ZingTruyen.Top

Longfic Twin Brother Jinkook Kookjin Reup


***



Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt bầu bĩnh, Jungkook nhíu mày thức dậy. Nó vươn vai và nhận ra chiếc giường này quá êm ái, khác hẳn trong tiềm thức của nó. Jungkook bật dậy, ngồi bần thần trên giường kingsize, căn phòng sang trọng này... Ánh mắt nó liếc đến vật thể gây chú ý ngay trên tủ đầu giường - hoa ly trắng.

Jin nghe thấy tiếng động phía trên tầng, thân ảnh giống hệt anh, trong bộ đồ ngủ của anh chập chững bước xuống.

- Em dậy rồi à?

- *gật gật*

- Đánh răng rửa mặt chưa?

- *lắc lắc*

- Vậy mau làm đi, anh đã mua một bộ mới rồi đó.

Rồi thân ảnh đấy mất hút sau bức tường. Anh tháo kính, trầm ngâm một chút. Sao anh lại nói chuyện nhẹ nhàng và bình thường với nó như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Như một cuộc trò chuyện chào buổi sáng của bất kỳ cặp anh em trai nào. Từ khi nào mà anh lại không còn chốt bỏ sự hiện diện của nó nữa?


...

- Ngồi xuống đi. - Anh đặt các đĩa thức ăn lên bàn. 

JungKook tròn mắt.

- Anh làm hết ư?

- Ừ.

Seokjin nấu ăn ngon, ai cũng biết, nó lại không biết. Vì có được thấy anh nấu bao giờ đâu, có được ăn đồ anh nấu bao giờ đâu. Nghe ngược đời thật đấy!

Nó bất giác mỉm cười, ăn sáng cùng anh, ăn đồ anh nấu, trong căn nhà sang trọng. Như một giấc mơ tuyệt đẹp. Giản đơn vậy thôi.

Anh cứ lặng lẽ nhìn nó phồng mồm nhai ngấu nghiến bữa ăn sáng. Chắc chắn là rất đói, cả tối qua có được ăn gì đâu. Nhìn nó ăn trông đáng yêu ghê, anh cảm giác mình có thể nấu thêm mười món nữa nếu như thằng bé muốn. Đây chính là sự cưng chiều của người anh dành cho em trai. Ngày trước anh cũng hay nấu ăn cho Yoongi và Taehyung, nhìn họ ăn hết đồ mình nấu, anh cảm thấy hạnh phúc và muốn nấu ngon hơn nữa. Nhưng với đứa nhỏ đang ngồi đối diện này, cảm xúc mãnh liệt hơn rất nhiều.  Bởi vì Jungkook chính là em trai của anh. Hơn nai mươi năm, đây là lần đầu tiên nó được ăn cơm anh trai nấu.  Seokjin rũ mắt:

- Em nghĩ ra việc phải làm ngày hôm nay chưa?

Jungkook ngước nhìn anh bằng cặp mắt "chưa hề nghĩ gì hết".

- Em... phải đến gặp ba mình để thông báo đó. - Jin vẫn không nhìn Jungkook.

Nó dừng hẳn, không ăn tiếp được nữa. Tại sao... nó đang chìm trong giấc mơ đẹp đẽ, anh lại cố thức tỉnh và khiến nó nhớ lại chuỗi ký ức kinh khủng ấy. Nhìn phản ứng của thằng bé, anh không còn cách nào khác. Chuyện sống chết, không thể báo tin chậm được. Không biết giờ sau bao năm, giờ ông ta - cha dượng của anh như thế nào rồi?



***

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà cấp ba xộc xệ, trong khu bình dân tấp nập người lao động qua lại. Jungkook bước xuống, thậm chí nó còn chưa lần nào đến đây.

- Ba!

Jungkook khẽ gọi. Căn nhà còn chẳng thèm khóa cửa, chẳng thèm bật đèn. Do trời sáng nên mới có thể nhìn thấy được. Tầng một hiu quạnh chẳng có ai, nó dò dẫm bước lên cầu thang gỗ, mùi ẩm thấp thật khó chịu. Ông ta ngồi lờ đờ trên chiếc ghế gỗ cót két đung đưa. Trông thật khác xa so với ngày xưa. Anh nhớ ông ta giàu có lắm mà. Jin nhíu mày, đưa tay lên che mũi. Thật sự không khí xung quanh đây không trong lành chút nào. Thấy ánh sáng bị che lấp bởi bóng người, ông nhướn mày ngước lên.

- Là con đây.

Là nó à, sinh vật trước giờ ông luôn nhìn bằng ánh mắt thương hại.

- Mi Hee đâu? - Ông hỏi nó cộc lốc.

Jungkook nhìn xuống sàn nhà, chưa thể sẵn sàng thông báo.

- Không phải là đi gặp mày hay sao? Sao giờ có mỗi mình mày về?

Lão càng tỏ ra thô lỗ dần. Jungkook đành vội đưa tờ giấy kết quả của bệnh viện cho lão ta.

Ông Jeon run rẩy đọc nó, đôi mắt trợn lên, khóe miệng giật giật.

- LÁO LẾU!!! BỊA ĐẶT!!! MÀY... - Ông nghiến răng xé tan tờ báo tử, đột nhiên chỉ thẳng vào nó. - Giấu cô ấy ở đâu rồi??? 

- Ba... con...

Jungkook còn chưa kịp nói, ông ta đã xông đến nhưng sức lực quá yếu. Trong cơn loạng choạng, tiếng chuông bất chợt kêu lên phá ngang bầu không khí nghẹt thở.  Từ chiếc điện thoại bàn cũ rích, Giọng nói quen thuộc từ hộp thư thoại cất lên ngay sau đó: 

"Alo đây có phải số điện thoại nhà ông bà Joen không?"

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo tin buồn với người nhà, vào lúc năm giờ chiều ngày hôm qua 22/6, bà Jeon - tức bà Kang Mi Hee gặp phải tan nạn giao thông nghiêm trọng và không thể qua khỏi. Do đột ngột lao ra ngoài đường, tài xế không thể phanh kịp, hoàn toàn là ngộ sát. Bên quý gia đình không thê truy tố với những tội danh có chủ ý. Hãy liên lạc lại với chúng tôi nếu gia đình có nhu cầu tổ chức tang lễ."



...

Cuộc gọi thoại kết thúc, không gian yên lặng đến đáng sợ. Khuôn mặt ông Jeon trở nên vặn vẹo, ông ta ôm lấy đầu gào thét, không ngừng gọi tên người phụ nữ mình yêu:

- AAAAAAAAAAA.... Mi Hee... Mi Hee... không thể nào... tại sao????

Jungkook lo sợ, nhưng mũi chân chỉ kịp dịch lên một chút, ông ta đã hét lên:

- Đừng có lại gần!!!!

Rồi ông hướng về phía cửa sổ - nơi có ánh sáng nhất trong phòng. Ông chầm chậm đi đến, với tay ra ngoài, không mặt dãn ra, lẩm bẩm:

- Có phải là em không? Em ở đó đợi anh đúng không?

Ông ta cứ thế rướn người ra ngoài, không hề nghe thấy tiếng dân cư ở dưới đang xôn xao:

"Này anh kia, vào trong nhà đi chứ! Nguy hiểm đó!"

"Anh ta đang làm cái gì vậy???"

Ông Jeon chẳng còn nghe thấy gì được nữa, cũng chẳng nhìn thấy gì xung quang nữa. Tất cả trong tầm mắt ông chính là người vợ xinh đẹp, mỉm cười với ông. Người ông dành cả đời, cả gia sản để yêu thương, cưng chiều. Người phụ nữ giơ tay ra như muốn đón ông, ông mỉm cười, nụ cười hạnh phúc thực sự...

RẦMMMMM

- BAAAAA ƠI!!!!! - Jungkook hét lên.

- Á AAAAAAAAAA

- Có người nhảy lầu!!!!

- Gọi cảnh sát mau!!!!

Jinnghe thấy tiếng động lớn cùng với tiếng hét lớn của Jungkook. Ở dưới tầngmột, anh đã thấy nhiều người lại gần căn nhà nhìn lên chỉ trỏ. Jin Định bướcra cửa xem chuyện gì đang xảy ra.  Ngay lúc ấy, tiếng động vang trời kèm theo rất nhiều tiếng hét kinhhãi của mọi người - trong đó có tiếng của Jungkook, anh tức tốc chạy lên lầu. Đứa nhỏ đứng co rúm, run rẩy trong  góc phòng. Bên dưới lầu càng trở nên náo loạn hơn khiến anh tạm thời bỏ qua Jungkook, bước đến gần cửa sổ ngó xuống. Ôi chúa ơi! Mọi người vây xung quanh một thi thể đẫm máu không còn rõ hình người. Chính là cha dượng của anh. Anh kinh hãi, mau chóng ngó sang em trai. Không biết nó đã chứng kiến chưa?

- Jungkook à... Jungkook ah!!!

Thậm chí anh còn không kịp chạy lại gần, đứa nhỏ đã ngất lịm dưới sàn nhà, vì quá sốc.



***


Ở đâu đây?... Chói quá nhỉ...

Jungkook nhíu mày.

- Em tỉnh rồi!

Nó nghe thấy tiếng Jimin bên tai. Jungkook cố gắng mở mắt ra, ánh đèn khiến nó khó chịu.

- Tốt rồi. Em cần uống nước không?

Cốc nước được bưng tận mặt trong khi nó còn chưa ngồi dậy. Jungkook nhìn ngó xung quanh. Phòng bệnh à! Tại sao nhỉ? Nó muốn hỏi Jimin rất nhiều, nhưng không hiểu sao, các chức năng trên cơ thể lại không muốn thế. Miệng nó vẫn ngậm chặt trong khi đôi mắt lại tràn ngập thắc mắc. Jimin đặt cốc nước xuống, buồn rầu giải thích:

- Em sẽ không thể nói chuyện được trong vài ngày tiếp theo. Cú sốc quá lớn ảnh hưởng đến hệ thần kinh, cụ thể là vùng ngôn ngữ của em. Nhưng sau đó sẽ lại bình thường thôi. Đừng lo lắng!

Jimin cố dặn ra một nụ cười với Jungkook. Nhìn thằng bé có vẻ đang xâu chuỗi lại ký ức, cậu càng buồn rầu, xót thương cho nó nhiều hơn. Jungkook lại ngước nhìn Jimin, trong lòng vẫn còn thắc mắc. Người kia đâu rồi? Sao lại là Jimin túc trực bên giường? Chẳng phải đó là người duy nhất bên cạnh trước khi nó ngất đi sao?

- À... - Jimin nhớ ra. - Jin hyung... đang lo toan hết thủ tục cho ba mẹ em rồi. Anh ấy đang bận lắm.

Cậu còn chưa kịp nói hết, người trên giường đã nhảy vụt xuống giường, hướng đến cửa ra vào.

- Nè nè em cẩn thận đó.

Jungkook mở toang cửa chạy ra, nhưng được vài bước chân đã bị chặn lại bởi một thân hình cao lớn. Nó ngước lên. Chính là Namjoon đang tiến đến. Anh ta khoác một chiếc áo trắng blouse, mắt đeo kính, trông rất ra dáng bác sĩ. Namjoon có chút ngạc nhiên khi thấy Jungkook, ngay sau đó Jimin chạy đến phía sau. Cậu mỉm cười trấn an hai đứa nhóc:

- Em đã tỉnh rồi à Jungkook? Sao lại chạy ra ngoài vậy?

Chợt nhớ ra thằng bé không nói được, Namjoon cố gắng đưa nó vào phòng bệnh trở lại:

- Em vào nghỉ ngơi đi. Jin hyung sẽ về sau.

Jungkook vừa mới tỉnh dậy, sức lực đương nhiên không bằng cái người còn khỏe hơn cả Seokjin. Liền Bị kéo về phòng dù trong lòng không muốn.

- Được rồi, anh sẽ kiểm tra lại cho em. Sau đó sẽ ăn gì đó nhé.

Namjoon dỗ dành hết sức có thể. Jimin cũng chỉ biết đứng ngoài phụ chân tay. Thầm nghĩ: đúng là người này sinh ra để trấn an anh em họ mà. Cậu vẫn nhớ cảnh Seokjin hoảng loạn thế nào khi mọi người đến. Người cha dượng tự sát, máu me bắn đầy đường. Trong tay anh đang ôm đứa em trai  ngất xỉu vì sốc. Vậy mà chỉ cần Namjoon tiến đến, nói vài lời nào đó. Seokjin bỗng dịu ngoan như một chú mèo nhỏ để Namjoon dẫn dắt lên xe. Chợp mắt một lát Seokjin trở lại con người kiêu ngạo, bắt tay vào giải quyết mọi chuyện như bình thường. Jungkook cũng vậy, ban đầu thằng bé rất kích động khi đề Jimin đề cập đến Seokjin, chỉ cần Namjoon nói vài câu đã ngoan ngoãn trở lại. Anh em nhà này đúng thật quá giống nhau.



...

Ba này sau, Seokjin vẫn chưa đến bệnh viện một lần nào. Jungkook sống qua ngày trong im lặng. Thằng bé chưa thể nói lại được, chỉ ngồi bó gối chờ đợi người ấy đến. Nó đang nghi ngờ mọi người giấu nó điều gì. Hay anh sẽ không đến nữa? Có thể thế lắm!

Jimin bước vào, thấy phần ăn trưa vẫn còn nguyên. Jungkook không ăn một chút nào từ sáng. Cậu thở dài, ngồi lại gần nó:

- Em không khỏe lại là Jin hyung không về đâu đó.

Jungkook ôm gối quay mặt đi. Giờ còn dọa kiểu trẻ con vậy ư? Seokjin là chuyên gia bỏ trốn mà. Anh đã trốn nó từ khi nó mới lên mười đến giờ.

Chợt thấy Namjoon đứng bên cửa ra vào, vẫy tay với Jimin:

- Ra đây một chút nào!

Jungkook ghé tai vào cạnh cửa, cố để lắng nghe được câu chuyện phần nào. Có chuyện gì mà phải đóng cửa lại thì thầm bên ngoài không cho nó nghe thấy. Nó nghe được loáng thoáng giọng Jimin:

"Hôm nay là ngày cuối của lễ an táng rồi đó"

"Vâng, làm luôn một lúc cho cả hai người..."

An táng? Ngày cuối ư? Jungkook nhíu mày.

Rầm!!!

Cánh cửa bật mở khiến hai người bên ngoài giật mình. Jungkook ở trong phòng bước ra, ngực phập phồng thở gấp. Cả hai bối rối nhìn nó.

- Vào trong nghỉ ngơi đi, Jungkook ah. - Jimin gượng gạo giục.

Nhưng Jungkook thể hiện sự chống đối bằng cách vơ hết những thứ gần đó ném xuống, đập xuống sàn. Nó đang rất giận dữ, mà lại không thể trút ra bằng lời nói.

- Thôi được rồi. - Namjoon thở dài, vẫy tay. - Anh sẽ đưa thằng bé đi, khoác tạm cái áo màu đen vào.

Vậy là Jungkook được chở đến nhà tang lế bằng xe của Namjoon. Cậu đưa nó bước vào, ở đó cũng kha khá người, tụ họp ngồi đó uống rượu tán gẫu. Nó nghe được tiếng rầm rì, đa phần cho rằng bố mẹ nó ra đi gần sát nhau vậy là định mệnh rồi, số còn lại dùng những lời khiếm nhã về họ, bảo họ là những kẻ điên khùng,...

Namjoonđưa nó đến trước một căn buồng, nơi nghỉ ngơi dành cho người nhà. Cậu gật gật đầuý bảo nó cứ mở cửa bước vào. Cánh cửa mở ra, Seokjin ngồi trong đó, vẻ mặt mệtmỏi. Bộ quần áo đen từ trên xuống dưới, hai nút áo đầu được cởi ra. Anh ngước lên,nhìn thấy Jungkook, có chút ngạc nhiên. Đứa nhỏ vẫn diện nguyên bộ đồ bệnh nhân, chỉ khoác hờ một chiếc áo đen, anh chợt thấy đau lòng.

Jungkook cố gắng nặn ra một nụ cười để chào Seokjin. Nó ngồi xuống bên cạnh anh. Cả hai anh em nhìn nhau được một lúc, mỗi người một tâm trạng riêng. Rồi Jin cảm thấy vai mình được một mái đầu mềm mại đặt xuống. Anh  bất ngờ nhưng dần thả lỏng. Một khoảng im lặng sau, Seokjin cất lời:

- Anh không muốn để em chứng kiến sự mất mát một lần nữa, em đã quá sốc với hai lần trước rồi, nên mới để mọi người không nói với em, tập trung chăm sóc cho em đến khi khỏi bệnh.

- ...

- Mọi việc vượt quá tầm kiểm soát của anh. Anh phải chịu trách nhiệm cho việc này, một mình anh lo là được rồi.

- ...

- Anh xin lỗi...

- ...

Seokjin cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi nói ra câu đó. Bên vai anh bắt đầu từng đợt run rẩy, tiếng thút thít vang lên. Anh cũng cảm nhận được lớp áo sơ mi của mình đã ướt đẫm. Đứa trẻ tội nghiệp, từ khi nào anh không còn ghét bỏ nó nữa nhỉ? Giờ anh thấy thương cho cả hai. Mọi việc đến mức này, chỉ có mình nó không làm sai gì hết. Ai cũng ích kỷ chỉ nhìn vào nỗi đau của bản thân, lợi dụng nó, rồi người lãnh hết hậu quả chính là Jungkook.

À không.... sai lầm của nó, là yêu một kẻ như anh.

Namjoon khép cánh cửa vào, đi tiếp khách thay Seokjin. Thật kì lạ, Seokjin luôn kiêu ngạo trước đó giờ thay đổi vì đứa nhỏ này nhiều quá. Cậu không thể quên ngày ấy, Seokjin có thể mất bình tĩnh đến vậy, khi Jungkook ngất lim trên tay. Đến hôm nay, con người luôn tự tin, luôn cho rằng mình đúng lại có thể nói câu xin lỗi. Điều mà cậu không làm được, Jungkook đã làm được. Hai người họ vốn có sự liên kết khăng khít với nhau. Một lúc sau, Namjoon trở lại phòng Seokjin nghỉ ngơi.

- Hyung, đến giờ rồi đó. - Namjoon gõ cửa.

Seokjin chợt tỉnh, anh nhận ra mình vừa chợp mắt được một lúc. À không, cả hai chứ! Jungkook cũng dụi dụi mắt cho tỉnh táo bên cạnh anh.

- Đi thôi, dù sao em cũng đã đến rồi. Ra gặp họ lần cuối đi.

Anh giục đứa nhỏ chuẩn bị cho lễ an táng cuối cùng. Người nhà đứng hàng đầu tiên. Hai chiếc quan tài đặt cạnh nhau, được đưa vào cùng nhau, châm lửa hỏa táng cùng lúc. Nhìn ngon lửa rực cháy trong căn phòng. Nó cũng không còn oán hận gì với họ nữa. Kết thúc sinh mệnh là cái giá phải trả cho sai lầm của họ rồi. Kể ra, cũng nên cảm ơn hai người, vì đã ban cho nó sự sống đến với thế giới này. Nó ngước nhìn Seokjin, không đoán được những gì trong đầu anh. Thôi thì... nó nhìn lại căn phòng rực lửa, chắp tay:

"Kiếp sau... đừng sống cuộc đời như vậy nữa, bố mẹ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top