ZingTruyen.Top

Longfic Twin Brother Jinkook Kookjin Reup


....

Phía cửa ra vào có một người phụ nữ trung niên đứng đó, quay lưng lại như muốn cất bước.

- Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau... con đã rất cất công sắp xếp cuộc gặp mặt này. Đây chính là món quà con dành cho mẹ đó.

Jin bình tĩnh ngồi dậy, khoác áo lụa lên người, còn Jungkook đang bàng hoàng bất động trên giường.

"Mẹ... đã đến đây từ lúc nào..."

Nó Ngước lên nhìn anh trai, trông anh lại cực kỳ bình thản đối diện với hai người đang chết trân tại chỗ. Có phải... anh sắp xếp hết đúng không? Jungkook vội vàng lượm đống quần áo vương vãi dưới sàn nhà mặc lại, chợt nhìn thấy tấm lưng gầy gò run rẩy trong ánh nắng chiều.

- Mẹ...

- ĐỪNG GỌI TAO LÀ MẸ!!!!

Bất chợt, bà quay lại phía căn phòng hét lên.

- ĐỒ GỚM GHIẾC!!!

Người mẹ không còn kiểm soát được bản thân, ném túi xách vào người Jungkook.

- Tao đã tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc cho mày... mày đang làm cái trò gì với thằng anh trai của mày????

Bà không ngừng la hét, phẫn uất với đứa nhỏ đang quỳ sụp dưới sàn nức nở. Trong khi đó, Seokjin ngồi vào bàn, rót cho mình một chén trà, như một vị khán giả.

- Không phải con nói với mẹ con đang đi biểu diễn Piano sao??? Sao con lại ở đây???

Bà bỗng nhiên hỏi lại con trai mình như một sự van nài, bởi thật sự chẳng có người mẹ nào muốn tin những gì vừa chứng kiến việc hai đứa con trai của mình vừa làm.

- Con không thích Piano... chưa từng thích. - Jungkook cúi mặt nói ra.

Nó vẫn còn nhớ ngày xưa hồi vẫn còn chập chững biết đi. Nó thường ghé bên chân anh, ngước lên nhìn anh đánh những nốt nhạc vui tai. Thỉnh thoảng anh ngó xuống, thấy đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh đầy ngưỡng mộ, anh mỉm cười tiếp tục đàn. Anh cũng chính là người chỉ dạy nó những nốt đầu tiên. Khi ấy, nó thích Piano. Một thời gian sau, khi đã lớn được đôi chút, tận mắt nó chứng kiến anh trai mình dùng chiếc ghế đập vỡ cây đàn, những mảnh phím văng khắp phòng cùng với tiếng la thất thanh của mẹ. Cây đàn quý giá bị phá hỏng, bà trết trân giữa căn phòng lộn xộn.

- Đây là lần thứ hai... mày đập cây đàn của tao... SEOKJIN!!!! ĐỒ VÔ DỤNG!!! ĐỒ ÍCH KỶ!!!

Nó sợ hãi khóc nấc lên, nhưng trông anh không có vẻ gì giống nó. Anh rất bình tĩnh:

- Mẹ mới chính là kẻ ích kỷ.

Sau đấy, nó không còn thấy anh tập đàn nữa, nó cũng không còn thấy hào hứng với Piano. Nó thích trống, thích nhảy, thích vẽ,... nhưng mẹ luôn chỉ cho học Piano mà thôi.

- Vì vậy mà con nói dối mẹ sao?

- Bởi vì mẹ luôn cố chấp với việc đó. Nếu con không nói dối, chắc chắn mẹ sẽ kích động, mất kiểm soát, và lại không ngừng la mắng bắt con phải theo nghề mà mẹ từng làm.

- ...

- Bà có biết tại sao ban đầu Jungkook cũng rất hứng thú với Piano, nhưng sau này lại không? - Seokjin lại cất tiếng xen giữa. - Bởi vì tôi từng thích Piano, nên nó cũng thích Piano. Tôi không thích nữa, nó cũng không thích.

Bà Kim quay sang nhìn anh, bàn tay siết chặt găm sâu vào da thịt vì tức giận.

- Mày... chính mày đã quyến rũ nó, lôi kéo nó vào tất cả chuyện này!!! Sao mày có thể bình thản như vậy??? Sau những gì mày toan tính với mẹ con tao???

Vốn đã có tiền sử về bệnh tâm lý, cú sốc quá lớn khiến người mẹ không còn lý trí, lượm mọi vật trong phòng ném về phía đứa con cả.

- Thằng đ* trơ trẽn!!!

- Mẹ dừng lại đi!!!

Jungkook chạy đến chắn trước Jin, ngăn mẹ mình lại:

- Con yêu anh ấy. Từ rất lâu rồi. Con không biết tại sao. Nhưng con không thể ngăn bản thân mình ngừng yêu anh ấy.

Jungkook thú nhận trước mặt mẹ. Bà bàng hoàng khi nghe được sự thật - Sự thật chưa bao giờ được kể.

- Dù mẹ có coi là một tội ác, hay một điều gớm ghiếc, nhưng con thật lòng  chân thành yêu anh ấy.

Nó thấy nhẹ nhõm phần nào khi có thể nói ra điều đã chôn sâu suốt bao năm nay. Nói với mẹ, với người đang ung dung đằng sau, với cả chính nó. Không cần phải giấu diếm, chôn vùi nữa.

- Con... yêu... là sao? - Người phụ nữ lắp bắp hỏi lại, bởi bà không thể tin được chuyện gì đang diễn ra.

- Mẹ đã thấy rồi đấy. Đó là thứ tình yêu có tình dục, không phải tình cảm anh em đâu.

Nó bình tĩnh nhìn vào người mẹ đang dần hóa đá tại chỗ. Tại sao điều kinh khủng này lạ xảy ra? TẠI SAO CHỨ???

Seokjin nhìn mẹ mình, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Anh lần nữa lên tiếng:

- Tại sao nó lại Yêu tôi? Bà muốn biết không?

Không đợi bà trả lời, anh từ tốn nói tiếp:

- Tôi thích Piano, Jungkook sẽ thích. Tôi không thích Piano, Jungkook sẽ không thích. Vậy nên... tôi yêu bản thân tôi, Jungkook cũng sẽ yêu tôi.

Lời giải thích của anh làm Jungkook khó hiểu, nó chỉ biết hướng ánh mắt về phía mẹ mình, nhưng bà như đã chết lặng từ lời thú nhận của nó rồi.

- Sao? Thấy không thể tin được đúng không? Tôi cũng không thể tin được những điều bà đã làm, với tôi! Với chúng tôi!!!

Seokjin đột nhiên lớn tiếng, ném tập giấy về phía hai người. những xấp giấy bay lộn xộn, đáp xuống chân Jungkook, nó nhặt lên:

"PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ADN"

Họ và tên: Kim Seokjin

Ngày sinh: 04/12/1992

Quan hệ: Anh trai cùng mẹ khác cha

Số CMT:

Nơi sinh:

Quốc tịch:

Họ và tên: Jeon Jungkook

Ngày sinh: 01/09/1997

Quan hệ: Em trai cùng mẹ khác cha

Số CMT:

Nơi sinh:

Quốc tịch:

Kết quả xét nghiệm: DNA giống nhau 100% .Hai người trên có quan hệ huyết thống: Anh em sinh đôi.

...

Cái gì đây?

Jungkook run rẩy nhìn tờ giấy. Sao... lại....

- Mẹ... tại sao... lại là sinh đôi? Con với anh ấy cách nhau tận năm tuổi kia mà? MẸ!!!!

- Chuyện vui còn nữa đó Jungkook à. - Seokjin tiếp tục đưa cho em trai mình một tập giấy khác. - Đây là hồ sơ từ hơn hai mươi năm trước của em.

- SAO NÓ LẠI Ở TRONG TAY MÀY???

Bà Jeon bất ngờ hét lên, lo sợ tiến đến giật từ trong tay Jungkook, nhưng anh đã ngăn lại:

- Hãy để thằng bé biết sự thật.

Trong khi mẹ vẫn còn trợn mắt với anh trai, Jungkook mở tập giấy ra. Hàng ngàn con chữ, con số đập vào mặt, nó chẳng hiểu gì cả. Chỉ duy nhất tên nó kèm theo một câu:

"Kết quả: cấy ghép thành công."

Nó hoang mang ngước lên nhìn anh. Anh đã biết trước rồi?

- Mẹ... cấy ghép là sao? Đã có chuyện gì trước khi con được sinh ra???

Nó run rẩy chĩa tờ giấy về phía mẹ, sự hoang mang đang chiếm giữ hết tâm trí nó. Vừa muốn được nghe lại vừa không muốn nghe. Biết đâu...

Trước sự chất vấn của đứa con, đến nước này bà chỉ có thể cúi đầu nói ra sự thật.

- Con... là một bản sao của Seokjin. Con không hề được sinh ra, mà là được tạo ra.

Bà ngẩng lên nhìn Jungkook - đứa trẻ tội nghiệp đang chết trân tại chỗ, bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.

-Ngày xưa mẹ từng là một nghệ sĩ dương cầm, xinh đẹp, trẻ trung, thành công.Nhưng rồi một ngày tai nạn xảy đến, mẹ bị thương nặng không thể chơi đàn như trướcđược nữa. Cơ thể cũng xấu xí, ba Seokjin đã có tình nhân mới. Mẹ và Seokjin lănlộn ngoài đường, nghèo khổ nào cũng trải qua. Và mẹ gặp được ông ấy, người chồngthứ hai của mình. Ông ấy yêu mẹ điên dại, có thể làm bất cứ điều gì để mẹ vui. Điều làm mẹ hạnh phúc nhất chính là dương cầm. Nhưng bàn tay mẹ không còn cảm nhận được những phím đàn. Mẹ đã dồn hết ước mơ dang dở ấy lên Seokjin, bắt nó phải tập đàn rất nhiều. Một ngày Seokjin đập tan cây đàn để chống đối. Mẹ đã kinh hoàng và suy sụp rất nhiều, nó là người duy nhất có thể hoàn thành ước mơ của mẹ. Ông ấy gợi ý cho mẹ, Seokjin thực sự là một đứa trẻ rất ưu tú, không chỉ có tố chất nghệ sĩ. Gen của thằng bé rất tốt. Nếu như... có thể sao chép toàn bộ số gen ấy sang một bản thể khác, mẹ sẽ hoàn thành được giấc mơ của mình.

- Thật hoang đường. - Jungkook lắc đầu, khó tin vào những gì mình vừa nghe.

- Đúng vậy, nhưng ông ấy đã làm cho mẹ. Ông ấy giới thiệu mẹ cho một tay bác sĩ chuyên làm những vụ bị chính quyền cấm. Thực ra, nhân bản vô tính ở con người có thể làm được. Seokjin khi ấy năm tuổi, chưa biết gì, chỉ cần dẫn nó đến, lấy mẫu DNA, tế bào nguyên bản tóc, máu,... Và con được tạo ra. Một số tiền rất lớn, nhưng sẽ là phiên bản hoàn hảo hơn, xuất sắc hơn của Seokjin.

Tờ giấy kết quả rơi xuống, nó không cầm nổi thứ gì nữa. Điều này có thể xảy ra trên đời ư? Xảy ra với chính nó. Cảm giác bỗng nhiên mình không thuộc về thế giới này nữa, mình khác hai người kia, mình... thật nhỏ bé.

- Con chỉ là sự thay thế thôi sao? - Nó rưng rưng hỏi lại. - Mẹ cưng chiều con hết mực vì con là đứa con út, hay là phương án thứ hai hoàn hảo của mẹ?

Thấymẹ bối rối, nó hiểu được. Nó nhắm đôi mắt lại, như một cách chối từ hiện tạitrong chốc lát. Hàng mi chảy xuống hai giọt lệ. Thật điên rồ, thật hoang đường,thật chẳng muốn tin một chút nào! Đúng là con người luôn bất chấp làm tất cả tội ác vì lợi ích bản thân. Nhưng đến chuyện cấm kỵ này cũng có thể xảy ra, nó thấy sợ hãi người phụ nữ này. Bà đâu phải mẹ tôi, bà đâu sinh ra tôi, bà bắt ép một sinh vật đáng lẽ không được phép có mặt trên đời, để rồi tạo nên bất hạnh cho cả gia đình.

- Bà làm tất cả mọi điều trái với đạo đức chỉ để hoàn thành tuổi trẻ dang dở của bà. Chuyện mà bất kỳ ai cũng không thể ngờ được. Một bản sao sống cuộc đời như em trai của Kim Seokjin. Ha... sao bà có thể đối xử với chúng tôi như vậy???

Lần đầu tiên lớn tiếng với mẹ, nhưng cũng là lúc biết được người này chẳng phải mẹ mình, chỉ là một kẻ điên bất chấp tất cả với ước mơ viển vông chẳng thể thành sự thật.

- Chính sự thiên vị của bà khiến chúng tôi dần xa cách nhau. Anh ấy không thể yêu thương tôi như hồi bé nữa. Anh ấy ghét tôi, vì tôi là con cưng của bà. Bà luôn bắt và nhồi nhét tôi học đàn. Nhưng bà không còn tỉnh táo để nhớ ra tài năng âm nhạc không phải là thứ có thể sao chép từ người này sang người khác, tiếng đàn có đẹp hay không dựa trên tâm hồn của mỗi người.

Gia đình... đáng lẽ ra phải là nơi bình yên để những đứa trẻ có thể trở về sau giông bão. Nhưng lại là địa ngục đối với hai anh em Seokjin và Jungkook, kẻ chối bỏ, kẻ chạy trốn. Không sinh con là lựa chọn của họ, nhưng việc áp đặt những ước mơ của mình lên con, tạo áp lực cho con và muốn những đứa con thành bản sao được nâng cấp của nhau, của cha mẹ. Điều điên rồ nhất là tiến hành điều cả thế giới ngăn cấm tuyệt đối không được thực hiện, mà họ vẫn làm, chôn giấu suốt hơn hai mươi năm qua.

Nó nhìn sang Seokjin, anh trai... à không, bản thể chính của nó. Quả nhiên anh đã biết hết rồi. Nên lúc nào cũng không để nó vào mắt. Có ai lại yêu thương bản copy của mình cơ chứ? Thà yêu thương người ngoài, ít ra người ngoài còn là " con người" .Chắc rằng, mỗi lần nhìn vào nó, anh sẽ lại nhớ đến lý do nó được tạo ra - một phiên bản hoàn hảo hơn của anh. Và lại thêm căm ghét hai người kia, cả chính nó nữa.


...

Bà Jeon bắt đầu dần nhận ra. Đúng vậy, âm nhạc của mỗi người một khác. Ngày xưa bà cũng được dạy như vậy mà. Dù có là bản sao, chỉ có thể giống nhau về sở thích, nhưng không thể giống độ cảm âm nhạc.

- Dù có được sinh ra như thế nào, cả hai vẫn sẽ có tính cách, tư tưởng khác nhau. Âm nhạc là một thứ kỳ diệu. Đáng lẽ ra âm nhạc sẽ mang đến hạnh phúc cho mọi người, nhưng mang lại bất hạnh cho chúng tôi.

Jin khá ngạc nhiên khi thằng bé chỉ vừa biết được sự thật tàn khốc, lại nhanh chóng hiểu được và nói ra, phân tích khiến mặt người mẹ càng ngày càng biến sắc.

- Ngay từ đầu đã là sai lầm nối tiếp nhau. Dù có được sinh ra theo cách nào, chúng tôi cũng không có nghĩa vụ phải thực hiện hoài bão chưa đạt được của mẹ...

- SAO CHÚNG MÀY CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ VẬY??? LŨ ĐIÊN!!!!

Người mẹ gào lên, trở nên mất kiểm soát và quăng đồ đạc.

- Tiền bạc của tao!!!! Thời gian của tao!!!! Hơn hai mươi năm của tao ...

- Cho dù có là năm mươi năm cũng không có kết quả nào đâu!!!

Seokjin giữ chặt lấy hai cổ tay của mẹ, hét lên.

- Người điên mới chính là bà! Đây là tất cả hậu quả bà nhận lại!!! Đứa trẻ bà tốn một mớ tiền lại đi yêu chính đứa con bà ruồng bỏ. Chuyện này cũng hoang đường y như việc bà tạo ra nó vậy.

- Không!!!! Không phải!!!! - Người phụ nữ điên cuồng lắc đầu.

- Mày! - Bà chỉ vào Jungkook. - Yêu ư??? Mày chỉ là một bản thể vô tính, mày không phải là con người. Mày biết yêu ư???

Từng câu như những nhát dao đâm vào, JungKook sững sờ:

- Sao mẹ có thể nói với tôi những lời tàn nhẫn như vậy? Từ trước tới giờ bà yêu thương tôi chỉ vì niềm tin tôi sẽ hoàn thành ước mơ của bà, chứ không phải tình mẫu tử gì hết sao?

- Đúng thế, ngay cả đứa tao dứt ruột đẻ ra còn thành như vậy, giá trị mà tao quan tâm ở mày chỉ là khả năng chơi đàn của mày, không hơn!!!

Cảm thấy Jungkook không còn lời nào để nói nữa, Seokjin chỉ thẳng tay vào mẹ mình:

- Bà không xứng đáng là một người mẹ. Bà chỉ là một kẻ điên với trái tim đã chết với ước mơ dang dở của mình. Bà có hai người con trai ưu tú. Một người căm ghét bà, một đứa yêu người anh của nó. Thật là một thành quả mà bà xứng đáng nhận được. BÀ CHẲNG CÓ MỘT CÁI GÌ HẾT!!!! TIỀN BẠC - DANH VỌNG - CON CÁI - TẤT CẢ ĐỀU LÀ KHÔNG!!!

Seokjin hét lên, bà ta ôm đầu hét lên từng cơn "Không! Không!" rồi vô thức bỏ chạy. Nếu Seokjin và Jungkook lúc ấy có thể nghĩ lại rằng, bà Jeon là một kẻ không còn tỉnh táo, không còn kiểm soát được gì nữa lao ra đường, thì có lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top