ZingTruyen.Top

Longfic Ty Hoanh Da Lau Khong Gap

- Thiên Tỷ à, hay chúng ta đi chơi đi - Chí Hoành và Thiên Tỷ đang nắm tay nhau đi dạo. Gần đây, cậu và anh rất thân thiết. Không ai nói ra là mình yêu đối phương nhưng tình cảm thì đã rõ.
- Em muốn đi đâu? - Thiên Tỷ nhìn Chí Hoành một cách ôn nhu
- Đi biển đi. Chúng ta rủ Vương Nguuyên, Tuấn Khải, Nhất Lân, Thiên Thư và Kiều Anh nữa. - Chí Hoành cứ múa tay múa chân nói còn anh chỉ biết quan sát
- Dạo này anh có thêm một người bạn nữa. Có thể cho cô ấy đi cùng không?
- Bạn gái mới của anh sao? - Chí Hoành nói với giọng run run và từ từ buông lõng đôi tay kia
- Không, chỉ là đối tác thôi. Cô ta tên là Vũ Nhã Ân, con gái Vũ Thị. Có vẻ cô ta thích Kiều Anh nên anh chỉ làm mai thôi mà. - Thiên Tỷ nắm chặt đôi tay Chí Hoành. Chí Hoành cũng từ đó
mà có thêm niềm tin nơi Thiên Tỷ.
-----
Tối trước hôm đi chơi
Tất cả mọi người đang ở nhà Thiên Tỷ và được chia phòng như sau: Khải-Nguyên, Tỷ-Hoành, Lân-Thư, Anh-Ân
* Phòng Khải-Nguyên
- Em hồi hộp quá Khải à! - Nguyên đang nằm trong lòng Khải cứ rúc rúc đầu vào lòng ngực Khải khiến Khải hạnh phúc vô cùng.
- Em ngủ đi. Anh ru nhé! - Khải xoa đầu Nguyên rồi cả hai cùng chìm vào giấc Ngủ
* Phòng Lân-Thư
- Lân ca! Em yêu anh - Thiên Thư nắm chặt tay Nhất Lân.
- Anh cũng vậy! - Nhất Lân hôn trán Thiên Thư rồi ôm cô đi ngủ
* Tại phòng Anh-Ân
- Kiều Anh, cô làm gì cứ cách xa tôi thế? - Nhã Ân kéo Kiều Anh vào lòng rồi cùng nhau đi ngủ. Kiều Anh không ngủ được vì bị ai kia ôm chặt.
Nhưng vì vòng tay ấm áp của Nhã Ân nên cô cũng thiếp đi
( Au: Nhân vật phụ mà cứ đòi chen sân khấu. Hứ, ta khinh!
Khải + Nguyên + Lân + Thư + Anh + Ân: Thì sao? *đồng thanh*
Au: Dạ không sao ạ *sợ hãi*)...
* Phòng Tỷ-Hoành
- Thiên Tỷ, mai chúng ta sẽ đi xe thế nào? - Chí Hoành đang bị ai kia ôm thật chặt
- Anh và em cùng Khải, Nguyên đi một xe. Nhất Lân, Thiên Thư, Kiều Anh, Nhã Ân đi một xe. Em thấy sao? - Thiên Tỷ hôn nhẹ vào má Chí Hoành
- Chỉ cần ở bên anh thôi là chuyện gì cũng được - Chí Hoành nhìn Thiên Tỷ rồi dụi mắt, dựa vào ngực Thiên Tỷ mà ngủ. Bấy giờ Thiên Tỷ mới tự hỏi tại sao con người đang nằm trong lòng mình lại đáng yêu đến thế. Anh tắt đèn để cho bảo bối của mình được ngủ ngon hơn. Và anh cũng chìm vào giấc ngủ
-----
- Chí Hoành, em thức đi. Còn soạn đồ để đi chơi nữa - Thiên Tỷ nhẹ nhàng lay tay Chí Hoành. Cậu nhóc này mọi ngày đều ham ngủ nhưng hôm nay lại bừng tỉnh cùng anh rửa mặt chà răng rồi soạn đồ. Sau khi soạn xong, cậu qua từng phòng kêu mọi người thức. Cậu cùng Thiên Thư, Kiều Anh nấu bữa ăn sáng. Mọi người sau khi đã ăn các món ăn mà ba người kia nấu thì tất cả đàn ông đã dọn hết đồ lên xe chuẩn bị cho kì nghỉ một tuần của mình. Thiên Tỷ đã bàn giao lại cho Lâm Phong- người mà anh tin nhất vì Lâm Phong đã theo ba anh từ thời Lâm Phong còn nhỏ. Sau khi ba anh mất, Lâm Phong đã lên làm giám đốc. "TẤT CẢ XUẤT PHÁT"
-----
Trên đường đi
* Xe Lân-Thư, Anh-Ân
- Lân ca à lát anh chạy xe mỏi có thể kêu Nhã Ân chạy thế để cô ta đừng quậy Kiều Anh nữa. Còn Nhã Ân nữa, cô có thấy Thánh Kiều đang ngủ không cứ véo hoài. - Thiên Thư bực dọc nói vì Kiều Anh đang ở băng sau và dựa vào Thiên Thư mà ngủ. Nhưng Nhã Ân thì cứ quậy Kiều Anh làm Thiên Thư phải dỗ.
- Em đừng bực nữa. Em ngủ đi - Nhất Lân nhìn Thiên Thư
-----
* Xe Khải-Nguyên, Tỷ-Hoành
- Khải à! Em muốn chơi game. - Nguyên nhõng nhẽo.
- Không được. Đang trên xe mà - Khải đang đảm nhiệm lái xe.
Còn ở băng sau, cậu dựa vào vai anh ngủ ngon. Anh thì đeo tai nghe, dựa vào cửa kính ngủ. Thi thoảng, cậu chợt cựa quậy là anh đã ngồi dậy vỗ cậu ngủ tiếp. Anh cảm thấy ngày càng yêu cậu. Lúc anh tuyệt vọng nhất, cậu đã bên cạnh anh. Cậu thì đang trong một giấc mơ rằng anh và cậu đang nắm tay nhau vào lễ đường. Cậu cứ cười cười làm anh cứ muốn hôn vào đôi môi ấy. Cậu thật là biết khiêu khích anh.
-----
- Đến nơi rồi. Hôm nay chúng ta tắm biển rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Đúng 7h xuống biển dựng lều ăn đồ nướng và ngủ ở trong túi ngủ. Ok?  - Thiên Tỷ đọc danh sách những điều cần làm
- Ok. - Tất cả đồng thanh
- Phòng tôi và Hoành là 1002, phòng Khải-Nguyên là 1003, Lân-Thư là 1004, Anh-Ân là 1005. Nhận chìa khóa và lên phòng thay đồ tắm nào. - Thiên Tổng lại ra lệnh
Ai về phòng nấy. Khi anh bước vào phòng thì cậu đang thay đồ. Từng tấc thịt mịn màng, trắng trẻo của anh làm anh nuốt nước bọt. Sao cậu đẹp thế? Anh cứ mê mẫn nhìn mãi cho đến khi..
- Anh làm gì nhìn em hoài vậy? - Hoành đang mặc áo thun màu trắng với jean lửng thun màu xanh đen
Anh thì chọn cho mình cái áo xanh biển và quần thun trắng. Cậu nhìn anh mãi không chớp mắt. Quả là...anh rất đẹp.
Sau khi tất cả. Mọi người tập trung ra biển. Anh và cậu tạt nước nhau, cười đùa vui vẻ. Hai người cứ vui đùa như xung quanh không có ai vậy. Cặp đôi song Vương đang chạy đuổi nhau. Xa xa trên bãi biển Nhất Lân đang đuổi theo Thiên Thư thì vấp phải một cậu thanh niên có dáng vẻ như một người con gái. Nhất Lân nằm đè lên cậu con trai đó và môi cả hai chạm vào nhau.
- Biến thái. Đi ra!!! - La Đình Tín hét thất thanh
-----
* LA ĐÌNH TÍN CON TRAI CỦA TẬP ĐOÀN LA THỊ. CÓ NÉT RẤT GIỐNG CON GÁI. NHẸ NHÀNG VÀ HIỀN DỊU NHƯNG AI ĐỤNG ĐẾN THÌ KHÔNG XONG.
-----
- Tôi xin lỗi. - Nhất Lân ngồi dậy
- Hứ. Biến thái quá tránh xa ta ra. Dám đụng đến La Đình Tín ta đây mà chỉ biết xin lỗi - Đình Tín tức giận vì đó là nụ hôn đầu của mình. "Anh ấy thật đẹp và dễ thương. Rất nam tính"
- Chứ cậu muốn tôi làm gì? - Nhất Lân hỏi. "Nhìn dễ thương phết! Dễ thương hơn cả Thiên Thư. Mình nghĩ cái gì thế này?..Haiz"
- Anh tên gì? - Đình Tín nhìn Nhất Lân
- Lưu Nhất Lân - Nhất Lân nhìn cái vẻ khả ái của người trước mặt mà không khỏi si mê
- Tối nay 8h ra nhà hàng Sea bao tôi ăn coi như đền tội. Thấy thế nào? - Đình Tín cười
- Được. Tôi đi trước. Tối gặp! - Nhất Lân tạm biệt Đình Tín rồi chạy đến chỗ Thiên Thư.
Mọi người ai cũng vui vẻ mà không biết rằng cặp nhân vật chính đã leo lên một cái núi gần đó. Anh ôm eo cậu, cậu dựa vào vai anh. Khung cảnh này dường như chỉ dành riêng cho hai người. Hoàng hôn buông xuống, cái bóng của hai chàng thanh niên đang ôm nhau càng rõ. Cậu yêu anh, anh yêu cậu. Nhưng có một sức mạnh vô hình nào đấy làm chẳng ai dám lên tiếng nói....
- Lưu Chí Hoành! Em quay mặt lại đây - Anh nâng cằm cậu lên đặt sát mặt mình
- Có chuyện gì sao anh? - Mặt cậu bây giờ như quả cà chua.
- Dịch Dương Thiên Tỷ này yêu Lưu Chí Hoành - Nói xong, anh áp môi mình vào môi cậu. Một tay ôm eo cậu, một tay ghì chặt cổ cậu. Nụ hôn này mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh hôn sâu hơn mọi người. Tách đôi môi đỏ mọng ấy ra, anh dùng lưỡi đưa vào khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi cứ thế tung hoành. Khi cậu thở không được nữa, thì anh mới buông cậu ra. Cậu hạnh phúc ôm chằm lấy anh.
- Sao bây giờ anh mới nói. Em đợi câu nói này lâu lắm rồi. Em yêu anh, Tiểu Thiên Thiên
Cậu và anh đi xuống núi. Trong lúc đó mọi người ở dưới thì cứ nháo nhào vì không biết anh và cậu ở đâu.
- Anh hai em và chị dâu em đâu chứ? Họ đi đâu được chứ? - Thiên Thư bực bội nói
- Bình tĩnh đi Thiên Thư. Chắc họ đi dạo thôi - Kiều Anh xoa đầu Thiên Thư
- Khải à, anh nghĩ họ đi đâu? Lỡ họ lạc thì sao? - Vương Nguyên sợ hãi nhìn Tuấn Khải
- Họ kia kìa. Đừng lo nữa. - Tuấn Khải vừa quay đi đã thấy hai nguời đó tay trong tay với nhau. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hai nguời này thật biết làm người khác lo lắng mà....
-----
End chap
- Au cảm ơn các bạn đã xem và vote. Au cảm ơn rất nhiều luôn ạ! Vì sắp thi nên Au sẽ ra chap thất thường nhé! Rất mong các bạn không quên Au!
- Đao Đao -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top