ZingTruyen.Top

Longfic Hanseo Real Love




Seohyun mê man ngủ, một lần nữa thảm sát Seo gia ngày hôm ấy tái hiện trong giấc mơ của cô. Nó rõ rệt đến mức khiến Seohyun sợ hãi, cô co rúm người lại, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, trong phút chốc Seohyun vội choàng tỉnh, ở hốc mắt còn đọng những giọt nước.

Seohyun ngồi thở dốc, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân nhưng đôi vai gầy vẫn cứ khẽ rung lên, mồ hôi ướt đẫm áo bị một cơn gió lùa khiến cả sống lưng cô trong phút chốc lạnh toát. Cô rót một cốc nước, uống hết một hơi mới thấy tinh thần dần tỉnh táo lại. Những gì cô mơ thấy vẫn ám ảnh cô cho đến tận lúc này, dường như cô đang một mình kẹt trong đó, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại chẳng đủ sức.

Cánh cửa nhẹ nhàng được bật mở, vì Seohyun thức giấc giữa chừng hơn nữa trong buổi đêm tĩnh mịch, một tiếng động nhỏ cũng tự khắc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Seohyun nằm xuống ngủ như chưa biết gì, phía cửa bóng dáng nam nhân ngày một tiến gần.

Luhan lặng lẽ nhìn Seohyun, anh cũng không biết tại sao mình lại đến đây nữa, chỉ thấy trong lòng mơ hồ có chút bất an, muốn nhìn thấy cô một lát.

Phát hiện tóc cô ướt, gương mặt bị bao phủ bởi lớp mồ hôi mỏng, đôi lông mày Luhan khẽ nhíu lại. Thuận miệng gọi quản gia Jung nhưng chữ quản gia vừa phát ra khỏi miệng, Luhan mới để ý bây giờ là ban đêm, quản gia Jung có lẽ đã nghỉ ngơi rồi.

Cúi người chỉnh lại chăn cho Seohyun để cô tránh bị cảm lạnh, chỉnh lại điều hòa trong phòng, sau đó Luhan đi thẳng vào phòng tắm.

Seohyun khẽ mở mắt ra, Luhan vốn là người khó hiểu, hiện tại cô cũng không rõ anh muốn làm gì nhưng cô không thể đường hoàng ngồi dậy đuổi anh ra ngoài, là cô đã chọn giả vờ ngủ tiếp, màn kịch này chỉ có thể diễn tiếp, không thể dừng lại.

Nghe âm thanh từ phòng tắm vọng đến, Seohyun lại từ từ thu hồi tầm mắt, gương mắt trong phút chốc lại trở về dáng vẻ say sưa chìm trong giấc ngủ.

Luhan nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt khô rồi nhẹ nhàng thấm từng chút một, cản thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, dần dần lau xuống hai má và cổ.

Bàn tay Seohyun giấu trong chăn bỗng xiết chặt, sự đụng chạm cơ thể quá mức gần gũi thì phải? Anh ta lau xuống cổ rồi, ngộ nhỡ muốn lau xuống dưới nữa thì sao? Seohyun trong lòng không ngừng thấp thỏm và lo lắng, cả cơ thể đột nhiên trở nên vô cùng cứng nhắc, chân tay đều không dám cử động.

Cùng lúc đó, động tác trên tay Luhan chững lại, tầm mắt anh dừng ở vị trí xương quai xanh của Seohyun. Có lẽ do cô khá gầy nên xương quai xanh lộ ra rất rõ, nhưng nó không mang vẻ thô cứng bởi vẻ gầy gò mà đem lại cảm giác thanh thoát, mềm mại ẩn chứa nét đẹp mỏng manh, quyến rũ đến mê người.

Dù nhắm mắt nhưng Seohyun vẫn cảm nhận được đôi mắt nóng rực đang chằm chằm chiếu thẳng vào mình, bầu không khí đột nhiên trầm xuống một cách ám muội, lấy hết can đảm, Seohyun khẽ cựa mình quay người vào trong.

Nhưng từ lúc nào, bàn tay Luhan đã giữ chặt lấy cánh tay cô, trông đêm tối, thứ âm thanh trầm đục ấy vang lên vẫn khiến người đang giả vờ ngủ như cô cũng phải nín thở

- Em tỉnh rồi?

Seohyun nhất quyết quay đầu vào trong, làm như không nghe thấy gì mà nhắm tịt mắt lại, cô vẫn chưa biết bản thân nên phản ứng thế nào?

- Em muốn tôi tiếp tục giúp em lau người? Giọng Luhan trầm thấp, vẫn là dáng vẻ bình thản đến mức không thể bình thản hơn.

Luhan nhìn Seohyun chờ đợi, 5 phút sau thấy cô vẫn chẳng có động tĩnh gì thì cầm khăn lên, tiếp tục thấm quanh vùng cổ.

Rõ ràng Xi Luhan không hề có ý dọa dẫm cô, anh nói thì sẽ làm, hơn thế hành động còn đi kèm ngay sau lời nói. Seohyun lo sợ biết bản thân không thể tiếp tục giả vờ được nữa, đưa tay ra giữ tay Luhan lại, giọng lí nhí

- Tôi...tôi tự làm được!

Luhan gật đầu không phản đối, chuyển khăn cho Seohyun. Thực ra ban đầu anh không hề phát hiện, vẫn nghĩ là cô đang ngủ nhưng từ lúc giúp cô lau mồ hôi trên mặt, anh nhận ra vài điểm khác thường: nét mặt cô khi đó từ lúc nào trở nên rất gượng gạo, trạng thái vô cùng cứng nhắc, đỉnh điểm là dù cô nhắm nghiền mắt nhưng con ngươi thi thoảng đảo qua lại, chính những điều đó đã tố giác cô. Dường như cô có vẻ rất lo lắng, cho nên phần diễn kịch của cô mới trở nên lộ liễu đến thế.

Seohyun ngồi xốc dậy nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lén theo dõi nhất cử nhất động của người đàn ông bên cạnh.

- Anh tìm tôi có chuyện gì không? Thực ra Seohyun muốn hỏi "Đêm hôm anh vào phòng tôi là có ý gì?" nhưng cuối cùng cô cũng đành chịu thiệt thòi về phía mình, hòa hữu lên tiếng.

Luhan không trả lời mà nghiêng người cúi sát về phía Seohyun. Seohyun giật mình bất giác thu người ra phía sau muốn né tránh. Đáng tiếc, phản ứng của cô hơi chậm, Luhan đã nhanh chóng chạm được vào vai cô.

Luhan ngước mắt nhìn Seohyun, trong đôi mắt nâu khói ấy ẩn chứa một sự hưng phấn, khóe môi anh khẽ mấp máy, tưởng như đang trêu đùa

- Em sợ gì chứ?

Seohyun mím môi, chằm chặp nhìn Luhan khó hiểu. Nửa đêm anh tự ý vào phòng cô, hiện tại còn có thể ung dung hỏi cô câu đó sao?

Khóe môi vẽ lên một đường cong nhỏ, Luhan chậm rãi chuyển động bàn tay mình

- Nếu đã tỉnh giấc thì tôi nghĩ em nên thay một bộ đồ mới! Nói rồi, Luhan mới tốt bụng kéo một bên áo bị trễ vai lên cho Seohyun. Cô mặc áo ướt đẫm mồ hôi sẽ rất dễ bị cảm lạnh, hơn nữa trong khoảnh khắc ban nãy, nếu còn tiếp tục trông thấy dáng vẻ gợi cảm kia, anh không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo.

Seohyun bất giác đỏ mặt, hai má nóng bừng lên, vội đưa tay lên chỉnh lại y phục. Chắc chắn là do cổ áo quá rộng, khi cô quay người đã vô tình làm nó trượt xuống. Seohyun thở dài trong lòng, tự nhủ nhất định từ nay về sau cô sẽ không mặc lại chiếc áo này thêm lần nào nữa. Còn đối với người đàn ông ở phía đối diện, cô luôn có cảm giác không an toàn, sự phán kháng vừa rồi, đó hoàn toàn là bản năng. Ngoại trừ lần cưỡng hôn trên xe đó, thời gian gần đây, anh không hề xâm phạm đến cô ngay cả sự tiếp xúc bằng tay cũng rất ít. Cô biết anh không hề có ý xấu, bởi vì bên anh có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp vây quanh, chỉ cần anh nói một tiếng, bọn họ đều sẵn sàng đến bên anh. Cô tránh né bởi vì nó giống như một phản xạ tự nhiên, cô cảm thấy bị dồn ép, vì thế hễ thấy Luhan tiến lại gần là cô lập tức lùi lại phía sau.

Phải thừa nhận biểu hiện và dáng vẻ của Seohyun ban nãy khiến Luhan cảm thấy có chút hứng thú bởi trước nay ở trước mặt anh, cô luôn tỏ ra ngoan cường, hiếm khi nào mới để lộ ra bộ dạng đáng yêu đó, đúng vậy Luhan phải dùng hai từ đáng yêu để miêu tả.

- Được rồi, em thay đồ rồi nghỉ sớm đi! Luhan không hề có ý bám riết lấy chủ đề ban nãy, cũng không có ý định ở lì trong phòng Seohyun. Anh buông một câu rồi đứng dậy đi ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Seohyun thở ra một hơi, cô không biết mình còn phải đối diện với những điều tương tự này bao nhiêu lần nữa nhưng chắc chắn về sau cô sẽ không để bạn thân sợ hãi như vậy nữa.

------------

Sáng hôm sau, Seohyun vẫn cảm thấy có chút xấu hổ vì chuyện tối qua. Cô ngồi vào bàn ăn mà không dám nhìn thẳng vào mắt Luhan.

- Về chuyện buổi tiệc tối hôm qua ....

Luhan chưa nói dứt câu thì Seohyun đã chủ động lên tiếng cắt ngang

- Thật xin lỗi, là tôi đã thất hứa! Mắt Seohyun vẫn dán chặt vào đĩa salat phía trước

Luhan cười, xem ra thời gian gần một tháng qua cô cũng đã học hỏi được không ít, cũng không còn bướng bỉnh chống đối một cách cố chấp nữa.

- Tại sao lại uống rượu? Luhan nhàn nhạt hỏi, từng động tác vẫn hết mực thư thái.

Xem ra đúng là anh muốn truy cứu chuyện cô thất hẹn hôm qua.

Seohyun nhìn Luhan, sau đó ngây người nghĩ gì đó, một lúc sau thì trả lời rất rõ ràng

- Uống cùng Yoona, chúng tôi đã lâu không gặp nhau. Bạn bè gặp nhau hàn huyên tâm sự là điều bình thường, anh ta sẽ không vì điều đó mà cấm cản cô chứ?

Luhan gật đầu giống như đã nghe rõ, anh thừa biết đó không phải là nguyên do chính, nhưng vì cô không muốn nói, anh cũng sẽ không cố hỏi thêm. Dừng đũa, Luhan ngẩng lên chiếu thẳng đôi mắt như xuyên thấu tâm can người khác về phía Seohyun

- Được, tôi sẽ không hỏi cố gặng hỏi em nguyên do nữa, bây giờ là trách nhiệm. Em nghĩ bản thân mình cần làm gì đó không?

Seohyun chau mày khó hiểu. Nhận lỗi cô cũng đã nhận lỗi rồi, ngoài ra vẫn còn phải làm thêm việc khác sao? Đây là quy luật quái quỷ gì chứ?

Ánh mắt Luhan ánh lên cái nhìn giảo hoạt, rất nhanh sau đó lại trầm lặng như biển khơi. Thường thì quy luật sẽ khiến con người cảm thấy bó buộc nhưng có một sự thật rất đơn giản mà nhiều người không hiểu, cho đến cuối cùng, quy luật mà chúng ta đang cảm thấy gò bó lại chính là do con người chúng ta đặt ra.

Nhìn thấy rõ sự bất mãn trên gương mặt Seohyun nhưng Luhan lại làm ngơ như không biết

- Em thấy sao?

Anh như vậy rõ ràng là không cho cô có ý từ từ chối. Nghĩ vậy Seohyun bặm môi, thận trọng hỏi

- Vậy anh muốn tôi làm gì?

------------

Seohyun đang trên đường đi đến White, nghĩ cũng thật khó hiểu, tại sao cô lại nghe lời Xi Luhan đến thế nhỉ, lại còn làm cơm hộp mang đến cho anh ta nữa. Càng nghĩ Seohyun càng cảm thấy bản thân mình kỳ lạ, thậm chí việc làm của cô còn kỳ lạ hơn động cơ của Luhan.

Seohyun vò mái tóc, nhìn hộp cơm mà cảm giác không nói thành lời.

- Cô gái cô đưa cơm cho bạn trai sao? Bác tài xế nhìn Seohyun qua gương, thân thiện bắt chuyện.

Seohyun nghe hai từ bạn trai mà tinh thần có chút hốt hoảng

- Không...không phải đâu bác!

Bác tài xế nhìn bộ dạng ấp úng ngượng ngập của Seohyun thì bật cười thành tiếng

- Không cần xấu hổ, đứa con gái trung học của tôi thỉnh thoảng cũng vẫn làm thế cho bạn trai nó, rất tình cảm!

- Nhưng cháu và anh ta không phải kiểu quan hệ đó! Seohyun trình bày

- Không phải sao? Bác tài xế hỏi với vẻ ngờ vực

- Vâng! Seohyun gật đầu khẳng định

- Nếu thế nghĩa là cô thích chàng trai đó, đang muốn theo đuổi cậu ấy phải không? Cố lên, đàn ông luôn động lòng trước phụ nữ nấu ăn giỏi!

Nấu ăn giỏi? Seohyun chỉ nghe mà không nói thêm. Thực ra cô không có khiếu nấu ăn, mấy món cô học được đều do Chanyeol dạy, hôm nay cũng là nhờ sự giúp đỡ của quản gia Jung, nếu để một mình cô xoay sở, e rằng đến tối cũng chưa bước được ra khỏi nhà chứ đừng nói đến chuyện mang cơm tới công ty cho Xi Luhan.

Nhìn chính mình trong gương, Seohyun tự hỏi bộ dạng cô trông giống mang cơm cho bạn trai lắm sao? Thật phiền phức mà, rõ ràng Xi Luhan mới là người bắt ép cô làm mang đến, vậy mà người khác nhìn vào lại cho rằng cô đang tích cực theo đuổi anh, đây là kiểu suy luận gì chứ!

Trả tiền taxi, Seohyun tiến thẳng vào sảnh. Đây là lần thứ 2 cô bước vào tòa nhà chọc trời này nhưng cảm giác vẫn không khác lần đầu là bao.

Tiến tới phòng lễ tân, Seohyun cất giọng nhẹ nhàng hỏi

- Xin chào, tôi muốn tìm gặp Xi tổng, không biết phải đi thế nào? Seohyun hy vọng lần này sẽ không gặp phải kiểu người thô lỗ giống cô lễ tân lần trước, nhưng cô lại không biết rằng, có lẽ mãi mãi sau này cô cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ta ở công ty này một lần nào nữa.

Cô lễ tân hơi hiếu kì nhìn Seohyun, song vẫn mỉm cười lịch thiệp đáp

- Cô có hẹn trước với tổng giám đốc không?

Seohyun cũng không biết cuộc hẹn của cô có được coi là hẹn trước hay không, đắn đo một hồi, Seohyun cúi chào rồi lùi ra phía ngoài, mở điện thoại lên phân vân không biết có nên gọi cho Xi Luhan hay không?

Trong lúc Seohyun còn đang đắn đo thì điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông, đúng là trùng hợp, người cô định gọi lại gọi cho cô.

- Em đang ở đâu?

- Tôi đang ở dưới sảnh! Tôi tới đưa cơm trưa cho anh!

Luhan nghe xong không giấu nổi sự bất ngờ, anh chỉ buột miệng yêu cầu thế không nghĩ rằng cô sẽ vì lời hứa kia mà làm thật. Vốn chỉ gọi điện để nhắc cô, hôm nay là sinh nhật Lay, tối nay cả hai bọn họ sẽ đi ăn ngoài, cô nên chuẩn bị một chút nhưng không ngờ lại nghe được cô nói, cô làm cơm trưa cho anh, hơn nữa còn đích thân mang tới. Quả thật lúc này tâm tình Luhan có chút kích động!

- Alo, anh có đang nghe không? Nếu anh bận, tôi sẽ gửi ở quầy lễ tân nhé!

- Tôi ở tầng 20!

Sau đó đầu dây chỉ còn lại những tiếng tút. Seohyun khẽ nhíu mi, vậy là sao chứ, anh ta nhờ cô mà cũng không nói được một câu tử tế là sao?

Seohyun tiến vào thang máy, đi thẳng lên phòng 20, có điều từ thang máy đi ra cùng cô còn có một người con gái nữa, người đó không ai khác chính là Soyeon, người cô từng gặp đi cùng Luhan trong thang máy lần trước và lần gặp gần đây nhất là tại buổi tiệc chúc mừng Oh Sehun nhận chức.

Bước chưa nổi 3 bước chân, bên trong đã có người đi ra

- Xin lỗi nhưng hai cô tìm ai? Cô thư kí nhíu mày nhìn Seohyun và cô gái bên cạnh một lượt, liệu hai người họ có biết đây là nơi nào không?

Soyeon bước lên phía trước, dáng vẻ kiêu kì ngẩng cao

- Tôi đến gặp Xi tổng, còn không mau tránh đường!

Seohyun nhìn cô thư kí, gật đầu một cái

- Tôi cũng đến gặp anh ấy!

- Vậy hai người đã đặt hẹn trước với anh ấy chưa? Câu hỏi này dường như đều được lặp lại mỗi lần có người hỏi về Xi Luhan thì phải.

- Tất nhiên rồi! Cô còn không biết tôi là ai sao, nếu cô không muốn bị đuổi việc thì mau tránh ra! Park Soyeon đẩy cô thư ký sang một bên nhấc gót đi thẳng vào phía trong.

- Xin lỗi cô Soyeon nhưng hiện hại Xi tổng của chúng tôi đang bận! Lần này là một người khác ngáng đường.

Ở khoảng cách không mấy xa, Seohyun đương nhiên dễ dàng nhận ra người phụ nữ vừa xuất hiện, là Kim Yuri, thư ký trưởng của White.

- Mấy người biết tôi là ai không? Soyeon thấy hết lần này đến lần khác bị nhân viên ở đây làm khó thì bực tức quát lớn, họ dám không coi cô ra gì? Ít nhiều cô cũng là đại minh tinh nổi tiếng, hành xử với cô cũng nên lễ độ một chút chút, không phải sao?

- Dù cô là ai thì ở đây có những nguyên tắc nhất định cô phải tuân thủ! Nói xong lúc này Yuri mới nhìn thấy sự hiện diện của Seohyun. Kim Yuri hơi bất ngờ song vẫn mỉm cười chào hỏi một cách lịch sự.

- Phiền phức, cô là ai mà lớn tiếng ở đây chứ? Chẳng qua chỉ là một chức vụ thư lý thôi mà, đừng có ở đó ra oai với tôi! Cô có tin tôi sẽ nói với Luhan sa thải cô không?

- Cô Soyeon, cô nghĩ tổng giám đốc của chúng tôi sẽ nghe lời cô sao?

Trước Soyeon, Yuri cũng không hề yếu thế. Làm việc với Luhan bao lâu nay, Yuri không dám khẳng định mình hiểu Luhan một trăm phần trăm nhưng cô thấy rất rõ, Luhan đối với Soyeon vốn không có chút để tâm, người duy nhất mà Kim Yuri thấy Luhan đối xử đặc biệt là người con gái đang đứng kia mới đúng.

- Tất nhiên, thế cô nghĩ anh ấy sẽ để ý tới một cô nhân viên quèn như cô chắc! Soyeon không ngại khẩu chiến, trước nay mọi scandals của cô xuất hiện đều vì chính lời nói vạ miệng kiểu này.

- Cô Soyeon, xin hãy để ý đến lối nói chuyện của mình! Yuri có chút khó chịu, thực ra nếu bị người khác xúc phạm mà không thấy khó chịu mới là điều bất bình thường.

Seohyun không nghĩ gặp Luhan lại khó khăn đến vậy, một bên là Soyeon người tình trên danh nghĩa của Luhan, một bên là Kim Yuri, cánh tay trái đắc lực của Luhan, Seohyun đứng bên chứng kiến cũng không biết phải làm gì, có lẽ phải chính người trong cuộc mới tháo gỡ được. Lúc này, cần nhất chính là sự xuất hiện của Xi Luhan!

- Mấy người đang làm gì ở đây vậy?

Giọng nói này đúng là quen thật nhưng Seohyun chắc chắn đó không phải là giọng nói của người đàn ông băng lãnh kia.

- Phó giám đốc! Cô thư ký kính cẩn cúi chào, Soyeon với Yuri cũng tự động tách nhau ra.

Lay khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mặt, đương nhiên cũng nhận ra mùi sát khí tỏa ra xung quanh, có khi nào anh xuất hiện không đúng lúc không? Càng bất ngờ hơn khi Lay nhận thấy sự có mặt của Seohyun.

- Sao em cũng ở đây? Lay nhíu mày hỏi, cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ.

- À, tôi đến đưa cơm trưa cho anh ấy! Seohyun giơ hộp cơm lên khẽ trả lời.

- Aha, xem ra cô cũng biết lấy lòng quá chứ nhỉ? Soyeon thấy Seohyun nói vậy thì liền châm biếm một câu.

Yuri và Lay thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nếu không hiểu rõ tình cảnh giữa hai người họ hiện tại, hẳn Yuri và Lay cũng giống bác tài xế cho rằng Seohyun đang tích cực theo đuổi Luhan.

- May quá, anh ở đây rồi, phiền anh đưa hộ cho anh ấy! Seohyun không còn cách nào khác ngoài cách nhờ cậy Lay, chiều nay cô còn có tiết học trên lớp,nếu không nhanh rời đi, e rằng sẽ không kịp.

Lay đón lấy phần cơm trưa từ tay Seohyun mà vẫn cảm thấy nghi hoặc, mối quan hệ của Luhan và Seohyun thực sự là kiểu quan hệ gì đây?

---------------

Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ! ***Merry Christmas*** <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top