ZingTruyen.Top

[LONGFIC-Tạm dừng][KrisTao] Beijing LUV

Chapter5 : Falling in love

aaronslm

Zi Tao đi vào thang máy. Cậu vừa thấy nực cười lại vừa thấy khó chịu. Cậu chẳng thể nghĩ rằng Yi Fan lại có thể giữ được cái suy nghĩ ấy trong đầu anh mà không hề nói ra hay bộc lộ ra một chút.

"Anh ta quả là một con người không bình thường" – Zi Tao nghĩ vậy. Cậu nghĩ rằng chắc chắn anh ta bị điên nên mới nói vậy. Làm sao mà anh ta có thể thích cậu trong khi cả hai người đều giống nhau chứ! Cứ nghĩ đến đấy là Zi Tao lại đau đầu.

Yi Fan vẫn đứng trong phòng làm việc. Anh cảm thấy rằng mình đã sai khi nói ra chuyện này quá sớm. Dù sao thì mối quan hệ của hai người cũng không phải là thật tốt đẹp cho lắm, nên chuyện này chắc chắn sẽ làm cho Zi Tao khó chịu. Yi Fan biết vậy, nhưng con người anh không thể làm chủ được khi Zi Tao cứ hỏi dồn dập như vậy. Hơn nữa, dù sao anh cũng không thực sự thoải mái khi nhận ra mình có tình cảm với Zi Tao.

Buổi tối, ngồi trong phòng mình ở nhà, Zi Tao không thể tập trung nổi bất cứ việc gì. Lời nói của Yi Fan lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu không thể nghĩ đến một điều gì khác.

"Argggg! Mình làm sao thế này chứ!" Zi Tao nằm xuống giường. Cậu vò đầu bứt tai có vẻ rất khó chịu. Nhưng rồi dần dần càng suy nghĩ, Zi Tao càng ít thấy khó chịu dần. Thay vào đó, cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Cầm điện thoại lên, cậu nhắn tin cho Yi Fan : "Xin lỗi vì chiều nay đã nổi nóng! Tôi không giữ bình tĩnh được!" Một lúc sau tin nhắn hồi đáp đến : "Không, tất cả đều tại tôi" Ngay lập tức Zi Tao nhắn tin hồi đáp lại. Cậu không muốn chần chừ suy nghĩ thê một chút nào nữa : "Mà này, chuyện anh nói hồi chiều có nghiêm túc không đấy?"

Zi Tao chờ. Gần 30 phút trôi qua nhưng Yi Fan vẫn không hồi đáp. Cậu có vẻ khá hụt hẫng. Cậu đang muốn tìm hiểu thật rõ mọi chuyện chứ không muốn nó mập mờ, không rõ ràng, mà chính cậu đã gây nên cái sự không rõ ràng đấy.

Một giờ.... Hai giờ.... Vẫn không có hồi đáp. Đồng hồ đã chỉ tới 11 giờ. Zi Tao hết hy vọng. Cậu đi ngủ, trong đầu cậu lúc này lại bắt đầu hiện lên những lời nói của Yi Fan lúc chiều. Zi Tao dần chì vào giấc ngủ khi mà tâm trí của cậu vẫn chưa được giải phóng.

Còn Yi Fan, anh về nhà từ công ty mà mấy lần suýt đi nhầm đường. Đương nhiên rồi, bởi vì lúc này anh trở nên rối bời. Anh vừa cảm thấy điên rồ vì đã nói ra tất cả trong cái hoàn cảnh không phù hợp chút nào. Anh cũng thấy có chút buồn vì thái đọ thực sự khó chịu lúc đó của Zi Tao. Yi Fan chưa từng trở nên thế này trước đây. Vốn dĩ anh là một người rất hòa đồng với mọi người, tính tình bao giờ cũng vui vẻ. Rất hiếm khi thấy anh buồn bã và trầm lặng như lúc này, mà gần như là chưa bao giờ. Điều này lạ đến nỗi bác Cảnh vệ ở khu nhà Yi Fan ở khi nhìn thấy anh cũng không nhận ra anh. Bình thường là một anh chàng tóc vàng đẹp trai cười rạng rỡ, lần này lại là một người đàn ông lạ trùm chiếc mũ áo khoác kín đầu, mặt cúi gằm xuống. Rõ ràng Zi Tao đã ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Anh như một cái xác không hồn, như một bóng ma vật vờ không có ý thức. Cho đến khi nhận được tin nhắn xin lỗi của Zi Tao, anh đột nhiên trở nên bình thường trở lại, giống như được hồi sinh vậy. Anh lấy lại được niềm vui của mình. Mọi chuyện tưởng như lại đi vào quỹ đạo. Và rồi đến khi nhận được yêu cầu xác nhận mọi chuyện, Yi Fan trở nên ngập ngừng. Anh không dám trả lời tin nhắn của Zi Tao, vì anh biết rằng nếu nói rằng mọi chuyện là nghiêm túc thì chắc chắn Zi Tao sẽ lại có phản ứng không tốt một lần nữa. Anh không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều, nên anh quyết định giữ im lặng.

Suốt cả tuần hôm đó, Zi Tao và Yi Fan dường như không gặp nhau nếu như hai người không cùng ngồi trong phòng làm việc. Nếu không có gì để bàn bạc thì họ cũng không nói với nhau nửa lời. Cả hai đều không muốn gặp phải trường hợp nói những điều khiến người kia cảm thấy không thoải mái.

Ngày thứ tám kể từ khi Yi Fan nói cho Zi Tao biết tình cảm của mình. Zi Tao vẫn làm việc bình thường.

-       Này Zi Tao à! – Anh Phó phòng Xi gọi cậu – Làm ơn mang tập tài liệu này xuống phòng Kế toán hộ tôi với.

-       Vâng ạ! – Zi Tao nhanh chóng làm việc mình cần làm. Dù có suy nghĩ thế nào thì cậu không bao giờ để công tư lẫn lộn.

Vừa ra khỏi hành lang, Zi Tao chợt bắt gặp Yi Fan. Thật lạ vì lúc này anh ta lại đang cười nói rất vui vẻ với một cô gái nào đó, chắc cũng là người trong công ty. Cậu chợt cảm thấy có chút buồn, trong đầu thoáng qua suy nghĩ : "Mình khéo lo, anh ta chẳng có vấn đề gì cả. Chẳng qua anh ta muốn lấy mình ra làm trò đùa thôi" Thực sự cái suy nghĩ ấy đã làm cho Zi Tao cảm thấy không còn thoải mái nữa. Cậu có vẻ hơi buồn bã. Có lúc chính cậu cũng thắc mắc tại sao mình lại buồn như vậy. Chẳng lẽ... chính bản thân cậu... cũng đã thích Yi Fan rồi hay sao?

Zi Tao không muốn nghĩ ngợi nữa. Cậu muốn xác thực rằng có phải mình đã có tình cảm với anh chàng kia hay không. Cậu hẹn Yi Fan cuối ngày làm việc thì gặp nhau ở ban công gần phòng Ý tưởng.

Trước mặt Yi Fan lúc này không còn là một người bình tĩnh như trước nữa. Zi Tao lúc này trông rất bồn chồn, khuôn mặt cậu tỏ rõ sự lo lắng. Yi Fan không hiểu vì sao chính cậu ta hẹn gặp anh, mà bây giờ cậu lại ngập ngừng thế này.

-          Anh – Zi Tao nói – hãy cho tôi biết sự thật. Anh đang đùa cợt tôi đúng không?

-          Chuyện đó.. - Yi Fan ngập ngừng – Tôi.....thực sự là.....

-       Anh có thích tôi hay không? – Zi Tao nói lớn. Đến lúc nói ra câu này thì bản thân Zi Tao đã rõ là cậu hoàn toàn thích Yi Fan, không còn gì chối cãi.

-       Tôi.... Cậu.... Thực ra....

-       Nếu có thì anh hãy nói một lời thật chắc chắn đi. Hãy tỏ tình cho đàng hoàng xem nào – Zi Tao đã mất bình tĩnh.

-       Thôi được, nếu cậu muốn. Tôi thực sự thích cậu, vậy cậu có thể chấp nhận nó được hay..... – Yi Fan đột ngột bị ngắt lời bởi một điều hết sức bất ngờ. Zi Tao đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Đây là điều chính anh không thể tưởng tượng được

-       Tôi hiểu rồi – Zi Tao nói – Đừng nói nữa... Tôi...chấp nhận nó....

Yi Fan đến đây đã hiểu hết. Có lẽ Zi Tao cũng đã thích anh...

                                                                                       CHAPTER5 – END 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top