ZingTruyen.Top

Loser Jiminjeong

Trời đã dần về khuya, Jimin vẫn đứng đó ngắm nhìn hình bóng của em. Em vẫn ngồi đó cặm cụi vẽ khung cảnh bên ngoài. 

Nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ đêm, cô vẫn si mê nhìn một người không rời mắt. Đến khi nét vẽ cuối cùng được hoàn thành, Minjeong mới ngã người ra sau tháo nhẹ chiếc tai nghe ra khỏi tai mình thở dài một hơi. 

Em nhấp nhẹ một ngụm cà phê, lúc nào cũng vậy, ngày cũng như đêm chỉ khi em bận rộn thì tâm trí mới không nghĩ về chị. Nhớ đến ngày tháng bên nhau khiến Minjeong ngày càng uất hận cái xã hội này hơn, em yêu một ai liệu có ảnh hưởng đến tương lai của họ sao? 

"-ha! đẹp mà bị vậy thì....uổng quá!"

"-mày làm nhục nhã gia đình này quá!"

"-biến đi!"

Những lời nói ấy, em đã phải nghe suốt hàng tháng thậm chí là hàng năm trời. Bọn họ chỉ biết phán đoán cuộc sống của người khác qua cái nhìn bao quát nhưng khiếm thị, những lời cay nghiệt ấy Minjeong không còn cảm thấy buồn hay tức giận. 

Em chỉ đơn giản là cách ly chúng ra khỏi tai mình thế nên trên tai Minjeong luôn đeo chiếc tai và mở nhạc lớn dù ở bất cứ đâu. 

Phải chăng có Jimin ở đây....lại là con người ấy, em cúi người bật cười cay đắng. Hình bóng người ấy suốt bốn năm nay luôn ở trong tâm chí em, dù ở trong giấc ngủ em cũng mơ thấy chị. Nhưng càng nhớ chị càng nhớ đến nụ cười của chị, Minjeong em lại càng cảm thấy sự tội lỗi dần dâng trào khắp cơ thể. 

Chính em đã khiến tình cảm của hai người đến kết cục như vậy, chính em đã khiến chị bị như thế. Để rồi bị người đời miệt thị chê bai, năm đó biết bao tin tồn không đúng cứ liên tục giáng xuống người em. 

Biết bao lần phải nghe những lời nói sắt nhọn như mũi dao đâm thẳng vào người em, biết bao lần em bị kỳ thị đánh đập như một vật cho người ta trút giận. 

-Jiminie...._em gọi tên chị trong vô thức vào những lúc vui nhất cũng như những khoảnh khắc buồn bã nhất. Dù chỉ là một niềm vui nhỏ trong cuộc sống, em cũng sẽ gọi tên chị rồi lại tự cười ngốc. 

-không biết khi nào mới quên đi được chị_em thở dài, ngắm nhìn bầu trời đêm đã không còn một bóng người. Dường như họ đã chiềm trong giấc ngủ của mình từ lâu, đối diện xa xa phía bên kia chỉ còn vài ngọn đèn đường cùng cơn mưa lâm râm đã tạnh. 

Dù trời đã về khuya, mặt đường thì ướt sũng nhưng bên trong lại êm ấm đến lạ. 

Nhìn trời mưa Minjeong lại nhớ đến những ngày ngắm mưa cùng chị bên cửa sổ.

-Lại thế nữa rồi_Minjeong tự cười ngốc khi nhớ đến chị không biết bây giờ chị có hạnh phúc bên ai không? từ khi nói lời chia tay Minjeong cũng chuyển trường đến nơi khác. 

Giờ đây, em trở thành một họa sĩ lang thang khắp nơi vừa thực hiện ước mơ của mình và mong một ngày nào đó nhìn thấy chị bên gia đình hạnh phúc. 

-liệu chị có biết đến nơi này không nhỉ?

Từ phía xa, nơi quầy thanh toán. Jimin vẫn chưa thể rời mới khỏi em kể từ lúc em cặm cụi vẽ bức tranh đến khi em hoàn thành tháo chiếc tai nghe ấy ra. Cô đã muốn chạy đến tạo sự bất ngờ nhưng có cái gì đó khiến cô lại chùng bước chỉ biết ngắm nhìn em như thế. 

Nhìn nụ cười ngây ngốc, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhìn thấy đôi môi đang nói điều gì đó nhưng cô không thể biết đó là gì. 

Em đã ở đây, thật gần nhưng cũng thật xa. Làm sao để có thể bắt chuyện với em đây? em sẽ như thế nào khi nhìn thấy cô? liệu em có vui vẻ nở nụ cười xã giao với cô không? hay chỉ là sự dững dưng lạnh lùng bỏ đi không ngoảnh mặt lại? 

Jimin sợ, cô sợ em biến mất. Cô sợ em không còn xuất hiện trước mắt cô nữa, cô phải làm gì đó trước khi nó xảy ra. 

Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cô hít một hơi thật sâu rồi bước đến lại bàn của em:

-unnie! chị dọn dẹp xong chưa? sao chị chưa đóng cửa?_từ bên ngoài Ningning mở cửa bước vào làm phán tan đi cái sự yên lặng của cửa tiệm. 

Jimin có chút hoảng hốt trước sự xuất hiện của Ningning, Minjeong cũng vì đó mà trở về với hiện tại. Em nhìn đồng hồ, giật mình khi đã gần 1 giờ đêm, em đeo tai lại chiếc nghe dọn dẹp bút giấy trở về ba lô rồi nhanh chân rời khỏi đó. 

Jimin nhìn theo, cô nhanh chóng đưa chía khóa cho Ningning:

-em dọn giúp chị rồi về trước đi nhá! chị đi công việc một tí_nói rồi cô nhanh chóng bỏ đi khiến Ningning không kịp phản ứng, cứ thế nhìn theo chị mình đang đuổi theo một người khách lạ. 

-mình định xin chị ấy cho Aeri vào đây làm_Ningning lầm bầm nói, em tiến đến cửa tiệm chuyển bảng hiệu thành " off " dọn dẹp một tí rồi rời khỏi tiệm chạy xe về nhà. 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top