ZingTruyen.Top

Longfic Hanseo Real Love


Chanyeol chăm chú xem số tài liệu vừa được gửi đến cộng thêm chỗ tài liệu anh đã âm thầm điều tra và tổng hợp được, càng nghĩ anh càng cảm giác mọi chuyện như có móc xích với nhau nhưng lại chưa có bằng chứng cụ thể, tất cả vẫn là một dấu hỏi lớn, có lẽ đến lúc anh nên tự mình đi một chuyến để xác định rõ hơn về chuyện này.

- Anh định đi đâu thế? Kai mở cửa phòng vừa lúc Chanyeol định đi ra

- Tôi có chút việc!

- Còn buổi tiệc tối nay thì sao?

- Phiền cậu nói với mọi người, tối nay tôi không đến được. Chanyeol khoác lên người chiếc áo véc, nhắn lại rồi rảo từng bước lớn.

- À, nếu cậu không bận lắm thì đến trường đón Seohyun giúp tôi! Chanyeol chợt nhớ ra

- Không vấn đề!.

Như chỉ đợi có thế, Chanyeol lập tức xoay người bước tiếp. Kai nhìn dáng vẻ có phần gấp gáp của Chanyeol mà thấy kì lạ.

_____*****______

- Seohyun!

Người con gái với vẻ mặt thanh tú, ánh mắt trong veo êm ả như nước mặt hồ thu khẽ quay lại. Thoáng ngạc nhiên nhưng cô vẫn tiến đến.

- Anh tìm tôi có chuyện gì không?

- Cứ phải có chuyện mới được đến tìm cô sao? Kai khẽ nhăn mặt, giả vờ trách móc.

- Anh biết là tôi không có ý đó!

- Đùa cô thôi, lên xe đi. Hôm nay tôi sẽ đưa cô về, anh Chanyeol có việc bận. Kai nói đầy đủ thông tin, cô đương nhiên hiểu, không nói thêm gì mà chỉ gật đầu. Cô biết nếu không có việc gì quan trọng, Chanyeol nhất định sẽ đến đón cô.

- Seohyun này, tối nay cô có bận gì không? Cái miệng của cậu ngày nào cũng phải hoạt động công suất cao, ngồi yên lại thấy bứt rứt khó chịu.

- Chỉ là mấy việc nhỏ và một số bài giảng cần xem lại!

- Đã vậy hay cùng tôi đến buổi tiệc tối nay đi. Kai đơn giản nghĩ càng đông người càng vui, hơn nữa Chanyeol lại đang bận, cô về nhà cũng chỉ có một mình, chắc sẽ buồn chán lắm.

- Tôi nghĩ mình không hợp với những nơi như thế cho lắm. Seohyun khéo léo từ chối.

- Cô không muốn đến thật sao? Kai vẫn muốn hỏi thêm cô lần nữa, hi vọng cô sẽ suy nghĩ lại.

Seohyun khẽ lắc đầu cười trừ.

- Tiếc thật đấy! Nếu cô đến, tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người. Ở phòng, ai cũng tò mò về cô hết á.

- Tò mò về tôi? Seohyun không hiểu tại sao mình lại góp mặt trong câu chuyện bàn luận của mọi người trong phòng ban, cô còn chưa có cơ hội gặp họ mà.

- Cô thực không biết sao? Kai hỏi với vẻ khó tin nhưng rồi lại vui vẻ nói tiếp

- Từ lúc cô trở về từ Mỹ, anh Chanyeol có vẻ đã thay đổi, ít ra bây giờ anh ấy không còn là tảng băng di động nữa. Kai kể với vẻ thích thú, cậu mường tượng chuyện cách đây 1 tuần

- Lần đầu tiên cả phòng nhìn thấy nụ cười của anh ấy,... tất cả như không tin vào mắt mình, ai nấy đều còn tưởng mình nhìn nhầm ! Tóm gọn lại chỉ 4 từ "vô cùng kinh ngạc" !

- Anh ấy ít cười vậy sao? Seohyun biết bề ngoài Chanyeol khá lạnh lùng nhưng nội tâm anh thực sự ấm áp, kiểu trong nóng ngoài lạnh. Cô có thể khẳng định điều này.

- Không phải là ít mà cực kì hi hữu. Có thể với cô, anh ấy cười như một điều tất nhiên nhưng với chúng tôi nó dường như là một kì tích.

Đúng! Chính là kì tích. Kai nghĩ chỉ có cách so sánh này mới giúp cậu miêu tả 1 cách chính xác. Hắng giọng, nuốt nước bọt, Kai tiếp tục

- Quan trọng nhất là anh ấy không còn bắt họ làm tăng ca nữa. Bây giờ họ chỉ làm tăng ca theo lịch công ty thôi. Tất cả cũng nhờ cô đó, Seohyun!

- Đừng đề cao tôi như vậy. Seohyun từ chối vì nghĩ mình thực không có công lao, cô vốn chả làm gì cả, cô hiểu anh không phải là vì thay đổi mà đơn giản con người anh trước nay vẫn như thế, chỉ là chưa thể hiện ra mà thôi. 

- Được rồi, chuyện này sẽ bàn sau, tôi nghĩ giờ chúng ta nên xem xét đi thế nào để về được tới nhà! Kai nhìn đám đông lộn xộn phía trước đang nhốn nhào vì vụ tai nạn mà khẽ thở dài.

- Đây là con đường duy nhất! Seohyun cũng nhìn lên phía trước, lặng lẽ quan sát.

...cộc...cộc...cộc....

Cửa kính xe dần dần hạ xuống.

- Con đường này hiện đang được phong tỏa để điều tra, yêu cầu anh hợp tác! Anh cảnh sát phải cúi người xuống để vừa tầm với khuôn mặt của Kai.

Kai hơi nhíu mày, nghi vấn hỏi

- Không phải là tai nạn sao?

- Phía chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Yêu cầu anh hợp tác. Anh cảnh sát nghiêm túc nhắc lại.

- Tôi biết rồi. Vậy khoảng bao lâu sau có thể đi được?

- 3 tiếng!

-......

Chiếc xe chầm chậm quay đầu, Seohyun nghĩ gì đó rồi chợt hỏi

- Theo lời cảnh sát thì đây có thể là một vụ mưu tính giết người phải không?

Kai ngạc nhiên quay sang cô, cậu thắc mắc tại sao cô lại đột nhiên quan tâm chuyện này như vậy.

- Khả năng đó rất cao.

- Anh hình như khá chắc chắn? Từ lúc nào hai bàn tay cô đã xiết chặt vào nhau

- Từ những điều anh cảnh sát nói lúc nãy có thể kết luận như vậy.

Seohyun cảm thấy đầu cô như quay cuồng, là..giết người có chủ đích.....hình ảnh ngày hôm ấy bỗng chốc ùa về...sự sống của ba mẹ...anh trai...những người trong nhà cô...họ cũng vì những kẻ vô lương tâm, máu lạnh ấy cướp mất, trong lòng dâng lên cảm giác uất hận, đến ngay cả việc bị móng tay đâm vào da thịt cũng không khiến cô cảm thấy đau.

- Seohyun....Seohyun....! Kai gọi tên cô liên tục mấy lần nhưng cô vẫn ngây người như cũ.

Kai cho xe chạy vào lề đường, dừng lại. Cậu lay lay cô

- Seohyun, cô sao vậy, có nghe tôi nói gì không?

Seohyun lúc này khẽ giật mình, cô nhìn Kai ái ngại

- Xin lỗi..! Tôi không để ý.

- Vừa nãy trông cô rất lạ. Cô ổn chứ?

Seohyun cười nhẹ lắc đầu

- Tôi không sao!

_____****_____

- Sẽ không phiền nếu tôi đến chứ? Seohyun hỏi Kai trước khi đi vào

- Yên tâm, chắc chắn không phiền. Hôm nay là sinh nhật của cô Kim, mọi người đều có mặt, thêm một người hay mười người cũng không thành vấn đề. Vào thôi.!

Cánh cửa vừa hé, đập vào mắt Seohyun là dáng người cao lớn với khuôn mặt tuấn mỹ nhưng đầy kiêu ngạo. Seohyun vô thức né tránh, lùi lại phía sau Kai. Khi cánh cửa mở hẳn, lúc này Kai mới nhìn ra người đối diện, cậu khẽ cúi chào

- Tổng giám đốc!

Luhan gật đầu một cái rồi dừng ánh mắt trên người Seohyun, cô cứ nhìn thấy anh là ngay lập tức muốn lẩn trốn. Anh đáng sợ thế ư?

Thấy mình bị nhìn như vậy đương nhiên Seohyun đâu thể coi như không biết, cô hạ giọng

- Xi tổng!

Kai thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt tươi tắn

- Hai người biết nhau sao?

Seohyun khẽ gật. Luhan chỉ cười rất nhẹ nhưng đáy mắt lại ánh lên cái nhìn sâu sa. Seohyun không hiểu sao mỗi lần gặp anh, bản thân cô lại khó giữ được bình tĩnh.

- Đến sinh nhật Yuri ? Cuối cùng Luhan cũng dời hướng nhìn sang Kai

- Đúng thế, giám đốc anh không ở lại sao? Kai hỏi vì cậu biết năm nào cũng vậy, Luhan chỉ xuất hiện khoảng 10 phút đầu sau đó sẽ nhanh chóng rời đi.

- Nếu có thời gian, tôi sẽ quay lại! Luhan nhàn nhạt nói vừa lúc Yuri đi ra

- Anh đi luôn sao? Yuri có chút không đành lòng, cô thực mong muốn anh sẽ ở lại, lần nào cũng vậy, anh luôn rời trước khi bữa tiệc bắt đầu.

- Sinh nhật vui vẻ! Luhan khẽ vỗ vai Yuri rồi lạnh lùng rời đi.

_____*****_____

- Tôi rất bất ngờ vì cậu lại đột ngột đến tìm tôi như vậy? Hơn nữa cũng đã hết giờ làm, tôi làm việc tuân theo nguyên tắc, hi vọng cậu tôn trọng điều đó! Hwang Ki Hook đứng dậy, tỏ ý không muốn tiếp đón

- Nếu là vì công việc, tôi tuyệt đối cũng sẽ không đến làm phiền chủ tịch giờ này. Chanyeol vẻ mặt bình tĩnh đến lạ lùng.

- Không vì công việc?... Là chuyện tư? Hwang Ki Hook nếu nói ông không để ý thì là không phải.

- Đúng là như vậy. Chanyeol nhìn thẳng vào mắt người đối diện gật đầu thừa nhận

- Không biết cậu có gì muốn nói cho tôi biết. Hwang Ki Hook dừng lại động tác, nhẩn nha ngồi xuống ghế, mặt lộ ra vẻ thích thú.

Chanyeol biết con người này che giấu rất giỏi, chỉ dựa vào những thứ đó thôi sẽ chẳng thu được gì, anh thản nhiên tiến gần hơn, đặt một bức ảnh xuống bàn

- Ông nhận ra chứ?

Chanyeol rất tinh ý, anh phát hiện khóe mắt Hwang Ki Hook khẽ giật giật, đáy mắt phảng phất tia thảng thốt, dù rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nhìn ra. Điều này khiến anh càng chắc chắn hơn với kết luận của mình.

- Không phải là giám đốc Seo đây ư? Tại sao cậu lại đưa tôi bức hình gia đình của ông ấy? Hwang Ki Hook nói không biểu đạt cảm xúc gì.

- Có vẻ ông biết rất rõ về họ? Chanyeol tiếp tục hỏi không có ý là sẽ trả lời.

Hwang Ki Hook cười nhạt, ông đã đoán ra được mục đích của anh. Lấy lại vẻ cao ngạo vốn có, ông không ngại mà nói thêm

- Tất nhiên là tôi biết về họ. Điều này chẳng có gì làm lạ, dù sao giám đốc Seo cũng là đối tác của tôi gần chục năm nay.

- Vậy chủ tịch nghĩ sao về sự ra đi đột ngột của họ? Chanyeol không nhanh không chậm hỏi tiếp

- Tôi không nghĩ cậu đến tìm tôi chỉ vì muốn nghe tôi nói cảm nhận. Hwang Ki Hook vân vê tấm ảnh, giọng nói đầy chắc chắn.

- ...Chủ tịch, ông liên quan đến sự việc này, đúng chứ?

- Cậu có biết mình đang tùy tiện, tự ý kết tội người khác không? Tôi có thể cho người kiện cậu.

Hwang Ki Hook lên giọng cảnh cáo nhưng trong lòng lại thầm đánh giá con người trước mặt. Ông phải công nhận cậu ta có được sự bình tĩnh rất đáng nể.

- Tôi chắc chắn ông không muốn khơi lại chuyện này với cảnh sát cũng như với công chúng.

Rất hiếm người có thể đọc được suy nghĩ của ông và anh chính là một trong số cực ít đó. Lần này Chanyeol khiến Hwang Ki Hook phải nhìn bằng con mắt khác, hơn nữa còn mang chút đề phòng.

- Cậu đang đổ dồn tất cả mọi chuyện cho tôi?

- Không hẳn thế....chuyện Jae Min, cậu ấy....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top