ZingTruyen.Top

Longfic Hanseo Real Love


Bị giữ chặt tay, Seohyun có chút kinh ngạc quay ra nhìn Luhan. Cô tự hỏi liệu anh có phải đang nhầm lẫn gì không?

- Xi tổng...! Seohyun chỉ thốt được duy nhất hai từ này đồng thời dùng lực rút tay lại. Không hiệu quả đã đành, nó còn khiến khoảng cách của cô và anh bị rút ngắn một cách đáng kể.

Gương mặt góc cạnh với những đường nét hoàn hảo đến từng centimet, ánh mắt nâu ẩn hiện mờ ảo được che phủ sau mái tóc cà phê nam tính, sống mũi cao thẳng, đôi môi quyến rũ lúc nào cũng nhếch lên như thách thức người đối diện, khí chất xuất trần nhưng có chút lãnh đạm, toàn bộ cơ thể anh toát ra khí lạnh run người. 

Seohyun cảm thấy lúng túng khi áp sát Luhan ở cự ly gần thế này, cả người cô như vừa có luồng điện chạy xoẹt qua, tại sao cô luôn có cảm giác con người này rất nguy hiểm!

Seohyun cố gắng xoay xoay cổ tay nhưng vô dụng, nó chả dịch chuyển được thêm chút nào, chỗ cổ tay bị anh cầm chặt đến nỗi đỏ ửng, nổi rõ các gân xanh, đau điếng.

- Đừng lên tiếng! Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

Tại sao cô không được phép lên tiếng, con người này quả thật kì lạ.

Như hiểu được cái nhìn đầy nghi vấn và bất công đang sôi sục của người con gái bên cạnh, Luhan nói thêm

- Em thực sự muốn qua đó?

Sao đột nhiên anh lại hỏi cô như vậy, Seohyun chuyển hướng nhìn, nhìn theo ánh mắt rợn người của Luhan dừng ở đám đông lộn xộn cánh phải bữa tiệc. Nhưng âm thanh truyền đến chỗ cô rất nhỏ, có lẽ đã bị tiếng nhạc đè lấp.

Cả người Seohyun như hóa tượng, đứng bất động nhìn những tên áo đen đang hùng hổ quát nạt, cầm theo nhiều loại vũ khí như gậy, côn, dao và cả súng lia qua lia lại, cô tự hỏi rốt cuộc thì bọn chúng là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Những tên côn đồ này ra sức đàn áp, giơ dao chĩa súng đe dọa khiến các khách mời đều sợ hãi, dúm dụm vào một chỗ, bị quây tròn trong vòng vây. Seohyun nhìn đi nhìn lại thì phát hiện tất cả khách mời đều đang bị chúng khống chế bao gồm cả Lay, Kai, Taemin, Kyung Ho, Sooyoung, Hyoyeon và Yuri, chỉ còn mình cô và con người lạnh lùng đang đứng kế bên vẫn chưa bị nhìn thấy.

Bản thân phải làm gì là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc này? Seohyun tự động lùi lại mấy bước để giữ thêm khoảng cách với Luhan thì vô tình va phải ghế, đó là thứ phát ra âm thanh phát ra duy nhất khi nhạc nền vừa tắt, tất nhiên đã gây sự chú ý tới xung quanh. Đồng loạt mọi ánh nhìn đổ dòn về phía cô và Luhan.

- YYYaaa, không ngờ Xi tổng cũng có ở đây? Theo nhận xét của Seohyun, tên này còn khá trẻ, chỉ tầm tuổi Luhan, ngoại hình cũng rất ổn, tuy nhiên điệu cười của hắn thực sự rất gian trá.

Luhan khẽ thả tay Seohyun ra, chầm chậm tiến lên phía trước

- Han Dong Suk! Kèm theo là một nụ cười khinh thường

- Còn đang nghĩ làm cách nào để tìm được Xi tổng, không ngờ có thể gặp ngay tại đây, thật đỡ tốn sức, ông trời quả rất có mắt! Han Dong Suk nhìn Luhan đầy căm phẫn

- Lí do là gì? Luhan trực tiếp vào thẳng vấn đề, dài dòng, vòng vo vốn không phải là phong cách của anh.

- Hỏi hay lắm...! Đừng có giả ngu với tao, lần này tao đến là muốn lấy cái mạng chó của mày! Tên Han Dong Suk quát lớn, rút súng từ túi quần chĩa thẳng về phía Luhan. Chưa đầy 1 giây sau, bầu không khí trở nên u ám, toàn mùi chết chóc.

Đáy mắt Luhan vằn lên những vệt đỏ, đúng vậy, anh đang tức giận, cái nhìn của anh cũng đủ khiến những kẻ khác bủn rủn chân tay. Anh ghét nhất kẻ nào dám đe dọa đến mạng sống của anh, hơn nữa người trước mắt vốn là kẻ không xứng đáng.

- Tại sao mày làm thế? Lay không nghĩ tên này điên đến mức tự vác xác đễn tìm Luhan. Nếu anh nhớ không nhầm Luhan cũng đã từng mấy lần tha cho hắn hoặc cũng có thể hắn vẫn chưa hết giá trị lợi dụng.

- Tất cả chúng mày đừng có giả vờ ngu si ở đây, ba tao...chúng mày đã hại chết ông ấy, tao biết đó không phải là tai nạn, lũ khốn! Hôm nay tao sẽ khiến chúng mày phải trả nợ bằng máu, nhất là mày đấy, Luhan! Han Dong Suk kích động không ngừng gào thét, chửi bới, súng nhanh chóng được lên đạn.

- Han Dong Chun chết rồi? Lay có chút không tin nhưng nhìn vẻ mặt của Han Dong Suk, anh nghĩ không phải là giả.

- Yên tâm, tao sẽ sớm cho bọn mày xuống tạ tội với ông ấy thôi! Han Dong Suk lộ rõ vẻ đau thương "Ba, con báo thù cho cho ba đây!".

Chiếc súng quay đúng nửa vòng, lia qua từng người, kết quả là

.....Pằng....!

Tiếng đạn nổ vang lên khiến tất cả như chết lặng, một nhân viên phục vụ bất động nằm đó, bông hoa màu đỏ loang lổ trước ngực, có lẽ anh ta đang có ý định muốn bỏ trốn nhưng thật không may lại bị phát giác.

- Tất cả...tất cả....sẽ nhanh thôi! Miệng Han Dong Suk phát ra cười man rợ, sau tiếng nổ ban nãy mặt mày khách khứa ai nấy đều tái mét, tâm trí  vô cùng hoảng loạn.

Seohyun vẫn còn ngẩn người vì thứ âm thanh lùng bùng cùng màu máu tươi ấy, phải chứng kiến người khác chết trước mắt mình khiến cả người cô khẽ run lên, chân sắp không trụ vững, con người kia thật đáng sợ.

- Đứng yên, nếu còn di chuyển thì người tiếp theo sẽ là cô! Hắn chĩa súng về phía Seohyun, trợn mắt quát.

Bản năng muốn tồn tại trong người trỗi dậy, Seohyun không nói gì mà im lặng làm theo lời hắn.

- Mau qua đây! Han Dong Suk nhìn cô ra lệnh

Seohyun xiết mạnh hai tay, cô hít thở sâu, từ từ tiến lên trước. Sẽ chẳng có gì nếu như Luhan không bất ngờ bước đến chắn trước người Seohyun, không để cô qua đó.

Dù đang trong tình cảnh bi ai nhưng mọi ánh mắt đều thể hiện rõ sự bất ngờ đến tột độ. Luhan- giám đốc lạnh lùng, tàn nhẫn, không có tình người là đây ư?

- Sao, cô ta là tình nhân của mày hả? Tốt lắm, ...tao có nên vui đùa với cô ta một chút không nhỉ? Vừa nói ánh mắt hắn vừa quét trên người Seohyun, cười khinh khỉnh

- Han Dong Suk, tao nhất định khiến mày phải hối hận vì ngày hôm nay! Luhan nói, ngữ khí lạnh toát

- Hối hận ư, haha....tao sẽ chờ xem! Han Dong Suk tiến từng bước lại gần Luhan, vẻ mặt hung tợn, kéo mạnh Seohyun ra khỏi người Luhan, nhìn anh đầy thách thức.

Han Dong Suk đưa tay bóp chặt cằm Seohyun, bắt cô quay đầu nhìn mình, cười cợt nhả, dục vọng nổi lên trong phút chốc. Hắn tạm thời thu tay cầm súng về, đưa lên vuốt ve làn da mịn màng trắng sáng của Seohyun, thực sự rất kích thích nhưng trên hết hắn muốn xem Luhan sẽ phản ứng thế nào?

- Bỏ tôi ra! Seohyun nhìn hắn bằng đôi mắt khinh thường và ghê tởm.

- Tôi đâu có ngốc nhưng nếu em muốn sống...được thôi,.... Giết anh ta đi!

 Han Dong Suk chỉ thẳng vào mặt Luhan, sau đó đưa khẩu súng cho cô. Vẻ đẹp của cô nếu bị vùi dập quả thật đáng tiếc cho nên hắn mới thương hoa tiếc ngọc, động lòng muốn cho cô sống thêm một thời gian nữa.

Dù không muốn nhưng tay Seohyun đã bị Han Dong Suk ép cầm lấy khẩu súng, thậm chí tay hắn còn kẹp ngoài tay cô, không cho cô cơ hội từ chối. Nhìn vào ánh mắt Luhan, cô thấy sự tức giận đến đáng sợ, đôi mắt như có lửa chằm chằm nhìn thẳng vào cô và Han Dong Suk.

- Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho em!.....Hãy suy nghĩ thật kĩ! Hắn ghé sát tai cô nói, hơi thở trực tiếp phả vào mặt, vô cùng khó chịu.

Tất cả mọi người đều lo lắng, chờ đợi câu trả lời của Seohyun, trước cái chết thì quyết định của một ai đó chẳng thể đoán trước.

- Tôi không muốn...! Seohyun khó khăn nói

- Em vì hắn ta mà đồng ý chết! Han Dong Suk nghiến từng chữ qua kẽ răng. Rốt cuộc tên Luhan đó có cái gì hay ho kia chứ?

- Nếu tôi giết anh ta...thì mấy người sẽ cho tôi sống được bao lâu? Seohyun nhàn nhạt nói,  trong lòng luôn tự nhủ bản thân phải kiên cường và bình tĩnh.

Han Dong Suk bật cười ha hả, cô còn muốn thương lượng ư, quả thật rất có bản lĩnh! Ngược lại, mặt Luhan sau câu nói của cô thì đen hơn nửa, ánh mắt thâm trầm, sâu thăm thẳm, chẳng ai có thể đọc được suy nghĩ của anh thời điểm này.

- Em nghĩ sẽ là bao lâu? Han Dong Suk nhếch môi, trong lòng có chút vui vẻ vì ít ra điều vừa rồi cũng khiến cho Luhan cảm thấy bị phản bội.

- Không phải cũng giống nhau cả sao? 

- Giống nhau...? Hắn nhất thời không hiểu cô có ý gì

- Nếu tôi không giết anh ta thì tôi phải chết ...còn nếu tôi giết anh ta thì cái mạng này lại bị người khác khống chế, muốn cho sống đến lúc nào thì sống, chưa kể nếu để cảnh sát tóm được cũng bị treo án tử hình, suy cho cùng kết quả vẫn chỉ là một !

Vì vậy nên, cô thà chết trong sạch?! Chẳng ai muốn lựa chọn một trong hai điều trên cả.

Seohyun cũng không ngoại lệ!

Han Dong Suk lần này còn cười to hơn, cô gái này làm hắn thấy ngạc nhiên, hắn không ngờ cô có thể suy nghĩ đến tận gốc rễ như vậy, rất khôn ngoan!

- Xi tổng quả rất biết chọn người, vừa có sắc đẹp vừa có đầu óc. Nếu để lỡ một mỹ nhân thế này, thực lòng cũng có chút nuối tiếc....Han Dong Suk lấy lại khẩu súng, vân vê trên tay, không vội, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt đầy phẫn nộ nhưng lại bất lực của con người luôn cao ngạo kia, nếu chỉ một phát đạn thì không phải quá dễ dàng sao?

- Con trai của giám đốc Han, người sẽ kế vị Han Dong thiếu đàn bà đến mức phải đi dùng lại của người khác sao?

Không chỉ Han Dong Suk mà cả Seohyun cũng phải tức giận, hai bàn tay xiết thật mạnh, dùng chút sức lực còn lại mà gồng mình lên, "dùng lại" - hai từ này làm lòng cô nhói lên, anh coi cô là một món đồ chơi sao, con người này miệng lưỡi đúng là có dao, không quan tâm đến cảm nhận của ai, sẵn sàng đâm họ một nhát.

Seohyun cũng cảm thấy khâm phục chính sự nhẫn lại của mình, sau lời nói như một sự nhục mạ của Luhan, cô vẫn có thể bình tĩnh được như vậy!

- Khốn khiếp! Cơn lửa giận cháy bùng bùng trên đầu khiến Han Dong Suk không suy nghĩ thêm nhiều, giơ súng về phía Luhan, thẳng tay bóp cò.

...."pằng"....

.......Tạch.....Tiếng động của một vật thể rơi xuống đất.

Âm thanh đáng sợ này một lần nữa vang lên, Seohyun cảm thấy có chút khó thở, xung quang nồng nặc mùi thuốc súng, cảm giác rất gần. Khi cô định hình được thì vô cùng bàng hoàng, người con trai đang đau đớn khụy xuống trước mặt không phải Luhan mà lại chính là Han Dong Suk, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức không ai có thể lí giải được.

Một bàn tay to lớn bất ngờ từ phía sau nắm lấy tay Seohyun, Seohyun giật mình quay lại, ánh mắt thoáng sợ hãi.

Là anh!

Cảm giác bỗng trở nên thân quen và ấm áp! Sự sợ hãi mà cô đã cố kìm nén để che đậy không do dự mà bộc lộ ra, đôi môi hồng khẽ nở nụ cười nhợt nhạt.

___________________________

Note: HAPPY WOMEN DAY <3333

Chúc tất cả toàn thể chị em mùng 8/3 vui vẻ, nhận được nhiều hoa và quà nhé ( đúng ngày nhưng hơi muộn, các chế thông cảm )

Cuối cùng, nhớ ủng hộ au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top