ZingTruyen.Top

Longfic Twin Brother Jinkook Kookjin Reup


.

.

.

.

.

Sáng sớm, Namjoon lại bị đánh thức bởi một thân ảnh lao như bay vào phòng vệ sinh. Cậu nhíu mày, chậm chạp ghé qua cửa, đến khi nghe được tiếng giật nước và Seokjin đi ra với vẻ không mấy thoải mái.

- Chuyện gì vậy anh?


- Em có ra bên trong không đấy?


- Gì cơ? Mình có dùng BCS mà! Với cả lúc tắm em đã rửa sạch sẽ cho anh rồi.


- Đến giờ bụng anh vẫn đang biểu tình đây này. Chết tiệt, ai mà biết được làm chuyện đó sẽ bị nhiều biến chứng như vậy. – Anh nhíu mày ôm lấy bụng.


- Lần đầu tiên sẽ luôn có nhiều phiền toái như vậy mà, lần đầu của em cũng vậy. – Namjoon dìu Seokjin ngồi xuống giường – Chúng ta sẽ đi khám một chút nhé.


- Không không không! – Anh giãy lên vì lý do mắc cỡ.


- Bình tĩnh nào, sẽ chỉ cần truyền nước thôi. – Cậu cười khổ, cảm giác như đang có tình nhân trẻ con kém mười tuổi vậy.



...


Namjoon đưa Jin đến bệnh viện. Đơn giản chỉ là ngồi đếm từng giọt nước nhỏ xuống, truyền vào cơ thể. Seokjin nhàm chán ngồi dậy, mở laptop ra chat với Yoongi.

- Hai người đã thân mật rồi đó hả? Sao, lâm trận xong vào viện luôn rồi? - Yoongi chống cằm xem xét người bạn của mình.


- Anh bị mất nước, nên đang phải truyền đây. – Seokjin giơ bàn tay gắn dây truyền trước màn hình laptop.


- Người tình của anh làm lần đầu tiên trở nên tuyệt vời hay tồi tệ?


- Cả hai đi, cậu ấy chu đáo chuẩn bị hết, còn tắm cho anh lúc xong chuyện. Nhưng lại khiến anh đang ở trong căn phòng tẻ nhạt này. Em không biết được đâu, lúc cậu ta đi vào, anh cảm thấy như bị nhét một cây chổi vào mông vậy.


- Anh so sánh hài thật đấy – Yoongi phì cười. – Ít ra giờ em thấy những trạng thái, biểu cảm của anh phong phú hơn rồi. Ngày xưa chúng ta cư như hai tảng đá vậy. Em thấy cậu ta thực sự là một bạn trai tốt, anh có thể nghiêm túc thật mà vẫn có thể nhờ cậu ta giúp về tập hồ sơ.


- Anh ư? Nghiêm túc? – Seokjin chống cằm chuẩn bị bước vào những suy nghĩ đêm qua.– Ah! TaeTae gọi tới này! Nói chuyện sau nhé.


Seokjin vẫy tay chào Yoongi, ngay lập tức nụ cười hình hộp chữ nhật hiện ra.


- JIN HYUNGGGGGG!!!!


- Khẽ thôi, anh đang ở bệnh viện. - Anh giơ ngón trỏ lên trước môi.


- Anh bị sao à??? – Vẻ mặt hớn hở bên màn hình nhanh chóng chuyển sang lo âu.


- Chỉ là truyền nước thôi. Em ở đấy vẫn ổn chứ.


- Ổn thì ổn, thực chất em muốn dọn quách ra cho xong, nhưng lại chẳng tìm được chỗ ưng ý. Hai đứa nó suốt ngày dính vào nhau, nhìn mà ứa gan.


 Taehyung trều môi, đứa nhỏ này biến hóa biểu cảm thật phong phú. Anh chống cằm mỉm cười qua màn hình.

- Khi nào tốt nghiệp xong đến chỗ anh.


- Em cũng mong vậy. Chứ ngày nào cũng nhìn chúng nó phát cẩu lương, tủi thân muốn chết. Jungkook với Jimin ấy.


- Chúng nó đang trong một mối quan hệ sao? - Jin ngạc nhiên.


- Chưa đâu, chỉ Jimin quấn nó thôi. Jungkook từ cấp ba đã đến ở nhà của Jimin rồi, không ở với bố mẹ nó nữa đâu, nó bảo họ không được bình thường sao á.


- Nó bỏ hai người đó mà sống với gia đình khác ư? – Anh nhíu mày khó hiểu.


- Mẹ nó vào viện lâu rồi, bố nó cũng theo vào đó chăm sóc luôn. Gia đình Jimin cưu mang thằng bé suốt thời cấp ba đó. Rồi lên đại học học cùng trường với em và Jimin, ba bọn em ở cùng nhau cũng hai năm rồi. Từ khi nó vào ở cùng em bị Jimin cho ra rìa luôn. - Taehyung xịu mặt kể hết ấm ức của mình.


- Vậy à, bà ta thực sự bất bình thường rồi. Cái gia đình yêu thương nó theo cách kì quặc vậy, rồi lại vô tâm bỏ mặc nó mà vào viện hết. Đúng thật là... – Jin trầm ngâm rồi thở dài khi nghĩ đến đứa nhỏ của mình bơ vơ lạc lõng khi còn chưa trưởng thành.


- Jungkook không còn ba mẹ chăm lo thì anh nghĩ Jimin chịu ngồi yên? Đồ ngốc ấy khóc lóc xin xỏ ba mẹ kinh khủng lắm mới được đồng ý cho Jungkook vào nhà nuôi ăn học đó. Nhưng với điều kiện là phải ngoan ngoãn học giỏi, nhận học bổng đưa cho ba mẹ Jimin. Coi như đấy là tiền nuôi mà không phải đi làm thêm để cày.


- Anh thấy thế cũng hợp lý mà. Ít ra thằng bé luôn có người giúp đỡ nó bất chấp. – Jin thu lại vẻ suy tư ban nãy sau khi nghe Taehyung kể lại. Vẻ mặt của anh trở nên khó tả với Taehyung, cậu bé thấy vậy liền lái câu chuyện sang hướng khác:


- Anh cũng có Yoongi hyung luôn bên cạnh còn gì. Giờ thêm cả bạn trai giàu có chiều chuộng nữa.


- Quỷ này, nói linh tinh gì đấy? Ai bảo em thế? – Seokjin vội vàng chặn họng cậu bé, đôi tai đỏ lựng lên nhanh chóng.


- Jin à, em vào nhé!!!


Tiếng Namjoon từ ngoài vọng vào, anh nhanh chóng ra dấu rồi gập laptop lại.


- Anh thấy đỡ mệt hơn chưa? Anh muốn đi vệ sinh không? Em dẫn anh đi.


Thấy cậu càng ân cần, đôi tai không biết nói dối của anh càng đỏ lên.

- Không cần, anh tự đi được!

- Em chỉ có ý dẫn anh đến cửa phòng thôi mà. – Namjoon cười, anh người thương da mặt thật mỏng.



...


- Tae ơi, bọn mình đi siêu thị về rồi này!!! – Jimin líu lo ngó vào ngoài cửa. – Cậu vừa nói chuyện với ai vậy?


- À, Jin hyung. Ảnh nói sẽ cho mình làm trợ lý của ảnh sau khi tốt nghiệp luôn! - Taehyung ngoái đầu lại trả lời.


- Woa, sướng nhé! Ra nấu cơm nào!


- OK!


Taehyung ngoan ngoãn vào phòng bếp, không để ý Jungkook vẫn đang chôn chân ở cửa phòng. Nó nhìn chằm chằm laptop của Taehyung.


"Vừa nói chuyện với anh Jin sao?"


Jin hyung... Jungkook thật sự rất muốn biết tên tài khoản của anh là gì, các tài khoản cũ không còn nữa. Nó luôn phải chống chọi với nỗi nhớ người anh trai trong suốt những năm qua.


"Mình chỉ xem tên tài khoản thôi mà! Chỉ mất mấy giây thôi."


Những ý nghĩ không ngừng vang lên thôi thúc Jungkook mau mở máy tính ra. Và khi bàn tay lật mở màn hình lên, nó biết ý chí đã thua mất rồi. May quá, chưa tắt cửa sổ. Là "Seokjin Kim", ảnh đại diện... Jungkook biết bản thân đang làm một việc lén lút và không đúng với con người vốn có của nó. Nhưng thực sự đây là cơ hội hiếm hoi để có được chút thông tin về anh ấy, về thứ tình cảm luôn chôn chặt trong lòng nó suốt năm năm qua.


- Này!!! Làm cái gì đấy hả???


Taehyung bất thình lình quát lớn từ phía sau, khiến Jungkook giật mình quay lại.


- Em...


- Jungkook à, chuyện gì thế? – Jimin vội vàng tiến đến trấn an.


- Em chỉ muốn biết tài khoản của Jin hyung... - Nó quay sang Jimin, run rẩy trình bày.


- Muốn biết thì hỏi một câu, ai lại có kiểu lén lút mở đồ của người ta ra thế! – Taehyung hục hặc.


- Em xin lỗi.


- Được rồi, lát anh sẽ hỏi Tae hết, không buồn nữa, ra ăn cơm nào!


Đứa nhỏ cúi thấp đầu hối lỗi, Jimin vừa thấy thương vừa thấy tội, nhưng Taehyung lại coi rất chướng mắt khi nhìn cảnh tượng đó. Rõ ràng thằng nhóc này sai, sao Jimin cứ làm như cậu bắt nạt nó vây. Jimin liên tục xoa lưng nó dỗ dành dìu ra khỏi phòng, Taehyung hậm hực trong lòng:


"Đáng ghét, mãi mới có dịp riêng tư cùng Jimin, vậy mà lại do thằng nhóc này phá đám!"



***

Tại lễ tốt nghiệp đại học của Taehyung và jimin, những cử nhân với chiếc áo dài sẫm màu ngập tràn khắp nơi, khuôn mặt họ đều rạng ngời hứa hẹn một tương lai rộng mở phía trước. Bỗng chốc sân chơi xôn xao và nhốn nháo khi một chiếc xe sang trọng đỗ ở đó. Hai người đàn ông bước xuống, tay cầm bó hoa tuyệt đẹp, nhưng với mọi người ở đấy, khuôn mặt họ còn đẹp hơn thế. Trong khi đám sinh viên tự hỏi nhau đây là tiền bối khóa nào, đến chúc mừng ai, thì đằng sau đã có hai cử nhân ưu tú tiến đến:


- Seokjin hyung! Yoongi hyung! Hai người đến rồi à?


- Jimin, Taehyung, chúc mừng tốt nghiệp nhé!


Bốn người họ trao nhau những cái bắt tay, những nụ cười. Những con người ưu tú đứng cạnh nhau, một khung cảnh thật đẹp trước khi buổi lễ bắt đầu.


Seokjiin dù đang vui vẻ với đôi bạn đồng niên, nhưng vẫn cảm thấy được thấp thoáng tại chiếc ghế đá đằng sau, có một thân ảnh đang ngồi đó một mình. Nó cứ hướng về phía mọi người ở đây, rồi lại quay đi, rồi lại hướng nhìn lại, không dám bước đến.


Đợi đến lúc mọi người rủ nhau vào trong trường, Seokjin ra dấu lát nữa sẽ vào. Ba người còn lại cầm hoa bước đi, chỉ còn lại Seokjin và bóng dáng vẫn đang ngồi ở đó. Không biết có phải do chảy cùng dòng máu, mà anh cũng cảm nhận được sự bối rối và đắn đo của đứa nhỏ, giống hệt tâm tư anh bây giờ. Anh có nên tiếp tục bước đi, hay ở lại đây đến khi nào cả hai chạm mặt được nhau? Anh cũng rối bời lắm.


Khi anh quyết định quay sang phía sau, đồng thời lúc đó, thân ảnh kia cũng ngẩng lên. Khoảnh khắc gặp lại sau nhiều năm xa cách lại trong khung cảnh này. Jungkook lớn lên thật hoàn hảo, cậu thiếu niên đôi mươi với vóng dáng cao gầy, các nét mặt hài hòa không còn non nớt nữa. Nhưng đôi mắt đen láy như cờ vây không bao giờ thay đổi. Anh nhớ bé con với đôi răng thỏ lộ ra sau nụ cười rạng rỡ mỗi khi anh đi học về. Những ký ức ngày xưa ấy thật đẹp, giờ cả hai đều đã trưởng thành gặp lại nhau, trong lòng có nhiều tâm tư nhưng chẳng ai nói được nên lời. Gió thổi những cánh hoa đậu hờ hững trên mái tóc nâu mềm mại, đậu trên áo sơ mi trắng tinh khôi phủ lên thân hình đã cao bằng anh từ khi nào. Anh chắc chắc rằng Jungkook đang là mối tình thanh xuân thầm kín của rất nhiều cô gái.


- Chào em, Jungkook.


Jungkook như bừng tỉnh khỏi cơn mê sau câu chào của anh trai mình. Không hiểu sao, cơ thể nó như bị đóng băng từ khi người ấy bắt gặp. Nó muốn đáp lại anh, nhưng cổ họng cứng đờ không cất nổi, tay chân cũng không thể cử động nhúc nhích được gì. Cứ đứng tại chỗ giương mắt nhìn anh – người đàn ông đẹp nhất trong lòng nó, người anh trai duy nhất của nó, tình yêu đầu tiên và cho đến giờ vẫn vậy.


- Hy...ung...


Jungkook khó khăn cất lời, vì nó vẫn đang bị choáng ngợp bởi tất cả từ con người đứng đối diện mình. Có lẽ anh đang có một sự nghiệp rất thành công, bằng chứng là chiếc xe sang trọng ngoài kia và khí chất thanh lịch toát lên từ con người anh. Chiếc kính anh đeo càng tôn lên vẻ tri thức. Đúng rồi, ngày trước dưới quê, Jungkook chưa được gặp gỡ nhiều người, kể cả khi lên thành phố học đại học, quen biết nhiều loại người hơn, nó vẫn thấy anh đẹp nhất, chưa ai có thể vượt qua. Bây giờ khi vẻ đẹp ấy có thêm sự trưởng thành và thành đạt, lại càng trở nên hoàn hảo và đáng ngưỡng mộ hơn bao giờ hết.


"Em ôm anh được không? Gọi tên anh được không? Như bao người khác khi gặp anh thôi. Nhưng sao em thấy khó quá."


Jungkook thực sự đang kìm nén cảm xúc rất nhiều. Đôi chân run rẩy chôn tại chỗ và bàn tay siết chặt, sao nó vẫn cảm giác chẳng thể lại gần anh. Jungkook không biết rằng, anh cũng đang rất muốn bước đến ôm nó vào lòng.


- Em đã trưởng thành thật rồi.


Anh thực sự chẳng biết nói gì hơn, và cảm thấy mình thật ngốc ngay sau câu nói đấy. Đôi tai anh lại khẽ đỏ lên, Jungkook đã nhìn ra, nó luôn biết đó là điều anh không thể che dấu. Nó kịp bật thốt nên câu quen thuộc:


- Hy...ung...


Như là một dấu hiệu Jungkook sẽ lao đến ôm chầm lấy anh, Seokjin đã chuẩn bị tinh thần khi đứa nhỏ nhấc đôi bàn chân khỏi mặt đất và tiến về phía anh. Nhưng chỉ ngay sau đó, tiếng loa phát thanh vang lên khiến cả hai sựng lại:


"Alo Alo, lễ tốt nghiệp khóa D213 sắp bắt đầu, mọi người mau chóng tập trung tại sảnh để chuẩn bị buổi lễ."


- Đi thôi.


Jin mở lời, quay đi ngay và trút ra một tiếng thở phào. Đối diện với Jungkook vẫn thật sự khó với anh, những cảm xúc đan xen hỗn loạn, thật sự tiếng thông báo đó như vừa cứu anh. Jungkook tiếc nuối lẽo đẽo theo sau anh. Đến sảnh, nó thấy anh nhanh chóng bước đến ngồi cạnh Yoongi, hai người cười với nhau rồi bắt đầu thì thầm gì đó. Chỗ của nó lai ở dãy đối diện, cách xa chỗ của hai người kia, đôi mắt đen cứ liếc sang dãy bên với sự đố kỵ không nhỏ.


Đến phần phát biểu của Taehyung, cậu rạng rỡ cười thật tươi trong bộ đồ cử nhân:


- Để có được ngày hôm nay, em xin chân thành cảm ơn gia đình, thầy cô và bạn bè đã giúp đỡ em rất nhiều. Đặc biệt là gửi đến Jimin, người bạn thân nhất. Hai chúng mình cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cậu khóc cùng mình, cười cùng mình, luôn luôn ở bên mình. Hãy cùng nhau bước trên con đường trải đầy hoa nhé. Mình yêu cậu, bạn của mình.


Cả hội trường vỗ tay ầm ĩ, Jimin nhìn cậu bé của mình đầy tự hào. Yoongi và Jin bước lên tặng hoa cho Taehyung, Jungkook nhìn theo đầy ngưỡng mộ. Nó còn hai năm nữa, nó cũng muốn được anh đến dự lễ tốt nghiệp, được anh khen, được anh trao bó hoa rực rỡ. Điều đó có thể xảy ra mà, phải không?


Sau khi bế mạc, Jungkook vội vàng ngó quanh tìm người anh trai. Anh ở đâu rồi? Nó chắc chắn thấy anh ở sân sau. Đứa nhỏ chạy vòng quanh mọi ngóc ngách, đến khi cảm thấy không còn hi vọng nào nữa, nó thất thểu ra sân trước. Lúc ấy nó còn chưa kịp ôm anh, chưa kịp nói điều gì với anh cơ mà.


"Em muốn nói rằng em rất nhớ anhXuân, hạ ,thu, đông, rồi lại xuân - Mùa nào cũng nhớ anh."


Anh đến như một cơn gió và lại biến mất cũng như cơn gió. Jungkook đứng trước nơi vừa nãy anh và nó gặp nhau. Mùa tốt nghiệp cũng là mùa xuân, sân trường tràn ngập màu hồng của cánh đào rơi. Chúng thật kiều diễm nhưng ước gì, chúng có thể níu kéo anh lại một chút. Chỉ một chút cũng được mà! Nó có bao giờ đòi hỏi tham lam đâu.


*Tách!*


Một giọt trong veo rơi xuống cánh hoa đang đậu trên bàn tay thon dài. Lại một mùa không có anh, những mùa hoa cứ thế tiếp nối nhau. Khi hoa anh đào tàn trên con đường chỉ còn lại màu trắng xóa, rồi mùa hoa cải vàng rực cánh đồng ngoại ô, đến những hàng cây thay lá với đủ màu sắc vàng, đỏ, cam hòa quyện, cúc họa mi buông lại chút màu ảo não và trong trắng kết thúc một năm. Tất cả đều không thay đổi, kể cả anh – vẫn lướt qua nó thật ngắn ngủi rồi để lại một nỗi đau lớn trong tim.


10 tuổi – nó nức nở đứng  nhìn anh bước đi.15 tuổi – nó òa khóc ôm lấy trái tim mình vì không thể gặp anh lần cuối.20 tuổi – nó lặng lẽ nắm giọt nước mắt tuôn rơi trong bàn tay, để những đau đớn gói gọn trong đó.



...


Đợi Jungkook bỏ đi, Seokjin mới dám ngó ra sau phòng vệ sinh nam. May thằng bé quên mất khu này. Anh không biết sao anh lại trốn tránh nữa. Giờ phút này anh mới có thể thở một cách bình thường.


- Jin!


Anh giật mình quay lại.


- Namjoon, sao em lại đến đây?


- Yoongi bảo em đến đón anh, anh ấy về trước rồi. – Cậu tiến đến thân mật ôm lấy anh, dẫn anh ra chỗ gửi xe.


Seokjin nhíu mày, Yoongi dạo này toàn tranh thủ trốn đi chơi đâu đó.


- Jin này, chiều nay em muốn dẫn anh đến gặp bố em. Có hơi đường đột quá không? Vì bố em vừa mới về Hàn Quốc, em muốn giới thiệu luôn bạn trai của mình cho ông ấy. – Namjoon bắt chuyện trong xe.


Seokjin ngẩng phắt đầu lên, thoát khỏi mớ suy nghĩ đang rối bời của mình. Đây rồi, cơ hội anh chờ đợi bấy lâu nay.


- Được, anh luôn mong điều đó.


Namjoon cười dịu dàng với anh. Có lẽ cậu đang nghĩ anh thật đáng yêu khi rất muốn gặp gỡ người thân của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top