ZingTruyen.Top

Longfic Twin Brother Jinkook Kookjin Reup


***



- Anh có vẻ vẫn sống rất thoải mái đấy nhỉ?


Jin quay lại bởi giọng nói từ đằng sau. Namjoon bước đến. Mới sáng sớm đã gặp phải người không muốn đối mặt rồi. Anh nhíu mày.


- Cậu đến đây với mục đích gì?


- Không phải em đã nói rồi sao? Em theo Hoseok đến đây, em là bạn thân của cậu ấy. Tận hưởng kì nghỉ của Doanh nhân thành đạt, độc-thân Kim Seokjin, lý tưởng quá nhỉ?


Jin quay đi né tránh. Vốn định đi dạo vài dòng quanh rìa khu rừng cho thông thoáng đầu óc, xem ra phải quay lại biệt thự rồi.


- Định đi đâu đấy? - Namjoon nhanh chóng chụp lấy cổ tay anh. - Không phải ngẫu nhiên anh bày ra trò nghỉ dưỡng này đúng không? Còn mang theo thằng nhóc em trai kia nữa. Để em đoán xem, anh sẽ lại lên một kế hoạch, lợi dụng tất cả mọi người ở đây...


Bàn tay càng ngày càng siết chặt, Jin vùng ra nhưng không được. Đang trong tình thế khó xử, bỗng anh nghe từ đâu tiếng loạt xoạt của lá cây.


- Jin hyung!!!


Jungkook?


Jin nhận ra giọng nói, sao nó lại đi tìm anh? Nhận thấy bóng dáng thấp thoáng sau bụi cây đang tiến lại gần chỗ hai người, anh vội nép vào lồng ngực Namjoon, cánh tay còn lại khoác hờ lên cổ cậu.


Jungkook ngó nghiêng, bữa sáng đã chuẩn bị xong hết rồi, thực ra không cần phải đi gọi, anh sẽ tự khắc đi về, nhưng nó chỉ muốn tìm một cái cớ thôi. Vóc dáng dong dỏng cao từ phía sau lưng, nó nhận ra nhanh chóng từ xa, vội tiến đến. Nhưng...


Núp sau lùm cây, nó thấy Jin và Namjoon đang đứng sát vào nhau, hay nói cách đau lòng hơn là đang hôn nhau. Góc đứng này trông rất giống vậy. Tại sao? Người đó là bạn trai cũ của anh, họ đã chia tay rồi mà? Jungkook quay lưng lại với họ, sống mũi bắt đầu cay, ngực trái bắt đầu đau nhức. Hai người đó tính quay lại với nhau sao? Jungkook bỏ chạy, mang theo trái tim đau đớn.Jin nhận thấy Jungkook đã rời đi hẳn, xung quanh trở nên yên lặng, anh tách mình ra khỏi Namjoon.


- Sao thế? Lại âm mưu gì đây?


- ...


- Lại tính lợi dụng em lần nữa hả?


Bàn tay nắm lấy cổ tay anh vẫn chưa hề buông, khiến anh đang muốn quay đi bị giật ngược lại.


- Ban nãy cậu phỏng đoán gì nhỉ? Tôi sẽ lợi dụng tất cả mọi người ở đây sao? - Jin cười nhẹ. - Đúng là tôi có kế hoạch riêng khi bày ra kì nghỉ này. Nhưng đang muốn để mọi người tận hưởng nên chưa lên phương án gì cả. Lời của cậu... cũng là một ý hay đấy nhỉ?


Jin lật ngược lại tình thế khiến Namjoon bất ngờ, lơ là. Vì thế anh thoát khỏi bàn tay cậu một cách nhanh chóng. Anh đi giật lùi, chắp tay ra sau lưng, đề nghị:


- Muốn hợp tác không? Tôi sẽ nói kỹ hơn sau nhé!


Nhìn Seokjin ung dung bước đi khuất mắt, Namjoon nhìn vọng theo, thở dài:


- Cái con người này!



...




Tối hôm đó, khi tất cả đều trở về phòng nghỉ ngơi, Seokjin thấy Namjoon ngồi đọc sách trong thư viện. Anh tiến đến ngồi xuống đội diện cậu:


- Tôi muốn hợp tác với cậu.


- Cái gì? - Namjoon tháo kính. - Anh không nhớ anh từng làm gì à? Anh lừa gạt tôi, lợi dụng tôi. Sao giờ anh có thể bình thản đề nghị tôi như vậy?


- Lần này cậu sẽ có được tôi, hoàn toàn.


- Anh? Tôi đã biết con người thật của anh rồi. Anh đâu có yêu ai. Anh có thể lấy bản thân ra trao đổi vì mục đích của mình sao?


- Đúng vậy.


Namjoon lắc đầu.


- Anh đúng là máu lạnh. Jungkook là một cậu bé tốt bụng, giàu tình cảm, nhưng... Còn anh, anh có mọi quyền con người, nhưng anh luôn coi rẻ bản thân anh.


- Rẻ ư? - Seokjin giương mắt. - Tôi rẻ rúng ư? Hahahaha!!!!


Anh bỗng nhiên bật cười khiến Namjoon bất ngờ.


- Tôi thành đạt, giàu có bằng thực lực của tôi. Tôi có ngủ với trăm gã để được điều đó? Ngày trước và đến bây giờ, tôi vẫn chỉ trao cho một mình cậu. Cậu không thấy phán xét như vậy... là không công bằng cho tôi sao?


Câu cuối, Jin chống cằm, ngước đôi mắt tròn, đôi môi hồng tự nhiên hơi chu ra, điệu bộ rõ là đang quyến rũ người đối diện. Namjoon nhìn anh, hơi lợn cợn trong lòng. Khỉ thật, anh ta rất biết điểm mạnh của mình.


- Với lại, trong hai năm vừa rồi, chẳng có ai có thể thay thế được tôi đúng chứ?


Seokjin tiếp tục thách thức nhìn thẳng vào Namjoon. Đúng vậy, hai năm qua cậu có qua lại với vài người, nhưng chẳng được lâu. Bởi thật sự, dù biết là bị người ta lừa dối, vẫn chẳng gạt đi được trong tâm trí. Vậy nên khi biết Hoseok là người yêu của Yoongi, cậu đã không còn lý trí mà đòi đi theo.


- Cậu đến đây... vì không quên được tôi, muốn nhìn thấy tôi, muốn...


Jin chưa nói hết câu, Namjoon đã bật dậy nhoài người đến phía anh, dùng bàn tay dày rộng nắm lấy khuôn mặt anh:


- Anh thực sự là một người rất tự kiêu đấy.


Nói rồi, cậu ép môi mình lên đôi môi hư hỏng của Seokjin. Đôi môi toàn thốt ra những lời khó nghe này.  Ban đầu anh có hơi bất ngờ, nhưng lát sau đã biết điều hé mở để chiếc lưỡi điêu luyện của cậu luồn vào.




...


- Anh Jin! Bọn em đi dạo phố gần đây nha!!! - Jimin vẫy tay.


- Đi tầm một tiếng thôi đó. - Jin nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối.


- Ewi~ Một tiếng mua được gì anh? - Taehyung bĩu môi.


- Yoongi đâu?


- Anh ấy đi oánh lẻ đâu đó với anh Hoseok rồi. Chẳng lẽ anh không tin tưởng em có thể trông nom được hai đứa kia sao? - Jimin chống nạnh.


Điệu bộ đáng yêu của Jimin khiến Jin cười nhẹ.


- Thôi được rồi, lạc nhau thì tự mà tìm nhau, đừng có gọi điện ăn vạ anh đấy.


Jin phẩy tay, bộ ba Jimin, Taehyung và Jungkook vui mừng dắt nhau đi phía phố chợ.Lũ nhóc đi rồi, chỉ còn lại Seokjin - và Namjoon. Vừa nghĩ đến, đã thấy thân ảnh cao lớn đi đến đối diện anh.


- Tụi nó đi rồi, hai chúng ta làm gì cho lãng mạn đây nhỉ?


- Lãng mạn gì chứ? - Jin ngước lên.


- Anh quên đã trao đổi cái gì cho em rồi à? A-N-H.


Namjoon cuộn lấy lọn tóc ngắn của Jin vào ngón tay trêu đùa, anh hất ra.


- Muốn gì đây?


- Nấu thứ gì cho em ăn đi?


Cậu lập tức ngồi xuống, chưng ra bộ mặt cún con khiến Seokjin có phần ngạc nhiên. Sao yêu cầu lại đơn giản vậy nhỉ? Anh gấp sách lại, tháo kính, không quên lườm cậu một cái trước khi đứng lên.


Namjoon ngắm nhìn tấm lưng rộng  của Jin đang thoăn thoắt nấu nướng. Cậu hiểu sao anh phản ứng vậy, thực ra những gì cậu muốn ở anh đơn giản lắm, chỉ là những gì thường ngày trong cuộc sống cặp đôi. Jin hoàn toàn có thể trở thành một người bạn trai hoàn hảo, nhưng anh lại không muốn, không bao giờ muốn.




....


Trên phố du lịch, ba thanh niên đi được nửa đường bỗng nhiên phải dừng lại. 


- Chết rồi, em quên mang ví! -Jungkook giật mình sờ soạng túi.


- Xài tiền của anh này, anh trả trước cho, khi nào về nhà trả anh. - Jimin nói.


- Không đâu... có nhiều thứ quan trọng trong đó lắm. Em quay về lấy một xíu rồi chạy ra đây liền.


- Vậy để anh gọi cho Jin hyung mở cửa.


Jimin nhanh chóng rút điện thoại ra gọi, Taehyung đứng bên cạnh không quên lườm Jungkook một cái. Đi được vài bước đã lại không yên với nó rồi.


- Anh ấy bảo chưa khóa đâu, em cứ vào đi.


Jungkook gật đầu, vội vàng chạy về. Còn ở đằng kia đầu máy, điện thoại vừa cúp, Jin quay sang Namjoon - người vừa đánh sạch bách chén Spaghetti anh làm cho:


- Jungkook sắp về đây, có việc rồi đó.


- Việc gì?


- Chúng ta đã trao đổi gì nhỉ? Sự hợp tác của em.


Seokjin lôi Namjoon đứng dậy kéo vào phòng của anh, đẩy cậu ngã xuống giường và bắt đầu cởi cúc áo.


- Thằng bé sẽ đau khổ lắm đó. Anh nhất thiết phải làm đến vậy sao?


Anh dùng nụ hôn ngăn lại điều Namjoon nói. Đừng nói những điều không cần thiết!




...


Jungkook đã chạy về đến cổng, đôi chân thoăn thoắt leo lên cầu thang. Nó nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ phía tầng trên. Tò mò, nó nhẹ nhàng bước tiếp, âm thanh dần trở nên rõ ràng hơn, là tiếng thở gấp dồn dập, tiếng rên rỉ kìm nén. Ánh sáng hắt ra từ khe hở cánh cửa gỗ, bên trong chứa đựng khung cảnh hai con người trần trụi quấn lấy nhau, cuồng nhiệt, say đắm. Nó bàng hoàng, bàn tay che miệng lại ngăn bản thân phát ra âm thanh. Đó chính là Seokjin - anh trai của nó và Namjoon - bạn trai cũ của anh. Jungkook kinh ngạc đánh rơi cả điện thoại đang cầm trên tay.


Bộp!


Tiếng động khá lớn. Jin liếc mắt ra phía cửa phòng. Tốt lắm, cái bóng lấp ló của thằng nhóc ở đó. Anh càng mạnh dạn đong đưa phần eo của mình, tiếng rên rỉ cũng lớn hơn, không quên tặng cho Namjoon vài nụ hôn dài và sâu. Tiếng bước chân rời đi vội vã, anh lập tức thả lỏng người, chưa kịp lấy lại nhịp thở, đã bị người nào đó nhéo vào eo đau điếng:


- Sao vừa thấy nó đi là anh lại không tập trung rồi?


Jin hừ lạnh, ấn cậu xuống giường, hai tay chống lên gối, bắt đầu tự mình nhấp hông.


- Thế này được chưa? Anh không còn như khúc gỗ giống ngày xưa nữa đúng không?


Bàn tay cậu vuốt ve phần hông của anh, khối thân thể hoàn hảo này thật sự không thừa không thiếu một phân, cả khuôn mặt tuyệt mỹ này nữa, tiếng rên rỉ không hề rẻ tiền chút nào. Con người này tạo hóa đã quá ưu ái rồi, chỉ có điều tính cách thật sự khó ưa. Namjoon lập tức áp lại Jin xuống, để mình ở phía trên cày cấy tiếp. Có thể ngắm nhìn dung nhan này bị chinh phục bởi mình, những tiếng kêu mất khống chế bởi mình, thật sự rất kích thích và thỏa mãn.


Cậu sực tỉnh khỏi vẻ đẹp đó bởi bàn tay đang đánh lên từ anh, lông mày anh nhíu chặt như đang chịu ấm ức nào đó.


- Đừng có mạnh quá!


- Anh lại vô lý nữa rồi, làm chuyện này phải mạnh chứ!


- Nhanh kết thúc đi, hông của anh mỏi quá.


- Không đâu cưng à, mới bắt đầu thôi mà, sao dừng cuộc chơi sớm vậy được!


Cậu xốc lại hai chân anh, tiếp tục trận chiến.




...


- Jungkook nói thấy mệt nên không muốn đi nữa. - Jimin ỉu xìu. - Hay mình về xem nó ốm đau ra sao?


- Kệ nó! - Taehyung bực mình. - Ở nhà có người mà. Hai bọn mình đi chơi với nhau không được sao?


- Không có Jungkook mình thấy không được vui trọn vẹn.


- Không có nó mới là vui. - Cậu nhóc nói thẳng toẹt tâm trạng của mình ra.


- Taehyung à!


- Cậu không được về với nó, cậu phải ở đây cùng mình. Hiếm lắm mới có lúc chỉ hai bọn mình đi chơi. Mình không muốn nó lại xen ngang.


- Cậu đừng có thành kiến với Jungkook nữa được không? - Jimin cũng đang hết cách với bạn mình.


- Vậy cậu cũng đừng có mở mồm ra là nhắc đến thằng nhóc đó. Khi chỉ có hai chúng ta. Mình chẳng bao giờ muốn chia sẻ cậu cho nó hết á.


Không để Jimin phản biện, Taehyung lập tức nắm lấy tay Jimin kéo vào chợ phố đông núc, tấp nập.


Jungkook sau khi cúp máy, không ngăn nổi nước mắt tuôn trào. Nó đã chạy rất xa khỏi ngôi nhà đó, và đang ngồi trên một mỏm đá, sóng biển vỗ mạnh từng đợt lên đôi chân.


Lại là biển... ngày còn bé nó luôn trốn ra biển khi nhớ anh, luôn tự hỏi bao giờ anh sẽ về, có nhớ đến nó không? Dần dần, khi lớn lên, đã bớt những câu hỏi, suy nghĩ thừa thãi, bởi điều đó thật viển vông. Anh ghét gia đình này, anh ghét mẹ, ghét cả nó. Anh đã chối bỏ gia đình của mình từ lâu. Vậy thì... tại sao vẫn cứ yêu người nhiều đến thế? Yêu một người không được phép, lại còn chẳng yêu thương lại mình. Thật khổ sở...


Bàn tay giữ lấy ngực trái đang ôm những đau đớn, đắng cay chỉ vì một người. Tiếng khóc lớn hơn, nhưng có lẽ tiếng sóng sẽ át đi phần nào. Bởi nỗi đau này, không nên có nhiều người biết. Vì vậy, làm ơn... hãy từ bỏ đi! Từ bỏ tình yêu này đi...


Namjoon chạy đến bờ biển, thở hồng hộc. May quá, nhóc đó đây rồi. Lúc Jimin và Taehyung đi chơi về, không thấy Jungkook đâu. Hai đứa cũng ngây ngốc nói thằng bé đã gọi điện báo không đi nữa vì mệt, thành ra không ai biết nó đang ở đâu. Seokjin lại bắt mọi người phải đi tìm nó. Thật là vô lý hết sức, vì ai mà nó bỏ đi chứ? Trời tối muộn mà thằng bé chỉ mặc có một chiếc áo mỏng, gió thì cứ thổi vù vù. Tấm lưng run rẩy nhỏ bé trong màn đêm, cậu thấy cũng chạnh lòng.


- Này nhóc! Jungkook!


Namjoon gọi. Đứa nhỏ vội thẳng lưng, quay lại với đôi mắt đỏ hoe. Cậu chạy lại gần, ngước lên gọi về:


- Muộn rồi đó, anh Jin không thấy em về sốt ruột lắm.


Nó nghe thấy tên người ấy, chán nản quay ra ngắm biển:


- Anh đừng nói dối, anh ấy quan tâm gì đến em chứ.


- Anh nói thật mà, không anh đi tìm em làm gì? Anh ấy lo lắng đến nổi cáu với mọi người luôn đó.


Nó vẫn bướng bỉnh quay lưng lại với Namjoon. Người đàn ông này.... thực sự không-thích anh ta chút nào! Đúng vậy, vì nó ghen tị. Anh ta vừa có được trái tim của anh, cơ thể của anh, và hoàn toàn có quyền công khai điều đó với cả thế giới.


Namjoon cởi áo khoác ra, khoác lên cơ thể đứa nhỏ. Nó bất ngờ quay lại nhìn, chỉ thấy anh ta cười lộ đôi má lúm trông thật chân thành. Thực sự không thể phủ nhận anh ta rất nam tính, rất ga lăng.




...


Tiếng cổng mở và đèn ngoài sân bật sáng, Seokjin vội đi ra hành lang ngó xuống. Namjoon đã đưa Jungkook về. Anh lập tức chạy xuống cầu thang. Tiếng bước chân dồn dập nhanh hơn bình thường thu hút sự chú ý của Jimin và Taehyung. Cả hai đang ngồi chờ trong phòng khách, tò mò ngước lên nhìn anh bởi tiếng động. Thấy hai đứa nhỏ đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, Jin nhận ra bản thân có hơi mất kiểm soát, anh lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, dáng vẻ điềm đạm quen thuộc ngồi xuống sofa khi Namjoon và Jungkook bước vào.


Sắc mặt thằng bé trong nhợt nhạt quá.


Đấy là điều đầu tiên anh nhận ra trước khi Jimin lao vào, bắt đầu một trận hỏi han rối rít:


- Sao em bảo mệt nên ở nhà nghỉ ngơi mà.


- Em nghĩ đi dạo ven biển sẽ giúp đầu óc thoải mái hơn.


- Đồ ngốc, không hiểu nổi logic của em đấy! Người em lạnh ngắt đây này!


Jimin nắm lấy hai bàn tay nó xoa bóp cho ấm lên. Jungkook liếc nhìn con người khoanh tay ngồi trên Sofa, bất chợt ánh mắt chạm nhau. Jin quay vội đi, chẳng biết tại sao lại trốn tránh ánh mắt của nó.


- Thôi thôi, sướt mướt vậy đủ rồi đấy. Lên đắp chăn đi ngủ đi chứ còn gì nữa.


Taehyung hết chịu nổi khi nhìn cảnh "gà mẹ" Jimin càm ràm "đứa con ngốc nghếch". Jungkook và Taehyung lại liếc xéo nhau. Đúng là cái đồ chẳng nói được câu nào tử tế!


- Em lên phòng đây, anh không cần đi theo đâu.Đứa nhỏ đi lên rôi, Jin mới thở ra một hơi dài. May là vẫn tìm thấy lôi nó về được, cũng không có làm sao. Anh chợt nhận ra tâm trí mình đang không đúng. Không phải là anh lo lắng cho nó, chỉ là... Jungkook phải thật hoàn hảo, cho tới thời điểm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top