ZingTruyen.Top

Longfic Twin Brother Jinkook Kookjin Reup


6. 22 years old & 27 years old: The truth untold.


"Tôi không thể để người thấy được một phần trong tôi đang bất lực

Vì thế tôi tiếp tục đeo chiếc mặt nạ này và đến gặp người.

Nhưng mà tôi vẫn luôn cần có người."


- Anh đã chuẩn bị hết rồi, đừng có lo. - Jimin đặt tay lên vai Jungkook.


- Nhưng em chẳng biết gì về mấy thứ này hết! - Jungkook vẫn thể hiện nét lo lắng trên mặt.


- Đã bảo anh đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi mà, chỉ cần làm theo lời anh nói thôi.


Taehyung đứng từ xa nhìn Jimin và Jungkook đang loay hoay, sốt ruột lại hỏi:


- Hai người đã xong hết chưa? Phỏng vẫn thôi mà căng thẳng quá vậy?


- Xong rồi đây! Sao cậu chẳng kiên nhẫn gì thế? Đây là lần đầu tiên Kookie đi phỏng vấn sau khi tốt nghiệp, chuẩn bị tinh thần phải lâu chứ. - Jimin bĩu môi với bạn mình.


Cậu lừ mắt nhìn hai con người kia rồi rời đi. Jungkook vừa mới hoàn thành đồ án vào tháng trước. Nó chưa có định hướng gì trong đầu dù đã học rất tốt ở trưởng. Nó muốn tiếp tục nhảy đường phố như hồi sinh viên nhưng Jimin lại khuyên "bây giờ lớn rồi, đi làm văn phòng với bọn anh đi". Dù sao, đi làm với Jimin và Taehyung vẫn hơn, hội nhảy ở trường nó cũng chẳng thân với ai. Hôm nay là ngày phỏng vấn đầu tiên, Jungkook đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, còn về chuyên môn, ừmmm ... thực sự là chưa có gì. Jimin dặn dò rất nhiều, chỉ việc làm theo anh ấy thôi, mọi việc cứ để anh lo. Nó thì từ hồi niên thiếu đến giờ cũng chỉ có Jimin luôn tốt bụng, dịu dàng, kiên nhẫn và yêu thương nó mà thôi.


Jimin bỗng trở nên lén lút, bước rón rén vào phòng phỏng vấn, giơ ngón tay ngắn ngủn kí hiệu ok, Jungkook bắt đầu bước vào. Khi Taehyung và ba người khác tiến vào phòng, một người nữa xuất hiện cuối cùng, dáng lưng thẳng, bước đi tự tin.  Người đó ngồi xuống vị trí trung tâm, đối diện với Jungkook. Nó sững sờ:



Jin hyung!!!



...


- Chào cậu, cậu giới thiệu qua về bản thân đi? Học vấn? Kinh nghiệm? Ưu nhược điểm của bản thân? - Người bên góc phải đưa tay mời Jungkook bắt đầu.


- Dạ em tên là Jeon Jungkook, 22 tuổi, tốt nghiệp trường nghệ thuật E...


Jin không đặt câu hỏi, mà chỉ ngồi đó lắng nghe và quan sát. Jungkook dần thấy cơ thể mình đông cứng lại, nhưng mồ hôi lại chảy ướt trán và gáy.


Từ lúc bước vào và ngồi xuống đối diện em trai mình, nói Jin không bất ngờ, lúng túng là nói dối, nhưng anh không hề biểu lộ ra ngoài. Sống từng ấy năm rồi, lên được vị trí này rồi, mọi cảm xúc đều được tôi luyện mà thành.


"Chắc Jimin lại giới thiệu thằng bé vào đây."


- Cậu học trường nghệ thuật, vậy tại sao lại muốn xin vào công ty về quảng cáo truyền thông? Cậu có những hiểu biết gì về marketing? - Cuộc phỏng vấn vẫn đang được tiếp tục.


- Vâng, những chiến lược về một sản phẩm muốn tung ra thị trường cần tiếp cận đối tượng khách hàng. Do tính cách quyết định nhu cầu hay ngược lại?...


Jungkook đọc vanh vách như cái máy, Taehyung thấy lạ. Thằng nhóc này có biết cái quái gì về marketing đâu? Taehyung bất chợt làm rơi bút, cậu cúi xuống gầm bàn nhặt lên, trố mắt há hốc mồm khi phát hiện Jimin đang ở dưới đấy lầm bầm qua tai nghe, trả lời những điều nhà tuyển dụng hỏi, Jungkook chỉ việc nói lại. Ra là vậy, bảo sao khi nãy họ chuẩn bị lâu thế. Taehyung cũng chui hẳn xuống, đối mặt với Jimin.


- @.@!!! *taehyungie???*


- =''=!!! *cậu đang làm cái quái gì đấy?*nắm lấy tai nghe*


- *bỏ ra đừng có phá đám*


- *đồ ngốc này* (đang nói chuyện với nhau bằng mắt)


- *Cậu sẽ chết với mình*


Jungkook loáng thoáng nghe được tiếng Jimin, mà khoan đã. Anh nói vậy là sao?


- Cậu Jeon, mời cậu tiếp tục.


Nó ngồi chết trân tại chỗ không nói được gì nữa. Chết tiệt, Jimin ssi, anh sao thế??? Jin cảm thấy phía dưới có gì đó đang lục đục ồn ào. Anh nhíu mày, giật khăn trải bàn lên.


- ...


Đôi bạn nối khố vẫn đang mải giành giựt nhau chiếc tai nghe, đến khi cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn, chúng mới len lén ngước nhìn vị giám đốc đang nhìn cả hai với ánh mắt rét run người.


- Chuyện gì đây????




...


- Thật không hiểu nổi cậu đó Jimin! Hai người là trẻ con à? Sao có thể nghĩ ra trò này được chứ?!


Trong phòng riêng, Taehyung vẫn đang trách móc không ngừng. Đang được Jin hyung với ban lãnh đạo đánh giá tốt, giờ cậu bị liên lụy bởi hai người họ rồi còn đâu.

- Tớ lo cho Jungkook... - Jimin lí nhí giải thích.


- Bằng cách trả lời hộ nó phỏng vấn? Jimin à, cậu là mẹ nó đấy à? Nó đã 22 tuổi rồi. Với lại Jungkook có thiên hướng nghệ thuật mà!. Nó biết vẽ, biết đàn, biết hát, biết nhảy... sao cậu lại muốn gửi gắm nó vào công ty căng não này chứ?


Jimin không thể cãi được vì quả thật cậu đã sai trong chuyện này. Cả ba đang trong phòng Jin, anh hẹn sẽ nói chuyện riêng. Jungkook vẫn đang cúi gầm mặt không thể ngẩng lên nổi. Ôi... ấn tượng lần đầu tiên gặp lại sau bao năm lại thảm hại thế này. Đáng lẽ ra không nên đi phỏng vấn, đáng lẽ ra không nên đồng ý làm theo kế hoạch của  Jimin, đáng lẽ ra... cuộc gặp gỡ phải diễn ra tốt đẹp hơn. Giờ nó biết nhìn mặt anh sao đây?!


Cạch!


Seokjin bước vào và ngồi xuống ghế của mình.


- Đầu tiên thì... Taehyung, em sẽ bị trừ lương.


- Cái gì??? Em đâu phải đồng phạm! - Taehyung nhảy dựng lên bất mãn.


- Tiếp theo, Jimin và Jungkook, hai đứa từng học trường đại học nghệ thuật. Việc nên làm và phù hợp là xin vào biểu diễn tại một phòng trà, quán cà phê, hoặc lưu diễn đường phố, có thể sẽ được ông bầu nào đó để ý và ký hợp đồng, chứ không phải đến đây để làm loạn.


- Anh... anh đuổi việc em ư? – Jimin thắc mắc.


- Vậy ý em là vẫn phải giữ em lại sau khi làm ra chuyện mất mặt như vậy? Công ty đâu phải nhà trẻ để em bày trò. Em được làm tại đây cũng vì là bạn của Taehyung và được anh châm chước rất nhiều. Hai đứa không phải không có tố chất, mà thiên hướng của bọn em không phù hợp với môi trường làm việc này.


- Em xin lỗi. –


Jungkook cúi đầu. Seokjin nhìn nó, ánh mắt nghiêm nghị:


- Em không còn là đứa trẻ nữa. Em phải tự quyết định sự nghiệp của em. Đây là buổi phóng vấn đầu tiên của em sau khi tốt nghiệp, nó thực sự là một thảm họa, nhớ lấy và đừng để lặp lại.




...


- Jin hyung nghiêm khắc thật đó. – Jimin than thở cất dọn đồ đạc.


- Tất nhiên, ảnh giờ là giám đốc rồi. Vị trí đó sao dành cho hạng xoàng được. – Taehyung phụ giúp bạn mình. – Mình cũng không nghĩ công việc ở đây phù hợp với cậu. Lúc nhảy cậu là tuyệt nhất, cả giọng hát của cậu nữa. Nếu cuộc sống thần tượng quá bí bách, cậu có thể làm nghệ sĩ tự do. Cậu và Jungkook hợp nhau vụ đó lắm.


- Thật ra, việc cùng hoạt động nghệ thuật với Jungkook vốn là ước mơ thầm kín của mình từ hồi cấp hai lận. Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi.


Taehyung dừng tay một lát, nhìn vào cậu bạn nhút nhát.


- Cậu là con trai mà, con trai luôn cần phải chủ động, không sợ đối mặt với tổn thương.


Jimin ngẩn người nhìn vào Taehyung một lúc. Tên ngốc này động viên khích lệ mình à? Rồi cậu nở một nụ cười:

- Cảm ơn TaeTae.


Jimin tạm biệt người bạn của mình. Taehyung vẫy tay tiễn lên xe . Mặc dù khuyên bạn vậy, nhưng cậu cảm thấy bản thân chẳng khác gì Jimin. Chẳng dám tiến xa hơn, sợ rằng sẽ mất đi tình bạn tri kỷ lâu năm này. Tuy rằng cậu chẳng thích Jimin suốt ngày đi diễn, đi show với Jungkook đâu. Hồi còn học đại học, cậu toàn bực bội đi về trước bởi họ còn ở lại tập nhảy với nhau. Cười đùa, ôm ấp, cả những giọt mồ hôi nữa. Họ thực sự hợp nhau và... cậu cảm thấy bản thân không chen vào được, nên chỉ còn cách ủng hộ thôi.


Jimin chạy vào xe, có Jungkook ngồi đó chờ sẵn. Thấy sắc mặt thằng bé không được tốt, Jimin vội vàng nắm lấy bàn tay nó đang dính chặt vào nhau. Lạnh toát! Jimin hoảng hốt:


- Em sao vậy???


Nó cúi đầu, cố ngăn cảm xúc dâng trào.


- Anh ấy thậm chí còn chẳng hỏi thăm em một câu nào, bao năm qua em đã sống ra sao? Anh ấy chỉ nhìn em và nói mấy câu như người xa lạ... Tại sao chứ?


Jimin xót xa nhìn Jungkook. Thật ra cả cậu và Taehyung đều cảm nhận được rằng anh Jin đã tạo khoảng cách giữa hai anh em từ rất lâu rồi. Có lẽ vì Jungkook luôn được bố mẹ yêu thương chiều chuộng, còn Jin đã phải tự lập khi còn rất nhỏ. Khi cả hai kể về gia đình anh, anh đều một vẻ mặt nhàn nhạt, "vậy à?", "ừ". Như thể anh đã không còn coi đó là gia đình của mình. Nếu nói cho Jungkook hết đống cảm nhận thực sự này, chỉ e thằng bé sẽ rất buồn. Mà Jimin không hề muốn điều đó xảy ra.




***


- Woa, số tiền này đủ ăn tiêu được trong nửa tháng luôn đó Jungkook. Không tin được đây mới chỉ là buổi đầu tiên của hai tụi mình.


Jimin reo mừng khi xòe sấp tiền trong túi ra đếm.


- Hôm nay cuối tuần mà.


- Đi ăn tối nào.


Jimin và Jungkook sau khi kết thúc buổi trình diễn đường phố, họ kiếm được kha khá và quyết định sẽ vào ăn một nhà hàng gần đó.


- Hai bọn mình không hợp mà anh Taehyung lại hợp nhỉ? – Jungkook mở chuyện trong bữa ăn.


- Ờm... nó hợp với anh Jin mà. Trước giờ anh Jin chỉ ở cùng với anh Yoongi thôi. Giờ cả hai đều có nhà riêng rồi, chỉ có Taehyung là được ở cùng với ảnh thôi đó.


Jungkook dừng gắp thức ăn:


- Taehyung đang ở với Jin?


- Em không biết à? Nhà ảnh rộng vậy, cho Taehyung dùng một phòng trong số đó. Chính xác là ở thuê hàng tháng trả tiền, nhưng Jin hyung chẳng dùng đến số tiền của nó đâu. Đến khi nó trưởng thành tự lập hẳn ảnh trả nó hết ấy mà. Chính anh ấy kể cho anh đó.


- Em không nghĩ hai người đó lại thân thiết tới vậy.


- Trông anh ấy lãnh đạm hơn ngày xưa, nhưng vẫn thương Tae lắm, thương như em trai ấy.


Nó dừng đũa, Jimin khó hiểu nhìn đứa nhỏ.


- Hình như... mọi người đều quên rằng em mới là em trai của Jin hyung.


- Jungkook à...


- Anh ấy đến lễ tốt nghiệp của Taehyung, cho Taehyung ở nhà. Còn em... em đã đợi cả ngày hôm đó, anh ấy không đến, một bó hoa cũng không, giờ lại lang bạc cùng anh khắp con phố này đến con phố khác... - Jungkook bắt đầu nghẹn ngào.


- Em đang thấy bất công với Taehyung phải không?


- ... - Nó ngập ngừng khi Jimin nói trúng tim đen.


- Không phải mọi người quên, mà chính em đã quên. Gia đình phức tạp của hai người khiến em và anh Jin có khoảng cách như bây giờ. Anh ấy hợp với Taehyung, chúng ta cũng hợp nhau vì nhiều điểm chung. Điều quan trọng là Jin sẽ không nhớ đến mẹ của em khi ở cạnh cậu ấy. Taehyung đã bỏ đi để hai bọn mình ở với nhau thoải mái hơn, giờ em lại thấy đố kỵ vì cậu ấy chiếm mất vị trí của em? Thôi nào, mọi thứ đâu còn như hồi năm tuổi nữa. Hãy mở lòng ra.


Jimin cố gắng khéo léo giải thích, tránh Jungkook tổn thương.


- Giờ em không muốn trách bà ấy nữa. Nhưng cũng vì những thành tích bà ấy nhồi nhét vào đầu em từ bé, em luôn hi vọng Jin hyung sẽ để ý đến. Em muốn lớn lên cùng anh ấy, trải qua những lễ tốt nghiệp cuối cấp cùng anh ấy. Đó đâu phải mơ ước quá viển vông! - Jungkook vẫn không thôi bất mãn.


- Jin hyung vẫn quan tâm và hiểu em nhiều lắm, thông qua Taehyung và anh là có thể nắm bắt được em phù hợp với cái gì, con đường mà em nên đi, không như anh. Hai người vốn đã có sợi dây kết nối tàng hình rồi, đừng rầu rĩ nữa. – Jimin tiếp tục động viên và gắp nhiều thức ăn vào bát nó.


- Cảm ơn anh. Em sẽ chẳng ra gì nếu không có anh.


Jimin lắng nghe lời bày tỏ qua đôi mắt lấp lánh của Jungkook. Đứa nhỏ đẹp đẽ này, cậu đã chăm sóc và bao bọc nó hết phần người khác. Hồi cấp ba từng bị bạn bè trêu là mặt dày, mất giá khi suốt ngày chạy theo Jungkook, nói thích Jungkook mà thằng bé toàn cho ăn bơ. Giờ cả hai đều đã trưởng thành, Jimin vẫn luôn chăm sóc yêu thương Jungkook nhiều như thế. Liệu cậu có thể đi sâu hơn vào trong trái tim nó được không?


Jungkook à, liệu anh có cơ hội để trở thành người đặc biệt của em?




P/S: Hic... sửa và viết thêm một đống. Không ngờ ngày xưa mình viết sơ sài zậy mà cũng up 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top