ZingTruyen.Top

Longfic Lucifer Khainguyen Ver

[Flash back]

ĐOÀNG..

Sựt..

Viên đạn bắn ra từ súng của Karry bay thẳng về phía hắn đang đứng...

Ngay lúc Lâm Ân Kiên bắt đầu tiến đến gần Châu Linh hơn nữa thì Karry dần cũng nhận ra sự nguy hiểm trong từng bước đi đó, trong khi đó cô vẫn cứ đứng yên nhìn hắn đang tiến về phía mình,...thì cậu đã không còn kịp suy nghĩ gì thêm nữa, Karry nhắm chính xác vào cái cơ thể to lớn đó mà bắn, viên đạn đó bay thẳng về phía hắn và gây ra một vết thương trên tay Lâm Ân Kiên, nhung hắn... không biết đau.

Hắn chỉ quay đầu nhìn xuống cánh tay đang rỉ máu của mình và lạnh lùng hướng mắt về phía Karry đang sững người, cái ánh mắt xanh đáng sọ lúc này bỗng dưng lại sáng hơn nữa...

Soạttt

Sựt..

AAAAA

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và tất cả mọi người ỏ đó ngoại trừ hắnđều không biết đã có chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe thấy tiếng kêu của cậu. Cái thân hình đang nhiễm lạnh đó trong một tích tắt đã bị quật ngã bởi bàn tay của lũ quái vật ở phía sau..

Sựt...

Grao...

Có tiếng da thịt bị cào nát và mùi máu tanh bắt đàu sọc vào không khí, những hàng trăm nhày nhụa máu đang thay nhau cắn xé cơ thể Karry trong khi cậu chỉ vừa mới biết rằng mình bị Vampire tấn công

KARRY

Châu Linh hét lớn tên cậu và đôi mắt cô mở to vì sợ hãi, cô thật không dám tin..ngay trước mắt là hình ảnh đồng đội của mình bị những con quái vật đó cấu xé. Khẩu súng trên tay cô gái trẻ vốn đang hướng về phía hắn bỗng dưng bị giật mạnh về phía hai con Vampire tấn công Karry, Châu Linh biết bây giowf không phải lúc đẻ hoảng sợ, nếu còn chần chù nhút nhát chắc chắn cô sẽ hối hận vì đã đánh mất một người bạn như cậu, một đồng đội không thể tìm lại trên thế giới này..

Sựttt

ĐOÀNG....

Viên đạn bạc vừa ghim chính xác vào trán con vampire say máu, cái xác hôi thối đó chua tới một giây đã ngã quỵ lên phía trước trong cái nhìn của tất cả những con vampire ở đây và nũng Hunter còn sống

ĐOÀNG.....

Ánh mắt Châu Linh có hơi nheo lại và viên đạn thứ hai ghim thẳng vào tim của con quái vật ngoan cố đó,sau làng khói súng nghi ngút.. cái xác ấy cũng ngã quỵ và bụt ra thành từng thớ thịt đen kịn

........

.,..

Bắn giỏi lắm Hunter

ĐOÀNG..

Phụp

....

..

- CHO DÙ NGƯƠI CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI DẪN ĐẦU BỌN CHÚNG HAY KHÔNg, NGƯƠI CŨNG PHẢI CHẾT!

Châu Linh hành đọng quá bất ngờ và chính hắn không biết phải làm gì để tránh khỏi phát súng thứ ba từ cô.. ngay sau cái giọng nói tán thưởng ấy của Lâm Ân Kiên.. Châu Linh đã lạnh lùng tặng cho hắn một viên đạn ngay ngực. Lúc trước khi hành động, cô gái này cũng đã từng nói ràng phải diệt cỏ tận gốc,..Đúng vậy..Ngay đêm nay cho dù cả cô và tất cả Hunter ở đây đều bỏ mạng thì nhất định phải kết thúc cuộc thanh trừng này, bọn vampire không có lí trí ấy đã giết quá nhiều người và với tư cách là một chủ tịch hiệp hội..Châu Linh không thể không liều lĩnh

-CHỈ CẦN NGƯƠI CHẾT TẤT CẢ BỌN CHÚNG SẼ BIẾN MẤT THEO, VÌ THẾ...- Cô vừa quá lớn và quát lại tiếng mưa xì xào trong khu rừng để cảnh cáo Lâm Ân Kiên, khaaue súng trên tay vẫn vững chảy hướng thẳng vào cái vết đạn còn mới đó..-VÌ THẾ NGƯƠI KHÔNG THỂ CÓ MẶT TRÊN ĐỜI NÀY NỮA! VAMPIRE

-...

ĐOÀNG...

Phụp

Một viên đạn vừa trượt ra khỏi tầm bắn

- Khốn khiếp, Cô nghĩ mình là ai mà dám kết tội cho ta?... Lâm Ân Kiên gằng giọng và bỏ mặt cái vết thương trên co thể, vốn hắn định sẽ giải quyết gọn lẹ nọi chuyện nhưng bây giờ thì,...cơn thịnh nộ từ chính những viên đạn ấy đang tỏa ra ngùn ngụt. Hắn quay đầu lại nhìn viên đạn vừa ghim vào gốc cây sau lưng và ngay sau đó cái ánh mắt chứa đựng ánh sáng xanh đáng sợ lại một lần nữa cháy rực, đôi mắt đầy sự tức giận của một Vampire đang dán chặt vào cơ thể nhỏ nhắn đối diện..tất cả như hứa hẹn một sự trả thù tàn nhẫn nhất..

...

..........

...........................

Mọi chuyện nằm trong sự dự đoán của Châu Linh, cô biết rằng chỉ vói mỗi cây súng trên tay thì chắc chắn không thể kết thúc con vampire trước mắt và còn một điều nữa.. đó chính là sự trả thù từ hắn. Từ cái ánh nhìn lạnh lẽo đó Châu Linh thừa biết rằng hắn đang chuẩn bị kết liễu mình vì đã tặng hắn nhũng viên kẹo không hề ngọt ngào chút nào\

Mọi thứ..đều đang xảy ra theo chiều hướng tồi tệ..

Nhưng..

Trong lòng Châu Linh ngay từ lúc bắt đầu cho đến giây phúc này, không hề có chút nao núng, không hề cps chúy sợ hãi nào,... ngoại trừ cậu.Chưa bao giờ cô lại cảm thấy lo lắng như thế , ở hoang cảnh này nếu buông xuôi quá sớm cuối cùng chỉ nhận lấy những hậu quả ê chề mà thôi, dù có chuyện gì xảy ra cũng được. Nếu đêm nay....Châu linh có thể vượt qua, cô chỉ cầu mong một điều rằng....Karry cũng không sao..

- Vampire, ngươi nhất định không thể sống...

- Đừng cố gắng lừa dối bản thân ngươi nữa Hunter, kẻ không thể sống bây giờ... là ngươi.- Từng câu thoát ra khỏi miệng của Lâm Ân Kiên đều đầy rẫy sự nguy hiễm, hắn đặt từng bước chân xuống bãi cỏ khô và tiến từng bước nhẹ nhàng về kẻ thù của mình. Súng à?Đạn à?.. hai thú đó là gì chứ. Với một vampire quyền năng như hắn bây giờ, cho dù có chịu thêm cả trăm viên đạn ấy thì có thấm vào đâu. - Nạp ..mạng..đi

RỐP
RẦM...

.....

..............

Một tia sấm sét mạnh gấp trăm lần những tia sấm trước vừa mới vẽ lên bầu trời một tia lữa điện khổng lồ, bầu trời lúc chiều tối bỗng dưng bị tách làm đôi..

.....

Lâm Ân Kiên à...Ngươi, không nên đối xử với phụ nữ như thế ...

- Buông tay ra đi ta muốn nói lời chào với cô gái này..- Giọng nói trầm nhưng có phần thánh thoát đang thì thào bên tai hắn, Narsha không biết từ đâu xuất hiện giữa hai người kia.. Dù trong bóng tối nhưng đôi mắt xanh đen vẫn cưa lấp lánh  huyền ảo gương mặt xinh đẹp cùng với mái tóc tắng tinh vẫn cứ lung linh trong mưa. Như có một phép thật nào đó giữa Narsha và mưa đều hoàn toàn tách biệt, những giọt nuocs tầm thường dù có cố gắng đến đâu cũng không thể chạm đến gương mạt ả, vạt áo đen dài thường thượt thì lã lướt trên cỏ và mọi thứ đều đang tôn lên sự cao quý của một Thuần chủng Vamipre..

- Narsha..

- Nghe lời ta, tránh ra đi..- Cái chất giọng dịu dàng ấy cứ thì thàovà nó mang một vẻ âm u, mụ mị đến lạ thường..

-...

-...

- Soạt..

- Thuần chủng?...

- Cô biết ta sao? chủ tịch!

- Cô là Vampire thuần chủng và dẫn đầu bọn vampire hạ đẳng này có đúng không?..-Châu Linh đưa ánh mắt đăm đăm vào gương mặt ả trong khi ả thì càng lúc càng tiến đến gần gương mặt cô hơn.

- Phải, Là ta

- Cô muốn gì?

- Ta.. Bây giờ, không muốn gì cả.. - Ả từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên cái thái độ dịu dàng, lịch sự ấy, phong thái của một thuần chũng vampire lúc không giết người có lẽ luôn như thế.

-Nhưng...sau này thì, ta... không biết...

-....

- Điều ta vừa nói, cô có xem như một lời đe dọa không nhĩ.?..

- ...

- Đừng lo sợ quá, chỉ cần.. Hunter các ngươi.. đừng ngu ngốc đối đầu với ta chắc chắn sẽ có ít người chết hơn bây giờ. - Narsha vừa nói, vừa liết ánh nhìn về phía Karry đang nằm gục và những cái xác còn ấm

- ......

- Mùi máu ở nơi này.. khó chịu quá, có lẽ ta không nên ở lại đây lâu hơn...

-....

- Lâm Ân Kiên à, ta và ngươi nên trở về... đi thôi... - sau khi giả vờ hít thở không khí ở nơi này , Narsha liền quay đầu về phía Lâm Ân Kiên đang đứng im lặng...ả mỉm cười nhẹ rồi xoay người đi ngang vai hắn. Tuy hành động này có chút kì lạ nhưng xem như đây là một kiểu "buông tha" của thuần chủng, đáng lí ra ả có thể thẳng tay tiễn Châu Linh về với chúa và giúp những hunter đã chết một cách gọn lẽ nhưng ả không làm thế,...

-..

- Hẹn gặp lại, nữ chủ tịch...

................

.........................

Narsha xuất hiện chớp nhoáng và biến mất cũng chớp nhoáng ngay sau lời chào,.. bỗng dưng cái hình dáng cao quí đó.. lại mất hút trong bóng đem cùng với tên nô lệ của mình, tất cả những vampire hạ đẳng khác không biết từ lúc nào đã mất dạng và không hề đẻ lại chút dấu vết gì

.......

..........

Đứng tần ngần tại nơi đó gần mấy phút, Châu linh mới nhớ tình hình hiện tại của mình lúc bấy giờ..

Hunter trong hiệp hội đã bị giết rất nhiều, đưa ánh mắt nhìn lướt qua khắp nơi, Châu Linh thật sự không đủ can đảm để đếm xác người và số hunter còn sống

Cây súng trong tay Châu Linh đang rỉ những giọt máu đen và cánh tay cô cũng đang bị thương, gương mặt trắng bệt do nước mưa đang bị những sợi tóc vàng vướng mắc .. hình thể một nữ chủ tịch mạnh mẽ giò đây đã suy sụp hoàn toàn, duy chỉ ánh mắt cương nghị đó là không bao giò thay đổi..

- Ka..rry...

- Kar..r.y..à

- Kar..rỳ..cậu.....- Một lần nữa cảm giác mất mát lại bủa vây tâm trí Châu Linh, cô như chết lặng khi bắt đầu nhớ đến người bạn của mình...Cái thân hình vốn vạm vỡ và đẹp đẽ trước kia đang nằm gục dưới đám cỏ, máu không biết ở đâu cứ tràn lan xung quanh cơ thể cậu, chắc đau lắm đúng không Karry..Đáng lí ra cậu không phải chịu những vết thương như thế này, tất cả đều do lúc nổ súng cứu Châu linh mà lơ bọn quái vật ấy

......

Karry đang đau lắm, cậu đau đến không thể thở nổi và không tài nào mở mắt ra được nữa. Bọn quái vật đó thật sự quá độc ác, chúng thay nhau cấu xé cơ thể cậu mà không cần biết đến lí trí...gương mặt trắng bệt của Karry đang bê bết máu của chính cậu, chiếc áo đang mặc thì ước đẫm nước mưa và máu, khẩu súng lạnh lẽo ấy không biết từ lúc nào đã rơi khỏi bàn tay cậu...cả cậu và vật đó đều đang thoi thốp trong bóng đêm của khu rừng

- Ka..rry

...

Trong cơn mê man từ nỗi đau của thể xác cậu vẫn còn nghe bên tai mình giọng nói của ai đó. giọng nói ấy đang nghẹ đi vì nước mắt và người đó cứ gọi không ngừng cái tên " Karry"

Đôi mát vốn đã khép chặt của cậu bỗng dưng nhấp nháy rồi khó khăn mở ra.. đâu đó bên trong đôi mắt ấy đang hiển hiện cái hình ảnh của một nguoif con gái tóc vàng. Nhưng tại sao lại là người con gái này chứ..

Tại sao. tại sao không phải là nó...

- T.iể..u...V..i...ễn...

Cậu gọi thầm cái tên đó trong vô thức, bờ môi tím đi vì lạnh vẫn run lên và thì thầm cái tên " Tiểu Viễn" như thể cái tên ấy là thú cuối cùng cậu còn nhớ đến

...

- "Tiểu Viễn à có lẽ giờ này em còn chờ anh có đúng không?"

...

" làm sao đây"

Nhưng..

Bây giờ....

Có lẽ...

Anh đã.. không còn cách nào có thể về lại nơi đó rồi .. Thuần chủng à..

..Anh..

Anh... anh đang đau lắm em có biết không?

Nhưng

"Khi anh nhớ đến.. em sẽ đau như thế nào khi biết anh không còn nữa..thì anh..cảm thấy nỗi đau lúc bây giờ không là gì cả"

" Phải chi bây giờ.. em có ở đây.. Tiểu Viễn à

Anh ước mình.. có thể nói lời xin lỗi.... với em...

Anh..thật sự.. rất muốn gặp lại em... một lần nữa...anh rất muốn nghe em nói rằng... em ..cũng yêu anh"

.........

............................

.................

" Vương Tư Viễn... Tạm biệt em"

..

Rào

Rào

Cộp

...

- Tiểu Viễn..Em không được vào đó

....

- Tiểu Viễn ! Ta nói là em không được vào đó

- Anh?..  - Cái giọng nói của cậu cứ thoang thoảng bên tai nó, Vương Tư Viễn biết cậu không muốn nó đi vào cái nơi nguy hiểm đó, nhưng hiện giờ Karry mà nó yêu đang ở trong cái hiệp hội này không rõ sống hay chết thì làm sao Vương Tư Viễn có thể nghe theo lời của vị anh trai Thuần chủng đây? Ngay cái lúc biết rằng Karry bị Vampire tấn công Vương Tư Viễn đã phóng thẳng đến nơi này và nó thề là sẽ không có gì có thể ngăn cản nó đến tìm Karry… nhưng tại sao Vương Nguyên lại xuất hiện vào ngay lúc này? – Vương Nguyên , em không thể không vào đó …

- Không thể? … Em nói là không thể .. vậy cho ta một lí do đi ? .. – Cậu bước ra khỏi bóng tối và đối diện với nó, hai Thuần chủng song sinh đang đứng phía trước tòa nhà vắng lặng ấy.

- Anh à, Karry..sắp chết rồi

- …

- Anh làm ơn đừng ngăn cản em vào bên trong có được không?

- Nói cho ta biết mối quan hệ của em và cậu ta là gì đi? …- Ánh mắt của Vương Nguyên bỗng dưng dịu xuống hẳn, giọng nói của cậu cũng nhẹ đi khi trông thấy gương mặt lo lắng của nó, chưa bao giờ Vương Nguyên lại nhìn thấy những biểu hiện này ở em trai mình … thật ra có phải vì ..… - Vương Tư Viễn à, Karry là gì của em, tại sao ta luôn đọc được những suy nghĩ của em về cậu ta? Em nhớ rồi lại lo lắng … có phải là em đã có tình cảm với Hunter rồi không?

- … ….

- Là thật đúng không? …

- … ….

- Đến cả em có yêu cậu ta hay không mà em cũng không dám thừa nhận ..thì em nghĩ bản thân mình có tư cách gì để đi vào trong đó hả Vương Tư Viễn? ..

- Ca …

- …

- Em biết là mình không can đảm như anh, Vương Nguyên , nhưng em … không thể nào bỏ rơi Karry được.

- ….

- Tránh ra đi Vương Nguyên à …

- Không được! Bên trong đó rất nhiều Hunter ..ta không thể để em một mình đi vào đó …

- …

- Ta sẽ đi cùng em Tiểu Viễn à, …em là em trai của ta.

- ca …

Sọattt…

Cái hình dáng cao quý của vampire thuần chủng đang lướt trong không khí tỉnh lặng của nơi này, cậu và nó đang bước đi cùng nhau vào bên trong tòa nhà hiệp hội bằng sức mạnh của kết giới tàn hình …

….

Cạch! …
Cánh cửa phòng màu trắng vừa mới mở toang ra bởi bàn tay của gió …
Vương Nguyên và Vương Tư Viễn đang cùng nhau bước vào trong căn phòng ấy, ánh mắt của Vương Nguyên thì thản nhiên nhìn đăm đăm về phía trước trong khi gương mặt của Vương Tư Viễn đã bắt đầu tối đi …


….
Cộp!

….
Ở nơi này, …tại sao lại không có lấy một nhịp tim nào cả?
Thân nhiệt hay hơi thở điều không hề tồn tại … …

Tiếng mưa rơi rì rào bên ngòai cứ dai dẳng mãi cho tới bây giờ nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến thính giác của Vampire … Nó đang lo lắng lắm … và Vương Tư Viễn biết, nó không thể nào chờ thêm được nữa, nó nhanh chóng dời bước đến cái nơi có một cơ thể đang nằm im…
Cộp!
….
Cái thân hình đang nằm trên chiếc giường này có phải là người mà nó muốn tìm từ nãy đến giờ hay không? Tại sao cái cơ thể đó lại lạnh tanh và im lìm?

“ Làm ơn đừng hù dọa ta nữa Karry à, …làm ơn đi! Cái xác đó không phải ngươi đúng không? “
“ Lên tiếng nói cho ta biết kẻ đó không phải là ngươi đi Karry! … “

Sọat …

- Ka..r.r..y…? …

- ….

- Không …không phải là ngươi … - Giọng nói của Vương Tư Viễn bỗng dưng lạc hẳn đi khi đôi mắt nó trông thấy cái xác ấy, gương mặt xinh đẹp trong phút chốc trở nên cứng đờ. Lúc bấy giờ …thật không biết có nên nói rằng điều này là may mắn hay xui xẻo nữa, cái xác còn tươm máu ấy ..không phải là cậu.

Cộp! Cộp! Cộp!
….
- Hình như chủ tịch cũng bị thương rồi thì phải?

- Ừ

- Tình hình hiện giờ thật là khó khăn cho chúng ta, nhưng tại sao chủ tịch còn để Vampire vào đây chứ? – Một tên Hunter còn khá trẻ đang bước đi cùng người bạn của mình trên dãy hành lang dẫn đến những căn phòng cửa trắng, hắn vừa đi vừa thắc mắc rất nhiều chuyện …

- Cậu nói là Vương Tuấn Khải à? ..

- Ừ, hắn ta bây đã là vampire rồi còn gì!

- À, nhưng mà …

- ..!!!
Sọatt…

- Ai? …Ai vậy? …


Vốn đang thản nhiên bước đi, cả hai bỗng dưng khựng lại vì ánh mắt bất ngờ bắt gặp một kẻ vừa có mặt tại ngay trước cửa căn phòng. Cái hình dáng cao quý cùng bộ trang phục đen và mái tóc trắng muốt lòa xòa trong gió ấy đang vô tình khiến cho 2 hunter còn non này bỡ ngỡ …

Gió từ trên cao của lầu năm đang thổi tung cái vạt áo của thuần chủng và cuốn cả những lọn tóc trắng ra phía sau, chỉ trong chốc lát ..cái gương mặt lạnh lùng của cậu đã hiện ra rõ nét khỏi bóng tối với ánh nhìn mê hồn, Vương Nguyên như nhấn sâu hai con người ngốc nghếch ấy vào bên trong màu đen nâu nơi đáy mắt của mình. Cậu cứ thế, đứng yên …

- Hắn ta..là ai vậy? …

Crack! ..
Trong khi tên thứ nhất còn bơ vơ thắc mắc về cái kẻ xinh đẹp trước mặt thì tên kế bên đã bắt đầu cảm nhận được cái dư vị của lòai Vampire đang quanh quẩn đâu đây. Tiếng súng lên đạn vừa mới phát ra ở cái nơi tối mịt này …

- VAMPIRE! NGƯƠI MUỐN GÌ? … - Tên đó gằng giọng và nhắm chính xác hướng súng của mình vào gương mặt Vương Nguyên, với cái kinh nghiệm non kém của Hunter tập sự ..hắn biết, hắn không thể nào hạ gục được sinh vật trước mặt mà thân xác hắn vẫn còn nguyên vẹn được đâu. Cái câu nói “ Vampire càng đẹp thì càng nguy hiểm..” đang khiến một Hunter cảm thấy lo sợ về tương lai của mình …

- Vampire? …Hắn là Vampire sao??? ..

- ….
….
Phuùuuuu~~~ ….
- Ta đến đây không phải để giết người, ta không giết Hunter …

- Quái vật! Im đi …

- Ta ..đã nói rồi, ta đến đây ..không phải để giết người. Các hunter như hai ngươi, còn quá trẻ để chết … … - Giọng nói trầm đục của cậu đang thều thào trong những cơn gió, cái hơi lạnh của cơn mưa đang khiến hai kẻ đó càng lúc càng phát run … - Hunter à, ngươi hãy đến báo với Chủ tịch của mình là có ta đến đây, nói với cô ta là Thuần chủng Vương Nguyên muốn gặp mặt …

- Đừng có mơ! Con quái vật như ngươi đang có ý đồ gì??? Nói mau??? … - Tên Hunter vẫn không bỏ được cái thái độ sừng xổ của mình, hắn cứ dí cây súng về phía cậu mà quên mất không nghe rõ 2 từ “ thuần chủng” trong câu nói của Vương Nguyên.

….
Cộp!

- Ngươi …đang cố tình thách thức ta có đúng không? …Nếu không muốn chết quá thê thảm thì hãy làm theo những gì ta nói … Đi đi …

Một chút tức giận đang kèm theo một chút khoang dung trong giọng nói của Vương Nguyên, đồng thời nơi ánh mắt lại dần sáng lên một màu xanh quen thuộc.Vốn cậu định sẽ trực tiếp đến tìm Châu Linh nhưng vì Vương Tư Viễn đang ở trong căn phòng sau lưng nên cậu không thể bỏ đi một mình. Ở cái nơi hòan tòan không dành cho Vampire như thế này, Vương Nguyên thật sự cảm thấy không thỏai mái chút nào cả, trong lòng cậu bỗng dưng bị dấy lên cái nỗi buồn từng dày vò cậu bấy lâu nay, một phần là Vương Tư Viễn quá cố chấp muốn gặp Karry.. và tất nhiên phần còn lại chính là cái tên mà hai Hunter lúc nãy vừa nhắc đến – “ Vương Tuấn Khải ..” …


Sọatt!!

- Thuần chủng? Hắn là thuần chủng vampire … … - Tên Hunter nhỏ tuổi hơn bắt đầu co rúm lại khi nhìn thấy đôi mắt xanh ấy, dù là chỉ được nghe kể lại ..nhưng tên này cũng thừa biết Vampire bình thường mà mình từng giết và Vampire Thuần chủng khác nhau ở chỗ nào. Cái con người tội nghiệp ấy đang cố quờ quạng khẩu súng trên tay phải trong khi tay trái thì cố kéo người bạn của mình lùi lại, cứ thế ..hắn lại ra sức kéo cơ thể của tên bạn đi theo mình. Cả hai bỗng dưng trở nên ngoan ngõan hẳn khi Vương Nguyên bắt đầu dời bước đi về phía bọn chúng và rồi ..chỉ trong 5 giây tiếp theo, hai Hunter ấy đã “ nắm tay “ nhau bỏ đi khỏi dãy hành lang dài thườn thượt. – Đi ..đi thôi

- ….

“ Tại sao ngươi lại không có ở nơi này, Karry à ..ngươi thật ra là đang ở đâu? … “
“ Ta không nghe thấy nhịp tim nào cả, làm sao đây? …Ta làm sao có thể tìm ra ngươi đây? “
….
….

- Vương Tư Viễn à, em bình tĩnh đi …

- …. … … - Vương Tư Viễn như chết lặng khi suy nghĩ đến những điều đáng sợ nhất, nó đứng như tượng ngay tại chiếc giường đó và ánh mắt thì tối đen vì nỗi hụt hẫng to lớn. Nó thật sự không dám tưởng tượng rằng Karry đã không còn trên đời này, chưa bao giờ Vương Tư Viễn nó cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm như bây giờ! Lúc Karry đòi rời xa nó, tại sao nó lại không giữ chặt cậu ở lại? Lúc Karry hỏi rằng nó có yêu cậu hay không, tại sao nó lại không dám nói ra 3 từ ấy … Hối tiếc, hối tiếc là hai từ có thể gom gọn tâm trạng của nó hiện giờ.

….
….

Cộp! Cộp! …

- Vương Nguyên? …
….
Lại là cái giọng ấy, cái giọng nói trầm khan mà cậu thương nhớ đang gọi tên cậu. Vương Nguyên biết, thế nào anh cũng sẽ đến đây cùng với Châu Linh nên cũng không có gì là bất ngờ lắm, duy chỉ có điều cậu không biết bản thân nên đối diện với anh bằng gương mặt nào đây Chính Vương Nguyên đã quyết định từ bỏ tình yêu của hai ngươi mà không thèm nói với Vương Tuấn Khải từ chia tay nào, cậu đã lẫn trốn anh và không ngừng dày vò mình bằng nỗi nhớ anh …
Làm sao đây? …

- Thuần chủng Vương Nguyên ? …- Châu Linh đang đi bên cạnh Vương Tuấn Khải để bước vào căn phòng đó, cái thân hình của một cô gái trẻ bỗng dưng bị thu nhỏ lại khi đứng bên cạnh anh. Trông gương mặt xanh xao vì mệt mỏi của vị nữ chủ tịch đang có chút bất an cũng như lo lắng về sự xuất hiện của cả 2 Thuần chủng song sinh trong căn phòng này. – Thật ra, trong hai người …ai là Vương Nguyên? Tôi nghe nói cậu muốn gặp tôi.
….

Không gian của nơi bỗng dưng đông đặc hơi lạnh và chỉ có thể nghe thấy âm thanh của gió đang thổi, sự im lặng vô lí đó đã bắt đầu từ lúc Châu Linh nói xong câu hỏi của mình cho đến tận bây giờ. Vương Nguyên vẫn cứ đứng bất động và quay lưng lại với anh trong khi Vương Tư Viễn thì đứng chết lặng ngay trước cái xác xa lạ đó, cả hai Thuần chủng Vampire với gương mặt giống đến từng chi tiết đang thả trôi những suy nghĩ của mình mà bỏ quên hai con người bên cạnh …

Riêng anh…
Vương Tuấn Khải thì lại biết rõ câu trả lời ấy, anh dám chắn chắc rằng ..dù ở đây chẳng những có mình Vương Tư Viễn hay vô số những kẻ có gương mặt giống cậu đi chăng nữa thì Vương Tuấn Khải vẫn có thể đóan ra được đâu là Vương Nguyên mà anh yêu. …

- Vương Nguyên à, em sao vậy? … - Vương Tuấn Khải bỗng dưng lên tiếng hỏi và đi gần về phía cậu đang đứng, bộ trang phục của Thuần chủng vampire mà Vương Nguyên mặc trên người đang tự tin tôn lên cái nét đẹp từng khiến anh mụ mị và cũng chính vì điều đó mà Vương Tuấn Khải có thể chắc rằng cậu là ai trong số hai người. – Em … ..Vương Nguyên à, anh có chuyện muốn nói với em …

- Khoang đã, đừng chạm vào ta … … - Vương Nguyên nhẹ nhàng kéo bàn tay của anh ra khỏi bờ vai mình rồi lại bắt đầu thốt lên những lời lẽ xa lạ, điều đó hòan tòan có chủ ý, tuy nhiên …anh lại không cảm thấy bất ngờ cho lắm …những lúc cậu cố tỏ ra lạnh lùng với anh thì những hành động vừa rồi cũng chỉ là cố chấp mà thôi. – Châu Linh à, …Karry ..đang ở đâu?


- Karry? …Cậu tìm Karry để làm gì? … - Châu Linh đang đứng tần ngần nhìn cái xác trên giường thì lại bị câu hỏi của cậu thức tỉnh, gương mặt cô hốc hác thấy rõ …

-  Karry đang ..ở..đâu? .. – Cái giọng nói có tông gần giống với Vương Nguyên đang the thẽ thốt ra từ người đang đứng sửng ở trước chiếc giường, Vương Tư Viễn bỗng dưng nhớ ra ai mới là kẻ biết chính xác Karry đang ở đâu…

- …???

- Ta hỏi!  KARRY ĐANG Ở ĐÂU? Cô không nghe rõ à? … - Vương Tư Viễn tự dưng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cũng là gương mặt đó, cũng là giọng nói đó ..nhưng ánh mắt của nó thì hòan tòan trái ngược với anh trai của mình khi nhắc đến Karry. Sự kiên nhẫn của nó đang bị các tính tò mò của Châu Linh thách thức, tại sao lại hỏi ngược lại câu hỏi đó trong khi Vương Tư Viễn đang cần một câu trả lời? Làm ơn đừng dày vò nó bằng những ý nghĩ về Karry nữa, nó sẽ không thể nào chấp nhận được đâu. Vương Tư Viễn thề rằng, nếu câu trả lời mà nó sắp được nghe lại là một câu trả lời mà nó suốt đời cũng không muốn nghe thì chắc chắn nó sẽ phá tan nơi này, nó chắc chắn sẽ tìm cho ra cái kẻ đã tổn thương Karry của nó, Vương Tư Viễn sẽ giết chết những ai dám cướp mất người nó yêu …- Nói đi, cô gái … Karry đang ở đâu?
Đừng hù dọa cô ấy nữa, Karry vẫn chưa chết ….

….
Như ngừng lại một khỏanh khắc…
Không gian xung quanh nó khi nghe thấy điều đó bỗng dưng di chuyển chậm hơn bao giờ hết …
Sự hồi hộp của một vampire đang dần lấn át những suy nghĩ của những người còn lại …

- Ngươi … nói thật chứ!? ..

- Là thật … … - Anh đã thay Châu Linh trả lời câu hỏi đó, cái gật đầu nhẹ hửng từ Vương Tuấn Khải tưởng chừng không là gì nhưng thật ra..hành động đó đã cứu vớt nó ra khỏi bóng tối của sự sợ hãi trong phút chốc từng muốn nuốt chửng nó. - Cậu ấy đang ở một nơi rất an tòan..

- Ở đâu? .. – Đôi mắt Vương Tư Viễn bỗng dưng sáng lên một niềm vui mừng đến cả bầu trời đêm nay cũng không chứa đủ, cái sự thật là Karry ngốc nghếch vẫn còn trên đời đang bao phủ quanh tâm trí Vương Tư Viễn một niềm hạnh phúc khó gọi tên. Điều đó thật ra còn hạnh phúc hơn là khi Karry nói yêu nó nữa …

- Lầu 7 …



Vút! ..
Sọatt….

- Vương Nguyên! Cậu tìm tôi chắc không phải chỉ để hỏi như thế đúng không? … …- Châu Linh không cố chấp nhìn theo cái dáng lao vút của vị Thuần chủng vừa hét vào mặt mình, cô chỉ thản nhiên biết rằng Vương Tư Viễn đang phóng đến nơi có Karry bằng cái tốc độ nhanh nhất có thể mà thôi. Giọng nói của nữ chủ tịch bỗng dưng trầm hẳn khi phát hiện cái ánh mắt giữa hai người còn lại trong căn phòng, tuy có chút xót xa nhưng cô cũng thừa sức nhận ra Vương Tuấn Khải đang ngắm nhìn Thuần chủng Vương Nguyên bằng cái nhìn chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm, cô biết có lẽ đôi mắt ấy mãi mãi cũng không dành cho mình…- Có chuyện gì cứ nói đi …

- Châu Linh à, cô có cảm thấy hối hận khi vô tình hại chết biết bao nhiêu người hay không? …

- …!!

- Tôi đang hỏi thật đấy, cô nghĩ gì khi nhìn thấy đồng đội của mình chết đi hả? ..- Vương Nguyên lúc im lặng thì im lặng phăng phắt, còn lúc mở miệng thì ngay lập tức khiến đối phương sốc đến mở tròn mắt nhìn, thật ra …cậu đã không định nói chuyện này ở đây mặc dù ở đây có anh. Nhưng cuối cùng thì cái chuyện này cũng đâu có gì đáng giấu giếm, không sớm thì muộn anh cũng sẽ biết mà thôi …

- Tôi … …

- Không cần giải thích đâu, ta biết cô cũng rất đau khỗ về điều đó ..nhưng nếu bây giờ, nếu cô không muốn có thêm người chết đi thì ngay lập tức hãy phá hủy cái hiệp hội này đi!

- Phá hủy? ..Vương Nguyên à, cậu muốn nói gì?

- Phá hủy! Ta nói là hãy phá hủy tòa nhà này đi, hủy bỏ cả những thân phận Hunter của tất cả những người ở đây trước khi quá muộn. … - Vương Nguyên tuy càng nói càng khó hiểu nhưng Châu Linh nên biết, không phải vô duyên vô cớ mới nhận được một lời khuyên từ Thuần chủng Vampire. - Một Thuần chủng Vampire có tên Narsha đang nhắm đến nơi này …
….
- ….” Narsha” ! … - Cái tên Narsha này chẳng phải Châu Linh đã từng được nghe đến trong khi rừng lúc nãy hay sao? Nữ thuần chủng đó …đang dần khẳng định sức mạnh của mình bằng cách phá hủy tất cả à? – Tại ..tại sao cậu lại nói cho tôi biết?

- Ta cũng là Thuần chủng, ta không muốn có kẻ mạnh hơn mình. Nếu cô hiểu rồi thì hãy suy nghĩ về những điều ta nói …

- ….

- Ta đi đây … ….

Sọatt…

Châu Linh có hơi bất ngờ về những câu mình vừa được nghe, nhưng …từ chính những gì cô được biết và từ chính những điều cô nhìn thấy, Châu Linh có thể đóan được Vương Nguyên không hề nói đùa.

Sự xuất hiện của Vampire hạ đẳng…
Ngày lại ngày, số vampire ấy lại còn nhiều hơn và tập trung thành đàn …
Những cuộc thanh trừng trong rừng cứ thế diễn ra nhưng số người chết đi thì vẫn không thuyên giảm …

Một cuộc thanh trừng quy mô lớn đã thất bại trong bể máu …
Lại một Vampire quyền năng xuất hiện bên cạnh chủ nhân của mình…
Và …
Cuối cùng…
Một nữ thuần chủng Vampire bí hiểm đã bắt đầu tuyên chiến với lòai người…
…….
Những diễn biến ấy rõ ràng đã báo hiệu cho một cuộc chiến không cân sức giữa hai thế lực: Vampire và Hunter …vậy mà Châu Linh vẫn cứ ngu ngơ tin rằng con người có thể dùng chính sức mạnh của mình để đánh bại lũ quái vật khát máu đó, chưa bao giờ cô cảm thấy mình ngu ngốc như thế! Là chủ tịch của một hiêp hội mà lại vô dụng đến mức sa bẫy của Vampire, kết quả là hại chết biết bao nhiêu sinh mạng, từ những đồng đội bằng tuổi, những Hunter tập sự cho đến những tiền bối cao t tuổi, ..tất cả đều ngã xuống trước mắt Châu Linh. Ngay tại thời điểm này, mọi lí trí của cô gái có tên Châu Linh đang tập trung vào câu hỏi: Có nên kết thúc Hiệp hội Hunter ở đây?

Ngay sau khi kết thúc lời khuyên đầy sức cảnh cáo của mình, Vương Nguyên liền bước ra khỏi nơi ngột ngạt này …cậu bước qua vai anh và bỏ rơi cái ánh mắt buồn bã đó. Vương Tuấn Khải đã im lặng nhìn cậu từ lúc cậu tránh né bàn tay của mình cho đến bây giờ, anh nghe những điều cậu nói rồi lại bàng hòang nhận ra một vài sự thật bên trong những câu nói đó… Nhưng, tất cả với anh bây giờ đều không hề quan trong bằng cái sinh vật vừa bước qua mặt mình, Vương Tuấn Khải tất nhiên không thể để tuột mất bàn tay ấy một lần nữa….

….
- Em định đi đâu? …

- ….

- Vương Nguyên à, em định đi đâu hả? – Vương Tuấn Khải lập lại câu hỏi đó bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể, vốn anh vẫn nghĩ chuyện giữa cậu và anh vẫn chưa hề giải quyết xong, tại sao Vương Nguyên có thể bỏ đi mà không để lại bất kì lời giải thích nào cả. Bàn tay ấm áp ấy lại bắt đầu cố chấp ghì chặt cánh tay lạnh lẽo của cậu … Vương Tuấn Khải cứ thế giữ chặt Vương Nguyên trong tay mình mà không thèm để ý đến Châu Linh bên cạnh đã bắt đầu ngại ngùng.

- Không liên quan đến ngươi …


Sọatt…

- Vương Tuấn Khải à, tôi đi trước! … - Châu Linh bỗng dưng bị giật mạnh ra khỏi những suy nghĩ về cái tên Narsha, cô nhanh chóng nhận thấy mình đã trở thành vật cản giữa hai người. – Gặp lại sau …


- Khoang đã Châu Linh! Tại sao cô phải đi? … - Vương Nguyên quay đầu lại liếc nhìn cô gái đang bối rối chuẩn bị bỏ đi khỏi đây, không biết .. bây giờ có ai có thể nói cho Châu Linh hiểu tại sao cậu lại hỏi câu đó. – Cứ đứng yên ở đó đi, dù sao Vương Tuấn Khải và cô cũng là bạn của nhau mà …

- …

- Ở đây chỉ có ta là người lạ mà thôi, người nên đi là ta mới đúng !

- Em đang nói gì vậy Vương Nguyên? ..Ai là người lạ hả? .. – Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi lại, anh thật sự rất sợ những lúc Vương Nguyên trở nên lạnh lùng như thế này, nhìn cái gương mặt không chút cảm xúc và nhìn cả cái cơ thể đang khoát bộ áo Thuần chủng cao quý này ..lại khiến cho Vương Tuấn Khải nhớ đến một Vương Nguyên tàn độc ở trên đỉnh núi đêm đó. – Em ... Vương Nguyên à, Anh có chuyện muốn nói với em …

- Cứ nói đi, ta đang nghe đây! ..

- Nhưng mà…anh …

- Không thể nói tiếp được sao?

- … ….

- À, ngươi muốn nói xin lỗi ta có đúng không?

- Vương Nguyên ..Anh … - Vương Tuấn Khải buông nhẹ bàn tay mình ra khỏi tay cậu và bắt đầu dịu giọng, anh vẫn còn nhớ rằng mình đã chờ cái giây phút này rất lâu ..chỉ để nói xin lỗi cậu. Anh đã hi vọng rằng, Vương Nguyên sẽ chịu nghe anh giả thích, chịu chấp nhận lời xin lỗi và chịu tha thứ cho mình …Nhưng! Gương mặt vô tâm, lãnh cảm này là gì? Từ lúc nào Vương Nguyên lại dành cái gương mặt và cái ánh ánh mắt đó cho anh? Cậu rốt cuộc đang muốn gì đây? – Anh …

- Vương Tuấn Khải à, có phải ngươi muốn nói xin lỗi ta vì đã so sánh ta với một lọai quái vật tầm thường không khác gì lòai điếm đúng không? Ngươi từng hỏi ta là “ Ngươi là người thứ mấy” mà …nhưng xin lỗi, ta không còn nhớ đâu Vương Tuấn Khải . Cuộc đời này của ta còn dài lắm, chỉ với một tên hèn mạc như ngươi không đủ thỏa mãn con quái vật như ta đâu …

- …!

- Chỉ một nụ hôn và vài câu nói thì ngươi đã vội tin là ta thật lòng yêu ngươi sao? Vài vở kịch cùng với những lần làm tình thì  Vương Tuấn Khải ngươi đã thề là yêu ta suốt đời à? Ngu ngốc quá … - Giọng nói của cậu ngày lại càng gằng mạnh hơn, giống như cấp số nhân …sự cay độc trong từng lời nói của Vương Nguyên đang tăng lên đến đỉnh điểm và tàn nhẫn đấm vỡ trái tim anh, những lời lẽ lạnh lùng như thế này cũng không phải là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải được nghe từ cậu nhưng lần này thì … chính cái giọng nói, cái ánh mắt và cả gương mặt của cậu đang khắc họa rất rõ nét một hình ảnh của Thuần chủng độc ác, đáng sợ. Một lần nữa, cái câu nói của Tử Hạo lại văng vẳng trong đầu anh, nó đang bao vây và đầu độc niềm tin của anh với cậu, đáng sợ quá …

- Vương Nguyên à, cậu đang nói gì vậy? Không phải cậu cũng yêu Vương Tuấn Khải hay sao? .. – Đừng nói là anh, Châu Linh đứng chứng kiến bên cạnh cũng đang sửng sốt vì những câu nói đó, vốn cô vẫn nghĩ rằng Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ chọn lầm, nhưng hình như .. giờ đây chính sự lựa chọn ấy đã tát thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải những sự thật, để rồi lộ rõ vô số sự giả dối trong cái tình yêu của hai người.

- Yêu hắn sao? …Tất nhiên là ta có yêu, nhưng bây giờ ..thì hết rồi. Xin lỗi ngươi Vương Tuấn Khải, nhưng từ cái lúc ngươi xé nát chiếc áo của ta để cưỡng lấy cơ thể này, từ cái lúc ngươi không còn tin ta mà tin vào những lời lẽ của kẻ khác ..thì ta đã không còn chút tình cảm nào với lọai đàn ông như ngươi nữa rồi. Nói khác hơn là ..khinh bỉ!

- …

- Đủ rồi đúng không? Hay ngươi còn muốn nghe nữa? … - Đôi mắt Vương Nguyên sau khi nói xong câu ấy liền sáng bừng lên như một ngọn lửa, đôi mắt cậu tự dưng phát ra thứ ánh sáng xanh chết chóc… Cái gì nó cũng có giới hạn của nó, bao nhiêu đó “ sự thật” thì có đủ cho Vương Tuấn Khải bỏ cuộc hay chưa? Bao nhiêu đó “ giả dối “ thì có đủ khíên cậu chết đi hay chưa? Hay là còn muốn tiếp tục nữa? … - Vương ..Tuấn ..Khải

- … … - Anh đang từ từ chìm sâu xuống bóng tối, nhưng chính cái giọng nói của cậu lại khiến con tim anh bỗng dưng nuôi sống một hi vọng rất nhỏ nhoi … Anh đã hi vọng rằng Vương Nguyên sẽ bật cười sau khi gọi tên anh, anh hi vọng rằng cậu sẽ mỉm cười rồi nói rằng cậu chỉ đùa thôi, cậu chỉ đùa vì để trừng phạt anh về tội tổn thương cậu đêm đó. Nhưng biết làm sao đây, khi đôi mắt chất chứa niềm hi vọng ấy chỉ vừa mới mở ra đôi chút thì lại bắt gặp màu xanh trong đôi mắt của cậu, giọng nói của Vương Nguyên tự dưng run lên từng đợt như đang phải kiềm chế thứ gì đó sắp nổ tung …

- Vương Tuấn Khải….Ta ..hi…vọng…sẽ…kh.ô.ng ..phả.i ..nhìn..thấy …gương mặt …của ..ngươi …nữa! – Cái giọng nói ấy cứ giần giật thốt ra khỏi bờ môi hồng bạc của cậu, cơ thể của một Thuần chủng đã bắt đầu tỏa ra những luồng khí xanh và những nấm đấm nơi cánh tay đang ngày một siết chặt hơn. Tất cả trong cơ thể Vương Nguyên như đang hứa hẹn cho một cuộc dâng trào của năng lượng… - Biến..đi!
….

- …!

Sọatt…
Phạch! …
….
Đôi cánh đen ấy lại bung ra mà không cần sự cho phép của chủ nhân đó, những sợi lông vũ đen tuyền dường như càng lúc lại càng dài hơn và cong vút …
Gió rít mạnh từ bên ngòai đang hòa cùng những luồng gió bên trong căn phòng do chính đôi cánh ấy tạo ra, cậu cố gắng không nhìn gương mặt anh lấy 1 lần cuối rồi nhanh chóng bước ra khỏi nơi đó với vật to lớn sau lưng …
Cộp!
Xọatt..!!!

- …. ….

Cậu đã biến mất trong màng đêm đen …
Biến mất khỏi tầm nhìn của anh và sẽ không bao giờ trở lại …

- Châu Linh à, ..kẻ đó ..không phải là ..Vương Nguyên đúng không? ..

- ….

- Không phải là ..cậu ấy đúng không? …- Anh như chết lặng giữa màng đêm, đôi mắt như chực trào thứ gì đó đang nhìn đăm đăm về hướng trước mặt như một tên mù, giọng nói vốn trầm giờ đây chỉ còn là những âm thanh thều thào yếu ớt. Chối bỏ cái gì? ..Và bây giờ lại phải chấp nhận cái gì nữa đây? … - Châu Linh à, tôi …

- Vương Tuấn Khải … …

- Tôi ..rốt cuộc ..đã làm sai..điều gì …? Tại ..tại sao Vương Nguyên.. lại ..có thể đối xử với tôi như thế? …- Gương mặt anh bị đông cứng như vừa vùi vào hàng trăm lớp băng tuyết, nơi lồng ngực vốn ấm áp và tràn đầy tình yêu dành cho cậu giờ đây đang im lìm không chút sức sống. Hơi thở nơi vòm họng như bị chặn cứng bởi thứ gì đó, …anh không thở được, không thể thở được nữa ….

- …. …. – Châu Linh đứng bên cạnh cũng đang lạnh người vì những câu hỏi đó của anh, làm sao cô có thể trà lời đây? Trong khi chính Vương Tuấn Khải còn không biết thì làm người ngòai cuộc như cô có thể hiểu hết được chứ? Vương Tuấn Khải cũng là người cô yêu ..trông thấy anh cứ như một kẻ sắp chết như bây giờ thật ra cũng không khiến cô vui sướng gì cả, trái lại ..nơi con tim của Châu Linh cũng đang dần nhói lên vì nghĩ đến những điều Vương Tuấn Khải phải chịu. Chắc là đau đến chết đi có phải không?

“ Vương Nguyên à …
Làm sao anh có thể tin rằng em không hề yêu anh đây?
Em vừa giết chết  Vương Tuấn Khải này bằng những lời nói đó em có biết không?
….
Ngày mai rồi sẽ ra sao? …Ngày mai anh sẽ sống ra sao hả?
Anh đã bị em biến ra nông nổi như thế này, anh đã không thể quay đầu lại nữa rồi …
Không thể đến bên em, cũng không thể rời xa em … Vậy thật ra anh có nên tiếp tục cuộc sống này hay không? “
“ … Anh bây giờ, là đang chịu những nỗi đau mà em từng chịu trong đêm đó có đúng không?
Nếu đúng như vậy thì anh nên cảm ơn em mới phải …
Cuối cùng thì …anh cũng đã hiểu được cái cảm giác bị phản bội là gì Thuần chủng à … “
“ Ước gì …
Trái tim anh ..có thể hận em …
Nhưng biết làm sao đây? …
Vật đó ngay từ đầu đã thuộc về kẻ có tên “ Vương Nguyên” rồi … “

“ Hai chúng ta sẽ thật sự kết thúc …ở đây sao?”
RẦM!
ĐÙNG!!!

Những cơn mưa cũng chỉ vừa mới tạnh được một lúc thì bây giờ lại bắt đầu nổi giông, trên bầu trời đen của đỉnh núi ...các tia sét đang thay nhau cấu xé những mảng mây đen và phủ lên những hàng cây trong khi rừng âm u một lớp lửa cháy rực.
….
Cả khu rừng như phát sáng lên và dù mưa có nhiều đến đâu, có mạnh đến đâu thì cũng không thể dập tắt ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy lan trên những ngọn cây …
…..
…...
Những ngọn lửa đỏ rực ấy ..cũng giống hệt như luồng ma lực đang bùng nổ trong cơ thể của cậu lúc bấy giờ. Con quái vật trong Vương Nguyên đang gào thét để được tự do và nó đang hành hạ cơ thể một Thuần chủng rất kịch liệt! Nó đòi phải có máu, nó muốn đốt cháy tất cả và giết hết những kẻ trước mắt mình …giết tất cả để rồi chỉ còn một mình còn quái vật ấy tồn tại. Đây không phải là lần thứ nhất cái con quỷ trong cậu ngang bướng, nhưng dường như ..số lần nó “ ngang bướng” gần đây đang tăng lên nhiều hơn, càng lúc …cái thứ sức mạnh tội lỗi đó lại càng lấn tới nhiều hơn, những chiếc Chrome Hearts trên hai bàn tay cậu đang rục rịt chuyển động theo từng đợt gào thét của cơ thể Vương Nguyên, cậu đứng ngay trên đỉnh núi và phóng thích luồng sức mạnh ấy vào những cơn giông, những tia sét mà không thèm bận tâm vào cái nỗi đau nơi con tim…

Cậu đã làm gì vậy?
Cậu đã nhẹ nhàng xô ngã Vương Tuấn Khải xuống vực thẳm 1 lần nữa mặc dù biết chắc rằng anh sẽ không còn đủ sức để thoát khỏi đó …
Lúc Vương Nguyên nói ra những từ đó, chắc chắn không ai trên đời này có thể tưởng tượng rằng cậu đã đau đến như thế nào đâu!
Tự hạ nhục mình rồi hạ nhục cả người mình yêu …
Tự đâm thủng trái tim mình rồi đâm thủng cả trái anh …
…..
Nhưng nếu có ai hỏi rằng, cậu có hối hận hay không?

Thì …
Vương Nguyên sẽ …
Trả lời rằng …
Cậu ..
Không bao giờ hối hận!
….
….

“ Nếu phải chịu đựng thì ít ra chỉ có một mình Vương Nguyên phải chịu mà thôi, cậu biết ,,anh cũng sẽ rất buồn, anh sẽ thấy đau ..nhưng thà là như thế. ..
Vì anh cậu có thể bất chấp tất cả …
Vì anh cậu có thể bất chấp trái tim mình …
Và cũng vì anh Vương Nguyên sẽ bất chấp cả tình yêu này … “

….
Cậu đã từng bảo rằng, anh không nên quá đau buồn …
Nhưng có lẽ giờ đây, chính anh nên nói với cậu câu đó mới đúng …
….
….
Một ngày đã đủ cho một Thuần chủng suy nghĩ về cuộc đời của mình, về tình yêu của mình và cả về nỗi đau của mình …
Ngay sau cái đêm anh tổn thương cậu, sáng hôm đó ..Vương Nguyên đã phải ở lại trong nỗi lo sợ về tương lại của hai người, cái chính là do sự hoang tàn trong căn phòng ấy …từ vách tường cho đến những xác chết! Tất cả như tố cáo rằng ..” Nếu Vương Tuấn Khải còn tiếp tục ở bên cạnh cậu, chắc chắc sẽ có ngày ..một trong những cái xác nằm đó sẽ là anh … “
Con quái vật trong Vương Nguyên đã bắt đầu sống lại, từ việc cậu trao cho anh vật quan trọng nơi lóng tay thì Vương Nguyên cũng đã hiểu ra rằng bản thân vừa tháo khóa cho con quỷ trong cậu xuất đầu lộ diện, nhưng nếu nói về sự tàn ác của nó thì cậu đã không thể lường trước nhiều điều…
Biết làm sao đây, nếu như có một ngày …con quái vật ấy chiến thắng cậu?
Biết làm sao đây, nếu có một ngày ..Thuần chủng Vương Nguyên trở thành một con quái vật không có lí trí …?
Biết làm sao đây, nếu có một ngày … chính tay cậu giết  Vương Tuấn Khải?
….
Phức tạp quá …
Cho nên ..
Cậu chỉ có thể chọn cái cách là biến mất khỏi cuộc đời anh, tránh xa cái con người ấy …càng xa càng tốt.

End Chap 35
Edit by: 2YKR

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top