ZingTruyen.Top

Longfic The Promise Myungyeon Minjoon Iuseob

Chap 19

Đây là vòng thứ 2 rồi, nó đi vòng quanh trường để tìm anh, anh nói hôm nay đi học mà, nhưng lại kg đến tìm nó, đi đến mỏi cả chân cũng chẳng thấy anh đâu, ngôi trường này cũng đâu lớn lắm, tìm một người cũng khó là sao?

- Cậu tìm ai thế? Tìm tớ à? - cái đuôi kg mong đợi của nó xuất hiện rồi, như thường lệ, Seungho lại nắm lấy tay nó, đám học sinh nhìn nó y như sinh vật lạ, xấu hổ chết đi được.

- Buông tay tớ ra, mọi người đang nhìn kìa - nó rút tay lại, tất nhiên kg dễ dàng như thế, Seungho vẫn nắm chặt kg buông.

- Chồng nắm tay vợ, bình thường mà, đi ăn thôi - Seungho lại trưng ra nụ cười trắng sáng của mình, anh thích nhất là thể hiện chủ quyền trước mặt mọi người, anh dẫn nó đi, sự bàn tán của mọi người, ngưỡng mộ có, ganh ghét có, ghen tuông cũng có, ai ghen ấy nhỉ, rõ quá rồi mà.

Ai đó giữ bàn tay còn lại của nó lại, cảm giác ấm áp này, cả nó và Seungho đều chựng lại, âm thanh ồn ào xôn xao lại lần nữa vùng lên, càng lúc càng to hơn.

- Đi với anh - chất giọng trầm ấm của anh như muốn làm tan chảy trái tim nó, điều đó dĩ nhiên làm Seungho khó chịu, anh ta kéo mạnh Jiyeon về phía mình, ngang nhiên ôm lấy bờ vai nó, nhìn Myungsoo như khiêu chiến, bầu kg khí đột nhiên căng thẳng như sắp có đại chiến xảy ra, ai nấy hồi hộp đến mức kg dám thở mạnh.

- Anh nghĩ mình là ai mà định dẫn Jiyeon đi? - Seungho giờ kg giống với Seungho mọi ngày nữa, cả Jiyeon cũng thấy ngạc nhiên, sao nó lại nghe có mùi chết chóc thế nhỉ, nhất là khi nhìn vào gương mặt kg biểu cảm đến đáng sợ của anh.

- Tôi hỏi cậu câu ấy mới đúng - vẫn cái giọng đều đều đặc trưng

- Cậu ấy là vợ tôi - Seungho vỗ ngực tự hào, còn nó chỉ muốn độn thổ mà thôi

- Thật vậy sao, Jiyeon?

Nó giật bắn mình, thấy anh môi đang cười nhẹ nhìn nó, nó tròn mắt lắc đầu theo phản xạ, lần này nụ cười anh tươi hơn hẳn, nhìn sang Seungho đang tức đến đỏ cả mặt, nghiến răng nhìn Jiyeon.

- Sao hả? phiền cậu buông tay người yêu tôi ra

- Sao cơ? Người yêu?

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Myungsoo nắm tay Jiyeon kéo lại về phía mình, kg chỉ Seungho, tất cả những ai chứng kiến đều cùng một số phận, quai hàm chạm đất, cứ thế anh dẫn nó đi,Seungho tức tối trong lòng, tình cảm bao nhiêu năm kg thể vì thế mà bị cướp mất được.

- Xem ra kg dạy cho mày một bài học là kg được rồi, Park Jiyeon - Yuri quay người bước đi, Myungsoo ghét cô cũng kg sao, cô đã kg có được thì nó cũng đừng hòng mà có được.

>>>>

- Sao lại đến đây? Chúng ta còn phải học mà.

- Hôm nay kg học nữa.

Anh ngồi bệt người xuống, hướng mắt về phía bờ sông, bầu kg khí yên bình này, nơi mà Suzy từ chối tình yêu của anh, anh nhẹ cười rồi nhìn sang nó, nó giống như một liều thuốc vậy, xoa dịu nỗi đau của anh, nhưng cũng chính nó làm anh nghiện mất rồi, kg cách nào ngừng lại được, lúc này nó cũng nhìn anh, trong mắt anh chứa một nổi buồn mà nó kg thể thấu hiểu được. anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nó, để nó ngồi bên cạnh mình, nó kg hiểu gì, chỉ im lặng, anh hôm nay thật lạ.

- Hôm nay anh sao thế? - nó kg chịu được nữa phải mở lời trước, nhưng vẫn có chút e ngại với anh

- Cách đây kg lâu, anh đã bị từ chối tình cảm ở đây - Myungsoo hồi tưởng về quá khứ, ánh mắt anh đượm buồn, điều đó Jiyeon cũng nhìn ra được, cảm giác của nó lúc này, hụt hẩng chăng? Đột nhiên nó trở nên trầm lặng lạ thường.

- Vậy à?

- Cô ấy rất giống em, đặc biệt là ánh mắt - anh nhìn nó, quả thật rất giống, nhưng nhìn sâu hơn sẽ tìm được sự khác biệt, và anh đã tìm ra điều đó.

- Sao lại nói với em những chuyện đó? - nó có chút khó chịu, anh đang so sánh nó với người yêu cũ sao?

- Em ghen sao? - anh lại thấy thú vị với phản ứng của nó, đôi môi lại có dịp nhếch lên rồi

- Ai ghen? Có là gì đâu mà ghen - nó bực bội, có phải vì bị nói trúng tim đen hay kg

- Kg là gì thật sao ? - anh nhướn mày, mỗi lần nó thế này anh chỉ muốn cắn một phát thôi

Nó chỉ tròn mắt nhìn anh, kg phải kg là gì? Mà là rất quan trọng rồi, nó kg biết phải nói như thế nào nữa, nhưng sao anh càng lúc càng gần nó thế, giờ thì gần đến mức nó cảm nhận được hơi thở của anh, gần thêm chút nữa, môi anh đã chạm đến môi nó, lần này anh kg chỉ là đóng dấu, bờ môi anh từ từ hoạt động, chiếc lưỡi dần dần xoáy sâu vào bên trong, từng khoảnh khắc rất nhẹ nhàng, nó mở mắt ra, nó cũng kg nhớ nó đã nhắm mắt từ khi nào nữa, chỉ biết giờ nhịp tim nó kg ổn định, mặt thì đỏ như quả gấc.

- Sau này, dù có xảy ra chuyện gì? Em cũng phải tin anh, được chứ? - ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn nó, nó hơi hoang mang, có chuyện gì sắp xảy ra sao?

- Có chuyện gì àh?

- Hứa đi - anh đưa ngón tay út ra, ý bảo nó hứa, nó khó hiểu, đâu còn là con nít nữa, ai lại chơi trò này chứ, nhưng nó vẫn móc tay với anh, anh lại nhướn người hôn lên môi nó một cái thật kêu, rồi lại trở lại nụ cười gian tà nhìn nó.

- Đóng dấu xong rồi.

Anh mãn nguyện ôm lấy bờ vai nó, cả hai hạnh phúc ngắm nhìn bờ sông yên ắng trước mặt, nó vui lắm, anh cũng thế, lời hứa của nó, làm anh có thêm dũng khí để bước tiếp.

>>>

- Hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi ba? - Krystal hí hững chạy đến ôm cổ ông Jung

- Đâu vào đấy cả rồi, 2 đứa chọn ngày chọn áo cưới đi - ông Jung cười hiền

- Vâng ạ.

Krystal chạy tọt ra khỏi phòng, lấy điện thoại gọi ngay cho Myungsoo. Gì thế này, kg ai nghe máy cả.

- Nói chuyện với dì một chút được chứ ?

Họ ngồi phía ngoài ban công, ngắm nhìn khu vườn rộng lớn, Krystal thấy hôm nay dì rất lạ, dường như có chuyện buồn thì phải.

- Có chuyện gì thế ạ? Nhìn dì kg được vui.

- Dì đã tìm được rồi, con của dì.

- Thật sao, 2 chị ấy ở đâu? - cô vui mừng kg hiểu vì sao, cô hiểu rõ bà rất muốn gặp lại con mình.

- Suzy đã mất, Jiyeon thì sắp vướng vào rắc rối - ánh mắt bà hiện rõ sự đau lòng, cô cũng thế

- Dì đã nhận lại chị ấy rồi sao? chị ấy có tha thứ kg?

- Chưa, ta có một chuyện muốn nhờ con.

- Vâng?

- Nó đã mất đi quá nhiều thứ, nếu có một ngày, con và nó phải tranh giành nhau một thứ gì đó, con có thể nhường cho nó kg?

- Ý dì là sao? nhường?

Krystal có chút hoang mang, bà chưa bao giờ nhờ vả cô bất cứ điều gì cả, nhưng theo biểu hiện của bà thì nó kg đơn giản chỉ là một món đồ, có gì đó quan trong hơn sao?

- Con có làm được kg? - bà như cầu khẩn van xin cô, như tấm lòng của một người mẹ, cô dù kg mấy chấp thuận nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu, dù cô kg chắc có thể giữ được lời hứa của mình.

>>>

Dọn dẹp phòng dụng cụ, công việc mà nó đang làm, kg phải công việc, mà là đang bị phạt vì hôm qua trốn tiết, còn anh, chẳng lẽ biết trước sẽ bị phạt nên bốc hơi rồi sao? lau rồi lại chùi, bụi bám đầy cả mặt, tay nó mỏi nhừ rồi, "rầm", tiếng đóng cửa làm nó hết cả hồn, đừng hù nó, nó sợ ma lắm, những cái bóng đen từ từ tiến lại gần nó.

- Ra là ở đây.

......

>>>

- Cái này thế nào?

Krystal sau bao nổ lực cũng kéo được Myungsoo đến tiệm áo cưới, nhưng tâm hồn anh thì kg ở đây, anh chẳng chú tâm gì cả, mặc cho cô thử bộ này rồi thử bộ kia.

- Em ra đây.

- Anh sao thế? - cô khó chịu, rốt cuộc anh muốn làm gì.

- Em biết rất rõ là anh kg yêu em mà - anh vẫn nhẹ nhàng với cô

- Em biết, em cũng biết anh sẽ phải kết hôn với em - cô kiên quyết nhìn anh, cố chấp cũng được, mù quáng cũng được, cô phải có anh bằng mọi giá.

- Đừng có như thế nữa, hôn nhân kg tình yêu thì sao hạnh phúc được - mày anh nhíu lại, anh phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu

- Cả em và anh đều kg có quyền lựa chọn, hơn nữa, chỉ cần em yêu anh, như thế kg phải quá đủ rồi sao?

- Jung Krystal - anh hét lên, quyền lựa chọn, anh hận chính mình vì kg có cái quyền ấy.

- Sao? em nói gì kg đúng à? Anh cũng biết kg thể chống đối ba mình mà - cô hất cằm lên, bản thân cô cũng chẳng vui sướng gì, ngoan cố để có được anh, cô ngốc lắm.

>>> End chap 19>>> comment nhé>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top