ZingTruyen.Top

Longfic Hanseo Real Love


Vừa bước ra đến cổng, Seohyun bị 1 tên áo đen đi đến chắn trước mặt. Hắn nhìn cô đánh giá rồi nheo mắt hỏi.

- Cô định đi đâu?

Seohyun cúi đầu, một phần muốn tạo sự kính cẩn, 1 phần muốn che giấu đi thân phận, cô nhẹ giọng nói

- Tôi theo lệnh của quản gia Jung đi mua 1 số đồ!

- Trong biệt thự đang xảy ra chuyện, vẫn còn có thời gian đi mua đồ sao? Hắn tỏ ra nghi ngờ, đầu cũng cúi thấp hơn, cố nhìn cho rõ khuôn mặt đang đứng bên cạnh.

- Này cô ơi, có đi không đây, lâu quá rồi! Người lái taxi từ trong xe dừng trước cổng lên tiếng, thành công trong việc lôi kéo sự chú ý, giúp đỡ Seohyun.

- Tài xế đang giục, tôi phải đi rồi! Seohyun nói rồi toan bước nhưng lại một tên khác bỗng dang tay ra chặn cô lại

- Khoan đã! Tôi nhìn cô rất quen!

Seohyun thấy tim mình khẽ nảy lên, không phải cô bị lộ rồi chứ? Hắn ta nhận ra cô sao?

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Seohyun nghĩ nếu cứ lén lút thế này có khi càng làm bọn họ thêm nghi ngờ, chi bằng cứ đối đầu trực diện. Hơn nữa trong hoàn cảnh này, cô chỉ có cách ấy.

Nghĩ rồi Seohyun ngẩng đầu lên, tự tin đáp

- Không tin, các anh có thể cho người hỏi quản gia Jung!

Nói xong tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì nhưng trong lòng Seohyun vẫn không tránh khỏi lo lắng. Cô hồi hộp đợi phản ứng của hai tên vệ sĩ.

Hai người bọn họ thấy biểu hiện của Seohyun như vậy thì mâu thuẫn nhìn nhau, không biết nên xử trí thế nào. Sau cùng quyết định mở cổng cho Seohyun đi ra.

Đối với Seohyun, đây có lẽ là may mắn nhưng với hai tên vệ sĩ kia, bọn họ không biết rằng sau sự việc này, họ càng bước gần tới cánh cửa địa ngục.

Bước ra khỏi cổng, Seohyun khẽ thở hắt ra, cũng may cả hai đều không nhận ra cô. Nhanh chóng lên chiếc xe đã đợi sẵn, Seohyun mới có chút an tâm.

Nhìn chiếc xe taxi chạy vụt đi, 1 tên lên tiếng

- Để cô ta đi sẽ không sao chứ? Tại sao tao cứ cảm thấy cô ta quen quen!

- Người làm ở đây, ra vào chạm mặt, quen là đúng rồi! Tên còn lại không mấy bận tâm, về đúng vị trí đứng.

- Nhưng tao cứ thấy kì lạ, chuyện vừa rồi, có cần báo lại không?

- Mày thấy biệt thự còn chưa đủ náo loạn sao? Vì cái cô Park tiểu thư gì gì đó mà mạng sống của bao con người ở đây đang bị đe dọa. Mày nghĩ người ta còn thời gian quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này chắc. Thôi, làm việc của mình đi, bớt được chuyện gì hay chuyện ấy!

-----

Seohyun tháo chiếc mũ chụp trên đầu ra, trả lái mái tóc xoăn nhẹ, cô nhìn người lái xe phía trước, khẽ lên tiếng

- Anh không muốn hỏi tôi gì sao?

- Thực ra tôi cũng đang định hỏi! Theo tôi được biết nơi đó là biệt thự W của Xi tổng, sao cô lại có mặt ở đó? Lại còn... Kai nhìn Seohyun qua gương, không tiện nói ra. Việc Seohyun xuất hiện ở biệt thự đúng là 1 điểm lạ.

Seohyun trầm lặng nhìn Kai. Cô tự hỏi liệu Kai có biết đến sự tồn tại của Lộc thị không? Anh ta có biết phía sau White là một thế lực ngầm khủng khiếp đang chống đỡ không? Cô thực sự do dự.

- Hình như cô chuyện khó nói? Kai thấy vẻ mặt trầm tư của Seohyun thì lên tiếng hỏi.

Seohyun không đáp mà chậm rãi kể

- Tôi không biết vì sao anh ta lại giữ tôi trong ngôi biệt thự đó nhưng tôi không muốn bị giam hãm, vì vậy mới tìm cách thoát ra... Tôi không biết phải nhờ ai giúp cả, nên đã... Lúc đó Seohyun thực sự đã rất trăn trở. Điểm mặt những người cô quen ở Hàn quốc thật sự chẳng đáng mấy, hơn nữa công việc có phần nguy hiểm này, ai sẽ tình nguyện giúp cô đây? Cũng may còn có Kai, anh ta đã giúp cô. Dù vì bất cứ lý do gì, sự thật vẫn là anh ta giúp cô.

Seohyun dừng 1 lúc nói tiếp

- Cảm ơn anh!

Lần này đến lượt Kai trầm tư. Khi nghe Seohyun nhờ muốn anh giúp đỡ, anh vốn không có ý định từ chối, sự ra đi của Chanyeol khiến anh thấy mình cũng có phần nào trách nhiệm. Hơn nữa khi nghe Seohyun kể qua sự tình, anh càng muốn đồng ý, anh muốn từ sự việc này có thể tìm ra điều gì đó nhưng có lẽ, mục đích của thế lực kia chính là trừ khử Seohyun, tác phong xưa nay của Lộc thị vẫn là diệt cỏ diệt tận gốc. Đây là bước đầu suy đoán của Kai.

Nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Kai cũng lấy lại dáng vẻ thường ngày, anh đảo mắt nhìn về phía Seohyun

- Seohyun này....!

Kai đột ngột gọi tên khiến Seohyun có chút giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt phía trước.

Kai hít một hơi rồi thở ra 

- Cô có ý định trở lại Mỹ không?

Kai biết Seohyun từ Mỹ trở về vì Chanyeol từng nói cô đi du học bên đó. Bây giờ tính mạng cô nguy hiểm, trở về Mỹ là một ý không tồi.

Seohyun nhất thời ngây người, trở về Mỹ ư? Cô chưa từng nghĩ đến. Seohyun nhắm mắt lại suy nghĩ, hiện tại nếu cô về Mỹ, cuộc sống sẽ dần yên bình như trước kia nhưng ở đây, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, còn một số chuyện cô vẫn khúc mắc, cô không thể toàn tâm toàn ý mà rời đi được.

Cô nên làm thế nào đây?

______

Nhìn sắc mặt âm trầm, ngàn tia lạnh lẽo của người đang ngồi ghế sofa kia mà hai hàng người giúp việc và cận vệ trên dưới 100 người thấp thỏm, sống trong sự sự hãi. Tất cả đứng như pho tượng, một cái thở nhẹ cũng không dám. Chỉ sợ nếu làm kinh động đến chủ nhân ngôi biệt thự này, cái mạng nhỏ sẽ không giữ được.

- Quản gia Jung! Cuối cùng sau một hồi tưởng như sắp ngạt thở, Luhan trầm thấp lên tiếng.

Quản gia Jung tuy là người hầu cận lâu năm ở biệt thự W nhưng nét mặt đáng sợ này của Luhan cũng là lần đầu chứng kiến. Vì thế cũng không tránh khỏi hoảng sợ cùng lo lắng.

- Có tôi thưa cậu chủ! Bà thận trọng đáp, nếu cậu chủ muốn truy cứu sự việc, thì lần này bà cũng không tránh khỏi, ở W chưa bao giờ xuất hiện hoàn cảnh giống như lao ngục kiểu này. 

Luhan không hề quay lại, dối diện với bề tôi vẫn chỉ là tấm lưng vững chãi và cô độc, ngữ khí cất lên lại lạnh đến run người

- Kể lại chuyện xảy ra!

Quản gia Jung nghe vậy thì rành rọt kể lại, không sai cũng không sót 1 điểm nào.

Lay và Kris sớm đã rời khỏi biệt thự để đi điều tra tìm kiếm người.

Luhan nghe xong thì sắc mặt càng trở nên tối hơn. Anh tức giận vì cô dám chống đối mà bỏ trốn. Càng giận hơn vì trăm con người ở đây lại bị kế hoạch đơn giản của cô lừa gạt 1 cách dễ dàng.

- Vô dụng!

Luhan chậm rãi từng bước quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng của anh nhìn lên khiến toàn bộ người làm cùng cận vệ bỗng chốc cứng đờ, sống lưng truyền tới những cái buốt tê người.

- Cậu chủ, xin tha mạng! Xin tha mạng! Hai tên cận vệ đứng cổng hôm đó vội vã quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch cầu xin.

Luhan chỉ nhìn mà không nói gì!  

- Chúng tôi thật sự không biết đó là... Vốn định giải thích nhưng bọn hắn lại nhớ ra vị chủ nhân này ghét nhất là làm sai rồi mà còn nhiều lời nên tự động im bặt. Đến nước này chỉ mong sớm tìm được cô gái tên Seohyun đó thì may ra mọi người ở đây mới có thể vẹn toàn mạng sống.

Lúc Luhan nghe tin, nếu hai tên vệ sĩ có mặt ở đó thật thì có lẽ con đường sống của họ đã chấm dứt ngay lúc đó rồi. Nhưng giờ Luhan chỉ hờ hững buông 1 câu, khẽ nhắm hờ mắt lại

- Đừng để tôi thấy 2 người 1 lần nữa! 

Người biến mất, Luhan thật sự rất giận nhưng suy cho cùng, không hoàn toàn trách họ được. Anh tha mạng cho họ vì anh hiểu rõ, bản thân cần gì và muốn gì và trên hết, họ chưa phạm tội đến mức phải chết.

______

- Tìm được người chưa?

Một làn khói mờ nhạt tỏa ra, lâu rồi Xiumin mới thấy Luhan hút thuốc. Dường như chỉ khi nào Luhan thực sự cảm thấy muộn phiền thì anh mới hút, bằng không anh đã bỏ quên nó khá lâu rồi.

- Vẫn chưa! Xiumin cúi đầu đáp.

Không biết là do thức trắng một đêm hay vì lý do nào khác mà gương mặt Luhan lúc này trông rất tệ. Mọi thứ xung quanh cũng ảm đảm một cách nặng nề.

Lay cùng Kris đẩy cửa bước vào, khuôn mặt đều có vẻ mệt mỏi vì tìm kiếm cả đêm.

- Có vẻ như Seohyun trốn rất kỹ! Lay không khỏi cảm thán 1 câu, lực lượng Lộc thị đông như vậy mà kiếm một cô gái cũng không xong, anh không nghi ngờ khả năng của cấp dưới mà căn bản lại thấy phục kỹ năng lẩn trốn của Seohyun.

Kris cười cười vỗ vai bạn thân

- Lộc thị không thể đầu hàng trước một cô gái được! Vì không thể dùng cách công khai, đăng tin tìm người trên các phương tiện thông tin đại chúng nên bây giờ chỉ còn cách trông cậy vào Lộc thị. Người ở Lộc thị được đào tạo rất bài bản, làm việc lại hiệu quả, Kris tin không sớm thì muộn sẽ tìm được người.

Chạm cái nhìn không mấy thiện chí của Luhan, Kris liền lập tức thu lại nụ cười

- Đừng nhìn mình như vậy. Mình cũng đâu muốn để Seohyun bỏ trốn. An ninh ở W không có gì bàn cãi, kẻ khác không thể đột nhập làm hại cô ấy nhưng nếu là Seohyun chủ ý muốn trốn thì lỗi không hoàn toàn ở mình!

Biệt thự W được lắp đặt an ninh kỹ thuật cao, tuyệt đối àn toàn, người khác muốn xâm nhập còn khó hơn lên trời nhưng việc Seohyun muốn từ đó trốn ra ngoài thì Kris không còn từ nào để giải thích.

Luhan thở ra một hơi, giờ trách ai cũng chẳng để làm gì, anh càng không muốn tốn thời gian vào mấy việc vô ích đó. Vì vậy mà trầm giọng nói

- Bằng cách gì cũng được, nhất định phải tìm cho ra cô ấy!

Cả ba người còn lại trong phòng đều bất ngờ, trước kia, dù đôi ba lần White đứng trước nguy cơ phá sản cũng không thấy con người trầm tĩnh kia để lộ một tia lo lắng nào. Thật không nghĩ hôm nay anh lại vì một nữ nhân mà tâm tình kích động.

Lay, Kris, Xiumin nhìn Luhan rồi lại nhìn nhau, không nói thêm lời nào mà tự động lặng lẽ rời.

--------

Hòa với dòng người tấp nập ở sân bay, một cô gái kéo chiếc valy đen chầm chậm bước.

Seohyun hít sâu một hơi, có lẽ đến lúc cô nên tạm biệt đất nước Hàn Quốc này rồi. Một năm qua, tuy thời gian ở đây không dài nhưng đủ để làm cô lưu luyến. Lần này cô rời đi, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới trở lại...hi vọng một ngày nào đó khi quay về đây, tâm tình cô sẽ không còn những xáo trộn và hận thù nữa.

Lúc này lòng cô tĩnh lặng một cách kỳ lạ, cô nhớ đến Chanyeol, mỗi ngày đều nhớ đến anh như một thói quen. Khuôn miệng cô khẽ lẩm bẩm "Anh sẽ đi cùng em phải không??".

Hình ảnh Chanyeol hiện ra, khuôn mặt tươi sáng khẽ gật đầu mỉm cười.

Seohyun xiết chặt tay cầm hành lý, cuối cùng xoay lưng rời đi!

- Em đang muốn bỏ trốn khỏi đất nước Hàn quốc này?

Giọng nói trầm thấp vừa quen vừa lạ cất lên ngay sau lưng khiến Seohyun nhất thời khựng người quay lại. Đôi lông mày không tự chủ mà nhíu chặt, không thốt lên lời

- ....

- SEO JU HYUN...em nghĩ em trốn được khỏi W thì có thể thoát khỏi tay tôi sao? Nếu vậy thì em quá ngây thơ rồi! Luhan tiến lên một bước, hơn một tuần nay anh mới gặp lại cô, cô gầy đi nhiều nhưng vẻ kiên cường, không chịu khuất phục kia vẫn chẳng thay đổi, nó hiện rõ mồn một mỗi lần cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Seohyun mím môi phản kháng

- Xi tổng, tôi không phải vì sợ anh mà bỏ trốn, tôi có quyền tự do dân chủ của mình, đi đâu, ở đâu cũng không can hệ tới anh.

Luhan nhếch môi cười nhạt, đôi mắt phản chiếu cái nhìn sâu không đáy

- Tôi cho em xem cái này! Đặt vào tay cô một chiếc máy ghi hình rồi anh lạnh lùng quay lưng đi. 

- Đi hay ở lại... tùy em! 

Anh ta dễ dàng buông tha cô vậy sao? Cô đã nghĩ anh ta sẽ làm gì đó giống lần trước, mang một đống người, phô trương thanh thế xách cô mang về nhưng lần này lại khác, nhưng không, lần này anh chỉ ném lại vài câu và một chiếc máy, sau đó liền rời đi. Một cận vệ cũng không mang theo...Điều này chẳng những không khiến Seohyun an tâm mà ngược lại càng cảm thấy lo lắng.

Seohyun định không xem nhưng rốt cuộc cô vẫn bị trí tò mò áp chế. Vừa mở máy ra, một cảm giác không nói thành lời dâng trong lòng, chiếm trọn mọi ngóc ngách của lý trí. Thảo nào, Xi Luhan bình tĩnh đến vậy. Một con người như thủ đoạn nằm trong giới hắc đạo như Luhan, ngay từ đầu, Seohyun vốn không phải là đối thủ. Lần này Luhan không hề cưỡng chế nhưng lại vẫn có thể khiến Seohyun ngoan ngoãn trở về.

Seohyun tức giận muốn bóp nát chiếc máy trên tay nhưng lực cô còn chẳng đủ làm nó biến dạng, đi nhanh về phía Luhan, lời nói cũng trở nên gấp gáp

- Xi Luhan, anh đưa tôi xem đoạn ghi hình vừa rồi là có ý gì? Lần đầu tiên, lần đầu tiên Seohyun vì tức giận mà gọi cả tên lẫn họ của Luhan, trước kia, dù có tức giận đến mức nào, cô vẫn có thể kiềm chế mà gọi hai chữ Xi tổng, nhưng dường như lần này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô rồi.

Luhan quay lại nhìn Seohyun, anh biết cô đang tức giận nhưng bản thân lại tỏ ra bình thản như chẳng có gì

- Chẳng phải em muốn về Mỹ thăm dì của mình sao? Em thấy đó, hiện tại, dì Sady đang sống rất tốt!

Seohyun xiết chặt hai bàn tay, nhìn chằm chằm người đối diện. Luhan rõ ràng có dụng ý, còn Seohyun thì mơ hồ đã đoán được . 

 "Chuyến bay tới Chicago - Mỹ 10 phút nữa sẽ cất cánh, yêu cầu tất cả hành khách ổn định vị trí, tắt điện thoại và......"  

Seohyun xoay người bước đi, cô nghĩ rồi, nếu không là bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Khoảnh khắc này, đúng là Seohyun có ý nghĩ muốn trốn chạy...dù đến ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao mình phải chạy trốn. Cô không quan tâm Xi Luhan đưa cô xem đoạn băng với mục đích gì, cô chỉ biết mình cần phải sớm rời khỏi đây.

- Em có từng nghĩ, nếu bây giờ em bay sang Chicago thì có thể gặp lại dì Sady không? Ý tứ không còn chút giấu diếm mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Seohyun khựng lại, đây chính là điều cô lo sợ nhưng mà không dám thừa nhận với chính mình. Anh dùng người thân duy nhất còn sống trên thế giới này để uy hiếp cô thật sự quá vô liêm sỉ rồi. Cô biết anh nói không chỉ để hù dọa tinh thần giống cách kẻ khác vẫn làm mà thật sự anh nói được thì sẽ làm được. Vậy nên cô càng không dám liều lĩnh đánh cược.

Lồng ngực đập dồn dập, các tế bào mạch máu đều như co thắt lại. Phải thật lâu sau, Seohyun mới xoay người lại, căm giận nói từng từ

- Xi Luhan, anh rốt cuộc có phải là con người không vậy?

- Như em thấy đấy....Dù sao thì quyết định là ở em! Ánh mắt Luhan rất sáng và lạnh, vẻ như rất dửng dưng, câu nói của cô vốn chả ảnh hưởng gì tới anh cả.

Trước ánh mắt ấy của Luhan, Seohyun lại có cảm giác mình sắp trở thành con mồi rơi vào trong tay của kẻ khác.

Luhan điềm tĩnh bước theo cửa lớn, không hề vội vã nhưng cũng không có ý chờ đợi.

Mở cửa, ngồi vào trong xe, Luhan thoáng trầm mặc! 

Thực ra cùng với chuyến công tác ở New York tuần trước, đáng ra Luhan sẽ về sớm 2 ngày nhưng anh đã nhân dịp đó, đến Chicago để tìm gặp một người. Ban đầu anh chỉ muốn kiểm định, tham quan một chút, đoạn băng được ghi lại không hề có chủ ý nhưng không ngờ hôm nay nó lại trở thành vật hữu ích, giúp anh cầm chân cô. 

Cô chắc chắn sẽ giận, sẽ hận thậm chí là căm ghét anh đến tận xương tủy....những điều này anh đều đã nghĩ tới nhưng dù xảy ra một lần nữa, anh vẫn sẽ làm vậy! Anh không biết rõ đích xác vì sao muốn giữ cô lại nhưng anh lại vô cùng chắc chắn một điều, anh tuyệt đối không muốn để cô đi! 

Seohyun lặng lẽ đứng đó, dõi theo từng bước Luhan mà lòng cô dần chết lặng. Không ép buộc, không cưỡng chế, lựa chọn là ở cô, quyết định là ở cô....có thực như anh nói không? Tất cả những điều đó toàn là giả dối. Ngay từ lúc anh đặt ra điều kiện, cô vốn đã không có quyền quyết định rồi!

Seohyun đứng rất lâu mà Luhan cũng chờ rất lâu. 

Đến khi trời chập tối mới thấy cô kéo valy từ trong sân bay đi ra. Chiếc siêu xe đen bóng hiệu Maybach Cruisero Coupe ngay lập tức dừng trước mặt, không cần nhìn thì Seohyun cũng biết được chủ nhân nó là ai. Cô tự động mở cửa cúi người ngồi vào trong xe. Việc này làm Luhan có chút kinh ngạc.

Seohyun đương nhiên cũng nhìn ra sự thay đổi trên gương mặt góc cạnh kia nhưng cô lại vờ đi như không thấy. Sau khi chiếc xe chạy đến đoạn đường cao tốc, Seohyun mới lên tiếng

- Anh dừng xe đi! 

Âm thanh tuy nhẹ và mỏng nhưng vì không khí trong xe tĩnh mịch mà giọng nói cô vang lên mồn một. Luhan hơi nhíu mày nhìn qua gương chiếu hậu, cô ngồi ngay ngắn, nét mặt nghiêm túc lạ thường.

- Em muốn làm gì?  

- Chúng ta nói chuyện! Seohyun đáp, đôi mắt trong veo của cô nhìn ra ngoài, mông lung vô định.

"SEO JU HYUN...em nghĩ em trốn được khỏi W thì có thể thoát khỏi tay tôi sao? Nếu vậy thì em quá ngây thơ rồi!"

Seohyun không hề có ý định trốn thêm một lần nữa, điều cô quan tâm chính là 3 từ "Seo Ju Hyun" vừa thốt ra từ miệng Xi Luhan.

Cô nhớ rất rõ khi đó, anh đã gọi cô là Seo Ju Hyun chứ không phải Park Seohyun, cả dì Sady nữa, làm sao anh biết được quan hệ giữa cô và dì? 

Lẽ nào thân phận thực của cô đã sớm bị anh phát hiện? Tại sao cô cứ có cảm giác, mọi chuyện anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, anh đơn giản chỉ ngồi đó, thảnh thơi xem người ta diễn kịch rồi đến một lúc nào đó, khi đã xem chán, anh sẽ vạch trần lột bỏ tất cả và chấm dứt mọi thứ. Cô không tin anh toàn năng đến vậy! Dù anh có thông minh đến đâu nhưng lòng người khó đoán, con người ai cũng có yếu điểm. Vậy nên, để có được câu trả lời, cô nghĩ ....!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top