ZingTruyen.Top

[LONGFIC][Winrina] KAGAMI

Chương 11 : Nghi hoặc

AthenaSica

"I've become your heartbeat making you mine. Upon every kiss of passion our souls shine."


Munia Khan


XXX


Yu Jimin thoải mái mời em vào nhà. Chị chỉ vừa mới thức dậy sau hồi chuông dai dẳng kêu liên hồi ở bên ngoài, và thật bất ngờ, người ấy lại là Minjeong.


"Tôi mua thêm một căn hộ khác để thuận tiện cho việc di chuyển. Còn em vì sao lại ở đây, em muốn dùng chút gì không?"


"Em ăn sáng rồi chị."


'Ọt.'


Tiếng sôi bụng vừa vặn vang lên, lật tẩy câu nói dối mang theo vài phần ngờ nghệch. Kim Minjeong xấu hổ cúi mặt xuống. Jimin mỉm cười, nắm tay kéo cô gái nhỏ kéo vào nhà ngay tắp lự. Chị đề nghị làm bữa sáng cho em. Minjeong xua tay đầy ái ngại, cười xuề xòa đáp:


"Em sẽ ăn sau."


'Ọt.'


Vành tai Minjeong đỏ lựng. Mày là heo hay gì hả Kim Minjeong? Em thầm rủa chiếc bụng rỗng từ sáng đến giờ vì vụ án của Baek Hakyung mà chưa kịp tống đại thứ gì vào, đúng lúc nhắc đến thức ăn thì lại réo inh ỏi ngay trước mặt người mình ngưỡng mộ.


"Không nhưng nhị gì nữa, tôi sẽ làm bữa sáng cho em."


Jimin khẳng định chắc nịch. Chị ấn em ngồi xuống ghế rồi vòng sau ra gian bếp nhỏ. Bắt chảo lên, hai quả trứng trán ngon lành quyện cùng mùi bơ sữa của bánh sandwich nướng khơi dậy cảm giác thèm ăn trong cô gái nhỏ. Hai bàn chân be bé quấn quýt xoa vào nhau, để xóa tan nỗi xấu hổ vừa nãy, Minjeong chuyển hướng bắt đầu thuật lại lý do vì sao em có mặt tại nơi này.


"Một vụ án mạng xảy ra ở tầng 19 ngay trên căn hộ chị ở, em đến để hỗ trợ bộ phận pháp y. Và thật trùng hợp vì tối qua em cũng tình cờ gặp nạn nhân tại nhà vệ sinh nữ."


"Tôi nhớ em đảm nhận vai trò phác họa chân dung tội phạm, chẳng lẽ bên cảnh sát họ thiếu người đến mức bắt em đến hiện trường xem xét à?"


Yu Jimin không bất ngờ trước cụm từ 'án mạng', chỉ hơi khó chịu khi em đề cập đến việc mình bị điều đến hiện trường. Minjeong nhận ra điều đó. Một chi tiết nhỏ tưởng chừng thừa thãi lại khiến mối nghi ngờ vừa chớm nở sinh sôi. Jimin vòng ra phòng khách, vào phòng ngủ lấy đồ. Giữa khoảng nghỉ mơ màng hiếm hoi được trao tặng, Minjeong bắt đầu cho phép bản thân xâm nhập vào căn phòng giả tưởng do tâm trí thiết lập, kết nối các dữ kiện lại cùng nhau.


Kim Minjeong quan sát xung quanh. Nội thất căn hộ tối giản hết sức có thể, phông trắng, tivi, máy lạnh, ghế sofa, vài vật trang trí đơn giản và hết. Trên bàn kính thủy tinh, một lon thức ăn cho mèo đã vơi hơn non nửa vẫn còn mở nắp, màu sắc, nhãn hiệu giống hệt loại chị cho những chú mèo hoang bên đường ăn trong đoạn video clip gửi đêm qua, đồng thời trùng khớp nhãn hiệu mà Baek Hakyung đang dùng. Giả sử ở ngoài ban công nhà chị ấy, em cũng phát hiện ra khay thức ăn trộn cỏ bạc hà mèo được bố trí y hệt căn hộ bên trên, chuyện gì sẽ xảy ra? Em sẽ gặng hỏi chị đã từng thấy chú mèo này nhảy xuống ban công nhà mình lần nào chưa, hay chị có quen biết nạn nhân Baek Hakyung ở tầng trên không ạ? Rồi chị sẽ nhìn em bằng ánh mắt gì, cho rằng em đang muốn điều tra chị ấy hay sao? Mối quan hệ trên người quen biết dưới bạn thân suốt mấy tháng qua em cố gắng kết nối cùng chị sẽ biến hóa như thế nào?


Mình phải làm sao đây?


Khi Minjeong hoàn hồn lại, em đã thấy mình đứng trước ban công nhà Jimin. Ánh nắng mùa thu chiếu vào mặt cô gái nhỏ, bỏng rát. Minjeong nhìn xuống chân mình. Ban công sạch sẽ không vương chút bụi mịn thể hiện tính cách chu đáo cẩn thận của chủ nhân căn hộ. Bất giác Minjeong rướn người ra xa hơn, tự hỏi. Nếu em hóa thân thành Baek Hakyung, rơi xuống từ độ cao thế này, cảm giác của cô ta khi ấy sẽ là gì? Là cơn phấn khích bởi cồn cùng ma túy sinh ra ảo giác trốn thoát thực tại, hay nỗi kinh hoàng bất chợt vì đột nhiên bị buộc phải rời xa thế giới? Chớp mắt, Minjeong nảy ra một suy nghĩ điên rồ. Bản thân em bị đẩy từ trên tầng cao này thì sao nhỉ?


'Cạch.'


Cửa kính khép lại. Minjeong giật mình. Hơi thở ngưng đọng nơi cánh mũi cao, em nuốt nước bọt, cảm nhận toàn bộ sức nặng từ phía trước của người nọ đè lên lưng em, hai cánh tay chống ở hai bên giam cầm em trong tư thế đầy xấu hổ. Phải chăng em đã vượt quá giới hạn khi tự tiện khám phá nhà chị? Cảm giác luôn có một đôi mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của bản thân khiến nhịp tim Minjeong gia tốc. Đôi môi lướt từ đỉnh đầu kéo xuống bên vành tai mẫn cảm, thì thào:


"Tôi đã dặn là chờ tôi ở trong rồi mà Minjeong, em thế bé con?"


Minjeong nuốt khan. Hai cánh tay vòng sang, kéo em vào chiếc ôm bất chợt, ghì chặt. Cánh mũi cao cạ nhẹ vào sơ mi mỏng trước khi vùi sâu nơi hõm cổ, hít lấy hương cam thảo dịu ngọt, thanh âm nghẹn lại phảng phất chút dỗi hờn. Mọi thứ thuộc về Jimin đều bí ẩn như cách chị điều khiển trái tim em trật nhịp bất cứ lúc nào mình muốn bằng những hành động quá đỗi dịu dàng. Và Minjeong thì vẫn cứ ngây ngốc rơi vào chiếc lưới chị đã đan sẵn vì mình mà thôi.


"Em xin lỗi... Em đang n-nghĩ về vài thứ."


"Hiếm hoi lắm tôi mới có dịp ăn sáng cùng nàng thơ xinh đẹp. Vì vậy, xin em vài phút thôi, hãy tập trung vào tôi, chỉ duy nhất mình tôi thôi. Em làm được chứ?"


Thanh âm chị gần như khẩn cầu. Minjeong ngượng nghịu gật đầu trước khi cảm nhận bàn tay chị luồn xuống eo em, đan lấy tay mình rồi cả hai cùng rơi vào thinh lặng. Từ trạng thái căng thẳng, Minjeong cũng từ từ thả lỏng cơ thể để chìm vào cái ôm ấm áp từ người phía sau. Cơn say hơi chuếnh choáng vẫn chưa tan hết đêm qua cùng loạt suy nghĩ điên rồ khiến não em căng cứng, không có lấy một phút giây thư thả. Nhưng giờ đây với chị ở bên cạnh, bỗng chốc em cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tiếng nhạc lofi xuyên qua lớp cửa kính, nhẹ nhàng kéo Minjeong bồng bềnh trôi trên cơn sóng nhỏ dập dìu, nơi ấy, những suy nghĩ vội vàng thoáng qua kia nhanh chóng tan thành bọt biển. Đội phó Lee đã đúng, là do em nghĩ ngợi quá nhiều, mọi thứ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên do thế giới này muốn trêu đùa cùng em. Chị ấy không liên quan đến chuyện này. Người mẫu Baek Hakyung tử vong là vì sự bất cẩn của bản thân. Đừng nghĩ đến những điều kém may mắn nữa Minjeong, ghi nhớ xúc cảm Jimin đang trao cho mày, vì chẳng biết đến bao giờ mày mới thân mật với chị ấy như thế này được nữa.


"Em giỏi lắm. Nghe theo tôi đã thấy đỡ đau đầu hơn chưa?"


Jimin hơi ngẩng đầu, thầm thì nơi vành tai của Minjeong. Một lần nữa chị lại đọc thấu tâm trí em, dễ dàng như đọc đồng dao trẻ thơ.


"Tập trung vào chị thì sao có thể khiến em hết đau đầu kia chứ?"


Em giả vờ hờn dỗi.


"Vì tôi tin rằng" – Tiếng cười của chị vang bên tai em, giòn giã – "Sự hiện diện của tôi ở đây sẽ khiến em hạnh phúc. Suy cho cùng, tôi vẫn là người hiểu em nhất cơ mà, không phải sao?"


XXX


Món trứng rán cùng sandwich nướng nóng hổi đã được chuẩn bị xong. Thêm một cốc nước ép hoa quả, Minjeong thầm nghĩ mình sẽ no đến trưa. Vừa ăn, em vừa tán gẫu với Jimin vài chủ đề thú vị gần đây và em ước gì thời gian sẽ cứ mãi đứng yên tại khoảnh khắc tuyệt vời này.


"Meow, meow."


Đột nhiên chú mèo đen Minjeong ẵm lên đây cùng với mình mò đến trước cửa phòng ngủ Jimin, liên tục dùng móng vuốt cụt ngủn cào lên trên cánh cửa gỗ. Trong một khoảnh khắc Minjeong chạy vội theo nó, ánh mắt Jimin tối sầm lại.


"Nãy nhóc ăn no rồi mà, đừng quậy ở nhà người lạ thế chứ!"


Minjeong vui vẻ bế bé mèo đặt vào lòng mình rồi tiếp tục dùng bữa. Bên cạnh, người đối diện thi thoảng lại nhìn về phía cửa phòng. Nữ họa sỹ muốn chắc chắn rằng nó chưa bị mở ra. Dùng bữa xong xuôi, Minjeong xin phép chị được về trước để giao nộp lại ảnh chụp vật chứng cho chị họ Taeyeon.


"Em về cẩn thận. Xong rồi thì nhắn tin cho tôi nhé."


"Vâng ạ."


Minjeong khép cửa lại. Căn phòng quay trở về trạng thái tĩnh lặng. Đúng lúc này, nụ cười trên gương mặt Yu Jimin vụt tắt. Nhảy lầu tự sát cũng không thể gột sạch hiểu lầm này nếu em ấy phát hiện ra. Và cô đã mang tâm trạng bực bội vừa mới chớm lên, đập cửa phòng mình.


"Cậu ra đi, Minjeong về rồi."


Cánh cửa gỗ hé mở để lộ nữ trợ lý xinh đẹp Uchinaga Aeri. Đôi môi mím lại, một tay khoanh trước ngực làm bệ đỡ cho tay kia dựng thẳng góc chín mươi độ đặt trên cằm, nữ trợ lý nghiêng người nhìn Yu Jimin. Aeri đang cố gắng lựa chọn từ ngữ phù hợp hết sức có thể. Tại sao Kim Minjeong lại xuất hiện ở đây, lẽ nào là vì vụ án vừa rồi. Mình nên khuyên cậu ta cẩn thận với Minjeong vì em ấy có mối quan hệ mật thiết với phía cảnh sát, hay lần nữa tìm đến cô bé sinh viên và lặp lại lời cảnh báo về tính cách thật sự của Yu Jimin? Cô mãi chìm trong dòng suy nghĩ phức tạp mà chẳng hề để ý ánh mắt sắc lạnh kia đang xoáy sâu vào giữa trán cô. Đường đạn của sự tức giận.


"Uchinaga Aeri."


Uchinaga Aeri giật mình. Yu Jimin rất hiếm khi gọi thẳng họ tên tiếng Nhật của cô. Đấy là khiếm nhã – Jimin từng giải thích. Cậu ta bỏ ra ngoài ban công, châm cho mình điếu thuốc hoa hồng. Yu Jimin đã hút một điếu vào ngày hôm qua – thói quen thường lệ trước sự kiện quan trọng nhưng chưa từng quá hai điếu trong một tuần. Tại sao?


Nữ trợ lý không hề để ý rằng mình đã bấu chặt ngón tay mình lên đệm sofa đắt tiền, để lại trên nó một vết hằn mờ như cách mà tâm trí cô luôn sắp xếp để đặt sự an toàn của Yu Jimin vượt trên mọi thứ. Đôi lúc nó gọi là sự cẩn trọng, và đôi lúc có thể gọi là ám ảnh.


Yu Jimin biết điều đó. Cô đã lựa chọn im lặng để Aeri làm theo ý mình. Tuy nhiên.


"Cậu luôn thay mình xử lý tất cả mọi chuyện." – Dập điếu thuốc đã tàn lên mẩu giấy bạc, Yu Jimin vứt chính xác vào trong thùng rác kế Uchinaga Aeri. Bàn tay đặt lên vai đối phương, cô siết nhẹ. Hương hoa hồng hăng hắc thoáng qua cánh mũi khi nữ họa sỹ đột nhiên ghé sát tai nữ trợ lý, thấp giọng căn dặn – "Nhưng trừ Kim Minjeong. Đồ chơi của mình, vứt hay không là tùy ý chủ nhân nó, không phải cậu."


Nói rồi Yu Jimin bước thẳng vào phòng tắm, bỏ lại một Uchinaga Aeri đứng sững, từ từ ngấm lấy từng câu chữ một. Dường như trong lúc cố gắng bảo vệ Jimin, cô đã quên mất một điều. Không ai có quyền quyết định cuộc đời của một người ngoại trừ chính bản thân họ. Lời nhắc nhở lạnh lùng nhưng sâu sắc thức tỉnh nữ trợ lý. Mười năm ròng rã, cô đã ngỡ mình đã hiểu được một phần con người Yu Jimin theo quan sát và phán đoán của bản thân. Vậy mà giờ đây, khi sự thật trần trụi được chủ nhân chúng lạnh lùng bóc tách, cô mới vỡ lẽ ra, điều mà cô cảm nhận được từ trước đến giờ chỉ là thứ Yu Jimin muốn thể hiện cho cô thấy, để cô hài lòng với thực tại mà dừng việc tìm kiếm con người thật của cậu ta.


Uchinaga Aeri thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Bản lofi dịu nhẹ tắt ngúm. Một giây sau, Moonlight Sonata vang lên, não nề như bầu không khí hiện tại đang nhấn chìm cả hai giữa cơn bão mù mịt phía trước.


XXX


Dòng nước lạnh xối xả trút xuống Yu Jimin, hạ nhiệt cơ thể đang nóng bừng lên vì cơn tức giận xen lẫn nỗi sợ hãi không rõ ngọn nguồn. Nữ họa sỹ đờ đẫn, từ từ giơ tay lên. Ngón tay trỏ thô ráp sờ lên phần lưng trần bên trái, nơi gồ ghề hơn hẳn bởi một vết sẹo.


Sẹo.


Chúng hiện hữu nhắc như để nhắc Yu Jimin nhớ rõ khoảnh khắc sinh tử lúc cô liều mình đưa thân đỡ thay viên đạn định mệnh vì Kim Aeri. Kim Aeri quen biết Yu Jimin vào năm mười bảy tuổi, cái độ tuổi mà sự bốc đồng chiếm trọn mọi khoảnh khắc, bao gồm cả việc kết bạn cùng Aeri – cô gái Hàn - Nhật từng đấm vỡ mồm một tay đàn chị ở trường Yu Jimin đang theo học chỉ vì chị ta bắt nạt cô bé ốm yếu cùng lớp với cậu ta. Jimin chơi cùng Aeri từ lúc ấy. Và rồi chỉ vài năm sau, một sự cố xảy ra đã xoay chuyển toàn bộ mối quan hệ giữa cô và cậu. Một băng đảng tội phạm tấn công nhà cậu ta, ngay lúc cô cũng có mặt tại đó. Trong lúc cấp bách, cô chỉ hành động theo bản năng, lấy thân mình che chở cho Aeri. Viên đạn hạ cánh bên vai trái. Yu Jimin đã phải nằm bệnh viện nhiều tháng liền vì viên đạn, nhưng lại không thể ngờ rằng một khắc của viên đạn định mệnh đã đổi lại mười năm về sau, Aeri tình nguyện trở thành bạn thân kiêm người bảo vệ bên cô. Mãi đến tận hiện tại.


Nợ ân tình là nợ suốt kiếp.


Nếu Yu Jimin ra lệnh cho Kim Aeri tự sát, cậu ta cũng sẽ tự nguyện hoàn thành. Đổi lại, thứ chắn đường và gây hại cho Jimin, cậu ta sẽ thay Jimin trừ khử. Jimin luôn biết ơn Aeri vì đã chăm sóc cô thật cẩn thận. Nhưng chắc chắn đó không phải là khi cậu ấy dùng ánh mắt ấy để dõi theo Minjeong rời đi. Không sớm thì muộn, cậu ta sẽ loại bỏ Kim Minjeong.


Suy nghĩ Minjeong sẽ biến mất khỏi tầm mắt đâm sâu vào tim Jimin, vô cùng, vô cùng khó chịu.


Yu Jimin nghiến răng, đấm mạnh vào tường. Vệt hồng ngân loang lổ trên làn da trắng tái. Sự hỗn độn vẫn tiếp tục nghiền nát tâm trí cô, mặc cho cơn đau bất chợt ập tới. Từ lúc nào cô lại quan tâm đến em ấy nhiều như vậy? Yu Jimin lắc đầu. Cô cần phải khống chế cảm xúc của mình, Minjeong chỉ là để cô giải trí trong những ngày căng thẳng. Tỉnh táo lại Yu Jimin. Em ấy...


Là soulmate của tôi.


Yu Jimin nhìn lại khớp tay. Vết đỏ đang dần chuyển sang màu tím. Bao nhiêu nỗi đau đã trải qua, thui rèn da thịt thành sắt thép.


Nhưng tại sao lần này lại khó chịu đến thế?


Yu Jimin đưa tay khóa nước. Khăn tắm trắng quấn quanh thân bước ra ngoài. Bản Moonlight Sonata vừa kết thúc. Bóng dáng nữ trợ lý đã mất tăm, thay thế, là một tờ giấy note vàng nhạt được dán trên bàn thủy tinh thay cho lời tạm biệt. Yu Jimin chạm vào mặt giấy hơi nham nhám, bất giác thở dài.


"Mọi chuyện theo ý cậu."


Uchinaga Aeri.


XXX


'Tách.'


Ánh đèn trắng vô cảm nhanh chóng lấp đầy gian phòng kim loại chỉ bằng một động tác gạt cần. Nữ pháp y bước vào. Hơi lạnh từ phòng giải phẫu luôn duy trì ở một nhiệt độ duy nhất thốc qua Kim Taeyeon, vuốt ve làn da trắng sữa. Nhưng cô chẳng thấy lạnh. Có chăng sẽ là người còn lại ở cùng cô đêm nay. Ngay chính giữa bàn sắt kim loại, thi thể Baek Hakyung im lìm bất động. Một tờ giấy vàng hình vuông chứa thông tin về nạn nhân được dán lên vầng trán đã nát bét của thi thể - thứ giới pháp y hay đùa rằng là bùa chấn linh hồn nếu chẳng may họ uất ức bật dậy trở thành ma ám lấy người gần nhất bên họ. Trò đùa nhạt nhẽo nhất Kim Taeyeon từng nghe.


Nữ pháp y tuần tự đeo găng tay tiệt trùng. Bày ra bộ dụng cụ kim loại gồm kẹp sắt, kéo, dao mổ ở bàn bên cạnh. Tiếng nước chảy róc rách là thanh âm duy nhất xen lẫn tiếng máy điều hòa chạy rì rì. Kim Taeyeon hít một hơi thật sâu. Thủ tục cần thiết duy nhất trước khi tiến hành giải phẫu thi thể.


"Xin thứ lỗi và cảm ơn."


Và tiếng cưa máy bắt đầu vang lên, đều đều rồi lại đều đều.


Tám giờ tối.


Chiếc xương ức ngực đã được kẹp đứt. Tiếng cưa dừng hẳn. Một trong những công đoạn khó khăn nhất là mở lồng ngực thi thể đã hoàn tất. Kim Taeyeon đưa tay ấn nhẹ lên lá phổi. Căng cứng. Một màu xám phủ lên màu hồng nhạt bình thường của lá phổi, dấu hiệu phổi đã bị tổn thương vô cùng nặng nề. Nạn nhân đã hút thuốc được một quãng thời gian dài ít nhất trên ba năm. Kim Taeyeon ghi chú lại trong đầu. Tiếp tục khám nghiệm hộp sọ tử thi. Hộp sọ bị nứt do chấn động mạnh từ ngoại lực, nguyên nhân chính dẫn đến nạn nhân tử vong xuất phát từ đây.


Ngoại trừ thương tích do tác động ngoại lực còn lại không xuất hiện dấu hiệu khác đáng ngại. Trước đó, Taeyeon đã cho kiểm tra chân tóc, máu và nước tiểu, nồng độ cồn cao vượt ngưỡng bình thường; chân tóc xuất hiện thành phần Methamphetamine thường thấy ở ma túy đá tuy nhiên lại vô cùng ít, chứng tỏ nạn nhân đã bỏ sử dụng chúng thời gian gần đây; còn lại không tồn tại dấu hiệu của chất độc khác. Taeyeon tiếp tục soi xét một lượt thi thể nạn nhân từ trên xuống dưới. Chưa kết hôn. Cô lẩm bẩm lúc cầm lấy cổ tay thi thể quan sát các ngón tay. Bỗng, hàng chân mày nâu nhíu lại. Gì thế kia? Cô soi kỹ hơn nơi kẽ các ngón tay, một ít vụn bột màu xanh thẫm nhỏ xíu vẫn còn bám dính lên da thịt. Cô lập tức lấy mẫu chúng rồi cẩn thận bảo quản ở một bên, chốc nữa sẽ gửi sang phòng xét nghiệm.


Nữ pháp y tiếp tục khám nghiệm tử thi thêm một tiếng nữa, khi đã chắc rằng mọi chi tiết đều đã được ghi chú lại, cô mới gọi trợ lý Ning YiZhuo hoàn tất công đoạn khâu xác cuối cùng. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng dụng cụ kim loại leng keng xuyên qua màng nhĩ Taeyeon, rung lên từng hồi. Trước khi khép cửa rời đi, cô hơi nghiêng đầu, kính cẩn hướng về phía thi thể, nhẹ nhàng nói:


"Yên bình rời đi."


Cánh cửa đóng lại. Một sinh mệnh nữa sẽ đến điểm tận cùng của thời gian, dù kiếp này sống trọn vẹn hay sai trái, họ vẫn xứng đáng nhận được một lời tiễn biệt cuối cùng ở thế giới này. Taeyeon cho là vậy.


Hồ sơ: Baek Hakyung.


Nữ ba mươi tám tuổi, tử vong ngày 29/10/20XX.


Nguyên nhân tử vong: Vỡ xương sọ, chấn thương đa tạng dẫn đến suy đa tạng, tử vong.


Ghi chú bên ngoài: Nạn nhân sử dụng thuốc lá, ma túy đá trong một thời gian dài.


Khác: Phát hiện cỏ bạc hà mèo ở kẽ tay nạn nhân.


Kết luận: Tự sát.


XXX


Khoảng một tuần sau, vụ án tự sát của cựu người mẫu Baek Hakyung được khép lại. Gia đình nạn nhân đồng ý với kết quả điều tra từ phía cảnh sát. Họ cũng không muốn làm rùm beng lên thêm khi những chủ nợ trước và các nạn nhân chịu ảnh hưởng từ công ty mỹ phẩm kém chất lượng mà Baek Hakyung nhận quảng cáo liên tục tìm đến làm phiền họ. Pháp y Kim vì thế dễ dàng đóng lại vụ án, chuẩn bị tiếp nhận các vụ án mới.


Hôm nay Minjeong bất chợt được cho nghỉ tiết buổi sáng. Vì chẳng còn việc gì làm, em xin chị Taeyeon qua hỗ trợ Ning YiZhuo sắp xếp, dọn dẹp lại phòng giải phẫu và văn phòng của chị. Yizhuo là trợ lý thân cận bên Taeyeon nên cậu ấy biết vị trí sắp xếp dụng cụ, nghiễm nhiên Minjeong được phân bổ sắp xếp lại hồ sơ ở văn phòng chị mình.


Pháp y Kim duy trì một thói quen là gom hết một loạt giấy tờ của các vụ án xếp lại thành chồng cao ngất rồi đặt kín trên bàn làm việc. Theo lý ra với từng vụ án một kết thúc, tài liệu phải được lưu trữ trong tập hồ sơ riêng để tránh bị nhầm lẫn. Riêng chị họ Taeyeon, ngoại trừ sự chỉnh chu tỉ mỉ đến kinh ngạc khi giải phẫu tử thi, còn lại thì bừa ra cứ như thể toàn bộ năng lượng đều dồn hết vào việc giải phẫu, chẳng còn thừa đâu để vào mấy chuyện nhỏ nhặt thế này. Nghĩ đến YiZhuo cả ngày mệt bở hơi tai dọn dẹp phòng giải phẫu, Minjeong mới đề nghị đến hỗ trợ. Em xắn tay áo lên, bắt đầu công việc phân loại từng chồng hồ sơ theo ngày tháng.


Takayashi Yasuo 04/06/20XX


Lee Jin 25/08/20XX


Black 01/09/20XX


Kang Wonji 27/09/20XX


White 10/10/20XX


Baek Hakyung 29/10/20XX


Tập hồ sơ cuối cùng dừng lại ở Baek Hakyung. Minjeong hơi thừ người ra, lật lại tập hồ sơ đầu tiên. Cái tên Takahashi Yashuo được in bằng mực đen chễm chệ đập vào mắt em. Ngày nhà sưu tầm tranh Takayashi Yasuo mất cũng là ngày em quen biết chị Jimin. Tính thêm vụ án Baek Hakyung thì đã tròn được bốn tháng hơn. Minjeong xem đồng hồ. Ning YiZhuo chắc sẽ kẹt lại trong phòng giải phẫu thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, để giết thời gian, Minjeong bèn lật xem kết quả báo cáo điều tra vụ án mới nhất – cựu người mẫu Baek Hakyung.


Ngày xưa lúc chân ướt chân ráo bước vào ngành phác họa chân dung tội phạm, nằm mơ chị Taeyeon mới cho Minjeong đụng vô những thứ mà chị gọi sẽ khiến em gặp ác mộng này. Về sau nhận ra năng lực quan sát đặc biệt chính xác của cô em họ rồi, Taeyeon thiếu điều ngày nào cũng bắt em đọc và phân tích các vụ án em 'vô tình' được chị chỉ định làm trợ lý, manh nha hướng em đến con đường tham gia Đội điều tra đặc biệt. Nhờ vậy em cũng tích lũy được chút kinh nghiệm khi đọc các tài liệu bề ngoài trông khá khô khan và khó nhằn này.


Kim Minjeong chà chà hai đầu ngón tay, bắt đầu lật từng trang hồ sơ một. Thông tin, hình ảnh nạn nhân, các mối quan hệ, vật chứng đều được ghi chép một cách rõ ràng. Đến phần chú thích liên kết giữa nạn nhân và vật chứng, Minjeong bỗng chú ý đến một điểm.


"Trong thẻ nhớ điện thoại thư mục hình ảnh có tên Triad của nạn nhân lưu trữ duy nhất hai bức ảnh, cảnh quan hệ với người tên Takayashi Yasuo và một bức tranh lạ."


Dòng đánh máy nhỏ xíu ở trang cuối cùng, nếu chỉ lướt sơ qua sẽ dễ dàng bỏ sót. Viên cảnh sát kiểm tra vật chứng là người cẩn thận, một chi tiết nhỏ nhặt có vẻ không liên quan gì đến vụ án cũng được anh hay chị ấy cẩn thận đưa vào hồ sơ. Thật vô lý... Minjeong đặt tập hồ sơ xuống, vội vàng tìm thêm hình ảnh lưu giữ ở vụ án Baek Hakyung. Cái tên Takayashi Yasuo đập vào mắt em tựa như hạt bụi bất chợt bay vào mắt, ngứa ngáy và khó chịu. Tại sao lại là Takayashi Yasuo? Em thắc mắc. Đó chỉ là tình cờ hay hai vụ án tưởng chừng như tách biệt thật sự liên hệ với nhau? Luồng linh cảm bất an mà em đã cố gắng né tránh lần nữa vì sự trùng hợp đến kỳ lạ này mà dâng lên.


Minjeong lắc đầu, bắt tâm trí mình tập trung vào công việc tìm kiếm trước mắt. Chắc chắn chị Taeyeon sẽ lưu lại một bản sao nữa ở đây.


"Tìm thấy rồi."


Minjeong vội vàng lật những tờ giấy mới cóng được kẹp lại trong bìa hồ sơ. Hình ảnh thư mục Triad. Em nửa thầm cảm ơn viên cảnh sát điều tra đã in màu sắc nét hình ảnh trong thẻ nhớ của Baek Hakyung. Sở dĩ là một nửa, là vì việc săm soi cảnh xác thịt giữa hai cơ thể người đang quấn lại với nhau đương nhiên sẽ nhức mắt hơn rất nhiều so với xem tranh ảnh bình thường. Còn chưa kể đến nạn nhân Takayashi Yasuo này đáng tuổi chú tuổi cha cựu người mẫu Baek HaKyung, Minjeong nhìn chưa đầy một phút đã phải ngưng lại. Chẳng có chi tiết nào đáng ngờ cả. Còn một tấm nữa, Minjeong lật nốt tờ giấy về phía sau.


"Đây là..."


Em há hốc miệng. Khác với tấm ảnh trước với độ sắc nét cao, tấm ảnh này vốn dĩ nguyên gốc đã mờ nhòe do người chụp run tay trong khoảnh khắc chụp lén, thêm thao tác phóng đại dẫn đến bể pixel hình, nhưng ánh sáng, góc độ thì không thể nhầm lẫn đi đâu được. Đó là góc chụp từ vị khách VIP – một trong những người sở hữu tấm vé tham quan buổi triển lãm đánh dấu màn tái xuất của họa sỹ thiên tài. Giờ thì Minjeong đã hiểu cảm giác ngờ ngợ làm phiền em vào lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt hoàn chỉnh của Baek Hakyung là vì điều gì rồi. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh cựu người mẫu hơi hé môi mỉm cười, dòng ký ức nơi Minjeong mới thật sự hồi sinh. Ngày xảy ra án mạng tại căn hộ riêng của nhà sưu tầm tranh Takayashi Yasuo, đồng thời cũng là ngày triển lãm tranh đầu tiên đánh dấu sự tái xuất của họa sỹ thiên tài Karina, trong số mười vị khách VIP ở phiên tham quan cuối cùng vào buổi tối, có một người mẫu. Cô ta khiến em hơi để ý vì thái độ bồn chồn kỳ lạ và đặc biệt lấm lét khi được dẫn ra ngoài sau buổi gặp gỡ với họa sỹ thiên tài. Và người đó không ai khác chính là cựu người mẫu đã mất Baek Hakyung.


Nạn nhân Takayashi Yasuo nhà thẩm định - sưu tầm tranh trong giới nghệ thuật có mối quan hệ bất chính với cựu người mẫu Baek Hakyung người đã từng tham gia vào buổi triển lãm tranh của họa sỹ thiên tài Karina. Vừa vặn căn hộ chị ấy đang sống lại nằm dưới căn hộ của Baek Hakyung, khả năng tương tác tuy thấp nhưng không hẳn là bất khả thi. Các sự kiện này chỉ là ngẫu nhiên, hay một lần nữa chúng xuất phát từ những tình huống đã có mối liên kết từ trước mà Minjeong là người tình cờ khai phá ra. Em đã từng đọc khá nhiều sách trinh thám bí ẩn từ thuở trung học phổ thông, một trong số các đầu sách ấy – 'Titanic: Relative Fate' – đã ghi dấu ấn nơi tâm trí em bằng một câu nói như sau.


'Xác suất của một tập hợp các tình huống nhất định cùng nhau theo một cách có ý nghĩa (hoặc bi kịch) thấp đến mức không thể coi nó đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên được.'


Nếu xảy ra, chỉ có thể là do bàn tay con người tạo nên. Chị ấy đã biết được điều gì đó hay đơn giản hơn là mục tiêu nằm trong tầm ngắm của một tay sát thủ liên hoàn cuồng nghệ thuật. Ý nghĩ liên tưởng Jimin với một kẻ giết người máu lạnh khiến dạ dày em bỗng chốc nhộn nhạo.


"Minjeong, cậu xong chưa? Chị Taeyeon gọi điện bảo sẽ đãi tụi mình đi ăn trưa nè."


Từ phòng giải phẫu, Ning YiZhuo ló đầu ra gọi lớn. Cậu không biết rằng câu nói vừa rồi đã kịp thời kéo cô bạn thân khỏi cơn khủng hoảng của nỗi nghi ngờ đang ngày một lớn dần lên. Minjeong gật đầu, sắp xếp lại các tập tài liệu về vị trí rồi đi ra. Trống rỗng.


Nếu hôm nay Minjeong vẫn duy trì lịch học như bình thường, có lẽ YiZhuo sẽ là người phụ trách dọn dẹp nơi đây và các xấp tài liệu sẽ vĩnh viễn nằm yên nơi tủ lưu trữ. Các mối liên kết đứt gãy, và Minjeong sẽ không phải suy nghĩ nhiều về sự trùng hợp vừa rồi. Điều này mang ý nghĩa đặc biệt gì, và vì sao người phát hiện lại là em. Đến một dịp nào thích hợp, Minjeong sẽ đặt câu hỏi với Jimin. Một ngày nào đó mà em cảm thấy mình can đảm hơn...


Minjeong chỉ không ngờ rằng, nỗi nghi hoặc về Jimin ảnh hưởng đến em nhiều hơn mình tưởng. Nhà viết kịch Sophocles thiên tài đã từng viết rằng 'sự tin tưởng chết đi, nỗi ngờ vực theo đó mà nở hoa'. Ngay tại lúc này trong sâu thẳm trái tim em, một bông hoa đang nở rộ, mang theo cảm giác an toàn trước đó đã từng chia sẻ cùng chị phút chốc sụp đổ mà trở về con số không vô nghĩa.


XXX

- (Fun) Fact:

- Các nhân vật trong truyện đều có những vấn đề tâm lý từ rõ ràng đến mơ hồ.

- Aeri là 'Rối loạn ám ảnh cưỡng chế' (Obsessive-Compulsive Disorder). Một số thông tin đã được chỉ ra trước đó, ghét việc kế hoạch bị thay đổi, sắp xếp mọi thứ chỉnh chu, đảm bảo an toàn cho Jimin (quá mức cần thiết), một vài nỗi sợ lo lắng không tên thôi thúc đến ám ảnh.

- Nhưng Aeri là nhân vật có tuyến phát triển mình yêu thích nhất! Tính ra là nhân vật yêu thích nhất của mình luôn í, vì sao thì phải tới gần các chương cuối mới rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top