ZingTruyen.Top

Longfic Twin Brother Jinkook Kookjin Reup


4. 15 years old & 20 years old. – Summertime sadness.


Kiss me hard before you go, summertime sadness.I just wanna you to know, that's baby you're the best.



Bốn năm trung học cơ sở của Jungkook nhàn nhạt trôi qua. Điều tất nhiên, Jungkook là học sinh nổi tiếng nhất trường: con nhà giàu, lớp trưởng nhiều năm liên tiếp, thể thao giỏi, biết chơi nhiều nhạc cụ, hát hay, nhảy đẹp, thậm chí còn có cả năng khiếu vẽ. Đám con gái đều phát cuồng và mơ mộng về Jungkook, còn đám con trai cũng chẳng thể phủ nhận được. Chỉ đôi khi tụ hỏi: đứa trẻ hoàn hảo này là có thật ư?


Jimin và Taehyung đã học cấp ba, nó nhớ từng năn nỉ họ nhiều thế nào để xin tên các tài khoản mạng xã hội của anh. Nó chỉ vào xem, nút chat ngay đó mà chẳng dám ấn phím. Jin chưa một lần về nhà, đã năm năm rồi. Nó nhớ anh quay quắt, đứa trẻ ưu tú để làm gì khi anh trai còn chẳng yêu quý nữa?


- Ê hôm nay sẽ có đoàn sinh viên thực tập đến trường mình đấy!


Đám con gái truyền miệng nhau, Jungkook biết thông tin này. Sắp thi cuối cấp nên rất nhiều học sinh muốn tư vấn định hướng, cậu nhóc vẫn chưa quyết định mình sẽ thi nghệ thuật hay văn hóa.


- Cả lớp chào cô!


Jungkook dõng dạc hô. Cô giáo bước vào mỉm cười:


- Các em ngồi xuống. Hôm nay cô sẽ giới thiệu thêm hai trợ giảng của cô, đều là sinh viên trên Seoul về đây thực tập. Hai em vào đi!


"Oa oa đẹp trai quá! Làm sao đây!!!"


Đám con gái lập tức xuýt xoa trước sự xuất hiện của hai chàng trai mới.


- Xin chào các em. Anh là Min Yoongi, sinh viên năm hai trường nghệ thuật BH.


- Xin chào các em. Anh là Kim Seokjin, hai mươi tuổi, cùng trường với Yoongi. Bọn anh sẽ làm trợ giảng cho các em một tháng. Mong các em giúp đỡ.



Jin hyung...




***


- Này, nãy bọn tớ để ý thấy cậu và thầy trông giống nhau lắm.


Jungkook đang ngồi ăn trưa, một nhỏ bạn cùng lớp ngồi xuống thủ thỉ.


- Nhưng tớ không trêu đâu, vì hai người khác họ, nên chắc chẳng có liên quan gì hết, người giống người thôi.


Sắc mặt Jungkook trầm xuống, cô gái bối rối:


- Ơ Jungkook mình nói sai gì à? Mình xin lỗi. Jungkook ah!

 

Nó bỏ đi, ngang qua căng tin giáo viên, thấy hai người ngồi ăn cùng nhau. Trong nó bùng lên sự đố kị không hề nhỏ. Jin và Yoongi, họ lúc nào cũng đi cùng nhau, trông họ giống anh em thân thiết hơn là nó. Phải rồi, người ngoài còn không đoán ra được anh và nó là anh em cơ mà, dù trông rất giống nhau.


Có thấy nghịch lý không? Sau bao năm anh mới xuất hiện, mà nó chỉ có thể đứng tại những khoảng cách nhất định nhìn ngắm anh, chẳng thể đến gần. Khoảnh khắc nhìn anh đứng trước bục giảng, Jungkook thấy thế giới sáng bừng lên, sáng đến chói lòa không còn nhìn thấy gì xung quanh nữa, thế giới chỉ độc mình anh.


- Jungkook ah?


Giọng nói quen thuộc khiến nó ngẩng phắt đầu lên, người anh trai đã đứng trước mặt nó từ khi nào.


- Em...- Jungkook lúng túng.


- Em đã lớn lên rất nhiều rồi đó.

 

Đó có phải là một lời khen không? Jungkook hướng nhìn anh.


- Tối nay...anh về ăn với cả nhà nhé. Mọi người đều rất nhớ anh. - Nó mở lời.


- Mọi người? Anh thật sự không chắc.


- ??? – Cậu nhóc khó hiểu trước câu nói ẩn dụ của anh.


- Thôi được, anh sẽ về một hôm. Anh sẽ chở em về sau khi tan học.


Jungkook nở nụ cười tươi nhất sau năm năm ảm đạm, lộ răng thỏ cực kỳ đáng yêu. Seokjin chợt nhớ lại nụ cười của Jungkook vẫn y nguyên hồi còn bé. Thằng nhóc vẫn đơn thuần như vậy, tốt đẹp như vây, còn mình thì đã thay đổi quá nhiều.




***


- Bố!!! Mẹ!!! Xem ai về này!!!!!


Jungkook nhảy chân sáo từ ngoài cổng đến phòng khách. Tuy nhiên, khi thấy Seokjin, phản ứng của họ khá khó hiểu. Nó giục cô giúp việc mau mau nấu một bữa thật là ngon mừng anh trở về.


- Vậy là con đang học ở đại học Seoul? – Bố Jungkook hỏi thăm.


- Ảnh năm nào cũng được học bổng đó!


- Kookie cũng sẽ được như vậy mà.


Cạch.


Lời buột miệng của mẹ khiến Seokjin buông đũa. Không khí đột nhiên im lặng. Nó nhanh chóng nhận ra anh không được vui sau câu nói của mẹ, vội vàng gắp miếng cá siêu ngon sang bát anh.


- Anh ăn đi nè!!!'


Seokjin nhìn Jungkook, ráng cười lại và tiếp tục bữa ăn. Thôi kệ đi, anh về ngôi nhà này cũng chỉ vì thằng bé thôi mà.




...


- Phòng của anh đây.


Jungkook mở cánh cửa ra, Seokjin bước vào. Căn phòng sạch sẽ gọn gàng bất ngờ. Năm n

ăm trước đồ vật để đâu, đến giờ vẫn ở nguyên chỗ cũ, và tuyệt nhiên chẳng thấy bụi phủ.

- Em lau dọn thường xuyên đó. – Nó bẽn lẽn gãi đầu. – Anh ngủ ngon nhé!


Jungkook trở về phòng, nằm trùm chăn thao thức. Ngày hôm nay thật sự quá vi diệu, đến không thể tin được. Nó cứ nằm suy nghĩ ở bên kia bức tường anh đang làm gì, anh đã ngủ chưa?Jungkook ra ban công hóng gió, bỗng thấy được bóng dáng dong dỏng của anh đang đứng bên ban công đối diện. Sao trông anh buồn đến vậy? Anh có tâm tư gì? Không thể nói cho nó biết được sao? Thật sự muốn biết những năm qua anh sống thế nào. Mười lăm tuổi đã lên thủ đô, thiếu thốn, khó khăn đủ thứ, nhưng lại chẳng gọi điện về ngôi nhà đầy đủ này một cuộc. Tại sao hả anh?




***


Sáng hôm sau, sau khi kết thúc bữa ăn sáng, Seokjin thông báo:


- Con hiện đang ở nhà thuê cùng với bạn, nên con chỉ ghé qua nhà một hôm thôi. Cảm ơn mọi người.


- Ơ...anh! – Jungkook đứng dậy khỏi bàn ăn. – Tại sao ạ?


Đối diện với đôi mắt của nó, anh xoa mái tóc mềm mại:


- Sẽ không tiện cho công việc của anh, vậy thôi. Con đi đây. - Seokjin đi về phía cổng, nơi đã có sẵn một người đứng đó đợi anh.


"Anh còn chẳng muốn đưa em đến trường." Jungkook tủi thân nghĩ.


- Ba, mẹ! Sao hai người không một chút níu kéo anh ấy vậy?


- Mẹ thay đổi được gì, chính nó là người rời bỏ ngôi nhà này trước. Khi đó ai cũng phản đối, nhưng nó một mực làm theo ý mình. Giờ nó đã trưởng thành, mẹ không bảo được nữa rồi. - Người mẹ cũng bức xúc lớn tiếng.


- Con cảm giác hai người hời hợt với anh ấy từ trước, nên anh ấy mới chán nản bỏ đi. Con được đi học đàn, học võ, học bơi...đủ mọi thứ trên đời, trong khi anh ấy toàn tự học với bạn bè. Mỗi lần anh ấy có đề nghị gì, mẹ đều từ chối và nói rằng điều đó không cần thiết, còn với con, mẹ không cần mất đến hai giây để đồng ý. Tại sao? Một đứa trẻ như con còn nhận rõ được sự khác biệt đó!!!


- Giờ con chất vấn lại mẹ bởi người anh quý hóa đã bỏ mặc gia đình này hai lần? Nhiệm vụ của nó là dạy bảo những gì nó biết cho con trở nên hoàn hảo. Nó là đứa đã phá hủy hết những ước mơ của mẹ, nên mẹ chỉ có mình con để kì vọng mà thôi. Con yêu, giờ chỉ cần tập trung học hành thật tốt, học đàn thật tốt, rồi trở thành một nghệ sĩ giỏi.


- Nhưng...con không cảm thấy hoàn hảo, con không cảm thấy gi hết, khi không có anh ấy. – Jungkook thấy cay mắt – Những đứa trẻ khác, nó có thể học dốt, nó có thể quậy phá, nhưng bên cạnh nó luôn có một người anh hay một người em để cùng tiến bộ, thậm chí cùng trêu ghẹo, chọc phá nhau. Còn con, sau mỗi lần cầm bảng điểm về, con chẳng có ai để khoe cùng, lại úp mặt vào bàn luyện tập tiếp. Mẹ không hiểu những năm qua của con tẻ nhạt thế nào khi không có anh ấy. Mẹ chỉ quan tâm đến những thành tích, chính điều đó đã đẩy anh ấy khỏi con. Thậm chí con chẳng thể đối diện anh ấy với danh nghĩa anh-em trai tại trường học. Cứ như con chưa từng có một người anh trai vậy.

 

- Kookie, đừng khóc. Ôi...


Người mẹ luống cuống khi thấy đứa con yêu quý bật khóc. Jungkook hoàn hảo trước giờ đều xuất hiện trước mặt bà với vẻ đầy vui tươi, đầy sức sống. Đứa con đó xuất hiện một hôm đã làm cục cưng của bà rơi nước mắt, thấy được Seokjin đã ảnh hưởng quá sâu nặng đến Jungkook, chắc chắn bà sẽ không để yên.




...


Jungkook đến trường với đôi mắt sưng đỏ. Giờ nghỉ trưa đến phiên nó trực nhật, lau mặt kính một cách uể oải, chợt đám con gái xôn xao:


- Thầy Jin kìa!!! Oa!!!


Seokjin xuất hiện sau lớp kính mờ bởi bọt xà bông, anh sánh đôi tại hành lang cùng Yoongi, cười nói với người đó.


Lớp bọt khiến Jungkook không thể nhìn rõ anh được, nó nhanh chóng lấy giẻ lau đi từng lớp. Mỗi bước anh đi, Jungkook lại lau sạch một mảng kính, nó sẽ nhìn rõ anh hơn, cứ thế lặp lại đến khi anh khuất sau phòng giáo viên, cũng là lúc Jungkook nhận ra nó đã lau hết phần kính của các lớp khác luôn rồi. Khẽ thở dài, thực sự nó cũng chẳng khác gì đám con gái, nhìn thấy anh như được tiếp thêm sức sống.



...


- Jungkook này, cuối tuần này các thầy sẽ tham gia biểu diễn văn nghệ với tụi mình đấy. Cậu sẽ biểu diễn gì? - Nhỏ ngồi bàn trên ghé xuống hỏi cậu.


- Mình...chắc mình không tham gia đâu. Mình phải tập trung cho kì thi sắp tới. - Nó trốn tránh.


- Vậy à...tiếc thật đó.


Jungkook chắc chắn đó chỉ là một cái cớ. Có lẽ nó sẽ thích hợp làm khán giả thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc của anh hơn, như lúc này đây - sau tiết mục của thầy Min Yoongi. Nó phải thừa nhận anh ta có nước da trắng như sứ,  thật sự rất hợp với mái tóc vàng, bộ quần áo trắng cùng cây piano trắng. Cách anh ta phiêu theo điệu nhạc trong phong thái như vậy có thể cướp đi mọi trái tim của đám nữ sinh.

(hình minh họa)

Tiếng hò hét reo lên, báo hiệu màn biểu diễn đã kết thúc. Tiết mục cuối luôn được chờ đón nhất. Kia rồi, anh trai nó – Kim Seokjin xuất hiện đối lập hẳn với sự giản dị của Yoongi. Anh vận chiếc áo khoác dài gần gót chân, màu đen tuyền và lấp lánh như màn đêm. Bộ trang phục thật hợp với vóc dáng cao gầy của anh. Jungkook chưa bao giờ thấy anh ăn diện như vậy trong đời. Seokjin ngồi xuống cây đàn và bắt đầu biểu diễn.


"Thật kì lạ, tôi có thể chắc chắn rằng tôi yêu emCố gắng hòa hợp với em, muốn sống vì emNhưng dù có nỗ lực thế nào, tôi vẫn không thể kiềm chế cơn bão trong tận sâu trái tim mình

Tôi phải tìm lại bản thân sau lớp mặt nạ ấy thôi.''


(hình minh họa)

Khi anh cất lên tiếng hát, Jungkook cảm thấy nó như lạc vào thế giới siêu thực nào đó. Giọng hát anh thật tuyệt vời, tiếng đàn của anh có thể khiến tâm hồn nó rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không gian. Nếu anh là chàng phù thủy trong Harry Potter, có thể đưa nó cùng bay trên cây chổi dưới màn đêm đầy sao được không? Đó là ước mơ của Jungkook lúc bấy giờ. Nó chưa từng biết anh có thể hát hay đến vậy, đàn hay đến vậy, hợp với những trang phục lấp lánh đến vậy. Thật nhiều điều ''chưa bao giờ''. Đám nữ sinh đứng dậy vỗ tay ầm ĩ, nó mới nhận ra bài hát đã kết thúc rồi. Không thể nào!!!!



...


Jungkook chen chúc giữa đám đông đang tranh nhau tặng qua các vị thầy giáo thực tập. Tầm nửa tiếng sau tình hình mới vãn đi được, nó bẽn lẽn đi về phía Seokjin và Yoongi. Nhận thấy em trai, Seokjin, quay lại mỉm cười:


- Nhiều hoa quá phải không? Đem về một bó này!


- Dạ...


Nó ngơ ngác nhận bó Lily trắng từ tay anh, anh đã quay lưng bước đi. Nó còn chưa kịp khen, chưa kịp bày tỏ bất cứ sự ngưỡng mộ nào dành cho anh.



...


- Bó hoa ly này là sao? - Mẹ Jungkook hỏi khi thấy con trai mình về nhà với bó hoa rất to.


- Là hoa của Seokjin hyung ạ. – Jungkook cẩn thận cắm vào bình rồi mân mê mấy bông hoa.


- Tại sao nó lại tặng cho con?


- Hôm nay có buổi văn nghệ ở trường. Jin hyung hát rất hay, còn chơi cả piano nữa, có rất nhiều người tặng hoa cho anh ấy. Anh ấy đã đưa bó hoa này cho con để mang về nhà.


- Nó biết hát ư? Lại còn piano? Nó căm ghét piano cơ mà? - Bà khó hiểu, đặt ra hàng trăm câu hỏi.

Bà nhíu chặt đôi mày. Hồi Seokjin còn nhỏ, bà có đưa nó đi xem bói vận may. Nhiều người phán rằng loài hoa hiện thân cho Seokjin chính là hoa ly trắng – sự trong trắng và đức hạnh. Vậy nó muốn gửi gắm điều gì? Bà nhìn Jungkook vẫn đang say sưa với bó hoa được người anh trai tặng, trong lòng bất an. Nó sẽ lôi kéo thằng bé cách xa khỏi bà, rồi sẽ hủy hoại thằng bé dần dần. Tặng bó ly trắng, hạnh phúc và thịnh vượng ư? Đúng, bà đang có cả hai thứ đó. Nó muốn lấy hết đi sao? Đừng có dọa một chút mà đã tưởng bà sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top