ZingTruyen.Top

Longfic Twin Brother Jinkook Kookjin Reup


***



Sáng hôm sau, khi mọi người quây quần trong phòng bếp nấu nướng. Hoseok để ý Namjoon cứ dính lấy anh Jin, bàn tay thỉnh thoảng còn chạm vào eo anh vuốt vuốt, nhưng Seokjin lại không có phản ứng kháng cự gì.


- Gì đây gì đây? Đừng nói là hai người quay lại với nhau rồi nhé?


Namjoon liếc nhìn bạn mình, mỉm cười lộ lúm đồng tiền:


- Cậu tự đoán xem?


- Ồ, bảo sao cậu đòi đi theo mình bằng được. Chúc mừng hai người nhé!


Hoseok tươi cười vỗ tay, mọi người xung quanh cũng chẳng lấy làm lạ. Yoongi vừa nhai thức ăn vừa nói:


- Bây giờ chỉ còn thằng nhóc Taehyung thôi.


- Gì? Em làm sao kia???


Cậu nhóc trợn cặp mắt to, cố nuốt đống đồ ăn xuống cổ họng phản bác.


- Thích ai thì phải tấn công rõ ràng chứ, không thích thì thôi. Cứ bày ba cái trò hậm hực người khác.


Taehyung còn định phồng mồm cãi lại, bắt gặp khoảnh khắc nụ cười như ánh mặt trời của Hoseok:


- Taehyungie của chúng ta sẽ có ngày mạnh dạn tỏ tình với người trong lòng, đúng không nào?


Cậu bé xụi lơ, mím môi đảo đảo đĩa thức ăn. Người đó chỉ coi cậu là bạn thôi, đi trao tấm lòng cho một kẻ không thương mình.


- Jimin hyung...


Jungkook nãy giờ chẳng nuốt được miếng nào, cũng không có tâm trạng ăn, đành nói nhỏ với Jimin.


- Em muốn đi về... Em không muốn ở đây nữa. - Đứa nhỏ khó khăn giãi bày.


- Sao vậy? Sao em lại không thích ở đây nữa?


- Em thấy rất khổ sở khi ở đây... Em không vui vẻ tý nào hết.


Nó không muốn nhìn thấy hai người đó nữa. Mọi người chẳng có gì ngạc nhiên khi họ bắt đầu lại, bản thân nó cũng đã linh cảm được điều này sẽ xảy đến khi lần đầu tiên người đàn ông kia xuất hiện. Đúng vậy, nó cũng thấy không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng... nó thực sự không muốn nhìn hai người bên cạnh nhau tình tứ một chút nào nữa. Bởi trái tim sẽ lại nhói đau, vị trí ấy sẽ luôn là người khác.


- Em muốn đi về à? Tại sao?


Seokjin đã ngồi xuống đối diện từ khi nào.


- Còn nhiều trò vui thú vị lắm, em không thể rời đi nhanh vậy được đâu.


Jungkook nhìn anh, thấy biểu cảm có gì đó khác lạ.


- Trong mùa hè nóng nực thế này, tại khu nghỉ dưỡng tuyệt vời thế này, em có gì không hài lòng à?


- Em...


- À đúng rồi, giờ anh đã thành đạt, em cũng đã lớn khôn. Mẹ dạo này thế nào rồi?


Nó bất ngờ khi anh hỏi về mẹ.


- Mẹ... đã khỏe mạnh lâu rồi ạ, không cần ở bệnh viện nữa. Ba vẫn đang chăm sóc cho mẹ tại một căn nhà thuê mới.


- Ồ... vậy à.


Seokjin gõ gõ các đầu ngón tay lên mặt bàn, ngước mắt ra vẻ đăm chiêu. Nó càng thấy anh khó hiểu hơn.


- Gọi mẹ đến đây đi.


- Dạ? - Nó ngạc nhiên.


- Tiền vé xe đi lại anh sẽ trả. Lâu rồi anh chưa gặp mẹ. Anh có một món quà muốn tặng bà ấy. Anh đã phải mất rất nhiều thời gian, và trao đi nhiều thứ mới có thể chuẩn bị được cho bà.


Nó rụt rè nhìn anh, trông anh... cứ đáng sợ thế nào ấy.


- Khoảng hai ngày nữa mẹ sẽ đến ạ. - Jungkook tắt điện thoại.


- Được rồi, cho anh số liên lạc của nhà ga hay công ty xe khách. Anh sẽ trả phí.


- Vâng ạ.


Nó vẫn không hiểu, anh và mẹ vốn đã từ mặt nhau rồi. Sao giờ...


- Mấy đứa... - Jin bất ngờ đứng lên. - Vậy là cũng sắp hết kì nghỉ này rồi. Chúng ta sẽ có hẳn một bữa tiệc để kết thúc chuyến đi tuyệt vời này. Anh cho phép rượu bia thoải mái!


Taehyung và Jimin há hốc mồm, cùng nhau reo hò với ánh mắt long lanh:


- Thiệt hả anh? Bung xõa hết cỡ luôn ý ạ? Daebak!!! Jin hyung tuyệt nhất!!!


Hai đứa không hề nhận ra chỉ có tụi nó và Hoseok là có vẻ vui mừng, những người còn lại đều cảm thấy kế hoạch của anh đã bắt đầu rồi. Và người (tất nhiên) không biết gì, hết tròn mắt nhìn đông nhìn tây chính là Jungkook.


Và rồi bữa tiệc trong mơ cũng diễn ra, cả đám ăn thì ít mà uống thì nhiều. Ban đầu còn mời nhau bằng cốc, lúc sau chỉ có nốc cả chai, rồi lại hát hò, nhảy nhót. Jungkook cũng bị ép uống khá nhiều. Vốn tửu lượng không được tốt, nó nhanh chóng lơ mơ, mắt nặng trĩu rồi dần gục vào vai Jimin lúc nào không hay. Trước khi khép mắt chỉ mơ màng thấy được con người ngạo mạn kia, đang cạnh... phải rồi, người yêu. Cả hai cụm đầu chai và uống. Hạnh phúc thật, khi anh ấy không cần có mình.


- Jungkook à, phải hát một bài đi chứ! Em hát hay lắm đó!!! - Jimin lắc lắc người Jungkook, thằng nhỏ đang mềm oặt như một cọm rơm. - Mọi người đã hát hết rồi, chỉ còn mình em thôi.

Với tính cách hướng nội, không dễ để thuyết phục nó. Jin đành lên tiếng:

- Jungkook à, anh chưa được nghe em hát lần nào đâu đấy!

Lời nói của anh bao giờ cũng có tác động rất lớn. Không lâu sau đã thấy Jungkook đứng trên bục, rụt rè cầm lấy mic. Nó chọn bài "The Truth Untold" rồi bắt đầu hát:


"Trong khu vườn này

Được lấp đầy bằng những bông hoa của sự cô độc

Đâm đầy những gai nhọn

Còn em thì trói buộc mình trong một lâu đài cát

Nhưng số phận của em vốn dĩ đã sắp đặt như thế


Xin người đừng mỉm cười với em mà

Cứ lừa dối em 

vì em chẳng thể đến gần anh hơn được.

Anh biết rằng em không thể mà

Để anh hiểu được bản thân em

Để em có thể hiến dâng con người mình cho anh

Em không thể để cho anh thấy được một phần trong bản thân em đang bất lực

Vì thế em tiếp tục đeo chiếc mặt nạ này và đến để gặp anh

Nhưng mà em vẫn cần anh, không thể thiếu anh được


Nhưng em biết

Em không bao giờ có thể làm điều đó

Mà việc em phải làm là trốn tránh

Bởi lẽ em là một người xấu xí

Em đang lo sợ rằng

Em sẽ kiệt sức mất thôi

Em rất lo sợ

Em đang khóc trên lâu đài cát này

Chính nơi này em đã bị bỏ lại một mình

Làm lâu đài cát này tan biến

Khiến nó vỡ tan. 

Em nhìn vào chiếc mặt nạ đã nức toạc

Và em vẫn cần đến anh

Nhưng dù sao đi nữa, em chẳng thể thiếu anh được

Vẫn luôn cần đến người!"


Bài hát buồn da diết hòa với giọng hát ngọt ngào, Jungkook hát hay thật. Jin nhìn đứa nhỏ đang đắm chìm trong từng giai điệu. Có khi còn hát hay hơn cả anh. Bởi cả hai giống nhau mà! Anh bất chợt nhíu mày, những cảm xúc tiêu cực trỗi lên. Bàn tay bấu vào góc áo, anh nhìn chằm chằm vào nó. 

"Bà đã chạm đến giới hạn của tôi. Đứa nhỏ này lại chính là "giới hạn" của bà. Tất cả sẽ được phơi bày, bà sẽ phải trả giá cho tất cả".




***


- Jimin, Jimin! Dậy đi!!!


Tiếng lay gọi quen thuộc, Jimin nhíu mày chép miệng. Khuôn mặt đẹp trai của cậu bạn thân dần hiện rõ.


- Tae...


- Dậy hẳn đi nào! Jin hyung dặn bọn mình về trước.


- Còn Jungkook... - Jimin liếc nhìn thân ảnh đang ngủ say trên salon.


- Nó ở lại cùng anh ấy, mẹ của họ sắp đến. -Taehyung tranh thủ giúp bạn uống một ngụm nước lọc cho tỉnh táo.


- Kìa lạ nhỉ, sao không gặp cùng bọn mình mà lại gặp riêng?


- Ai biết được, nhà đó vốn kì lạ mà. Thôi đứng dậy nào. Yoongi hyung đã chuẩn bị xe cho bọn mình rồi.


Taehyung kéo Jimin dậy, nhanh chóng giúp bạn sửa soạn hành lý, quần áo, vật dụng cá nhân,... rồi ra cửa. Đã có Yoongi, Hoseok và Namjoon ở sẵn đó.


- Mới bốn giờ chiều... - Jimin nhìn đồng hồ trên tay.


- Đi giờ này đỡ tắc đường, về còn có thời gian nghỉ tiếp.


Taehyung cất đồ đạc của cả hai vào cốp xe, đưa Jimin vào trong. Hoseok đang ngáp ngắn ngáp dài.


- Em cũng vừa mới bị gọi dậy à? Aiiiii vẫn còn chưa tan rượu.


- Thuốc chống say đây.


Namjoon đưa cho ba người. Jimin khi thấy Namjoon cũng hơi ngạc nhiên trong lòng. Sao anh ấy lại đi về cùng nhỉ? Giờ đã quay lại với nhau rồi mà, không ở lại đón mẹ hai người đó?Namjoon nhận ra ngay thắc mắc của Jimin, cậu nhớ lại khoảnh khắc chia tay Jin ban bãy:


- Vậy em lại hết giá trị rồi nhỉ? - Namjoon đưa tập hồ sơ cho Seokjin.


- Sao em lại nói vậy? Đây đâu phải lần cuối chúng ta gặp nhau. Tất nhiên khi anh trở về, em vẫn là bạn trai của anh.


- Nhưng anh đâu có thật lòng yêu em.


Seokjin ngừng xem xét tập giấy, ngước lên nhìn:


- Anh không có người khác là được, cũng không có ý định đó đâu.


Namjoon lắc đầu, lí lẽ của người này luôn hoàn toàn trái ngược với mọi thứ.


- Đừng có làm gì quá giới hạn. Jungkook là đứa trẻ tốt. Đừng có chỉ nhìn về phía bản thân mình.


Anh rũ mắt, không trả lời lại cậu. Họ cứ như vậy mà tạm biệt nhau.





***


Jungkook mơ màng tỉnh dậy, không gian vắng lặng không còn một ai. Nó ngạc nhiên, mọi người đâu cả rồi? Căn phòng không còn bừa bộn như lúc trước. Nó ngơ ngác đứng dậy đi lang thang khắp căn biệt thự rộng lớn. Nó mở cửa từng căn phòng, đều không thấy ai, đồ đạc cũng không còn. Không lẽ... Nó bị bỏ lại sao???


Jungkook hốt hoảng, chạy nhanh hơn và mở tất cả các cửa phòng.


RẦM!!!


Hình như... trong phòng này có người.


Nó rón rét bước vào, căn phòng rộng rãi và lộng lẫy nhất nó từng mở ra. Có mùi hương thoang thoảng rất quen thuộc. Nó phát hiện ra căn phòng để rất nhiều bình hoa ly, hoa ly trắng...


- Namjoon đấy à?


Tiếng gọi bất chợt vang lên, nó chợt giật mình.


Là giọng của anh.


Anh đang nằm trên một chiếc giường được điêu khắc hoa văn rất cầu kỳ. Quạt thổi liu diu trên trần. Anh nằm sấp, phơi bày tấm lưng trần trắng muốt, khoác một chiếc chăn mỏng tang. Nó nuốt khan.


Ban nãy tiếng mở cửa khá mạnh, Seokjin biết rằng Jungkook đã tỉnh và tìm được đến đây. Do nằm quay mặt vào trong, Jungkook không biết được anh không hề ngủ. Anh cố tình gọi tên Namjoon - người đã rời đi từ lâu.


- Mau lại đây nào Namjoon.

Tiếng gọi lại thôi thúc, nhưng anh không gọi nó, mà gọi tên bạn trai của anh. Anh ta không ở đây. Nó chần chừ.


- Lấy đá trên bàn đi, mau lên. Nóng quá!


Tầm mắt lập tức di chuyển đến chiếc bàn ngay đầu giường, trên đó có một cái khay đựng rất nhiều viên đá. Với thời tiết nóng bức này, đá chính là nguồn giải nhiệt hiệu quả nhất. Tiếng bước chân đến gần, Seokjin tiếp tục hướng dẫn:


- Lấy một viên đi.


- ...


- Namjoon!


Nghe tiếng giục, Jungkook mím môi. Tại sao lại luôn gọi tên anh ta? Nó cũng có thể làm được cho anh mà! Lòng ganh ghét cứ lớn dần lên. Nó quyết định cầm lấy viên đá, tiến đến ngồi xuống giường. Bởi vì anh quay mặt vào trong, mắt nhắm nghiền, nên sẽ không biết là ai đâu.


- Đặt lên đi. - Jin nhẹ nhàng yêu cầu.


À, đặt lên đây - tấm lưng mềm mại trắng nõn gây nhức nhối này. Đây chính là cách giải nhiệt từ ngày xưa. Nó lúng túng đặt viên đá lên, ngay lập tức nước tan ra, rơi xuống thành từng dòng mất hút dưới tấm nệm.


Ngón tay thon dài tiếp tục di chuyển viên đá, tấm lưng được bao phủ một lớp nước mát lạnh, làm cho anh thoải mái rên rỉ. Jungkook không biết rằng bản thân vẫn còn chưa hết say, tiếng ngâm nga và thân hình quyến rũ của anh càng làm chất men trỗi dậy, dục vọng cũng sẽ trỗi dậy. Bờ vai rộng lớn, chiếc eo thon thả, làn da mịn màng bóng loáng không tỳ vết,... tất cả là nỗi khát khao mãnh liệt khiến nó không nhịn được cúi xuống hôn lên lưng anh.


Jin bất ngờ, quay ra...


Cả hai chạm mặt nhau, sững sờ.


- Sao lại là cậu?


Nó cứng họng, không trả lời được.


- Cậu muốn gì?


Vì cơ thể anh quay ra, bờ ngực săn chắc được phơi bày một nửa, đánh cắp sự chú ý của Jungkook. Nó nhìn chằm chằm vào bờ ngực ấy, rồi khuôn mặt ửng hồng và bờ môi căng mọng. Quyến rũ đến chết người. Nó không ngần ngại lật anh nằm ngửa hoàn toàn, một bàn tay áp chặt cổ tay anh. Thoải mái chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mỹ của anh.


- Em muốn anh.


-> chap sau H hoàn toàn nha quý zị 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top