ZingTruyen.Top

Longfic Khong Can Dinh Menh Toi Van Yeu Em Eunyeon Jijung

Ngày mới bắt đầu, ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng ngập tràn hạnh phúc. Eunjung đã dậy từ lâu, nhưng chị nằm yên, lặng ngắm nhìn người con gái đang nép vào vòng tay mình mà ngủ. Thi thoảng, chị vén những lọn tóc của cô sang một bên và nhẹ nhàng đặt lên trán Jiyeon một nụ hôn thật khẽ.

Eunjung cũng chẳng biết giờ là mấy giờ. Với chị , lúc đó thời gian ngưng lại. Mọi chuyện ngoài kia đang bộn bề nhưng chị chỉ muốn trốn trong cái thế giới này, thế giới chỉ có chị và Jiyeon . Eunjung mỉm cười một mình, chị thấy cuộc đời thực sự là một trò chơi thú vị, chị đã không nghĩ mình gặp và yêu một người con gái theo cách ấy.

Eunjung xiết chặt hơn nữa vòng tay của mình. Chị đặt lên môi Jiyeon một nụ hôn. Cô tỉnh giấc, khẽ chớp chớp đôi mắt nhìn Eunjung

- " Chị dậy rồi sao?"

- "Uhm, dậy rồi"

- " Chị không ngủ được hay sao mà dậy sớm vậy?"

- "Không, chị ngủ rất ngon giấc..."

- "Vâng"

Vừa nói Jiyeon vừa nhoài người lên để hôn Eunjung. Chị thích sự cuồng nhiệt này của Jiyeon . Cách mà cô chủ động khiến bất kì ai cũng phải tan chảy vì cảm thấy mình được yêu. Vậy mà bất chợt Jiyeon bật dậy cuống quýt

- "Thôi chết, 8h rồi, sao chị còn chưa dậy đi làm? Sao chị không gọi em dậy ?"

Jiyeon chân đá chân đi chạy xuống giường. Cô quấn quanh mình một chiếc khăn bông trắng, bờ vai trần gợi cảm, mái tóc thề buông dài. Ngay cả khi không son phấn, Jiyeon cũng đẹp đến nao lòng. Mặc cho cô vội vã thay đồ, Eunjung vẫn ngồi ngây trên giường để ngắm người con gái mà mình yêu.

- " Chị làm gì thế, sao không thay đồ đi. Chúng mình muộn rồi đấy"

Eunjung bước xuống giường và việc đầu tiên chị làm là ôm chầm lấy Jiyeon

- "Mình không đi làm được không em?"

- " Chị nghĩ gì vậy chứ? Còn rất nhiều việc phải làm..."

- "Nhưng chị không muốn... chị chỉ muốn bên em như lúc này thôi"

Jiyeon đánh cặp mắt nhìn Eunjung . Cô biết chị chờ đợi một điều gì đó. Jiyeon rướn người cao lên, tay bám vào cổ Eunjung và hôn chị mãnh liệt.

- "Như vậy đã được chưa?"

Eunjung ôm lấy Jiyeon , chị thì thầm:

- "Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm"!

***

Eunjung đánh xe đưa Jiyeon về nhà thay đồ. Chị dừng xe trước cửa nhà:

- " Chị có muốn vào cùng em để chào mẹ luôn không?"

Eunjung bối rối:

- "Chị ... cho chị thêm một chút thời gian nữa. Đợi xong dự án lần này, nhất định chị sẽ gặp mẹ và xin phép mẹ đàng hoàng để được yêu em"

- "Em hiểu. Đợi em một chút nhé"

Jiyeon biết Eunjung cảm thấy khó xử vì điều gì. Cái thân phận là một đứa con ngoài giá thú khiến chị không biết phải đối diện với mẹ cô như thế nào. Jiyeon không vội, cô có thời gian cho chị . Vì thế, chừng nào chị đủ tự tin, khi ấy ra mắt cũng không muộn.

Cả hai cùng lên xe để tới chỗ làm. Giờ này tất nhiên đã muộn nhưng còn biết bao việc phải làm nên cả hai không thể nghỉ. Tới cửa công ty, Jiyeon hơi ngượng ngùng khi Eunjung chạy sang một bên mở cánh cửa xe.

- "Chị à, hay mình đi riêng ra nhé. Như thế này, sẽ làm mọi người dị nghị về chúng mình đấy?"

- "Dị nghị? Chúng ta là những người tự do và yêu đương là quyền của chúng ta mà. Sao em phải ngại điều đó?"

- "Không, chỉ là... "

- "Đi nào, đừng ngại nữa, theo chị ..."

Nói rồi Eunjung nắm lấy tay Jiywon kéo đi. Suốt từ khi chị bước vào tòa nhà, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn vào nhìn hai người. Một vài nhân viên mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc, một số khác thì xầm xì.

- " Chị à, chị buông tay em ra để em tự đi được không? Cứ thế này em sẽ ngại lắm đấy"

- "Không được, chị không buông ra được. Nếu buông ra, làm sao có ai biết, chị và em đang yêu nhau"

Cả hai tiến về phòng làm việc và bất ngờ bị chặn lại bởi một người:

- "Hai người có thể nói cho tôi biết điều gì đang xảy ra không?"

Dong Gun đứng trước mặt Eunjung và Jiyeon . Nét mặt Dong Gun bàng hoàng và không khó để nhận ra sự hụt hẫng:

- "Em vào văn phòng trước đi. Chuẩn bị cho chị tài liệu gặp đối tác hôm nay mà tối qua chị đã dặn nhé. Chị sẽ vào sau"

Jiyeon ngoan ngoãn nghe lời Eunjung . Thú thực, cô cũng muốn thoát khỏi cuộc đối thoại này. Cô lách nhẹ người qua Dong Gun và không quên cúi đầu chào anh.

- " Cô đang định làm cái trò gì vậy?"

- "Chẳng làm gì cả. Như anh thấy đấy, tôi và Jiyeon , chúng tôi yêu nhau, vậy thôi..."

- "Yêu nhau? Cô thì có tư cách quái gì để yêu? Cái mà cô cần chỉ là công ty này thôi mà..."

- "Anh nói đúng nhưng chưa đủ, giờ thì tôi cần cả cô ấy nữa. Điều ấy chẳng có gì sai cả. Và tôi nghĩ chẳng có lí do gì chúng tôi phải ở đây để giải thích cho anh về việc chúng tôi đang yêu nhau như thế nào. Anh có thấy điều đó lố bịch không? Nếu muốn, anh có thể cạnh tranh và giành lấy cô ấy, tôi không ngại có thêm một đối thủ. Còn không, hãy trưởng thành chút đi, đừng hỏi tôi những điều như vậy nữa".

Eunjung đi về phía trước, nhưng chị chỉ bước được một đoạn ngắn, tiếng Dong Gun đầy tức tối vang lên:

- " Cô buông tha cô ấy đi, đó không phải là thứ mang vào cuộc chiến này.

Eunjung không quay đầu lại, chị nói bằng giọng đầy quả quyết:

- "Tôi không thể buông. Không phải vì lời đề nghị của anh mà vì tôi không làm được. Nếu có chỉ được phép giữ một thứ cho mình, tôi sẽ chọn giữ Jiyeon "

Dong Gun đứng lặng người. Anh cảm thấy suy sụp. Chưa bao giờ Dong Gun trải qua cảm giác tồi tệ như lúc này, như cái khoảnh khắc nhìn Jiyeon và Eunjung nắm tay nhau. Bỗng chốc, Dong Gun thấy căm tức, anh nắm chặt tay mình:

- "Không đơn giản vậy đâu, không phải điều gì cô muốn là được. Tôi sẽ khiến cô thua, thua mọi thứ".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top