ZingTruyen.Top

Love Story Kajikusu

Ngày khi hay tin Endou - người từng thuộc Fuurin cũ gửi thư tuyên chiến. Bọn em đã phải tập luyện mệt mỏi đến thế nào, dù có mệt đến mức muốn nằm bẹp xuống sàn cũng phải ráng gượng dậy để rèn luyện thể chất cho mấy đứa năm nhất. Em mệt đến lả người, nhưng vẫn không quên chăm lo cho cậu lớp trưởng của mình, tay em thoăn thoắt rót nước rồi đưa cho anh. Ngụ ý bảo anh uống đi cho đỡ mất nước trong lúc đấu tập.

Kaji nhìn em rồi nhẹ nhàng nhận lấy, ánh mắt dịu dàng vẫn luôn dõi theo mọi nhất cử nhất động của em. Không biết từ khi nào, anh đã luôn lưu hình bóng em trong mắt, trong tâm trí này, vĩnh viễn cũng không thể quên. Thứ bể tình cứ liên tục nhấn anh xuống, muốn dìm anh chết ngạt trong thứ cảm xúc mà từ lâu anh đã luôn chỉ dành nó cho mỗi Kusumi Yuto, một người luôn nở nụ cười, lo lắng, ân cần chăm sóc cho anh.

Không biết từ khi nào, anh luôn dõi theo bóng hình của em. Sẽ luôn đảm bảo em không sao mỗi khi có những trận chiến cam go xảy ra, việc của em là chỉ cần đứng sau lưng anh thôi. Vì Umemiya đã từng nói : " Hãy bảo vệ con người, sự vật, tình cảm. Những gì quan trọng của ta. ". Đối với anh thì em là quan trọng nhất rồi. Anh luôn thích cái cách em cẩn thận băng bó, sát trùng vết thương cho anh sau những cuộc chiến khiến máu anh chảy thành dòng. Chỉ cần nhìn khuôn mặt búng ra sữa của em thôi thì mấy vết thương cỏn con này chẳng là gì cả.

Trước ngày giao chiến, em và anh đã cùng nhau ngồi xuống một bãi cỏ lớn gần dòng sông, nắng hạ đang buông dần ánh lên một màu rất đẹp, tựa như quả cầu lửa đang lụi tàn chừa chỗ cho ngôi sao to lớn soi sáng trái đất qua những đêm đen vô tận khi ta còn không biết chính xác khi nào nó lặn và khi nào thì nó nhường lại chỗ cho viên bi tròn ánh rực.

" Kusumi, có bao giờ, mày có cảm giác lạ lùng khi ở cạnh ai chưa? "

Em đang lắng tai nghe tiếng gió cứ thổi phập phồng từng lọn tóc của em, nghe được câu hỏi từ Kaji, em đơ ra vài giây rồi lấy điện thoại nhanh chóng gõ từng tiếng lạch cạch lạch cạch bị âm thanh đất trời lấn át. Kusumi sau khi gõ xong còn cẩn thận đọc lại câu từng từ rồi mới an tâm mà đưa cho anh xem.

" Tớ luôn có cảm giác lạ mỗi khi tớ đứng cạnh, tiếp xúc và nói chuyện với Kaji - kun. Mỗi lúc như vậy tớ chỉ muốn đối xử nhẹ nhàng với cậu, chăm sóc cậu và muốn được cùng cậu làm nhiều thứ. Tớ biết khi nói ra sẽ có hơi kì cục nhưng tớ muốn chúng ta tiến xa hơn Kaji - kun. "

Kaji nhìn em, mặt thoáng lên nụ cười nhẹ, như đã có đáp án của mình. Em vẫn tươi cười nhìn anh cho đến khi có một luồng gió mạnh thổi sang khiến tóc của em phấp phới trong gió, em bối rối liền chỉnh lại tóc của mình. Còn anh vẫn đang ngơ ngác trước chuyện vừa rồi.

Gió thổi mạnh khiến tóc em bị phới lên, lúc đấy là lần đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt của em. Mũi cao, má bánh bao búng ra sữa, tròn trịa và nhất là đôi mắt ấy, có chết anh cũng không quên cái nhìn dịu dàng đến từ người anh yêu đã nhìn thẳng vào anh như thế nào, rằng nếu như không nhờ gió, anh cũng không biết ánh mắt ấy đã khiến anh điêu đứng và càng chắc mẩm một điều là anh đã thật sự đem lòng yêu em rồi.

_______________________________________

Trước mắt anh, một sự thật tàn khốc. Em bé của anh, người mà anh luôn bao bọc chở che qua mấy ngày tháng ấy lại bị tên Noroshi trước mặt làm em xơ xác, tím bầm vài chỗ, trầy xướt khắp gương mặt búng sữa, cái áo cardigan màu kem sữa của em cũng lấm lem đất cát. Em bé của anh, Kusumi Yuto? Anh xin lỗi..

Anh nhìn em và Enomoto, xong lại tự mình bước lên, em tất nhiên hoảng liền vội vàng nắm góc áo anh níu níu lại bằng cả hai bàn tay nhỏ bé của mình, anh nhìn em, tất nhiên là xót rồi. Nhìn cả người em đang run rẩy vì vết thương lẫn cơn đau nhói hành hạ khắp người, anh nhìn em bằng ánh mắt thương xót liền khụy xuống đưa em cái headphone mà em vẫn giữ nó như thường ngày. Em hoảng loạn tột độ muốn níu anh lại, cổ họng khô khan muốn hốt lên gì đó nhưng liền bị nghẹn đứng chỉ nhìn bóng anh lặng lẽ rời đi.

Giây phút anh ngã xuống, em chỉ muốn lao tới để cản nhưng lại bị đánh bật ra. Nhìn anh bị hành hạ đủ đường đến mức mặt mũi bầm dập khiến em bất an vô cùng, em ôm trọn cái headphone chỉ mong sẽ có người đến cứu Kaji. Lúc em khủng hoảng nhất như chỉ muốn bản thân mình có thể gánh vác cùng anh một tí đau đớn, em không sao, em vẫn còn đỡ hơn anh nhiều phần, em ước mình có thể chịu đau thay anh thì hay biết mấy. Ngay khi em tuyệt vọng thì có một người đi đến giải cứu Kaji, là Hiiragi, đàn anh của bọn em. Anh ấy đỡ Kaji dậy rồi đi đến chiến đấu với Banjou.

Toàn thân em cố kiềm nén sự run rẩy của mình đi đến bên cạnh Kaji, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng lẫn tức giận. Nhưng suy cho cùng vì thương mới lo, vì lo mới giận, giận vì anh liều lĩnh..

" Kaji, Kaji.. Mày không sao đấy chứ? "

Enomoto nhỏ giọng hỏi nhưng rồi cũng im khi thấy ánh mắt của Kaji đang nhìn vào người lớp phó bên cạnh mình, cậu nhẹ lánh ra chỗ khác để đi xem xem xung quanh mọi người trong năm hai có ai còn có thể đứng dậy nổi. Em run rẩy nắm lấy tay anh, hơi thở nhanh dần rồi nặng trĩu, như thể sợ anh sẽ biến mất nếu như mình lơ là, anh thấy rõ sự bất an trong em nhưng không thể làm gì được ngoài cười mỉm.

Em chỉ ước lúc này em có thể chửi vào mặt anh nhưng em lại không nỡ..

Đứng trước tình yêu thì ai cũng mềm yếu cả, cho dù có là người cứng rắn nhất. Tình yêu trong quần vợt như là một con số 0, người ta dùng cả đời để đuổi theo thứ gọi là nhịp đập gieo cho người, cũng có nhiều người trước khi rời xa nơi chất chứa bao kỉ niệm cũng chưa bao giờ hối hận khi đâm đầu vào thứ gọi là tình yêu. Nhưng liệu những đứa trẻ này có hiểu gì về tình yêu?

Kaji nhìn em, cố gượng người dậy mà dang hai cánh tay yếu ớt ra ôm em làm lòng. Mùi sữa bột thân thương hoà cùng mùi máu tanh khiến đầu mũi anh nửa dễ chịu nửa khó chịu. Em ngạc nhiên, muốn đẩy anh ra nhưng càng bị anh siết chặt ôm vào lòng, vết máu trên mặt anh cũng vì thế là dính chút ít vào áo của em nhưng em không bận tâm, mà giờ em cũng không nói được gì, vì điện thoại của em bị nát rồi.

Nắm lấy cổ tay em kéo sát lại gần mình, Kaji giương ánh mắt trìu mến nhìn em, miệng mấy máy gì đó nhưng bị tay em chặn lại, ý em là đang bị thương đừng có nói nữa. Lát sau em cũng bỏ tay xuống để anh muốn làm gì thì làm, người em giờ tê nhức lắm.

" Kusumi.. Tao thích mày. Làm người yêu tao, không nói là đồng ý? "

Em nhìn Kaji, bắt nạt em hả? Nhưng em cũng đâu có ý định từ chối. Vì em cũng thích anh mà.

Em nhìn anh, em gật đầu.

" Cảm ơn vì một lần nữa ông trời lại cho tao một sự cứu rỗi. "

" Vì mày, là sự cứu rỗi của tao. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top