ZingTruyen.Top

Longfic Hanseo Real Love

Cầm tấm thiếp trên tay, Luhan cười nhạt. Tốt lắm, anh đương nhiên phải đến rồi, anh cũng phải diễn cho tròn vai của buổi tiệc chứ, nếu anh không đến, e rằng sẽ làm Hwang Ki Hook thất vọng rồi.

Không ngờ mới trở về hôm nay, còn chưa được nghỉ ngơi mà anh đã nhận được tin "vui" này rồi. Luhan cười như có như không rồi nói

- Nhắn lại mình sẽ tham gia! Anh đưa tấm thiếp cho Lay.

- Được.

- Chuyện đó điều tra được gì chưa? Luhan ngả người ra sau, giọng trầm đi

- Có một chút manh mối mới.

Lay đã mất 2 năm ở nước ngoài chỉ để tìm hiểu chuyện này. Nay cậu đã trở về. Cậu là người Luhan tin tưởng nhất, là người Luhan có thể kể mọi chuyện, là chính bản thân mình khi ở cạnh.

Luhan nghe xong, sắc mặt có chút thay đổi. Có lẽ anh đã bỏ qua 1 manh mối quan trọng.

- Bên họ hình như vừa nhập lậu súng phải không?

- Đúng vậy. Chanyeol nói có lẽ hôm kỷ niệm 45 năm sẽ có 1 phi vụ nữa. 

- ....Luhan im lặng, suy nghĩ gì đó.

- Chúng ta có cần phá hủy chúng không.

- Không dễ như vậy..... Báo viện kiểm sát sẽ tốt hơn!

- Luhan! Lay không nghĩ làm vậy sẽ tốt, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục giữ im lặng chờ Luhan nói tiếp. Anh biết Luhan là người làm việc luôn có chủ đích, chắc chắn đã có tính toán riêng.

- Trong đó có người của ta. Chúng ta sẽ lấy 1 nửa, như vậy bọn chúng sẽ không lần ra được.

Luhan có được sự nghiệp, cơ ngơi như bây giờ không phải điều dễ dàng. Dựng lên từ 2 bàn tay trắng, anh cũng nếm đủ mùi đời, tự bản thân rút ra được trong cuộc chiến không thể có sự nhân nhượng, chỉ 1 chút lòng thương yếu ớt mà tha cho kẻ thù, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường.

Là do anh sắt đá, tàn nhẫn, vô tình hay vì lí do nào khác?

 25 tuổi, Luhan thực còn rất trẻ nhưng suy nghĩ của anh lại không hề tầm thường. Giờ đây anh là chủ của tập đoàn công ty White vững mạnh, anh còn rất tham vọng đưa nó lên vị trí hàng đầu. Xét về thứ bậc White vẫn đứng sau Black nhưng về tiềm lực kinh tế, sức mạnh thị trường thì không thể nói trước điều gì. White được anh gây dựng gần chục năm nay, tuổi thọ còn khá ít, công ty cũng từng đứng bên bờ vực thẳm, đánh mất tất cả nhưng đó vẫn chẳng là gì với nỗi đau anh phải chịu suốt những năm tháng qua. Từ 1 đứa trẻ lanh lợi, ngoan ngoãn, vui vẻ và hòa đồng, chỉ sau 1 đêm anh như biến thành con người khác. Luhan mang trong mình sự hận thù sâu sắc, anh quyết tâm phải khiến những con người kia phải trả giá đắt, nhận lại gấp 10 lần nỗi đau mà anh phải chịu đựng.

Nhìn ánh mắt sâu thăm thẳm, ngọn lửa giận bùng lên ở đáy mắt anh, Lay có chút xót xa, cậu không nói gì, lặng lẽ rời khỏi phòng.

______*****______

Seohyun mải mê đọc sách không nhận ra có người ngồi cùng bàn từ bao giờ. Hơn nữa đây là thư viện, cô đâu có quyền bắt người ta không được ngồi cùng chứ. Nhìn đồng hồ, cô nhẹ nhàng thu sách vở, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người ngồi cùng mình nãy giờ. Nghĩ chỉ là tình cờ, cô không mấy bận tâm, đứng dậy thu trả sách về vị trí. Vừa ra đến cửa thư viện cô bị ai đó chặn lại

- "Park Seohyun", năm 2 khoa y dược. Giọng nói đều đều vang bên tai

Seohyun nhìn người đó, có chút không hiểu

- Không phải nói chúng ta không nên gặp lại nhau sao! Cô nhắc lại yêu cầu ngày hôm đó, nó chỉ cách đây có vài ngày, không phải anh ta quên rồi chứ.

- Có lẽ tôi không nên làm việc tốt! Sehun giơ tấm thẻ sinh viên trước mặt cô. Seohyun nhanh chóng nhận ra, có lẽ cô đã vô tình để quên trong thư viện. Nhận lấy, cô không quên nói cảm ơn, dù gì cô cũng là người hiểu lí lẽ.

- 1 bữa ăn được chứ! đây chính là làm việc tốt mà anh nói sao? Anh đang muốn cô đền đáp bằng 1 bữa tối? Cô nhìn anh rồi bước đi

- Đây chính là cách em cảm ơn người khác ? Sehun không dễ dàng buông tha cô, với đôi chân dài, anh rất nhanh đuổi kịp cô nói

- Chỉ với mình anh thôi! Seohyun vừa đi vừa đáp, nếu không nhanh cô sẽ lỡ chuyến xe buýt.

- Xem ra với em tôi rất đặc biệt! Anh cố tình xuyên tạc ý cô nói, còn cười rất thích thú. Cô dừng lại, quay người đối diện với anh, khẽ cau mày

- Rốt cuộc anh muốn gì? Tại sao đang yên ổn, anh lại đến làm phiền cô chứ, cô rốt cuộc không hiểu mình đã đắc tội gì với anh

- Không phải tôi nói rồi sao! 

Seohyun hít 1 hơi, tâm trạng có chút không thoải mái. Dù sao cũng chỉ là 1 bữa thôi mà. Cô cũng đâu phải loại người hay so đo tính toán

- Được! Anh cứ đến quán ăn, tôi sẽ thanh toán. Cô nói rồi đi thẳng, chả thèm nhìn anh lấy 1 lần.

" Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại ". Ánh mắt lộ rõ ý cười, Sehun ban đầu vốn cũng chẳng để tâm đến cô, cho rằng cô cố tình làm như không quan tâm anh chỉ để gây chú ý. Anh chán ghét kiểu người như vậy nhưng dù cô có cố ý hay không thì có vẻ cô đã thành công rồi. Lần đầu tiên anh để tâm đến 1 người con gái, bản thân anh nhận ra người con gái này rất đặc biệt. Xoay người rời đi, anh hơi giật mình, khẽ nghiêng đầu, quan sát cô gái đang hiên ngang chắn mất lối đi

- Anh nhìn đủ chưa?

- Mời nhường đường. Cô ta là ai chứ, lại còn dám quát anh, Sehun đoán cô ta không biết anh là người thế nào rồi.

- Tôi chỉ đến nói với anh 1 câu thôi. Tránh xa Seohyun ra, cậu ấy không phải là người để cho anh chơi qua đường. Yoona nói rất nghiêm túc không quên nhìn thẳng vào mắt anh

Ngược lại với sự nghiêm túc của cô, Sehun cười cợt nhả

- Có vẻ em nói đúng. Không phải là do em thích tôi chứ?

- Anh là đồ đểu! Anh nghĩ tôi sẽ thích người như anh sao? Yoona bị anh chọc tức, cô không ngại ngần mà tuyên bố.

- Vậy thì tốt, sau này, những chuyện về Seohyun nhờ em giúp đỡ rồi.

Yoona trừng mắt nhìn anh. Anh quả không biết tự trọng là gì sao?. Hơn nữa nhờ vả mà thái độ anh không một chút chân thành, vô cùng dửng dưng, vào người khác cũng chưa chắc đồng ý huống hồ anh lại muốn cô giúp mình tiếp cận Seohyun, Yoona cảm thấy thật nực cười, anh nghĩ gì mà yêu cầu cô giúp chứ ?

- Anh đừng có hòng. Nói xong cô xoay người bỏ đi, Sehun khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Anh không nghĩ rằng Seohyun và Yoona lại có thể thân thiết khi mà tính cách 2 người gần như đối lập hoàn toàn, chỉ duy nhất điểm chung là đều rất xinh đẹp chăng? Anh từ bao giờ lại quan tâm những chuyện như này, bản thân bất giác khẽ cười mỉa mai. Bỗng chuông điện thoại vang lên

- Thư kí Kim!

- Thiếu gia, ...

-.....

Sehun chỉ im lặng, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó dảo bước về chiếc ô tô đã chờ sẵn từ rất lâu.











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top