ZingTruyen.Top

Love Story Kajikusu

Sau hơn 1 năm sát cánh cùng cậu lớp trưởng của mình, em dần đặt nhiều sự tin tưởng của mình vào anh, dần tạo cho anh một chỗ dựa vững chắc để mỗi khi anh mệt mỏi, cho anh dựa vào để trút bầu tâm sự. Cả hai cũng dần quen với sự hiện diện của nhau, rằng khi không có em thì anh sẽ bực bội cả ngày, nhắn tin hỏi han thậm chí là muốn tương tác với những người trong lớp khi nói chuyện xui rủi về đủ thứ tình tiết, tình huống, lí do mà em nghỉ học.

Phản ứng gay gắt hơn khi có vài người muốn kiếm chuyện với em khi em cùng anh và Enomoto đi tuần tra khu phố, bịa ra đủ lí do để có cớ động chạm vào thân thể em thì Kaji sẽ không ngần ngại mà đấm thẳng vào mặt bọn nó để cảnh cáo. Những lúc đó em và Enomoto chỉ có thể lánh sang mấy tiệm kế bên để mua đồ chờ anh xong việc, thề những lúc ấy em thấy anh như bị tức điên lên ấy, nhưng lúc sau lại lủi thủi lại chỗ em xin kẹo.

Em nhớ có lần em cùng hai người nhận việc xuống lớp 1 - 1 để bầu lớp trưởng cho năm nhất Đa văn chúng, mặt ai cũng bí xị mỗi em cười tươi như hoa đón nhận việc này, thấy vậy Kaji cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà kéo em với xách Enomoto xuống tầng. Suốt cả quãng đi không ai nói ai câu nào nhưng Kaji cứ liên tục đòi em kẹo, em hết nói nổi liền nhét vào túi áo khoác Kaji, nhưng anh lại giở tính để vào tay em rồi xoè tay ra xin. Thôi thì em cũng thuộc lành tính, em cũng bỏ qua, chỉ có thể tiếp tục việc giữ kẹo và đưa kẹo cho anh lớp trưởng của mình.

Vào đến lớp 1 - 1, em đã nghe tên có một cậu nhóc tóc vàng ré tên 3 đứa em, em cũng lịch sự cười lại rồi lên trên bục giảng nhìn Enomoto đang phổ biến để bầu lớp trưởng còn Kaji thì đang ngồi dưới ghế để nghe nhạc và ăn kẹo. Chuyện sẽ không có gì đáng lo ngại khi que kẹo bị ăn hết và anh bật dậy trong khi tai vẫn còn đang đeo tai nghe và vặn với một âm lượng cực to. Giọng anh thét lên giống như loa phát thanh phàn nàn về việc lớp quá lề mề trong công tác chọn lớp trưởng.

Enomoto bịt tai lắc đầu ngao ngán, chỉ có mỗi em bình tĩnh, trên môi vẫn nở nụ cười từng bước đi đến và lấy cái headphone trên tai của anh kéo xuống cổ, lúc này anh mới nói tông giọng bình thường, cả đám ai cũng thở phào, thầm thả like vì em là ân nhân cứu mạng. Kaji nói xong liền xin em một cây kẹo rồi ngồi xuống ngậm, như em đã từng nói thì cây kẹo nó là vật bất ly thân của anh rồi, vì nó giúp anh kiềm nén cơn tức giận cũng như giúp kiểm soát bản thân mình.

Lớp trưởng năm nhất Đa văn chúng năm nay là cậu nhóc Sakura Haruka. Em cũng không nói gì thêm chỉ im lặng mà gật đầu, ngay khi thằng nhóc lên tiếng thì liền bị Enomoto bật lại, ý nói Kaji mới là lớp trưởng năm hai chứ không phải là cậu. Cũng không phải lần đầu tiên có người nhầm vì Kaji tin tưởng và bọn em cũng chấp nhận việc anh giao việc cho hai người lớp phó của mình.

_______________________________________

Trên đường đi tuần tra khu phố cùng các ban cán sự năm nhất, em và anh thì đi trước chủ yếu là để dẫn đường cũng như làm gương cho các đàn em dõi theo. Trên đường đi thì bọn em bắt gặp lại người bà năm xưa, em nhận thấy liền chạm chạm nhẹ vào vai anh ngụ ý là có người đang cần sự trợ giúp, Kaji liền gỡ tai nghe xuống cũng như cầm lấy que kẹo trong miệng ra để nghe ngóng tình hình.

Ngay khi giọng anh gắt lên, em liền quay ra đằng sau xem đám năm nhất có tỏ ra thái độ gì gì không thì quả thật là có, em không quan tâm lắm. Tại vì phải tiếp xúc, phải nói chuyện với một ai đó mới có thể thấu hiểu được họ, cũng như đàn năm nhất là những đứa trẻ non nớt chỉ đoán được xấu tốt qua vẻ bên ngoài chứ không thể mò được bên trong tâm hồn. Chỉ khi đặt mình vào vị trí và hiểu được họ cần gì, ta mới biết họ tốt đẹp.

Kaji nhìn sang em và nói " Kusumi, việc này nhờ mày. " Em không phản bác gì chỉ im lặng gõ điện thoại rồi đi dò dò sau lưng người lớp trưởng của mình, em có một khả năng đặc biệt là gõ phím cực nhanh trên phương tiện, nó giúp em truyền đạt rõ ràng ý mà em muốn nói, muốn nhờ vả. Ngoài ra em cũng có nhiệm vụ đi sát Kaji để chắc chắn rằng không ai hiểu sai ý anh.

Ngay khi em và Kaji đi một đoạn và nhìn thấy được mọi người đang đuổi theo bé Risa - chan, anh đưa headphone cho em rồi nắm lấy tay em kéo đi. Em mới đầu cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đi theo, đến đoạn cây cầu thì thấy Sakura đang bất lực vì con mèo lại nhảy xuống nước, Kaji buông tay em rồi bám vào lan can nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết, mùa này trở lạnh, nước cũng như dòng băng tan vậy, lạnh lắm.

Enomoto thấy thế liền hô to, chủ yếu là để hỗ trợ cho lớp trưởng của mình.

" Kusumi, mày với mấy người xuống dưới giúp họ đi. Mày thì đi nói với bà, còn tao sẽ đi lấy khăn! Triển đi!! "

Em cùng với mấy người nữa lao xuống kéo Kaji lên khỏi dòng nước, mọi người cùng cố lôi anh lên còn tay anh cứ nắm chặt lấy bàn tay non nớt của em. Vật vã một hồi cũng thành công, em lấy khăn lau tóc cho anh rồi giúp anh cởi áo đồng phục với cả hoodie ra để nó khô hẳn rồi hãy mặc vào. Kaji bị hành động ân cần của em làm lay động, mắt cứ chăm chú dòm ngắm em. Em thì quả thật vẻ bề ngoài không được ngầu lắm, nhưng em đáng yêu và nhìn thấy ai cũng muốn bảo vệ.

Ngay khi vừa đến chỗ nhà bà thì bé Risa - chan đã bị nhốt trong lồng, con trai của bà, chú ấy cho bọn em mỗi đứa một cái dango để ăn. Miệng em vẫn nhai nhóp nhép trong khi tay vẫn đang cầm khư khư cái headphone của anh, ánh mắt cứ luôn hướng về anh để đảm bảo anh không bị quá kích động. Ngay khi xác nhận anh không sao thì em liền tập trung lại việc ăn uống của mình, một lát sau thì anh đi đến và lấy cây dango cuối cùng, nhưng không ăn mà lại đưa nó vào tay em. Miệng chỉ mấy máy mấy từ thỏ thẻ " Mày ăn đi. ".

Em ngạc nhiên nhẹ nhưng cũng cười lại với Kaji rồi tiếp tục ăn, Enomoto và cậu bạn hai mái đuôi tóc dài qua ót nhìn thấy cũng ganh tị với mối quan hệ của hai người. Dù chỉ là lớp trưởng, lớp phó thông thường nhưng khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Kaji thì chỉ giao mỗi headphone cho em, nhường em mọi thứ - Em lại luôn đặt hết sự tin tưởng của mình vào anh, luôn sẵn sàng giúp đỡ anh mọi việc.

Em đặt hết sự tin tưởng vào anh, vì em thích anh. Anh nhường em mọi thứ, vì anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top