ZingTruyen.Top

Longfic Lucifer Khainguyen Ver

Vampire ...
.... loài sinh vật đáng thương sống cả ngàn năm, phải phụ thuộc vào máu, vào thứ hoàn toàn không thuộc về mình mà phải dành lấy đi bằng cách chiếm đoạt.

Hunter ....
..... con người, con mồi, là sự chống cự của những con mồi với bản năng muốn chiếm đọat của kẻ thù.

Quan hệ sinh tồn trong tự nhiên là phải cạnh tranh cho sự sống và tình yêu giữa những sinh vật có lí trí lại chính là một mắt xích bị lỗi trong hệ thống đó.

Tình yêu có thể làm cho lí trí con người lẫn vampire đều trở nên muôn màu muôn sắc, có thể là sự sáng suốt và cũng có thể là sự ám muội trong muôn vàn cái cảm giác khác nhau! Nhưng lí trí thì mãi mãi cũng không thể chống lại một thứ, đó chính là bản năng ...

....

....

- Tiểu Khải! ...Tiểu Khải !!!! Mở mắt ra nhìn em một lần nữa đi! Khải à ...Xin lỗi anh, em không hiểu sao bản thân lại có thể làm như vậy với anh nữa! - Vương Nguyên nhăn nhó sờ khắp người anh để tìm lại bất kì dấu hiệu của sự sống, nhưng vô dụng ...

- Anh không sao? ...

- Xin lỗi ....

- Không sao đâu " Thuần chủng Vương Nguyên " à ...

- Tiểu Khải à! anh mất nhiều máu lắm!

- Có nhằm nhó gì đâu chứ .... - Vương Tuấn Khải thì thầm trong cơn đuối sức vì bị rút quá nhiều máu nhưng anh chắc chẳn sẽ không thể nào chết được một khi có cậu ở đây...

- ... Chrome Hearts!!!? ....

- .....

- Anh nói cho em biết số Chrome Hearts đang ở đâu đi! Tiểu Khải ...Em cần nó để lấy lại ma lực và chữa lành vết thương do chính em tạo ra cho anh .... Nói đi Khải...!

- .... - Anh đang dần thiếp đi trong cái cảm giác mơ hồ giữa những câu hỏi của Vương Nguyên và giữa những cơn đau ...

- Anh nói gì đi ...Hunter! ...Anh là Hunter mà sao bây giờ mở miệng nói một cậu cũng không được hả? Vương Tuấn Khải à...

- ...Cử..a ...sổ! - Anh thì thầm bên tai Vương Nguyên trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, từng hơi thở và từng nhịp tim đang dần yếu đi ...nhưng cái cảm giác được cậu ôm trong tay thật sự là quá hạnh phúc. Dù gì thì anh biết Vương Nguyên cũng sẽ không thể anh được chết dễ dàng như thế đâu ...

- ....!

Xỏang!

Những tấm kính của cửa sổ vừa mới bị Vương Nguyên đập cho vỡ tan tành và cậu cũng đã đóan được rằng Vương Tuấn Khải đã cất giữ số Chrome Hearts ở ngay tại cái nơi mà anh mang cậu về.

Rốp!

Một chiếc hộp dài màu đen đang được đặt ngay ở phía bên ngòai của thành cửa sổ .. Vương Nguyên đưa tay xuyên qua những mảng kính vỡ lúc nãy để với lấy chiếc hộp và nhanh chóng mở nó ra ...

Cậu biết ...

Chỉ có ma lực mới có thể giúp vết thương của cậu hồi phục nhanh nhất ...

Và ...

Ma lực là thứ duy nhất thể khép lại những vết cắn mà cậu vừa tạo ra cho anh, ...

....

Cậu còn biết ...

Một khi cậu cho phép sức mạnh ma lực trở lại cơ thể mình thì cũng là lúc mà cậu không thể ở đây được nữa ...

Một khi đặt vào ngón tay của mình cái vật tưởng chừng như vô tri vô giác đó .. thì cũng là lúc Vương Tư Viễn sẽ biết cậu ở đâu! ...

....

....

Một hàng dài những cái Chrome Hearts đang được xếp ngay ngắn bên trong chiếc hộp nhung đen đó ...

Chrome Hearts Sức mạnh Lucifer-Alpha của thủ lĩnh ...

Chrome Hearts Phòng vệ...

Chrome Hearts Sức mạnh Demon ...

Chrome Hearts Thuần chủng Vampire ..

Chrome Hearts Song sinh ...

Chrome Hearts Sức mạnh Death ...

....

....

Vương Nguyên nhận ra tất cả và lần đầu tiên trong đời mình Vương Nguyên cảm thấy ngần ngại khi bắt đầu tiếp nhận những luồng Ma lực đang lãng vãn xung quanh chiếc Chrome Hearts, hai ngón hai trắng muốt đang nhẹ nhàng đưa chúng thoát khỏi chiếc hộp đen và tất cả những vật đó đều nhận ra chủ nhân của mình sau bao nhiêu lâu bị " bỏ phế", những luồng khí màu xanh bắt đầu bốc cháy rồi bay lơ lửng xung quanh những ngón tay của cậu ...bỗng dưng đôi mắt Vương Nguyên đang sáng lên một màu xanh cũng rất đáng sợ!

Sọatttt....

Phạch!

Những lớp bụi bám đầy trên sàn nhà đang bị thổi bay đi khắp nơi và làm mù mịt cả một không gian của căn phòng này, đôi cánh đen lại xuất hiện và no bung ra tự nhiên mà không cần Vương Nguyên cho phép... Những sợi lông vũ mượt vẫn đen và kiêu hãnh như ngày xưa

- Đến lúc rồi, Tiểu Khải à .... - Vương Nguyên lên tiếng và đi về hướng của anh sau một hồi đứng yên để cảm nhận những luồng sức mạnh đang chạy dọc sống lưng mình, cậu đi thật nhanh với đôi cánh to lớn và Vương Nguyên lại ôm lấy cơ thể anh. Đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm ....

Sựtt....

Vương Nguyên vuốt ve gương mặt người cậu yêu thật dịu dàng và bắt đầu tìm đến vết thương đang không ngừng rỉ máu ở cổ anh, cậu nhẹ nhàng áp sát đôi môi lạnh lẽo của mình vào nơi đó, chiếc lưỡi thon nhỏ đang từ từ lướt trên những vết răng và lau đi tòan bộ những giọt máu còn nóng hổi vừa mới trào ra lúc nãy ...

....

....

Vương Tuấn Khải bắt đầu thở nhanh hơn và nhịp tim của anh cũng rõ ràng hơn, những giọt mồ hôi thóang chốc đã biến mất rồi để lại một gương mặt ngủ say đang dần hồng hào, Vương Tuấn Khải cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và cái lí trí mà lúc nãy đã ngủ quên trong cơn đau đang dần trở lại với cơ thể này, anh biết cậu đang cứu sống mình bằng cái ma lực kì diệu ấy ...

- Ngu..ê..n..Tử..?

- Ngủ một chút đi! ...Anh vừa thóat chết đó Khải à .... - Vương Nguyên buông tay ra khỏi người anh sau khi nghe thấy anh gọi tên mình, cậu đặt Vương Tuấn Khải xuống giường và kéo chăn đắp kín lại cái bờ ngực đang thổn thức những nhịp đập vừa mới trở lại với sự sống ...

- Ng...yuê..n...!? Em ..đi ..đâu vậ..y? - Vương Tuấn Khải níu đôi bàn tay cậu lại và thì thầm câu hỏi đó, anh đã vô tình nhìn thấy cái ánh mắt lúc này của cậu ... và nó khiến Vương Tuấn Khải cảm nhận được dường như Vương Nguyên đang đau buồn bì một điều gì đó, dường như Vương Nguyên sẽ bỏ anh mà đi.

- ...Ngủ đi Tiểu Khải, ngày mai ta sẽ lại gặp nhau mà! - Vương Nguyên đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ và nụ hôn ấy có tác dụng cũng tương tự như nụ hôn mà Vương Tư Viễn đã từng sử dụng với Eric ... Vương Tuấn Khải ngất đi trong giấc mơ và anh chỉ nghe thấy được câu nói " Ngay mai... ta sẽ lại gặp nhau ..."... - Em sẽ không rời bỏ anh lúc này đâu ..Tiểu Khải! Anh có xua đuổi em cũng sẽ không rời bỏ anh đâu Vương Tuấn Khải, ...

....

....

Cạch! ....

.....

.....

ᶗ Tòa lâu đài trong thung lũng...

- Tiểu Viễn à ...Ta nhớ ca của em quá..

- Nhớ ca ấy thì sao lại nói với em chứ Tử Hạo?

Tối đêm nay sao rất nhiều và chương trình là hai anh em nhà vampire đang ngồi tâm sự , Tử Hạo và Vương Tư Viễn ngồi tựa lưng vào nhau và cùng nhớ đến Vương Nguyên...
Tính cho đến thời điểm này thì JiYong cũng đã mất tích được 1 tuần rồi ...

- Tiểu Viễn à, ta nói là ta nhớ ca của em lắm ! Em có nghe không hả? -Tử Hạo ngước mắt lên nhìn cái đám mây vừa mới che khuất mặt trăng và anh bắt đầu than thở với Vương Tư Viễn... - Hay là Tiểu Viễn à ...Em cho ca ngắm em một chút có được không?

- Tử Hạo ! ...Đừng có như thế nữa, em là Vương Tư Viễn chứ không phải Nguyên Nguyên đâu...

- Em với cậu ấy có khác nhau chỗ nào đâu chứ, ....Thuần chủng à xoay mặt qua bên này một chút đi được không?

- .... Ya! Buông tay ra coi ... Anh định làm gì đó hả?? - Vương Tư Viễn lúc giận lên trong đáng yêu hệt như Vương Nguyên vậy, cậu biết Tử Hạo chỉ muốn đùa thôi, nhưng .... - Khoang đã ca! ...Buông tay em ra một chút đi! ..Dường như Nguyê Nguyên, ca ấy đang ...

-....?

Vương Tư Viễn đứng sửng người lại và nó vô tình ra lệnh cho Tử Hạo hãy thôi ngay cái trò đùa lúc bấy giờ lại ....vì hình như ở một nơi nào đó Vương Tư Viễn đã nghe thấy có một giọng nói đang gọi tên mình ...
.....

" Tiểu Viễn .... Là ca ...."

- Nguyên Nguyên ? ...Ca à ! .... Là anh sao? - Vương Tư Viễn bỗng dưng đứng bật dậy và ánh mắt nó lướt hết những cánh rừng xung quanh hồ như để tìm kiếm hình bóng ấy ..- Nguyên Nguyên ? ca cứ ở yên đó ...

- Chuyện gì vậy Tiểu Viễn? ...Vương Nguyên đang ở đâu !!!? - Tử Hạo quan sát thấy gương mặt nghiêm trọng của nó và anh cũng cuốn quýt lên.

- Dường như Nguyên Nguyên đã lấy lại được ma lực rồi... Ca ấy đang ở trong thành phố và anh ấy muốn gặp em ... - Vương Tư Viễn thì thầm qua kẽ răng và gương mặt vui đùa vừa nãy bỗng dưng bị thay thế bởi một nỗi đau xót rất khó gọi tên, dường như thông qua mối liên hệ của Chrome Hearts song sinh ..Vương Tư Viễn đã biết được một vài sự thật. - Tử Hạo! Em đi đây ....

- Ta cũng phải đi theo! - Tử Hạo đã hiểu được vừa có chuyện gì xảy ra và anh kiên quyết làm theo ý mình ... anh cũng muốn được gặp cậu thật sớm nhưng dường như ...
-
- Không được đâu! Nguyên Nguyên chỉ muốn gặp em mà thôi ...

- .....!?

Cộp! ...Cộp! ...Cộp! ...

Phạch! ...

Vương Tư Viễn lao ra bên ngòai cái kết giới dày đặc của tòa lâu đài rồi mất hút trên bầu trời tối mịt, nó bỏ đi thật nhanh vì trong đầu nó đang bị những cái sự thật làm cho thắc mắc đến ngỡ ngàng và cũng là vì Vương Tư Viễn rất nhớ cậu...

Còn Tử Hạo, anh đã bị câu nói lúc nãy làm cho tổn thương mà môi thì lại không thể thốt lên lời nào để bào chữa cho trái tim bị bỏ rơi của mình, " Vương Nguyên không muốn gặp anh hay sao? " ....Cậu ta sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy ...?

....

....
....

...........................

Một dáng người đang đứng sừng sửng bên trên sân thượng của một tòa nhà bị bỏ hoang và gió chính là thứ duy nhất đang đang phát ra âm thanh ở cái nơi cao chót vót này, những luồng không khí ban đêm đang lùa trong những cánh cửa sổ và rít lên giữa đêm khuya khiến cho nơi này bỗng chốc trở nên rất rung rợn và lạnh lẽo.

Phạch!

- NGUYÊN NGUYÊN!

Vúttt.....

- Tiểu...Viễn ....

Cậu thì thầm cái tên của em trai mình và hướng đôi mắt thẳng về phía có một cái bóng đen đang bay vun vút trên nền trời tối đen, cậu đã nghe thấy Vương Tư Viễn hét lớn tên mình và nó đang chuẩn bị xuất hiện chỉ sau một phút giây nữa thôi...

- Anh à!!! - Vương Tư Viễn đáp nhẹ nhàng xuống mảng nền bê tông và đôi cánh sau lưng đang dần thu gọn lại, nó đi từng bước về phía cậu ... ánh mắt phảng phất niềm vui sướng đang nhìn vào gương mặt người anh trai yêu quý sau một thời gian gặp lại - Nguyên Nguyên...!!!? Anh đã không sao thật rồi ...

- Ừ...

- Nguyên Nguyên à.... Em xin lỗi ca nhiều lắm! - Vương Tư Viễn đang đứng cách cậu chỉ 2 bước chân nữa thôi ... - Vì em mà anh phải chịu đau đớn ...

- Nỗi đau đó cũng chỉ là một cuộc trải nghiệm thôi...Trước lúc đẩy em đi khỏi sân thượng hôm đó anh cũng đã nói như thế còn gì ! ... - Vương Nguyên bước đến gần nó hơn để xóa bỏ cái khỏang cách " 2 bước chân" đó, cậu dịu dàng đặt bàn tay mình lên bờ má trắng lạnh của Vương Tư Viễn, ánh mắt của một Thuần chủng bỗng dưng trở nên sâu thẳm nhưng cũng phảng phất đôi chút niềm vui.

- Thật may mắn là tên Hunter đó đã giữ đúng lời hứa của mình, ...nhưng Nguyên Nguyên à!?

- .... ?

- ...... - Vương Tư Viễn nhẹ nhàng kéo những ngón tay đang đặt trên gương mặt mình xuống và ánh mắt nó đang dò tìm bên trong màu nâu hổ phách ấy một chút gì đó gọi là phủ nhận, nó đang dần cảm nhận được những gì mà ca đã trải qua và tình cảm của Vương Nguyên lúc bấy giờ, Chrome Hearts trong bàn tay Vương Tư Viễn đang phản ánh hết sức sinh động về những suy nghĩ của ca ấy ... có lẽ. - Nguyên Nguyên!? ca ....đang yêu...sao?

- Ta biết em sẽ hỏi câu đó Tiểu Viễn à...Và ta sẽ không thể phủ nhận điều đó được đâu! - Vương Nguyên mỉm cười như thể chỉ có cười mới khiến Vương Tư Viễn tin tưởng hơn vào những gì nó cảm nhận được - ca không cần giải thích thêm thì chắc em cũng hiểu được trái tim anh đang hướng về ai mà đúng không?

- ...Hu..n ..ter..? - Giọng nói của Vương Tư Viễn bỗng dưng trở nên ấp úng khi phát ra cái từ ngắn ngủi " Hunter" ...Nó bây giờ thật không dám tin vào điều mình vừa nói ra, Thuần chủng vampire mà lại đi yêu một Hunter sao?

- Ta biết rằng điều đó rất khó chấp nhận, nhưng Tiểu Viễn à ...Có lẽ ta sẽ không trở về nữa đâu! - Cậu lại bắt đầu luồng những ngón tay thon nhỏ vào trong mái tóc trắng muốt của nó, ánh mắt lơ đễnh đang cố tránh xa cái nhìn chăm chăm từ người đối diện ... - .....Ta sẽ ở lại đây với Tiểu Khải, ...ở lại với người ta yêu! Đừng phản đối Tiểu Viễn à, vì em càng phản đối thì anh sẽ càng muốn ở lại đây mà thôi ...

-....... - Vương Tư Viễn đứng sửng người vì nó cảm thấy không thể chấp nhận nỗi những điều mình vừa nghe từ miệng của Vương Nguyên thốt ra, nhưng có lẽ nó không còn cách nào khác ngòai việc phải chấp nhận cả, Vương Nguyên đã nói rõ như thế ...thì cũng đồng nghĩa với việc nó có làm gì để ngăn chặn đi chăng nữa cũng sẽ vô dụng mà thôi. anh ấy đã chọn Vương Tuấn Khải thì chắc chắn hắn ta cũng phải thật xứng đáng với " sự-lựa-chọn-không-thể-ngờ " này rồi ...- Anh à! Em đang cảm nhận được dường như anh đang hạnh phúc lắm, ...bên trong cái hạnh phúc ấy tuy có chút mơ hồ nhưng... Vương Nguyên à, ...Bất cứ khi nào anh muốn gặp em, bất cứ khi nào anh cần giúp đỡ ...thì hãy nói cho em biết ..có được không?

- ... Tiểu Viễn! Em là người duy nhất trên đời có thể hiểu được cảm giác của ta ...Cám ơn em Tiểu Viễn - Vương Nguyên mỉm cười và cậu nắm chặt bàn tay của trai em mình, ...hai thân thể giống hệt nhau đang cùng mỉm cười với ánh trăng đêm nay.

- Anh phải thật hạnh phúc biết không? ...

- Ta biết ....

- ....

- Em trở về đi Tiểu Viễn! ...Hãy nhắn với Tử Hạo lời xin lỗi của ta ...

- Vâng!

....

.....

Phạch!

" Tiểu Viễn à, ta biết em sẽ lo lắng cho ta lắm vì sự lựa chọn này ..."
" Nhưng em hãy yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ sống thật hạnh phúc trong tình yêu của Tiểu Khải ..."
" anh sẽ mãi mãi dõi theo em .... Và tiếp tục bảo vệ cho em, em trai của ta ..."
''Tạm biệt! ...."
" ..... "

....

....

Cạch!

Vương Nguyên chỉ vừa mới trở về vào lúc trời bắt đầu sáng, cái cơ thể thuần chủng" say máu"
đang bước đi từng bước vào bên trong căn phòng tối mịt, cảm giác căng tràn " năng lượng " dần khiến cho Vương Nguyên chỉ muốn ngồi yên một chỗ mà thôi. Máu tươi thật sự rất kì diệu, nó có tác dụng nhanh hơn những túi máu mà Vương Tuấn Khải từng mang về rất nhiều, ...thóang chốc chỉ sau một buổi tối thì cái vết thương từng dai dẳng đeo bám cơ thể xinh đẹp ấy đã biến mất hẳn mà không hề để lại bất kì thứ gì.

Phịch!

Cậu mệt mỏi thả người rơi xuống giường và nằm bên cạnh Vương Tuấn Khải, ánh mắt cứ chờn vờn nhìn ngắm gương mặt anh rồi lại từ từ khép kín do cái cảm giác say...Thật không thể nhớ nỗi tối đêm qua có bao nhiêu " con mồi" đã chết đi do cơn khát của Vương Nguyên, có lẽ số máu khổng lồ đó chẳng những giúp cậu giải quyết vết thương và nó còn giúp Vương Nguyên cảm nhận được thật rõ một nguồn năng lượng dồi dào đang chứa đầy trong cơ thể mình. Ít ra thì được như thế sẽ có thể đảm bảo an tòan cho Vương Tuấn Khải về sau ...biết đâu cậu lại bị bản năng thôi thúc và tiếp tục làm anh tổn thương thì sao?! ...

...

" Tiểu Khải .... "
" ....."

..............................................................
End Chap 17 - p1
cmt + vote
Làm ơn * quỳ lạy*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top