ZingTruyen.Top

Longfic Parallel Taeny Yulsic Pg 15 End

TaeYeon đặt một nụ hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Tiffany, trong lòng ngực không khỏi cảm giác tội lỗi đọa đày. Thật ra bắt Tiffany phải chịu đựng cảm giác kích tình suốt hai tiếng đồng hồ quả thật cô có chút quá đáng rồi. Cái cách Tiffany nhăng mặt chịu ủy khuất đau đớn mà cào xé chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô lúc nãy thật là thương tâm. TaeYeon chỉ một phút nóng giận vì trách khứ Tiffany thà là cầu xin được tha cho tên đó mà không để tâm lời cô nói càng chẳng tin cô dù nửa lời.

Tiếng mở cửa cắt đi từng đoạn suy nghĩ của TaeYeon kéo theo ánh mắt phản phất sự không hài lòng thấp thoáng thấy bóng dáng của bà Lee đang khúm núm bước vào. TaeYeon đưa tay vén đi vài sợi tóc tơ rũ che đi đôi mắt xinh đẹp, bước đến cạnh bà Lee dáng vẻ lại trở về con người cao ngạo đầy lạnh lùng

"TaeYeon, hàng tôi chuẩn bị xong rồi cô cần kiểm tra không"  TaeYeon ngoảnh nhìn Tiffany đang say giấc đánh tiếng thở đều đều nhẹ nhàng trên chiếc giường trắng tinh " Mang vào đây, bảo bọn nó không được gây ra tiếng động"

Bọn đàn em nhẹ nhàng đưa từng cô ả vũ nữ vào phòng với TaeYeon đang lãnh đạm đưa mắt nhìn họ. Bà Lee ngồi bên cạnh thoáng nở nụ cười khi nhìn thấy dáng vẻ cực kì kiêu hãnh của TaeYeon, dường như những điều này trong đôi mắt già cõi của một quá phụ má mì như bà thì TaeYeon chỉ đang cố dùng vỏ bọc hoàn hảo cho mình khoát lên mình lớp áo giáp sắt đầy gay nhọn để phòng vệ để giết chết những ai chạm vào nó.

"Nhảy thử xem" TaeYeon nhướng mắt hướng ả cất lời nho nhỏ lời nói đó rơi vào tai những người kia lại là mệnh lệnh thép mà không ai dám không tuân theo. Thấy ả vũ nữ có chút sợ hãi lại nhìn đôi mắt điên loạn xoay quanh căn phòng " Không biết nhảy, cởi đồ ra rồi sang đó quyến rũ tên đó thử xem"

Ả vũ nữ mắt ước nhạt nhòa chẳng dám nhìn thẳng vào mắt TaeYeon, lại sợ hãi đôi mắt hằng học cay nghiệt của bọn đàn em TaeYeon quanh mình. Đoạn quì xuống xin TaeYeon tha lại đáng thương bi ai đến mức nào " Tha cho tôi, có được không, tôi chỉ bán thân để làm người ở chứ không phải bán thân để làm những công việc thấp hèn này"

"Cuồng ngôn, mày được bán cho Kim bang thì phải nghe lời lão đại, cô ấy kêu mày cởi thì mày phải cởi" Tên đàn em nắm kéo ngược áo ả vũ nữ kia rồi xé toẹt ra không thương tiếc.

Tiếng la chưa rời khỏi cửa miệng thì bị chặn lại bởi một bàn tay thô ráp. TaeYeon thản nhiên như không nhìn thấy gì. Tiffanh bị những lời kêu oán không thành lời ư ử trong lòng đó làm cho thức giấc, toàn thân dường như bị một lực vô tình nào đó kéo dính xuống giường mà chẳng thể cử động được. Chỉ có đôi mắt mở to nhìn về hướng người con gái trạc tuổi cô đang bị một đám thuộc hạ của TaeYeon làm càng. Nhìn hình ảnh thương tâm đó mà lòng trắc ẩn lại được dịp cuộn trào, Tiffany sợ TaeYeon nhưng nỗi sợ đó càng bị ám ảnh bởi tình thương và sự nhúng nhường của TaeYeon dành cho mình bị càng ép đi.

Tiffany dùng hết sức lực để nâng cơ thể mệt mỏi sau lần sốc thuốc hãi hùng vừa rồi hướng TaeYeon mà nói " Tha cho cô ấy đi"

Mọi người lập tức dừng hành động của mình lại nhìn về Tiffany đang đi đến ngồi xuống cạnh TaeYeon ngang nhiên nắm lấy khủy tay TaeYeon lặp lại lời vừa nói " Tha cho cô ấy đi "

"Cô bé à, việc xin tha này sẽ khiến Kim bang thiệt hại không ít đấy, huống hồ cứ bất kì ai xin tha khóc lóc một chút thì liền cho qua thì loại người như vậy khó mà tồn tại trong thế giới này"

TaeYeon nhìn Tiffany từ khi cô ấy chủ động nhỏ nhẹ chủ động đi đến bên cạnh cô nắm lấy khủy tay cô thì TaeYeon đã mềm lòng rồi đã rất muốn tha cho ả vũ nữ kia chỉ vì lời nói lẫn hành động nhỏ nhẹ của Tiffany đối với mình.

" Nói xem, tại sao tôi phả tha cho cô ta"

****

Jessica điềm tĩnh vỗ vai người phụ nữ trong im lặng, mong rằng sự gần gũi nhẹ nhàng này có thể khiến tâm tình bà ấy khá hơn. Tinh mắt quan sát từng vết thương lớn nhỏ trên người Jessica thầm lắc đầu vì sự tàn bạo trong cách hành hung người khác của băng đảng họ Kim đó.

"Bây giờ thì cô đã ở nơi an toàn rồi, cô có thể kể cho con nghe tất cả mọi chuyện"

Người đàn bà khắc khổ, khúm núm run rẩy đôi bàn tay vẫn còn vài vết xước đáng thương kể lại với giọng nói mang vẻ sợ hãi tột cùng "Tôi là điếm, chỉ là một con điếm rẻ tiền già cõi. Tôi phải trở thành nô lệ cho Kim lão đại, lúc còn trẻ khi bị bán cho Kim bang tôi đã biết trước mình đã không còn tuổi thanh xuân rồi. Cho đến khi tôi phát hiện ra người mà Kim lão đại đem lòng yêu thương là chị gái của tôi rồi tôi nhất mực khuyên ngăn chị mình nên tránh xa cô ta. Đến khi cô ta bị bệnh nặng cần có thận chữa trị, chị tôi đã không để lòng chuyện cô ta từng bán chị tôi cho một ổ chứa lớn mà hi sinh bản thân mình. Đến khi chị tôi chết đi, Kim lão đại bắt tôi làm nô lệ tình dục cho cô ta suốt bao nhiêu năm rồi gần đây cô ta hành hạ tôi bằng đủ các dụng cụ tra tấn. Xin cô hãy cứu lấy tôi, tôi thật sự rất sợ hãi"

Jessica đừng như không muốn tin vào những điều mình vừa được nghe từ người phụ nữ đáng thương này. Giọng nói mang đầu hào khí của công lý lại có chút ưu buồn của sự đồng cảm " Cô cứ an tâm ở lại đây vì cái tên lão đại đó sẽ không thể nào làm những chuyện xấu đó cùng cô được nữa"

Người đàn bà run run cả nắm tay cứ vô thức siết chặt đến bật cả máu " Cô cảnh sát cô có thể tìm cháu gái của tôi được không? Tôi rất muốn được nhìn thấy cháu mình tôi bây giờ không biết con bé còn sống hay đã mất, có phải đã bị Kim lão đại bán đi nữa hay không?"

"Cháu gái của cô tên gì? Hiện bao nhiêu tuổi?" Jessica sâu sắc nhìn người đàn bà đang nhăn từng đường nét đau khổ.

"Tôi chỉ nhớ con bé tên là MiYoung năm nay vừa tròn mười tám"

"Được rồi, cô cứ an tâm. Con sẽ nhờ đến cấp trên để làm rõ chuyện bạo hành này. Việc mang phụ nữ ra làm thú tiêu khiển là không thể chấp nhận được. Còn cháu gái của cô, sẽ sớm có tin tức mà thôi"

Người phụ nữ vờ ủy khuất khóc nấc nghẹn ngào rồi ngã vào vòng tay an ủi của cô gái ngây thơ cho đến khi nụ cười thâm hiểm cứ hiện hữu với hàng nước mắt giả tạo.

***

Tiffany nuốt khan cả cuốn họng bắt đầu cảm thấy lo sợ, bản thân bỗng nhiên muốn trở nên anh hùng trong mắt kẻ khác lại sắp bị Kim TaeYeon dồn đến đường cùng rồi. Nhìn vào đôi mắt xám nhạt hiu hắt sự đáng sợ đó thì quả thật Tiffany bao ý từ trong lời nói đều bay biến đi mất.

"Vì tôi" Chẳng hiểu Tiffanny đã lấy ở đâu bầu dũng khí to lớn đến như thế để chỉ thốt lên hai từ ngắn gọn mà lấy bản thân mình làm lý do cho sự tha bổng không bao giờ được chấp thuận này. Chỉ vì đột nhiên nắm lấy khủy tay của người kia thì trong tâm cô lại tràn về một đợt cảm xúc kì lạ, vừa thấy an toàn vừa cảm thấy thân thiết. Và điều tồi tệ nhất trong số cảm xúc đó của cô là cô nghĩ bản chất của Kim TaeYeon vẫn có thể cải tạo lại được.

TaeYeon trầm mặt đến đáng sợ im lặng không nói gì chính là không biết tâm tư con người này đang nghĩ gì. Có phãi đang không hài lòng hay không chuẩn bị nổi giận hay không càng tệ hơn là sẽ hạ trảm Tiffany ngay lúc này hay không.

"Cũng được"

Giọng nói vẫn là lạnh lùng đáng sợ nhưng lại khiến ai ai có mặt cũng phải khinh sợ vì quyết định đúng ra không nên được thốt ra từ chính con người lạnh lùng này. Tiffany sắc mặt từ hồng hào đến xanh nhạt rồi chuyển dần sang trắng bệch, ở gần TaeYeon như thế này mới chân chính cảm nhận được hai từ đáng sợ là viết như thế nào.

"Cô tha cho tôi thật chứ" Ả vũ nữ hoan hỉ nói nước mắt rơi vội vã trên gương mặt đáng thương còn in đậm dấu bàn tay sưng ráp.

"Sau khi thuyền cập bến, đưa nó trở về Seoul"

"Tại sao không tha cho cô ấy"

"Cô ta chỉ có thể làm người ở cho Kim gia. Tiffany em được voi đòi tiên sao, tôi nghĩ tôi phải xem xét lại quyết định của mình"

"Quyết định vậy đi" Tiffany khua khua tay ra hiệu cho người phụ nữ đó ra ngoài. Sau đó bà Han cùng bọn đàn em của TaeYeon bước ra khỏi phòng. Tiffany không chịu được cái không khí kì lạ ở sofa đành giả vờ đặt tay lên đầu xoa xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi " Tôi sẽ đi ngủ, cô ra ngoài đi Kim TaeYeon"

Đoạn vừa đứng lên rời khỏi sofa liền bị TaeYeon kéo ngược trở lại bất ngờ mất đà mà rơi ngồi xuống vị trí cũ cùng việc TaeYeon đang giữ chặt cổ tay cô " Tiffany không có gì là miễn phí cả, tôi không để em mất mặt trước mọi người. Vì thế tôi cần một điều kiện ở em"

"Điều kiện gì chứ Kim TaeYeon, cô đừng quên giữa chúng ta chỉ có thù hận chứ không có gì khác đặc biệt đừng đặt điều kiện với tôi" Tiffany cố vặn vẹo cổ tay nhưng lực bất tòng tâm chẳng thể nào thoát khỏi cái siết tự còng tay của TaeYeon.

"Khẩu khí hay lắm. Tôi chỉ cần em cùng tôi đến một nơi, còn nếu không cô gái vừa rồi xem như vì em mà trở thành vũ nữ một lần nữa"

"Tôi biết rồi" Chẳng bao giờ Tiffany được chiếm ưu thế trong bất kì cuộc trò chuyện nào cùng Kim TaeYeon cả. Nghĩ đến càng thấy tức hơn khi bản thân lại có chút sợ hãi con người đó. Ngay cả tình thân lẫn hận thù cứ đan xen nhau tết thành một đoạn bím dài thì cô dù không muốn cũng phải bị cuốn theo như lẽ tự nhiên của số phận.

TaeYeon rời khỏi phòng bắt gặp ngay Yuri quần áo không chỉnh tề tóc tai thì tán loạn hai tay hai em lòng liền tức giận. Đứng nhìn thôi TaeYeon cũng đủ làm hai ả lẳng lơ bên cạnh Yuri tự động đời đi trước. Còn Yuri vẫn nét mặt phong trần đến bên cạnh TaeYeon vỗ vào vai " Làm sao thế đại ca Kim, vào đây uống chút rượu không"

Vung tay tát vào má trái của Yuri một cái đau điếng người khiến cả đầu Yuri lệch sang một bên với khóe môi rạch một đường dài " Lần sau đừng để tôi thấy những trò đùa của cậu nữa Kwon Yuri, Tiffany tốt nhất cả cậu cũng đừng động vào nếu không đừng nói rằng tôi không nể tình huynh đệ"

Yuri bật cười khanh khách đưa tay lau đi giọt máu còn đọng trên khóe môi Kim TaeYeon đúng là cái gì cũng biết " Vào phòng thôi, làm một ly rượu" Yuri chẳng trách khứ vì việc TaeYeon có nặng tay với mình hay không, quan trọng nhất là cô hiểu được con người này sợ hãi như thế nào đáng thương như thế nào. Trong mắt Yuri TaeYeon chỉ là một người cố tỏ ra mình là mạnh mẽ và quật cường mà thôi

" Ngồi xuống đó đi, tôi đi lấy rượu" Yuri cầm hay chiếc ly thủy tinh xong rót đầy nửa ly rượu vang đung đưa cả hai chiếc ly để thứ chất lỏng trong đó sóng sánh chạy vòng " Uống đi"

" Hàng thế nào, tốt chứ"

"Khá tốt, khi thuyền cập bến, cậu đưa số hàng đó trở về Seoul"

"Cậu không đi cùng sao"  Yuri thắc mắc hỏi lại, tiếp tục rót đầy ly rượu của mình.

"Tôi sẽ đưa Tiffany đi gặp ông ngoại con bé" TaeYeon nhẹ nhàng như làng gió thốt lấy lời đó mà khiến Yuri ngạc nhiên vô cùng.

"Đi gặp người đó sao, cậu điên hay sao đi tù thì sao đồ điên"

" Nhớ chuyển hàng về Seoul cẩn thận, một tuần sau tôi sẽ về lại Seoul, liệu mà hành xử khôn khéo vào Kwon Yuri"

Đừng lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi lại tựa cho sự khởi đầu sóng gió. Yuri đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô độc của TaeYeon mà thấy thương tâm vô cùng, trở về nơi đó nơi bình yên nhuốm màu u buồn rồi đối mặt với tất cả bi thương con người này đến bao giờ mới tự giải thoát bản thân khỏi những đau thương tồn trữ bao năm.

***

Mặt trời vừa lặng xa xăm dưới đáy biển lộng gió cuộn từng đoạn sóng nhỏ lăn tăng xô vào thành thuyền. Cuối cùng con thuyền cũng cập bến. TaeYeon một mình láy xe đưa Tiffany đến vùng quê nhỏ thật chất là một làng chày đánh cá nhỏ ven sông.

Bước xuống xe không để tâm ánh mắt không hứng thú của Tiffany. Tiffany lúc nào đi bên cạnh cô mà chẳng thế, ngang ngược nhưng cũng vài phẩn sợ hãi trước cô. Cuối đầu nhìn vào cửa kính ô tô khi thấy Tiffany không có dấu hiệu bước xuống xe " Xuống xe đi"

Tiffany vài phút sau cũng bước xuống xe, nhìn cảnh vật xung quanh lại sinh thâm tình khó tả. Mọi cảm xúc cứ biệt dị trong lòng khó tả thành lời, nhìn hàng cây cao cao che từng tán lá dài con đường vào trong. Một cảm xúc thân quen cứ dâng trào dưới từng bước chân đi vào ngôi nhà với mái ngói đỏ cũ kĩ.

Dừng chân trước cánh cổng sắt rỉ sét tối màu TaeYeon lưu tình nhìn quanh, từng mảnh đất nơi đây đều có bóng hình MiEun có cả tuổi xuân của cả hai. Đọng lại trong lòng dư vị tiếc nuối mặn đắng trầm giọng nhẹ nhàng " Bước vào đó, xem như tôi đã tìm được cho em một người thân cố hữu. Tiffany em phải biết trân trọng người đó"

Tiffany nghe lẩng thẩn lời nói của TaeYeon sao mà nghe âm giọng buồn bã đến thế. Đây là lần đầu tiên TaeYeon nói chuyện cùng cô nhỏ nhẹ đến thế, không chút cáu gắt lạnh nhạt. Tiffany đẩy cửa bước vào bên trong nhà.

"Người bên trong đây là ai"

"Gia đình của em Tiffany, vào đi"

TaeYeon đẩy Tiffany vào trong cùng mình đi trước, bản thân biết rằng đến đây ắc hẳn sẽ chỉ có đau thương nhưng cô muốn tìm lại tất cả hồi ức của mình. Càng quan trọng hơn muốn Tiffany có một người thân thật sự sau những đau khổ mà cô đã vô tình gây ra cho Tiffany.

"TaeYeon" Người phụ nữ ngoài sáu mươi nheo mắt nhìn cho rõ thân hình nhỏ bé của người đứng trước mặt mình. Hồ hỡi gọi to "Ông ơi, ra xem ai đến này"

"Là ai, bà từ từ đã nào" Người đàn ông sáu mươi lăm tuổi mặc trên người chiếc áo sơ mi xanh trời nho nhả bước ra. Ánh mắt liền thay đổi sắc lạnh hơn bao giờ hết. Ông siết chặt cây gậy trên tay run run giữ vững lời nói vài phần run rẩy vì tức giận "Cuối cùng mày cũng chịu về rồi sao"

Tiffany chưa hiểu chuyện gì vì sao ông lão kia lại tức giận đến thế thì thấy ông ấy xông vào hướng TaeYeon mà vung gậy lên trời đập mạnh vào vai TaeYeon buộc cô ấy phải khụy gối quì xuống đất. Vài tên đàn em định đến khuyên can thì TaeYeon đã đưa tay cho chúng dừng lại không được động thủ.

"Thưa cha"

"Tao bao giờ là cha của mày" Ông ấy lại đánh vào TaeYeon, cái đánh đánh thức tâm thức của TaeYeon. Bắt cô trở về với kí ức xưa cũ tự hỏi mình đã sai ở điểm nào để mọi người xung quanh lại đau khổ vì mình nhiều đến thế. Thật ra rằng cô ở điểm nào cũng sai sai nhất là để bản thân yêu một người con gái không thuộc về mình rồi tự mình chứng kiến cái chết của cô ấy. Là đau đớn nhẫn tâm giết chết con người của cô.

Tiffany thấy thế, hoảng hốt xót thương đến can ngăn dưới trướng ông lão, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân nhìn thấy TaeYeon bị đánh lại sinh đau lòng đến thế. Trái tim cứ nhức nhói sợ hãi nhỡ như TaeYeon có bề gì thì cô sẽ như thế nào, và điều điên rồ nhất cô làm là cũng quỳ gối dưới chân người đàn ông kia tay cầm chặt gậy trong tay của ông ấy.

"Thưa ông, ông là ai con không biết nhưng đánh người là phạm pháp"

"Đánh người là phạm pháp vậy còn giết người là không phạm pháp sao"

Tiffany sững người buông gậy ra người này có phải là ông của cô hay không. Tiffany đưa đôi mắt ánh sương cố nhìn cho rõ nét mặt già cõi nếp nhăn xếp thành từng đường chỉ nhỏ trên gương mặt đó.

"Thưa cha, con về đây là chịu tội cùng cha. Sau đó là mong MiYoung được nhận lại ông bà ngoại" TaeYeon nắm chặt tay Tiffany hướng mắt ôn nhu nhìn Tiffany trong đôi mắt đó Tiffany dường như đọc được cả nỗi khổ tâm, sự cô đơn lẫn bức tường phòng vệ kiên cố vững chắc của người kia. Có quá không khi bàn tay thít chặt tay cô Tiffany lại hỗn loạn từng cảm xúc chẳng rõ, chỉ một cái nắm tay cũng khiến cô nao lòng đến thế. Thứ cảm giác này rốt cuộc là gì đây.

"Ông đừng đánh nữa. Tiểu Kim tôi vẫn tin nó, vào nhà rồi nói vào nhà rồi nói" Bà Hwang đỡ Tiffany đứng lên rồi kéo chồng mình vào nhà. Ông Hwang vẫn tức giận chỉ muốn một gậy đánh chết TaeYeon mà thôi, nhưng vì vợ ông vừa hồi phục sức khỏe nên ông cũng chẳng muốn khiến bà tâm tình trĩu nặng hơn.

Tiffany nhìn TaeYeon một tia lo lắng xen lẫn phức tạp. Nhìn chiếc áo sơ mi rách một đường dài xót xa không thôi. Không biết ở đâu cô lại có quá nhiều từ tâm đến như thế trong khi bản thân từng ấy năm đều tâm niệm phải hận con người này.

"Tiffany tôi không cần em tin tôi, cũng chẳng mong em sẽ yêu thương gì tôi. Nhưng hôm nay đến đây tôi sẽ nói với em tất cả sự thật"

P/S. Lại phủi bụi fic, mình nghĩ tim mình không chịu nổi xót xa được nữa nên ít nhất sẽ không có quá ngược. Tim nhạy cảm lắm rồi.

À mình có cái để khoe đây, sau một ngày đẹp trời khi nằm mơ thấy Sica ăn bánh bao và bị tào tháo dí còn thấy Yoong học cùng lớp với mình. Mình đã suy nghĩ được cái fic kế tiếp cho TaeNy không phải cổ trang cũng không ở hiện đại, ở cái thời mà =]]] sau này fic này end rồi mấy bạn sẽ rõ. Giờ nói nhiều quá đến đó mất vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top