ZingTruyen.Top

Longfic Twin Brother Jinkook Kookjin Reup


Chiếc xe lăn bánh đến trước một nhà hàng, tim anh đập thật nhanh. Cậu nắm lấy bàn tay anh, mỉm cười dẫn vào. Anh đã sẵn sàng rồi, bằng mọi giá hôm nay anh phải biết được bí mật của hai mươi năm trước. Người đàn ông trung niên đã đợi trong phòng.


- Chào bố. - Namjoon cúi đầu chào.


- Chào con trai, đây là...


- Bạn trai của con – Seokjin.


Nụ cười của người viện trưởng trở nên đông cứng khi nhìn thấy chàng trai bên cạnh. "Seokjin" ư? Không lẽ nào...


Anh cúi chào và vẫn quan sát phản ứng của lão ta nãy giờ. Có vẻ như lão đang lục lọi tìm anh ở đâu đó trong trí nhớ của lão. Bằng chứng là lão không hề tập trung vào ăn uống hay những lời hàn huyên của con trai. Lão thường xuyên nhíu mày và mồ hôi bắt đầu thấm ướt hai bên mai tóc. Còn Jin vẫn không hề quên, năm năm tuổi, mẹ là người dẫn anh đến gặp vị bác sĩ nọ. Lão bảo anh nằm xuống, sẽ rất nhẹ nhàng thôi, không đau đớn gì đâu. Và đúng thế thật, anh không hề biết lão đã làm gì với mình. Đó là lý do hôm nay anh ở đây, đối diện với lão ta.


Sau khi ăn uống một lúc, Jin đánh đổ ly rượu vào người Namjoon. Cậu đứng lên và xin phép, chỉ còn lại anh và người đàn ông đó. Anh bình tĩnh bắt chuyện:


- Ông đã nhớ ra tôi chưa?


- Cậu...nhớ được ư? – Lão có phần hoảng hốt.


- Đúng, dù lúc đó tôi chỉ mới năm tuổi, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in. Mẹ đã đưa tôi đến gặp ông. Ông đã làm gì với cơ thể của tôi??? – Jin bắt đầu mất kiên nhẫn.


- Này cậu bé, cậu nên thấy mừng vì đến giờ mình vẫn chưa biết được sự thật đó. Nếu cậu biết được, tôi không chắc cậu có phát điên hay không.


Lão ta nhanh chóng chuyển nét mặt thành kẻ chủ động trong cuộc trò chuyện. Kẽ nhếch mép tặng cho anh một nụ cười cảnh báo. Điêù đó khiến anh dần mất kiểm soát và hét lên:


- TÔI CẦN PHẢI BIẾT!!! Mẹ kiếp ông đừng ra vẻ nhân từ khi chính ông đã làm điều phạm pháp!!!


- Và tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói cho cậu. Đó là bí mật của tôi và mẹ cậu. Thì ra... mục đích của cậu đến gặp tôi chỉ để moi móc chuyện quá khứ phải không? Mày lợi dụng con trai tao!!! - Lão chỉ tay về phía anh.


Trước lời nói đó, anh không hề phủ nhận. Bởi vì đó là sự thật. Jin nhìn thẳng vào lão ta, chuẩn bị cho kịch bản liều lĩnh nhất:


- Ông không nói chứ gì, tôi sẽ có cách của tôi.


Jin đứng dậy cởi hai nút áo đầu, kéo người vị bác sĩ lên. Ông ta bị bất ngờ không phản ứng kịp, đổ ập lên người anh và cả hai ngã nhào ra sàn. Anh với tay lấy ly rượu đỏ gạt xuống đất.


CHOANG!!!


- Á buông tôi ra!!!


- Chuyện gì vậy??? Bố!!! Bố đang làm cái gì thế???


Namjoon xông vào phòng bởi tiếng rơi vỡ và tiếng hét của anh, đập vào mắt cậu là cảnh tượng khó mà chấp nhận được. Cậu hất văng người cha đang nằm đè lên Seokjin quý giá của mình.


- Anh có sao không? Ôi trời ơi...


Jin ngước đôi mắt ngấn lệ trân trân nhìn Namjoon trong bộ dạng xộc xệch, cậu lại càng điên tiết hơn.


- Con à, thằng đó hại bố. Bố không làm gì hết!!!


Ngay chính bản thân ông ta cũng bất ngờ trước hành động táo bạo đó của Seokjin, chỉ có thể biện minh một cách vội vàng, nhưng cậu con trai mình sẽ tin người có khuôn mặt tuyệt đẹp kia.


- Ông im đi!!! Đây là buổi ra mắt bạn trai của tôi. Ông có phải con người không vậy? - Cậu quát lên, đôi mắt đỏ rực vì tức giận.


- Namjoon! Con không tin ta mà tin thằng đ* đó ư?


- Ông thôi đi, ông muốn tôi tin ông khi vừa thốt ra câu kinh tởm vậy ư? Tôi không muốn gặp ông nữa.


Không đợi người cha giải thích thêm, cậu quay lưng bỏ đi, đưa Seokjin ra chỗ gửi xe. Mặc cho tiếng gọi của lãi vọng lại đằng sau. Vào trong xe, cậu ân cần chỉnh lại trang phục cho anh.


- Namjoon à.


- Anh không cần giải thích gì cả. Ông ta là bố em. Ông ta có bao nhiêu người tình, thuộc những thể loại gì, em đều biết. Chỉ là em không thể tưởng tượng được ông ta lại đồi bại như vậy. - Cậu vẫn còn tức giận chưa nguôi.


- Anh đã từng gặp ông ta, hồi anh năm tuổi. Anh không biết ông ta đã làm gì, nó không đau đớn, như kiểu ông ta đã lấy một thứ gì đó rất dễ dàng để nghiên cứu. Anh đã nhớ và cố hỏi, nhưng ông ta một mực không nói cho anh biết...Rồi...


Ánh mắt long lanh như sắp vỡ òa của Jin càng làm tâm Namjoon thắt lại, giờ phút này cậu có thể làm bất cứ điều gì vì anh. Cậu ôm lấy người con trai vào lòng, vỗ về và hứa hẹn:


- Có chuyện đó sao?...được rồi. Em sẽ tìm hiểu, em sẽ giúp anh, bằng bất cứ giá nào.


Cậu nắm lấy tay anh, nhìn anh trao sự tin tưởng. Anh chỉ biết rằng, tên đã theo lao rồi, anh không thể thấy hối hận hay chán ghét bản thân đã thay đổi thành thứ gì nữa. Mọi thứ đều phải trả giá, không phải sao? Vậy anh cũng chẳng làm gì sai với bản thân khi hành động như vậy. Đó không phải là sự bốc đồng, bộc phát, đó là cả kế hoạch, phương án mà anh đã lên trong trường hợp lão ta không chịu tiết lộ. "Thằng đ* sao?" Ông ta thượng đẳng hơn ai, khi cũng toàn chắp tay cho những ước muốn, tham vọng kinh tởm của người khác? Seokjin đã đi đến bước này, khổ sở suốt cả thời thơ ấu không phải cũng góp phần không nhỏ của ông ta? Ông cướp đi thứ nào đó quý giá từ anh, thì anh cũng sẽ cướp đi thứ quý giá của ông ta – chính là đứa con trai ưu tú Kim Namjoon.





***


Trong bệnh viện K, đoàn y tá phụ Namjoon lên tiếng:


- Anh Kim, chúng tôi có thể xác nhận được kết quả của họ.


- Tôi sẽ tự mình làm. 


Họ vừa đi gấp gáp vừa trao đổi. Âm thanh những đạo cụ y học vang lên đan xen vào lời nói, tiếng bước chân dồn dập dừng lại trước cửa phòng. 


- Anh không tin tưởng chúng tôi sao? Anh nghi ngờ chúng tôi sẽ tuồn dữ liệu ra ngoài à?


- Đừng nhiều lời nữa, tôi sẽ tự mình kiểm chứng, lấy giúp tôi những thiết bị cần thiết.


Cậu có chút căng thẳng, khoác chiếc áo Blouse lên người rồi bước vào phòng. Sau một thời gian dài, cửa phòng kết quả mở ra.



Cạch!


- Anh Kim, anh không sao chứ? Đã có thành cuộc rồi sao?


Cô y tá vội vàng đỡ lấy Namjoon, trông thần sắc vị bác sĩ tái nhợt không giống thường ngày chút nào. Cậu vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng khi biết được sự thật. Cơ thể run rẩy liên tục, miệng lẩm bẩm:


- Dù DNA anh em trai có trùng hợp nhiều thế nào, nhưng chuyện này không thể có thật được.


DNA hai người họ giống-hệt-nhau!




...


- Alo, Jin à. Anh có biết bệnh viện mẹ anh đang ở không? Ừm...em cần phải đến gặp bà ấy để xác nhận. Em đã có kết quả của bộ hồ sơ hai mươi năm trước. Nếu bà ấy nói đúng như trong giấy tờ, em nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần đi.


Namjoon cúp máy, Seokjin từ đầu dây bên kia có chút thở gấp, bàn tay anh túm chặt lấy vạt áo để ngăn cơn hồi hộp của bản thân. Đã có kết quả rồi ư?


- Jin! Anh lại tăng huyết áp rồi đó. Mau uống thuốc đi!


Yoongi vội vàng chạy đến trấn tĩnh Seokjin, bắt anh ngước lên nhìn mình, để thoát khỏi mớ cảm xúc đang lấn át anh. Đến khi nhịp tim bớt gấp gáp hơn, cậu đưa cho anh lọ thuốc, buộc anh phải uống.


- Yoongi à...


Yoongi lại nhìn vào Seokjin và nói:


- Dẫu kết quả thế nào, anh cũng đừng quên Jungkook là em-trai anh.




...


Bệnh viện tâm thần A.


- Chào chị, tôi là người đã gọi điện lúc nãy. Tôi muốn gặp bà Jeon.


Namjoon nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện nơi mẹ của Seokjin đang điều trị, cậu tiến đến hỏi lễ tân y tá. Cô mỉm cười trả lời:


- À vâng, mời anh đi lối này. Bà ấy đang ở sân sau.


Namjoon bước dọc hành lang, cậu nhìn thấy ngay một đôi vợ chồng già. Người vợ đang ngồi trên xe lăn được người chồng đẩy đi nhẹ nhàng. Cậu tiến đến cúi chào lễ phép.


- Chào bà, tôi là Kim Namjoon, con trai của Kim Namsik. Tôi có vài điều muốn bà xác nhận.




"Mẹ anh đã từng là một nghệ sĩ dương cầm. Về sau bà gặp tai nạn nào đó không thể chơi đàn được nữa, bà bắt đầu nhồi nhét đam mê đó lên đứa con trai của bà. Anh phải học và luyện tập rất khắc nghiệt, điều đó làm anh ghét piano. Anh đã tự tay đập đi chiếc piano của bà vì không thể chịu nổi nữa. Bà đã rất sốc và dần trở nên kì lạ. Sau đó Jungkook xuất hiện, bà như được sống lại lần nữa. Bà truyền hết tất cả những gì mình có cho đứa con thứ hai, đặc biệt nó không những phát huy tốt mà còn giỏi giang rất nhiều lĩnh vực khác. Từ đó bà không thèm để ý đến anh nữa, như thể bà không có đứa con thứ nhất vậy."




- Cảm ơn đã dành thời gian cho tôi. Xin lỗi, tôi phải đi ngay.


Namjoon cúi đầu một lần nữa, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, tạt nước vào mặt để tỉnh táo hơn.
Chuyện này...đây là sự thật...vượt ngoài suy đoán của cậu. Sao cuộc sống con người lại...


.

.

.

.

.

- Đây là tập hồ sơ của bố em và kết quả em nghiên cứu lại. Em đã rất khó khăn để tìm kiếm và có được kết quả này. Còn đây là file ghi âm cuộc nói chuyện với mẹ anh.


- ...


- Em sẽ để anh một mình.


Namjoon đứng tại cửa, bóng dáng cao lớn hơi lưu luyến ngắm nhìn người mình yêu đang nhìn chăm chăm vào tập giấy, sau đó mới đóng cửa lại.


Ring...Ring...chuông điện thoại kêu, cậu nhấc máy:


- Alo? Bố! Bố gọi con có việc gì ạ? Đúng vậy, tập hồ sơ của bố con đã tìm được, nhưng con chỉ xem thôi, và con tự nghiên cứu kết quả khác. Con không ngờ, yêu cầu như vậy bố cũng nhận. Hậu quả là chỉ mang bất hạnh cho người khác mà thôi. Sao cơ? Con không muốn gặp bố nữa, bất kỳ lý do gì. Bố là một bác sĩ giỏi, nhưng không có lương y. Một người chồng tốt cũng không, khi năm mười ba tuổi con đã chứng kiến bố mang hai người đàn ông về nhà và ngủ với họ. Một người cha tốt cũng không nốt, khi bố thậm chí còn giở trò với Seokjin ngay trong buổi ra mắt với con! Lại sao nữa? Về Jin ư?


Người cha dập máy khiến Namjoon đăm chiêu. Ông ta nói muốn gặp cậu, sẽ có một thứ thú vị về Seokjin muốn cậu thấy. Ra vẻ úp mở như vậy, ông ta thật sự là một kẻ không ra gì. Nhưng có liên quan đến anh, cậu thật sự phải đến rồi.




...


Seokjin đứng nhìn màn mưa trắng xóa tuôn rơi, chảy thành từng dòng lênh láng dưới chân anh, nhìn ngọn cỏ say sưa tắm trong làn mưa mát lạnh. Anh bật cười, thì ra những điều họ nói đều đúng, thà anh đừng biết đến, đừng ngang bướng bất chấp mọi thứ để có được sự thật. Khi tổn thương đã quá nhiều rồi, và không thể quay đầu lại. Anh đã từng là chính mình, nhưng giờ anh đang là một anh rất khác. Tất cả mọi chuyện, đều bắt nguồn từ trái tim của bà...


Bỗng một chiếc xe phóng đến như muốn xé toạc màn mưa. Namjoon bước ra khỏi xe, chạy đến chỗ anh, trên tay cầm một chiếc máy ghi âm.


- Jin!


Nghe tiếng cậu gọi, anh ngẩng lên. Mưa to như vậy mà cậu chỉ đứng tại đó, không lại gần chỗ của anh. Từng làn mưa xối lên thân ảnh vững chãi ấy, cậu nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Anh không hiểu được.


- Chuyện gì vậy? Sao em cứ đứng ở đó? 


Cậu phát máy ghi âm lên:


"...Và tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói cho cậu. Đó là bí mật của tôi và mẹ cậu.
Ông không nói chứ gì, tôi sẽ có cách của tôi."


Sau đó là những tiếng động xô xát khiến Namjoon xông vào.


Hai người vẫn nhìn nhau, lắng nghe cuộc hội thoại cho đến kết thúc. Jin rũ mắt nhếch miệng cười:


- Không ngờ ông ta thủ sẵn cách này, lão già chết tiệt.


- Đó có phải là sự thật không? Trả lời em đi!!! – Cậu quát lên.


- Cậu muốn tôi nói điều gì đây? Bố cậu đã ghi âm lại tất cả. Cậu muốn tôi khóc lóc chối bỏ và van xin cậu hãy tin tôi sao???


- Anh thực sự là người như vậy? – Ánh mắt Namjoon đã  vụn vỡ.


- Đúng, lão già đó không tiết lộ càng làm cho tôi sốt ruột, tôi muốn biết sự thật bằng mọi giá. - Anh thừa nhận.


- Ngay từ đầu anh tiếp cận em, làm bạn trai em cũng chỉ vì tập hồ sơ đó ư?


Cậu tiếp tục chất vấn anh, trong lòng vẫn hi vọng anh hãy chối bỏ đi. Nhưng khi nét mặt ấy, nét mặt thừa nhận tất cả. Cậu đau đớn:


- Sao anh có thể...Em đã yêu anh bằng cả trái tim em.


- Tôi không yêu ai cả. Sẽ không bao giờ!!! - Jin ngang ngược cãi lại.


- Ngay cả bản thân mình, anh cũng đâu có yêu. Anh và mẹ anh giống nhau thật đó. Hai người thực sự không có trái tim,chỉ toàn làm những chuyện điên rồ. Nhưng ít ra, bà ấy có một người yêu mình bất chấp, còn anh thì không, dù trước đây thì anh có đấy. Và quan trọng là, bà ấy không dùng thân thể để đánh đổi, bà ấy không phải là một thằng đ* giống anh. Anh bất chấp mọi thứ, coi rẻ cả bản thân mình. Anh thật đáng kinh tởm.


Namjoon ném chiếc máy ghi âm vào người Seokjin rồi bỏ đi. Anh khụy xuống đổ rạp người ra mặt đất. Mưa vẫn trút lên con người bé nhỏ. Anh đã biến bản thân thành cái gì thế này? Không phải, là bà ta, chính bà ta khiến anh trở nên như vậy. Chính bà, và cả cái sản phẩm hoàn hảo bà tạo nên nữa. Bà nghĩ trốn vào cái bệnh viện chết tiệt đó là xong rồi sao? Tôi sẽ bắt các người phải trả giá hết!!!


- Hyung.


Yoongi đứng đó, chếch ô về phía Seokjin.


- Sao lại thảm hại thế này? Em đã nhiều lần khuyên anh nên thành thực vì cậu ta yêu anh thật lòng. Giờ thì tuyệt rồi.


- Anh không cần yêu thương. Anh cần lấy lại những gì của mình!!!


Seokjin đấm xuống mặt đất, nước mưa văng lên tung tóe. Yoongi nín nhin cơn giận dữ của mình, vẫn tiếp tục nói với anh bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

- Sao anh cố chấp vậy, chính anh tự đánh mất giờ lại muốn lấy lại?


- Chuyện đó không liên quan đến Namjoon!!!


- Vậy là chuyện gia đình điên khùng của anh ư? Mẹ anh phát điên rồi, Jungkook chả có tội tình gì hết, nó sung sướng khi được sinh ra như vậy sao? Người cần tỉnh ngộ là anh đó, anh vẫn phải tiếp tục đứng lên.


- Anh không biết mình tiếp tục thế nào nữa. Yoongi à...hức hức...anh đánh mất bản thân mất rồi.


Dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt, cả hai đã ướt nhẹp. Yoongi vẫn đứng đó giơ chiếc ô mỏng manh cho Seokjin đang gào khóc. Yêu thương và tồn tại, liệu có thể có được cả hai không, khi bản thân đã bị tước đi từ lâu.



"Just gonna stand there and watch me burn,

But that's alright because I love the way you lie.

Just gonna stand there and hear me cry,

But that's alright because I love the way you lie.Love the way you lie."



Hết phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top