ZingTruyen.Top

Longfic Yoosu Ma Vuong

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy & Lan Ngô

À thì chap này Yunho xuất hiện, mà thực ra là xuất hiện ở chap trước rồi mà mình không biết ~

Chap này ra hơi muộn tẹo vì lap một mem trong nhóm bị tèo phải đi sửa, cho nên mình phải trans lại toàn bộ đoạn của bạn ấy, khổ hết biết T__T

Với lại, chị tác giả ngày càng lên tay, viết câu cú ngày càng khó nên bọn mình phải vừa dịch vừa đoán, nếu đoạn nào không hiểu các bạn hãy...cố gắng hiểu nhe :3

_______________________________


"Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy?"
"Làm thế nào mà em đến được đây?"


Lần đầu tiên nhìn xuống từ mái của tòa nhà, tôi đã trở lại Memento Mori bằng con siêu xe Audi màu đen theo chỉ dẫn của Micky. Tôi cũng chẳng biết được là hắn ta có bao nhiêu chiếc xe thể thao đắt tiền như thế này nữa. Ngay sau khi đi xuống tầng hầm mà không chút nghi ngờ gì, tôi đã thấy Shim Changmin đang ngồi tại quầy bar, nó gấp rút đến gần và hỏi tôi.


"Em không biết nữa. Em đang nói chuyện với anh qua bộ đàm thì đột nhiên có một người lạ mặt đến rồi đưa em tới đây. Anh hỏi em là làm thế nào mà em đến được đây ấy hả?"


" Hyung đến bằng trực thăng chuyên dụng của Lepidro."
" Em biết là Lepidro sở hữu 4 cái trực thăng chuyên dụng nhưng...."
" Nhưng sao?! Em nói là chúng có 4 cái luôn hả?!"

" Điều đó không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là làm thế nào mà gã đàn ông tên Micky đó có thể dễ dàng chỉ huy được cái trực thăng chuyên dụng đó kìa."


Micky đã sớm chuẩn bị trong chiếc xe thể thao một bộ jacket để thay cho bộ đồ đang mặc, hắn trưng ra cái bộ mặt trơ trẽn gọi bartender thêm một ly whisky.


"Hình như anh đã tìm ra một manh mối quan trọng."
" Sao cơ?"
"Về 'con trai của kẻ đó'."
"Con trai của kẻ đó?"
"Trước khi 432 chết, hắn đã nhìn Micky và nói Micky là con trai của kẻ đó. Nếu anh mà biết kẻ đó là ai thì sẽ có thể tra ra danh tính của Micky."
"Không lẽ kẻ đó là Ma Vương......."

"Anh cũng đã nghĩ đến khả năng đó. Nhưng mà dù sao thì cũng chưa thể xác định chính xác được cái gì cả."


Trong lúc tôi cẩn thận trao đổi với Changmin, những âm thanh chơi bài poker và mùi cần ca xen lẫn hỗn tạp ầm ĩ vẫn đang lấp đầy căn phòng. Từ sáng sớm đã rượu chè bê tha các loại rồi. Tuy biết nơi này cũng có nhiều kẻ thuộc Hội Tam Hoàng nhưng hình như chuyện tên 432 đã chết rất thê thảm chưa bị lan truyền ra thì phải.


"Khoan đã cưng à, nhìn tôi chút được không?"


Micky cầm một ly whishy rồi lại tiến đến chỗ tôi. Lúc này đang đối mặt với Changmin, tôi chậm rãi quay đầu lại và đứng dậy khỏi chỗ nhưng mà Micky chỉ cười rồi quay lưng đi.


" Hyung, trên cổ anh..... "
" Hả?"
" À không, chắc là em nhìn nhầm thôi."
" Gì thế thằng nhóc này?"
" Anh bị ong đốt hả?"


Tôi quay đầu tới lui, cố gắng nương theo ánh sáng chiếu từ phía trên xuống sàn nhà đá cẩm thạch của quán bar nhưng vẫn chẳng thấy được gì cả. Tôi vò loạn mái tóc mình mấy lần và bực mình vì chẳng thể nào cài lại khuy áo cho đúng vì đã bỏ quên áo choàng trên phi cơ của Lepidro rồi xuống đây trong tình trạng như vậy. Thấy Micky đang đứng ở trước cửa vào phía sau quán bar, tôi liền nhanh chóng đuổi theo hắn.

*


Dù nhìn lại thì đó vẫn chỉ là cái phòng ngủ chẳng có gì đáng nói cả.


Đột nhiên sự mệt mỏi như đang ùa tới. Bất giác tôi sờ trán mình và nhìn vào phòng ngủ được trang trí theo nội thất cổ điển mà có chút chóng mặt, Micky lấy ra một quả táo ở trong giỏ trái cây đặt trên bàn và cắn một miếng. Tiếng nhai rau ráu đó của hắn khiến tôi tỉnh táo hơn.


"Cảm tưởng thế nào?"

"Cảm tưởng gì?"

"Tôi đang nói đến cảm tưởng lần đầu tiên trên đất Macao của cưng ấy."

"Đây không phải là lần đầu tiên đến Macao của tôi mà."

"Thôi được rồi. Vậy thì... Chính xác mà nói, đây là lần đầu tiên dùng súng của cưng ở Macao."

"......"

"Cưng có lòng muốn học hỏi từ tôi rồi hả?"


Hắn đã nói rằng sẽ chỉ cho tôi thật chuẩn thật đẹp và mấy lời đại loại như thế nhưng mà lúc đó tôi có để vào trong tai đâu, chỉ coi đó đều là những lời vô nghĩa. Không đúng, dù có là vô nghĩa thì cũng chẳng sao. Vì đây là lần đầu nên tôi có chút bối rối, nhưng mà tôi nghĩ rằng lần sau trở đi sẽ có thể làm được tốt hơn thế cho nên hiện tại cứ làm theo cách của mình thôi.


Thế nhưng từ sau khi đối diện với tên 432 và sau cuộc nói chuyện mang tên "con trai của kẻ đó" mà 432 nói một cách chính xác hơn thì suy nghĩ của tôi đã thay đổi phần nào. Tôi cần phải điều tra thêm về Micky. Tôi cũng không rõ, không biết chính xác lí do là gì nhưng sự khao khát ấy đang trở nên rất mãnh liệt. Thành thật mà nói thì, so với danh tính thật sự của Ma Vương thì chuyện này kích thích tôi nhiều hơn.

Dẫu sao thì từ giây phút Micky vừa chạy ngược chiều thang cuốn vừa bắn súng bằng hai tay như ác quỷ kia, không biết chừng tôi đã đối mặt không ngừng với sự thật mà tôi chưa từng muốn công nhận.


Micky là kẻ mạnh.

Và, cái sức mạnh tôi đang theo đuổi kết thúc rồi.


Thuần túy thì tôi ghét phải nói mình muốn học được sức mạnh ấy từ Micky. Tôi không muốn thừa nhận, không muốn chấp nhận sự thật rằng so với tôi thì hắn ta mới chính là người giỏi nhất. Tôi ấy, chỉ là cảm thấy tò mò khi đối mặt với sức mạnh của hắn thôi. 

Con người thực sự của anh. Nỗi buồn đau trong cuộc sống này của anh. Hình ảnh thật sự trên khuôn mặt đã từng rất khổ sở đến tuyệt vọng của anh. Tôi muốn điều tra xem anh liệu có phải là "con trai của kẻ đó".

Những điều bí mật và cả sức mạnh anh đang nằm giữ ấy, chúng đang kích thích lòng hiếu kì của tôi. Tình cảm này và tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tuyệt đối không phải là con đường như thế.


Tôi có một dự cảm mãnh liệt. Là dự cảm.


Để bắt được Ma Vương, cảm giác đầu tiên phải chinh phục được anh-Micky, nó đang trói buộc lấy cả tinh thần và thân thể tôi. À không, tôi có thể xác nhận. Nếu tôi điều tra ra anh là "con trai của kẻ đó" thì cuối cùng cũng sẽ điều tra ra được Ma Vương thật sự đang ở đâu.


"Được thôi."

Tôi quyết tâm dính chặt bên cạnh anh thêm một chút nữa.


"Có vẻ như đến cả việc điều tra về Ma Vương giả kế tiếp cũng sẽ có thêm chút thời gian nhỉ, vậy thì..."

"....."

"Tôi sẽ hộ tống anh thật tử tế."


Ánh mắt Micky chợt lóe lên, hắn vừa cười vừa nhấp thêm một ngụm whisky.

*



Từ lúc trải qua buổi sáng ấy, tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi rồi đến đêm có ghé qua Memento Mori nhưng không thấy Micky đâu. Dù có ngồi đợi tại quầy bar cầm ly whisky trên tay bao lâu cũng không tìm được dấu vết của hắn. Giữa từng đêm bầu không khí tại cái quán này lại thay đổi, tứ phương đều là những người đàn ông to lớn vừa hút xì gà vừa đang thì thầm với nhau với dáng vẻ đừng đến làm phiền. Lời đồn đại về cuộc tập kích của chúng tôi chắc đã lan truyền ra giữa những người này rồi. Tôi có thể cảm thấy mà.


Ở đằng sau có ai đó đặt tay lên vai, tôi cứ nghĩ là Micky nhưng quay lại thì không phải. Là người đàn ông ở trong chuyên cơ hôm đó. Đôi mắt sắc sảo của anh ta chiếu vào tôi một lúc rồi nói:


"Mời đi theo tôi."


Là tiếng Hàn Quốc. Quả nhiên người này cũng là một thành viên của Lepidro. Người đàn ông với bộ vét màu đen chững chạc này bắt đầu đi về phía trước, sau đó anh ta tra chìa khóa vào lỗ khóa trên cánh cửa ra vào phía sau quầy bar. Thậm chí lúc Micky mở cửa, tôi cũng không có cảm giác như là chuẩn bị mở ra một pháo đài bí mật nào đó bằng chiếc chìa khóa cổ thế này đâu. Tôi cào loạn gáy mình và đi qua cánh cửa đã được mở kia, đằng sau lưng tiếng cửa đóng sập lại một cái khiến tôi hơi giật mình.

Tiếng bước chân vang đều trên dãy hành lang. Đính vào tường là những cây nến hình bóng đèn với ánh sáng màu đỏ sậm lấp lánh. Người đàn ông kia vẫn tiếp tục đi mà không nói một lời nào. Và ngay sau đó, anh ta đứng trước cánh cửa phòng ngủ của Micky và gõ hai tiếng.


Người này tại sao lại đến đây nhỉ? Là về việc nâng cao kĩ năng huấn luyện ư? Nhưng mà có cần đến mức độ phải đích thân đến chuẩn bị việc gì đó không chứ? Không lẽ, vì muốn chỉ dạy cho tôi những chiêu đẹp độc gì đó mà chuẩn bị mấy việc làm kì quái biến thái các thứ bên trong đấy chứ?


Thời điểm đó tôi tôi suýt nữa đã muốn bắn bỏ hết. Tay vẫn đặt trong túi áo jacket, trong suốt khoảng tĩnh mịch nãy giờ người đàn ông đứng bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu vậy thì để xem ai sợ ai?! Chúng tôi cứ đứng dòm nhau như thế cho đến khi cánh cửa được mở, và Micky thò mặt ra làm tôi hết hồn giật bắn mình.


"À à, vào đi."


Tuy giọng nói hơi khác lạ, nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy bộ trang phục rất đỗi bình thường của Micky.

Mái tóc được thả xuống tự nhiên cùng với quần jeans và áo phông màu đen. Tôi đang nghĩ có phải Micky đang bệnh không vì hắn lúc nào cũng là một gã thích mặc quần áo cosplay như thế kia mà.


"Tại sao lại phải bảo người đưa tôi đến đây?"


Bằng khuôn mặt có chút thất thần, tôi nhìn Micky trong bộ trang phục hằng ngày, lắc lắc đầu vài cái rồi hỏi. Micky đang mặc một bộ đồ giống như một chàng trai bình thường và quả nhiên trên tay hắn lại đang nghiêng một ly rượu.


"Bởi tình trạng thế này nên tôi có thể phải đi."

"Sao?"

"Tôi đối với những người khác luôn luôn muốn họ nhìn mình trong bộ dáng thật hoàn hảo cơ mà hình dáng hiện tại thế này thật khó coi quá đi. Vì bận rộn nên đâu thể nào làm khác được, nhưng cũng chẳng thể ra đi một mình..."


Lời phàn nàn của Micky khiến tôi quên mất những lời định nói. Cái quái gì thế? Chính vì cosplay thường ngày này không phải là trang phục biến thái đồng tính cho nên hắn khăng khăng sai người gọi tôi đến sao?! Và còn đó là một bộ trang phục hoàn hảo tìm đâu ra được chứ? Tôi nói, so với mấy bộ vét có màu sắc lố bịch của hắn thì cái bộ hắn đang mặc bây giờ hoàn toàn ưa nhìn hơn đấy!


"Nhân đây tôi cũng phải giới thiệu một chút nhỉ."

"Giới thiệu?"

"Người đã đến và dẫn cưng đi này ấy, đó là bạn của tôi nên phải giới thiệu chứ. Jung Yunho, là người đang quản lí 4 cái phi cơ chuyên dụng thuộc sở hữu của Lepidro."


Người đàn ông đó nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt với khuôn mặt không vừa lòng lắm rồi gật đầu chào hỏi. Tôi nửa chào lại nửa như không, sau đó quay qua nhìn Micky đang cười hớn hở, không biết vì việc gì mà tâm trạng hắn lại tốt như vậy trong ngày hôm nay chứ.


"Và sau này cậu ta sẽ là người huấn luyện kiêm vệ sĩ cá nhân cho cưng."

"Gì cơ?"

"Sao cưng lại ngạc nhiên vậy?"

"Không phải việc chỉ dạy tôi là của anh sao?"


Dù bảo sẽ dạy cho tôi thật đẹp thật chuẩn hay lí do gì đi nữa thì tôi cũng không biết cách dính lấy người ta đâu. Thêm vào đó còn bảo là học bắn súng từ người quản lý phi cơ này nữa. Hừ, so với tên đó thì thực lực của tôi còn tốt hơn nhiều nhé. Nếu không phải là trình độ bắn súng cỡ Micky thì không những tuyệt đối tôi không muốn học từ bất kỳ ai, mà còn không cần thiết phải học. Thật sự không muốn công nhận nhưng dù sao bắn súng bằng hai tay như Micky là kiểu năng lực không thể nhìn thấy ở đâu cả. Nếu không phải Micky thì bắn súng ấy à, cỡ trình độ của tôi là đủ xài rồi. Dù đến mức nào thì chỉ mình tôi vẫn có thể tự luyện tập tốt hơn. Cho nên, ở mặt này trực cảm hay khả năng di chuyển tức thì chẳng phải là điều quan trọng à. Tôi cũng biết thế. Tôi nói là biết rồi ấy.


Ngoài ra, lí do lớn nhất mà tôi đồng ý về việc huấn luyện của Micky là để gần hơn bên cạnh hắn nhưng lại không có tác dụng rồi.


"Cái này ~ Cưng à, như vậy là cưng thích tôi sao?"

"Hả?! Anh vừa nói gì?"

"Xin lỗi vì đã làm cưng thất vọng nhé. Tôi đã không biết rằng cưng đang rất mong đợi huấn luyện cùng tôi đấy."

"Gì á?"

"Hay là cưng đã nghĩ rằng chỉ riêng hai chúng ta sẽ có thời gian chia sẻ cùng nhau? Dễ thương quá đi thôi ~"

"Anh im ngay! Không đời nào có chuyện như thế! Tôi chỉ là nói rằng, nếu không phải là anh thì tôi không cần!"


Ngay sau khi thấy tôi lớn tiếng quát tháo như vậy, Jung Yunho đã nhìn tôi với ấn tượng tồi đi nhiều. Đồng thời, Micky đặt ly rượu xuống bàn và đảo con ngươi một vòng.


"Vì đây là một lời yêu cầu nhiệt tình mà."

"Anh im miệng!"

"Cưng có sức thuyết phục đấy chứ."


Micky lại bắt đầu cười phá lên một cách kì quặc. Vì tâm tình đang bực sẵn nên tôi đá một cú mạnh vào...chân ghế sô pha màu đen làm bằng da kia, cơ mà Micky đã ngăn tôi lại.


"Cưng à, đừng làm thế. Đó là cái sô pha yêu thích của tôi đấy."

"Đừng có nói với tôi như kiểu đang nói với thú cưng nữa đi!"

"Xin lỗi darling nhé. Tôi sẽ phải làm nhiều việc lắm. Dĩ nhiên là tôi không có ý định sẽ bỏ rơi cưng một mình như vậy đâu cho nên đừng lo lắng. Trong một tuần tôi sẽ trực tiếp đến 'vuốt ve' cho cưng khoảng một hai lần nhỉ."

"Hở? Vuốt ve cái gì cơ?"

"Gì chứ, tất nhiên là tài năng rực sáng của cưng rồi."

"......."

"Hay là cưng có nơi nào khác muốn tôi chạm vào hả?"

"Không có! Không hề có, cho nên anh làm ơn cụp con mắt khác thường như vậy lại đi."

"Chà, lại càu nhàu nữa."

"Anh nói ai đang càu nhàu chứ hả?"


Micky vừa cười bằng bộ mặt rất hài lòng vừa nháy mắt với Jung Yunho. Hắn ta phun ra mấy âm thanh như tên biến thái khiến tôi phát hỏa mà tâm trạng lại lần nữa về con số âm, đột nhiên Jung Yunho mạnh mẽ bắt lấy cánh tay và lôi tôi theo ra đằng sau.


"Yah! Bây giờ anh định đi đâu thế hả?!"

"Hãy nghe kĩ lời giáo viên và học hành chăm chỉ nha~"

"Tôi không phải là học sinh tiểu học nhá! Buông tôi ra!"


Micky vẫy tay chào tôi và bóng dáng hắn dần biến mất sau cánh cửa vừa được đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top