ZingTruyen.Top

Longfic Tram Dung Chan Saida Momi Tzuchaeng


Tzuyu và Momo không tin vào tai mình khi nghe Sana nói. Đây có đúng là Minatozaki Sana không? Bao nhiêu máu và nước mắt đổ ra mới được chính thức ở bên nhau, rồi lại bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu vất vả mới tìm thấy nhau, giờ đây Sana lại buông tay. Trong tình yêu với Dahyun, Sana chưa bao giờ biết đến lùi bước, chưa bao giờ biết đến rút lui, chưa bao giờ biết đến sẽ nhường Dahyun cho ai, vậy mà lúc này lại cam tâm tình nguyện buông bỏ tất cả sao.

"Dahyun xứng đáng có một cuộc sống mới vui vẻ. Unnie không phải là người có thể mang lại nụ cười cho Dahyun. Hạnh phúc của Dahyun quan trọng hơn hạnh phúc của unnie" Sana cười cay đắng.

Momo chợt nhớ lại câu nói Mina đã từng nói với cô, khi yêu hạnh phúc của người mình yêu quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình, giờ lại là Sana phát ngôn câu ấy. Momo tự nhận thấy cấu trúc não của mình không đủ lớn để có thể tiếp thu được cái tư tưởng khoang dung vĩ đại này, đối với Momo, khi yêu là hai người phải ở bên nhau để yêu thương chia sẻ sát cánh với nhau.

"Tại sao unnie biết unnie không phải là hạnh phúc của Dahyun? Unnie có quá ích kỉ khi quyết định thay cho Dahyun không? Unnie tình nguyện hai tay dâng Dahyun cho Umji? Nếu đã cam tâm như vậy thì sao lại còn ở bên cạnh Dahyun, sao không dứt điểm xa nhau ra".

Tzuyu phải đưa mắt ý bảo Momo đừng gay gắt quá.

"Unnie cần thêm chút thời gian để sắp xếp mọi việc cho Dahyun" Sana mệt mỏi trả lời. Cô đã lên sẵn một kế hoạch tương lai cho cuộc sống của Dahyun. Về cả công việc, nơi ở, thậm chí là Umji. Sana không yên tâm giao Dahyun cho bất kì ai nhưng nếu điều đó bắt buộc phải xảy ra thì Umji là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiển nhiên Sana không mong nó đến quá sớm.

"Sắp xếp mọi việc? Unnie định tạo cho Dahyun một cuộc sống đầy đủ, không lo không nghĩ về sau bên Umji. Định giữ Dahyun trong tầm quan sát rồi nhìn Dahyun vui vẻ bên người khác. Từ khi nào nhà chúng ta lại có cái tư tưởng cao thượng trong tình yêu thế này?"

Nghe Momo nói xong Tzuyu cũng đăm chiêu, trong lòng tự vấn xem mình có cái tư tưởng đó trong người không, câu trả lời là không, cô sẽ không bao giờ nhường Chaeyoung cho ai. Ông Minatozaki chưa bao giờ dạy chị em cô đầu hàng, làm người là phải tiến về phía trước. Hơn ai hết Sana luôn thực hiện rất tốt tôn chỉ của gia đình nhưng sao bây giờ Sana lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Sana thẫn thờ, trong đầu trống rỗng. Khi Dahyun mất tích, dù bị hổng chân nhưng cô vẫn trụ được vì bám víu vào một niềm tin rằng một ngày nào đó sẽ tìm thấy Dahyun. Nhưng giờ đây khi Dahyun đã thật sự quay về thì cô không còn bức trường thành nào bám vào nữa, đành vịn vào cái cớ phải lo cho Dahyun trong tương lai để trụ vững. Nếu không có cái lý do cuối cùng ấy cô cũng không biết làm cách nào để mình tiếp tục tồn tại trong cuộc sống mà không có Dahyun.

"Sau này nếu Dahyun nhớ lại tất cả, em ấy sẽ hận unnie"

"Em đừng nói nữa có được không!"

"Unnie bị điên rồi!"

"Hirai Momo, em ăn nói kiểu gì thế hả?" Sana quát lên.

Momo biết mình lỡ lời nói hỗn với Sana nên im lặng, chỉ nhìn Sana đầy bực tức. Momo không thể chấp nhận được tư tưởng hèn nhát, rút lui của Sana. Yêu mà không tranh đoạt thì không phải là tình yêu, chẳng ai lại tình nguyện dâng người mình yêu cho kẻ khác, cái đống lý thuyết hạnh phúc khi người kia hạnh phúc Momo nuốt không trôi.

"Momo unnie, đừng làm Sana unnie buồn nữa, người đau đớn sẽ là Sana unnie. Còn Dahyun unnie kí ức đã mất nên cũng sẽ không buồn gì đâu"

"Người quên không khổ bằng người nhớ nhưng nếu người quên nhớ lại thì sẽ dằn vặt hơn người nhớ gấp nhiều lần. Unnie hãy suy nghĩ cho kĩ" Momo đi ra khỏi phòng.

Ôm Sana chặt hơn, Tzuyu đặt cằm lên đỉnh đầu chị mình, không biết được quyết định này là đúng hay sai dù nó hoàn toàn xuất phát từ tình yêu với Dahyun.

------------------------------

Những lúc Sana đi làm, Mina hay Chaeyoung sẽ trông chừng Dahyun, dẫn Dahyun đến bệnh viện hay đi chơi đâu đó. Sana đã cho cả một đội quân đi theo và căn dặn phải nhắn tin báo cáo về thường xuyên. Dù rất muốn Dahyun theo mình đến tập đoàn nhưng có vẻ Dahyun cố tình giữ một khoảng cách với Sana trong những ngày gần đây.

"Unnie, unnie kể em nghe về mọi chuyện trước đây đi" Dahyun nài nỉ Mina. Dahyun rất muốn biết trước đây mình như thế nào và đặc biệt là mối quan hệ giữa cô và Sana, cô cảm nhận được nó không chỉ đơn thuần là bạn bè đặc biệt.

Cùng chống tay vào hàng rào chắn nhìn ra sông Hàn, dòng sông rộng mênh mông không thấy nổi bờ bên kia, Mina cẩn thận lựa chọn những câu chuyện vì không muốn kích động Dahyun, chủ yếu là những chuyện vui khi ba chị em sống với nhau khi đã gia nhập bang hội. Sana đã căn dặn tuyệt đối không ai được kể cho Dahyun về khoảng thời gian địa ngục kia và về chuyện giữa cô và Dahyun. Mina cũng không hiểu lắm tại sao Sana không muốn cho Dahyun biết về quan hệ giữa hai người. Mina nhủ thầm phải về hỏi Momo cho bằng được.

Từng hồi ức giữa ba chị em được Mina tường thuận một cách sống động, có tiếng cười, có sự yêu thương, có sự che chở và cũng có nước mắt. 

Một giây phút yên lặng để tận hưởng làn gió mát lạnh mang theo hương vị của sông nước. Cũng như các con đường đều đẫn về La Mã, tâm trí Dahyun rảnh rỗi lại trôi về với Sana, về với sự thật Sana sắp rời xa cô, biết làm cách nào để giữ Sana lại, mà...cô có tư cách gì chứ.

"Hyunie" Mina suy nghĩ một lát rồi quyết định nói ra những gì mình nghĩ "Có những chuyện unnie chưa kể với em nhưng hứa với unnie một việc, đừng làm tổn thương Sana unnie. Hãy xác định rõ chuyện giữa em và Umji trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Trên đời này em sẽ không tìm được người thứ hai như thế đâu".

Mặc dù vẫn chưa biết mình và Sana từng là gì của nhau nhưng Dahyun hiểu Sana đang hy sinh vì mình rất nhiều. Đường đường là Chủ tịch của tập đoàn Minatozaki mà hằng ngày lại phải leo ba tầng thang bộ để sống trong một căn phòng chật hẹp, tự mình nấu ăn, dọn dẹp, nấu nước cho cô tắm, chăm sóc cho cô gần như mẹ chăm con. Hàng đêm khi cựa mình thức giấc, Dahyun luôn thấy Sana nhìn mình trìu mến và dịu dàng vỗ về cô chìm lại vào giấc ngủ. Nhưng tại sao tất cả mọi người khi cô hỏi đến đều nói cô và Sana chỉ là bạn. Dahyun không muốn làm bạn, cô muốn một điều khác nhưng Sana dường như không nghĩ vậy.

------------------------

Dahyun về nhà thì thấy Sana đang ngủ ngồi trên nệm, đầu dựa vào tường, trên người vẫn còn nguyên bộ trang phục công sở, chắc hẳn đã mệt mỏi thiếp đi trong lúc chờ cô. Dahyun đỡ Sana nằm xuống gối, đắp chăn thật kín.

'Em cũng có thể chăm sóc unnie mà, chỉ cần unnie cho phép'

Lấy hai tay chống cằm, nằm sấp bụng xuống nệm, Dahyun say xưa ngắm người đang ngủ. Cô sẵn sàng tình nguyện cả đời làm một người vô danh miễn sao chỉ cần trông thấy Sana mỗi ngày. Chồm người về phía trước, đặt nhẹ môi lên trán Sana, Dahyun khúc khích cười vì nụ hôn trộm thành công không bị phát hiện. Nhưng lòng tham là không đáy, từ trán môi Dahyun di chuyển xuống mũi, dừng lại một chút mân mê nơi đầu mũi nhô cao, chần chừ không biết có nên đi tiếp xuống phía dưới hay không.

'Chắc không đến nỗi bị tử hình vì hôn môi chứ'

'Chạm một cái nhẹ thôi'

'Nếu tỉnh dậy Sana unnie có tát mình không nhỉ'

'Dù có bị tát cũng đáng, mai mốt Sana unnie về nhà rồi là hết cơ hội', tự trấn an để lấy khí thế, môi Dahyun dần tìm đến nơi nó muốn đến nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ thì điện thoại lại reo.

'Kiếp trước tao có làm gì mày không hả điện thoại, hết lần này đến lần khác mày phá tao'

Thầm gào lên trong lòng, Dahyun ngồi dậy, mở túi xách, tắt vội điện thoại reo trong túi xách của Sana. Nhìn qua màn hình, Dahyun cười sung sướng khi phát hiện ra hình nền là tấm hình hai người đang ngủ, mặt sát cạnh nhau. 'Thì ra mình và Sana unnie đã từng rất thân mật' Dahyun mừng thầm 'Có lẽ nào...cầu mong là đúng'.

Trong lúc bỏ điện thoại trở lại, một vật khác trong túi xách thu hút sự chú ý của Dahyun. Xem xong, cẩn thận trả lại vật ấy về vị trí cũ, Dahyun không chần chừ cúi người xuống chạm môi mình vào môi Sana 'Sana của em', giọt nước mắt của Dahyun rơi trên má người đang ngủ.

-------------------------------------------

Sana luôn tự nhủ, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi Dahyun có thể tự chăm sóc bản thân, cô sẽ đủ tự tin rời đi nhưng ý nghĩ luôn dễ dàng hơn hành động. Hết ngày này qua ngày khác, Sana tự tìm có mình những cái cớ để ở lại. Mà không cần Sana phải tìm cớ, Dahyun đã tạo cho Sana vô số lý do chính đáng. Vài tuần gần đây, Sana nhận ra những điểm khác lạ của Dahyun: im lặng nhiều hơn, không còn hay cười như trước, trầm ngâm suy tư, tránh mặt nhiều nhất có thể và lúc nào cũng có vẻ rất mệt mỏi. Đặc biệt, Dahyun như một đứa trẻ nổi loạn, cẩu thả, bất cẩn, chống lại Sana trong mọi việc.

Thời gian Dahyun ngoan ngoãn hiếm hoi đó là lúc ngủ. Dù trước khi ngủ luôn quay mặt vào tường, vùng vằng đẩy chăn ra không chịu đắp nhưng khi ngủ say, Dahyun lại như con mèo nhỏ rúc vào lòng Sana, chân quắp lấy Sana thật chặt, dường như cả sự sống của Dahyun phụ thuộc hết vào cái ôm của Sana. Và Sana lúc nào cũng vậy, khẽ hôn nhẹ vào trán Dahyun rồi thì thầm "Ngủ ngoan Dubu của unnie", nhưng Sana đã không để ý thấy khi đó khóe môi mỏng của Dahyun bí mật vẽ lên một nụ cười thỏa mãn.

Kiểm tra những thành viên được phái đi theo về lịch trình của Dahyun nhưng ai cũng báo cáo với Sana rằng ngoài giờ đến bệnh viện gặp bác sĩ thì Dahyun chỉ đi dạo lòng vòng để tăng cường sức khỏe. Mina và Chaeyoung cũng khẳng định chỉ đưa Dahyun ra ngoài cho khuây khỏa. Bác sĩ cũng nói là đã làm theo đúng lệnh của Đại tiểu thư. Sana biết có gì đó không bình thường ở Dahyun nhưng cô không thể đoán ra đó là gì, cô cũng không thể tra hỏi vì giờ đây cô đâu còn là gì của Dahyun.

---------------------------

"Cái này là gì?" Dahyun cầm tấm thẻ trước mặt mình lên hỏi.

"Thẻ tài khoản ngân hàng" Sana trả lời.

"Còn cái này?" Dahyun chỉ vào hai bộ khóa

"Khóa xe và nhà"

Dahyun cầm chúng lên xoay xoay, gật đầu có vẻ hiểu.

"Lúc nào em thích đều có thể đến tập đoàn làm việc. Em muốn làm gì cứ nói với phòng nhân sự, trừ làm vệ sĩ"

"Thẻ này có rất nhiều tiền sao?" Dahyun kẹp tấm thẻ giữa hai ngón tay, lật qua lật lại nhìn thật kĩ. Sana gật đầu.

"Em cứ dùng thoải mái" thẻ của Dahyun được liên kết trực tiếp với tài khoản riêng của Sana, chi tiêu không giới hạn.

"Vậy là thật sự có rất nhiều tiền. Có thể mua bất cứ thứ gì mình thích?" Dahyun gõ gõ tay lên cằm có vẻ suy nghĩ. Sana tò mò muốn biết Dahyun muốn mua gì.

"Có thật là tiền có thể mua được tất cả?" Dahyun hỏi Sana như muốn khẳng định lại một lần nữa. "Minatozaki Sana có giá bao nhiêu?", nhếch mép cười trước vẻ đông cứng của Sana, Dahyun gom hai bộ khóa và tấm thẻ bỏ vào túi "Cảm ơn".

--------------------------------------

Công viên chiều nhạt nắng, cây phong rụng những chiếc lá cuối mùa đông, phủ một màu đỏ rực lên khắp mặt đất. Trời càng lạnh lá phong sẽ càng thắm đỏ, càng lâu rụng, dường như cây muốn trút cạn máu huyết sinh lực của mình để chống chọi lại sự khắc nghiệt thiên nhiên. Gốc cây được ba băng ghế gỗ bao lấy như một chấm tròn nằm chính giữa hình tam giác. Sana trong chiếc áo dạ xám nhạt đang ngồi trên một trong ba băng ghế ấy chờ Dahyun, băn khoăn tự hỏi không biết có việc gì mà Dahyun lại hẹn mình ở nơi đây. Bản thân Sana không thích những loại cây lá đỏ vào lúc chuyển mùa vì nó làm cho cô có cảm giác man mác buồn trước sự thay đổi của trời đất.

Đằng xa, một cô gái mặc áo măng tô trắng bên ngoài áo len dày đen có họa tiết những ngôi sao nhỏ. Tiếng cành khô dưới đất gãy răng rắc dưới gót giày boot da đế bằng.

'Em ấy vẫn xinh đẹp và thuần khiết như vậy"' Sana mắt không rời người con gái ấy.

Dahyun không đi thẳng về nơi Sana ngồi mà lại đi đến băng ghế bên kia, ngồi xuống một cạnh khác của hình tam giác. Lúc này cả hai không thể nhìn thấy mặt nhau. Sana chợt nghĩ nếu có thêm Umji ngồi ở băng ghế trống còn lại thì đây sẽ là hình ảnh minh họa sống động nhất cho một cuộc tình tay ba. Nghĩ đến sau này người ở bên cạnh Dahyun sẽ là Umji, Sana không khỏi đau nhói. Đây có phải là quyết định đúng không, Umji có yêu Dahyun như cô không, có thể hy sinh tất cả vì Dahyun không, nếu hạnh phúc của Dahyun không phải là Umji thì sao. Có đúng như Momo đã nói người quên khi nhớ lại sẽ càng đau khổ hơn người nhớ không. Cô sẽ hối hận cả đời nếu mắc sai lầm trong lần này, bây giờ rút lại tất cả liệu có còn kịp?

"Sana unnie" Dahyun khẽ gọi. "Cảm ơn unnie rất nhiều vì những ngày qua đã ở bên cạnh em. Em thấy đã đến lúc em nên tự chăm sóc bản thân mình".

"Ý em là..." Sana quay hẳn người lại nhìn nhưng chỉ có thể thấy được lưng và một góc nghiên nhỏ của Dahyun.

"Unnie có thể trở về nhà" Dahyun cũng quay lại nhìn trực diện vào Sana với đôi mắt lạnh vô hồn "Ngày mai em sẽ rời khỏi đây, rời khỏi Hàn Quốc. Tìm một nơi nào đó cùng Umji sống hết quãng đời còn lại. Nơi đây không cần em nữa, đã đến lúc em phải đi rồi".

Sana tưởng như mình không thở được nữa. Dahyun sẽ rời xa nơi này, rời xa cô sao? Cùng Umji sinh sống ở nơi khác? Dù đã xác định sẽ buông tay, không tranh giành nhưng Sana chưa chuẩn bị kịp tâm lý với việc Dahyun sẽ rời khỏi cô, cô thật sự đã mất Dahyun rồi sao? Cảm giác đau đớn, thất vọng, kiệt sức...vì những ngày qua khiến Sana ngất đi.



---------------------------------------------



Ah, mình trở lại rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Mà cho mình hỏi mọi người người nghĩ thế nào về fic có thể loại 'siêu nhiên'???

Mình cũng đã viết xong chap 50 rồi, chap cuối cùng ấy. Sẽ được up sớm thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top