ZingTruyen.Top

Longfic Hanseo Real Love




Seohyun lấy lại túi xách bị mất vào sáng hôm sau tại trụ sở điều tra Seoul, Kim Suho nhìn vào giấy khai nhận của cô, đôi lông mày tự động nhíu lại.

"Park Seohyun, sinh viên năm 2 khoa y dược đại học....!"

- Cảnh sát Lee, cậu giúp tôi tìm kiếm thông tin về người này được không?

- Là cô gái vừa rời đi đó sao? Cảnh sát Kim, hiếm khi mới thấy anh để ý đến nữ giới đấy! Cảnh sát Lee cười cười nhìn Kim Suho. Từ lúc vào nghề tới giờ, Kim Suho dường như lúc nào cũng chỉ có một mình, ngoài công việc ra, bạn gái không, hẹn hò không, hôm nay lại chủ động tìm hiểu cô gái kia như vậy, xem ra chắc chắn là để ý người ta rồi.

Kim Suho chẳng mấy để tâm đến lời trêu chọc kia, anh nhàn nhạt đáp

- Thế cậu có chịu giúp không?

- Giúp, đương nhiên là giúp rồi! Dù gì Kim Suho đã mở lời nhờ vả, cậu đâu có lý do gì từ chối, hơn nữa cũng có ý tốt muốn giúp Kim Suho thoát kiếp độc thân.

-----------

Seohyun ngồi trên chiếc ghế gỗ trong khuôn viên trường, còn đang ngây người suy nghĩ gì đó thì từ phía sau, một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên đôi vai cô.

- Lại ngây ngốc gì thế?

Chất giọng này, Seohyun đã sớm quen thuộc. Cô ngẩng đầu nhìn Kris, nét mặt có phần ngạc nhiên

- Hội thảo bên Trung của anh kết thúc rồi sao?

Cô cứ nghĩ là sẽ mất ba đến 4 ngày, thậm chí là một tuần, không ngờ Kris vừa đi hôm trước, hôm sau đã trở về, điều này khiến Seohyun có chút hơi thất vọng.

- Xem ra em là muốn tôi đi lâu hơn phải không? Kris khẽ cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.

Seohyun im lặng không nói gì, bởi vì lần này Kris lại đoán đúng. Sau Chanyeol, Kris dường như là người có thể đọc vị cô rõ nhất, cô nghĩ gì, vướng mắc gì, anh luôn là người nhìn ra đầu tiên.

- Đây, quà cho em! Khi Kris ở Trung quốc, lúc đi tham quan các con phố, ghé qua cửa hàng lưu niệm, không hiểu sao lúc nhìn thấy chiếc vòng xanh ngọc bích  này, trong đầu Kris lại đột nhiên nghĩ đến Seohyun. Vì vậy, anh mới mua nó!

Seohyun hết nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn Kris, không hiểu mục đích anh tặng vòng cho cô là vì điều gì?

Kris nhìn gương mặt cau lại của Seohyun thì bật cười

- Sao thế, nghĩ tôi có ý đồ xấu sao?

Seohyun lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn chưa hết hoài nghi. Sau đó, cô đặt chiếc vòng vào tay Kris, trả lại cho anh

- Tôi không nhận đâu! Seohyun nghĩ tốt nhất là cô không nên nhận.

Kris ngạc nhiên, sau đó thì khó hiểu hỏi

- Tại sao? Chiếc vòng này là của nữ, bây giờ em không nhận lấy thì tôi cũng đâu có đeo được!

Seohyun không quan tâm, vẫn kiên quyết từ chối

- Anh có thể tặng nó cho người khác!

Kris nghe vậy chỉ biết thở dài, anh nhìn Seohyun với ánh mắt phức tạp, sau đó thốt ra một câu

- Tôi còn tưởng, chúng ta đã là bạn bè rồi, xem ra, chỉ có mình tôi là nghĩ như vậy! Kris đưa tay cầm chiếc vòng lên, không chút do dự ném về bụi cây phía trước. Nếu cô đã không cần thì anh giữ lại có ích gì. Mua chiếc vòng chính là vì muốn tặng cho cô, bởi thấy ngoài cô ra, không ai hợp với chiếc vòng ngọc bích mang vẻ thanh khiết như cô cả. Cho nên nếu cô không nhận, anh chỉ có thể đem bỏ đi.

- Sao anh lại vứt nó? Seohyun nhíu mày, hoàn toàn không hài lòng với cách làm này của Kris. Cô không nghĩ anh lại không chút nghĩ ngợi đem bỏ nó đi như vậy.

Kris nhún vai, giọng điệu không mấy quan tâm

- Dù sao giữ lại, tôi cũng đâu sử dụng được!

Seohyun không thèm nói chuyện với Kris nữa mà trực tiếp đứng dậy, đi về phía bụi cây tìm kiếm. Anh ta đúng là đáng ghét, tại sao lại đem ném một chỗ khó kiếm như vậy. Kris nhìn theo Seohyun, dáng vẻ hì hục tìm vòng tay của cô khiến anh khẽ cười trộm.

Rời khỏi chỗ đến bên cạnh Seohyun, Kris khịt khịt mũi giả lơ hỏi

- Đừng nói, em đang tìm chiếc vòng tay đó nhé!

Nói rồi, Kris mở lòng bàn tay mình ra, chiếc vòng đẹp mắt đung đưa qua lại trên ngón tay anh. Anh nhìn cô, nở nụ cười sáng chói!

Biết mình bị lừa, Seohyun đứng bật dậy, có điều cô không tức giận mà bình tĩnh lấy lại chiếc vòng tay từ Kris, nói thêm

- Có người bạn như anh thật phiền phức! Mỉm cười rồi Seohyun cũng nhanh chóng rời đi.

Thực ra thời gian ở cạnh cũng như tiếp xúc nhiều với Kris khiến Seohyun hiểu được, Kris Wu không nguy hiểm, tàn nhẫn hay băng lạnh như Xi Luhan, anh nhẹ nhàng, trầm ấm và có phần nào đó giống với Chanyeol, phải chăng chính vì điều đó cho nên cô mới dễ dàng kết bạn với anh như vậy, ở chung một chỗ với anh tâm trạng cũng rất thoải mái!

------------

- Chủ tịch, tại sao chưa hỏi ý kiến con đã tự ý công khai hôn sự! Con đã nói rồi, con tuyệt đối không kết hôn với người con không yêu! Oh Sehun đứng đối diện với Hwang Ki Hook, gương mặt không giấu nổi sự tức giận. Ba anh hôm qua đã nhân buổi họp báo giới thiệu về dự án khu nghỉ dưỡng mà đem tin tức kết hôn của anh ra thông báo, hôn sự của anh trở thành công cụ PR truyền thông từ bao giờ vậy?

- Hôn sự này sẽ củng cố thêm vị trí cho con! Hwang Ki Hook sớm đã đoán được đứa con trai này của ông sẽ đùng đừng tức giận mà tìm đến đây, cho nên hoàn toàn không có chút bất ngờ.

- Là củng cố thêm vị trí của con? Chủ tịch lấy hôn sự của con trai mình ra để gây chú ý truyền thông chẳng phải cũng vì muốn người ta để ý hơn đến dự án kia sao? Từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy, chủ tịch chưa từng nghĩ đến cảm nhận của con, người chỉ nghĩ làm sao để đem lại lợi ích lớn nhất cho người mà thôi!

Không nghĩ con trai mình có thể nói ra những lời đó, Kwang Ki Hook nghe xong mà giận tím tái mặt mày

- Hỗn xược, Sehun, con càng ngày càng không coi ai ra gì! Sao còn có thể nói những lời đó với ta?

- Tại sao lại không chứ? Chủ tịch người luôn khăng khăng làm theo ý mình mà không để ý tới cảm nhận của người khác, với mẹ con cũng vậy, người khiến mẹ con một mình chịu bao ấm ức, bao đau khổ. Thậm chí khi gần lìa xa cõi đời, mẹ con cũng không muốn ở bên người, chủ tịch, người thực sự không nhìn ra hay cố tình không hiểu.

- Im ngay cho ta! Hwang Ki Hook đập bàn đứng dậy, cả khuôn mặt bừng bừng tức giận, đứa con này là ông quá nuông chiều cho nên bây giờ nó mới đứng đây cả gan chất vấn ông.

- Được, con sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Oh Sehun biết mẹ anh chính là nỗi đau của ba mà anh không nên chạm vào. Dù giữa bọn họ từng xảy ra nhiều cãi vã, thậm chí là ly thân nhưng anh có thể nhìn ra ba thực sự vẫn còn yêu thương và nhớ nhung mẹ rất nhiều.

Kwang Ki Hook nhất thời im lặng, đứa con này luôn khiến ông đau đầu. Nó đang nói ông lợi dụng chính con trai mình để quảng bá dự án đem lại lợi ích cho mình sao? Bao nhiêu năm ông vất vả, cận lực xây dựng tập đoàn Black không phải sau cùng vẫn là để nó kế thừa hay sao?

- Ngày trước, chủ tịch từng nói, nếu con tiếp nhận vị trí giám đốc Black, hôn sự sẽ hoãn lại, tại sao bây giờ lại nuốt lời chứ?

- Ta không hề nuốt lời, ta nói là trì hoãn, điều đó không có nghĩa là hủy bỏ! Bây giờ ta cũng chưa bắt con kết hôn ngay, chỉ là thông báo cho công chúng được biết! Hwang Ki Hook nhấn mạnh từng chữ, không biết đến khi nào đứa con này của ông mới có thể hiểu chuyện một chút, không gây phiền muộn cho ông nữa đây?

- Chủ tịch, rõ ràng người không giữ lời! Oh Sehun giận dữ, xiết chặt lòng bàn tay.

- Im Yoona - con bé rất được, xinh xắn giỏi giang. Hơn nữa sau khi đám cưới rồi Im gia sẽ hậu thuẫn cho con rất nhiều.

- Nhưng đó không phải điều con cần! Suy đi tính lại, ba anh cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ quyền lực.

- Chẳng lẽ con thực sự vì một đứa con gái thân thế không rõ ràng, lại có quan hệ mập mờ với Xi Luhan mà bất chấp cả tương lai của mình sao?

Oh Sehun hiểu Hwang Ki Hook muốn nói gì, anh hít một hơi thật sâu, sau đó hạ giọng nói

- Chủ tịch, từ nhỏ đến lớn, con chưa từng cầu xin người điều gì. Đây là lần đầu tiên con cầu xin người, xin người đừng làm bất cứ điều gì tổn hại đến Seohyun. Con có thể ngồi vào ghế giám đốc của Black, cũng có thể nghe lời người kết hôn nhưng một khi con biết được người làm tổn hại đến Seohyun, thì mọi thứ của người cất công xây dựng, con sẽ khiến  tất cả chấm dứt! Xin người nhớ kỹ điều này!

- Sehun, con dám uy hiếp ta? Từ trước đến nay không có mấy ai có thể uy hiếp Hwang Ki Hook, càng không có chuyện đứa con mà ông một mực yêu thương ra điều kiện với ông vậy mà vì một đứa con gái, bây giờ con trai ông dễ dàng trở mặt bất cứ lúc nào.

- Con không có uy hiếp. Con nói rồi, là con đang cầu xin người!

- Tự con hãy nhìn nhận lại xem, làm vậy đáng hay không? Con nghĩ ....

Hwang Ki Hook còn chưa nói xong, Oh Sehun đã lập tức xoay người ra cửa, gián tiếp chấm dứt cuộc trò chuyện.

Hwang Ki Hook tức giận đập mạnh tay xuống bàn, xem lại số giấy tờ về Seohyun, vo tròn rồi thẳng tay vứt bỏ, đứa con gái ấy không biết đã dùng cách gì mê hoặc con trai ông mà giờ khiến nó không phân biệt nổi cái gì nên làm cái gì không, sắp đến lúc ông phải chấm dứt tình trạng này rồi.

---------------

Buổi chiều không phải đến trường, Seohyun ngồi ngây ngốc trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn chống cằm suy tư.

Quản gia Jung nhìn thấy Seohyun như vậy thì khẽ bê cho cô một tách trà

- Tiểu thư, dùng chút trà đi!

Seohyun bị tiếng gọi của quản gia Jung thức tỉnh, cô nhìn ly trà vừa đặt xuống bàn gật đầu cảm ơn.

- Quản gia Jung, cảm ơn bà!

Quản gia Jung mỉm cười đáp lại, thật ra bà có thể nhìn thấy cậu chủ vô cùng quan tâm Seohyun, mỗi ngày cậu chủ đều gọi điện về nhà, tuy là không trực tiếp nói ra nhưng bà có thể ngầm hiểu được cậu chủ muốn hỏi về Seohyun. Cậu muốn biết cô ăn cơm chưa, khẩu vị có tốt không, ăn ít hay nhiều? Tâm trạng cô hôm nay có gì vui không? Chỉ những hành động nhỏ nhặt thế đã đủ nói lên tất cả. Bởi vì sẽ chẳng có ai vì một người không quan trọng với mình mà bỏ thời gian quan tâm những điều đó cả.

- Tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?

Seohyun thoáng bất ngờ song vẫn không hề từ chối

- Được, quản gia Jung có chuyện gì muốn hỏi cháu người cứ hỏi đi ạ?

Quản gia Jung không nhanh không chậm, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Seohyun, từ tốn cất giọng hỏi

- Tiểu thư, cô nghĩ sao về cậu chủ?

Cốc trà trên tay Seohyun khẽ rung lên, nước sóng sánh như chính lòng cô lúc này vậy. Cô chưa từng nghĩ, cũng không nghĩ quản gia Jung sẽ hỏi cô vấn đề này.

Nhấp một hụm trà để bình ổn tâm trạng trong lòng, sau đó Seohyun mới khẽ hỏi lại

- Bà đang hỏi cháu về Luhan sao?

- Đúng vậy! Có thể tiểu thư thấy tôi hơi thô lỗ nhưng tôi thật hy vọng, tiểu thư sẽ nói cho tôi biết!

- Ừm, như quản gia Jung thấy đấy, Luhan- anh ấy là một người đàn ông có địa vị, có chức quyền hơn nữa lại vô cùng đẹp trai, tuấn mỹ. Seohyun nghĩ, công bằng mà nói chính là như vậy.

Quản gia Jung ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Seohyun mà không dời đi

- Tiểu thư, rõ ràng cô biết ý tôi muốn hỏi là gì mà, phải không?

Seohyun ngập ngừng rồi dừng hẳn, cô ngước đôi mắt phức tạp về phía quản gia Jung, thực sự không tránh khỏi nghi vấn trong lòng.

Ở biệt thự W, dường như cô không thể hoàn toàn tin tưởng ai, đâu đâu cũng là tai mắt của Xi Luhan, liệu cô có thể tin tưởng quản gia Jung không? Cô biết quản gia Jung là người tốt nhưng là một người gắn bó với biệt thự W gần 30 năm, chăm sóc Xi Luhan một quãng thời gian dài như vậy, Seohyun không biết phải lấy gì đảm bảo quản gia Jung sẽ đứng về phía cô.

- Quản gia Jung, cháu xin lỗi, có những chuyện cháu không thể nói hết với bà, cháu.....! Seohyun khó xử, cô không phải không muốn trả lời mà là không thể trả lời. Ở biệt thự W, quản gia Jung có lẽ là người thân thiết nhất với cô, cô nhiều lúc cũng muốn tâm sự những vấn đề tròng lòng nhưng cô sợ, sợ một ngày nào đó, những điều mà cô kể lại là nguyên nhân gây tổn hại đến bà, cô không muốn điều đó xảy ra, cô muốn làm gì đó bảo vệ những người quan tâm mình.

- Được rồi, không sao đâu! Ta hiểu mà! Quản gia Jung cũng không kỳ vọng nhiều, trải qua hơn nửa đời người, bà đủ từng trải để có thể nhận ra Seohyun có quá nhiều mối bận tâm. Mà mối bận tâm lớn nhất trong lòng cô hiện tại chính là về Xi Luhan- chủ nhân của ngôi biệt thự này. Bà muốn chia sẻ cùng cô chút gì đó nhưng nếu cô không muốn nói, bà cũng sẽ không ép buộc.

Trước khi rời đi, quản gia Jung còn quay người lại nói thêm

- Nếu một ngày nào đó, tiểu thư muốn hiểu rõ hơn về cậu chủ thì cứ đến tìm tôi, tôi không chắc mình có thể hiểu hết cậu chủ nhưng cô yên tâm, những điều tôi biết cũng sẽ  giúp cô giải đáp được phần nào những vướng mắc trong lòng!

----------------

Buổi tối Xi Luhan có trở về nhà, hiện tại anh đang trong phòng làm việc. Seohyun biết được điều đó thông qua người làm. Đẩy cửa phòng đi ra, ngước mắt lên phía trên, đúng là điện trong thư phòng anh đang sáng. Như quản gia Jung từng nói, phòng làm việc của anh cũng là nơi tối kỵ không được phép bước vào. Nói Seohyun không tò mò là không đúng, cô đã từng mấy lần tìm cách lên đó thăm dò nhưng chưa một lần bước vào trong, đương nhiên cũng chưa thu được kết quả gì. 

Seohyun đi xuống lầu, bình thường mỗi tối cô đều tìm ai đó nói chuyện hoặc xem ti vi. Hiện tại Xi Luhan có mặt ở nhà nên dường như bọn họ cũng e dè hơn, cô hỏi chuyện tất cả họ chỉ đáp chứ không hề có ý duy trì cuộc trò chuyện. Nghĩ vậy, Seohyun ngồi xuống ghế bật màn hình ti vi lên, đúng lúc này, quản gia Jung từ trong bếp đi ra

- Tiểu thư, cô có dùng đồ uống hay muốn ăn chút gì không?

Seohyun mỉm cười lắc đầu, từ trước tới giờ, cô không có thói quen ăn đêm. Nhìn khay đồ đã sắp sẵn phía sau, đáy mắt Seohyun bỗng ánh lên, cô nhìn quản gia Jung khẽ hỏi

- Chỗ kia là đem cho anh ấy đúng không?

"Anh ấy" mà Seohyun đang nhắc tới chính là Xi Luhan. Quản gia Jung nhìn về phía sau gật đầu

- Đó là đồ ăn nhẹ với trà chuẩn bị cho cậu chủ. Tôi sợ cậu chủ làm việc khuya sẽ mệt!

Nghĩ gì đó, Seohyun chủ động mở lời

- Để cháu đưa lên trên đó giúp bà được không?

Quản gia Jung hơi bất ngờ song bà cũng muốn tạo điều kiện cho hai người nên nhanh chóng đồng ý

- Phiền tiểu thư đem lên phòng làm việc của cậu chủ giúp tôi vậy!

Seohyun tắt ti vi rồi đứng dậy, đỡ lấy khay đồ từ tay quản gia Jung, cô từng bước đi lên. 

Seohyun đúng là muốn nhân cơ hội này thám thính căn phòng kia một chút, cho nên đứng trước cửa phòng làm việc của anh, lòng cô không tránh khỏi hồi hộp. Seohyun đưa một tay lên gõ cửa báo hiệu, hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa đi vào. 

- Để bàn đi!

Giọng nói trầm thấp vang lên như thường lệ, thậm chí Xi Luhan còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Seohyun đặt khay đồ xuống bàn sau đó lén đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Đồ đạc được bày rất khoa học, không có nhiều sách vở hay tài liệu như cô nghĩ, sắc màu chủ đạo là màu nâu gỗ, cho nên cảm giác đem lại có chút thâm trầm, hệt như con người của Xi Luhan vậy.

- Còn chuyện gì sao? Xi Luhan tuy không ngẩng lên nhưng vẫn nhận ra được người vừa bước vào phòng đưa đồ kia vẫn chưa chịu rời đi. Đôi lông mày anh hơi nhíu lại, gương mặt góc cạnh chậm rãi nhìn lên.

Hai ánh mắt trùng hợp chạm nhau, Seohyun có chút lúng túng, ngược lại Xi Luhan vẫn bình tĩnh như chẳng có gì bất ngờ. Anh nhìn cô như đợi chờ lời giải thích.

Seohyun quay đi, chỉ vào khay đồ đã yên vị trên bàn

- Tôi mang điểm tâm nhẹ lên cho anh!

Luhan đẩy ghế, chống bàn đứng dậy, không nhanh không chậm đi ra bàn khách.

- Sao nay lại là em thế?

Rõ ràng Xi Luhan có ý nghi ngờ động cơ của Seohyun, mọi ngày vẫn là quản gia Jung hoặc người làm đem lên, hôm nay đột nhiên đổi thành cô, hơn nữa cô vào một lúc còn chưa muốn rời đi.

Seohyun phải công nhận Xi Luhan rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt tình hình, dường như nếu cô không đưa ra được lý do thuyết phục, sẽ không đời nào anh tin cô.

- Thực ra rảnh rỗi không có việc gì làm cũng chán, tôi muốn vào đây tham quan một chút! 

Xi Luhan hơi nheo mắt, thả mình xuống ghế sô pha, hai chân vắt chéo, dừng tầm mắt trên người Seohyun, thư thái nói

- Thế nói tôi biết, em tham quan được gì rồi? Trong phòng này có gì thu hút em?

Không nghĩ Luhan lại có hứng tiếp chuyện cô như vậy, Seohyun thoáng bất ngờ song rất nhanh lấy lại dáng vẻ thường ngày, cô trầm tĩnh nhìn anh, nhẹ nhàng đáp

- Anh có muốn tôi nói thật không?

Xi Luhan nhướn mày, không có ý phản đối, hơn nữa ánh mắt còn có chút thích thú chờ đợi.

Seohyun nhìn Xi Luhan thêm lần nữa rồi cất giọng nói

- Phòng làm việc của anh mang hơi hướng cổ điển, màu chủ đạo là màu nâu trầm nên khiến người khác khi bước vào sẽ cảm thấy có chút lạnh lẽo và thần bí. Đương nhiên, điều khiến tôi bị thu hút và tò mò nhất vẫn là chủ nhân của căn phòng này!

- Vậy sao? 

Sau đó Xi Luhan đột ngột đứng dậy, đi sang đứng trước mặt Seohyun, khóe miệng khẽ cong lên để lộ một nụ cười mơ hồ như có như không.

- Xem ra, em rất hứng thú với cuộc sống của tôi?

Seohyun không tìm cách phủ nhận, thậm chí cô còn nghiêm túc thừa nhận

- Nếu tôi nói, tôi muốn bước vào cuộc sống của anh thì sao?

Chính là như vậy, Xi Luhan dường như luôn không cho người khác bước vào thế giới của mình, cho nên dù Seohyun có làm cách nào, cô cũng không thể chiếm được lòng tin của anh, dù là một chút.

Thân ảnh nhỏ bé không hề sợ hãi, khi nói ra câu nói kia, Seohyun cũng vô cùng kiên quyết. Cô ngẩng đầu nhìn anh, không một chút do dự hay né tránh.

Thế rồi theo sự xui khiến của bản năng, Xi Luhan hơi cúi người xuống, đưa một tay ra giữ lấy sau gáy của Seohyun, môi anh lập tức chạm vào môi cô.

Seohyun dù thế nào cũng không lường trước được tình huống này. Vì quá bất ngờ, cô sững người mất một lúc, hai tay buông thõng hai bên, quên mất việc phải kháng cự, chỉ có hơi thở là trở nên dồn dập. 

Là lần thứ hai Xi Luhan hôn cô. Khác với lần cưỡng hôn trước, lần này chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nên trước khi Seohyun kịp phản ứng, Xi Luhan đã buông cô ra. Seohyun không nói gì thêm, nhưng đôi lông mày tự động nhíu lại khó hiểu. Rõ ràng Seohyun không phẫn nộ giống như lần đầu nhưng cũng không có vẻ gì là ngượng ngùng hay vui mừng. Cô dừng ánh mắt trên người Luhan, cố gắng để bản thân nhìn ra được điều gì đó trong con ngươi đen sẫm của anh.

Xi Luhan lùi sau hai bước, vẻ mặt bình thản giống như không có chuyện gì xảy ra

- Muộn rồi, em về phòng ngủ sớm đi!

Seohyun thu hồi tầm mắt, sau đó thì quay người rời đi. Xi Luhan đứng đó, trầm lặng nhìn theo bóng lưng cô một hồi lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top