ZingTruyen.Top

Longfic Ty Hoanh Da Lau Khong Gap

Dành tặng cho bạn @Sampu249ヽ(^。^)ノ
- Em đã về rồi Thiên Tỷ...
- Cô về làm gì? Ngày đó cô bỏ tôi mà? - Anh nhìn người con gái phía trước đầy oán hận
- Em nhận ra rằng em yêu anh - Hạ Mỹ Kỳ ôm chặt anh từ phía sau
- Anh đã yêu Chí Hoành rồi - Anh nhìn Mỹ Kỳ
- Hai người thật hạnh phúc! Em bị đánh đập, hành hạ đây này - Cô đưa cho anh coi những vết trầy xước
- Em bị sao vậy? - Anh đỡ cô dậy rồi dìu cô đi
- Em không còn tư cách để nhìn anh - Cô vờ đau khổ
- Tôi dìu em về nhà tôi. Ngoan đi tôi sẽ chăm sóc em - Anh đỡ cô dậy rồi dìu cô về nhà
- Hạ tiểu thư... - Ai nấy kinh ngạc nhìn cô khi cô về đến nhà
- Mau lấy thuốc và nấu cháo cho Mỹ Kỳ - Anh ra lệnh
- Vâng ạ! - Người hầu lập tức đi làm ngay
- Em đi lên phòng của khách đi. Tôi đi làm - Anh liền phóng xe đến công ty. Hôm nay anh không đi học nên đành qua công ty. Anh suy nghĩ vài điều. Tại sao anh vẫn rung động khi gặp Mỹ Kỳ?
-----
4 tháng sau tại Canada
- Ever à, tan học rồi về thôi - Vương Nguyên hét lớn
- Roy à, cậu không cần hét như vậy - Cậu cười
- Alo, Selena à? - Bỗng Vương Nguyên có điện thoại
- Sao tên Vương bát đản đó qua đây?  - Thì ra là Tuấn Khải đã qua thăm người yêu
Sau đó cậu và Vương Nguyên lập tức về nhà
- Nguyên tử! - Tuấn Khải ôm Nguyên vào lòng
- Haiz..anh biến đi. Em đi hơn 4 tháng mới qua đây. Xấu xa! - Nguyên đạp Khải ra
- Hum! Tôi là không khí - Cậu bực mình lên tiếng
- Anh qua đây cũng là vì cậu đấy! - Tuấn Khải nhìn Chí Hoành
- Vậy anh ngồi đi. Chúng ta nói chuyện - Cậu nhìn Tuấn Khải
- Mỹ Kỳ đã về và đang ở nhà Thiên Tỷ
- WHAT - Thiên Thư đi từ xa hét lên
- ... - Cậu chỉ nhếch mép
- Anh nói thật? - Thiên Thư nhìn Tuấn Khải
- Anh hai à, anh đừng có nói dối không là mình bị đốt nhà đấy - Kiều Anh đứng kế Thiên Thư
- Hoành...Hoành cậu đi đâu đấy - Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng cậu bạn thân đang chạy ra khỏi nhà. Cậu không tin nổi những gì mình đang nghe. Cậu gọi điện cho anh
- Alo, Thiên Tỷ hả. Em Hoành đây
- Em gọi anh có gì sao?
- Có chuyện em mới được gọi sao
- Anh...không có ý đó.
- Em nhớ anh
- Anh cũng nhớ em lắm. Mà Tuấn Khải đang bên đó sao?
- Dạ. Đúng rồi
- Nó có nói bậy gì không?
- Nói gì là nó gì? Anh làm gì xấu sợ em biết?
- Có..đâu
- Em...
- Thiên Tỷ anh nói chuyện với ai vậy...TÚT TÚT.. - Anh cúp máy làm cậu hoang mang. Giọng vừa rồi là của Mỹ Kỳ. Sao cậu đau đầu quá vậy nè? Cậu mới đi có 4 tháng thôi mà. Anh không còn yêu cậu sao. Cậu ở bên đây có bao nhiêu người yêu cậu còn anh lại không trân trọng cậu. Cuộc sống ở bên đây rất tốt nhưng cậu vẫn muốn về bên anh. Cậu cố gắng học để sau này về tiếp quản Lưu Thị cho xứng đáng với anh. Anh làm cậu thất vọng thật sự. Mưa rơi rồi, cậu vẫn đi lang thang. Cậu để cho những hạt mưa này cuốn nỗi buồn của mình. Đến một con hẻm nhỏ, cậu khụy xuống khóc. Cậu mệt rồi thật sự mệt rồi. Nằm xuống, cậu nằm xuống vì cậu không thể chịu được nữa. Cậu nhớ rằng khi cậu ngất đi có một người bế cậu đi về nhà. Mùi hương này cậu chưa từng nghe qua.
- Thiên Thiên... - Cậu bất chợt mở mắt rồi mơ hồ gọi tên anh
- Hoành à, cậu tỉnh đi! Thiên Tỷ không có ở đây - Vương Nguyên nhìn bạn thân mà đau xót
- Selena, Anna, Jessica, Ever tỉnh rồi - Nguyên hét lên
- Em cũng liệu tiếng Anh rồi sao? - Tuấn Khải đứng gần đó nói với Vương Nguyên
- Ai cứu tớ? - Hoành hoang mang nhìn xung quanh
- Kenny của tập đoàn JK. - Vương Nguyên nói
- Đã khỏe chưa? - Vừa dứt lời Kenny đã đi vào
- Cảm ơn anh - Chí Hoành ngồi dậy rồi cúi nhẹ đầu
- Còn bệnh thì đừng khách sáo. Tôi đi - Nói xong, Kenny quay bước đi
- Roy, tớ mệt rồi. Cậu kéo rèm lại đi cho tớ ngủ - Nói xong, cậu chui rúc vào trong chăn. Vương Nguyên thấy thế liền kéo rèm rồi cùng Tuấn Khải bước ra ngoài
- Jessica, Selena, Anna vào phòng anh đi. Anh có chuyện cần bàn - Tuấn Khải kêu cả ba vào phòng
- Jessica, em và anh cùng về nước để giải quyết Hạ Mỹ Kỳ cùng Thiên Tỷ. - Tuấn Khải đưa ra đề nghị
- Em đồng ý - Thiên Thư gật đầu
- Karry à! Em cũng muốn về - Kiều Anh ôm lấy cánh tay anh hai mình
- Em phải ở lại với Anna. Sau khi êm xuôi anh sẽ cho em về. Dù gì đây cũng là chuyện của Dịch gia - Tuấn Khải xoa đầu em gái
- Chị dâu à! Kêu anh hai cho em về nước đi - Kiều Anh năn nỉ Vương Nguyên
- Không được, anh và anh Khải cùng Thiên Thư về nước. Em cũng về thì ai lo cho Chí Hoành? - Vương Nguyên nhìn Kiều Anh lắc đầu
- Vậy thôi em ở lại lo cho anh Hoành
-----
Tại công ty Dịch Thị
- Jessica Yi cô đã về! - Mọi người trong công ty cung kính chào Thiên Thư
- Anh hai tôi đâu? - Thiên Thư nhìn một lượt xung quanh làm hàn khí tỏa ra. Ai nấy đều sợ
- Thưa cô, Dịch tổng đang trên lầu. - Lâm Phong nhìn cô đầy cung kính
- Đưa tôi lên. - Thiên Thư bước vào thang máy rồi nhấn lên tầng 28.
- Mấy người có biết làm việc không? Tin tôi đuổi không? - Anh đang quát nhân viên
- ĐI RA NGOÀI HẾT! - Một nguời con gái mở cửa văn phòng anh. Ai khác ngoài Thiên Thư
- Đi ra ngoài. Tôi sẽ xử sau. Về không báo - Nói xong, anh nhìn Thiên Thư
- Dịch tổng từ khi nào biết lo cho đứa em gái này vậy? - Thiên Thư cười nhếch mép
- Em nói vậy là ý gì? Đóng cửa phòng với kéo rèm lại đi Lâm Phong - Thiên Tỷ nhìn rồi cúi đầu với Lâm Phong
- Vâng, tôi ra ngay. - Lâm Phong cúi đầu chào
- Chí Hoành không về? - Thiên Tỷ vừa xem hồ sơ vừa nói
- Anh ấy đang sốt nằm bên Canada kìa! Anh có biết không? - Thiên Thư rót trà rồi ngồi đối diện anh
- Chí Hoành..tại sao em ấy lại bệnh? Mấy người trông nom kiểu gì vậy? - Anh nhíu mày nhìn Thiên Thư đang nhàn hạ uống trà
- Đâu phải tại tôi. Tại anh đấy Dịch tổng - Thiên Thư nhấp trà rồi nói
- Gì mà tại anh? Em nên coi lại cách nói chuyện của mình đi trước khi anh bực - Anh đập tay vào tường
- Anh có qua Canada thăm anh ấy không? - Thiên Thư nói nhưng lòng thầm mong là anh nói có vì như vậy chứng tỏ anh rất yêu Chí Hoành
- Không, anh..bận lắm! - Anh cúi đầu và xem tiếp hồ sơ
- Bận với Mỹ Kỳ sao? - Thiên Thư cười. Anh đứng dậy thì Tuấn Khải và Vương Nguyên đi vào.
- Ngồi xuống! - Tuấn Khải chỉ thẳng mặt anh
- Mày cũng về? Cả Vương Nguyên? - Anh nhìn hai người họ
- Tao hỏi mày "MÀY CÓ YÊU CHÍ HOÀNH KHÔNG" - Tuấn Khải lôi cổ áo anh lên
- Có - Anh mau chóng trả lời
- Vậy tình cảm của mày và Mỹ Kỳ là gì? Hả? - Nói xong, Tuấn Khải đánh vào bụng anh một cái
- Tao..không biết - Anh ôm bụng
- Tao nói cho mày biết Chí Hoành yêu mày nên mới cực khổ học bên Canada. Suy nghĩ lại đi - Tuấn Khải đánh một cái vào mặt anh
- Về đi anh! Thiên Thư qua nhà anh ở. Anh không muốn em ở bên cạnh con người này - Vương Nguyên hét lên rồi lôi Tuấn Khải và Thiên Thư ra ngoài
-----
- Anh về nhà rồi sao? - Mỹ Kỳ cười khi anh vừa về nhà.
- BIẾN! Tôi không muốn nhìn mặt cô - Anh gằn giọng
- Ơ..anh.. - Mỹ Kỳ lại nũng nịu với anh
- Biến! - Anh lại nâng giọng lên
- Lên thì lên.. - Mỹ Kỳ lê từng bước lên phòng.
Anh đi lên phòng của anh và cậu. Anh nằm dài ra giườmg. Anh nhớ lần đầu được hôn cậu, ôm cậu và lần đầu được cùng cậu chìm đắm vào tình yêu và tình dục. Anh nhớ mùi hương của cậu, nhớ nụ cười của cậu và cả đôi má phiếm hồng. Anh muốn bên cậu, anh sợ anh xa cậu lâu quá anh lại sa vào bẫy tình của Mỹ Kỳ.
-----
Canada
- Mọi người đâu? - Cậu ngồi dậy rồi nhìn xung quanh khi thấy chỉ có Kiều Anh và Nhã Ân
- Dạ..họ - Nhã Ân và Kiều Anh ấp úng
- Tôi có thể vào? - Kenny bước vào cùng một số trái cây
- Được. Em đi mua đồ để nấu đồ ăn tối. Bye! - Nhã Ân và Kiều Anh phóng ngay
- Ever, khỏe chưa? - Kenny gọt trái cây cho cậu
- Rồi ạ! Cảm ơn anh đã cứu tôi - Cậu cúi đầu cầm miếng táo anh đưa cho cậu
- Không gì. - Kenny vừa gọt vừa cười. Quả thật, Kenny vừa giỏi vừa giàu, vừa đẹp. Khi Kenny cười nhìn chẳng khác gì mĩ nam. - Anh cười rất đẹp nha! - Cậu cười lại với anh
- Bình thường mà. - Biết mình lỡ cho người khác thấy nụ cười của mình thì Kenny quay lại bộ mặt lạnh lùng của mình
- Ukm - Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất giác, cậu nhớ đến nụ cười của anh. Tim cậu bỗng nhói lên
- Cậu có chuyện buồn? - Kenny thật ra đã yêu cậu ngay từ lần đầu gặp cậu ở thư viện trong trường. Cậu đi mượn sách mà mang theo ghế để với lấy cuốn sách trên kệ cao làm Kenny xao xuyến mãi.
- Người tôi yêu và người yêu người tôi yêu đang cùng nhau sống trên căn nhà của chúng tôi? - Cậu đượm buồn cúi mặt
- Jackson Yi? - Kenny chợt nhếch mép
- Phải. - Cậu tiếp túc thẫn thờ nhìn ra ngoài
- ... - Kenny im lặng nhìn cậu. Kenny sớm biết chỉ là mình đơn phương nhưng vẫn im lặng theo dõi âm thầm.
-----
- Hôm nay đi ăn nhà hàng nhé! Tao mời - Thiên Tỷ hẹn Vương Nguyên, Tuấn Khải và Thiên Thư đi ăn
- Ok nhưng cô ta - Tuấn Khải nhìn Mỹ Kỳ
- Cho đi theo ăn đi mắc công chết tôi bị lên trang nhất - Thiên Thư khinh bỉ
- Em mau bỏ ngay giọng điệu đó đi không anh hai đây sẽ dạy dỗ em - Anh nhìn Thiên Thư rồi dìu Mỹ Kỳ vào xe
- Thôi bình tĩnh đi em! - Vương Nguyên vuốt vuốt cho Thiên Thư bớt giận. Tính cách hai anh em nhà này y như nhau. Ai cũng có tính chiến tranh.
- Em ăn gì? - Tuấn Khải Vương Nguyên khi cả năm người đều vào nhà hàng
- Em ăn tôm hùm, mì ý, cua luộc, bít tết - Vương Nguyên chỉ chỏ khắp menu
- Thiên Thư ăn gì? - Anh quay qua em gái hỏi han
- Uống nước lọc đủ sống rồi - Thiên Thư chính là rất tức anh mình
- Mày.. - Anh tát Thiên Thư một cái rõ đau
- Sao anh đánh tôi? - Thiên Thư nhìn anh hai mình mà đau đớn. Lần đầu cô bị đánh như vậy đấy. Mỹ Kỳ ngồi một góc cười thầm
- Đánh cho tỉnh. Mày nghĩ mày lấy tư cách gì nói chuyện với tao kiểu đó? - Nói xong, anh lại tát Thiên Thư thêm một cái
- Anh.. - Thiên Thư khóc nấc
- Cái này là đánh cho mày không được hỗn với Mỹ Kỳ - Anh đập bàn
- TÔI CÓ QUYỀN ĐÁNH ANH ĐẤY. ĐƯỢC KHÔNG? CÓ GIỎI ĐÁNH TÔI NÀY. - Có một bàn tay lực rất mạnh tát vào má anh khiến anh choáng váng. Người đó lại ôm và vỗ về Thiên Thư
- Chí Hoành..em về rồi? - Anh ngước lên nhìn người trước mặt nhưng lại bị cậu tát thêm một cái.
- Tôi đi có 4 tháng thôi mà. Anh đã lộng hành như vậy? - Cậu nhếch mép
- Anh xin lỗi. - Anh chạy lại ôm chặt cậu
- Giữa em và cô ta anh chọn ai? - Cậu dựa vào người anh để hít thở mùi hương thân quen này..
- Anh chọn...
-----
Trailer chap 17
- Anh yêu em
- Em cũng vậy
-----
BTS
(1)
Au:
- Hôm nay sinh nhật Nhã Ân đấy. Mọi người chuẩn bị gì chưa?
K.Anh + Thư:
- Rồi!
Khải + Nguyên:
- Rồi
Tỷ + Hoành:
- Đã hoàn tất
Quay phim:
- Nhã Ân về!
Au:
- Tắt đèn!
Ân:
- Cái gì vậy?
Mọi người:
- Mừng ngày sinh nhật của Ân. Mừng ngày Ân Ân sinh ra đời. Happy Birthday To Ân!
Ân:
- Cảm ơn mọi người
Au:
- Quà của mọi người là...
Tỷ:
- Anh đại diện mọi người nói với em là tấm lòng quý hơn quà cáp. Đúng không?
Ân
- Dạ đúng!
Khải:
- Nên mọi người chỉ có lòng thôi. Vậy nhé, tạm biệt
Ân:
- Sao tối vậy? Có ai không? - Khải nói xong thì mọi người tắt đèn và ra về chỉ còn Nhã Ân ở lại
(2)
Nguyên:
- Hôm nay có cảnh cậu tát Thiên Thiên đấy
Hoành:
- Thì sao?
Nguyên:
- Đánh thật mạnh vào để thụ chúng ta sẽ cho lũ công biết là thụ không dễ bị ăn
Hoành:
- Chắc ăn không?
Nguyên:
- Chắc
Au:
- Hoành ra diễn
Hoành:
- TÔI CÓ QUYỀN ĐÁNH ANH ĐẤY. ĐƯỢC KHÔNG? CÓ GIỎI ĐÁNH TÔI NÀY - Cậu đánh anh rõ đau
Au:
- Cắt! Tốt lắm!
30p sau
Au:
- Hoành và Tỷ đâu?
Quay phim:
- Lúc nãy Hoành vừa được chồng dạy dỗ bằng cách ăn thịt rồi
Make up:
- Chắc ba ngày sau mới đi lại tướng bình thường
Au:
- Khải, Nguyên đâu?
Âm thanh:
- Cũng bị chồng dạy rồi vì dám xúi dại tiểu Hoành
Au:
- CHÚNG TA HÃY DÀNH MỘT PHÚT MẶC NIỆM CHO HAI BẠN THỤ
1p sau
Mọi người:
- Khải đao cố lên làm cho Nguyên ngoan ngoãn đi. Đơ cơ mặt cố lên cho Hoành không làm ngạo kiều được. Maiya Hu Hu ~~
-----
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top