ZingTruyen.Top

Longfic Yoosu Ma Vuong

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

~~.~~



Tôi đã khá quen với việc bắt ống chỉ rồi.

Trong 10 ống chỉ thì tôi có thể bắt chính xác được 9 cái. Rốt cuộc công việc này có tác dụng gì, dù có phải là hắn đã xem thường tôi hay không thì nó cũng đã giúp tôi xốc lại tinh thần.

Đáng ngạc nhiên hơn là cái cảm giác vương vất còn đọng lại đó, rõ ràng là không giống với lúc ban đầu. Thời điểm tôi bắt trượt ống chỉ, tựa như lúc đó đã để lại một dấu vết giống như là slow motion ấy. Thật mà. Khi nó xảy ra, chắc chắn là tôi có thể bắt lấy phần chính giữa của ống chỉ, không chệch đi đâu được.

Gì chứ. Là bởi vì cứ liên tục thấy cuộn chỉ đang rơi xuống không ngừng nên khả năng của tôi mới càng tiến bộ hơn đấy. Trong lúc tôi đang đứng yên nắm chặt ống chỉ trong tay một lần nữa thì cửa tầng 2 mở ra và có tiếng bước chân xuất hiện bên cạnh mình.


"Ơ? Liyang."


Là thằng nhóc đó. Tôi cười thân thiện chào hỏi nhưng Liyang chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái mà bắt đầu giơ tay ra luyện tập việc bắt ống chỉ. Trên mu bàn tay nó dán một miếng băng dính lớn, thật đáng thương. Tôi nhìn Liyang mà nhớ đến đứa út chắc cũng trạc tuổi Liyang. 9 tuổi? Hay là 10 tuổi nhỉ?


"Em không muốn ngừng cái việc này lại sao?"

"......"

"Không cần bắt ép bản thân như vậy."

"....."

"Lần trước anh cũng nói với em rồi còn gì, anh không nghĩ là em lại tự nguyện đến đây."

"Ồn ào quá."


Liyang càu nhàu một câu bằng tiếng Hàn khá nhỏ. Tôi mở trừng mắt vì ngạc nhiên, cơ mà thằng nhóc ấy lại tiếp tục ngậm miệng và chuyên tâm vào việc luyện tập của nó.

Đương lúc còn ngây người ra thì từ phía sau lại có tiếng bước chân truyền đến, ai đó đang nắm lấy vai tôi. Là Jung Yunho.


"Micky cho gọi anh."

"Hả? Tôi á?"

"Gì cơ?! Anh ta?!"


Ở bên cạnh bỗng nhiên Liyang hét lên một tiếng khiến tôi giật cả mình. Thằng nhóc này, tại sao không dưng lại phản ứng kích động như thế? Tôi quay lại thì thấy Liyang đang nhìn chằm chằm như muốn giết chết tôi vậy.


"Mời anh hãy xuống dưới đó."

"A, ừm."

Cho đến khi bắt chuẩn xác một ống chỉ rơi xuống từ xe moóc nữa, Liyang vẫn đang nhìn tôi như thể kẻ thù làm hại bố mẹ em ấy hay gì đó đại loại thế.


*


Lúc đi vào căn phòng ngủ to lớn quái dị kia, tôi thấy Micky đang đội bộ tóc giả kiểu baby firm màu vàng. Đúng là kiểu đầu phi hiện thực, nhưng vì là Micky nên dù có phù hợp với anh ta một cách lố lăng thì quả nhiên vẫn chẳng thể làm người khác có thiện cảm được. Chắc là muốn giống Peter Pan đây mà. Hừ, là Peter Pan biến thái thì có.

                                             (Tóc baby firm ^^ Chữ trên hình: Bad boy Park Yoochun)


"Chào cưng."


Cái dáng vẻ thản nhiên mà chào hỏi của hắn, tôi đây cũng đã quen quá rồi. Tôi ra vẻ ngoáy ngoáy lỗ tai không thèm trả lời còn Micky thì chỉ cười thôi. Micky nháy mắt ra hiệu cho Jung Yunho ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại hai chúng tôi.


"Sao lại phiền phức gọi tôi làm gì?"

"Tôi có chuẩn bị cho cưng một thứ đấy."


Micky thoải mái trả lời và cầm ly rượu trên bàn lên bắt đầu nhấm nháp. Tôi đã cho rằng cũng đã khá lâu rồi mới thấy hình ảnh uống rượu này của Micky nhưng nếu ước tính lại, vì gần đây tôi thường xuyên ở trong nhà máy dệt thì chẳng lí nào lại có thể thấy được cả.


"Chiếc cặp trên sô pha ấy, thử mở khóa ra đi."


Đáng ngờ quá đó. Tôi nhìn chằm chằm Micky một lúc nhưng hắn vẫn cái vẻ nhởn nhơ như không có gì mà tiếp tục uống rượu. Màu sắc của đôi môi đang uống ừng ực ly rượu nho đỏ đó, nó đỏ thắm tựa như màu son của những cô gái vậy. Chán ghét. Tên khốn luôn khiến tôi chán ghét này. Sau khi suy nghĩ mấy lần giống như bắt tôi phải thề rằng Micky là một kẻ đáng ghét, tôi nắm lấy dây xéc và mở nó ra. Chiếc cặp này tuy làm bằng vải nhưng lại khá lớn. Tôi cho tay vào trong đó lôi mấy thứ đồ ra và ngay sau khi thấy chúng, tôi lập tức kinh hãi.


"Cái gì đây hả?!"

"Cái gì là gì chứ, là đồ cưng sẽ mặc trong buổi party trên thuyền ấy."


Lôi ra một chiếc váy halterneck màu đỏ, chiếc váy lụa ngọc trai có phần vai khác đi, vì quá hoảng hốt mà tôi đánh rơi nó xuống sàn. Đúng lúc đó Micky thong thả đi lại phía chếc tủ gỗ màu anh đào cổ điển bên trái kệ rượu rồi mở ngăn kéo bên dưới và lấy ra đôi giày cao gót đen có đính ngọc trai lấp lánh.


"Chà, cái này cũng có rồi."

"Ya!! Việc mặc trang phục nữ không phải đã kết thúc rồi hả?!!"

"Ai nói vậy? Chúng ta đã nhận thiệp mời dành cho cặp đôi rồi thì không phải cũng sẽ mặc đồ đôi à?"

"Tôi không biết chuyện đó!!"

"Tôi đã chọn theo sở thích của mình đấy, cưng thấy sao?"

"Thấy cái gì mà thấy chứ?!"

"Chà chà, đừng hưng phấn thế cưng ơi. Cho đến khi xử lí được tên 426 kia thì cưng vẫn phải tiếp tục mặc nữ trang thôi à. Đó là nơi các danh nhân được công nhận ở Hồng Kông sẽ tham dự, vì thế nên không phải cưng cần phải luyện tập dù bằng cách nào đi nữa để cho thấy dáng vẻ nữ tính của giới thượng lưu hay sao?"

"Luyện tập cái gì chứ, nói tiếng người đi xem nào!"

"Hãy bắt đầu từ phép tắc khi dùng bữa đơn giản trước đã."

"Ý anh là tôi ngay cả phép tắc khi ăn uống cũng không biết hả?!"

"Tỷ dụ như aego ấy!"

"Đừng hòng! Tôi cóng hết người rồi đây này!"

"Khiêu vũ."

"Gì cơ?! Khiêu vũ cái quỷ gì chứ?!"


Cái này thật sự là hết nói nổi mà. Hắn ta tuyệt đối coi tôi như cục cưng rồi định biến tôi thành phần tử biến thái luôn hả? Tên khốn tâm lí học cosplay điên rồ này. Hãy thôi đi! Anh thật sự khiến tôi điên tiết lắm rồi đấy!


"Cái này, cưng à..."

"Im miệng! Anh đừng có hòng mà bắt tôi làm mấy điều nhảm nhí đó!"

"Nghĩ cho kĩ đi cưng à. Chúng ta đã khó khăn lắm mới nhận được giấy mời bằng việc vào cửa như một cặp đôi, nếu bây giờ đến đó cũng như vậy thì có gây tổn hại cho ai đâu."

"Hả?"

"Nếu vào đó mà bị lộ ra việc cưng là đàn ông thì không những không thể tiếp cận tên 426 mà còn bị bắt trói lại cho những tên của Tân Nghĩa An đấy."

"....."

"Rồi sau đó cưng sẽ được liệng xuống biển đêm cái tùm ~."


Nói cũng như không. Từ giây phút nhận được giấy mời trước đó tôi và hắn đã lừa mọi người rồi còn gì.


"Tôi là suy nghĩ cho ai cơ chứ? Hở? Không phải sao?"


Micky nhẹ nhàng hỏi tôi với khuôn mặt như là đang băn khoăn lo lắng lắm. Nói cho đúng sự thật hộ cái. Dù thế nào thì mọi người nhìn vào ai cũng nghĩ rằng tôi là một tên biến thái mặc nữ trang, cho nên muốn tôi không bị lộ thân phận mà bắt tôi học cách cư xử sao cho nữ tính á, lễ nghĩa như những cô gái giới thượng lưu á, anh biết tôi không thể chấp nhận việc này nên đã triệt để chuẩn bị mấy cái thứ này chứ gì...


"Chà, vậy thì chúng ta hãy mặc cái này nào."


Micky nhặt chiếc váy halterneck đỏ mà tôi vứt xuống đất lên rồi nở nụ cười duyên dáng. Khoan, đợi chút. Nhưng vì cớ gì tôi lại phải mặc nữ trang nữa chứ?! Rõ ràng là lúc cá cược hay lúc hắn ta thực hiện nhiệm vụ cũng không nói là phải mặc trang phục nữ mà!


"Ya, khoan đã!"


Lúc hồn mới về với xác, không hiểu bằng cách nào mà Micky đã tiến tới và đang mở cúc áo sơ mi của tôi. Cái tốc độ này thật không thể tin nổi mà. Anh được huấn luyện ở đâu cái kiểu cởi áo người ta thế hả?! À không, rốt cuộc anh đã cởi cho mấy người rồi, tên khốn biến thái này, từ khi nào mà anh đã cởi xong rồi?!


"Nhưng mà lúc cá cược rõ ràng là anh nói với tôi!"


Trong nháy mắt đột nhiên tôi nhận ra hắn ta đang cố tròng chiếc váy lên đầu tôi.


"Được rồi ~ Được rồi."

"Ya! Anh phải nghe người ta nói hết câu đã chứ!"

"Được rồi, được rồi mà."


Lại bằng cách nào đó, Micky kéo được hai cánh tay tôi ra ngoài tay áo.


"Lúc ban đầu, vì anh nói phải đi để nhận giấy mời nên tôi mới phải mặc nữ trang, ngoài lúc ấy ra anh không hề nói gì thêm còn gì!"

"Ừ, đúng rồi."

"Cái gì mà đúng rồi đúng rồi chứ!! Ya!! Hộc, anh đang làm cái quái gì vậy!!"


Micky đang giữ lấy eo tôi và thậm chí còn mở khóa quần nữa. Khoảnh khắc cầm lấy một lọn tóc của hắn, tôi đã quên mất rằng đây là một bộ tóc giả. Tôi luống cuống thả bộ tóc giả ngắn màu đỏ tươi của hắn xuống và cầm chặt đai quần nhưng hắn đã kéo tuột quần tôi xuống đến mắt cá chân rồi.


"Tất da ~ Tất da ~"

"Tên biến thái chết tiệt này!! Đừng có qua đây?!!"


Ngay lúc tôi định ném bộ tóc giả của Micky qua bức tường phía đối diện thì đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra. Tôi đang trong tình trạng đang mặc váy và giữ chặt búi tóc của Micky, còn Micky thì bán ôm và giữ eo mà nhấc chân trái của tôi lên.


"......."

"Ô....."


Micky kết thúc chuỗi im lặng khó xử bằng một tiếng cảm thán thản nhiên, ngay lúc đó tôi dùng hết sức lấy chân đá hắn và chạy ra phía lối vào. Hiểu lầm! Hiểu lầm rồi!


"Li...liyang! Sao em lại ở đây?! Là tìm anh sao?"


Trước khi tôi nói hết câu, Liyang với khuôn mặt đầy tức giận đã đóng sầm cánh cửa lại tạo ra một tiếng động cực lớn.


Lớn chuyện rồi. Liyang chắc đã hoàn toàn xem tôi thành kẻ biến thái chứ chẳng sai. Hơn nữa lại còn nhìn thấy tôi với tên cosplay biến thái kia trong bộ dáng kì cục như vậy, còn hơn cả đại biến thái ấy chứ!


Tôi quay lại với cái nhíu mày cùng nỗi lòng đầy uất ức, Micky lại đang nốc thêm một ly nữa y hệt tên bợm rượu, vừa cười vừa hỏi:


"Cưng à. Nói tôi nghe từ khi nào lại xuất hiện một người con trai khác rồi?"


Chết mất thôi. Dù có nghĩ đằng nào cũng không thể chối được tội mà.

Không thể kìm nén nổi sự giận dữ, tôi thực sự đã chạy và hướng về chiếc quần bị Micky cởi ra của tôi để cướp lấy súng.

--

    (Váy halterneck màu đỏ, phần vai hơi khác nhưng đại loại là nó như vậy :3)  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top