ZingTruyen.Top

Longfic Twin Brother Jinkook Kookjin Reup


7. 23 years old & 28 years old: ĐI QUA BÓNG ĐÊM


Với tay lên trời chạm muôn ánh sao

Với tay qua màn bóng đêm tối đen

Ước ao chưa đầy người mang hết đi

Trò chơi ấu thơ, người quên tháng năm,

 cùng nhau lớn khôn.


Một năm sau...


Nắng tháng ba về trước cửa bệnh viện, rất dịu nhẹ và dễ chịu vô cùng. Mặt trời ló dần sau đám mây, bầu trời hôm nay trong xanh lồng lộng, những chú chim bé nhỏ trở lại đây, líu lo ca cát trên khung cửa.


Ánh nắng trong trẻo chiếu vào một căn phòng, soi rõ làn da xanh xao không đều màu của người bên trong. Anh Vội vàng quẹt một lớp kem dày lên tay, chấm chấm vào khóe mắt, cố gắng che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt.


- Yoongi hyung đến rồi đó anh!


Cánh cửa mở ra, Namjoon bước vào để đưa người trong phòng đi gặp bạn thân. Anh vội xoay người lại, ngón tay đẩy hộp kem ra xa góc bàn. 


- À... ừ.


Seokjin bước đến giữa phòng liền bị Namjoon giữ lại, choàng thêm một chiếc áo lên người anh.


- Ra ngoài có gió đấy.


Anh ậm ừ, nhưng chưa hết, cậu chạm lên mặt anh, lấy đầu ngón tay xoa đi vết kem nền dày cộm, lộ ra quầng thâm và làn da nứt nẻ.


- Sao cứ phải che?


Anh cúi mặt, tránh bàn tay của cậu.


- Cho anh chút thể diện gặp người ta đi.


Seokjn trở nên giống một chú mèo nhỏ bé, dụi dụi trong lòng cậu. Namjoon mỉm cười, ôm người trong lòng thêm chặt hơn.


- Để em truyền cho anh thêm tự tin nhé!


Anh dịu ngoan đứng yên trong vòng tay người con trai cao lớn. 


- Cảm ơn em.


- Anh thay đổi nhiều đấy. Anh đã biết nói lời xin lỗi và cảm ơn.


Jin cũng cười, có vẻ anh trở nên tích cực hơn trong lời nói và cảm xúc. Được một lúc sau, Namjoon vỗ vỗ lưng anh, dẫn ra ngoài sảnh. Nắng vàng ươm bao trùm lên mọi thứ. Trẻ em chơi đùa với y tá, người nhà đến thăm bệnh nhân, cả khung cảnh tràn ngập những nụ cười và sự yên bình. Yoongi đang ngồi đợi ở đó, trên bộ bàn ghế đá màu trắng. Cậu mỉm cười khi thấy Seokjin xuất hiện. Anh ngồi xuống đối diện cậu, liền được đưa cho một tấm thẻ:


- Tiền bán căn hộ của anh đây. Em đã làm riêng sang một tài khoản cho anh rồi. Anh cứ lấy ra mà lo cho Jungkook.


- Cảm ơn em nha. - Seokjin nhận lấy. - Vậy còn công ty...


- Anh đừng bán. - Yoongi ngắt lời. - Đó là công sức của anh gây dựng nhiều năm mà. Bán cho người khác em cũng không đành lòng đâu. Em vẫn đang cố gắng điều hành thay anh, giúp anh đào tạo cả Taehyung nữa. Hi vọng nó sẽ kế nghiệm anh nhanh nhất. Công ty duy trì vẫn sẽ ra lãi xuất, thu nhập mà. Thời gian còn dài, anh không việc gì phải vội.


Yoongi cầm lấy bàn tay anh động viên, lộ ra cổ tay chi chít vết kim tiêm cũ và mới. Anh giờ thật sự quá gầy, nhất là trong bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc rộng thùng thình. Seokjin đã hi sinh bản thân rất nhiều cho việc chữa trị của Jungkook.


- Anh không biết sẽ còn dài được bao lâu. Mỗi ngày trôi qua đều như một thử thách đối với anh. Thằng bé cười để anh yên tâm, nhưng... biến cố có thể đến bất cứ lúc nào.


Jin cúi đầu, hơn một năm nay, Jungkook thích cái gì, muốn cái gì, anh đều tạo điều kiện hết sức, kể cả cơ thể anh. Tất cả những lần thử nghiệm, xét nghiệm (Gen, tủy, máu,...) Seokjin đều phải tiến hành trước, được thì mới truyền sang cho Jungkook. Từ khi tế bào gốc suy giảm khiến Jungkook bị thiếu máu, chỉ có Seokjin mới truyền được máu sang cho nó. Cũng may là còn có anh - người duy nhất có thể gia tăng được thời gian cho Jungkook. Chính vì vậy, khắp cổ tay, mu bàn tay, cánh tay, đều chi chít những vết kim tiêm. Về thể xác, chúng không là gì cả. Tinh thần mới là thứ khiến anh không còn là kẻ kiêu ngạo, tự tin vào bản thân. đôi mắt anh thâm quầng, sâu hoắm, môi và da nứt nẻ. Thằng bé vẫn luôn rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng nhiều lúc, anh không nắm bắt được tâm lý của nó. 


Có một ngày sau khi ăn tối xong, tầm hơn bảy giờ, nó đột nhiên đòi anh cõng ra ngoài, muốn hít thở không khí của biển. Nhưng ở Seoul này làm gì có biển? Jin đành cõng nó đi bộ dọc bờ hồ gần bệnh viện nhất. Trên những bước chân chậm chạp của anh, Jungkook ghé bên tai anh kể rằng nó nhớ ngày xưa hay được anh cõng thế này, nằm trên vai anh lim dim và lắng nghe tiếng gió biển. Nó nhải lải hoài, hết chỉ tay lên trời lại chỉ tay xuống đất, hỏi:


- Lên trên kia em sẽ là thiên thần nhỉ? Còn dưới này sẽ thành cô hồn mất.


- ...


- Sau này anh sẽ ở đâu nhỉ? Em không biết, nên cũng chưa muốn quyết định lúc này.


- ...


- Ngày mai anh nấu món gì cho em đó? Em chán ăn cháo lắm rồi. Em muốn ăn pizza...


- Được, em muốn ăn pizza vị gì?


- ...


- Jungkook ah?


- Em buồn ngủ... cho em ngủ một giấc nhé!


Sau đấy, bên vai anh lặng thinh. Như có một tảng đá rơi vào ngực anh. Jin sợ hãi. Jungkook bảo nó chỉ ngủ một giấc thôi. Ừ, một giấc dài bằng một tuần, một tuần sau nó mới mở mắt. Nếu nó không tỉnh, chắc anh phát điên mất. Trong khoảng thời gian ấy, ngày nào anh cũng gào thét, khóc lóc. Nếu không có Namjoon, thần kinh của anh vỡ tung rồi. Lúc Jungkook tỉnh lại, con mắt nhập nhèm của nó thấy được hình ảnh của hai người. Namjoon hyung đang ôm lấy anh trai nó. Ô... 


Nhận thấy tiếng kêu báo hiệu người trên giường tỉnh, Namjoon nhanh chóng buông người trong lòng ra. Nó mới nhìn thấy anh vội vàng lấy tay quệt quệt gò má. Anh khóc à? Khi Seokjin tiến lại gần, áp sát khuôn mặt của anh để nhìn nó rõ hơn. Jungkook thấy đôi mắt xinh đẹp trong veo của anh, giờ đục ngầu, đầy tơ máu, sưng và thâm lại, vẻ mệt mỏi không giấu được. 


- Anh ấy... vẫn luôn quan tâm đến anh nhỉ? - Nó mấp máy môi.


Seokjin ngồi đối diện chiếc giường của nó, trông chẳng có chút sức sống nào.


- Người ấy... là chỗ dựa vững nhất của anh bây giờ.


- Vậy còn em?


- Em... là lý do để anh sống đến bây giờ.


Jungkook bật khóc, đôi mắt nhòe đi, nó nức nở, bàn tay cố tìm lấy tay anh nắm lấy:


- Em xin lỗi... em sẽ cố gắng hơn... để không bỏ anh lại đây...


Sau hôm đó, sức khỏe của Jungkook ổn định hơn. Thằng bé tiếp nhận một cách tích cực những đợt điều trị mới. Có một hôm, Seokjin thấy thằng bé khóc trong phòng. Nhưng khi mở cửa tiến vào, nó lại luôn nở nụ cười với anh. Có lẽ, nó cũng cảm thấy thật khó khăn, tuyệt vọng. Anh không thể nắm bắt được những tâm tư của nó nữa. 


Một hôm khác, vào giữa đông, tuyết rơi không ngừng và lạnh buốt. Seokjin mới chỉ kịp đánh răng, tắm rửa, thay bộ đồ sọc mới. Anh tính mở cửa vào gọi đứa nhỏ dậy, mà khi mở ra phòng bệnh trống trơn. Jungkook không thấy đâu hết. Anh lại rơi vào tình trạng hoảng loạn, la hét gọi y tá tới. Thấy họ lúng túng, anh lại càng điên tiết, bỏ ra ngoài tìm Jungkook. Nhiệt độ trong phòng và ngoài trời chênh nhau rất nhiều. Vào lúc năm giờ sáng, gió và tuyết thổi dày đặc cản trở bước chân anh, tầm nhìn cũng nhập nhèm. Cơ thể anh thoáng chốc đã tê cứng không thể nhấc nổi đôi chân. Anh cứ mải miết kiếm tìm trong giá lạnh. Nếu không có ánh bình minh lấp ló, đem chút ánh sáng soi rõ tầm nhìn, chắc anh sẽ chết vì kiệt sức mà chưa tìm được tâm can. 


Cách mười bước chân, một mái đầu đen nhánh, tròn như hạt dẻ khuất chiếc ghế đá. Không nghi ngờ gì nữa, bởi thật sự anh và nó có một sợi dây liên kết vô hình. Seokjin dùng hết sức lực còn lại nhấc từng bước nặng nhọc về phía trước. Nghe thấy tiếng loạt xoạt, Jungkook ngoái đầu lại, thấy anh trai mình chỉ mặc độc một chiếc áo bệnh nhân mỏng, khắp người phủ đầy tuyết, da đỏ ửng và tím tái vì quá lạnh. Cả hai mở to mắt nhìn nhau.


- Hyung...


Jin cố nhấc khớp hàm của mình lên, run rẩy nói:


- Ơn Chúa! Anh gần như phát điên để tìm em. Em đang làm gì một mình ngoài này vậy???

(câu này lấy trong webtoon đó :">)


Anh cố lết đến chiếc ghế đá để ngồi xuống cạnh Jungkook. Cả hai lại đối diện nhau. Nó cũng chỉ mặc độc một bộ áo bệnh nhân mỏng, giống anh, da trắng bệch. Mặt trời lên cao hơn, chiếu vào hai anh em, làm cơ thể ấm áp được một chút. Jungkook mấp máy:


- Anh có yêu em không?


Seokjin nhìn nó, cơ thể vẫn run rẩy, đôi môi vẫn lập cập. Vài giây sau, anh trả lời:


- Anh yêu em.


Mặt trời chiếu qua mặt hai người, Nó mỉm cười mãn nguyện. Lời yêu trong ánh bình minh được mặt trời chứng giám, nó tin là thật. Cuối cùng anh cũng đã yêu thương nó, như ngày xưa bé thơ. Anh không còn chối bỏ tất cả nữa. Có vô vàn tình yêu trên thế gian này, anh yêu nó bằng tình yêu nào cũng được. Khi hằng ngày đều chứng kiến Namjoon bên cạnh anh, Jungkook đã muốn ngủ thật say để hai người hạnh phúc bên nhau. Nó thấy mình là một sự cản trở. Rồi tỉnh lại, lý do để anh tồn tại là nó, lời yêu thương nó cũng đã nói ra. Đứa nhỏ cảm thấy bản thân thật ngắn nghĩ. Anh sẽ không có được hạnh phúc khi nó không còn tồn tại.


- Anh không thể sống thiếu em. Hãy vì anh... vì chúng ta... mà cố gắng.


Như một lời năn nỉ, Seokjin nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jungkook. Đôi mắt nó hoe đỏ, nắm lại tay anh:


- Em hứa. 


Có ai đang nhìn từ trong bóng đêm

Dòng sông mắt em, ngập trong khát khao

Tình yêu chứa chan...



***


- Cơm ăn sáng đây, anh phải ăn hết đó.


Sau khi tạm biệt Yoongi, Namjoon trở lại ngồi cạnh Seokjin với một khay cơm trên tay. Nhìn Anh trệu trạo nhai, cậu nhẹ nhàng đe:


- Nếu anh không lên thêm 2kg, sẽ không đủ sức khỏe để tiến hành cuộc thử nghiệm tiếp theo đâu. Em sẽ không bao giờ cho phép.


- Em...


Jin thở dài, cố nuốt đống thức ăn trong miệng xuống. 


- Anh có biết giờ anh bao nhiêu cân không? Chúa ơi, anh nhẹ như một mớ bông vậy. Và anh luôn dùng mỹ phẩm để che giấu chúng trước mặt Jungkook. 


- Em vẫn luôn biết hết những điều anh muốn giấu thằng bé nhỉ? - Jin cúi đầu.


- Vì em hiểu anh.


Namjoon nâng cằm anh lên, xúc cho anh từng thìa cơm. Anh chậm chạp ăn, dần dần đĩa cơm cũng vợi. Namjoon còn giúp anh uống cả canh, cho đủ chất mới thôi.


- Anh nợ em... đến kiếp sau trả cũng không hết.


Cậu phì cười. 


- Sao lại tính sang đến kiếp sau thế? Anh sống thật tốt kiếp này cho em. Đó là cách trả nợ em, ok?


- Ừm.


Cậu lại cười lộ ra lúm đồng tiền. Lau miệng cho Seokjin, hài lòng vì đĩa cơm được ăn hết. Mới chín rưỡi sáng, thời tiết hôm nay thật dễ chịu!


Có những mối quan hệ chẳng cần có tên gọi. Có những tình yêu cũng chẳng cần phân loại cụ thể. Tại phải mọi thứ cứ phải rõ ràng? Cuộc sống này vốn đa chiều cơ mà. Đôi khi, mông lung cũng được, lưng chừng cũng được, để bớt chút nặng nề, tối tăm đang và sẽ ập đến bất cứ khi nào.




***


- Woa~ anh Taehyung được lên Giám đốc sáng tạo rồi sơ à? Ngầu ghê! Có bồ làm Giám Đốc, sướng vậy còn gì!


- Lên chức rồi bận lắm, phải học cái này phải học cái kia. Một tháng đi chơi được mỗi một lần


Jimin trều môi qua màn hình điện thoại. Jungkook cười. Sáng ra Jimin đã facetime với nó, để giết thời gian vì đang chờ Taehyung họp, chủ nhật cũng họp. Jimin và Hoseok đã cùng nhau lập nên một nhóm nhảy đôi, cả hai đều hòa hợp về tính cách và công việc. Rất nhanh chóng, họ có những buổi lưu diễn lớn, thậm chí cả tour diễn lớn.


- Anh cũng bận chớ bộ, mãi mới sắp xếp thời gian rảnh một chút đến công ty thăm, mà nhiều yêu tinh xung quanh quá, ức ghia!


- Ụa, bồ đẹp trai quá nên lo hả? Mốt nhắn anh ấy chỉ tuyển nam thôi, nữ bỏ hết.


- Cả nam cũng mê đó!!! - Jimin mếu máo. - Mấy đứa mới ra trường ấy, cứ há hốc mồm nhìn Taehiong thiếu điều muốn bê xô ra hứng nước miếng dùm chúng nó.


- Hahaha!!! - Jungkook bật cười. - Yêu thì phải tin tưởng người ta chứ. Hôm nay chủ nhật đó, có lịch không?


- Họp xong rồi đi chơi...


Jimin chưa nói dứt câu, một giọng nói trầm ấm phía ngoài màn hình vọng vào:


- Bảo bối à~


Taehyung mỉm cười tiến lại gần, thơm lên đôi má phúng phính của Jimin. 


- Đợi lâu không?


- Đang buôn chuyện với Jungkook nè~


Nhìn họ đã tìm thấy được tình yêu, nó cũng hạnh phúc theo.


- Anh Taehyung họp xong rồi đó, hai người đi chơi đi.


- Bye Bye Jungkook, bọn anh sẽ đến thăm em!


Ba người vẫy tay chào nhau, màn hình điện thoại tắt. Nó ngước nhìn bầu trời. Đúng là hôm nay trời đẹp thật! Sẵn tiện có giấy bút xung quanh, nó hí hoáy viết viết.


- Jungkook à.


Đứa nhỏ ngẩng lên, Seokjin đang đi về phía nó. Ánh nắng dát vàng lên khoảng sân êm ả, nhuộm vàng cả mái tóc và ánh mắt của anh. Thiên thần của nó... Jungkook cười tươi khi nhìn thấy anh.


Sáng mai, anh về lại nơi góc sân

Có em đang chờ, như bé ngày nào


- Em ăn sáng chưa?


- Dạ rồi ạ.


- Em đang viết gì đấy?


- Em vừa soạn được hai câu hát.


- Ừm, để anh đưa em vào phòng hoàn thành nốt nhé!


Seokjin đặt nó ngồi vào xe lăn, nhẹ nhàng đẩy bánh xe vào sảnh hành lang. Gió hiu hiu thổi trên từng bước chân, cuốn theo những chiếc lá khô, cuốn theo hết những lo âu thì tốt biết mấy.
Đi vào phòng bệnh, Seokjin mở rèm và cửa sổ để ánh sáng chiếu vào. Cây dương cầm bằng gỗ đen đặt ngay tại đó, kề sát giường. Anh đã sắp xếp vị trí để Jungkook có thể soạn nhạc ngay trên giường. Đặt Jungkook ngồi lên đó, xếp lại vài tờ giấy lộn xộn từ hôm qua. Anh ngồi bên cạnh nó, lắng nghe những nốt nhạc vừa soạn được của Jungkook. Anh cố gắng giúp nó tìm được âm nhạc của chính mình.


Một tay còn đang truyền dịch, nó chỉ có thể đánh được tay phải. Jungkook nhìn sang anh:


- Anh đệm cho em nhé!


Seokjin gật dầu, tay trái chạm vào phím đàn. Những nốt nhạc vang lên. Jungkook đánh chính bằng tay phải, Seokjin đệm bằng tay trái. Thật Hòa hợp và yên bình, điều nó mơ ước bấy lâu đã thành sự thật. Đứa nhỏ nhìn sang Seokjin, anh quay lại. Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Anh đã yêu thương nó và sẵn sàng làm mọi thứ vì nó. Jungkook hạnh phúc với hiện tại, không còn những nghi ngờ, không còn oán trách số phận hay bất kỳ ai. 


Bóng mưa giăng đầy, đồng xanh ngát hương

Lời ca thiết tha, người không oán than

Vượt qua bóng đêm...


Bóng tối vẫn luôn hiện hữu, bão giông có thể đến bất cứ lúc nào trên cánh đồng đẹp đẽ và bình yên. Vẫn sẽ luôn yêu nguười, bên người, đến khi lòng tan thành gió. 




...


- Dừng xe, dừng xe lại! - Jimin rối rít đập đập vào tay Taehyung.


- Sao thế? - Taehyung thắc mắc.


- Em vừa nhìn thấy bên kia là nhà thờ. Mình qua đó chút đi.


Đôi tay nhỏ bé chỉ về hướng mặt trời. Taehyung hiểu ra, cười với bảo bối rồi tìm chỗ đậu xe. Cả hai nắm tay nhau bước vào nhà thờ, không phải để chúc phúc cho họ, mà cầu nguyện cho người khác.


Xin hãy tiếp cho họ thêm sức mạnh và hy vọng

 Để đẩy lùi bóng tối ra xa hạnh phúc mà họ khó khăn mới có được 

Chúng tôi sẽ nguyện cầu, đến mãi mãi về sau. 


End.


P/S: End rùi đó mọi người T.T Open Ending nên tùy cảm nhận của mọi người nhe. Vì đây là bản Reup nên phần P/S sẽ không có nhiều cảm xúc như lần đăng đầu tiên. Sẽ tặng mọi người Extra siêu đáng yêu của Chuột Thỏ trong thời gian gần nhất. JinKook twin moment ngoài đời thực 😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top