ZingTruyen.Top

[LONGFIC][Winrina] KAGAMI

Ending V : Kagami

AthenaSica

Hey...the darkening sky is exceedingly beautiful, isn't it?

But it is still too brilliant for these eyes of mine.

So please shut the windows and don't let me see a thing.

I don't need to see tomorrow, I'd be better off if it never comes.

The person who stole you away from me,

I wish they would shatter into pieces just like glass.

A flower that rotted as a bud can never dream of blossoming.


Opus, Rurutia


XXX


Ngày nhỏ, cha tôi có một thói quen đó là sấy tóc trước khi ngủ. Mái tóc hoa râm rũ xuống khóe mắt chân chim, từng giọt nước nhỏ chảy dài trên gương mặt khắc khổ hiếm khi mỉm cười. Lúc ấy, tôi sẽ len lén thu mình nơi góc giường nhỏ, cuộn bản thân trong tấm chăn ố vàng, co gối và quan sát ông bật chiếc máy sấy cũ kỹ lên. Tiếng máy sấy rì rì êm ái mà dễ chịu tựa từng đợt sóng vỗ trên bãi biển chậm rãi chiếm lấy cơ thể tôi rồi kéo chúng xuống làn nước dịu dàng, ru tôi vào trong những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.


Một hôm, ông không sấy tóc nữa. Vẫn giữ mái tóc ẩm ướt ép chặt hai bên thái dương, ông bước ra ngoài ban công nơi có thể nhìn xuống con hẻm vắng, ánh đèn lập lòe thi thoảng chiếu rọi vài bóng người lảo đảo say say, hét toáng mấy câu vô nghĩa vào không trung tĩnh lặng. Rút ra từ túi áo một hộp thuốc, ông châm lửa đốt. Từng sợi khói bay lên, cuộn lấy ông trong lớp sương trắng nhân tạo. Thoáng đâu đó, tôi nghe thấy tiếng ông thở dài, não nề và gần như thấm đẫm màu của tuyệt vọng.


"Cha nhớ nhà?"


Dẫu tôi ghét ông nhiều như việc tôi ghét chính bản thân mình, nhưng về mặt sinh học ông ấy vẫn là cha tôi và tôi nghĩ mình nên hỏi han ông theo cách lịch sự nhất tôi có thể trưng ra được. Tất nhiên chỉ là câu hỏi vu vơ thôi. Tôi chẳng suy tư nhiều là mấy. Ông im lặng. Hương hoa hồng từ điếu thuốc kẹp trên hai ngón tay ông khiến tôi hơi choáng váng. Có lẽ ông không nghe thấy thật. Tôi lắc đầu định quay trở về 'chiếc ổ' quen thuộc, thì bỗng, ông lên tiếng. Thanh âm già nua khào khào đánh tan cơn buồn ngủ nửa đường nuốt chửng đứa trẻ mười ba.


"Ta chẳng muốn nhớ gì nữa. Mẹ con không hiểu gì về ta và về ước mơ ta đã ấp ủ bấy lâu nay. Kể cả Jimin cũng vậy. Ta ghét mọi thứ. Vô cùng."


Lúc ấy, tôi đã nhận ra vỏ bọc hào nhoáng của tình yêu hóa ra cũng xấu xí hệt như lớp vỏ gỗ cây sần sùi, càng bóc tách lại càng thô kệch hơn. Nếu đã ôm nỗi căm hờn để sống thì tại sao còn giữ tôi ở đây? Tôi giống hệt Jimin, giống hệt điều mà ông ghét thì lý do gì tôi phải tồn tại kia chứ? Tôi rốt cuộc là ai? Tôi ôm câu hỏi tưởng chừng chỉ có người lớn mới quan tâm ấy, mông lung nghĩ ngợi, rồi lại buông lơi, đắm chìm trong hương hoa hồng hăng hắc từ điếu thuốc đã tàn bên bệ cửa sổ.


"Rồi thời gian cũng chỉ khiến nỗi đau trở nên dai dẳng, như căn bệnh ung thư hủy hoại con người."


Tôi quan sát bản thân qua tấm gương tròn đặt ở đầu giường. Thời gian trôi đến khoảnh khắc của mười hai năm sau, lúc bóng hình tôi phản chiếu nơi đáy mắt vô hồn và điên dại của người.


Người đã đẩy tôi xuống Địa ngục bất hạnh.


Dập tắt những ánh nến mang theo niềm hy vọng lụi tàn trong thế giới rục muỗng của tôi.


Khiến cuộc đời tôi trở nên bế tắc.


Và vì người.


Thời gian đối với tôi, đã dừng lại từ khoảnh khắc đó.


Tôi hận người.


Yu Jimin.


'Đoàng.'


Viên đạn cắm thẳng vào ngực Jimin. Ả gục ngã, dòng máu nóng ấm thấm ra sơ mi trắng nhuộm chúng thành màu của tang thương. Tuy vậy, ả vẫn không thể trách em, vĩnh viễn cũng không trách. Vì chỉ khi chết đi, danh tính thật sự mới trở về bên em, tuyệt đối. Ả mừng vì điều đó, thật mừng... Cuối cùng, định mệnh đã chịu giải thoát ả khỏi vòng quay cầm tù. Hơi thở yếu dần đi, ả lần cuối chứng kiến thế giới này từ từ sụp đổ. Từng mảnh màu vỡ ra tựa làn da tím tái với những vết thương đã mưng mủ tấy sưng. Ả xuôi tay, thều thào:


"Vĩnh biệt... YuJi..."


Nữ họa sỹ quỳ thụp xuống.


Đôi mắt trống rỗng vốn đã tối tăm hơn bất kỳ Địa ngục nào, nay bởi mất đi sự sống lại càng trở nên lạnh lẽo và cô độc hơn. Chị sẽ không trách em. Chị sẽ không trách em, đúng chứ Jimin?


Khẩu súng rơi khỏi tay YuJi dưới tràng cười man dại từ Cha Huncheol.


"Cuối cùng... Cuối cùng..." - Hắn ôm bụng cười lớn, càng lúc càng sảng khoái đến nỗi từng thớ cơ xung quanh cũng phải rung lên bần bật - "Mày cũng là quái vật giống tao thôi YuJi. Phủ nhận rồi lại thừa nhận, đây mới là bản chất thật sự của mày!"


"Mày đã hài lòng chưa hả Cha Huncheol? Đến lượt mày thực hiện lời hứa rồi, thả tất cả chúng tao ra!"


Hắn lắc đầu, nước mắt ép khỏi khóe mắt giần giật vì quá sung sướng, hắn cầm lấy khẩu súng chĩa về hướng YuJi - người đang vô lực quỳ gục trước lồng chim, thì thầm ranh mãnh:


"Không đâu YuJi bé nhỏ ạ, giờ thì tao đổi ý rồi. Tao không thích những kẻ quá giống mình."


'Đoàng.'


Máu.


Thấm đẫm lưng YuJi.


Và cô ngã xuống, nơi tiếng thét Minjeong cùng Aeri hòa lẫn vào nhau, đau đớn.


"YUJI!!!"


Uchinaga Aeri vùng mạnh khỏi sự kìm kẹp của những tên cận vệ. Chộp lấy khẩu súng khi nãy được vùi giữa lớp cát, cô chĩa thẳng vào Cha Huncheol kẻ đang vô cùng tận hưởng cảnh tượng trước mắt. Nước mắt thấm nhòa gương mặt cô gái trẻ. Chấm dứt tại đây thôi. Chấm dứt thôi.


'Đoàng.'


Viên đạn sượt qua người Cha Huncheol trong gang tất. Hắn lùi lại, bất ngờ xoay người bỏ đi. Luật chơi đã bị phá vỡ, khi tính mạng của nhà vua bị đe dọa cũng là lúc bẫy được khởi động. Cơn mưa xăng trút xuống những Thiên thần sa ngã thay cho giọt nước mắt than khóc của Chúa trời, rơi vào mắt Minjeong chỉ là một màu đỏ. Của máu và thống khổ.


Minjeong đỡ phần đầu YuJi lên, nghẹn ngào nức nở.


"YuJi, nghe em này. Nghe em... YuJi..."


Em lắp bắp, vụng về giữ chặt lấy lưng chị. Sao máu chảy nhiều thế này? Máu, máu ở khắp mọi nơi, từ trong trái tim găm đầy những cọc nhọn của em, và cả trái tim nóng hổi đang chậm rãi chết dần đi của chị. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế kia? Em luống cuống lau chúng. Thật mạnh. Nhưng càng làm như vậy, máu lại càng loang ra. Em chẳng thể làm gì... Kể cả việc cứu lấy chị.


"Đừng k-khóc Minjeong. Em khóc trông... xấu lắm đấy."


Chị thì thào. Chẳng đau đớn gì cả nếu đó là vì em, thiên thần nguyện sa ngã để chấp nhận cô vô điều kiện. Điều duy nhất khiến cô hối tiếc, đó là không thể ở cạnh em lâu hơn khoảng thời gian Tử thần đã ước định. Đôi tay đầy máu vương ra chạm lấy kẹp tóc trắng đính trên mái tóc đen tuyền. Máu từ ngón tay cô dây ra, nhuộm sắc trắng thành màu hoa anh đào đỏ thẫm. A...


"Xin lỗi em... vì đã nhuộm đỏ... kẹp t-tóc trắng... mất rồi..."


"Chuyến tàu này vĩnh viễn đừng bao giờ dừng lại. Sẽ thật tốt biết mấy nếu nó chở chúng ta quay về quá khứ, kiếp trước, hay bất kỳ thời không nào cũng được. Nơi ấy, đau khổ chỉ là phù du, còn hạnh phúc sẽ là vĩnh cửu. Và có em nữa, Mindoongie."


"G-gọi chị là Karomi đi..."


"Karomi."


"Chị... thích em... gọi chị thế này lắm.... Vì chỉ khi ấy... chị mới cảm thấy... mình được sống..."


"Chị yêu em...Mindoongie."


Ngày xưa có một cô gái trẻ, người từng đánh mất bản thân mình ở trong gương, nơi cô phải đóng giả thành một người khác, điều mà cô không hề mong muốn chút nào. Ban đầu mọi thứ rất hoàn hảo, cô được mọi người đón nhận và tung hô. Sau lớp mặt nạ cải trang, cô tiến hành những tội ác hoàn hảo chỉ có cô mới đủ quyền năng thực hiện. Cô cứ thế đắm chìm trong khoái lạc đến từ nỗi đau được giải thoát, cho đến khi em bước vào thế giới của cô, bất ngờ như một cơn bão nhiệt đới mạnh mẽ. Em đánh bật tất cả những chiếc gai bao quanh nhành hồng tưởng chừng thật kiên cường, nhẫn nại từng chút từng chút một bóc tách lấy chúng, dù thật nhiều lần em bị chúng điên cuồng đâm đến chảy máu, dẫu thế, em chưa bao giờ muốn từ bỏ cô. Kể cả sự sống, kể cả cái chết, em đều muốn được ở bên cạnh cô - là cô chứ không phải một ai khác. Em chấp nhận cô trọn vẹn bằng cả trái tim thuần khiết và nhiệt thành này. Còn cô thì sao?


"Tình yêu chắp vá này... xứng với chị sao?"


"Đáng mà YuJi... Đáng mà..."


Cô mỉm cười, hơi thở dần lịm đi trong vô thức. Trước khi hóa thành cát bụi nơi vũ trụ vô tận, cô muốn chạm lấy em lần cuối. Với tay ra, cô chạm vào mảnh mềm mại. Nước mắt thấm đẫm nơi đầu ngón tay cô. Lướt xuống ngón tay vẫn luôn đeo chặt chiếc nhẫn định mệnh.


You and Me - Journey. Hành trình của chúng ta kết thúc rồi nhỉ?


"Aeri, giúp... mình... Bảo vệ Minjeong... nhé!"


Và rồi YuJi ngừng thở.












"Minjeong, chúng ta phải đi thôi. Nơi đây sắp cháy rụi rồi."


Uchinaga Aeri kéo lấy khuỷu tay Minjeong. Em vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt YuJi, người lúc này giống hệt như nàng công chúa xinh đẹp đang say ngủ. Uchinaga Aeri lắc mạnh hơn. Em cuối cùng cũng đứng dậy.


"Chị biết là em đau xót, nhưng em nhất định phải sống Minjeong! Vì cả YuJi nữa!"


Giọng Aeri vỡ ra ngay những câu từ cuối. YuJi, YuJi... Cô kéo mạnh em đi, gần như là kéo xác. Một ngọn lửa đã nổi lên ngay lối ra hậu đài.


"Chúng ta sẽ thoát ra bằng con đường mê cung gương."


Minjeong đột nhiên vùng ra.


"Không! Em phải ở bên cạnh chị YuJi!"


Minjeong gào to.


"Chết tiệt Minjeong. Được, theo ý em, nhưng chỉ trong giấc mơ thôi!!"


Nói rồi Uchinaga Aeri đưa khuỷu tay đập thẳng gáy Minjeong. Trời đất tối sầm lại trước mắt em. Bằng cách đánh Minjeong ngất đi, Uchinaga Aeri mới có thể kéo em rời khỏi đấu trường bị thiêu cháy, dù cho khoảnh khắc về sau này cô chỉ có thể để em ở lại, vì cảnh sát chắc chắn sẽ không đời nào buông tha cô, và nếu thật như thế cô sẽ không thể bảo vệ em theo lời trăn trối của YuJi. Men theo lối ra xập xệ, vật vã lắm Aeri mới cứu cả hai một mạng khỏi cửa tử thần.


"Minjeong... Hãy chờ chị... Chị sẽ trở về đón em."


Uchinaga Aeri lẩm bẩm. Ngọn lửa cháy sắp lan ra cánh rừng. Tiếng còi hụ của xe cảnh sát thì ở ngay bên cạnh cô. Nữ trợ lý cắn môi. Cô đặt Minjeong nằm ngay ngắn dựa vào gốc cây dễ thấy nhất.


"Chị hứa đấy."


Nước mắt ầng ậc tuôn khỏi khóe mắt nheo lại. Và rồi như một bóng ma, Uchinaga Aeri lẩn sâu trong cánh rừng, tan biến tựa sương khói.


Câu từ chẳng thể tan chảy nơi đầu lưỡi thoát ra


Bọc lại thật đẹp đẽ để rồi trao nhau thế giới giữa đôi mình


Tình yêu là sự đổi thay người biết rõ điều đó mà


Thà tin vào sự vĩnh cửu, trái tim này rồi sẽ an yên


Chúng ta sẽ đối mặt với điều gì khi thế gian này đang bỏ rơi hai ta?


Quá khứ thì mù mịt còn tương lai thì mơ hồ


Hỡi em, hãy cùng tôi chạy đến cung điện khi mặt trăng đã lên cao nào











Lúc các bạn đọc đến những dòng này, tôi nghĩ rằng sự kiện xảy ra tại xưởng dệt bỏ hoang đã trôi qua được năm năm rồi. Đừng hỏi vì sao tôi biết, hãy hỏi chúng trôi qua như thế nào sẽ là một câu hỏi hợp lý hơn.


Sau khi nhận tin tức về một vụ cháy bất ngờ bùng phát dữ dội ở địa phương cách xa Seoul hàng chục cây số, đội điều tra đặc biệt thuộc Sở cảnh sát lập tức phối hợp cùng đội cứu hỏa nơi đây ra sức dập tắt đám cháy kinh hoàng. Tiếp đó họ xới tung mọi thứ lên trong vòng ba ngày, lý do thì đến cả vị Đội trưởng đảm trách tổ điều tra thời điểm ấy cũng phải từ chối trả lời. Họ ém kín mọi thứ với giới nhà báo tọc mạch. Tôi nghĩ đây là điều vô cùng cần thiết, bởi đôi lúc không nhất thiết phải phơi bày tất cả sự thật ra ánh sáng mới là cách để bày tỏ lòng thành kính dành cho người đã khuất. Vì vậy tôi đã quyết định sửa lại một chút bài báo dự định đăng trên tạp chí sau khi nhận được sự cho phép của gia đình nạn nhân và cả phía cảnh sát.


BẢN TIN THỨ 1


VỤ CHÁY KINH HOÀNG TẠI XƯỞNG DỆT X


Ngày 18/04/20XX, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng dệt X bỏ hoang thuộc địa phận tỉnh Y, tổng cộng cướp đi tính mạng của hai người.


Nữ họa sỹ thiên tài Yu Jimin.


Một người phụ nữ chưa xác nhận danh tính.


Tại hiện trường, cảnh sát còn tìm thấy một nhân chứng được xác định là đã bị đánh ngất khi đám cháy xảy ra. Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cụ thể vụ hỏa hoạn và sẽ thông tin đến công chúng trong thời gian sớm nhất.


BẢN TIN THỨ 2


CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN AS CHA HUNCHEOL CHÍNH THỨC BỊ TRUY NÃ VÌ TỘI DANH BUÔN BÁN NỘI TẠNG NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT


Theo nguồn tin chính thống được tổ điều tra đặc biệt Sở cảnh sát Seoul công bố, phía cảnh sát đã nhận được bằng chứng tố cáo nặc danh chủ tịch tập đoàn thiết bị y tế lớn nhất Hàn Quốc - Cha Huncheol là chủ mưu của hàng loạt các hoạt động buôn bán nội tạng trái phép cùng hai đồng bọn, nhà sưu tầm tranh người Nhật Takayashi Yasuo và người mẫu nghỉ hưu Baek Hakyung. Hiện tại, toàn bộ tài sản của Cha Huncheol đều đã bị phong tỏa, những bên có liên quan đều nhận lệnh cấm xuất cảnh cùng yêu cầu hợp tác điều tra với cảnh sát. Đại diện ngành cảnh sát cho biết, họ sẽ truy cứu đến cùng trách nhiệm của các bên đồng thời thông tin đến người dân, báo ngay cảnh sát khi phát hiện tội phạm ở gần khu vực mình sinh sống.


Dư luận tiếp tục ồn ào suốt nhiều tháng sau đó cho đến khi tin tức cuối cùng về Cha Huncheol xuất hiện, là lúc hắn đã bỏ trốn sang nước ngoài, sống một cuộc đời lưu vong khoảng năm năm trước khi chết vì căn bệnh u não ác tính.


BẢN TIN THỨ 3


TÌM NGƯỜI MẤT TÍCH


Họ và tên chính thức: Uchinaga Aeri.


Tên thường gọi: Kim Aeri.


Quốc tịch: Nhật - Hàn.


Thời điểm mất tích: Tháng 4 năm 20XX.


Đặc điểm nhận dạng: Cao 1m62, tóc đen, sõi tiếng Hàn.


Địa điểm lần cuối xuất hiện: Chung cư Cheongdangdong, phường X, thủ đô Seoul.


Mọi thông tin xin liên hệ với Sở cảnh sát Seoul số điện thoại: XXX-XXX-YYYY


Năm năm đã trôi qua kể từ lúc những bản tin này được đăng lên. Ba bản tin mà năm nào tôi cũng in ra, đọc đi đọc lại những điều mình viết để rồi ngầm cảm thán về sự vô thường của cuộc đời. Tôi chợt nhớ đến một câu nói vô cùng nổi tiếng của ngài Conan Arthur Doyle. Ngài đã từng viết 'sẽ luôn tồn tại một số kẻ mất trí, và thế giới sẽ thật trống rỗng làm sao nếu thiếu đi chúng'. Ai mới là kẻ mất trí, ai mới là người tỉnh táo cuối cùng còn trụ vững giữa những giấc mơ điên rồ? Tôi ngẫm nghĩ trong lúc châm lại điếu thuốc vừa bị gió thổi tắt đi, trên tay là bản tin cuối cùng - bản tin thứ tư chưa từng và sẽ không bao giờ được xuất bản.


BẢN TIN THỨ 4


KIM MINJEONG


Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Theo lịch hẹn trước với bệnh viện, tôi được sắp xếp để gặp mặt Kim Minjeong. Người giám hộ của em - Kim Taeyeon, một người phụ nữ đã ngoài ba mươi, dặn dò tôi nhiều lần rằng đừng hỏi những điều khiến em ấy kích động. Jimin và YuJi. Chỉ cần anh không nhắc đến hai từ ấy, em ấy vẫn sẽ trả lời anh bình thường. Cô nói nhanh, ánh mắt thoáng đượm nỗi buồn miên man. Hình ảnh hoảng loạn gào thét những câu từ vô nghĩa của em năm nào vẫn in hằn trong tâm trí người chị họ như một cơn ác mộng vô tận. Sau vụ hỏa hoạn tại xưởng dệt X, Minjeong bị chẩn đoán rơi vào trạng thái 'rối loạn stress sau sang chấn' tức PTSD. Bác sỹ điều trị trực tiếp cho em từng ngày nỗ lực tìm ra nguyên nhân thật sự khiến tâm lý em liên tục bất ổn trong suốt năm năm liền mà không thu được bất kỳ kết quả nào khả dĩ. Thậm chí, em còn phát triển thêm một chứng bệnh khác (mà nữ pháp y Kim Taeyeon đã tránh né trả lời tôi).


Nghe được thông tin này từ một người bạn quen biết, tôi liền liên hệ với Taeyeon để được gặp em. Ban đầu, cô ấy thẳng thừng từ chối. Mãi tới khi tôi nhắc đến việc em đã từng gặp gỡ tôi để tìm hiểu về một người tên Yu Jimin, Taeyeon mới đồng ý sắp xếp để tôi đến thăm em.


"Vì tôi nghĩ thông tin anh cung cấp sẽ giúp ích cho quá trình điều trị của Minjeong. Đừng cố thử làm điều gì khác ngoài việc thăm hỏi con bé, tôi cảnh cáo anh trước."


Taeyeon bặm môi, rào trước một tràng dài với tôi. Đặt trường hợp là tôi, tôi cũng sẽ cẩn trọng như vậy. Đời thật lắm chữ ngờ, chẳng thể tin buổi gặp gỡ định mệnh ở quán cafe hôm ấy là lần cuối cùng 'bình thường' giữa em và tôi. Một cuộc đời rộng mở phía trước khép lại sau cánh cửa bệnh viện thế này, quả là đáng tiếc.


Để những lời hằn học của Taeyeon trôi ra sau, tôi tặc lưỡi nắm lấy bút ghi âm, nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào. Cửa sổ mở toang, cả không gian tràn ngập mùi thuốc sát trùng bỗng chốc tiêu biến, khiêm nhường để hương cỏ cây len lỏi vào trong cùng dòng ánh sáng ấm áp thắp lên căn phòng đơn điệu. Mọi thứ đều được phủ bởi hai màu trắng và đen; trắng từ ga giường đến trần phòng, đen và xám từ những bức ảnh polaroid cùng tranh vẽ phác họa chân dung một người mà dù đến cuối đời này tôi có nhắm mắt xuôi tay cũng không thể nào quên được.


"Yu Jimin."


Tôi bất giác lẩm bẩm. Mái đầu đen quay sang, nghiêng mặt nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy những vì tinh tú lấp lánh. Tôi nuốt khan, xua tay bảo em đừng để ý. Và thật bất ngờ, em ấy đã mỉm cười với tôi (trong bệnh án, bác sỹ miêu tả em ấy là một cỗ robot hỏng mất chức năng cảm nhận niềm vui).


"Chào cháu. Chú ngồi đây được chứ?"


"Vâng, chú cứ tự nhiên."


Minjeong quay trở lại giường, đôi chân em ấy đánh nhẹ lắc lư như đang nghịch đùa. Trông em trẻ hơn so với ngưỡng tuổi sắp chạm đến ba mươi của mình. Tôi âm thầm đánh giá.


"Chú Kisung phải không? Nếu cháu nhớ chính xác."


"Ồ chú tưởng cháu quên chú rồi chứ?"


"Không, cháu vẫn nhớ chú kia mà, rất rõ là đằng khác. Mọi thứ liên quan đến chị ấy, cháu đều nhớ..."


Minjeong cúp mắt xuống, đôi chân tinh nghịch đã thôi động đậy. Những ngón tay siết chặt ga giường trắng bệch ra, mãi một lúc sau, Minjeong mới ngượng ngùng xin lỗi. Tôi lặng lẽ gật đầu. Chẳng ai nhắc đến YuJi hay Jimin trước mặt em vì lo rằng họ sẽ gây cho em một cơn kích động mà đến thuốc men cũng khó lòng kìm chế được. Dẫu cho với em - người sẵn sàng đánh đổi tất cả để được gặp lại YuJi và Jimin, giữa cơn hoang tưởng hay đơn giản là mộng mơ, thì ít nhất, điên cuồng vẫn là chuyện tốt. Ở nơi đấy, họ vẫn yêu em, yêu cả nỗi đau em đang gánh chịu.


Em còn tồn tại đến bây giờ là vì họ.


"Cháu xin lỗi, làm chú thấy khó chịu rồi."


Em lẩm bẩm, tay phải vô thức cầm chặt cổ tay trái giơ lên. Một thoáng vô tình hay hữu ý, lớp vải trơn sọc tuột xuống để lộ những vết thương tinh thần vĩnh viễn đi cùng với thời gian. Sẹo.


"Đừng xin lỗi vì chuyện cháu không thể kiểm soát" - Tôi nhẹ nhàng an ủi Minjeong- "Cháu biết đấy, ừm, chú chỉ muốn hỏi cháu, cháu cảm thấy thế nào?"


Ánh mắt em chạm phải tôi, áng chừng một giây ngắn ngủi. Rất nhiều người đã hỏi em câu này, họ chỉ muốn khẳng định rằng sự kiện hỏa hoạn đã làm hỏng bộ não em, để lại di chứng là cơn sang chấn tâm lý không thể chữa lành và dễ dàng tái phát khi rơi vào tình huống tương tự. Họ chắc chắn sẽ kết luận như vậy. Nhưng tôi thì khác, tôi không nghĩ nguyên nhân mọi chuyện nằm ở bề nổi của tảng băng chìm ấy. Một điều gì đó lớn lao hơn ẩn sau vẻ ngoài luôn luôn điềm tĩnh với bên trong chứa đầy những cơn bão ẩn giữa lòng đại dương. Nếu không thì vì lý do gì, em người vốn dĩ được chẩn đoán sắp 'khỏi bệnh' hết lần này đến lần khác lại bị bắt nhập viện.


"Cháu có thể im lặng nếu câu hỏi của chú khiến cháu khó chịu."


Tôi thử nước với em.


"Với chú thì ổn thôi, chú Kisung. Vì ít nhất chú chấp nhận rằng chị ấy vẫn tồn tại bên cạnh cháu."


Minjeong cầm lấy tập giấy phác thảo yêu thích rồi chìa ra trước mặt tôi. Tất cả đều là tranh vẽ Yu Jimin, à không, là YuJi mới phải. Đôi mắt, bờ môi, bàn tay... và khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười tươi tắn.


"Cháu vẽ khá thật. YuJi giống hệt như trong ký ức của chú, vẫn xinh đẹp... và đáng thương..."


"Mọi người sẽ quên chị ấy sớm thôi, nhưng chỉ cần cháu ở đây." - Minjeong ôm rịt tập phác thảo, nước mắt bất giác lã chã lăn dài trên gò má gồ cao - "Chị ấy sẽ không phải cô đơn nữa. Cô đơn đáng sợ... đáng sợ lắm..."


Tôi thở dài, rút vài tờ khăn giấy dúi vào tay em. Chẳng có lý do gì để kiêng kỵ khi nhắc về YuJi trước mặt Minjeong nữa. Tôi hiểu rồi. Là vì em ấy đã lựa chọn. Không hối hận. Thì lại càng không nên can thiệp vào quyền quyết định của em ấy.


Nhét bút ghi âm vào cặp, chờ đến khi Minjeong ổn định, tôi mới đứng lên chào tạm biệt em ấy sau vài câu dặn dò an ủi.


"Lần sau, chú sẽ mang đến cho cháu một quyển sách, chịu chứ? Mỗi tuần đều đặn thứ bảy hàng tuần. Lúc đó cháu vui lòng kể cho chú nghe nội dung quyển sách cháu đọc nhé? Đồng ý thì móc ngoéo với chú xem nào!"


Minjeong trông tươi tỉnh hẳn lên. Em liên tục gật đầu rồi ngoéo ngón út vào tay tôi, lúc lắc. Em còn tiễn tôi ra tận cửa và tặng hẳn tôi vài tấm ảnh bầu trời em chụp. Tất cả đều mang một màu xanh buồn man mác.


"À phải rồi."


Tôi quay lại, vì sực nhớ ra một chuyện. Tôi vẫn chưa tạm biệt người kia. Thất lễ thật. Một tiếng tạm biệt chắc bác sỹ cũng không phàn nàn gì đâu nhỉ?


"Gửi lời chào của chú đến YuJi nhé."


"..."


"Cảm ơn anh, Kisung."


Tôi bước ra khỏi hành lang dài vô tận, tiến thẳng ra sân vườn. Nắng trưa mạnh và bỏng rát. Quẹt mồ hôi thấm đầy trên trán, tôi mở cặp lấy chiếc bút ghi âm rồi săm soi nó. Tôi nên đưa nó cho vị bác sỹ điều trị của Minjeong hay giữ riêng cho mình nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi tôi quyết định xóa đoạn ghi âm đi. Dẫu sao là vì em ấy đã lựa chọn. Không hối hận.Thì lại càng không nên can thiệp vào quyền quyết định của em ấy.


Hãy để em ấy hạnh phúc trong ảo mộng do mình tạo nên.


XXX


"Thà tin vào sự vĩnh cửu, trái tim này rồi sẽ an yên


Chúng ta sẽ đối mặt với điều gì khi thế gian này đang bỏ rơi hai ta?


Quá khứ thì mù mịt còn tương lai thì mơ hồ


Hỡi em, hãy cùng tôi chạy đến cung điện khi mặt trăng đã lên cao nào"


Em thầm thì với chính mình trong gương. Hôm nay mặt trăng đi đâu mất rồi? Em tự hỏi. Nỗi buồn màu xanh nhanh chóng xâm chiếm em như thủy triều vỗ vào bờ, dần kéo em lún xuống lớp cát vàng mịn. Em muốn cắt quá. Cắt. Cắt. Cắt. Một giọng nói vang lên trong đầu em, rành mạch đầy dụ dỗ. Chất giọng già nua của lão khiến em phát tởm, nhưng em không ngừng được. Tiến đến bên bồn rửa mặt, em đã định đấm vỡ tấm gương bằng nắm tay này. Rồi một cây viết lông màu đen cắm trong ly đựng bàn chải bỗng thu hút sự chú ý nơi em. Tại sao nó lại ở đây? Em bối rối lấy nó ra. Và ngay thời khắc đó, trụ đèn đường của The Empire Of Light bật sáng. Rồi em biến mất, tan giữa hư không.


nhẹ nhàng mở nắp bút lông. Chấm một chấm nhỏ gần khóe môi mình. Perfect. Giờ thì phải ăn thôi. Em đã bỏ bữa cả ngày nay rồi còn gì. Cô ngồi vào bàn, chậm rãi nhai nuốt phần cơm nguội lạnh. Xong xuôi, cô nhìn xuống cổ tay mình. May mà kịp ngăn cản hành động khờ dại kia. À, lão ta đang tính quay trở lại nhỉ? Đêm nay vắng trăng, cô sẽ tống lão trở về Địa ngục, vĩnh viễn nhốt riệt lão trong cô. Những gì em không thích, cô sẽ thay em thực hiện. Vì yêu em, cô nguyện sẽ làm tất cả, kể cả khi chỉ là một tính cách ẩn sau bóng tối.


Tôi là em.


Em là tôi.


Kagami.



Sáng sớm.


Khe cửa hẹp dần khép lại. Một đêm nữa đã trôi qua, Minjeong vẫn an toàn bên YuJi. Thế là ổn rồi. Làm việc dưới tư cách một vệ sỹ ẩn danh quả là điều chẳng dễ dàng chút nào. Sơ mi đỏ khoác choàng áo blouse phủi nhẹ đùi, vươn tay ngáp dài sau ca trực đêm đầy mệt mỏi. Cô cần nạp một ít cafein vào người để giữ mình tiếp tục tỉnh táo.


"Ối."


Vô tình băng ngang qua sảnh lớn vắng lặng lúc bảy giờ sáng, sơ mi đỏ cúi mặt lướt vội đi. Ấy thế mà vẫn đâm sầm vào người khác. Đối phương ré lên thảng thốt.


"Tôi xin lỗi..."


Chiếc bút cũ cài bên vạt áo rơi ra, lăn long lóc đến mũi chân đối phương. Ngón tay cả hai vì thế mà vô tình chạm vào nhau. Một dòng điện khẽ chạy dọc cánh tay sơ mi đỏ. Cô thất thần ngước lên. Đôi mắt nâu to tròn tuyệt đẹp thuộc về loài nai nhỏ chằm chằm nhìn cô qua gọng kính mỏng.


"Tôi đã từng gặp cô ở đâu chưa nhỉ?"


Mái đầu nâu mím môi, đưa chiếc bút cho sơ mi đỏ.


"Giselle là tên tôi. Gương mặt tôi khá dễ nhầm với người nước ngoài nên chắc là thế?"


Đối phương trả lời ước chừng. Xấu hổ với câu hỏi có phần quá hớ hênh của mình, mái đầu nâu gật đầu, vội vã đi mất. Ngày đầu tiên đi làm thật là...


Giây phút ấy, nếu kịp quay lại, Ning YiZhuo sẽ bắt gặp được ánh nhìn người kia dành cho mình. Si mê cùng vô độ. Một vòng quay mới sẽ lại bắt đầu, lần này, tất cả sẽ cùng nhau rơi xuống Địa ngục.


Vì Địa ngục nghĩa là Kagami.


TOÀN VĂN HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top