ZingTruyen.Top

Longfic Lucifer Khainguyen Ver

Vương Nguyên ...có lẽ đến tận bây giờ thì anh mới hiểu được như thế nào gọi là nhớ "
" Cảm giác khi nhớ đến em khiến anh thấy hạnh phúc ..."
" ..... "
" Nhưng sao cái hạnh phúc mà anh từng nắm chặt trong tay mình ...giờ đây lại càng lúc càng mờ đi, càng lúc càng tan trong hư vô ..."
" ...Nếu có một ngày cái hạnh phúc ấy bỏ anh mà đi ..thì anh biết phải làm sao? "
" Nói cho anh biết phải đi đến đâu để tìm lại nó đi Vương Nguyên à ..."
" ... ........"

- Vương Nguyên ...Bây giờ em đang làm gì vậy? Em có đang nhớ đến Vương Tuấn Khải này không? ....

....

...

Anh đang nằm yên lặng trong căn phòng từng có hình bóng của cậu...

Một căn phòng cũ nát nhưng đã từng chưa đựng rất nhiều điều tuyệt vời ...

Máu ...

Viên đạn từng cắm vào ngực cậu ...

Vài sợi lông vũ đen ....

Chiếc giường mà Vuong NGuyên từng nằm ...

Mùi hương của thuần chủng vampire ...

Nọc độc trong những nụ hôn...

Vết thương trên người anh ...

Và chắc còn có cả...

Niềm hạnh phúc mà cậu và anh đã từng mang đến cho nhau nữa...

....

....

Giờ đây mọi thứ đều đang hiện diện trước mắt Vuong Tuấn Khải rất rõ ràng...nhưng sao chỉ có mỗi cậu là biến mất...

Nhưng tại sao lại phải biến mất chứ ...?

.............................

....

....

- Eric! tôi đến rồi ...

- Tư..Viễn !?

Đang ngồi loay hoay trong nhà để dọn dẹp mớ chiến trường do Karry ca gây ra thì bỗng dưng Eric nghe thấy tiếng chuông cửa. Vừa mới mở ra đã nhìn thấy một ..." thiên thần ". À không phải ...một vị khách vampire!

- Cậu chưa chuẩn bị gì sao? - Nó hí hửng xông vào nhà nhóc mà không cần mời.

- Chuẩn bị gì cơ?

- À thôi! Không cần chuẩn bị ...để tôi đưa cậu đi luôn cũng được! ... - Nó đưa ngón trỏ lên môi rồi lại nhỏen miệng cười với eric .

- Ê! Đi đâu đó .Vương.Tư Viễn..Buông tay ra hẳn nói chứ ..Ya!

Cộp! cộp! cộp!

Rầm!!!

Cánh cửa gỗ bị dập mạnh và đóng kín lại mà không cần đến khóa làm gì nữa, Vương Tư Viễn không biết hôm nay mắc phải chứng bệnh gì nhưng hình như trông nó rất vui, ..mà khi đã vui thì muốn làm gì mà không được, ...nó đang kéo tay thằng bé tôi đi xềnh xệt trên hành lang và nhồi nhẹt cả hai vào trong thang máy.

- Ya! Cậu làm gì vậy!! - Nhóc khẽ gắt lên khi nhìn thấy Vương Tư Viễn cứ khăng khăng làm theo ý mình.

- Im lặng chút đi! ..Ở đây đang có nhiều ngươi chú ý đến tôi rồi đó ! - Vương Tư Viễn thì thầm qua kẽ răng để nhắc nhở nhỏ và gương mặt thì cứ như đang thực hiện chuyện gì mờ ám lắm vậy...

....

....

Cạch!

Vương Tử viễn vừa mới đẩy nhóc ngồi vào trong chiếc xe màu đen đã chờ sẳn bên ngòai khu chung cư, mọi việc dường như rất thuận lợi ...nhưng chỉ trách mỗi cái người đang ngồi phía trước buồng lái mà thôi.

- Eric ! Chào em ...

- C..a! ...Karry...Sao anh lại ở đây?

Karry không biết từ chỗ nào chui ra tự dưng lên tiếng chào khiến cho Eric giật nãy người vì hết hồn, thật tình là không thể đóan được hai người này đang làm cái trò gì nữa. Nhóc mở to mắt ra nhìn Karry rồi lại quay sang nhìn Vuong Tư Viễn đang ngồi kế bên mình ..nhưng dường như không ai muốn trả lời cái ánh mắt ngạc nhiên ấy của nhóc cả. Một sự việc cực kì khó hiểu đang xảy đến với Eric ...

Gruzzz...!

- Ya! Hunter ....Ghé qua một nơi trước đi! ..- Vương Tư Viễn im lặng từ lúc chiếc xe chạy đi cho đến bây giờ mới lên tiếng. - Mua Eric vài thứ trước đã ...

- ..Mua thứ gì cơ? ..Thật ra thì hai người đang tính tóan chuyện gì vậy hả?

- Em không phải lo lắng Eric à! Có ca ở đây thì tên " Bạn trai Thuần chủng" của em dám làm gì cơ chứ ?! Haha -" Tài xế "Karry vừa nói xong tự nhiên bật cười hô hố...

- Vật-cản-đường! ... - Vương Tư Viễn liếc nhìn cái kẻ đang vừa lái xe vừa cười như điên. Gương mặt vui vẻ lúc nãy biến mất từ lúc nào không hay.

- Tôi bây giờ là đang làm theo thỏa thuận thôi Vampire à ...

- Thỏa ...thỏa thuận ...?! - Eric ấp ủng lập lại hai từ mà anh của nhóc vừa thốt ra, dường như thằng bé sắp đóan ra được mọi chuyện rồi..

[ Flash Back ]

- Ra ngòai đi Eric ! Tôi đã hứa với cậu không gây hại cho anh ta rồi mà! ... - Vương Tư Viễn đứng thẳng người dậy và nó đang cởi bỏ chiếc mắt kính đáng ghét ra khỏi gương mặt của mình.

.....

....

Cạch! ..

....

....

- Cất súng vào trước đi hunter à, ngươi không mỏi tay sao?

- Hừ! ..Thật dư thừa, Vampire các ngươi không ai đáng tin cả! - Karry nhếch môi cười mỉa mai

- Bọn Hunter cũng không thua kém gì đâu! Đừng có chỉ đánh giá " cao" mỗi vampire mà thôi Karry Wang à ...- Vương Tư Viễn gọi thẳng tên họ của cậu xong rồi còn tặng cho Karry một nụ cười khinh miệt không kém gì cái nụ cười vừa nãy.

- Đừng lôi thôi nữa! Ngươi muốn gì ..? Tại sao lại lôi Eric vào chuyện này?

- Chẳng phải ta đã nói mình là bạn trai của Eric sao? ...Yêu nhau thì tất nhiên phải hẹn hò chứ ...!? Ngươi thấy điều đó không đúng sao? - Nó lại nhếch cười, càng lúc gương mặt và giọng nói lại càng giống với Vương Nguyên lạnh lùng trước kia.

- Hẹn hò!!? Ngươi điên à? Vampire mà cũng biết yêu? Vampire mà cũng biết hẹn hò hay sao? - Cậu quát lên khi vừa nghe thấy hai từ " hẹn hò", Karry không thể nào tưởng tượng ra được cái cảnh em trai cậu và tên quái vật này ..nắm tay nhau đi hẹn hò được. Thật nực cười

- Đừng ngạc nhiên đến như thế chứ! ..Chẳng phải bạn ngươi Vương Tuấn Khải cũng từng yêu vampire hay sao? .

- .... !!! - Karry vừa bị Vương Tư Viễn chọc ngay điểm yếu, đúng vậy ...bạn cậu đã yêu vampire. Thật không thể chấp nhận nhưng đó là sự thật ...

- Và bây giờ thì Eric đang yêu ta ... Bất ngờ lắm phải không? - Vương Tư Viễn nói bằng một giọng đầy giễu cợt, điều đó khiến cho Karry càng lúc càng muốn điên lên.

- ...!!!!? - Karry bóp chặt nấm đấm và đứng yên lặng nhìn cái cách mà tên vampire đang nói, bọn vampire đúng là lũ quái vật! Bọn chúng nghĩ mình có tư cách gì chứ ..? Nhưng ...nhưng hình như chuyện Eric thích hắn? ...

- Không tin à? ..chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy Eric đã phản ứng như thế nào lúc ngươi chĩa vào ta hay sao? - Vương Tư Viễn mỗi lúc lại càng gằng giọng mạnh hơn.

- Cho dù là Eric có yêu ngươi đi chăng nữa..Ngươi nghĩ ta sẽ cho phép nó đi chung với tên quái vật như ngươi sao? - Cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt của nó, một cơn giận dữ đang bắt đầu lấn át sự bình tĩnh của Karry.

- Có cho phép hay không thì cũng không đến lượt ngươi quyết định! ..ngươi đừng quên Karry ngươi đã từng nợ ta một mạng! ...

- !!! ...

- Ta không phải vì lấy cái lần mà ta cứu ngươi ra để trao đổi gì cả, chỉ là ta muốn nhắc cho ngươi nhớ ra thôi Karry à! ... - Vương Tư Viễn không cười nữa, ánh mắt nó từ khinh miệt chuyển ưu tư hơn khi nhìn thấy gương mặt phờ phạt của cậu ... - Ngươi biết đó, cuộc đời của một Thuần chủng rất dài, ..thật sự rất dài và rất cô đơn ...

- ..Vậy nên ngươi định dùng Eric để lắp đầy cái khỏang thời gian dài ngoằn đó sao? ..Lợi dụng thằng bé xong thì có thể tận dụng làm con mồi luôn à ..?

- Ta cũng từng nghĩ như thế!

- ...!!! Ngươi ... - Karry càng lúc càng bóp chặt những ngón tay hơn, nấm đấm vô tình co lại cứng ngắt này thật sự đang muốn bay thẳng vào cái gương mặt xinh đẹp kia.

- Nhưng cũng chỉ là từng nghĩ thôi! Ngươi yên tâm đi ...vì giờ ta cũng đang " yêu" Eric đó mà ...- Vương Tư Viễn mỉm cười, bên trong ánh mắt phảng phất đôi chút sự thật ...nhưng hơi khó tin.

- ....!!!

- Ta sẽ " hẹn hò " với Eric ! nhưng vì cậu ấy ta sẽ hỏi ý kiến của ngươi trước đã..Mặc dù ngươi có cho phép hay không cũng không quan trọng, ..nhưng ta không muốn chính tay mình giết chết anh trai của Eric ! - Vương Tư Viễn đứng thẳng người lên để nhìn vào ánh mắt đang rực lửa hận của cậu. - Và bây giờ thì hãy đặt điều kiện đi! ..Bất cứ điều kiện gì ngươi muốn ....

- Điều kiện?

- Phải! ..Đặt một vài điều kiện có lợi cho Eric hoặc cho bản thân ngươi, và chỉ cần để ta được bên cạnh Eric ...

- Ngươi lấy gì để khiến ta tin ngươi sẽ giữ đúng lời hứa và làm theo điều kiện hả Vampire?

- Lấy cái gì chứ? ..Nếu muốn thì có thể lấy cái khẩu súng trên tay ngươi đó ...Hừ! - Vương Tư Viễn không biết bản thân nó đang tính tóan điều gì nữa, những gì Tử Hạo từng nhắc nhở nó đều đã trình bày hết rồi còn gì, bây giờ chỉ tùy thuộc vào " điều kiện" mà tên Hunter nàt đặt ra mà thôi.

- Được thôi! ...

- Vậy thì nói đi ...

- Chỉ cần một điều kiện ... ... - Karry tự dưng mỉm cười rất nham hiểm, gương mặt điển trai đang dần kề sát vào gương mặt lạnh lùng của nó - ....Ngươi và Eric đi đến đâu ta cũng sẽ đi theo!

- ...Hừ! ...Cái ngươi vừa nói mà cũng gọi là điều kiện hay sao?

- Không chấp nhận được sao? Vậy thì hãy tránh xa Eric ra đi! ... - Karry đưa tay kéo chiếc cổ áo của nó lên mà đe dọa.

- Buông tay ra khỏi người ta đi! ... - Đôi mắt Vương Tư Viễn bỗng dưng sáng lên và hướng thẳng về phía gương mặt của cậu, dường như Karry đang chạm vào cái vùng dễ gây kích động của thuần chủng thì phải.

Sọattt...

- Ngươi nghĩ ta thích đụng vào lũ quái vật cái ngươi lắm hay sao? - Karry vẫn nghênh mặt tự đắc ngay sau khi buông chiếc áo của cậu...

- Cứ làm theo những gì ngươi muốn đi! Karry ... Thích làm vật cản đường thì cứ làm, ta không quan tâm! ....

- Được thôi Thuần chủng ! để rồi xem ai là kẻ bỏ cuộc trước ...

.....

....

[ End Flash Back ]

..............

.............

.....................

- Eric à, thích cái nào thì lấy đi! ...

- Hả?! .. Tư Viễn dắt tôi đến đây để mua quần áo hay sao? - Eric há hốc khi cả 3 vừa bước vào một cửa hàng có cách bày trí rất sang trọng và xung quanh thì chất đầy những bộ quần áo đủ màu sắc.

- Ừm, ...cứ lấy thỏai mái đi! Dù gì cũng phải làm đẹp chứ ... - Nó mỉm cười hí hửng nhìn Eric dạo từ quầy này sang quầy khác, trong khi đó thì có một người đang đứng tần ngần nhìn " đôi tình nhân hạnh phúc" mà trong lòng thì không ngừng rủa xả.

- " Tên vampire chết tiệc! ...Không hiểu ngươi có phải là sống lâu quá nên đầu óc cũng hư hết hay không nữa! ... "

- Ca a! ..Ở đây có rất nhiều đồ đẹp này~! Anh chọn vài bộ đi ...

- Không cần đâu..em cứ mua thỏai mái đi! Mua càng nhiều càng tốt - .... Karry cười nham hiểm - ."Dù sao thì vampire chắc cũng giàu chán còn gì, chúng có coi trọng tiền bạc đâu chứ !?"

- Mặc cái này vào thử xem " anh Karry" ~! ... - Vương Tư Viễn đi đi lại lại xung quanh cái quầy đồ nam từ nãy đên giờ bỗng dưng lên tiếng gọi tên cậu khi tìm ra được một bộ cũng khá vừa vặn với " Anh vợ tương lai". Nó hí hửng chìa ra cho Karry thấy cái bộ mà nó lựa, trông dáng vẻ Vương Tư Viễn lúc bấy giờ giống hệt con nít vậy ...có lẽ đây là lần đầu tiên một thuần chủng vampire nghịch ngợm trong thế giới con người.

- Ya! Ai cho ngươi gọi ta là anh hả? ...Ngươi lựa thì ngươi tự mặc luôn đi! ...

Phụp!...

- Yaaaa!!!! - Karry hét lên ngay sau khi bị nó ném mớ quần áo lúc nãy vào người cậu
và đã vô tình thu hút mọi sự chú ý của những ngươi ở đây.

- Dù gì ngươi cũng nên biết mình đang đi chung với ai, ..cho nên đừng khiến một Thuần chủng cao quý như ta phải mất mặt trong cái xã hội con người có biết không? Mặc vào đi! - Vương Tư Viễn thì thầm cảnh báo bên tai Karry và cũng không quên liếc nhìn những kẻ xung quanh ...

- Hãy thôi cái trò này đi! Quái vật mà cũng sợ mất mặt hay sao? - Karry nghiến răng ken két.

- ca a! ..Hai người có chuyện gì vậy? Tư Viễn đã chọn rồi thì anh cứ thử mặc xem sao? ..Đi mà ..~~

- Eric à, ca không muốn ... - Karry nhăn nhó với cái màng nũng nịu hiếm gặp của nhỏ, nhưng thôi ...lệnh " em trai" như lệnh trời - ...Chờ anh 1 chút ..

.....................

Xọattt....

Eric bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc quần yếm rất đáng yêu, nó trong như một tiểu hoàng tử vậy...

- Tiểu Viễn à đẹp không? - Nhocs ngượng ngùng lượn ngang ánh nhìn của nó và cố mong chờ một lời khen...nhưng hình như Vương Tư Viễn thì ...

- Tôi không biết! .. - Vương Tư Viễn lắc đầu bó tay vì thật sự nó cũng không biết phải nhận định sao nữa, Vampire như nó có thiết gì những bộ quần áo này đâu chứ ...cái đẹp với nó không phải là những thứ vật chất thế này.

....Xọattt....

Lại một người bước ra phòng thay đồ, quả nhiên Karry rất có phong thái riêng! ..Vừa mới bước ra trình diện mọi người thì ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý rồi ...Chiếc áo thun cổ rộng xẻ để lộ đôi chút phần ngực rắn chắc kết hợp với chiếc áo khóat nỉ tay dài ...thật sự rất lịch lãm và cũng rất vừa vặn.

- Tính ra thì Hunter các ngươi cũng không đến nỗi tệ hại lắm! Dù sao thì cả ngươi và Vương Tuấn Khải đều rất đẹp ... - Vương Tư Viễn đứng khoanh tay trước ngực và nhếch môi lên khi mở lời khen ngợi Karry, nhưng điều kì lạ là ở chỗ tại sao nó lại cảm nhận được cái đẹp của Karry nhỉ?

- Ca a~ ...anh đẹp trai nhất chỗ này rồi đó ...!

- Ya! ...Eric Wang kể về đẹp trai nhất thì vẫn chưa đến lượt ca của cậu đâu! Tôi còn đứng sờ sờ ở đây kia mà ..- Nó quát lên và tay thì không ngừng vuốt vuốt lại mái tóc bạch kim. Quả nhiên Eric đã tính sót ...ở chỗ này thì ai mà lại đẹp hơn Thuần chủng được chứ ...?

- Sao lại có một tên sống đến già đầu thế kia mà vẫn còn so đo chuyện nhất hay không nhất thế nhỉ? Đồ trẻ con ! - Karry liếc hái rồi buông lời chọc ngoấy.

- Hừ! ..Dám bảo ta là trẻ con sao? - Nó chỉ gằng giọng rồi lại quay sang phía Eric, nó cố tình luồng những ngón tay của mình bàn tay của nhóc ...nắm chặt rồi lại dắt đi! ... - Eric à, mình đi hẹn hò thôi! ..

- ....!!!? Tiểu Viễn à, cậu đang nói gì vậy? Hẹn hò ..gì chứ ?

- Chẳng phải tôi là bạn trai của Eriv hay sao? ..Đi thôi! ... - Nó mỉm cười rồi lại khẽ trách nhóc bằng một cử chỉ hết sức thân mật và dễ thương ....

Chụt!

- ..... !!! - Karry thật không ngờ tên Vampire này lại dám ...dám ...Cậu không thể kiềm chế nữa, có Karry này ở đây mà lại dám " đụng " vào Eric hay sao? Chán sống ... quả nhiên tên Vampire này chán sống mà. - Ya! ..Ai cho phép cậu hả?

- Đừng bận tâm tên dở hơi đó nữa!...Đi thôi ..

- Ơ..? - Nhóc bị nó lôi đi tập hai mà chẳng thể nói được từ nào cả, nụ hôn lúc nãy Vương Tư Viễn đặt lên trán nhỏ còn đang khiến Eric bị sốc.

- ...Dám bỏ đi à...! Đứng lại ...!!!! - Karry quát lên và nhanh chân đuổi theo hai 2 người nhưng khi vừa mới bước ngang quầy tiếp tân thì lại bị ...

- Quý khách! ..Khoang đã ...Quý khách vẫn chưa thanh tóan!

- Cái gì ...??? Thanh tóan?!

............................................
......

Trời không có mưa nhưng Lâm Ân Kiên thật không hiểu sao lại nhìn thấy trên những chiếc lá và những mõm đá đều đang bị thấm đẫm bởi nước ....

Là sương sao? ....

....

Nơi này thật sự rất ẩm ướt và ngay khi mặt trời vừa khuất dạng thì cái hơi lạnh lại bắt đầu bao trùm tất cả, mọi thứ bỗng dưng sậm màu nhanh chóng ....

- anh à? Sao anh lại đứng ngòai này?

- ......

- anh ơi! Bà nói sương xuống sẽ lạnh lắm! anh vào nhà đi! ...

- ..... ..... - Lâm Ân Kiên đang đứng thầm lặng trong bóng tối và ngước nhìn lên cái ánh trăng khuyết mờ trên cao, anh nghe thấy giọng nói của con bé ...nhưng lại không muốn trả lời.

- ANh...?

- Em vào trong trước đi! ...Nhớ nói lại với bà anh phải đi đến nơi này một lát ..Vào trong đi em.... - Lâm Ân Kiên ngước xuống nhìn cái gương mặt phụng phịu của con bé vì nãy giờ bị anh bỏ mặt. - Ngoan nào... vào trước đi em..!

- ANh đi đâu ạ? - Giọng nói của Khuyên nhi thật sự rất dễ thương, giọng nói ấy dễ thương hệt như cậu bé vậy.

-..... - Lâm Ân KIên tự dưng lại cảm thấy hơi khó trả lời cái câu hỏi đó của Cậu bé, anh cũng không biết mình nên gọi cái nơi mình sắp đến là đâu nữa ...- Khuyên nhi! ...Em có nhìn thấy thiên thần bao giờ chưa?

- Rồi ạ..!

- Thật á? ..Em thấy ở đâu vậy? - Lâm Ân Kiên phụt cười ...

- Ở gần đây ạ, nhưng lâu rồi em chưa có nhìn thấy " anh thiên thần " đó nữa ... - Cậu bé ngước lên nhìn Lâm Ân Kiên.

- " Anh thiên thần "? ... Làm sao em gặp được?!

- Hôm đó Khuyên nhi ra hồ ngòai thung lũng chơi với bà, nhưng tự dưng một hồi lại không thấy bà đâu, nên ..nên em mới đi tìm và em nhìn thấy " anh thiên thần " đó đang đi về hướng mình... - Cử chỉ cậu bé diễn tả trông rất vụng về ...nhưng lại khiến Lâm Ân Kiên cảm thấy rất quen thuộc với những điều Khuyên nhi đang nhắc đến - ...Anh ấy đẹp lắm đó anh a..!

- Đẹp đến như thế nào hả? ...Có đẹp hơn thiên thần mà anh từng thấy không?

- ....? - Khuyên nhi chỉ mới 10 tuổi thôi, cậu bé chưa thể nhận định chính xác được cái đẹp, ...nhưng nó cũng chỉ biết nói rằng thiên thần đó rất đẹp...

- Khuyên nhi a! Em muốn đi ngắm thiên thần của anh không?

- ...Thật ạ? - Đôi mắt to tròn lại hướng lên nhìn Lâm Ân Kiên, ...rồi tự dưng cậu bé lại tự với lấy những ngón tay của anh, nó đang cố bám vào cái người đã nói rằng sẽ dẫn cho đi xem thiên thần.

- Đi thôi! ... - Lâm Ân kiên mỉm cười và cũng nắm nhẹ bàn tay bé xíu đó của cậu bé, cả hai hí hửng đi chầm chậm trên con đường tối mịt. Tuy là càng đi sâu vào trong thì lại càng lạnh và tối nhưng không hiểu sao ..cậu bé , nó lại không cảm thấy sợ gì cả, chắc có lẽ sống ở đây lâu như thế thì cũng đã quen với bóng tối rồi.

....

....

....
...............

Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải ....

Sao cái tên này vẫn mãi quanh quẩn trong đầu cậu vậy?

Sao cái giọng nói vẫn còn văng vẳng đâu đây ?

Sao cái gương mặt lạnh lùng đó cứ không ngừng xuất hiện ở bất cứ nơi nào Vương Nguyên đến? ...

Thà bản thân cậu bây giờ là một vật vô tri vô giác còn hơn ...

....

Cậu không muốn nhớ gì hết! ..Thật sự không muốn nhớ bất cứ thứ gì ..nhưng làm sao đây! ..Từng lời nói, từng từ ..từng chữ mà Vương Tuấn Khải đã nói đang dần dần tái hiện ngày một rõ ràng hơn trong suy nghĩ của Vương Nguyên ...

Thật sự rất nhớ ..

Càng nhớ thì càng đau ...

" Tôi sẽ không để cậu chết đâu vampire! "

... Không để em chết! ..Chẳng phải anh đã nói sẽ không thể em chết kia mà! ...Nhưng bây giờ chính anh đang giết chết em từng ngày, từng ngày anh có biết không hả? ...

....

" Nói cho tôi biết ... tại sao cậu lại lạnh lùng như thế! Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra...thật sự bây giờ...tôi...rất muốn biết! Với cậu... tôi là cái gì?"

....

Em cũng rất muốn biết với em anh là cái gì Tiểu Khải à, ...là cái gì chứ!? ..Anh là cái gì chứ ...Đồ hunter chết tiệc! Nếu anh chỉ là con cờ để em lợi dụng, nếu anh không là gì cả ..không là gì với em thì tại sao khi xa anh lại đau đến thế này chứ ..? Đã hai ngày rồi còn gì ...

....

" Nhưng tôi xin thề rằng tôi sẽ bảo vệ cậu! Vương Nguyên ....Tôi sẽ mang cái tình yêu mà tôi dành cho cậu mặc dù nó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại để tạo thêm sức mạnh mà bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời tôi! ...

- .....

- Vương Nguyên à ...Tôi yêu cậu! ... "

.....

Làm ơn đi...Đừng ám ảnh em nữa Khải à, ...làm ơn đi anh! ...Đừng cố nói cho em biết rằng việc em rời xa anh là sai lầm nữa...

Em muốn được khóc, ...phải chi cái cơ thể quái vật này có thể cho em khóc dù chỉ là một giọt nước mắt cũng được! ...

"- Đừng như thế nữa! Sẽ đau đớn lắm ...

- Đừng bỏ đi mà..., anh cầu xin em đó! ...Chỉ cần có em bên cạnh anh mà thôi.... "

....

....

Tiểu Khải ....

Vương Tuấn Khải .... Đừng nói nữa ....

.....

.......................

Cộp! ...

Cộp! ...

- Anh a! ..Mình đang đi đâu vậy ạ? ..đã xa nhà lắm rồi!

- Chút xíu nữa thôi .... - Lâm Ân Kiên nhẹ nhàng dỗ dành cậu bé

....

.......

- ....

- Cậu vẫn ngồi đó sao?! - LÂm Ân Kiên nói vọng lên khi vừa bước đến cái nơi có " thiên thần" đang ngồi trên cây, trời rất tối và ánh trăng cũng mờ ...khiến Lâm Ân Kiên không thể nhìn thấy cậu rõ hơn được, anh chỉ thấy một mái tóc trắng và bờ vai nhỏ gọn đang ngồi im lìm trên cành cây ...

- Anh a..Ai vậy?

- "Thiên thần" đó ...! - Anh mỉm cười với cậu bé rồi lại kéo tay nó ngồi xuống một mõm đá gần đó, hai người bên dưới tự nhiên trở nên im lặng lạ thường ...

- anh a! ..Em muốn nhìn thấy rõ hơn ...

- ...

......

- Tại sao lại muốn nhìn thấy ta hả? Khuyên nhi ...

- ...!!? - Lâm Ân Kiên hòan tòan bất ngờ trước câu hỏi đó của cậu, anh còn nghĩ rằng đêm nay sẽ không khác gì mấy đêm trước. Nhưng không ngờ khi dắt Khuyên nhi theo thì lại gây được sự chú ý của Vương Nguyên... - Sao ..sao cậu biết thằng bé bé?!

- Là " anh " á ...? - Khuyên nhi nhảy phóc khỏi mõm đá, nó chạy ra hướng rộng hơn để Vương Nguyên có thể nhìn thấy nó ...

- Em vẫn còn nhớ ta sao? - Vương Nguyên bỗng dưng xoay mặt lại nhìn Khuyên nhi, điều đó khiến cho cả hai kẻ bên dưới đều cảm thấy vui! Có điều ...Khuyên nhi nó vui vì được gặp lại " anh thiên thần", còn Lâm Ân Kiên vui là vì ..ít ra Vương Nguyên cũng đã chịu ngước nhìn xuống phía này. Cái phía mà có anh từng hứa sẽ đợi cậu...mặc dù cái ánh mắt của Vương Nguyên thì không hề thay đổi, vẫn là cái nỗi buồn đó, ..vẫn là cái nét buồn của kẻ bị tổn thương ...

- Nhớ chứ ... ! ... - Khuyên nhi tự nhiên bật cười, giọng cười của trẻ con thật là hồn nhiên làm sao - Anh a !

- .....?

- Xuống dưới này đi... có được không ạ?
End chap 20
M.n đọc thấy chổ nào Au edit còn sót hay sai thì nhắc Au sửa lại với ạh. Xiexie

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top