ZingTruyen.Top

Longfic Twin Brother Jinkook Kookjin Reup


(warning: hai tiểu công uýnh nhai :>>>)




***

Bốn giờ chiều, Jungkook và Jimin đi tập thể dục về. Jin, Yoongi và Taehyung đang ngồi ở bàn ăn spaghetti. Jungkook vội ngó vào bếp, nguyên liệu vẫn còn nguyên ở đó.


- Anh đã nấu một nửa trước rồi. Không biết khẩu vị hai đứa thế nào nên anh chỉ chuẩn bị nguyên liệu để đó thôi. Hai đứa tự nấu đi nhé. - Jin vừa ăn vừa giải thích.


- Vâng, em biết rồi. - Jimin nhanh chóng mỉm cười, sắn tay lao vào bếp.


Jungkook tần ngần đứng bên cạnh, nhìn Taehyung nhai ngấu nghiến đĩa mì được Jin nấu-cho. Trong lòng lại không khỏi ghen tị. Sao anh ấy được anh đồ Jin làm mà nó lại không được chứ?


- Jungkook? -  Jimin gọi.


- Dạ?


- Bật bếp đi nào, sao lại đứng không thế?


- À vâng.


Nó vội vàng quay người vào trong bếp, bỏ dở những suy nghĩ đố kỵ trong lòng.


- Hai người kia đâu rồi anh? - Taehyung hỏi Yoongi.


- Chắc đi chụp ảnh với nhau rồi.


- Anh có để ý không vậy? - Cậu nhướng mày.


- Không, chẳng việc gì phải để trong lòng cả. Họ là bạn thân cơ mà.


Taehyung chép miệng, chuyển sang đối tượng khác.


- Còn anh, anh có vấn đề gì không?


Jin rũ mắt, tiếp tục bình thản ăn.


- Không. Cậu ta cũng không dám làm gì quá phận đâu.


- Ghê ghê, hai người đúng là bạn tri kỷ. Chuyện gì cũng "bình đạm như thủy". - Cậu bé trều môi.


- Em với Jimin không phải cũng là tri kỷ sao? - Yoongi hỏi ngược lại.


- Nhưng hai đứa nó suốt ngày chí chóe, cãi nhau. - Jin tiếp lời.


- Ôi dào, yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy mà.


Ba người cứ thế trò chuyện qua lại, tạo nên một khung cảnh vui vẻ, ấm áp và không bao gồm nó - Jungkook. Lại cảm giác bị cho ra rìa này... Biết thế, nó đã không đồng ý đến đây cùng Jimin. Để rồi lúc nào cũng phải ghen tị với mọi người hết. Anh coi nó nhưng người dưng vậy, hỏi han đối đáp mấy câu lấy lệ, không hề bộc lộ chút cảm xúc nào ở nét mặt. Với người khác thì cười đùa vui vẻ thế đó. Chả nhẽ, mới đến được có một ngày đã đòi về?




...


Sáu giờ chiều, Taehyung lanh quanh ở ngoài cửa hóng gió, bỗng thấy Jungkook đi ra hướng về phía khu rừng. Cậu vội gọi lại:


- Nè! Sắp tối rồi, đi đâu đấy?


- Đi mua giúp Jimin mấy thứ làm đồ ăn tối.


Jungkook không ngoái lại, vẫn bước tiếp trả lời. Cả hai vốn không bằng lòng từ lâu, nên xưng hô với nhau toàn không rõ đầu đuôi.


- Đường ngoài phố không đi sao lại đi vào đó?


- Thì ở đây có đường tắt đó, ngốc!


Chữ "ngốc" thốt ra từ một đứa kém tuổi khiến Taehyung sôi gan:


- Sao mới đến đây mà mày đã biết đường tắt rồi á?


- Vừa nãy đi tập với Jimin phát hiện ra. Jimin nhờ tôi đi cũng là vì anh không biết đường đấy. Nếu nhờ anh không biết bao giờ mới về.


Giọng điệu với câu từ của thằng nhóc đó, toàn công kích thẳng vào lòng Taehyung, cậu mím chặt môi bước theo vào rừng.


- Mày nói vậy là ý gì? Thằng kia?


JungKook quay lại:


- Anh đi theo làm gì? Anh hãy cứ ở yên trên ngôi nhà ấy mà hưởng thụ những món anh Jin nấu cho ấy. Tôi và Jimin sẽ tự làm tự ăn.


- Cái gì... À, vậy là mày đố kỵ chứ gì? Mày là em trai của Jin hyung nhưng anh ấy không thèm nhìn mày đến một lần. Mà anh ấy lại yêu thương chăm sóc cho tao như em trai thật. Mày thèm khát lắm đúng không? Mày hạ bệ tao là đồ ngốc, không giỏi bằng mày. Nhưng chẳng sao cả, tao có Jin hyung thương tao. Anh ấy tài giỏi có nhà riêng, công ty riêng. Tao được ở nhà của anh ấy, được làm việc ở công ty của anh ấy, được anh ấy chở đi làm trên xe xịn,... hơn cái loại bị chính anh trai mình ruồng bỏ!!!


CHÁTTTTT!!!!


Cú đấm bất ngờ làm Taehyung choáng váng gục xuống đất. Cậu lồm cồm bò dậy ôm lấy mặt, môi đã chảy máu và bắt đầu đau rát.


- Mày dám...


Cậu nhào lên kéo Jungkook xuống đất, đấm lại nó một phát cho xả cơn giận.


- Là mày khiêu khích tao trước kia mà! Bị tao nói đúng quá không phản bác được rồi giở trò nắm đấm ra à? Mày nghĩ mày tốt đẹp lắm đấy à? Tao biết thừa mày không yêu gì Jimin nhưng vẫn bám lấy cậu ấy để lợi dụng. Jimin nuôi mày ăn học đến tận bây giờ, mất việc cũng vì mày, đi kiếm tiền ngoài đầu đường xó chợ cũng vì mày. Còn mày luôn nhập nhằng, tỏ ra không yêu không ghét...


Jungkook lại đẩy Taehyung ra, đè ngược lại không quên kèm theo mấy cú đấm.


- Giờ ai là người cay cú nào? Đúng rồi, Jimin yêu tôi, Jimin có thể chết vì tôi. Anh thích Jimin từ lâu rồi phải không? Nhưng làm sao đây? Jimin chỉ coi anh là bạn-thân thôi.


Lần này Taehyung không nhào lên ăn thua nữa. Cậu nhếch miệng trong khi cổ đang bị kìm bởi bàn tay rắn chắc của Jungkook.


- Mày đừng tưởng tao không biết người mày thích là ai. Những bản kí họa của mày... Chẳng phải mày đã nói mày yêu người không được phép sao? Nên mày không dám vẽ cả khuôn mặt đúng không? Mày chỉ dám vẽ từng bộ phận. Nhìn đôi môi ấy, ban đầu tao đã nghĩ là Jimin, nhưng không phải. Những bản vẽ bàn tay, các ngón tay cong cong vì chứng cổ thiên nga là của ai nhỉ? Mày thật bệnh hoạn!!!!! Ặc...


- IM NGAY!!! IM NGAYYYY!!!!!


Jungkook siết chặt cổ Taehyung ngăn cho cậu nói tiếp. Ngay lúc trong đầu nó có thể nghĩ đến chuyện giết tên ngốc này để diệt khẩu, thì chuông điên thoại vang lên.


REENNGGG!!!!!


Điện thoại chợt lóe sáng trong khu rừng đen như mực. Trời đã tối từ khi nào. Jungkook vội bật người dậy, bò đến chỗ chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên nền đất.


"Jimin"


- Alo ạ?


- Nè, sao lâu về quá vậy? Em có đi đúng đường không đấy?


Nó chột dạ, quên mất nhiệm vụ ban đầu.


- Em không mua được đâu ạ.


- Thôi, vậy về đi. Tối rồi đó nguy hiểm lắm.


- Vâng.


Cuộc gọi kết thúc, Jungkook liếc nhìn kẻ đáng ghét lồm đứng dậy, định đi nhưng chợt khựng lại. Cả hai đang trong rừng mà! Xung quanh tối om, biết phương hướng nào mà đi. Nó nhếch miệng nhìn bóng lưng Taehyung đứng im.


- Không biết đường về hả? Biết ngay mà!


Nó giơ điện thoại mở chức năng la bàn lên. Còn Taehyung giật mình vội vàng sờ túi quần túi áo, hóa ra cậu không mang điện thoại. Vốn định đứng ở cửa hóng gió nên đã để điện thoại trên phòng, ai ngờ đụng phải Jungkook liền đi theo nó vào tận trong rừng.


Một lúc sau, Jungkook và Taehyung ra được khỏi rừng, đã thấy mọi người đứng ở phía trước với khuôn mặt lo âu. Vừa nhìn thấy cả hai, Jimin chạy vội đến, sắc mặt hoảng hốt:


- Trời ơi, mặt mũi làm sao thế này???


Nó tránh ánh mắt của Jimin:


- Bị xe đụng ạ. Chỉ xây xước ngoài da thôi.


Jimin xót xa lấy tay lau bụi đất trên mặt và đầu tóc Jungkook.


- Em có sao không?


Jungkook nghe thấy âm thanh quen thuộc cất lên hỏi han, nó ngước lên. Thấy Jin chạy lại gần cả hai, giọng điệu và sắc mặt lo lắng. Tim nó đập mạnh hơn, cánh tay hơi với ra. Nhưng khoảnh khắc anh chạy đến, sượt qua nó, tiến thẳng đến chỗ Taehyung ôm cậu bé vào lòng hỏi han, tất cả mong chờ, hồi hộp như một lọ thủy tinh rơi xuống, vỡ tan tành.


Tại sao... tại sao không thể nhìn em đến một lần. Em cũng bị thương mà, em là em trai của anh kia mà???? Tên ngốc đó chẳng có máu mủ gì với anh hết, sao anh cứ quan tâm yêu thương anh ta ngay trước mặt em chứ???


- Em sao thế? Đau lắm à? - Jimin giật mình phát hiện Jungkook bật khóc. - Thôi đi vào, vào anh bôi thuốc cho.


Jimin dùng đôi bàn tay lau lau nước mắt trên mặt, kéo tay đứa nhỏ, không để ý nó đang chết lặng.




...


- Còn thấy đau nhức gì nữa không? - Jin nhẹ nhàng hỏi Taehyung.


- Dạ không.


Cậu ngoan ngoãn nằm trên giường. Jin hyung đã sơ cứu các vết thương rất tốt.


- Vậy ngủ đi nhé.


Jin chuẩn bị đứng lên, Jimin mở cửa bước vào.


- Jiminnie!!!! - Taehyung bật dậy reo lên.


- Cái thằng này, để ý vết thương chút chứ! Thấy Jimin là tớn lên. - Jin dí trán mắng. 


- Em sơ cứu hết cho Jungkook rồi qua đây.


Lời nói của Jimin làm Taehyung bĩu môi:


- Sao lại phải xong cho nó rồi mới đến lượt tớ chứ?


- Thôi nào, cậu có anh Jin chăm rồi còn gì.


- Cậu phải ở đây ngủ cạnh tớ. Đền bù cho tớ, nhỡ đâu nửa đên vết thương đau thì sao?


- Quỷ này, xước ngoài da thôi mà làm như gẫy chân gãy tay vậy. Đòi hỏi quá mức cần thiết rồi đó.


Taehyung vẫn vùng vằng mè nheo. Jin mỉm cười bước ra cửa, để đôi bạn thân không gian riêng. Trước khi bước về phòng mình, Anh đắn đo trước cửa phòng Jungkook, muốn ngó vào xem nó thế nào, nhưng cứ mỗi lần chạm vào tay nắm cửa, lại thôi. Thực ra, là anh cố tình lướt qua nó rồi chạy về phía Taehyung. Anh cũng không hiểu hành động bộc phát đó của mình. Anh sẽ chỉ vào xem nó một lát thôi, rồi sẽ đi ra ngay.


Nghĩ vậy, Jin quyết định mở cửa. Nhưng đập vào mắt anh không phải là hình ảnh Jungkook nằm yên lành trên giường, mà là cảnh tưởng đứa nhỏ gục xuống bàn với chai rượu nốc được hơn nửa. Jin vội bước vào, cầm chai rượu lên. Rượu mạnh thế này...


- Hức...hức...


Tiếng nức nở bật lên, cơ thể run rẩy khóc:


- Tôi yêu anh ấy... đúng vậy... hức... tôi yêu Jin hyung... tôi không ngăn được trái tim mình... làm cách nào cũng không thể ngăn được... huhu...


Jin nhíu mày, nó đang lẩm bẩm cái gì vậy?


- Bệnh hoạn sao? Vậy nên tôi luôn phải giấu đi... Tôi ghen tị phát điên với tất cả những người thân thiết gần gũi với anh ấy!!! Yoongi, tên bạn trai cũ và cả Taehyung nữa!!! Tại sao??? Huhu... Tôi có đòi hỏi gì đâu... Tôi chỉ cần anh ấy đối xử với tôi như một đứa em trai bình thường. Tại sao anh ấy lại lạnh nhạt như vậy... huhuhu...


Rầm!!!


Jin ngã vào cạnh bàn, bàng hoàng khi nghe được những bộc bạch trong sâu thẳm trái tim Jungkook. Anh che miệng mình lại, nó vẫn khóc lóc, lầm bầm quơ tay muốn với lấy chai rượu. Jin vội vàng đi ra ngoài, đóng cửa lại, chạy vội về phòng mình.


"Tôi yêu anh ấy."


"Tôi biết như vậy là bệnh hoạn."


"Tôi ghen tị với tất cả mọi người."


Seokjin nốc cạn cốc nước lạnh xuống cổ họng, lấy lại binh tĩnh ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau. Nếu thật là vậy, thật là Jungkook có tình cảm trên mức anh em với anh, thì... Anh sực nhớ lại kết quả DNA của cả hai.


Jin nhếch miệng cười.


Mẹ thân yêu... đây thực sự là một bước đi mà mẹ không thể ngờ được...Tôi sẽ bắt bà phải trả giá hết cho những gì đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top