anh nói gần như hét vào mặt cậu.

- Ấn nhầm nút thôi mà. – Cậu nở một nụ cười thật tươi nhằm xoa dịu ngọn núi lửa trước mặt mình.

- Thế còn LuHan và Kai? Cậu đã liên lạc được với họ chưa? – SeHun cũng lo lắng không kém. Từ nãy toàn theo dõi trận cãi nhau của hai tên kia khiến anh không khỏi hồi hộp.

Chưa kịp trả lời thì ngay lập tức, cả cánh cửa đập bốp một phát vào lưng SuHo, người đang đứng quay lưng lại với nó. Cả lũ ngay lập tức quay lại tìm thủ phạm thì…

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…Ukm… – Cả bàn tay to lớn đã nhanh chóng chặn lại làn sóng âm thanh siêu khủng của BaekHyun.

- Kai??? Sao cậu lại thành ra thế này?

Đúng vậy. Đúng trước họ bây giờ là Kai, nhưng khác xa so với hình ảnh chỉn chu hằng ngày, nhìn anh giống như vừa thoát ra khỏi một trận đấu. Chiếc áo sơ mi trắng loang lổ toàn máu. Khuôn mặt cũng dính máu mang đầy sát khí.

- Kai, cậu không bị thương ở đâu chứ? – SuHo lo lắng hỏi

Nhưng Kai vẫn không trả lời. Anh chỉ ngước đôi mắt đầy tức giận lên nhìn thẳng vào mọi người. Chợt anh xoay người, bước nhanh ra khỏi cửa. Thấy Kai đột ngột bỏ đi, SeHun liền chạy theo, giữ anh lại.

- Kai. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? LuHan đâu?

- Muốn biết thì hãy đi theo mình. – Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng.

Những người kia cũng không biết nói gì nữa, chỉ nhanh chóng đuổi theo anh, trừ  SuHo thì vẫn ở lại với Kris chờ Tao đến. Họ di chuyển nhanh đến trước phòng hồi sức. Đúng lúc định mở cửa bước vào thì một vị bác sĩ đi ra. Không chần chừ một giây, kai lập tức hỏi:

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?

” Cậu ấy???? Chẳng lẽ????”

- Bệnh nhân vừa mới tỉnh được một lát, nhưng thể trạng vẫn còn khá yếu. Mọi người tốt nhất đừng gây áp lực cho cậu ấy vào thời điểm này.

- Vâng, cám ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ kia vừa rời đi, SeHun liền nắm lấy tay cửa, định bước vào, nhưng chưa kịp làm gì, anh đã bị chặn lại bởi Kai. Đưa ánh mắt đầy khó hiểu lên nhìn Kai, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là ánh mắt ngày càng lạnh giá của Kai.

- Trước khi vào, mình có chuyện muốn hỏi mọi người. – Kai chậm rãi nói.

- Được thôi. Cậu nói đi.

- Nhóm chúng ta đã bao giờ gây thù chuốc oán với ai chưa?

ĐÙNG…

END CHAP 12.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top