ZingTruyen.Top

Longfic Twin Brother Jinkook Kookjin Reup

***


Những ngày tiếp theo, khi mọi việc đã xong xuôi hết thảy. Jungkook vẫn đang trong bệnh viện của Namjoon nhưng bệnh tình đã giảm rất nhiều, có thể nói được trở lại. Tinh thần đứa nhỏ cũng tốt lên do Seokjin thường xuyên lui đến ở bên cạnh.


Hôm nay, Seokjin cũng ghé qua đầu giờ chiều. Cả hai ngồi đối diện nhau trên mặt bàn. Anh đưa cho nó nhiều tập phong bì.


- Đây là tiền bảo hiểm, thừa kế tài sản của hai người họ. Anh đã hoàn tất thủ tục sang tên cho em rồi. Em có thể yên tâm với số tiền này.


Jungkook ngước nhìn anh hoài nghi.


- Anh không cần đâu. Em cứ cầm hết đi, rồi lo cho tương lại sau này của em.


Seokjin giải thích thêm. Thấy nó vẫn nhìn anh chằm chằm, anh khó xử cúi đầu, bàn tay lục lọi trong ví rút ra một tấm thẻ:


- Đây là khoản thêm của anh. Em có thể gửi ngân hàng, hoặc làm bất cứ điều gì em muốn.


- Anh nói ra những điều này có ý gì?


Nó đã hiểu con người này hơn trước, chắc chắn anh lại suy tính gì đây.


- Anh đã nghĩ rồi, để tốt cho cả hai chúng ta. Một là anh đi, hoặc em đi khỏi đây. Cách xa nhau, càng xa càng tốt. Em... hãy cho mình một khởi đầu mới. Hãy quên những điều kinh khủng xảy ra với em đi. Bao gồm cả anh.


- ....


- Nếu em muốn ra nước ngoài, ở đâu anh cũng sẽ nhờ người quen giúp đỡ cho em...


- SAO ANH CỨ TỰ QUYẾT ĐINH MÃI THẾ???


Jungkook không chịu nổi nữa hét lên.

- Sao anh luôn tự cho rằng mình đúng? Và anh không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác khi nghe những quyết định của anh!!! Kế hoạch công phu với mẹ mình dẫn đến bao nhiêu bất hạnh mất mát cũng vì cái tính đó. Tại sao chúng ta lại phải ngồi đây nói chuyện về tiền bạc tài sản sau khi cha mẹ mất? Anh thực sự vẫn không thay đổi chút nào sao???


Seokjin không dám nhìn thằng bé nữa, nó là người luôn khiến những quyết định của anh trở nên sai lầm và ngu ngốc. Một người luôn tự tin vào bản thân như anh.


- GIờ anh lại đưa cho em một đống tiền rồi trốn tránh trách nhiệm. Anh mãi là kẻ chạy trốn như vậy sao??? Em chỉ còn mình anh... Trên giấy tờ, anh là người thân duy nhất còn lại của em. Anh vẫn muốn đẩy em ra xa, vẫn muốn chối bỏ em...


- Hãy quên anh đi.


- ...


- Anh đã làm hết những điều có thể cho em một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Hãy xóa hết ký ức về một kẻ tồi tệ là anh đi.\


Seokjin vội vàng đứng dậy, vẫn không nhìn vào em trai rồi bỏ chạy ra cửa đóng sầm lại, không để cho Jungkook có cơ hội nào.


Rầm!!! Rầm!!!


- Hyung!!! Hyung...


Nó đập cửa bật khóc, cơ thể khụy xuống. Người ở bên kia cánh cửa có nghe thấy không? Đến giờ mà anh vẫn không hiểu. Nó không cần số tiền anh đưa cho. Nó chỉ cần anh bù đắp lại bằng yêu thương như ngày xưa. Những buổi chiều anh đón nó từ nhà trẻ, cõng trên vai bảo bối nhỏ và cứ thế để nó thiếp đi trên đường về nhà. Tại sao không thể quay lại những ngày tháng ấy? Tại sao anh vẫn lựa chọn đẩy nó ra xa anh?


Hức...


Tại sao nước mắt em cứ rơi mãi vì anh...

Tại sao chúng ta không thể bên nhau? Dù danh nghĩa gì chăng nữa...

Thật sự... sau bao chuyện xảy ra... quay lưng lại là lựa chọn của anh?


Tiếng khóc không ngừng vang lên, bên đối diện cửa anh nghe thấy hết. Giữ chặt lấy ngực trái, Jungkook đang đau và anh cũng đang cảm thấy có sự liên kết. Jin thở gấp, một giọt nước lăn xuống gương mặt tuyệt đẹp.


Anh xin lỗi... chỉ lần này nữa thôi

Dù em có khóc bao nhiêu, anh cũng không thể lau nước mắt cho em

Em hãy hạnh phúc và sống thật tốt một cuộc đời mới không có anh.




***


- Em sẽ định cư ở đâu vậy? 


Jimin hỏi. Sân bay ồn ào người qua lại, Jungkook chạy về chỗ cậu sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ.


- Pháp ạ, nghệ thuật ở đó đồ sộ lắm.


Jungkook tất bật với đống đồ đạc, vừa trả lời. Jimin ngắm nhìn nó, thì ra đứa nhỏ này cũng lựa chọn giống cậu - buông tay. Jimin đã buông bỏ hoàn toàn sau đêm cãi vã đó. Cậu thật sự quá sốc khi biết được sự thật. Tình yêu của Jungkook còn cố chấp, đau khổ và đi vào ngõ cụt hơn của cậu nhiều. Cậu đã từng tin vào câu "Mưa dầm thấm lâu", chỉ cần kiên trì, chỉ cần nhiều thời gian, Jungkook sẽ hiểu cậu luôn ở bên nó, yêu thương nó. Nhưng khi biết được Jungkook đã yêu một người đến tê tâm phế liệt, cậu không còn cố chấp nữa. Thằng bé lựa chọn buông bỏ tình yêu với người anh trai, sẽ tốt thôi mà. Tự do bay nhảy bên đất khách, có lẽ sẽ quên được những đau khổ ở Seoul. Hôm nay, cũng chỉ có mình cậu đến sân bay tiễn nó. Yêu thì đã bỏ rồi, nhưng thương thì vẫn nhiều lắm. 


- Bao lâu nữa thì xong? - Jimin hỏi khi cả hai ngồi ở hàng ghế được một lúc.


- Chắc khi nào tiếp viên gọi thì xong ạ. Anh vội gì chứ. - Jungkook trả lời, ngước nhìn bầu trời Seoul lần cuối.


Tạm biệt Seoul... tạm biệt anh.


Em sẽ không quên được anh đâu, chỉ là sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Em yêu anh quá nhiều, đau khổ cũng quá nhiều. Sữa quá hạn uống vào sẽ đau bụng, thức ăn nóng quá ăn sẽ bỏng miệng. Cái gì quá cũng đều không tốt. Giống như tình yêu của em dành cho anh. Yêu quá nhiều, đau khổ càng nhiều. Hai chúng ta là một, nhưng lại chẳng thể bên cạnh nhau.


Anh vẫn luôn cô đơn và tin mình mãnh mẽ. Nếu em rời đi để khiến anh không còn thù hận nữa, em sẽ cố gắng mỉm cười chúc anh có một cuộc sống mới tốt đẹp. Thực ra, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tất cả rồi cũng ổn thôi, làm gì có ai mãi mãi thích một người. Chúng ta hãy mở rộng trái tim một lần nữa, còn vô số cách để tiếp tục tương lai. Em sẽ trưởng thành hơn, còn anh hãy sống tích cực hơn nhé!


Vậy nên, em đã chuẩn bị xong hết rồi.
Em đã từng yêu anh mù quáng, sẽ không yêu anh nữa.
Em... đã đến lúc phải đi rồi.


Jimin vẫy tay chào Jungkook, nhìn đứa nhỏ mỉm cười đi vào khuất sau cánh cửa. Sống mũi bắt đầu cay, cậu vội lau khóe mắt. Hy vọng thằng bé sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, nó xứng đáng mà! 


Cậu cứ thế thơ thẩn bước ra khỏi sảnh giữa trời nắng gắt. Trước cổng sân bay rộng lớn, hàng ngàn người qua lại, xe cộ nườm nượp, xuất hiện bóng dáng cao gầy quen thuộc. Một tay đút túi quần, một tay cầm ô che nắng. Mái tóc đen xoăn xoăn phất phơ, tà áo dài bay trong gió càng tôn lên vóc dáng. Nhất là... khuôn mặt có đường nét sắc xảo đẹp trai không thể lẫn được với xung quanh, đã đứng đợi cậu bên ngoài từ khi nào. Cậu bật khóc, chạy đến ôm chầm lấy người ấy.
Jimin khóc ướt đẫm một mảng áo của Taehyung. Nhưng người con trai bên trên chỉ cười, dịu dàng vỗ về tâm can của mình.


Giữa dòng người nhộn nhịp, em cứ mải đuổi theo một bóng hình.

Những cơn mưa dai dẳng trút lên em

Rồi ở cuối con đường, em mới nhìn thấy...

Hóa ra Anh vẫn ở đây.

(Vậy là VMin đã HE rùi đó :">) 



...


Jungkook đi theo hướng dẫn của tiếp viên. Nó có thể nhìn thấy chiếc máy bay đang đứng yên từ xa. Chỉ cách vài bước chân nữa thôi, đặt chân lên đó, và không bao giờ trở lại đây nữa. Bỗng nhiên ngực trái nhói đau. Nó dừng bước ôm lấy nơi trái tim đang giật mạnh. Sao vậy nhỉ? Sao lại đau đến vậy??? Jungkook há mồm thở gấp, cơn đau càng trở nên dữ dội hơn. Nó khụy xuống, không chỉ tim mà cả ruột gan, từng bộ phận trên cơ thể đều co giật. Nó không còn biết được xung quanh mọi người đang xúm vào hỏi han nó nữa. Cơn đau cứ tiếp diễn không ngừng. Trước khi tất cả biến thành một màu trắng xóa, nó gục xuống ngất đi. Trong tiềm thức, hình ảnh đầu tiên nhập nhòe hiện lên - lại là anh. Lẽ nào... chết dễ dàng vậy sao?  Chỉ cần đau vài phút...


Nếu em chết... anh có buồn không? Anh sẽ khóc chứ?

Sẽ đến thăm mộ em, và tặng em một bó hoa chứ?

Em hy vọng là có. Xin hãy đặt lên đó loài hoa của em.

Thật kì diệu làm sao!Trùng hợp chúng ta đều là hoa ly. 

Anh là hoa ly trắng thanh cao

Còn em là Hoa Ly Hổ rực rỡ

Anh biết ý nghĩa của nó là gì không?

Please love me... (Xin hãy yêu tôi)




***

"Jungkook đi rồi ạ. Em vừa mới về."


Tin nhắn từ Jimin gửi đến. Jin đọc xong, liền tắt màn hình. Vậy là thằng bé đã rời đi rồi. Nơi đây... sẽ vắng vẻ và tĩnh mịch lắm. Anh đứng nhìn ra bầu trời Seoul, vẫn trong xanh và cao vời vợi. Trên tòa nhà công ty của anh, văn phòng của anh, và cả anh. Bên ngoài cứ đẹp đẽ như vậy, cao sang như vậy. Ai biết được bên trong đầy những u tối và mục ruỗng. 


Seokjin mở cánh cửa sổ, gió thổi vào khuôn mặt tuyệt đẹp. Anh híp mắt tận hưởng. Anh muốn nhiều hơn nữa, liền mở cửa sổ lớn hơn. Gió lập tức thổi ào lên người anh. Tóc và vạt áo tung bay. 


"Gió đang hát đó, hyung!"


Giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu. Miền ký ức đã quá xa xôi, nhưng nó vẫn ở đấy, chỉ là do anh chưa lần nào mở ra. Những buổi chiều ở quê, khi đón Jungkook từ nhà trẻ về. Anh sẽ đưa nó đi lang thang dọc bờ biển, hoặc cánh đồng. Gió lúc ấy thổi rất dịu êm. Nó dang đôi tay bé xíu, nhắm mắt lại tận hưởng những luồng gió tạt đến, rồi thích thú quay lại khoe với anh. Ánh mắt và nụ cười ngày của đứa trẻ ấy, hóa ra anh chưa từng quên. Chỉ là là khói mây và sương mù nơi thành thị, đã giăng phủ lên hết những ký ức mộc mạc mà tươi đẹp của anh.


"Em chỉ muốn chúng ta quay lại như ngày xưa!!!"


Không thể được đâu, Jungkook à... Đã có quá nhiều lỗi lầm xảy ra rồi. Mọi chuyện đã khác xưa, chúng ta cũng đã khác. Chỉ còn cách đừng bao giờ gặp lại nhau, vứt bỏ hết đi những đau buồn. Anh không xứng đáng tồn tại trong ký ức của em. Đứa trẻ mang tâm hồn thuần khiết là em. Hãy quên anh đi, trao tình yêu đó cho một người khác tốt đẹp hơn anh.


Seokjin mải chìm đắm trong tâm tưởng của mình, khi mở mắt, cả nửa thân trên đang đưa ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn xuống từ cao tầng, mặt đất hun hút, những chấm nhỏ li ti dịch chuyển. Cũng không đáng sợ lắm nhỉ?


Anh muốn nhiều gió hơn!


Seokjin trèo hẳn một chân ra bên ngoài, anh ngồi trên bệ cửa sổ, đưa tay ra đón gió. Bất giác nhìn lại các đốt ngón tay của mình, chúng vẫn xấu xí như ngày xưa. Xấu xí y như bản thân anh. Từ đầu đến chân, từ tâm hồn, đều xấu xí. Nếu... gió có thể thổi tan đi được những tội lỗi anh đã làm, thì...


Anh đưa bàn tay ra xa hơn. 


Nếu gió có thể mang anh đi...


Jin nhắm mắt lại... 


"Kiếp sau... đừng sống cuộc đời như vậy nữa."


Anh nói với chính mình, trước khi vươn người ra khỏi cửa sổ.


RENGGGG!!!!!


...


RENNNGGGG!!!!


...


Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Anh giật mình. 


"Alo Kim seokjin nghe máy đi!!!"


Hộp thư thoại bắt đầu bật. Là giọng Namjoon khẩn thiết vang lên.Jin ngoái lại bàn làm việc, chiếc điện thoại rung bần bật, sáng chưng trên bàn.
Mình có nhất thiết phải nghe không? Anh chần chừ...


"Đến bệnh viên ngay cho em!!! Jungkook..."


Gì cơ??? Jungkook...




***


Bịch! Bịch! Bịch!


Tiếng bước chân rầm rập trên sàn nhà. Seokjin vội vàng chạy trên hành lang của bệnh viện. Namjoon đang rất bận rộn với các y tá trợ giúp. Nhìn thấy anh, cậu không kiềm chế được cơn giận giữ:


- SAO GIỜ NÀY ANH MỚI ĐẾN???


- Jungkook làm sao??? - Anh hốt hoảng hỏi.


- Anh để thằng bé đi định cư một mình ở nước ngoài ư? Sao anh ngu ngốc vậy??? - Namjoon vẫn tiếp tục quát. - Anh có nhớ thằng bé không phải con người bình thường không???


- JUNGKOOK BỊ LÀM SAO??? - Seokjin cũng mất bình tĩnh gào lên.


- NÓ SẼ KHÔNG SỐNG THỌ ĐƯỢC ĐÂU!!!!


Câu nói đó như giáng vào anh một đòn để anh thức tỉnh. Jin bần thần, cố sắp xếp lại trong đầu. 


- Cơ thể nó bắt đầu biến chứng rồi. Nó chỉ mới 22 tuổi...


- Nghĩa là...


- Sẽ sớm hơn dự đoán. Cuộc đời của cơ thể nhân bản không thể quá 50. Dự đoán sẽ rơi vào tầm 35 - 45 tuổi. Khi đã vào tuổi xế chiều, cơ thể nhân bản xuống cấp nhanh hơn cơ thể con người bình thường. Nhưng Jungkook... mới ngoài 20 đã có biểu hiện rồi. E là... 


- Em nói đi. - Jin vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.


- Chỉ ngoài 30 thôi.




...


Jin ngồi đối diện với giường bệnh của Jungkook, nó vẫn đang hôn mê không biết khi nào mới tỉnh, tiếng máy thở kêu tít tít không ngừng. Mọi người đã ra ngoài hết, chỉ để lại mình anh - với sự day dứt, ân hận tột cùng. Anh cầm lấy bàn tay nó, bật khóc.


Trong những năm qua, để từ đêm biết được kết quả thí nghiệm ấy, cũng chưa có lý do gì khiến anh phải khóc nức nở như hôm nay.Lúc này anh mới thực sự tỉnh ngộ, anh vẫn luôn mù quáng tin vào những điều mình làm là đúng. Nhưng tất cả đều là sai lầm nối tiếp sai lầm. Để đến khi hậu quả quá sức tưởng tượng xảy ra, lại giáng lên đứa em trai đã chịu quá nhiều đau khổ, mà lại không trừng phạt lên anh. Tại sao lại không cho nó có được một tương lai tốt đẹp hơn? Tại sao lại khiến cuộc đời còn lại của nó phải chôn vùi trong bệnh viện? Tại sao không để anh hứng chịu hết những sai lầm, tội lỗi mà anh tạo nên? 


Trong những phút vô định, anh đã muốn kết thúc cuộc đời này. Nhưng cuộc gọi kia đã kéo anh lại, thật đúng lúc. Nếu không ai sẽ là người lo cho nó đây? Có phải đây mới là sự trừng phạt dành cho anh: chịu trách nghiệm với Jungkook - hậu quả lớn nhất của cả người đã ra đi lẫn anh.
Cái sai duy nhất của Jungkook chính là yêu một kẻ như anh. Hóa ra từ trước đến giờ, từ thuở thiếu niên đến trưởng thành, đều là những bước đi sai lầm. Đứa trẻ với tâm hồn đẹp đẽ đến vậy, đáng lẽ ra anh phải giữ gìn, bảo vệ nó. Nhưng anh đã lợi dụng sự thuần khiết ấy. Đứa trẻ ngoan như Jungkook đáng lẽ ra phỉa được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, không thì chỉ mình anh cũng được. Dù đấng sinh thành ruồng bỏ, coi như công cụ, nếu hai anh em yêu thương, che chở cho nhau, ít ra cũng không dẫn đến bi kịch này quá nhanh.


Tại sao... phải để khi quá muộn rồi mới nhận ra... có cần thiết phải trả thù? Có cần thiết phải làm nhiều người đau khổ? Anh cũng đâu hạnh phúc, vui sướng được phút giây nào?Jin nắm chặt bàn tay Jungkook, vùi mặt vào đó mà khóc.


Anh xin lỗi... vì là anh trai của em.




***


Jungkook mơ màng tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy chính là Seokjin đang ngủ gục bên giường mình. Ngó nghiêng xung quanh, sao nó lại ở trong phòng bệnh nhỉ? Dây nhợ cắm lên người thật vướng víu, nó cựa quậy. Cử động khiến Jin giật mình, vội ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.


- Em tỉnh rồi à?


Anh bất ngờ, thấy nó vẫn ngơ ngác nhìn anh. Chợt nó nhíu mày, ho khan một tiếng, anh vội vàng:


- Em khát à? Để anh lấy nước cho nhé!


Anh nhanh chóng đứng lên, rót một cốc nước rồi kê lên miệng nó, giúp nó uống. Hơi khó khăn một chút, nó vẫn uống hết được. Khóe miệng đọng lại vài giọt trong suốt, anh lấy ngón tay của mình quệt đi. Thật dịu dàng...


Bỗng thấy cơ thể no run lên, anh hốt hoảng:


- Em sao vậy?


- Đây là  mơ phải không?


Chỉ với một câu nói đó, khi Seokjin hiểu ra cũng là lúc anh vỡ òa, ôm chầm lấy nó khóc nấc lên. Chỉ với những hành động chăm sóc đơn giản như vậy, đối với Jungkook đã là "trong mơ". Anh mới nhận ra bản thân thật tồi tệ với thiên chức của người anh cả. Anh đã đối xử với nó như thế nào, để mà giúp uống cốc nước cũng thật xa xỉ, không dám tin là sự thật. 


Jungkook vẫn ngơ ngác, không hiểu sao anh lại ôm chặt nó khóc không ngừng. Anh cũng biết khóc ư? Nó chưa bao giờ thấy anh khóc, thật đó. Anh lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách, không để nó vào mắt, có để ý cũng chỉ là chút giả tạo quyến rũ nó mà thôi. Con người này... hôm nay có thể không màng thể diện bản thân mà khóc nức nở bên vai nó.


- Hyung... có chuyện gì thế ạ?


- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em. Anh hứa... cả cuộc đời còn lại của anh sẽ yêu thương em, bù đắp cho em. Anh sẽ là một người anh trai tốt. 


Nó vẫn chưa hiểu lắm. Tại sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy? Nó còn nhớ anh sống chết cũng không muốn chung một chỗ với nó kia mà. Nó phải đi sang nơi chốn khác rất xa, cách xa nhau nhất có thể. Nó đã tự hứa sẽ không yêu anh nữa. Nhưng sao giờ nó vẫn ở bầu trời quen thuộc này, bệnh viện quen thuộc của Namjoon. Nó có bị tai nạn đâu nhỉ? Bởi có băng bó với đau nhức gì cơ thể đâu? Sao anh lại khóc thương cho nó nhiều đến thế?


- Anh ơi đừng khóc. 


Câu dỗ dành ngây ngô càng khiến anh thương xót hơn. Jin ôm nó thật chặt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn xuống.


- Sẽ không sao đâu. Có anh đây rồi, không có gì phải sợ hết. 


Seokjin vuốt lấy mái đầu mềm mại, vừa vỗ về đứa nhỏ, cũng như trấn an chính mình. Dù phía trước có khó khăn, chông gai thế nào, tia hy vọng có mong manh ra sao, anh vẫn phải mạnh mẽ đương đầu với chúng. Bởi vì Jungkook chỉ có mình anh là chỗ dựa duy nhất, mà anh cũng chỉ có mình nó - người duy nhất chảy cùng dòng máu với anh. Anh sẵn sàng dùng bộ gen, hay bất cứ thứ gì trong cơ thể mình cho nó. 


Mọi sai lầm, có chăng sẽ sửa chữa được?
Mọi tội lỗi, có chăng sẽ được tha thứ?
Liệu tình thương có bù đắp được những đau thương?
Dẫu anh biết đã muộn rồi, nhưng vẫn kịp phải không?


[chap này viết thơ hơi nhiều dù không có vần điệu mấy =]]]


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top