ZingTruyen.Top

Longfic Twin Brother Jinkook Kookjin Reup


***




- Có việc gì quan trọng khiến người phải cất công tới đây vậy, mẹ thân yêu?


Seokjin đứng dậy cung kính đón người phụ nữ sang trọng bước vào phòng làm việc.


- Cậu quay trở lại đây sau một thời gian dài không thèm đếm xỉa đến cái gia đình này, chắc chắn là có mục đích. Cậu muốn gì từ Jungkook? - Bà vào thẳng vấn đề.


- Mẹ ngồi xuống đi. Con lấy cho mẹ một cốc nước ép.


- Mày...thôi ngay bộ mặt giả tạo ấy đi!


Người anh gọi là mẹ tiến đến nói với giọng cảnh cáo. Seokjin nhìn bà chừng hai giây, quay trở lại vẻ thong dong và ngồi xuống.


- Con mới chỉ quay lại có một tháng thôi mà, đâu thể khiến mẹ tức giận đến vậy.


- Đừng-có-động-vào-Jungkook. – Bà nghiến răng.


- Ồ...mẹ đến đây vì muốn bảo vệ cục cưng bé bỏng của mẹ sao?


- Tao biết mày trở về đây, chọn lớp của Jungkook để thực tập là mục đích của mày. Mày muốn tách nó khỏi tao, bởi vì với tao bây giờ, Jungkook là tất cả sự quý giá và hoàn mĩ. Mày muốn phá mối quan hệ của tao và thằng bé, muốn nó không còn hoàn hảo nữa.


- Wow, bà vừa vạch một kế hoạch khá là chi tiết cho tôi đó. Thực ra tôi không nghĩ nhiều đến vậy. Tôi có thể vẫn sẽ yêu quý Jungkook nếu như sự yêu thương của bà không lệch lạc đến vậy. – Seokjin đứng lên khỏi ghế - TÔI CŨNG LÀ CON CỦA BÀ!!! TẠI SAO???


- Bởi vì mày đã tự tay phá hủy hết ước mơ, tương lai tươi sáng tao đã dành cho mày! Chính khoảnh khắc mày đạp nát cây đàn, mày trở nên vô dụng với tao!


- Ước mơ của tôi hay của bà? Bà luôn mơ ước trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, rồi hôn nhân đổ vỡ, bàn tay bị thương do tai nạn. Bà dồn hết sự dang dở dang đứa con trai năm tuổi, ép nó tập luyện khắc nghiệt, đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa. Là do tôi vô dụng? Đó là lỗi của tôi? Tôi thấy Jungkook mới là người đáng thương, bà nhồi nhét quá nhiều thứ vào thằng bé, điều đó khiến thằng bé luôn cô đơn với mọi người.


- Jungkook không cô đơn. Nó có ba, mẹ, gia đình của nó. Và thằng bé  yêu thích nghệ thuật. Nó thực sự hoàn hảo, chứ không phải do tao ép buộc. Đó là sự khác biệt giữa mày và nó.


- Vậy sao? Nếu bà thật sự khăng khít với Jungkook đến thế, Jungkook sẽ nghe theo người anh trai nó luôn ngưỡng mộ, hay người mẹ bị mắc bệnh hoàn hảo quá mức đã thể hiện rõ sự phân biệt ngay từ khi còn nhỏ? Bà dám cá với tôi không? – Seokjin bình tĩnh trở lại, ngồi xuống và nhấp ngụm trà.


- Mày...


- Bà cảnh cáo tôi vậy đủ rồi đó. Tôi sẽ có một thông báo nho nhỏ đáp lại bà: rằng tôi - đứa con vô dụng này, sẽ từ từ, từ từ cho bà thấy nó có thể làm được cực kỳ nhiều điều. Ví dụ như phá hủy đi hết tất cả của bà. Năm năm, mười năm, hai mươi năm? Bà cứ đợi và đón xem nhé.


Người mẹ tái mặt bỏ đi, Seokjin mới thở ra một hơi dài ngã lưng vào ghế dựa. Anh đã gồng mình trong suốt thời gian gặp bà ta. Bỗng Seokjin gạt hết những thứ trên bàn xuống đất. Âm thanh loảng xoảng vang lên. Yoongi vội vàng chạy vào:


- Jin hyung, chuyện gì vậy?


Yoongi giữ chặt lấy Seokjin đang mất kiểm soát. Anh run rẩy, thở gấp, nước mắt ướt đẫm hai bờ má.


- Y tá! Y tá đâu rồi! Có người cần hô hấp!!!




***


Jungkook bước vào phòng văn nghệ, chiếc dương cầm đặt ở đó, thôi thúc cậu nhóc ngồi xuống. Nó nhớ lại lúc Seokjin biểu diễn bằng cây đàn này, nó cũng lại muốn chơi vài nốt.
- Có vẻ em không tập thường xuyên. – Một giọng nói cất lên.


Jungkook ngoảnh lại, anh trai nó đã đi vào.


- Em...thích trống hơn, và nhảy nữa.


- Vậy à, anh nhớ rằng mẹ thích piano lắm. Ngày xưa anh cũng thấy em tập rất nhiều mà.


- Đó là khi em thấy anh chơi, em cũng muốn chơi theo. Sau khi em thấy anh đập bể nó rồi không bao giờ chơi lại, em cũng không hứng thú nữa.


- Và khi em thấy anh chơi đàn vào cuối tuần trước, em lại muốn chơi lại? - Seokjin hỏi.


Nó gật gật đầu.


-  Em thắc mắc, hồi nhỏ anh đã ghét piano đến vậy. Sao bây giờ anh lại biểu diễn quá tốt thế?


Jin cười nhẹ trước sự hâm mộ của em trai.


- Anh đã tìm lại được cảm hứng từ một người bạn. Hóa ra anh cũng yêu thích và rất hợp với nghệ thuật.


"Là Yoongi phải không?" - Jungkook thầm nghĩ.


- Chúng ta rất giống nhau, phải không? Hai giọt nước một lớn, một nhỏ.


Seokjin tiến lại gần sau lưng em trai, vòng hai tay ra chạm bàn tay mình lên bàn tay Jungkook.


- Em muốn chơi bài anh biểu diễn hôm đó?


Khoảng cách gần quá đỗi khiến Jungkook bối rôi.


- Đó là bài anh sáng tác, cũng khá tốn thời gian mới hoàn thành.


- Anh tự sáng tác sao?


- Ừ.


- Wow, that's cool!!!


Seokjin bật cười trước ngôn ngữ teen của thằng bé. Còn Jungkook đang lâng lâng trên tầng mây nào đó. Bởi ngay sau lưng là hơi ấm và hương thơm dịu dàng của người anh trai đang chỉ cách tạo hợp âm cho nó. Hôm nay nó lại may mắn thế? Do tâm trạng anh tốt, hay anh dần dần yeu thương nó như ngày xưa? Jungkook cảm thấy cơ thể như có vạn dòng điện chạy qua người, như đang lượn quanh bờ biển và thấy rùng mình bởi cơn sóng táp vào bàn chân.



...


- Jungkook, sao lần này con lại tụt hạng, xếp thứ hai là sao? - Người mẹ khó chịu khi nhìn vào tờ kết quả học tập.


- Chỉ là một hạng thôi mà mẹ, con vẫn đứng trong top của trường, thứ hạng không quan trọng đâu.


- Nhưng chắc chắn tụt xuống vậy là do sức học của con không như trước nữa. Có gì khiến con chểnh mảng sao?


Jungkook ôm đầu, nó biết mẹ sẽ quan trọng hóa tất cả lên chỉ vì một thứ hạng.


- Có phải do thằng đó không? Nó xuất hiện khiến con không tập trung nữa?


- Mẹ nói ai vậy?


- Thằng anh trai của con đó! Đúng rồi, chính nó, nó cố tình đến trường con để con xao nhãng, để con không còn giỏi giang trong mắt mẹ nữa. Sao nó có thể..???


- Mẹ thôi đi!!! Tại sao mẹ luôn nghĩ về anh ấy như vậy? Anh ấy là con của mẹ, là anh trai con!!! Anh ấy không như mẹ nghĩ đâu!!!


Lần đầu tiên hai mẹ con lớn tiếng qua lại. Bà chợt giật mình:


- Jungkook, con đang lớn tiếng với mẹ con đấy à?


Người cha lặng lẽ tiến vào phòng, Jungkook bỗng thấy lạnh sống lưng bởi vẻ u ám của ông. Người cha này, luôn chỉ biết nghe lời và làm theo mọi yêu cầu của mẹ, còn con cái ông dường như rất thờ ơ chẳng mấy quan tâm.


- Chỉ vì thằng đó mà con cãi lại mẹ. Jungkook à! Mẹ chưa bao giờ nhầm. Nó về đây để chia cắt gia đình ta.


Người mẹ nghẹn ngào khóc, cha Jungkook thấy vậy mặt càng tối hơn, tiến đến túm lấy tay nó kéo vào phòng ông. Bà cũng hốt hoảng chạy theo, tái mặt hét lên khi chồng mình vung cây roi quật vào đứa con.


- Mình làm gì vậy? Dừng lại đi!!!


- Nó làm em khóc, anh sẽ trừng trị nó.


Vẻ mặt của ông ta càng trở nên đáng sợ khi không chút lưu tình giáng xuống những đòn roi.


Chát!!! Chát!!!!


- Con còn dám làm mẹ con buồn nữa không?


- ... - Jungkook run rẩy ôm lấy thân mình.


- Mau nhận lỗi đi con! Cha sẽ không đánh nữa! – Bà cuống quít.


Nó ngước nhìn hai vị phụ huynh từng bao bọc nó hơn cả vàng bạc, đột nhiên lại thấy họ xa lạ quá. Ánh mắt vô tình của người cha, sự thiên vị vô lý của người mẹ, họ thật không bình thường. Nó vẫn không hé răng, chỉ loạng choạng đứng dậy.


CHÁT!!!


Một roi khác lại vung lên, kèm theo tiếng hét của mẹ.


- Sao mày câm như hến vậy? Mày vẫn chưa biết lỗi của mày à?


- Con đi đâu vậy Jungkook???


Nó cố gắng lết từng bước ra cửa nhà. Họ thật khó hiểu, họ thật đáng sợ.


- Jungkook!!! Nếu con bước ra khỏi đây để gặp thằng đó, thì đừng quay trở lại nữa!!!


Nó quay lại nhìn người mẹ vừa cất lên. Bà còn muốn vô lý đến mức này ư? Jungkook quyết định, nó quay đầu nhìn về phía trước thẳng tiến, mặc cho tiếng gào thét đằng sau.


- Jungkook!!!! Quay lại với mẹ!!!! Jungkook!!!




...


Đứa nhỏ mười lăm tuổi, sắp hết thúc những năm tháng cấp hai rực rỡ và thành công, lại có những ngày cuối cấp thật u ám. Nó cà nhắc bước chân trần dọc bờ biển, biển Busan về tối gió lạnh quá, nó chỉ mặc áo phông quần cộc – bộ ở nhà mà ra đây. Ngồi tạm lên một mỏm đá, nó tự hỏi: Mấy giờ rồi nhỉ? Mình sẽ ăn gì? Ngủ ở đâu đây?


- Jungkook à!


Tiếng gọi nhẹ nhàng cất lên, nó ngẩng lên:


- Jin hyung.


Seokjin thường hay đạp xe ra đây vào lúc hoàng hôn để thư giãn, đó chính là khoảng thời gian, không gian của riêng anh, khoảng trời của mình anh. Hôm nay  vào buổi chiều tà ngày chủ nhật, anh như thường lệ dắt xe ra đây, đột nhiên bắt gặp thân ảnh quen thuộc ngồi co ro trên mỏm đá. Anh tiến đến gần, lại nhận ra cậu bé đó chính là Jungkook.

- Bộ dạng này là sao? - Jin không còn lạ gì những vết roi này, nhưng ông ta xuống tay với cả thằng bé?


- Em...bỏ họ đi rồi. – Jungkook cúi đầu giải thích loa qua.


- Cái gì? Bỏ nhà đi? Tại sao?


- Em đứng hạng hai, mẹ quan trọng hóa vấn đề lên. Bà khóc, ba đánh em.


- Và em tủi thân bỏ đi?


- ... *cúi đầu không nói*


- Anh không nghĩ em lại thiếu suy nghĩ như vậy? Nếu không gặp được anh, tối nay em sẽ ở đâu? Em gặp phải kẻ xấu thì sao? Anh sẽ đưa em về nhà.


- Không!!! – Jungkook nài nỉ - Em không trở về đó đâu.


Nhìn vẻ mặt đó, cặp mắt đó, Seokjin mủi lòng.


- Thôi được, anh sẽ đưa em về tạm chỗ anh ở, lên xe nào.


Anh nhấc chiếc xe đạp ra trước mặt nó, cậu bé vui hẳn, nhảy tót lên yên đằng sau.


Chiếc xe bắt đầu lăn bánh dọc bờ biển. Mới đây gió khiến Jungkook lạnh thấu xương, nhưng bây giờ, núp sau tấm lưng dày rộng vững chãi này, nó không còn thấy sợ hãi gì nữa, thậm chí thấy gió thật mát lạnh, phải chăng thiên đường chỉ đơn giản như vậy thôi?


"I feelin' electric tonight

Cruising down the coast, goin' 'boubt 99

Got my bad baby by my heavenly side

I know if I go, I'll die happy tonight."



...


- Em nằm lên giường đi, úp sấp lại anh bôi thuốc cho.


Jin đặt Jungkook nằm sấp trên giường, nó thả lỏng cơ bắp nằm xuống trong đầu hoang mang không nghĩ được gì, thì thuốc sát trùng mát lạnh đã từng chút từng chút một nhỏ lên chân nó. Đứa nhỏ thấy rát, giật mình vài cái thì đã bị đè vai không cho nhúc nhích.


- Em cứ nằm một lúc cho thuốc khô ngấm đi.


Lời nói và hơi thở của anh ngay bên tai, khiến nó rùng mình. Không chỉ vậy, lồng ngực ấm áp của anh cũng đang đè lên tấm lưng nó. Jungkook bối rối bởi khoảng cách của hai người đang quá sát nhau. Trái tim nó đập mạnh, nó không hiểu nổi bản thân mình đang có cảm xúc gì nữa. Muốn ngồi dậy cảm ơn anh thì hương thơm từ sữa tỏa ra làm cho mê ly mờ ảo. Bóng người trước mắt như đang vô cùng bảo bọc yêu thương nó từ mười năm trước.

- Uống đi rồi anh thoa tiếp cho. - Seokjin đã đi pha một cốc sữa ấm cho em trai. - Có rát không?


- Không rát lắm đâu ạ. – Nó lí nhí.


Anh bắt đầu bôi thuốc mỡ, tỉ mỉ và cẩn thận.


- Còn phần nào bị thương nữa không?


- Dạ không, vì có áo cũng đỡ được phần nào.


Jin vẫn chăm sóc các vết thương ở chân Jungkook. Còn về bạn nhỏ này, nhấp một ngụm sữa nóng, ngước lên nhìn trời đêm qua cửa sổ: màn đêm xanh thẳm và những ngôi sao sáng lấp lánh. Thậm chí cả những dây điện chằng chịt ngoài trời, trông cũng thật nghệ thuật trước ánh trăng. Trời đêm đẹp quá! Nó cảm giác lâng lâng, nhẹ bẫng như đang ngồi trong chiếc bong bóng bồng bềnh trôi. Những đau đớn, sợ hãi không còn nữa.



''Oh, my God, I feel it in the airTelephone wires above, all sizzling like a snareHoney I'm on fire, I feel it everywhereNothing scares me anymore.''


- Hôm nay Yoongi có việc không về, em cứ ngủ tạm ở giường cậu ấy đi.


Jungkook đột nhiên tiến đến vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.


- Em muốn ngủ cùng anh, em sợ lắm. - Nó bắt đầu làm nũng.


- Em đã lớn rồi đó, sao hai chúng ta ngủ cùng nhau được.


Seokjin đưa tay định gỡ bàn tay đang ôm lấy anh, nhưng có vẻ đứa nhỏ đằng sau ôm chặt quá, anh lại thôi để mặc đấy. Jungkook thấy anh thả lỏng, nó cũng tham lam dựa đầu vào bờ vai của anh. Bờ vai này, từ khi còn bé, nó đã vô cùng thích dựa vào để ngủ, bờ vai thật rộng lớn và ấm áp.


- Thôi được rồi, em phải đi ngủ sớm đó.


Đứa nhỏ lập tức cười toe lộ cặp răng thỏ, Jin bỗng thấy lòng mình mềm hẳn xuống. Trên giường, Jungkook thao thức mãi vì anh trai đang nằm bên cạnh. Nó quay sang, ngắm nhìn gương mặt này ở cự li gần, trong lòng cảm thán sao trên đời này lại có người đẹp như vậy? Anh biết không, nó vẫn luôn yêu quý anh. Những lúc rảnh rỗi lôi giấy bút ra vẽ vời, một lúc sau đã thành khuôn mặt anh, rất nhiều bức vẽ xếp thành chồng ở góc bàn. Phòng của anh tuần nào nó cũng đích thân lau dọn sạch sẽ, ngăn nắp chờ anh về. Nó thích mọi thứ từ anh.


Seokjin quay người lại, vật thể nhỏ bé cuộn tròn lại mà ngủ, gối một nơi, người một nơi. Sao lại có thói quen ngủ xấu như vậy? Anh chỉnh lại tư thế cho Jungkook, như thể biết được hơi ấm ở đâu, vật nhỏ cuộn ngay người chui vào lòng người anh trai. Jin bất đắc dĩ cười khổ, ôm lấy nó rồi kéo chăn phủ lên hai người. Chắc cũng rất lâu rồi anh mới ngủ cùng ai đó.




...


''Cộc cộc"


- Thưa cậu chủ, tôi đã đến rồi ạ.


Seokjin tỉnh dậy, lấy chiếc chăn mình đang đắp cuộn Jungkook lại, bế ra cửa.


- Đưa nó về cẩn thận nhé.


- Dạ tôi biết rồi.


Jungkook có một đặc điểm, khi ngủ say sẽ không biết trời trăng gì hết. Vì vậy, anh đã liên lạc với người giúp việc đến đây để chở nó về. Dù sao, bà ta sẽ chết mất nếu không biết thằng bé ngủ ở đâu, vẫn nên để nó về nhà. Nhìn chiếc xe lăn bánh, Jin chỉ có thể thở dài. Tạm biệt Jungkook!




***


Sáng hôm sau, Jungkook nheo mắt tỉnh dậy, xung quang là phòng ngủ quen thuộc. Nó nhớ là...hay tất cả chỉ là giấc mơ? Nhưng các vết thương vẫn đang còn.


- Cô à!!!


- Dạ thưa cậu!


- Đêm qua...sao cháu lại về đây được?


- Cậu vốn ngủ ở đây mà cậu. – Người giúp việc đành phải nói dối.


- Sao vô lý thế được?


- Cậu thay quần áo rồi đến trường dự lễ bế giảng đi.


"Lễ bế giảng?"


Jungkook tự thắc mắc trong đầu, có hàng vạn câu hỏi được đặt ra. Trước khi nó tìm ra được câu trả lời nào đó, bánh xe đã dừng lại cổng trường.  Hôm nay là ngày kết thúc năm trung học cơ sở rồi ư? Vậy thì...


- Ê, Jin...thầy Jin đâu rồi? - Nó cuống quít vơ đại một đứa hỏi.


- Gì cơ? Thầy Jin đi rồi. Năm học kết thúc rồi. Buổi văn nghệ hôm nọ tổ chức để chia tay mà. Cậu không nhớ gì sao?


''Thầy Jin đi rồi!''


Cái gì cơ? Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả khái niệm về thời gian, sao nó không hề nhớ được chút nào? Hay là sự xuất hiện của anh làm tâm chí nó không còn chỗ cho bất kỳ điều gì nữa?
Jungkook vội vàng chạy lên phòng giáo viên.


- Jungkook à, em cần gì? - Người trực ban hỏi.


- Thưa cô, thầy Seokjin...


-Sáng nay thầy lên Seoul rồi. Có chuyện gì vậy? À, chỗ của thầy ấy đây này.


Góc bàn trống trơn, hộc tủ cũng trống trơn. Jungkook vội vàng xin địa chỉ nhà thuê của anh rồi phóng xe đạp như bay về đó.


- Jin hyung!!!! Jin hyung!!!! Hyung à!!!! Mở cửa cho em!!!!


Nó đập cửa rầm rầm, đập trong vô vọng. Cánh cửa đã khóa không thể mở, căn nhà vẫn cứ lặng thinh. Jungkook nức nở, tại sao...chính tại nơi này, ngày hôm qua còn tuyệt đẹp như vậy. Nó không tin đó chỉ là giấc mơ, nó được ôm lấy anh khi ngủ cơ mà.


Jungkook bấu víu vào cơ hội cuối cùng – bến tàu lửa. Nó lại vội vàng đạp đến đó.


- Chuyến lên Seoul ấy hả? Buổi sáng có chuyến từ tám giờ thôi. - Nhân viên bán vé thông báo.


Nó ngước lên đồng hồ: 9h30 AM.


Nhìn đoàn tàu chầm chậm chạy đi, Jungkook cảm thấy tâm hồn mình cũng cứ thế rời khỏi thể xác. Thất thểu trở lại biển, nơi anh đã đèo nó dọc bờ biển. Gió vẫn thổi lồng lộng, những đợt sóng vẫn tấp vào chân, biển vẫn trong xanh và đẹp đến vậy. Nhưng...


"Hức..."


Jungkook òa khóc, khụy xuống bãi cát ôm lấy trái tim mình. Tại sao anh cứ thế bỏ nó đi? Tại sao không thể để chút gì lại cho nó, dù chỉ là nhỏ nhoi nhất? Một bức thư, một tờ giấy nhớ với vài dòng nhắn nhủ, thậm chí  một lời thông báo cũng không?Tại sao không thể cho nó một hy vọng nào để được bên anh?


Anh lại đi rồi, bỏ nó lại nơi này với những ký ức đau buồn. Giờ đây khi đối diện với chính mình, Jungkook mới thừa nhận sự thật nó trốn tránh bao lâu nay – nó đã YÊU  anh mất rồi. Thứ tình cảm cấm kỵ ấy lớn dần từ lúc nào, nó biết là không được phép, nó vẫn luôn chối bỏ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh lướt qua hành lang, thấy anh đứng trên bục giảng, thấy anh đàn hát dương cầm, dựa vào bờ vai rộng lớn ấy... Jungkook không thể phủ nhận được nữa. Thật hổ thẹn biết bao...  Seokjin rời đi, mang theo mối tình đầu của nó, mang theo cả một mùa rực rỡ. Anh là nỗi buồn mùa hạ, là những âm thầm chẳng hề có hy vọng, những chân thành đớn đau. Tuổi mười lăm của Jungkook đã kết thúc như vậy. 


"Em nhớ anh, Jin hyung."



"I think I'll miss you forever

Like the stars miss the sun in the morning skies

Late is better than ever

Even if you're gone I'm gonna drive...drive..."


Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top