ZingTruyen.Top

Longfic Twin Brother Jinkook Kookjin Reup


1. A new Born and 5 years old. – Little brothers


Seokjin chỉ mập mờ nhớ rằng, cậu sinh ra trong một gia đình khá giả, có cha mẹ đẹp, có căn nhà đẹp, có đồ chơi đẹp. Khi lên ba tuổi, cậu không thấy bố xuất hiện nữa. Cậu chạy đến chân mẹ hỏi, mẹ quát lên:


- Đừng có nhắc đến gã khốn đấy trước mặt tao!!!


Cậu giật bắn, run rẩy ôm gấu bông chạy ào vào phòng. Những ngày sau, căn nhà đẹp đẽ không còn nữa, hai mẹ con ở trong một căn phòng tối tăm, đầy gián và chuột. Khi trời mưa to, Seokjin và mẹ ngồi trên giường, nước tràn vào phòng đủ để cậu bé gấp một con thuyền giấy thả trôi nó khắp phòng. Mưa càng lớn hơn, Seokjin và mẹ ngồi trên tủ quần áo, cậu có thể nhìn thấy rõ màng nhện có bao nhiêu lớp, thạch sùng mắc vào sẽ bị ăn thịt ra sao. Khi mưa trở nên xối xả, Seokjin và mẹ ngồi trên mái nhà, cậu đã biết thế nào là lũ, cuốn mọi thứ đi thật xa.


Một buổi đêm khi đang lim dim ngủ, mẹ gọi cậu thức dậy, nói rằng phải đi ngay bây giờ. Đêm sương lạnh lẽo, hai mẹ con lang thang trên ngọn đồi và ngả lưng luôn ở đó. Cậu thấy mẹ khóc, nói rằng bà chủ của căn nhà tồi tàn đó đuổi mẹ con đi, chỉ vì họ cũng không thể cho thuê được nữa.


Lên năm tuổi, Seokjin cùng mẹ bước vào một căn nhà sang trọng lấp lánh ánh đèn. Một người đàn ông xa lạ đứng giữa đó, mẹ mỉm cười và nói rằng đây sẽ là cha của cậu. Cuộc sống hạnh phúc trở lại với Jin, cậu bé cười thật tươi dang tay đón lấy.


Thời gian sau, có một sinh vật kì lạ được ủ trong khăn tắm xuất hiện. Nó trắng trắng, tròn tròn, thơm thơm.


- Jin bế em đi con.


Jin tròn mắt nhìn nó, nó cũng tròn mắt nhìn lại. Cặp mắt to đen long lanh ấy, Seokjin không bao giờ quên được khoảnh khắc đầu tên của hai anh em.


- Ồ, bé không khóc này.


Mẹ ngạc nhiên khi em bé thấy người lạ mà không khóc. Không những thế thằng bé còn với bàn tay bé xíu ra để chạm vào mặt Jin, nó cười khanh khách. Jin không biết cầm nắn ra sao với sinh vật này, mẹ ấn nó vào lòng cậu, chỉ cách đặt tay sao cho em không tuột xuống. Cảm giác kì lạ khi bế nó đó trong lòng, Jin không biết được trên đời lại có thứ mềm đến vậy, ấm đến vậy.


- Đây là em trai con, tên là Jungkook.


Mẹ đã giới thiệu như vậy.


Những ngày tháng dài sau đó, cha mẹ nói rằng công việc của họ rất bận, họ không thể thường xuyên ở nhà, dặn Seokjin phải chăm sóc cho em cẩn thận. Seokjin luôn ngoan ngoãn làm theo, pha sữa cho em, bón cháo cho em, cùng em chơi đồ chơi. Em có quậy, có nghịch, Jin cũng không hề nổi nóng. Đứa trẻ xinh xắn như vậy, ai có thể nỡ lòng nào lớn tiếng ghét bỏ được chứ.


I remember when you first came home.


2. 5 years old & 10 years old. – Cause you're younger.


Lên năm tuổi, Jungkook luôn bám dính anh trai của nó. Từ bé đến giờ, chỉ có anh bên nó, chơi cùng nó, nấu ăn cho nó. Anh rất đẹp trai, dịu dàng, hiền lành, lại đảm đang, học giỏi. Anh bao giờ cũng được 10 điểm và toàn xếp nhất lớp thôi. Jungkook luôn ngước nhìn Seokjin bằng đôi mắt lấp lánh với vầng hào quang. Quan trọng nhất là: anh Jin luôn thương nó, chiều nó.


Một buổi chiều anh dẫn nó đi chơi khu trẻ em, bắt gặp hai đứa nhóc đang chơi đồ cát,một đứa có hai má căng tròn như bánh bao, một đứa hơi gầy và miệng cười toe toét như hình chữ nhật. Jungkook tinh nghịch chạy đến.


- Nhóc là ai? – Đứa nó nụ cười hình hộp hỏi.


Jungkook không biết trả lời, nó ngó quanh nhìn anh trai.


- Hai đứa cho Kookie chơi cùng nhé!


Anh cúi cuống mỉm cười, hai đứa nhóc ngẩn tò te mất mấy giây.


- Oa anh đẹp trai quá! Anh tên gì thế?


- Anh là Seokjin.


- Em là Jimin!!!!


- Em là Taehyung!!!


Chúng nhao nhao muốn làm quen với anh, khiến nó bị bỏ rơi một xó.


- Nè! Đó là anh trai của tui đó!! - Nó chống tay, phồng mồm trợn má.


- Vậy cho tụi mình chơi với anh trai bạn xíu nha. – Đứa nhóc mặt bánh bao cười tít mắt.


Jungkook phụng phịu túm lấy vạt áo anh, chưa kịp sà vào lòng anh thì cái gì đó đã nhào vào trước.


- TaeTae thích anh nhiều lắm đó!!!


Vật thể có mái tóc nâu ngẩng đầu khỏi ngực Seokjin, cười toe toét nhe hết cả hai hàm răng. Jungkook cáu rồi đó, ai cho đứa nhóc ấy dám cướp chỗ yêu thích của nó chứ. Nó xông lên đẩy Taehyung ra, đè lên người rồi cào cấu loạn xạ vào mặt đứa nhỏ.


- Á oa huhuhu Minnie ơi...


- Nè bạn kia sao lại đánh TaeTae??!!


- Kookie buông bạn ra!!!


Seokjin hốt hoảng giằng Jungkook khỏi Taehyung, phạt vào mông nó.


- Như vậy là hư lắm nghe chưa!


Jungkook tủi thân lã chã nước mắt nhìn anh trai lau mặt cho đứa nhóc khác, dỗ nhóc đó khỏi khóc, và ấm ức nhất là nhóc đó được anh ẵm vào lòng ra tận xe của bố mẹ nó. Về nhà, anh nghiêm khắc phạt nó đứng góc tường.


- Em hôm nay không ngoan chút nào. Tự xem lại mình sai chỗ ở đâu, lát nữa học bài xong anh sẽ hỏi lại em.


- Oaoa Jin hyung...


Jungkook đứng một mình trong căn phòng lớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt bầu bĩnh. Jin hyung không thương nó nữa rồi.


- Kookie, sao con lại khóc?


Cha mẹ về, nó mừng rỡ chạy ào vào lòng mẹ, nước mắt nhập nhèm:


- Jin hyung...bắt con đứng đây, không chơi với con nữa...híc...


Nó nhớ rõ, sắc mặt mẹ lạnh đi. Trong khi nó được cô giúp việc ẵm vào phòng riêng để chơi đồ chơi cho hết khóc, Jungkook nghe thấy tiếng mẹ quát mắng rất nhiều, kèm theo cả những âm thanh chát chúa không ngừng vang lên. Nó hoang mang ngước nhìn cô giúp việc, cô vội vàng lấy tay bịt hai tai nó lại để tránh nghe những âm thanh đáng sợ ấy nữa.


Một lúc sau, khi tất cả đã im ắng, Jungkook rón rén mò đến phòng anh. Nó kiễng chân mở cửa, nó thấy anh nằm úp sấp run rẩy, cô giúp việc cẩn thận bôi thuốc lên hai bắp chân sưng đỏ của anh.


Nghe được tiếng có người vào, Seokjin ngước lên, thấy đứa nhỏ khóc ở bên đầu giường. Cậu cố gặng cười an ủi:


- Không sao, anh không sao mà Kookie.


- Hức...máu...chân anh chảy máu rồi...


Seokjin khó khăn ngồi dậy, co chân lên để tránh bắp chân chạm vào đệm.


- Cẩn thận đó cậu chủ. – Cô giúp việc lo lắng.


Jungkook nhào ngay vào lòng Seokjin.


- Sao mẹ lại đánh anh? Em mới không ngoan kia mà?


Seokjin ôm lấy nó, xoa lấy mái tóc đen nhánh. Cậu cũng tủi thân lắm, nhưng cậu không thể ghét đứa em cùng mẹ khác cha này được. Nó trông rất giống cậu, rất quấn quít lấy cậu. Mà Seokjin lớn lên cũng chẳng có bạn bè, chỉ có mỗi nhóc con này.Còn đứa nhỏ chẳng nói được gì, chỉ biết khóc nức nở. Nó thương anh lắm, anh đau nó cũng đau. Đó là kí ức hồi năm tuổi không bao giờ quên của Jungkook.


Little brother, cause you're younger.We're related, and you're boy.



3. 10 years old & 15 years old. – When you're gone.


Seokjin cầm trên tay bảng xếp hạng học tập. Cậu đứng thứ ba, cũng đúng vì dạo này cậu hơi xao nhãng. Bảng điểm sẽ được gửi đến tay bố mẹ khi cậu về nhà. Ở lứa tuổi thiếu niên nhạy cảm, Seokjin dần nhận ra sự thiên vị của bố mẹ dành cho Jungkook.


Thằng bé vẫn quấn cậu rất nhiều. Đã sang mười tuổi mà Jungkook vẫn không có bạn. Nó nói rằng nó không cần, nó chỉ cần Jin hyung thôi. Seokjin thở dài, chân đã bước về cổng nhà từ khi nào. Đứng trước cửa, cậu hít một hơi thật mạnh rồi mở ra.


- Seokjin, sao con lại tụt hạng?


Giọng của mẹ cất lên, cậu không ngạc nhiên.


- Mọi khi con đều xếp thứ nhất cơ mà. Con học hành sa sút như vậy sao có thể chỉ dạy cho Jungkook?


Lại là Jungkook?


- Vậy lý do để con bắt buộc phải học giỏi, chỉ là vì Jungkook? - Seokjin tránh ánh mắt của mẹ. - Jungkook được đi học thêm, tự học cũng rất giỏi. Con nghĩ không cần con phải dạy đâu ạ.


- Nhưng nó là em trai con! Đó là trách nhiệm của con!


- Là trách nhiệm của con hay tham vọng của mẹ?


Seokjin hỏi ngược lại khiến người mẹ câm nín. Cậu bỏ về phòng, ôm lấy đầu gối. Cậu nhận thấy sự khác biệt từ những lúc xếp hạng lớp. Nếu cậu đứng nhất, đó là điều đương nhiên phải thế, không một lời khen ngợi. Còn với Jungkook, cha mẹ sẽ suýt xoa và mở tiệc ăn mừng, tặng quà. Jungkook còn được học piano, đánh trống, cả học nhảy nữa. Seokjin nhìn vào bàn tay mình, bàn tay xấu xí, cong cong, gầy guộc. Jin nhớ rất rõ, năm cậu năm tuổi, mẹ bắt cậu học piano. Chỉ vì cấu trúc xương không thẳng mà việc học piano trở nên khó khăn trong khi kì vọng của mẹ lại rất nhiều. Cậu đã dùng ghế đập bể cây đàn chỉ vì quá chán ghét áp lực từ mẹ. Cậu thấy mẹ hét lên rồi thất thần, rồi gào khóc. Một thời gian sau, Jungkook xuất hiện. Dường như cậu trở thành thứ không còn quan trọng với mẹ nữa. Tất cả những gì mẹ hướng cho cậu đều là vì Jungkook, vì sự hoàn hảo mẹ mong muốn từ Jungkook. Cậu đã tự mình học guitar, sau khi chứng kiến người bạn của mình chơi rất hay, bởi cậu căm ghét piano. Nhưng bàn tay này lại khiến điều đó trở nên khó khăn.


.

.

.

.

.

- Con sẽ lên thành phố trung tâm học cấp ba. – Seokjin thông báo sau bữa an tối.


- Cái gì? Sao con lại suy nghĩ như vậy?


- Con chưa đủ trưởng thành và chín chắn đâu. Con còn chưa đủ vị thành niên. – Người cha dượng lên tiếng.


 Jungkook vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn anh trai.


- Con sẽ lên cùng với bạn của mình. Con đã nộp nguyện vọng rồi. Bố mẹ không thay đổi được gì đâu. Con xin phép.


Seokjin đứng dậy đi ra ngoài, có người bạn đang đợi ngoài cửa. Jungkook ngó nghiêng. Nó biết người đó, Jin hyung kể rất nhiều về hắn. Hắn là Min Yoongi.


"Đó là người bạn duy nhất của anh. Cậu ấy rất giỏi, anh rất nể cậu ấy. Cậu ấy là động lực cho rất nhiều điều mà anh hướng tới."


Bóng lưng hai người, nó đã thuộc lòng trong tâm trí rồi. Anh nói người đó giỏi, nó đang cố gắng học rất nhiều thứ. Bởi Jungkook vốn là người thông minh, tiếp thu nhanh, cũng có sự yêu thích nghệ thuật, cũng bởi nó muốn được nhiều hơn ánh nhìn từ anh. Mỗi lần nó chạy ra khoe thành tích nào đó với anh, anh chỉ "ừ" và mỉm cười khiên cưỡng. Anh khen hắn ta rất nhiều, nhưng từ khi nào anh không còn khen nó nữa? Mà giờ đây anh lại muốn rời xa nó, rời xa mọi người?


Jungkook được rất nhiều người yêu quý bởi vẻ ngoài đáng yêu và sự ngoan ngoãn, giỏi giang. Lớp học nhảy cho trẻ em của nó có hai đàn anh, chính là hai người ngày xưa đã gặp nó lại công viên chơi cát. Jungkook rất ghen tị với hai người đó vì họ được học chung trường với anh Jin. Nó chưa bao giờ được học chung với anh. Khi nó vào lớp một, anh đã học lớp sáu; khi nó lên cuối cấp một, chuẩn bị sang cấp hai, anh đã đang ký hồ sơ thi cấp ba rồi. Nó được họ kể rằng anh thực sự rất nổi tiếng ở trường: học sinh ưu tú, khuôn mặt đẹp trai, chơi thể thao giỏi. Mặc dù anh Jimin rất yêu thương và chăm sóc nó như em trai thật, nhưng nó chỉ cần Jin hyung - anh trai ruột khen nó, xoa đầu nó, ôm nó như ngày xưa.


- Ê ê chúng mày ơi!!! Ra xem anh hot boy được điểm tuyệt đối thi cấp ba kìa!!! Nghe nói được tuyển thẳng vào trường chuyên luôn!!!


Đám bạn cùng lớp nhao nhao chạy ra cổng trường. Ở thành phố bình thường, trường cấp một, hai, ba thường xây cạnh nhau, cách nhau một tấm rào sắt. Thỉnh thoảng có anh học trưởng tập bóng tại sân, bọn cấp dưới lại rủ nhau ra hàng rào ngắm.


- Xì, lũ trẻ con.


Jungkook lầm bầm, định gục đầu xuống bàn thì nghe tiếng hét:


- Seokjin oppa!!!! Seokjin hyung!!!!!


Nó ngẩng phắt đầu, bật thật nhanh ra khỏi chỗ ngồi, phóng ra ngoài sân.


- Oa anh ấy đẹp trai thật đó!!!


- Sau này ước gì được làm vợ anh!!!


Những âm thanh thật ồn ào, Jungkook nhấp nhổm, chen chân vào đám con nít đang phát cuồng. Nó thấy anh và Yoongi đang chơi bóng rổ với Taehyung và Jimin. Taehyung có vẻ yếu nhất và Yoongi thực sự như đang nhảy múa với trái bóng. Anh cười rất tươi vì có vẻ đội mình nắm chắc phần thắng. Nụ cười đó của anh, tại sao chỉ xuất hiện cùng với Min yoongi? Tại sao khi về nhà, anh không còn cười nữa?


Một buổi sáng không bao giờ quên của Jungkook, đó là khi nó vừa kết thúc học kỳ. Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, nó được phép ngủ nướng. Đến khi cô giúp việc lay nó dậy, thì thầm bên tai rằng:


- Cậu à, dậy đi! Cậu lớn sắp lên Seoul rồi!


Jungkook vội vàng bật dậy trong cơn hoang mang. Nó ngó ra cửa sổ, thấy anh đang xắp hành lý lên xe rồi. Nó vội vàng chạy xuống sân túm chặt lấy anh.


- Không cho anh đi!!! Em không cho anh đi!!!


- Kookie... Anh lên Seoul học, em ở đây phải học thật giỏi, biết chưa? Khi đó anh sẽ về thăm em.


- Hức...hức...không! Jin hyung ở lại với em cơ...


Seokjin cúi xuống dùng bàn tay lau nước mắt cho Jungkook.


- Em nên nhớ rằng, không phải điều gì em muốn là em có được nó. Tạm biệt Jungkook.


Jungkook đứng khóc to nhìn người anh trai lên xe cùng hắn ta, đi mất khỏi ngôi nhà rộng lớn. Nó Thậm chí đếm từng bước chân anh đi. Ai sẽ chơi với nó? Ai sẽ dạy nó học bài? Nó sẽ nhìn trộm ai sau hàng rào nơi sân trường? Anh cứ thế đi bỏ lại nó đằng sau.


When you're gone, the pieses of heart are missing youWhen you're gone the words I need to hear to always get me through the dayAnd make it ok, I miss you.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top