ZingTruyen.Top

Longfic Twin Brother Jinkook Kookjin Reup


...

Không gian trở nên tĩnh lặng, nghe rõ cả nhịp thở của hai người.

- Bởi vì em là bản sao chép, nên anh luôn ghét em phải không?

JungKook cất tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

- Dù có là thân phận em trai anh, hay bản thể thay thế, em cũng chẳng có tư cách gì để yêu, để ghen. Namjoon... gã đó luôn nhìn em thương hại, giờ em hiểu rồi.

- ...

- Tất cả chuyến đi này, anh đã sắp xếp từ đầu rồi phải không? Để mọi người đi về trước còn một mình em ở đây. Anh quyến rũ em, chấp nhận làm tình với em, chỉ để ép mẹ phải chứng kiến điều kinh khủng này, rồi phanh phui hết tất cả sự thật. Anh... cần thiết phải làm theo cách đau lòng này sao?

Jungkook nhìn sang Seokjin, cả hai đã kiệt sức sau trận khẩu chiến vừa rồi. Anh không trả lời. Không gian lại trở nên im lặng một lần nữa, tiếng khóc rấm rứt của đứa nhỏ dần vang lên. Sau tất cả, chẳng có ai yêu thương nó hết, họ đều vì lợi ích bản thân. Thì nó được tạo ra với mục đích như vậy mà. Ai quan tâm đến cảm xúc của sinh vật nhân bản cơ chứ?

RENG!!!

Chuông điện thoại vang lên, Jungkook nhấc máy.

- Alo...

"Alo, cậu là Jeon Jungkook con trai bà Jeon Mihee phải không?"

- Vâng. SAO CƠ??? Sao lại có chuyện đó được????

Cuộc gọi kết thúc, JungKook sững sờ, rồi quay sang anh trai:

- ANH CHỈ NHÌN THẤY NỖI ĐAU CỦA ANH MÀ THÔI!!!

Nó hét lên rồi bỏ chạy, để lại Seokjin vẫn đang ngỡ ngàng.

.

.

.

.

.

Jungkook chạy vào bệnh viện gần đây nhất theo lời nhắn trong điện thoại. Đến nơi, nó được y tá hướng dẫn vào căn phòng lớn, lạnh run người. Một vị bác sĩ tiến đến, hỏi tên tuổi rồi thông báo:

- Bà ấy đột ngột lao ra, quá bất ngờ, chúng tôi không thể làm gì được. Chúng tôi rất lấy làm tiếc.

Ôngchia buồn với nó, còn người ta đã vội phủ tấm vải trắng che lấp thân thể đẫmmáu. Nó tần ngần đứng bên xe cán. Sao sinh mệnh con người lại bị tước đi chỉtrong thoáng chốc như vậy? Mới vài phút trước, trận cãi vã giữa ba mẹ con còn nảylửa, bà lao ra ngoài với tình trạng điên loạn, đâm đầu chạy không phương hướngmà không hề biết rằng bà đã ra tới phố, xe cộ nườm nượp giờ cao điểm. Không aicó thể kịp thời ngăn được một kẻ điên, bà bị hất văng lên không trung, đáp xuống cửa kính oto rầm một tiếng chấn động. Bà kết thúc sinh mệnh ngay tại đó, không thể cứu chữa kịp thời.

Liệu đây là cái giá phải trả? Bắt ép một đứa trẻ sinh ra bởi lệnh cấm chỉ để phục vụ cho ước mơ dang dở thời thanh xuân. Không những thể xác mà tâm hồn bà dần bị hủy hoại bởi những điều viển vông tự thêu dệt. Kết quả, người con thứ nhất thì ruồng bỏ chính mẹ mình, người con thứ hai - đứa trẻ nhân bản vô tính lại yêu chính bản gốc của nó. Rồi chính mạng sống của mình cũng bị tước đi ngay sau đó. Phải chăng đây là sự trừng phạt dành cho kẻ không còn chữ "người" trong tâm trí? Những kẻ không biết trân trọng chính bản thân mình, dần trở thành quỷ dữ.

Tiếng bước chân chạy đến, Seokjin bước vào căn phòng, anh thấy Jungkook đứng bên cạnh một xe cán cứu thương đẫm máu được phủ bạt trắng xóa. Anh có thể nắm được sự việc, nhưng vẫn còn quá bất ngờ để đối mặt.

- Anh vừa lòng chưa? Bà ấy chết rồi.

Seokjin nhìn thằng bé, cảm xúc hỗn độn khiến anh cứng họng.

- ANH VỪA LÒNG CHƯA???

Nó hét lên ôm lấy đầu.

- Tôi chỉ mới gặp lại mẹ ngày hôm nay, tôi biết được sự thật về thân phận mình. Tôi biết được bà ấy chẳng yêu thương tôi. Và hôm nay bà rất không còn nữa. Tất cả mọi việc đều đi theo kế hoạch của anh đó. Anh hẳn phải là người hạnh phúc nhất ở đây, đúng chứ???

Jin bối rối, lần đầu tiên nó lớn tiếng với anh mà anh lại chẳng thể phản bác lại được. Miệng cứ mấp máy nhưng chẳng thốt ra được lời nào.

- Người nhà bệnh nhân Jeon Mihee đâu? Hai cậu hả?

Một vị bác sĩ tiến vào, trên tay là tờ kết quả két nghiệm:

- Sao hai cậu là con trai bà ấy mà lại để bà ấy đi ra ngoài vậy??? Mẹ hai cậu đã có tiền sử bệnh tâm thần và còn ở rất lâu trong viện nữa. Vừa mới xuất viện không lâu đã xảy ra việc này. Không thể đòi bồi thường người đâm được, bởi chiếc xe của họ cũng tan tành rồi!

- Vâng, chúng tôi không cần bồi thường gì hết. Chúng tôi sẽ tổ chức tang lễ trên Seoul.

Jin nhanh chóng đáp lễ, một động tác như đã quá quen của CEO.

Sau khi nhân viên đẩy xe cán vào nhà xác, chỉ còn lại hai anh em Jin đưa trước mặt Jungkook một tấm thẻ:

- Dùng nó mà lo cho mẹ.

Nó ngước lên, có chút sững sờ:

- Anh là con trai cả cơ mà? Anh định vứt cho em mớ tiền rồi trốn tránh trách nhiệm? Mẹ chết rồi!!! Anh vẫn không thể buông bỏ được sao???

Khuôn mặt đứa nhỏ lại dâng lên một tầng nước. Anh thở dài, ngồi xuống cạnh nó:

- Anh sẽ đưa em về thành phố.




***

Taehyung dụi dụi mắt, trong ánh sáng nhập nhèm vẫn thấy thân ảnh bé nhỏ gồi bó gối trước cửa nhà.

- Jimin, sao cậu còn ngồi đó?

Taehyung ngước nhìn đồng hồ - 0h30.

- Mình... sao mãi Jungkook vẫn chưa về... Mình không ngủ được. - Jimin cúi đầu.

Taehyung liền thở hắt ra một hơi, có chút cáu giận:

- Nó sẽ được anh Jin đưa về, sao cậu cứ mua việc vào người thế nhỉ?

- Mua? Mình thương thằng bé, quan tâm thằng bé, mà sao lúc nào cậu cũng khó chịu với điều đó thế??? Jungkook ở một mình cùng anh Jin mới làm mình không yên tâm! Cậu biết ảnh chẳng phải đơn giản mà.

- Ý của mình chính là việc cậu yêu thương nó hết lòng là điều vô ích nhất!!

- Vô ích??? Cậu thật là nhỏ nhen!!!

Jimin cố gắng dừng lại bởi cậu nhận ra cả hai bắt đầu cãi nhau. Cậu định tiếp tục ra đứng trước cửa đợi Jungkook về, nhưng Taehyung nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại. Jimin ngước lên, đối diện với ánh mắt đầy lửa giận của bạn mình:

- Mình yêu Jungkook.

Lời thông báo của Jimin càng nhóm thêm lửa giận trong lòng Taehyung. Cậu hét lên:

- Cậu là đồ ngu ngốc!!! Cậu sẽ không bao giờ được đáp lại cậu biết không???

- Mình tin vào thời gian và tình cảm của mình...

Taehyung lắc đầu:

- Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được? Nó đã có người trong lòng rồi.

Lời nói của Taehyung khiến Jimin hoang mang. Cậu nói tiếp:

- Nó đã thích người khác, nên việc nó sẽ thích cậu là điều không thể.

- Nhưng... cậu biết người đó sao? Sao cậu lại biết người Jungkook thích chứ?

Jimin lúng túng trước sự thật dần được hé mở, Taehyung thấy vậy, kéo Jimin vào trước cửa phòng Jungkook, đạp tung ra.

- Này! Sao cậu lại tự tiện vào phòng thằng bé???

Trong phòng đầy ắp những quyển sổ ký họa xếp chồng lên nhau, rải đầy trên bàn, trên giường. Taehyung chọn bừa một sấp giấy ném về phía Jimin.

- Cậu mở to mắt ra mà xem!!!!

Những tờ giấy bay tứ tung trong căn nhà thuê chật hẹp, đều là những bức kí họa ai đó nhưng mỗi bức chỉ là một bộ phận mắt, môi, bàn tay,... không có bức chân dung hoàn chỉnh nào. Jimin nhặt từng bức lên, nếu xem từng bức một, thật khó có thể biết được là ai. Nhưng khi ghép chúng vào, lông mày sắc bén, đôi mắt quả hạnh đen láy, đôi môi dày căng mọng, những đốt ngón tay cong cong,... Cậu bàng hoàng lấy tay che miệng lại.



***

Chiếc xe sang trọng dừng bánh tại đầu con hẻm nhỏ. Jin tắt máy, Jungkook cũng tháo dây, mở cửa xuống xe. Suốt mấy tiếng đồng hồ dọc đường cao tốc trở về thành phố, trên xe tĩnh lặng đến ghê người, chẳng ai nói câu gì, bởi chẳng còn điều gì để nói. Nó chỉ cúi đầu thay cho lời chào và cảm ơn, bước vào căn nhà quen thuộc của mình. Nhưng căn nhà vẫn sáng choang giữa lúc gần một giờ đêm, cảm thấy có điều không ổn, nó bước nhanh hơn đến cửa nhà.

Tiếng ồn ào càng rõ hơn, Jungkook chạy xộc vào, đập vào mắt nó là những bản phác thảo ký họa của mình bị phơi bày, rơi vãi khắp phòng khách. Nó hốt hoảng hét lên, vội vàng nhặt lại chúng.

- Mấy người đang làm gì vậy???

Đôi bạn đồng niên đang lớn tiếng nảy lửa với nhau, chợt dừng lại vì tiếng hét của Jungkook. Jimin nhìn đứa trẻ mình chăm sóc bấy lâu lụm nhặt từng bức vẽ trong kinh hãi, ôm chặt trong lòng như món đồ quý giá. Cậu cũng tìm được câu trả lời cho mình rồi.

- Mày đừng có giấu giếm nữa, thừa nhận trước Jimin đi!

Trước sự chất vấn vô lý của Taehyung, Jungkook hỏi ngược lại:

- Sao anh dám tự tiện động vào đồ của người khác??? Anh có tư cách gì???

- Tao cần phải cho Jimin biết được bộ mặt thật của mày. Đừng có mà lợi dụng Jimin nữa. Mày là đứa bệnh hoạn yêu chính anh trai mình!!!

- THÔI NGAY ĐI!!! Cậu rất quá đáng đó Taehyung!

Jimin hét lên, lần đầu tiên trong đời cậu phải la bạn mình. Taehyung vẫn ương bướng trợn mắt với Jimin, nhưng vì đó là Jimin nên mới không gào lên nữa.

- Sao cậu cứ cố gây tổn thương người khác bằng lời nói vậy? Cậu sẽ thấy thoải mái hơn à? Hay giờ còn càng bực tức hơn nữa?

Jimin đứng trước Jungkook, không hẳn là bênh, nhưng thực sự đang chỉ trích Taehyung. Jungkook nhìn hai người, lúc nào họ cũng cãi nhau vì nó, lần này nghiêm trọng thực sự bởi Taehyung trông cực kỳ đáng sợ. Những mảnh giấy vẫn bay sát mặt đất, chứa đựng bao thầm kín nhớ nhung từ thuở niên thiếu đến giờ. Chúng bị vò nát và ném khắp phòng. Nó nâng niu chúng đến vậy... Mà cũng có ai trân trọng thứ tình cảm đấy đâu. Giờ họ đã biết cả rồi. Nó quay lưng chạy khỏi cửa, bỏ lại tiếng Jimin gọi đằng sau.

Jin vẫn ngồi trong xe, ngước về phía phòng trọ vẫn sáng đèn cả một khu, tức là thằng bé vẫn chưa đi ngủ. Không sợ hàng xóm la sao? Anh cắn môi nghĩ ngợi một chút, trong lòng cũng sốt ruột, đành mở cửa đi bộ vào trong hẻm. Đi được vài bước, anh giật mình bởi một thân ảnh quen thuộc ngồi co ro bên lề đường. Đứa nhỏ nghe tiếng bước chân, ngước lên. Đôi mắt to tròn tràn ngập nỗi buồn:

- Em... không thể ở lại đó được rồi.




...

- Em thay bộ này đi.

Seokjin đưa cho Jungkook một bộ pijama. Nó cẩn thận cầm lấy. Đây là bộ của anh.

- Đi tắm đi rồi đi ngủ.

Anh mở phòng tắm, vòi nước chảy sẵn khiến nó không chần chừ được nữa, đành phải bước vào. Nghe được tiếng cửa đóng lại, anh mới thở ra một hơi dài. Ngồi trên giường, tâm trí anh mới có thể thả lỏng được chút. Thật là một ngày quá dài... Anh đã tốn rất nhiều tâm sức để chờ đến ngày hôm nay - vạch trần hết tất cả bí mật trước hai mẹ con họ. Anh có vui sướng lúc đầu khi nhìn thấy sự bàng hoàng run rẩy của mẹ, sự lúng túng quẫn bách của bà khi đối mặt với Jungkook, khi Jungkook trách cứ lại bà. Đó là những điều bà ta xứng đáng nhận được. Mù quáng nuôi ảo mộng hơn hai mươi năm. Nhưng khi có tin gọi đến. Thực chất anh vẫn là con trai của bà trên giấy tờ mà.  Báo tử đến, chính anh cũng không thể ngờ, cái giá lại đến nhanh vậy. Anh chạy đến bệnh viện, Jungkook đứng thất thần trước một thi thể đã phủ bạt trắng nhưng không giấu được máu me xung quanh. Tất cả mọi chuyện diễn ra chưa đầy một tiếng, sinh mệnh con người bị tước đoạt trong chớp nhoáng, khiến anh chẳng thể lường trước được.

"Anh chỉ nhìn vào nỗi đau của anh mà thôi!!!!"

Đúngvậy, anh không ngờ bà ta hoảng loạn lao ra ngoài, rồi chỉ trong một tích tắc đãbị tử thần mang đi. Anh cũng bối rối lắm,anh cũng không biết nên phản ứng ra sao. Những lời trách cứ của nó... Anh đúng là người con, người anh tồi tệ khi tính kế với mẹ và em trai của mình.

Bàn chân xuất hiện trước tầm nhìn, anh ngước lên, Jungkook bước ra trong bộ đồ ngủ của anh.

- Cacao nóng đây, em uống đi.

Seokjin đưa cho đứa nhỏ chiếc cốc cầm trong tay nãy giờ. Nó cầm lấy, ngồi xuống bên cạnh anh, trong không khí yên lặng gượng gạo.

"Chocolate... anh biết nó thích chocolate."

Ánh mắt nó ánh lên chút niềm vui, nhưng...

"Anh Jin thích Chocolate." Lời của Jimin vang lên trong đầu, nó chợt hiểu ra.

(Ý là anh Jin thích scl, mà JK là bản copy nên JK cũng thích scl => còn ngoài đời thì cả 2 ae đều thích vị scl lun ^^)


- Em ngủ trong phòng này nhé. Anh sẽ sang phòng khác ngủ.

Jin thông báo, chưa kịp đứng lên, một vòng tay mạnh mẽ giữ chặt anh lại.

Cạch!

Cốcchocolate rơi xuống, nước lênh láng chảy trên sàn nhà trắng tinh. Seokjin bị ômchặt bởi em trai mình, phần thắt lưng chật cứng không thể nhúc nhích, mái đầu còn ướt nước chôn ở đó, bởi cũng chẳng thể đối diện với anh. Cơ thể nó run rẩy, anh nghe được tiếng thổn thức phát ra:

- Jin... chúng ta gọi nhau là gì bây giờ?

- ...

Anh nhíu mày đăm chiêu... Anh với Jungkook... trên giấy tờ khai sinh là anh em cùng mẹ khác cha, trên giấy khám nghiệm DNA là anh em sinh đôi, trên giấy kết quả thí nghiệm lại là quan hệ bản chính - nhân bản. Anh đã cự kỳ sốc và tuyệt vọng khi biết được bí mật ấy, năm năm trước... Đó chính là nguyên nhân khiến anh đắm chìm trong thù hận lẫn nuôi sự trả thù. Khi sự bất công đạt đến đỉnh điểm, con quỷ trong mỗi người sẽ tự nhiên hình thành và không ai có thể can ngăn được.

Dù có là bản sao hay bản chính, Tính cách mỗi con người được hình thành do môi trường tạo nên. Jin và Jungkook vẫn là hai bản thể đối lập nhau. Anh trở nên đầy toan tính và thù hận bởi sự thiên vị của người mẹ. Jungkook đơn thuần, chân thành do lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Jin khiến trái tim Jungkook rung động, không thể ngăn được tình cảm mãnh liệt ấy. Anh cho rằng nó bị hấp dẫn bởi bản chính - là anh. Bản chính thích gì, bản sao sẽ thích cái đó. Bởi trái tim và bộ não Jungkook đâu phải như một con người bình thường. Anh lợi dụng chính thứ tình cảm ấy đễ hại nó, hại người sinh thành ra anh. Những sai lầm nối tiếp nhau, giờ đây... đến gọi nhau như thế nào còn chẳng rõ.




...

2.am

Căn phòng đã tắt đèn, ánh trăng lập lờ chiếu vào chiếc giường hai người nằm đó, đối diện nhau.

- Ngủ đi.

Jin nhắc nhở khi thấy thằng bé chưa chịu ngủ. Nhưng bản thân anh cũng biết, ngày hôm nay trải qua nhiều chuyện kinh hoàng như vậy, sao nó có thể ngủ dễ dàng được.

- Nếu ngủ dậy có thể quên hết được chuyện buồn không? - Nó ngây ngô hỏi.

- Ừ. - Anh đáp lại, sốc chăn lên cao hơn.

Nó nhìn anh, mỉm cười nhắm mắt lại. Anh nói vậy nó sẽ tin là vậy. Nó chỉ cần nhớ ngày hôm nay, lần đầu tiên được anh chở đi trên oto của anh, được ở trong căn nhà cao cấp của anh, được mặc đồ ngủ của anh, được chung một giường cùng anh, có thể sẽ được mơ cùng một giấc chăng?

- Anh có nghĩ chúng ta đều bất hạnh không? - Nó hỏi anh.

Hơi ấm từ người đối diện khiến mi mắt nặng dần, cũng bởi ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi. Thân ảnh cuộn tròn im lặng, thở đều. Jin nằm sát vào nó hơn. Thằng bé vẫn luôn đơn giản như vậy. Anh kẽ thì thầm:

- Chúng ta không phải những đứa trẻ bất hạnh. Chúng ta được sinh ra bởi những kẻ bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top